Chương 196: Hoàn thành nhiệm vụ
Edit: Shye
"Tìm thấy rồi." Cố Ngạn xoay chiếc laptop một vòng, màn hình hướng về phía những người khác: "Đây là ảnh chụp tiệc công ty họ, có mười mấy người trong đó."
Ngoài bức ảnh chụp tập thể trước bàn ăn, còn có ảnh chụp riêng từng người, tên ảnh được đặt theo tên của họ, "Mã Thành Công" là một trong số đó.
Có lẽ vì công việc của họ dễ đắc tội người khác rồi dễ bị trả thù, nên trong tài khoản mạng xã hội của Mã Thành Công không có ảnh của anh ta, nhưng bây giờ đã tìm thấy trong máy tính làm việc của người chết.
Quan Yếm lấy điện thoại của mình ra, chụp lại bức ảnh này, rồi lại chụp cuộc trò chuyện trong lịch sử chat của Mã Thành Công.
Thế nhưng vừa chụp xong bức ảnh đầu tiên, dưới lầu đột nhiên "bùm" lên một tiếng thật lớn, ngay sau đó cả tòa nhà rung chuyển dữ dội.
Sắc mặt Triệu Khôn lập tức biến đổi, không nói một lời nào, rồi xông thẳng ra ngoài, một mạch chạy thẳng xuống lầu.
Cố Ngạn chạy đến cửa sổ, nhìn ra ngoài một cái, nói gấp: "Má nó, cái mẹ gì thế này? Phim khoa học viễn tưởng kinh dị à?"
Từng tảng thịt đen khổng lồ cao hơn hai mét, giống như những con đỉa khổng lồ, đang ào ạt tràn đến từ mọi nơi có thể nhìn thấy.
Vì dưới lầu quá tối, cậu ta chỉ có thể thấy sơ sơ cảnh tượng này, nhưng không thể thấy rõ tình hình chiến đấu hiện tại ra sao.
Nhưng chỉ cần nhìn cảnh này thôi thì cũng có thể đoán được phe con người chắc chắn đang ở thế yếu.
Quan Yếm chụp xong ảnh, lập tức cất điện thoại đi nói: "Xuống giúp trước đã."
Cố Ngạn gật đầu, lao ra ngoài trước tiên.
Khi Quan Yếm chạy đến cầu thang, cô mới nhận ra Thích Vọng Uyên đang bị tụt lại phía sau.
Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh cúi đầu, môi mím chặt, cố gắng đuổi kịp.
Dưới mái tóc bạc là một khuôn mặt già nua, duy chỉ có ánh mắt vẫn trong veo sáng ngời. Anh ngẩng đầu quét mắt nhìn cô một cái, giọng điệu thản nhiên: "Kéo chân rồi."
Nhưng tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Quan Yếm.
Lòng cô chua xót, tiến tới nắm lấy tay anh, cười cười: "Vậy thì chúng ta cùng nhau kéo chân họ vậy."
*Chỉ úp tại wordpress và wattpad*
Khi xuống lầu, tòa nhà lại rung chuyển dữ dội lần nữa, như thể đang đón chào một trận động đất khổng lồ.
Và những cư dân còn lại trong tòa nhà này cũng đã sợ hãi tột độ, nhiều người ào ra, la hét chạy xuống lầu.
Thế nhưng khi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên theo sau họ đến tầng ba, những cư dân ở phía dưới lại đang chạy lên trên, hai bên tắc nghẽn trong cầu thang, không ai chịu nhường ai.
Trong hỗn loạn có người hét lên: "Mấy người trên lầu đừng chen nữa! Bên ngoài có nhiều quái vật lắm, ra ngoài là chết đấy! Mau chạy lên tầng thượng đi!"
Lại có người hét: "Cái tòa nhà này đang rung bần bật rồi, còn chạy lên trên làm gì? Lát nữa nhà sập là tất cả chúng ta đều chết! Có quái vật thì sao chứ, nó không thể giết chết tất cả mọi người cùng lúc đâu? Chúng ta cứ xông ra ngoài, kiểu gì cũng có người sống sót!"
"Không phải..."
