Chương 194: Người cầu sinh mới

Edit: Shye

Sau khi ra ngoài, Quan Yếm lập tức liên hệ với Cố Ngạn, rồi quay về phòng 301 để xem tình hình Quý Vũ.

Có vẻ như cô ấy sẽ không chết, dù vẫn hôn mê nhưng ít nhất nhịp thở đã ổn định, sắc mặt cũng tốt hơn lúc mới vào.

Ban đầu định đợi Quý Vũ tỉnh lại để hỏi cô ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng giờ xem ra cũng không cần thiết nữa.

Vì trước khi cô ấy gặp chuyện đã có người chết vì cục thịt đen, nên khả năng cao nguyên nhân cô ấy gặp rắc rối cũng giống như Chu Quảng, đó là vô tình chạm phải thứ đó mà không hề hay biết.

Bây giờ điều duy nhất Quan Yếm mong là Quý Vũ cố gắng chống đỡ, chống đỡ cho đến khi nhiệm vụ này kết thúc rồi sống sót an toàn.

Cô lấy một ít nước dùng tăm bông thấm ẩm môi cho Quý Vũ, rồi từ từ cho cô uống một ít dung dịch glucose. Vừa định cùng Thích Vọng Uyên rời đi thì thấy Quý Vũ nhíu mày, khẽ rên một tiếng, thế mà đã tỉnh dậy.

Mới tỉnh dậy, cô ấy hơi mơ màng, vẻ mặt giống như một người vừa từ thế giới khác xuyên không đến, mọi thứ đều xa lạ.

Quan Yếm gọi vài tiếng, một lúc lâu sau Quý Vũ mới chuyển ánh mắt nhìn cô, ánh mắt mờ mịt dần trở nên trong suốt, đồng thời cũng cảm nhận được cơn đau dữ dội ở bụng.

Cô ấy vốn định nói gì đó, nhưng điều thoát ra khỏi miệng lại là một tiếng rên khe khẽ.

Một lát sau, cô ấy mới yếu ớt dùng giọng gần như thều thào nói: "Cảm ơn mọi người."

Quan Yếm cười khẽ: "Không có gì đâu, là do cô mạng lớn đó. Vậy thì, cô đã tỉnh rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng tôi còn đang vội làm nhiệm vụ. Khi nào cô khỏe hơn thì liên hệ chúng tôi qua nhóm trò chuyện nhé."

Cô ấy gật đầu, ánh mắt dịch chuyển, nhìn thấy Thích Vọng Uyên đang đợi ở phía sau.

Dù trong tình trạng cực kỳ yếu ớt, cô ấy vẫn bị vẻ ngoài trông như năm mươi mấy tuổi của đối phương làm cho kinh ngạc.

Cô ấy lập tức hiểu lý do Quan Yếm vội đi ngay, cố gắng lấy lại tinh thần nói: "Đi nhanh đi, cẩn thận."

Lúc này Cố Ngạn đang trên đường đến, hai người xuống lầu đi về phía bên trái khoảng hai phút thì gặp cậu ta.

Bây giờ bên ngoài vẫn còn rất nhiều cư dân, có người vẫn đang cố gắng tìm kiếm manh mối để rời khỏi khu dân cư, có người thì đang trao đổi vật phẩm và hỗ trợ đơn phương.

Bầu không khí tốt trong nhóm rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn đến những người trong hiện thực. Những người trước đây còn rất hung hăng giờ lại bắt đầu cười nói với người lạ đi ngang qua, giấu nhẹm những mặt không tốt của mình.

Cố Ngạn hít một hơi lạnh khi nhìn thấy Thích Vọng Uyên, cau mày: "Sao mà già cỡ này rồi? Tôi xém nữa đã gọi ông rồi đấy."

Môi Thích Vọng Uyên mím chặt, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt cậu ta, cậu ta lập tức thẳng lưng, cảm thấy như có một con rắn độc nhanh chóng bò qua sống lưng, lạnh lẽo đến rợn người.

