Hàn Tư Ân cũng đã từng trải qua bể khổ học hành của lớp 12, đương nhiên vô cùng hiểu rõ.
Bởi vì anh có năng lực có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, mỗi lần thi cử, giám thị trông thi có lúc sẽ không kiềm chế được mà đọc ra đáp án trong lòng, Hàn Tư Ân tuyệt không muốn dựa vào đường tắt để thi được thành tích tốt, cho nên anh càng khắc khổ học tập.
Ít nhất trước khi giám thị nhẩm ra đáp án, anh có thể đưa ra lời giải.
Nhưng Hàn Tư Ân cũng không muốn trở thành học sinh giỏi đặc biệt nổi danh trong trường, đi đến đâu cũng bị chú ý, cho nên mỗi kỳ thi anh đều kiểm soát để kết quả ở trên mức trung bình. Mọi người ở trường đều biết anh thành tích không tệ, thế nhưng anh cũng không có điểm gì quá đặc biệt khiến người ta phải quan tâm, cho đến khi anh thi được thành tích tốt trong kỳ thi đại học mới khiến không ít người kinh ngạc, nói anh tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Sau đó còn có thầy cô muốn liên lạc với Hàn Tư Ân, chỉ là không tìm được người.
So với anh, hoàn cảnh của Bạch Thư lại càng gian nan.
Nghĩ đến bài thi tràn ngập dấu gạch đỏ của Bạch Thư, người vốn bình tĩnh như Hàn Tư Ân cũng không nhịn được mà giật mình trong lòng. Tình hình như thế này ngoại trừ gắng sức bù lại kiến thức đã hổng, căn bản không có cách nào khác.
Học sinh lớp 12 rất vất vả, kiểu học sinh lớp 12 như Bạch Thư lại càng vất vả.
Mặc dù trong lòng cảm khái như thế, nhưng Hàn Tư Ân sẽ không trực tiếp lên tiếng đả kích lòng tự tin của bạn trai nhà mình.
Anh thắt dây an toàn cho Bạch Thư, vừa lái xe vừa nói: "Xếp bét cũng được, mà gần bét cũng thế, đều rất tốt, chứng tỏ còn có không gian rất lớn để tiến bộ. Em nghĩ xem, còn hẳn một năm, sau này mỗi một lần thi em đều có tiến bộ, như vậy tốt biết bao."
Trong lòng Bạch Thư đang vô cùng ảo não khổ sợ, bị áp lực thi cử ép tới mức thở không nổi, ngay cả tâm trạng trêu chọc Hàn Tư Ân cũng không có.
Bây giờ nghe lời này, áp lực trên đầu đột nhiên dịch xuống.
Mà nghĩ đến mục tiêu của chính mình, trong nháy mắt áp lực lại quay về: "Vậy nếu như học mãi cũng không giỏi thì sao ạ."
Vậy có phải cậu sẽ không thi nổi trường y không?
"Không phải còn có anh sao?" Đúng lúc gặp đèn đỏ, Hàn Tư Ân dừng xe nhìn cậu, hết sức nghiêm túc nói: "Hơn nữa, bây giờ không phải là trình độ bình thường của em à? Nghĩ nhiều như thế cũng không có tác dụng gì cả, cứ phát huy theo thực lực thôi."
Bạch Thư: "..." Hình như câu này cũng không có vấn đề gì.
Đã như vậy rồi, nghĩ nhiều chẳng phải là tự rước thêm phiền sao.
Đèn xanh sáng lên, Hàn Tư Ân khởi động xe đi tiếp, "Chúng ta mời gia sư, bổ sung kiến thức lại từ đầu. Nếu như thật sự không thi đỗ trường y, vậy học cao đẳng trước đã, sau này học liên thông, rồi lại thi nghiên cứu sinh... Cứ từ từ tiến lên là được."
Bạch Thư thầm tính toán thời gian, cảm thấy dựa theo cách nói của Hàn Tư Ân, cậu còn có thể học rất nhiều năm, căn bản không cần sốt ruột.
Bạch Thư cười: "Phụ huynh của những người khác chỉ hận con cái không thể thi đại học được điểm tối đa, đến lượt anh lại tìm cho em đường lui là học cao đẳng."
