Chương 193: Nhân tính

Edit: Shye

***

Tốc độ của bức tường đen tăng nhanh chắc chắn là một tin xấu với họ, nhưng đồng thời, hình như cũng không quá tệ.

Bởi vì sự thay đổi của nó xảy ra đúng lúc Quan Yếm nghĩ ra cách giải quyết.

Thế giới tối tăm này thuộc về boss bí ẩn, nó giấu sâu ký sinh và thịt đen ở đây. Trước đó, hai người họ cứ như bị cài định vị, dù có chạy thế nào thì lũ sâu ký sinh vẫn biết được tung tích của họ, khiến cuối cùng họ không thể tránh được mà phải dùng đến đạo cụ.

Từ đó có thể thấy, trong thế giới này, boss bí ẩn là kẻ thống trị, nó có thể biết mọi thứ bên trong, có lẽ bao gồm cả hoạt động tâm lý của hai người.

Vì vậy, khi nó phát hiện Quan Yếm nghĩ ra cách thoát ra ngoài, nó liền để bức tường thịt tăng tốc để giải quyết họ.

Quan Yếm cười một tiếng, lập tức mở điện thoại, gửi một tin nhắn đi.

Cô nói rằng cô đã tìm thấy manh mối, phát hiện ra rằng vật chất màu đen bao vây họ bên ngoài khu dân cư thực chất là vật thể hiện những cảm xúc tiêu cực của con người. Cảm xúc của con người càng tệ thì nó càng dày và chặt hơn. Để thoát khỏi khu dân cư, điều đầu tiên mọi người cần làm là không phát tán cảm xúc tiêu cực trong nhóm nữa, mà hãy phát tán nhiều năng lượng tích cực của mình, thể hiện những mặt tốt đẹp.

Tất nhiên, vẫn có người nghi ngờ những lời này, hỏi cô có manh mối gì để chứng minh điều đó.

Quan Yếm liền chụp lại cục thịt nhỏ đang ngọ nguậy mà cô đã cố gắng dùng đạo cụ cướp được trước đó.

Sau đó gửi tin nhắn nói: [Vì chúng tôi bị mắc kẹt ở đây, tâm trạng của cả hai đều rất kém. Tôi vừa không nổi nên khóc, người đàn ông đi cùng tôi không những không an ủi mà còn mắng tôi, nói "khóc cái gì mà khóc, khóc có tác dụng gì không? Khóc có giải quyết được vấn đề gì không? Phụ nữ các cô phiền phức quá." Thế là tôi đã cãi nhau với anh ta, hai người cãi nhau càng lúc càng dữ dội, suýt nữa động tay.]

[Rồi khi chúng tôi đang cãi nhau, chúng tôi phát hiện mặt đất bên cạnh có một thứ này đây. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng mọi người cũng có thể thấy nó giống hệt bức tường đen đó. Nó xuất hiện đúng lúc hai chúng tôi có tâm trạng kém với cả đang cãi nhau ỏm tỏi, cộng thêm trước đó trong nhóm có người bí ẩn đăng video kinh dị dọa mọi người, cố ý gây ra hỗn loạn sao? Những manh mối này đủ rồi chứ?]

Khoảng một phút sau khi cô nói xong, "Thượng thiện nhược thủy", người hay hòa giải trong nhóm đã xuất hiện.

[Cô ấy nói đúng, chắc chắn vậy. Mọi người đừng thấy chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến việc tìm kẽ hở để phản bác, mặc kệ cô ấy nói thật hay giả thì chúng ta cứ thử xem, cũng đâu có ảnh hưởng gì. Nếu thất bại, chúng ta chỉ thể hiện mặt tốt của mình trong nhóm. Nếu thành công? Chúng ta có thể rời khỏi khu dân cư thì sao?]

Một người khác tiếp lời: [Đúng vậy, dù sao thành công hay thất bại cũng không có hại gì cho chúng ta, tại sao không làm chứ?]

[Không chỉ không có hại, mà còn có lợi nữa. Mọi người bây giờ bị mắc kẹt ở đây chắc chắn tâm trạng không tốt, nếu mỗi người thể hiện mặt tốt của mình, thể hiện thiện chí thì có phải ai cũng sẽ vui vẻ hơn chút không?]

