Chương 179: Tác dụng của chiếc chuông
Edit: Shye
***
Sự xuất hiện của chiếc chuông đã khiến nhóm chat im ắng bấy lâu trở nên sôi động.
Đó là một chiếc chuông hình úp, nhìn ảnh thì có vẻ làm bằng sắt, đã han gỉ nhưng vẫn có thể thấy những hoa văn phức tạp được khắc trên đó.
Có người nhắc đến "Sư thầy" đã xuất hiện trước đó, muốn hỏi về ý nghĩa của chiếc chuông, nhưng vị sư phụ đó không xuất hiện.
Trong khi đó, chủ nhà "Bắt cừu lười" - người đang giữ chiếc chuông, vẫn hoạt động tích cực trong nhóm.
Anh ta nói: [Tôi hơi sợ chiếc chuông đó sẽ thu hút thứ gì đó không hay, nên tôi đã ném nó ra hành lang ngoài. Cửa cũng đã khóa trái từ bên trong rồi, chắc không sao đâu?]
Một người khác nhắc nhở:[Người chết trong video nửa đêm trước đó đã nghe thấy tiếng chuông đấy, anh vẫn nên cẩn thận chút đi. Tốt nhất là lấy thứ gì đó chặn cửa lại, hoặc nhân lúc chưa có chuyện gì xảy ra thì mau rời khỏi nhà rồi tìm chỗ khác náu đi.]
Có vẻ "Bắt cừu lười" đã sợ hãi lắm rồi, ban đầu anh ta hy vọng mọi người sẽ nói với anh ta rằng sẽ không sao, nhưng kết quả lại không như ý.
Anh ta nói: [Giờ tôi đi đâu mà tìm chỗ ở chứ? Mẹ kiếp, tôi có làm gì đâu, tại sao lại nhằm vào tôi chứ? Có ai giúp tôi được không?]
Sau đoạn tin nhắn này, không hiểu một số người nghĩ gì, đột nhiên bắt đầu nhắc đến Quan Yếm.
[@Thêm một bát nữa, chị gái này đã tự thoát ra an toàn bằng bản lĩnh của mình rồi kia mà? Với khả năng của cô, giúp anh ta chắc không khó đâu nhỉ? À, giải quyết xong chuyện này thì tiện thể ghé nhà tôi một chuyến được không?]
"Sói cô đơn": [Đúng rồi đó, @Thêm một bát nữa, dù gì chiếc chuông cũng ở cửa nhà anh ta rồi, anh ta không cần lo lộ địa chỉ, để anh ta gửi cho bạn, bạn qua đó giúp anh ta giải quyết đi.]
"Cuộc sống hạnh phúc": [@Thêm một bát nữa, sao không nói gì vậy? Xem hồ sơ của em thì chắc cũng cỡ con gái tôi thôi. Hôm nay với tư cách là người lớn tôi sẽ giáo dục em, người trẻ phải học cách giúp đỡ lẫn nhau, đừng quá ích kỷ, khi có thể giúp đỡ thì nhất định phải giúp, nếu không sau này ai sẽ giúp em nữa? Em nói xem có phải không?]
Mấy tin nhắn từ các tài khoản khác nhau khiến Quan Yếm chết lặng.
Những người này quả đúng là "người như tên gọi".
Cô lướt những tin nhắn đó với thái độ xem kịch, cười đến run cả hai vai.
Thích Vọng Uyên thấy cô cười vậy thì cũng cầm điện thoại lướt xem, nhíu mày nói: "Một lũ ngu đáng chết."
Quan Yếm cười ầm lên: "Lúc này rồi mà còn được đọc mấy phát ngôn kinh điển này, cũng coi như là tìm niềm vui trong đau khổ."