Cố Ngạn sợ thì sợ thế, ho khan một tiếng, bắt đầu nịnh nọt: "Tuy già thì có già thật, nhưng vẫn đẹp trai lắm nhờ, từ đẹp trai biến thành đẹp lão."

Quan Yếm không nhịn được cười phá lên, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại: "Đừng giỡn nữa, mau nghĩ xem tiếp theo phải làm gì đi."

Cậu ta cũng nghiêm túc lại, nói: "Khi tôi đến đây, tôi đã cố tình đi xem ở cổng chính khu dân cư, thứ bị chặn ở bên ngoài quả thật hơi khác khác."

Cậu ta dùng đá ném vào, hòn đá không vỡ, ngược lại vật chất đen bên ngoài xuất hiện một vết lõm với vết nứt nhỏ, và phải rất lâu sau mới dần phục hồi.

Mặc dù vẫn còn xa mới đạt đến mức có thể thoát khỏi khu dân cư, nhưng điều này đủ để chứng minh rằng hướng đi của họ là đúng.

Quan Yếm suy nghĩ một chút, nói: "Trước tiên quay một đoạn video về vụ này rồi gửi vào nhóm, để mọi người cùng xem hành động của họ là đúng, như vậy mới có thể duy trì được không khí tốt trong nhóm. Sau đó, chúng ta phải nhắc nhở họ cố gắng ít dùng điện thoại đi, rồi dần dần tiến tới việc không dùng điện thoại nữa."

Trước đây tất cả đám sâu ký sinh đều trốn trong thế giới bóng tối, và đã bị Quan Yếm tiêu diệt sạch sẽ bằng đạo cụ, như thể đã an toàn.

Nhưng sâu ký sinh và cái cục thịt đen sinh ra từ cảm xúc tiêu cực không giống nhau. Cục thịt đen đại diện cho chứng nghiện điện thoại của con người. Chừng nào mọi người còn dùng điện thoại thì nó sẽ liên tục xuất hiện, không ngừng nghỉ, giết mãi không hết.

Trừ khi mọi người không còn sử dụng điện thoại nữa, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Tôi quay video rồi, đây này." Cố Ngạn lướt điện thoại, cho hai người xem video xong mới gửi lên nhóm.

Đối với tất cả mọi người, đây là một tin tốt cực kỳ, nó làm cho không khí trong nhóm càng trở nên sôi nổi tích cực, mỗi người như ngay lập tức biến thành người tốt nhất trên thế giới.

Và người đã mang lại hy vọng cho mọi người, chính là Quan Yếm. Chính những suy đoán và đề xuất cô gửi trong nhóm đã mang lại kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.

Thế là danh tiếng của họ trong nhóm cũng từ "kẻ tung tin đồn ích kỷ" biến thành những người "có tiếng nói" dẫn đầu.

Sau khi Cố Ngạn gửi video, một số người trong nhóm đã nhắc tên họ để cảm ơn và bày tỏ sự xin lỗi vì trước đó không tin tưởng họ.

Quan Yếm nhận thấy sự thay đổi to tát trong thái độ của họ, vì vậy nhân cơ hội này cô nêu ra vấn đề "sâu ký sinh" tương đương với "nghiện điện thoại", hy vọng mọi người giảm bớt việc sử dụng điện thoại, tốt nhất là không dùng nếu có thể.

Người đứng đầu "Mặt trời mọc" là người đầu tiên trả lời: [Tôi cũng có ý này. Vì bây giờ mọi người đã đoàn kết vậy rồi, chi bằng đừng hành động theo đơn vị gia đình nữa, mà trực tiếp lập đội với người khác, chọn một ngôi nhà phù hợp trong các đồng đội để ở chung, để tiện chăm sóc lẫn nhau, gặp chuyện gì cũng không cần hoảng sợ nữa.]

[Còn về việc giảm sử dụng điện thoại, chúng ta có thể mỗi đội chỉ giữ một điện thoại, ngoài lúc cần dùng nhóm chat ra thì không ai được chạm vào nó. Tốt nhất là đặt ra thời gian, ví dụ như mỗi nửa tiếng có thể xem điện thoại một lần, như vậy vừa không bỏ lỡ thông tin quan trọng được chia sẻ trong nhóm, vừa giảm được việc sử dụng, lại có đồng đội bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau.]