Hàn Tư Ân không nhìn cậu, bình thản nói: "Em nói như vậy còn mang hàm nghĩa đấy, em cũng nói là "phụ huynh" của người khác, mà phụ huynh chính là bố mẹ. Còn anh là người đàn ông của em, không phải bố em, không có yêu cầu với em cao như thế."
Bạch Thư: "..."
Bạch Thư lập tức nóng hết cả mặt, cậu đánh giá Hàn Tư Ân, kinh ngạc phát hiện, người này thế mà không đỏ mặt.
Người này rõ ràng bị cậu trêu chọc sẽ đỏ mặt ngay lập tức, mà bây giờ nói những lời khiến người ta xấu hổ như thế lại vô cùng bình tĩnh, lỗ tai cũng không đỏ, thật kỳ quái.
Bạch Thư chớp mắt, hậm hực nói: "Em cũng là người đàn ông của anh."
Đây là sự thật mà, Hàn Tư Ân không biết em ấy đang ngại cái gì nữa, thản nhiên đáp: "Đương nhiên rồi, chỉ mình em."
Sau khi dời đi đề tài về lớp 12, Bạch Thư không còn bất kỳ áp lực nào nữa.
Cậu cảm thấy phương thức an ủi của Hàn Tư Ân quá mức khác thường, dễ khiến lòng người nổi lửa.
Lửa lớn vừa lan, lý trí cũng mất, huống chi là áp lực.
Về đến nhà, Bạch Thư không lên phòng sách trên tầng ba làm bài tập, vừa vào cửa cậu đã đẩy Hàn Tư Ân ngã lên sô pha.
Áp lực biến mất, mà lửa nóng vẫn còn đó.
Lửa cháy quá mạnh, làm bài tập cũng không hiệu quả.
Hai người nằm trên sô pha lăn lộn một lúc, đương nhiên bởi vì ngày mai Bạch Thư còn phải đi học, hai người ngay cả cọ cọ cũng không làm, chỉ là lấy tay giúp nhau dập lửa.
Tắm rửa sạch sẽ, Bạch Thư cảm nhận được tinh thần khoan khoái, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhất thời làm đề cũng thuận lợi hơn.
Hàn Tư Ân cho vỏ bao sô pha vào trong máy giặt, nhìn về phía Bạch Thư đang tràn đầy khí thế chiến đấu: "Em muốn ăn gì?" Bài tập nhất định phải làm, nhưng chung quy cũng phải lấp đầy bụng đã.
Bạch Thư ngẫm nghĩ một lát mới nói: "Trong tủ lạnh còn có gà vịt ông bà nội mang tới, để lâu sẽ không ngon, nếu không chúng ta ở nhà nấu cơm, hầm canh gà, xào thêm đĩa rau xanh nữa là được."
Hàn Tư Ân: "Mấy thứ đó ở trong phòng đông lạnh, còn chưa lấy ra rã đông, bây giờ lấy ra thì muộn mất, mai rồi làm."
Bạch Thư "Ồ" lên một tiếng: "Vậy anh quyết định đi."
Hàn Tư Ân: "Không phải em muốn ăn gà sao? Để anh bảo người đưa đến."
Lần này Bạch Thư gật đầu rất chậm, cậu luôn cảm thấy Hàn Tư Ân nói câu này có mang thâm ý khác. (À ừm, ăn gà còn đồng nghĩa với ăn cái đó đó á)
Hàn Tư Ân bình tĩnh như thường, anh nói: "Ngày mai chúng ta cùng nhau nấu cơm."
Bạch Thư đồng ý.
Tay nghề của hai người không thể nói là quá tốt, nhưng chỉ cần cho đủ gia vị, ăn vẫn ra gì phết.
Nhớ tới năm đó khi hai người rời khỏi triều đình du sơn ngoạn thủy, Hàn Tư Ân tự tay làm không ít món, nào là gà nướng đất sét, cá kho...
Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Bạch Thư mềm nhũn.
Lúc đó khi Hàn Tư Ân làm những món này cho cậu ăn, trong lòng cậu tràn đầy vui sướng.
