Chương 192: Vây hãm
Edit: Shye
***
Nếu tất cả những điều này đều tương ứng với "điện thoại" và "internet", vậy nhiệm vụ này phải hoàn thành như thế nào?
Lấy hết điện thoại của mọi người rồi hủy hoại chúng sao?
Dù điều này có khả thi, nhưng vẫn có một tiền đề, đó là phải thoát khỏi thế giới đen tối này trước đã.
Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ra manh mối nào thì rắc rối mới lại xuất hiện.
Hai người vừa rời khỏi khu vực có vô số xác sâu ký sinh liền nghe thấy tiếng nước dính nhão "lẹt nhẹt lẹt nhẹt" phát ra từ trong bóng tối cách đó không xa.
Hơi giống tiếng vật liệu cao su khi bị vò trong nước.
Xung quanh rất tối, dù họ lập tức bật đèn flash điện thoại chiếu tới thì cũng không nhìn thấy đó là thứ gì.
Nhưng âm thanh đó đang tiến đến gần hai người.
Họ nhìn nhau, Thích Vọng Uyên rút đao ra, đi ở phía trước bên cạnh Quan Yếm, cùng nhau từ từ đi về phía đó.
Khi khoảng cách rút ngắn, ánh sáng từ đèn flash chiếu lên một bức "tường" màu đen.
Nó đứng sừng sững phía trước như một bức tường thực thụ, hai bên trái phải và phía trên đều kéo dài ra ngoài tầm chiếu sáng, hòa vào bóng tối, vì vậy trông như vô tận.
Dưới ánh đèn, bề mặt nó phản chiếu ánh sáng yếu ớt, nhìn kỹ còn thấy nó đang từ từ ngọ nguậy, và tiếng "lẹt nhẹt" phát ra cũng chính là từ đó.
Dù kích thước chênh lệch rất lớn, nhưng Quan Yếm và Thích Vọng Uyên vừa nhìn đã biết, đó là loại cục thịt đen sinh ra từ cơ thể người.
Họ không thể tùy tiện chạm vào, sau khi lùi lại một chút, Quan Yếm nhặt một viên đá ném qua, tạo ra một vết lõm mềm mại tại điểm tiếp xúc, sau đó viên đá bị bật ra, vết lõm cũng nhanh chóng phục hồi như cũ.
Đồng thời, "tường đen" khổng lồ này phát ra một tiếng "ù" dài và trầm, như thể bị giật mình vì cú đánh đó.
Quan Yếm cau mày, nói: "Trước đó chúng ta đi từ phía này cơ mà?"
Lúc đó họ còn đang bị sâu ký sinh đuổi chạy, chính là đi từ hướng này đến, khi đó xung quanh không hề có thứ gì cả.
Vậy thì, bây giờ nó đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ có hai khả năng.
Hoặc chỉ là tình cờ, hoặc là cố ý chặn đường.
Khả năng tình cờ không cao, nhưng làm sao nó có thể biết trước hai người sẽ đi hướng này? Trừ khi xung quanh đều đã bị bao vây.
Hai người bắt đầu đi dọc theo "tường đen" về phía bên trái, quả nhiên phát hiện nó xuyên qua con đường nhỏ bên cạnh, bao vây từ phía sau tòa nhà, rồi vòng lại từ phía bên kia.
Quả nhiên đi hết một vòng, họ đã quay lại điểm xuất phát.
Bị bao vây trong vòng tròn này chính là tòa số 10 mà hai người đã trú tạm khi giải quyết sâu ký sinh cách đây không lâu, cùng với khu cây xanh bên cạnh.
Tất cả sâu ký sinh chết bên trong đều nằm trong phạm vi này, cùng với hai người họ bị bao vây.
May mắn là mùi của đám sâu đã chết đang nhạt dần, nếu không Quan Yếm có lẽ chỉ có thể trốn lên tầng thượng.
Cô đứng trước "tường đen", lắng nghe tiếng "lẹt nhà lẹt nhẹt" gần như không ngừng nghỉ, trong lòng hơi nặng nề.
Để kiểm chứng suy đoán của mình, cô dùng một viên đá vạch một vết khắc trên nền đất cách nó khoảng một centimet.
Sau đó, cô thấy bức tường thịt đó càng lúc càng tiến gần đến vết khắc dưới những tiếng "lẹt nhẹt".