Quan Yếm thấy như vậy rất tốt, liền trả lời tin nhắn bày tỏ sự ủng hộ.

Cố Ngạn cũng trả lời theo, sau đó là người tốt bụng "Thượng thiện nhược thủy".

Bản thân "Mặt trời mọc" là người cũng có thiện cảm không thấp trong lòng cư dân, vì vậy rất nhanh đã có nhiều người hưởng ứng.

Quan Yếm biết, boss bí ẩn kia lúc này chắc chắn cũng đang theo dõi nhóm, có lẽ đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với nhóm người không nghe lời này.

Nhưng nó chắc chắn không dám lên tiếng phá rối trong nhóm, vì mọi người rất đoàn kết, lúc này mà có một kẻ lên tiếng chống đối thì rất dễ bị vạch trần thân phận thật.

Vậy thì, nó nhất định sẽ làm gì đó ngoài hiện thực.

Quan Yếm gửi một tin nhắn trong nhóm: [Mọi người cẩn thận nhé, cái thứ đó sẽ không khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện tốt đẹp lên đâu. Nếu các bạn nhìn thấy mấy cục thịt đen biết di chuyển thì lập tức bỏ chạy ngay. Ngoài ra, hãy cẩn thận sâu ký sinh, tránh xa mấy cái chuông. Có thể đối phó cục thịt đen bằng giấm, tốt nhất là nên mang theo một ít bên mình.]

Trong nhóm vừa có người trả lời hai tin nhắn, thì đám Quan Yếm đã nghe thấy một tiếng gào thét kinh hoàng từ đằng xa.

Họ lập tức chạy về phía đó, nhanh chóng nhìn thấy một người đàn ông hoảng loạn chạy ngược lại, nhìn thấy họ thì hét lớn: "Có xác sống! Có xác sống cắn tôi!"

Khi anh ta nói xong thì khoảng cách giữa hai bên mới dần rút ngắn lại, Quan Yếm nhìn thấy một vết cắn ở vai anh ta.

Phản ứng đầu tiên trong lòng cô, vẫn là ích kỷ muốn đưa Thích Vọng Uyên rời khỏi đây ngay lập tức.

Sắc mặt Cố Ngạn thay đổi, cậu ta túm lấy người đàn ông đang loạng choạng muốn bỏ chạy, quay đầu lại nói vội với Quan Yếm và Thích Vọng Uyên: "Hai người đi trước đi, tôi qua đó xem sao, có chuyện gì tôi sẽ báo trong nhóm!"

Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên bên cạnh, gật đầu nói: "Vậy cậu cẩn thận nhé, đánh không lại thì chạy, đừng để bị cắn."

Cố Ngạn cười: "Yên tâm đi, tôi biết rồi, mau đi đi."

Hai người lập tức quay đầu, rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

Về năng lực của Thích Vọng Uyên, khi người bị nhiễm mới bị nhiễm, chỉ cần ở bên cạnh anh là có thể phát huy tác dụng. Nhưng sau đó cần tiếp xúc cơ thể, truyền một loại năng lượng mà ngay cả bản thân anh cũng không biết là gì sang đối phương thì mới có thể đánh thức người đó.

Nói một cách đơn giản, giai đoạn đầu là kỹ năng bị động, giai đoạn sau là kỹ năng chủ động.

Vì vậy, nếu "xác sống" ở đó là loại mới bị nhiễm không lâu, trái lại sẽ gây ra tổn thương lớn hơn cho anh, rời đi là lựa chọn tốt nhất.

Thực ra trong phó bản này, kẻ thù nguy hiểm nhất chính là những kẻ bị nhiễm. Chúng vẫn sử dụng cơ thể người, dù điên cuồng đến đâu, chỉ cần giết chết là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Còn sâu ký sinh thì số lượng nhiều, có thể tàng hình, và bây giờ còn có tính lây nhiễm. Cục thịt đen thì nếu không cẩn thận có thể chui vào cơ thể người, một khi đã vào rồi, dù vật chủ có sống sót thì cũng chỉ bị thương nặng như Quý Vũ, nằm liệt giường không thể cử động.