Có người muốn nói gì đó, nhưng mới nói được hai chữ, đột nhiên cửa sổ ở giữa cầu thang bất ngờ tối sầm, ngay sau đó, một tiếng "bùm", một vật thể đen khổng lồ lao thẳng vào!
Cửa sổ lập tức vỡ tan tành, đồng thời toàn bộ tòa nhà cũng rung chuyển, thậm chí cả tường cũng nứt ra rất nhiều khe hở, như thể sắp sập đến nơi.
Và sau khi vật thể đen đó đâm vào lại nảy ra nhanh chóng như một quả bóng cao su, chỉ để lại một tiếng kêu kỳ lạ thảm thiết.
Thấy cảnh tượng này, hầu hết mọi người đều sững sờ tại chỗ, vừa sợ hãi tòa nhà sắp đổ sập, vừa không dám xuống dưới đối mặt với sinh vật kinh hoàng kỳ lạ kia.
Nhà dột còn gặp mưa, Quan Yếm lúc này ngửi thấy mùi sâu ký sinh, hình như có rất nhiều sâu đang nhanh chóng tiếp cận.
Đủ loại âm thanh hỗn loạn hòa lẫn vào nhau, cầu thang người chen chúc người, ai nấy đều mặt mày hoảng loạn, giống hệt những người tị nạn đang chạy trốn thảm họa diệt vong.
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên vội xuống lầu giúp đỡ, nhưng lại bị mắc kẹt trên cầu thang, tiến thoái lưỡng nan, thậm chí cả bàn tay hai người đang nắm lấy nhau cũng không biết bị ai chen ra.
Nếu không phải Thích Vọng Uyên có lợi thế về chiều cao thì e rằng họ còn không thể nhìn thấy nhau.
Hai người nhìn nhau cách vài cư dân, rồi anh giơ cao cánh tay, nắm chặt trong không khí, rút "Đao đồ tể" ra, mạnh mẽ chém xuống bức tường trắng xóa, đồng thời hét lớn: "Tránh ra!"
Bức tường dán đầy gạch men trắng tinh, một nhát chém xuống, những viên gạch men cứng rắn lại như đậu phụ, lập tức bị cắt làm đôi. Một phần trong số chúng rơi xuống, để lộ bức tường phía sau với những vết chém sâu hoắm.
Tiếng va chạm lách cách giữa lưỡi dao và gạch men cùng tiếng hét lạnh lùng của Thích Vọng Uyên đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ quay đầu lại rồi trông thấy thanh đao dài trong tay anh, lập tức biến sắc, ngay cả tiếng la hét ồn ào cũng ngừng lại.
Thích Vọng Uyên lại hét lên một lần nữa: "Tránh ra, chúng tôi phải xuống!"
Có người biết điều bắt đầu chen lấn sang một bên, cố gắng tạo ra một khe hở nhỏ, nhưng cũng có những người không biết điều, thấy anh là "người già", hoàn toàn không để anh ta vào mắt, đứng bất động tại chỗ.
Thích Vọng Uyên cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, tay vung đao chém xuống cánh tay người đàn ông đang chắn ngay phía trước.
Đối phương lập tức hét lên một tiếng kêu thảm thiết tột cùng, còn anh thuận tay đỡ lấy cánh tay bị đứt rồi giơ cao lên, lạnh lùng nói: "Nếu không nhường đường, lần sau chém đầu."
Cánh tay đẫm máu được anh giơ cao giữa không trung, máu tươi nhỏ giọt lên mặt và lên người vài cư dân gần đó, khiến mọi người vừa tránh né vừa la hét sợ hãi.
Thủ đoạn khủng bố như vậy làm cho chân tay mọi người mềm nhũn, không dám coi thường anh nữa, vội vàng chen lấn sang hai bên, cố sức ép ra một con đường có thể đi lại được trên cầu thang chật hẹp.
Thích Vọng Uyên lau máu tươi trên tay vào vạt áo, tiến lên hai bước, vươn tay kéo Quan Yếm đang bị kẹt trong đám đông ra ngoài, cuối cùng hai người cũng xuống được tầng dưới an toàn.