Mặc dù tốc độ không nhanh lắm, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó đang tụ lại về phía trung tâm.
Chỉ cần cho nó đủ thời gian, nó nhất định có thể từ từ tiếp cận hai người, cho đến khi ép chặt họ vào trong, hoàn toàn giết chết.
Quan Yếm hiểu ra, cô và Thích Vọng Uyên bị kéo vào thế giới tối tăm này không phải ngoài ý muốn, mà là do boss đứng sau cố ý.
Mục đích của nó rất rõ ràng, chính là muốn giết họ.
Không làm được trong hiện thực, thì kéo thẳng vào lãnh địa của nó.
Mặc dù nhiệm vụ của đám sâu ký sinh đã thất bại, nhưng bức tường đen khổng lồ này không phải đã đến tiếp quản rồi sao?
Và một sự tồn tại khổng lồ thế này, hai người hiện tại ngoài việc đi tìm một lượng giấm lớn với sử dụng đạo cụ gây sát thương chí mạng ra, họ không thể nghĩ ra cách khác để phá giải.
Đương nhiên, việc ưu tiên dùng giấm được cân nhắc đầu tiên. Họ lập tức quay người đi vào tòa nhà bên cạnh, lấy giấm từ một căn phòng ở tầng 1 ra để thử.
Tuy nhiên, khi một chai giấm to được đổ lên, nó chỉ phát ra một tiếng "ù" ngắn và nhanh chóng co rút lại hai lần, nhưng phần bị co rút đó nhanh chóng phục hồi như cũ.
Vậy thì, ngay cả khi mỗi hộ gia đình trong hai tòa nhà bị bao vây có một chai giấm đầy, tổng hết lại cũng không thể gây bao nhiêu thiệt hại cho nó.
Giống như nước và lửa, nước có thể dập lửa, nhưng nếu ngọn lửa quá to mà chỉ có một chút nước thì nó sẽ bốc hơi sạch sẽ ngay khi được đổ xuống.
Vì vậy, thứ vũ khí lợi hại từng dùng để đối phó với cục thịt đen, giờ đây trở nên vô dụng khi thể tích của nó trở nên khổng lồ.
Về mặt đạo cụ, Quan Yếm tạm thời không nỡ dùng "Sức Mạnh Tà thần" ở đây, vì dù sao cũng chưa đến thời điểm khẩn cấp đe dọa tính mạng, và nó chỉ còn một lần sử dụng.
Trên người Thích Vọng Uyên cũng không có đạo cụ tấn công chí mạng nào trên người, chỉ có một "Đao đồ tể".
Tuy nhiên, bức tường này cơ bản không thể phá hủy bằng đao. Anh thử chém một nhát, thứ đó bộc phát ra tiếng gầm chói tai khi bị thương, sau đó tốc độ cuộn mình trở nên nhanh hơn, nhấn chìm vết chém ngay lập tức, sau đó vết thương cũng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Quan Yếm thử dùng đạo cụ "Cướp của mày đấy, còn muốn giảng đạo lý à?", hy vọng có thể giáng một đòn chí mạng trực tiếp vào đối phương như lần trước cướp trái tim. Tuy nhiên, lần này thứ cướp được lại là một cục thịt đen.
Điều này nằm trong dự đoán, vì cục thịt đen từng lấy ra từ cơ thể Quý Vũ đã bị Thích Vọng Uyên cắt thành những mảnh nhỏ. Nếu có cơ quan nào khác thì họ đã nhìn thấy rồi.
May mắn thay, cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ kinh nghiệm lần trước, hai tay nắm chặt không buông, cục thịt đen được cướp ra rơi xuống đất trước mặt cô, không tiếp xúc với cô.
Thứ này không thể chạm vào, người chạm vào nó lần trước là Chu Quảng, hiện sống chết không rõ.
Nhưng trong số các đạo cụ khác của Quan Yếm, ngoài "Sức mạnh Tà thần" ra thì những thứ còn lại đều không có tác dụng gì nhiều.
Thích Vọng Uyên tự tìm kiếm một lúc lâu, chỉ lấy ra một đạo cụ và hỏi cô: "Cô thấy cái này có dùng được không?"
"Tiếng quỷ văng vẳng ba ngày không dứt": Sau khi sử dụng lên đối tượng chỉ định, đối phương sẽ xuất hiện ảo giác thính giác kéo dài, từng giây từng phút chịu đựng sự tra tấn của khúc hát đó.