Quan Yếm lúc này gửi một tin nhắn: [Mọi người cứ thử xem sao. Nếu cách này có ích, mà các bạn lại không chịu thử, thì có phải tự bỏ lỡ một con đường sống không?]

Thượng thiện nhược thủy nói: [Để tôi làm người dẫn đầu nhé, tôi sẽ cho mọi người xem một video hài.]

Nhiều người bình thường khi xem video ngắn thú vị đều sẽ lưu lại và gửi cho bạn bè cùng xem. Rõ ràng anh ta là kiểu người như thế.

Mặc dù video anh ta gửi thực ra là kiểu hài hước "quê mùa" đặc trưng của người trung niên, nhưng cũng coi như đã tạo ra một khởi đầu rất tốt.

Sau anh ta, lần lượt có một số người bắt đầu đăng những đoạn hài hước nhẹ nhàng, có video, có chữ, và cả những câu nói "gà rán" truyền cảm hứng.

Ngay cả những người khó tính và tiêu cực trước đó cũng không tạo ra khó chịu nữa.

Bởi vì bất kể họ là người thế nào, họ chắc chắn đều muốn thoát khỏi nơi này, đương nhiên sẽ không làm điều trái ngược vào lúc này.

Rất nhanh, Quan Yếm phát hiện bức tường thịt đang tiến về phía họ hình như đã chậm lại một chút, mức độ ngọ nguậy cũng trở nên nhiều hơn, có cảm giác như di chuyển có phần khó khăn.

Sau đó, có người trong nhóm nói: [Nếu đã vậy thì tôi muốn hỏi, có ai sẵn lòng chia sẻ thức ăn với tôi không? Tôi là một mẹ bỉm sữa, ở nhà có một em bé mới ba tháng tuổi, chồng tôi đi công tác chưa về, chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Tôi đói hai ngày rồi, bây giờ không thể cho con bú được nữa, thằng bé đói đến mức cứ khóc mãi.]

Cô ấy còn gửi một video, quay cảnh mình với đôi mắt đỏ hoe và đứa con đang ôm trong lòng.

Sau tin nhắn này, nhóm im lặng một lúc.

Dù sao thì mọi người vẫn chưa biết sẽ bị mắc kẹt bao lâu, thức ăn là thứ quan trọng nhất lúc này. Đăng một vài đoạn cổ vũ trong nhóm thì được, nhưng bảo họ lấy thức ăn của mình ra thật thì hơi khó.

Và rồi bức tường thịt phía trước Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã trở lại tốc độ ban đầu, nhanh chóng tiếp cận họ.

Hai người lại di chuyển thêm một đoạn, sau đó cô bắt đầu gõ chữ, chuẩn bị nhắc đến Cố Ngạn, nhờ cậu ta giúp một ít thức ăn.

Nhưng chưa kịp gõ xong chữ, Quan Yếm đã thấy một tin nhắn xuất hiện trong nhóm.

Thượng thiện nhược thủy: [Em gái này, em gửi địa điểm đi, tôi mang một ít thức ăn đến cho em. Nhưng nhà tôi cũng chẳng có gì ngon lành cả, chỉ còn nửa túi gạo với vài củ khoai lang, tôi chia một nửa cho em, em đừng chê nhé.]

Sau đó người phụ nữ gửi một địa chỉ, là ở ngoài trời, hai người đã hẹn gặp nhau ở đó để trao đổi đồ.

Có một khởi đầu như thế, tiếp theo có một người dùng ảnh đại diện là một người đàn ông trung niên: [Vậy có ai cho tôi một ít thức ăn không? Tháng trước tôi ly hôn, sống một mình chỉ gọi đồ ăn ngoài, trong nhà chẳng có tí lương thực dự trữ nào cả.]

Có người nhắc nhở: [Mọi người đừng có Bồ Tát thế nhé, biết đâu có kẻ lợi dụng cơ hội này để lừa thức ăn thì sao?]

Mặc dù câu này không lọt tai, nhưng động cơ thực ra là tốt, là thiện ý nhắc nhở mọi người đừng mắc bẫy.