Cùng lúc đó, lại có một cú va chạm mạnh nữa, cả tòa nhà rung lắc dữ dội hơn, tường nứt toác, bụi phấn bay tứ tung.
Khi hai người cuối cùng cũng đến được tầng một, Quan Yếm ngửi thấy mùi sâu ký sinh, cả một đạo quân sắp tới nơi.
Trước mặt họ, vẫn còn hơn mười tảng thịt khổng lồ đen sì.
Những người bình thường đã đến giúp đỡ trước đó đều đã rút lui, chỉ còn lại hai anh em Triệu Càn, Triệu Khôn và Cố Ngạn đang cố gắng chống đỡ.
Triệu Càn không biết đã dùng đạo cụ gì mà cơ thể trở nên cực kỳ cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn đến nỗi quần áo bị xé rách, lúc này đang tay không chiến đấu với đám quái vật đó.
Những đám thịt đen phát triển hoàn chỉnh này quả thực hoàn toàn khác biệt so với những gì Quan Yếm từng thấy trước đó. Dù bề ngoài vẫn là thịt đen sì, nhưng chúng lại sở hữu sức mạnh tấn công và tốc độ kinh hoàng.
Cách tấn công của chúng đơn giản mà thô bạo, chỉ cần dùng cơ thể khổng lồ của mình đâm thẳng vào kẻ thù.
Vì vậy, khi họ né tránh đòn tấn công của đối phương, đám quái vật đó có khả năng đâm sầm vào các công trình phía sau, khiến cả tòa nhà rung chuyển.
Tường ngoài tòa nhà đã bị đâm thủng nhiều lỗ lớn, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện.
Nhưng dù đã đến mức này, hiện trường vẫn không có bất kỳ xác chết nào của quái vật.
Cố Ngạn thấy nhóm Quan Yếm, hét lớn: "Giấm không có tác dụng với chúng! Chúng tôi cũng không dám dùng dao, sợ nó sinh sôi nhiều hơn, giờ làm sao đây?"
Quan Yếm cảm thấy sâu ký sinh đã đến gần, nhiều nhất là một phút nữa sẽ tới.
Số lượng của chúng bây giờ đương nhiên không nhiều bằng trước, nhưng dù sao chúng cũng là những thứ có thể tàng hình. Lúc đó, nếu chúng lén tấn công trong lúc họ đang đối phó với thịt đen thì sẽ rất phiền phức.
Nhưng trong tình huống này, họ thậm chí còn không có cơ hội trốn thoát, hoàn toàn bị bao vây ở giữa.
Quan Yếm nghĩ, rồi mở miệng nói: "Dùng dao đi, tuy không giết được chúng nhưng có thể khiến chúng tạm thời mất khả năng hành động. Với lại, sâu ký sinh sắp đến rồi, mọi người cẩn thận chút! Các bạn cầm chân chúng, tôi gửi tin nhắn!"
Bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt.
Cố Ngạn thở dài, sử dụng một thẻ đạo cụ gây choáng diện rộng, khiến ba con quái vật gần đó đều dừng lại, sau đó nhanh chóng tiến lên dùng dao tấn công một con trong số đó.
Thích Vọng Uyên cũng tận dụng cơ hội này để tấn công một con khác. Mặc dù thể chất của anh không còn như lúc "trẻ", nhưng thanh đao này vẫn là một vũ khí sắc bén hiếm có, không cần anh phải tốn sức, nó vẫn có thể dễ dàng cắt con quái vật khổng lồ thành nhiều mảnh nhỏ một cách nhanh chóng.
Quan Yếm đứng ở cuối cùng, gửi những bức ảnh mình đã chụp ở trên lầu nhanh nhất có thể, và dùng giọng nói gửi một đoạn tin nhắn: "Mọi người xem đi, kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này chính là bọn chúng, một là tên phụ trách quản lý khu dân cư, hai là Mã Thành Công – tạo tài khoản giả chuyên gây mâu thuẫn trên mạng. Thảm họa này đều do bọn chúng gây ra!"