Quan Yếm: "..."
Đạo cụ này rõ ràng đang chế giễu cô, cô thực sự không muốn nhìn thấy nó một chút nào, thậm chí còn muốn xé nát nó ra.
Tuy nhiên, mô tả của nó không quy định đối tượng phải là con người, và trùng hợp thay, "tường đen" này cũng có khả năng cảm nhận.
Vì nó phản ứng đau đớn khi bị tấn công, nên có thể nó cũng có những giác quan khác.
Quan Yếm thở dài, nói: "Hay là anh thử đi."
Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác, kết quả tệ nhất cũng chỉ là làm cho tốc độ tập hợp của nó nhanh hơn một chút.
Thích Vọng Uyên liền sử dụng đạo cụ.
Hai người đứng phía trước quan sát một lúc. Quan Yếm vừa định nói hình như không có tác dụng gì, thì nghe thấy nó phát ra những tiếng "ù ù" liên tục, ngắn ngủi, đồng thời cuộn mình dữ dội hơn, hình như rất đau khổ.
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại của Quan Yếm rung lên.
Cô mở điện thoại ra và thấy tin nhắn từ Cố Ngạn @Thêm một bát nữa và Vương Thiết Ngưu: Tôi ở gần tòa số 10, phát hiện thứ màu đen bên ngoài hình như đang di chuyển
Tòa nhà số 10 là nơi ranh giới giữa bên trong và bên ngoài khu dân cư. Bên ngoài tòa nhà đáng lẽ phải là đường phố và các ngôi nhà khác, nhưng sau khi xảy ra chuyện thì chỉ còn lại một vùng tối tăm.
Sau đó, Quan Yếm phát hiện ra bóng tối bên ngoài khu dân cư là một vật thể hữu hình có thể chạm vào bằng đá, mà bây giờ, Cố Ngạn nói nó đang di chuyển.
Trùng hợp thay, thời điểm đó là ngay sau khi "tường đen" ở đây bắt đầu cuộn mình dữ dội.
Hai điều này chắc chắn có liên quan đến nhau, có thể chúng là cùng một thứ.
Tuy nhiên, bây giờ hai người họ không thể qua đó xem được.
Quan Yếm không nói về tình cảnh của họ trong nhóm, lúc này chỉ trả lời một câu: [Quay một đoạn video xem sao, chúng tôi bây giờ không tiện lắm.]
Giống như Cố Ngạn, cả hai đều cố ý sử dụng dấu ngắt câu trong tiếng Anh.
Trong lúc chờ đợi, Quan Yếm mới để ý phía trước còn có một tin nhắn gắn thẻ @ từ Cố Nhan. Chắc là lúc đó hai người họ đang bị sâu truy đuổi nên không cảm nhận được điện thoại rung, sau đó cũng bận rộn nên không xem tin nhắn.
Tin nhắn của Cố Nhan nói rằng cậu ta đã đi tìm "Con heo biết khóc". Chiếc chuông ngoài cửa vẫn còn đó, và trên cửa chính quả thực có vài vết máu như hàng xóm đối diện đã nói, giống như có người dùng tay cào cửa.
Cố Ngạn không dám động vào cái chuông đó. Cậu ta gõ cửa một lúc lâu không thấy ai mở nên trực tiếp phá cửa xông vào. Sau khi vào, cậu ta phát hiện bên trong trống trơn không có người.
Cậu ta coi như đã đi một chuyến vô ích, khi rời đi đã gửi đoạn tin nhắn này cho nhóm Quan Yếm, rồi đi tìm manh mối khác.
Rất nhanh sau đó, Cố Ngạn đã gửi một video.
Thế giới bên đó không tối tăm như này, khi quay cậu ta còn bật đèn flash, nên có thể nhìn rõ thứ màu đen kịt đó đang chậm rãi cuộn mình, thoạt nhìn gần như không khác biệt gì so với tình trạng trước mặt nhóm Quan Yếm.
Khác biệt là vật chất màu đen ở đó không có cảm giác dính nhớp, không phản chiếu ánh sáng.
Khi quay video, Cố Ngạn còn nhặt một hòn đá ném qua đó, và y như trước, nó vỡ vụn thành từng mảnh.
Rõ ràng cả hai có điểm tương đồng, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn.