Rất nhiều thứ cậu chưa từng ăn, cũng chưa từng nghe nói, cậu còn tưởng những món này là do Hàn Tư Ân tự mình làm ra trong những lúc nhàm chán. Nhìn rất lạ, mà ăn vào rất ngon.
Bây giờ ngẫm nghĩ một chút, những món đó vốn không thuộc về Đại Chu, Hàn Tư Ân nấu cho cậu ăn, vậy có phải là có thể nói Hàn Tư Ân căn bản không phải người của Đại Chu, cho nên mới có thể chết bệnh sớm như vậy?
Nghĩ đến có khả năng này, Bạch Thư tâm tư rối bời căn bản không nói thành câu.
Thật ra năm đó gặp lại Hàn Tư Ân bên cầu Nại Hà, nhìn thấy anh ăn mặc khác với mọi người, trong lòng cậu đã có ý nghĩ này.
Chỉ là được gặp lại quá đỗi vui mừng, dắt tay cùng đi tới kiếp sau, ý nghĩ khác thường cũng chỉ là một chốc thoáng qua, cậu chưa quá để ý.
Mà đời này gặp lại Hàn Tư Ân, cậu lại đắm chìm trong niềm vui quá lớn, căn bản không nghĩ tới những thứ này.
Đột nhiên lại chuyển sang chuyện này, đột nhiên lại nghĩ tới năm đó.
Bạch Thư mím môi nhìn Hàn Tư Ân, khẽ nói: "Anh tá thi hoàn hồn sao?" (Tá thi hoàn hồn là mượn xác để hồn quay về)
Cậu rất muốn nhớ lại thế tử của Hàn quốc công phủ rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào, nhưng trong đầu cậu chỉ có Hàn Tư Ân trước mắt.
Ngay từ đầu nhận ra chính là người này, sau đó yêu thích cũng là người này, không thể là bất kỳ ai khác.
Tá thi hoàn hồn, nếu như bị người phát hiện, vậy Hàn Tư Ân chẳng phải là chết chắc rồi sao?
Nghĩ đến có khả năng này, Bạch Thư chợt cảm thấy hoảng loạn. Cậu nhớ tới Hàn Tư Ân hung hăng càn quấy năm xưa, căn bản không sợ người nghi ngờ, cũng không buồn bận tâm sống chết.
Khi đó chắc anh ấy cũng không lưu luyến gì thế gian.
Bạch Thư nói rất nhỏ, rất bình tĩnh, nhưng Hàn Tư Ân lại nghe được căng thẳng cùng hoảng loạn trong lòng cậu.
Cũng chỉ có người yêu đến khắc cốt ghi tâm mới có thể vì tưởng tượng mà sợ hãi.
Hàn Tư Ân ngẩng đầu nhìn cậu: "Không phải tá thi hoàn hồn, là số mệnh an bài."
Số mệnh an bài anh không chết được, số mệnh an bài trời cao thương anh một lần, số mệnh an bài muốn anh gặp được Bạch Thư ở thời đại kia.
Bạch Thư chỉ vì một câu nói của anh mà hoàn toàn bị thuyết phục.
Giống như hai người nhất định phải gặp lại nhau ở đời này, nếu như không gặp được nhau, vậy thì định sẵn mỗi người đều sẽ cô đơn đến già.
Bạch Thư tiến tới cắn lên môi Hàn Tư Ân, sau đó nở nụ cười.
Con người cậu chính là như vậy, có gì băn khoăn sẽ nói ra, sau khi được an ủi, chẳng mấy chốc sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng, ném hết chuyện không vui ra sau đầu.
Vô cùng đơn thuần, quá mức tình thâm.
Có lẽ có người sẽ nói cậu đang lừa mình dối người, nhưng trên đời này còn có chuyện gì tốt hơn là được cùng người trước mắt cùng nhau sống tốt hiện tại đâu?
Hàn Tư Ân sờ đôi môi bị cậu cắn lên, một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu mỉm cười.
Sau đó anh gọi điện bảo người đưa cơm tối.