Cô nói xong, lại dùng chữ viết gửi đi một đoạn thông tin quan trọng nhất: [Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Chính chúng đã lợi dụng internet khiến mọi người rơi vào tình cảnh khó khăn hiện tại. Vì vậy, tôi cần mọi người nhanh chóng từ bỏ việc sử dụng điện thoại di động. Tất cả những ai nhìn thấy tin nhắn này xin hãy tắt máy ngay lập tức! Xin hãy tin tôi, khi tất cả mọi người tắt điện thoại, tất cả chuyện này sẽ kết thúc ngay lập tức!]
Gửi những thông tin này mất gần ba phút, khoảng thời gian tưởng chừng rất ngắn này lại trở nên dài đằng đẵn trong bối cảnh chiến đấu ác liệt.
Sâu ký sinh đã đến nơi, khi họ chiến đấu với những tảng thịt đen, luôn có một số con lợi dụng khả năng tàng hình của mình để âm thầm tiếp cận, rồi cắn một phát.
Khi Cố Ngạn đâm dao vào cơ thể quái vật, một con sâu đã nhân cơ hội cắn vào mắt cá chân cậu ta.
Cậu ta chửi thề, giẫm một chân xuống, giẫm nát nó đến mức nước bắn tung tóe, nhưng lại không kịp để ý đến tình trạng của mình, tiếp tục chiến đấu với kẻ địch.
Quan Yếm nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi trùng xuống, gọi Thích Vọng Uyên một tiếng.
Đối phương hiểu ý, tùy tay vung một cái, "Túi đen của tên trộm" liền xuất hiện giữa không trung, rơi xuống trước mặt cô.
Cô lấy con dao nhọn bên trong ra, cắn răng, rồi tham gia vào trận chiến.
Nhân lúc Triệu Càn đã được cường hóa sức mạnh, ném văng một tảng thịt đen khổng lồ, cô nhanh chóng xông tới, đâm một nhát dao vào cơ thể nó, rồi mạnh mẽ kéo xuống, tạo ra một vết thương cực dài.
Thứ đó kêu lên thảm thiết, rồi vật lộn dữ dội, Quan Yếm không buông tay, ghì nửa thân mình lên nó, dốc hết sức đâm thêm một nhát nữa.
Nó rú ầm lên, vùng vẫy dữ dội hơn, rồi đột ngột hất cô văng ra.
Cô ngã mạnh xuống đất, rồi nhanh chóng bò dậy, sử dụng thẻ "Tôi là phú bà tôi sợ ai" để làm choáng nó trong năm giây, rồi lại nhanh chóng ra tay.
Nhưng đạo cụ của cô cũng chỉ còn cơ hội sử dụng cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ giết thêm được một con quái vật nữa.
Và đúng lúc này, mấy con sâu ký sinh tiến lại gần cô không tiếng động, cố gắng đánh lén.
Quan Yếm nhanh chóng nhận ra chúng nhờ khứu giác, mũi dao đâm chuẩn xác, đâm chết tất cả những sâu tàng hình trên mặt đất.
Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, rất nhanh, hai anh em Triệu Càn và Triệu Khôn lần lượt bị tấn công lén, đều bị cắn vài nhát đau điếng.
Ngay cả Thích Vọng Uyên, theo thời gian cũng dần chậm chạp hơn, cuối cùng không thể tránh được, bị một con cắn bị thương.
Anh bóp chết con sâu cắn vào bắp chân mình, nhíu mày, không biểu cảm dùng dao cắt bỏ một miếng thịt ở chỗ vết thương, rồi ngẩng đầu nhìn Quan Yếm một cái.
Trong lòng anh thực ra vẫn không có biến động cảm xúc rõ rệt nào, vẫn luôn bình tĩnh như mặt nước ao tù.
Nhưng trong đầu anh lại bật ra một suy nghĩ ngay lập tức: Nếu ngay cả anh cũng biến thành người bị nhiễm, thì còn ai có thể cứu cô ấy đây?
Nếu có thể cảm nhận được cảm xúc, thì tên của suy nghĩ này hẳn là "lo lắng".
Quan Yếm cảm nhận được ánh mắt của Thích Vọng Uyên, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy vết thương đẫm máu trên chân anh.