Sau video, Cố Nhan hỏi: "Hai người có sao không? Tin nhắn trước cũng không trả lời tôi."
Quan Yếm tạm thời không trả lời.
Suy nghĩ kỹ lại, trùm cuối đó từ trước đến giờ luôn gieo rắc sự hoảng loạn thông qua điện thoại.
Khi số lần cư dân hoảng sợ và kinh hãi tích tụ dần, nó cũng trở nên mạnh hơn, khiến sâu ký sinh có khả năng cắn người, rồi xuất hiện những cục thịt đen còn sống sinh ra từ bên trong cơ thể người.
Có thể khẳng định rằng, bất kể boss cuối là thứ gì, thì nó không thể giúp đỡ con người.
Và việc mở cửa phòng cho cư dân ra ngoài, lại làm giảm thời gian họ sử dụng điện thoại, đồng thời họ cuối cùng có thể gặp những người khác, tâm trạng cũng sẽ được cải thiện đáng kể, điều này đi ngược lại những cảm xúc tiêu cực mà nó cần.
Vì vậy, việc thả con người ra ngoài chắc chắn là một cái bẫy to đùng.
Nó chắc chắn đang lên kế hoạch cho một điều gì đó gây hại cho họ còn to tát hơn, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể nhìn ra đó là gì.
Cô có nên gửi tin này lên nhóm bây giờ không?
Một khi thông tin được gửi lên, sẽ có hai kết quả: Một là sẽ gây ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong mọi người, ngược lại mang lại nhiều sức mạnh hơn cho boss. Hai là không ai tin một chuyện hoang đường như vậy, ngược lại còn giễu cợt Quan Yếm.
Nhưng nếu không gửi, họ sẽ không chuẩn bị gì mà nhảy vào cái bẫy đó, có thể gây ra thiệt hại lớn hơn.
Lúc này, có lẽ chỉ có thể "chọn cái ít hại hơn trong hai cái hại".
Nghĩ đến đây, cô mới gửi tin nhắn, nói hết tất cả những suy đoán trước đây về "điện thoại" và "internet" lên.
Cô đã soạn tất cả nội dung muốn nói thành một tin nhắn dài rồi gửi đi, để tránh bị ngắt lời giữa chừng.
Vì vậy, phải đợi hơn một phút sau, nhóm mới bắt đầu có người bình luận vì tin nhắn của cô.
Và không khác gì những gì cô nghĩ, phần lớn những người bình luận đều chế giễu cô "trí tưởng tượng thật phong phú".
Mặc dù những chuyện đang xảy ra với họ đã đủ kỳ lạ và quái gở rồi, nhưng việc liên hệ thực tế với "điện thoại", đối với họ vẫn là hơi quá sức.
Có lẽ có người tin Quan Yếm, nhưng họ đều im lặng, âm thanh duy nhất trong nhóm là không tin tưởng.
Sau đó Cố Ngạn nói: [Tôi thực sự không ngờ lại có khả năng này, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Bây giờ cũng thế mà, trên mạng không cần xác minh danh tính, hung hăng của con người vốn có sẽ bị phóng đại lên rất nhiều, chỉ cần không hợp ý là cãi rùm lên, chửi bới cả trăm tin là chuyện thường.]
Nếu có thứ gì đó cần thu thập cảm xúc tiêu cực của con người để tăng cường sức mạnh, thì việc trích xuất từ trên mạng rõ ràng là phương pháp tiện lợi và nhanh chóng nhất.
Cũng như bây giờ, Cố Ngạn vừa dứt câu, đã có người phản bác cậu ta: [Anh nói vậy là đang ám chỉ chúng tôi phải không? Đúng đúng đúng, chúng tôi hung hăng, chỉ có mấy người là Bồ Tát sống. Các người đừng có mà đụng vào tia lửa, cẩn thận thiêu ra cả đống xá lợi đấy!]
Người này là một trong những kẻ trước đây liên tục chửi bới Quan Yếm, ban đầu là buộc tội cô không chịu ra cứu họ, sau đó lại mắng cô nói năng bậy bạ, lừa gạt trong nhóm, nói rằng bên ngoài hoàn toàn không có sâu ký sinh.
Cho đến khi có người gửi video về bãi đậu xe ngầm, chứng minh cô không nói dối, thì những kẻ chửi bới cô trước đó cũng không xin lỗi.