Vì vậy, Quan Yếm không lo lắng lắm cho Cố Ngạn, cậu ta chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì khi đối phó với mấy kẻ bị nhiễm.

Trong nhóm có người ở gần đã gửi tin nhắn, nhắc nhở những người khác về vị trí xuất hiện "xác sống", kêu mọi người đừng đến gần.

Nhưng tin nhắn này vừa được gửi đi, lại có người đăng một bức ảnh mắt cá chân của mình, hỏi: [Mọi người xem vết thương này của tôi có phải bị cái con sâu ký sinh cắn không?]

Trên ảnh, mắt cá chân của anh ta xuất hiện hai vết thương tròn nhỏ xíu.

Quan Yếm đã tận mắt nhìn thấy vết thương của Đỗ Tông Bình, nên cô có thể nhận ra ngay, vết thương này giống hệt vết thương của anh ta.

Có thể xác định, người này bị sâu ký sinh cắn. Đám sâu không thể giết hết được, chúng luôn xuất hiện một cách lặng lẽ.

Cô trả lời tin nhắn, nói với đối phương hãy tìm người trói anh ta lại. Cơn điên ban đầu có thể hồi phục được, có thể kéo dài thời gian, đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết có lẽ vẫn còn cứu được.

Người này không trả lời.

Không khí tốt đẹp mà nhóm cố gắng duy trì bấy lâu nay, cũng lập tức giảm xuống đến mức đóng băng.

"Mặt trời mọc" nói: [Anh trai, trước tiên anh đừng lo lắng, chưa đến lúc tuyệt vọng đâu, tất cả chúng tôi sẽ giúp anh. Anh đừng trốn, trốn cũng chẳng giúp ích gì cho bản thân anh đúng không? Nếu anh vẫn còn ý định muốn sống sót, thì hãy đến gặp tôi, tôi đợi anh ở quảng trường hoạt động, tôi sẽ dẫn anh trở thành một người cầu sinh đủ tư cách.]

Quan Yếm nhìn thấy mấy chữ cuối cùng, bất ngờ nhướng mày.

Mặc dù trước đó đã cảm thấy chỉ có bốn người cầu sinh là hơi ít, nhưng trong quá trình nhiệm vụ ban đầu lại không hề xuất hiện người mới, nên họ cũng mặc định chỉ có bốn người.

Nhưng "Mặt trời mọc" này, trong đoạn tin nhắn đó hoàn toàn không cần thêm câu cuối cùng, nó thậm chí còn có vẻ hơi không ăn khớp, lạc lõng với câu phía trước.

Hơn nữa, anh ta không phải là kẻ ngốc, khi biết rõ cả sâu ký sinh và "xác sống" đều đã bắt đầu xuất hiện thì làm sao có thể ngu ngốc đến mức công khai vị trí hiện tại của mình trong nhóm?

Anh ta vẫn là người lãnh đạo đáng tin cậy nhất hiện tại, chừng nào thứ đang theo dõi nhóm còn tồn tại, chắc chắn nó sẽ tìm cách đối phó với anh ta.

Vì vậy, việc anh ta nói ra địa chỉ đó chắc chắn có mục đích khác. Cũng chính vì thế mà anh ta mới đột nhiên tiết lộ thân phận "người cầu sinh" mà trước đây vẫn giấu kín, như vậy, đám Quan Yếm khi nhìn thấy sẽ chạy đến giúp đỡ.

Tuy nhiên, Quan Yếm nhớ rằng anh ta và một người đàn ông khác có vẻ ngoài tương tự đi chung với nhau, có vẻ như cả hai đều là người cầu sinh, chỉ là giai đoạn đầu không có ý định hợp tác, bây giờ đến giai đoạn cuối nhiệm vụ mới chịu để lộ thân phận.

Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top