Nói là ăn gà, nhưng đưa tới không chỉ có gà, còn có các món khác cùng với canh, những món này là do khách sạn trực tiếp đưa tới, cho nên lượng thức ăn cũng chỉ tương đối, mà mùi vị hoàn toàn không có chỗ chê.
Bạch Thư ăn ngon liên tục gật đầu, cảm thấy món này ngon, món kia cũng ngon.
Hàn Tư Ân gắp cho cậu một đũa cải xanh: "Nếu như em thích thì đợi cuối tuần anh dẫn em đến nhà hàng kia, bọn họ có không ít món đặc biệt, đủ cho em ăn một đoạn thời gian."
Bạch Thư: "Được."
Ăn cơm xong, Bạch Thư đi quanh sân hai vòng cho tiêu thực, sau đó lên lầu làm bài tập.
Bởi vì ban ngày Hàn Tư Ân tới công ty dạo vài vòng, khiến ban điều hành của Đầu tư Tư Thư cùng Điền sản Hàn thị đều tưởng là anh lương tâm trỗi dậy, chuẩn bị bắt đầu đi làm như thường.
Cho nên buổi tối có không ít người liên lạc với anh, làm anh quyết định mở luôn cuộc họp video.
Anh vốn muốn chuyển sang chỗ khác xử lý chuyện công việc, tránh ảnh hưởng Bạch Thư đang làm bài, mà Bạch Thư không vui, cảm thấy có anh ở đây sẽ yên tâm hơn, cho nên hai người dùng chung phòng sách.
Mỗi lúc Hàn Tư Ân trao đổi với người của công ty, căn bản không để lộ quá nhiều cảm xúc, nói chuyện cũng tương đối lạnh nhạt.
Bạch Thư nhìn anh một lát, rất yên tâm làm bài.
Mỗi khi Bạch Thư làm bài tập đều theo thói quen làm ngữ văn trước, đây là môn cậu giỏi nhất.
Sau đó là toán cùng tổ hợp lý – hóa – sinh, điền được đều điền hết, công thức biết dùng đều dùng tới, còn có đúng hay không cũng chỉ đành nghe theo ý trời.
Đối với cậu mà nói, khó khăn nhất nhưng cũng đơn giản nhất chính là tiếng Anh.
Khó khăn là bởi vì rất nhiều từ vựng cậu không biết đọc, cũng không biết nghĩa, ngữ pháp càng không cần nói, chuyên đề đơn giản cậu vẫn làm được, phần nào nâng cao là căn bản không biết nó là cái gì, cho nên mấy bài điền vào chỗ trống, cậu chỉ có thể làm bữa.
Mà đơn giản chính là, tiếng Anh có rất nhiều câu trắc nghiệm.
Có thể xác định thì trực tiếp lựa chọn, còn mấy câu do dự không quyết định hay không biết làm, Bạch Thư cố ý lấy ra pháp bảo của cậu — cục tẩy vuông có viết bốn chữ ABCD.
Bạch Thư liếc Hàn Tư Ân đang đeo tai nghe hết sức chuyên chú nghe người ta báo cáo công tác trước, sau đó cậu cầm cục tẩy thổi một khẩu tiên khí, cẩn thận từng li từng tí ném lên bàn, cục tẩy lăn vài vòng, chờ đến khi nó không còn lăn nữa, một đáp án trắc nghiệm tiếng Anh đã ra đời.
Bạch Thư làm bài khoanh rất nhanh, còn rất tiện tay nữa.
Hàn Tư Ân vốn đang nghe người phụ trách hạng mục của Đầu tư Tư Thư, Tô Tuấn, bàn bạc phương hướng đầu tư gần đây, vô tình ngước mắt, sau khi nhìn thấy Bạch Thư đang làm gì, anh tức khắc ngẩn người.
Hai đời, thời điểm Hàn Tư Ân đi học, trong lớp đã có người giải đề như vậy, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, anh lại gặp được phương thức làm bài như thế này.
Còn là bạn trai của mình, ở ngay trước mắt mình.
Không khác gì phương pháp ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, hai dài hai ngắn chọn B, dài ngắn không đều chọn C đang phổ biến trên mạng.
Đều nghe ý trời làm bài lấy điểm.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top