Tuy nhiên, sự nghi ngờ lẫn nhau này cũng được coi là cảm xúc tiêu cực.

Mặc dù do hành động của "Thượng thiện nhược thủy" mà tốc độ của bức tường thịt đã chậm lại một chút, nhưng sau lời phát biểu của người này, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.

Quan Yếm thở dài, cùng Thích Vọng Uyên đi về phía trung tâm vòng vây.

Cô không còn cách nào khác, bây giờ điều có thể làm được, dường như chỉ còn biết tin tưởng vào "nhân tính".

Thực ra, cô không phải là người tin vào cái gọi là "nhân tính" này cho lắm, bởi vì bản thân cô cũng rất ích kỷ. Khi liên quan đến lợi ích của bản thân, cô chắc chắn sẽ ưu tiên mình trước.

Nhưng cô cũng biết, trên thế giới này thực sự có những người tốt như thế tồn tại.

Ví dụ, tất cả những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì bảo vệ đất nước trong các cuộc chiến tranh.

Ví dụ, người giao hàng đang giao đồ ăn thì tiện tay cứu người đuối nước rồi quay lưng đi không để lại tên tuổi; người qua đường tay không đỡ đứa bé rơi từ trên lầu xuống; cụ già sống bằng nghề đạp xích lô nhưng lại quyên góp toàn bộ thu nhập cho các tổ chức từ thiện...

Mỗi một người trong số họ đều là người bình thường.

Nhớ lại, trong mỗi thảm họa thiên nhiên, chẳng phải đều có vô số những anh hùng vô danh hay sao.

Vì thế, Quan Yếm nghĩ, có lẽ họ thực sự có thể thử tin tưởng vào nhân tính.

[Thế này đi, những ai không có thức ăn thì hãy gửi tên và địa chỉ của mình. Những ai sẵn lòng quyên góp một phần thức ăn cũng hãy đăng ký. Tôi sẽ tổng hợp lại, sau đó chúng ta sẽ chọn vài người để đến tận nơi thu phát, tiện thể kiểm tra xem nhà người nhận có thức ăn hay không, có nói dối không.]

Tin nhắn mới này đến từ một trong hai anh em đã tổ chức mọi người cùng nhau ra ngoài tìm cách sống sót.

Biệt danh của anh ta là "Mặt trời mọc", ảnh đại diện là bóng một người đang ngắm bình minh.

Có lẽ vì anh ta và em trai đã tổ chức mọi người ra ngoài tìm cách sống sót, nên hiện tại uy tín của cả hai đều khá cao. Sau khi anh ta gửi tin, có vài người đã giúp hô hào, hy vọng mọi người ai có khả năng thì giúp đỡ.

Rất nhanh, có người đầu tiên đăng ký: [Tôi quyên góp ba gói mì ăn liền nhé. Cứ ghi tên trên nhóm của tôi trước, địa chỉ thì không tiết lộ, liên hệ tôi trước khi đến lấy đồ, tôi sẽ mang xuống dưới lầu.]

[Tôi cần một ít thức ăn, đủ để cầm cự ba ngày là được. Tôi tên là Trương Dương, ở tòa 5, lô 2, phòng 902. Cảm ơn trước những người tốt bụng nhé.]

[Tui xin quyên góp hai cân gạo, không còn gì khác. Tui cũng giống như người kia, ghi biệt danh thôi, đến lúc đó sẽ mang xuống lầu.]

[Tôi không có gì để quyên góp, chỉ muốn mách mọi người một cách, nếu không còn cách nào khác, nhiều loại thực vật ở khu vực cây xanh bên ngoài cũng có thể ăn được. Ai cần liên hệ tôi, tôi có thể dạy mọi người cách nhận biết rau dại.]

Dưới sự dẫn dắt này, hàng loạt tin nhắn cầu cứu hoặc giúp đỡ nhanh chóng tràn ngập màn hình.

Mặc dù trong nhóm có rất nhiều người, nhưng lúc này tất cả tin nhắn đều xoay quanh những điều này, không ai chen ngang phá đám, càng không có ai phá hỏng tinh thần.