Cô sững sờ ra, sắc mặt hơi thay đổi, dùng sức cắm con dao vào tảng thịt đen phía trước, sau đó quay người chạy về phía anh mà không màng gì nữa.
Nếu cả hai người đều phải chết ở đây, thì điều cần làm trước khi chết, chắc chắn không phải là đánh quái.
Thích Vọng Uyên thấy cô chạy tới, môi nhếch lên, nở một nụ cười đã luyện tập nhiều lần như mọi khi.
Quan Yếm cũng cười, nói: "Có khi chúng ta sẽ chết cùng nhau."
Còn chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng "ầm", một tia sét khổng lồ xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống, rơi trúng một con quái vật gần hai người nhất.
Khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật đó lập tức cháy đen khô héo, biến thành một đống tro tàn.
Ánh sáng chói lóa đó thoáng chốc chiếu sáng mọi thứ xung quanh, ngay sau đó lại là hai tia sét liên tiếp, mỗi lần đều giết chết chính xác một con quái vật.
Cộng thêm những con đã bị họ tạm thời cắt thành từng mảnh và mất dấu hiệu sự sống trước đó, giờ đây, chỉ còn lại hai con sống sót.
Ánh sáng hy vọng hòa lẫn với sự tuyệt vọng khi bị sâu ký sinh cắn, khiến vài người trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng không hề có một tí vui vẻ nào.
Sau đó Quan Yếm mới nhìn thấy, một bóng người yếu ớt gầy gò đang đứng cách đó không xa, tựa vào một cái cây bên cạnh, miễn cưỡng đứng thẳng.
Ánh sáng lờ mờ không đủ để cô nhìn rõ đối phương, nhưng dáng vẻ đó, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Quý Vũ.
Ngay cả cô ấy, một người bị thương nặng đến vậy cũng cố gắng gượng ra giúp đỡ.
Sau đó những người khác cũng nhìn thấy cô ấy, có lẽ vì bị ý chí kiên cường của cô ấy làm cảm động, cảm giác tuyệt vọng sắp chết kia bỗng nhiên giảm đi đáng kể.
Tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, cùng nhau đối phó với hai con quái vật còn lại.
Chưa đầy hai phút, chỉ còn lại đống thịt đen nát bươm đầy đất.
Vì mọi người đều bị cắn, những sâu ký sinh cũng không còn gì đáng lo ngại nữa. Dưới sự chỉ dẫn của Quan Yếm, họ nhanh chóng tiêu diệt từng con một.
Đến lúc này, những người cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc mới giật mình nhận ra một điều: Ánh sáng xung quanh, dường như đã trở nên sáng hơn.
Quan Yếm sững sờ hai giây, từ từ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời vốn đen kịt, không biết từ lúc nào đã tỏa ra một vầng sáng trắng yếu ớt.
Giống như mỗi buổi bình minh, khi ánh nắng vừa mới ló dạng một chút.
Những người khác cũng đều ngây người, cho đến khi nghe thấy tiếng reo hò vui mừng của những người trong các tòa nhà lân cận.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bầu trời ngày càng sáng hơn, dần dần tỏa ra ánh sáng trắng hơi chói mắt, khiến những người đã quen với môi trường tối tăm như họ, không kìm được nheo mắt lại.
Cố Ngạn đưa tay che mắt, lấy lại tinh thần, hét lớn: "Ê nha, đừng ngây ra nữa! Mau ra cổng chính xem sao!"
Nơi này bốn phía đều bị các tòa nhà che khuất, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Nghe cậu ta la hét, mọi người bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía cánh cổng gần nhất.
Cố Ngạn chạy đến trước mặt Quý Vũ, quay người: "Lên đi, tôi cõng... à không được, bụng cô có vết thương, tôi, tôi bế cô nhé..."
Cậu ta hơi ngượng ngùng đưa hai tay ra, Quý Vũ mím môi, gật đầu nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Cố Ngạn cười ngây ngô hai tiếng, hơi cúi người, một tay đỡ lưng cô ấy, một tay đỡ chân, hơi dùng sức đã bế được cô ấy lên.