Có người có thể còn biết giữ thể diện, lén lút đổi tên và ảnh đại diện rồi trở thành một người mới, có người mặt dày không thay đổi gì, vẫn phát biểu bình thường trong nhóm, như thể chuyện vu oan cho người khác chưa từng xảy ra.
Mặc dù Cố Ngạn nóng tính và rất muốn đáp trả, nhưng bây giờ cậu ta không có thời gian để ý đến, chỉ trả lời Quan Yếm: [Vậy thì bây giờ chúng ta cứ làm theo ý tưởng này nhé. Mọi người đang ở đâu, chúng ta gặp nhau bàn bạc]
Quan Yếm liếc nhìn bức tường thịt đang không ngừng cuộn mình và phát ra tiếng "ù ù" trước mặt, bất lực đáp lại: [E rằng tạm thời không được, chúng tôi đang bị mắc kẹt ở một nơi.]
Dù sao thì những điều nên nói hay không nên nói đều đã nói hết rồi, cô dứt khoát không giấu giếm chuyện này nữa, trực tiếp nói cho Cố Ngạn trong nhóm.
Chuyện nghe có vẻ kỳ lạ hơn này khiến một số người càng nghi ngờ cô nói dối. Thế là Quan Yếm gửi một đoạn video dài, quay từ bức tường trước mặt, liên tục quay đến xác sâu ký sinh nằm đầy dưới đất không xa, và cả tòa nhà đen kịt phía sau, bao gồm cả biển số nhà ở tầng dưới.
Tất cả những điều này không thể là giả. Những người đó thậm chí có thể lập tức đến tòa số 10 để xem tình hình bên đó thế nào.
Và quả thực có người đã làm như vậy, những cư dân sống trong tòa số 10 trực tiếp xuống tầng dưới quay một video. Mặt đất dưới tầng dưới sạch bong không có xác sâu nào, và phía xa cũng không có bức tường đen cuộn mình chặn tất cả lối ra.
Thế là những tiếng nói nghi ngờ biến mất, không ai xin lỗi, nhưng cũng không ai nói gì nữa.
Trong sự im lặng kỳ lạ, Cố Ngạn nói: [Vậy tôi cũng sẽ đến nơi đó xem sao, biết đâu có thể tìm thấy manh mối gì đó để cứu mọi người ra.]
Cậu ta không nhắc đến địa điểm cụ thể, vì nơi đó chưa từng được ai nhắc đến trong nhóm, không cần thiết phải nói ra cho người khác biết.
Cậu ta lại gửi một câu: Tôi đi đây, giữ liên lạc thường xuyên nhé.
Quan Yếm đặt điện thoại xuống, nhìn thấy bức tường đen đã cuộn mình tiến lên một đoạn rất dài, nuốt chửng hơn nửa một cái cây to trong khu cây xanh bên cạnh.
Cảnh tượng này trông có vẻ kỳ diệu, nó giống y như đất nặn, lặng lẽ nuốt chửng mọi thứ vào trong, hành động nhẹ nhàng, như thể không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho chúng.
Đạo cụ của Thích Vọng Uyên quả thực đã khiến nó khó chịu hơn rất nhiều, nhưng không ngăn cản được hành động của nó.
Bây giờ hai người gần như đã rơi vào tình huống bó tay chịu trói, trừ khi Quan Yếm sử dụng đạo cụ đó.
Nhưng cơ hội cuối cùng đó nên được sử dụng vào những thời điểm nguy hiểm hơn, không nên sử dụng dễ dàng như vậy.
Và cô luôn tin rằng, bất kể gặp phải tình huống nguy hiểm đến mức nào, nhất định sẽ có một lối thoát.
Quan Yếm hít một hơi, cùng Thích Vọng Uyên lùi lại một đoạn tránh xa bức tường thịt, sau đó cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Trước hết, chuyện này không thể chỉ nhìn bề mặt, mà phải nghĩ xem nó đại diện cho điều gì.
Và đây cũng chính là điều duy nhất cô chưa từng nghĩ ra trước đây.
Sâu ký sinh và bóng đen tự do di chuyển qua điện thoại đều đại diện cho triệu chứng nghiện điện thoại của con người, đặc biệt là con mắt rất giống mắt người trên đầu mỗi ký sinh trùng giống như con người không muốn rời mắt khỏi màn hình điện thoại một giây nào.