Dù sao thì mỗi người đều có chung một mục tiêu là thoát ra ngoài. Khi biết rằng cảm xúc tích cực có thể hữu ích, họ sẽ không ngu ngốc đến mức đả kích tinh thần.

Thế là "Nhóm chủ hộ khu dân cư Hài Hòa" vốn lộn xộn bỗng chốc biến thành "Nhóm hỗ trợ".

Dần dà, không chỉ dừng lại ở vấn đề thức ăn, mà còn có người bắt đầu trao đổi vật phẩm, chẳng hạn như dùng hai điếu thuốc đổi được một chiếc bật lửa mới toanh, dùng một gói mì ăn liền đổi được hai cây cải thìa...

Không khí trong nhóm đã thay đổi 180 độ so với trước đây, thực sự liên quan đến hai từ "hài hòa".

Và trong khi tất cả những điều đang diễn ra, ở phía Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng đã có những thay đổi rõ rệt.

Đầu tiên, tốc độ bức tường thịt vây họ chậm hơn rất nhiều, sau đó ngay cả tiếng "ù ù" lúc ngọ nguậy cũng biến mất, nó trở thành một bức tường đen đứng yên bất động tại chỗ.

Đồng thời, trong nhóm cũng có người nói: [Có ai phát hiện ra không, bức tường ở cổng khu dân cư không di chuyển nữa. Lần trước tôi đi qua nó vẫn động đậy, cứ như thể muốn sống dậy ăn thịt người vậy á.]

Người đàn ông dẫn đầu "Mặt trời mọc" nói: [Đây là tin tốt, chứng tỏ phương pháp này có hiệu quả thật. Mọi người hãy tiếp tục cố gắng nhé, chúng ta sẽ thoát ra ngoài sớm thôi!]

Thế là mọi người càng tích cực hơn, ai có đồ thì cho đồ, ai không có đồ thì đưa ra ý kiến, thậm chí có người còn bắt đầu tuyển đồng đội đến nhà cùng chơi game.

Cùng với việc không khí trong nhóm ngày càng sôi nổi tích cực, bức tường thịt đen trước mặt Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.

Nó rung động nhè nhẹ, màu sắc cũng dần nhạt đi, từng chút một từ màu đen tuyền đậm đặc biến thành màu xám, rồi thành xám nhạt.

Và lúc này, Quan Yếm đang đứng ở trung tâm dùng đèn flash điện thoại chiếu một vòng quanh, đã có thể thu trọn toàn bộ bức tường thịt hình vòng cung này vào tầm mắt.

Đường kính của nó vẫn còn khoảng hai mươi mét, những tòa kiến trúc phía sau đã bị nó nuốt chửng hoàn toàn.

Nếu nó không dừng lại, thì nhiều nhất là năm phút nữa, nó có thể nuốt chửng cả hai người.

Nhưng nó đã dừng lại, và sắp biến mất.

Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm, đi cùng Thích Vọng Uyên về phía một trong những mặt tường, lặng lẽ đợi phía trước.

Hai phút sau, bề mặt của nó gợn sóng như mặt nước, sau đó từ trên đỉnh từ từ mềm mại như lụa, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Bên ngoài vẫn tối đen như mực, không có gì cả.

Quan Yếm cười một tiếng, cùng Thích Vọng Uyên bước qua "cảm xúc tiêu cực" đang dần tan biến trên mặt đất.

Ngay khoảnh khắc chân hai người chạm đất, trước mắt bỗng nhiên lóe sáng, ngay sau đó nghe thấy tiếng người nói chuyện gần đó.

Ánh đèn từ các tòa nhà dân cư xung quanh khiến họ nhất thời không thích nghi được. Vài giây sau, Quan Yếm mới nói: "Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, cái thứ đó chắc tức chết rồi nhỉ?"

Boss phía sau rõ ràng đã nhận ra họ sẽ gây ra rắc rối phiền phức cho nó. Nó khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đưa họ vào lãnh địa của mình để giết chết, kết quả bây giờ lại "lợi bất cập hại", thậm chí còn không thu thập được cảm xúc tiêu cực trong nhóm nữa.

Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top