Cậu ta vừa chạy chậm vừa nói: "Cô cũng thật là, bị thương nặng đến mức này rồi còn chạy ra, đúng là không coi trọng mạng sống mà."
Quý Vũ đặt tay trái lên vai cậu ta, khó khăn dùng tay phải nâng lên lấy chuỗi hạt trên cổ tay: "Cảm ơn anh, không có dùng đến."
Cậu ta cười một tiếng: "Không dùng đến là tốt rồi."
"Tôi mời anh ăn cơm nhé." Quý Vũ thở hổn hển, chậm rãi nói: "Sau khi ra ngoài, tôi mời anh ăn một bữa."
Cố Ngạn sững sờ một chút, cười cong cả mắt: "Được thôi, đầu óc tôi chậm chạp, không nhớ được thông tin liên lạc. Vậy hẹn một địa điểm gặp mặt trực tiếp nhé?"
Thể lực của Thích Vọng Uyên thực sự kém đi rất nhiều, dù so với "người cùng tuổi" thì chắc chắn vẫn là người nổi bật, nhưng trước mặt những người trẻ tuổi thì lại lộ ra khoảng cách lớn.
Mặc dù Quan Yếm luôn kéo anh chạy về phía cổng, hai người vẫn bị tụt lại khá xa.
Đợi đến khi họ chạy đến đó, chỉ thấy "bức tường đen" bên ngoài khu dân cư có màu sắc giống hệt bầu trời, bóng tối đang dần tan biến, chuyển thành màu xanh xám.
Cùng với ánh sáng ngày càng rực rỡ, nó cũng ngày càng nhạt dần, từ từ tan biến rồi tàng hình, từng chút một để lộ cảnh tượng bên ngoài cánh cổng.
Những người cầu sinh, cùng với những cư dân khu dân cư lần lượt chạy đến, lặng lẽ đứng trước cổng chính, chờ đợi nó hoàn toàn biến mất.
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên vẫn nắm tay nhau không buông. Khi nhìn thấy vật cản bên ngoài cánh cổng hoàn toàn biến mất, cô quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười lại cứng đờ trên mặt cô.
Anh lại già đi rồi.
Bởi vì, trước mắt họ là ba người vừa bị sâu ký sinh cắn và đã bị nhiễm bệnh. Giống như Quan Yếm lúc đó, ở giai đoạn đầu, chỉ cần ở gần anh là có thể tạm thời ức chế độc tố.
Những người khác sẽ không cảm thấy gì, chỉ có anh, sẽ ngày càng già đi.
Tóc anh gần như đã bạc trắng hoàn toàn, nếp nhăn trên mặt nhiều không đếm xuể, trán cũng xuất hiện nếp nhăn do cau mày, da mặt chảy xệ, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ hơi đục mờ.
Anh dường như vẫn chưa nhận ra, thấy Quan Yếm nhìn mình, bèn mở miệng hỏi: "Sao vậy?"
Giọng vừa thốt ra, anh liền hiểu rõ. Giọng nói già nua khàn khàn, rõ ràng nên thuộc về một lão già sắp xế chiều.
Quan Yếm cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau, mu bàn tay anh nhăn nheo như vỏ cây, còn có vài đốm đồi mồi.
Cô cười một tiếng, nắm tay anh dẫn anh đi về phía cánh cổng, trong miệng nói: "Ông Thích, về nhà thôi."
Thích Vọng Uyên mím môi, cùng cô bước về phía trước, dùng giọng khàn khàn hỏi: "Xấu không?"
Quan Yếm quay đầu lại, nhướng mày, cười nói: "Sao mà xấu được, ông già đẹp lão, không biết có làm một đống bà lão say mê không đây!"
Thích Vọng Uyên: "..."
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cổng, anh khẽ hỏi: "Vậy còn cô thì sao?"
Trước mắt hoa lên, hai người cuối cùng đã trở về căn phòng khách quen thuộc.
Quan Yếm bình tĩnh lại, nhìn anh: "Anh vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ."
Thích Vọng Uyên nhìn cô vài giây, lắc đầu: "Không có gì."
Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top