Sự khác biệt thông tin giữa hiện thực và tin nhắn nhóm đại diện cho việc thông tin trên mạng khó phân biệt thật giả, tin đồn lẫn lộn không thể dễ dàng tin tưởng hoàn toàn.
Cái chuông là hiện thực hóa của âm thông báo tin nhắn, vậy còn đống thịt đen còn lại thì sao?
Có điều gì chưa được thể hiện ra, đó chính là cảm xúc tiêu cực của con người.
Đúng rồi, vì nó là vật thể hóa của cảm xúc tiêu cực của con người, cho nên nó mới sinh ra từ cơ thể con người.
Ngay cả khi trong thế giới tối tăm này, thể tích của nó đã lớn đến mức khiến người ta bó tay, nhưng trong thực tế, nếu nó muốn thoát ra ngoài, nó cũng phải được sinh ra từ một phần nhỏ trong cơ thể mỗi người.
Hay nói cách khác, toàn bộ bức tường đen trước mắt này chính là tổng hợp tất cả cảm xúc tiêu cực của con người mà boss bí ẩn đã thu thập được.
Chắc chắn là vậy rồi.
Nhưng mà, dù biết nó là gì, làm sao để tiêu diệt nó đây?
Cảm xúc tiêu cực cần được loại bỏ bằng gì? Câu trả lời thực ra rất rõ ràng, đó chính là cảm xúc tích cực.
Tuy nhiên, nơi này không có vật thể hóa của cảm xúc tích cực nào đâu trời.
Quan Yếm nói suy đoán này cho Thích Vọng Uyên, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ chỉ cần đi về phía nó khi mình đang có tâm trạng tốt là được."
Điều này vẫn khá nguy hiểm, cho đến nay họ vẫn không dám chạm trực tiếp vào bức tường thịt đó, chính là sợ xảy ra chuyện như Chu Quảng.
Nếu thực sự đi về phía nó mà thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu thất bại thì sao?
Hơn nữa, cô thì không sao, nhưng Thích Vọng Uyên, người gần như không có cảm xúc, liệu có đi ra được không?
Quan Yếm lắc đầu, quyết định suy nghĩ kỹ hơn, không thể mạo hiểm thử một cách vội vàng như vậy.
Cô nhìn về phía tòa nhà duy nhất trong vòng vây này, ban đầu nghĩ rằng bên trong có thể có manh mối, nhưng nghĩ lại, sở dĩ họ bị mắc kẹt ở đây là vì hai người họ tự chạy đến đây, chứ không phải bị buộc phải dừng lại ở nơi này.
Nếu địa điểm mà họ tự chọn tình cờ có manh mối quan trọng, vậy thì vận may của họ đúng là bùng nổ rồi.
Mặc dù cũng không phải là không thể tìm kiếm thử vận may, nhưng...
Cô nghiêng đầu nhìn Thích Vọng Uyên, ánh mắt rơi vào mái tóc hoa râm ở thái dương anh, cảm giác cấp bách trong lòng lại tăng lên vài phần.
Thời gian của họ không còn nhiều nữa, không thể lãng phí vào những việc rất có thể không tìm thấy manh mối.
Cô cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ lại.
Điện thoại, nhóm chat, cảm xúc tiêu cực, thế giới đen tối và "tường đen" bên ngoài đều có phản ứng cuộn mình, nhưng lại có những điểm khác biệt.
Bức tường trong hiện thực kia, nói tương đối thì mạnh hơn ở đây. Khi đá bị ném vào nó sẽ vỡ vụn, và cũng không phát ra tiếng đau đớn vì đòn tấn công tí tẹo này.
Nó cũng chỉ là một màu đen kịt, không xuất hiện ánh nước nhớp nháp phản chiếu như bức tường thịt ở đây.
Có lẽ, thực sự cần sự giúp đỡ từ những người trong thế giới hiện thực.
"Nó đang di chuyển nhanh hơn," Thích Vọng Uyên đột nhiên nhắc nhở.
Quan Yếm giật mình, lúc này mới phát hiện tiếng "lẹt kẹt" cuộn mình trở nên mạnh hơn, bức tường thịt gần họ nhất đã bắt đầu áp sát họ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Với tốc độ này, nếu nó không tăng tốc nữa, thì nhiều nhất là 20 phút, nó sẽ thu hẹp rồi hoàn toàn nhấn chìm hai người.
Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top