Cô không trả lời một chữ nào. Một lúc sau, "Bắt cừu lười" - người có chuông xuất hiện ngoài cửa, nói: [Thôi vậy, mạng của người ta cũng là mạng, tại sao phải mạo hiểm để cứu tôi chứ? Vừa nãy tôi không nói gì là vì đang viết di chúc, nếu tôi chết thật thì cũng hy vọng tai họa này có thể sớm qua đi, mọi người đều sống thật tốt.]
Người trong cuộc đã nói vậy thì những người kia cuối cùng cũng buông tha Quan Yếm.
Tuy nhiên, đúng lúc này, có người nhắc đến "Bắt cừu lười": [Cho tôi địa chỉ của anh, tôi qua xem sao. Giống như cách làm của họ lúc trước ấy, gửi số tòa nhà trước đi, đợi tôi đến rồi gửi địa chỉ cụ thể.]
Người gửi tin nhắn có biệt danh là "Kẻ dị giới".
Cái tên này trong mắt những người khác chẳng là gì, nhưng trong mắt Quan Yếm và những người khác, ngay cái nhìn đầu tiên có thể nhận ra đó là một người cầu sinh.
Quan Yếm nhấp vào ảnh đại diện của đối phương xem hồ sơ, chắc là một người cầu sinh nữ.
Cô cũng có chút ấn tượng với ảnh đại diện này. Trước đây, khi cô xem tin nhắn nhóm, cô phát hiện lần lượt có vài người cố tình gửi địa chỉ cụ thể, người này là một trong số đó.
Xem phát ngôn hiện tại của đối phương, có thể khẳng định khả năng cao cô ấy cũng đã thoát ra ngoài thành công rồi.
Rất nhanh, "Bắt cừu lười" đã trả lời: [Tôi ở tòa 11, được thật à?]
"Kẻ dị giới": [Đợi đấy.]
Sau đó nhóm bắt đầu một tràng châm chọc.
Một bên khen ngợi người này dũng cảm chính nghĩa, một bên lại mỉa mai Quan Yếm ích kỷ, thấy chết không cứu.
Quan Yếm lười để ý đến họ, nhưng không ngờ vài phút sau, "Kẻ dị giới" gửi lại một tin nhắn:
[Đám ngu đần mặt dày, có bản lĩnh thì tự đi mà làm, không có bản lĩnh thì câm cái mồm chó của các người lại, bớt nói bóng gió trong nhóm đi, tởm thật đấy!]
Những người này có lẽ cũng không ngờ rằng, với tư cách là người được khen ngợi thế mà cô ấy lại ra mặt giúp "phản diện" - người được dùng để tô điểm cho cô ấy.
Trong nhóm chat, một bầu không khí ngượng nghịu bao trùm, sau đó là một tràng "ha ha ha ha ha" của "Người cầu sinh số 3": [Nói đúng quá trời, đúng là đám ngu đần mặt dày đó, bởi vì họ sẵn sàng bợ mông người khác rồi bị khinh ấy mà!]
Quan Yếm cảm thấy, có vẻ những người cầu sinh trong phó bản này đều khá tốt, tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã có cảm giác "đoàn kết một lòng".
*
Không lâu sau, "Kẻ dị giới" nhắc đến "Bắt cừu lười": [Đến rồi, địa chỉ.]
Đối phương nhanh chóng trả lời: [Lô 2, 301. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn cô nhé!]
Với kinh nghiệm trước đó, Quan Yếm đã chú ý kiểm tra thông tin của "Bắt cừu lười", xác nhận rằng đó đúng là người thật.
Xem ra thứ đó sẽ không sử dụng lại phương pháp thất bại lần thứ hai.
*
Vài phút sau, Quan Yếm vẫn đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của sự việc trong nhóm, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ "ầm!" thật lớn vang lên bên ngoài.
Mặc dù ở rất xa, cửa sổ đóng kín, thế nhưng âm thanh đó vẫn vang dội y như một tiếng sét lớn bất ngờ nổ tung trên bầu trời.
Cô và Thích Vọng Uyên lập tức lao ra cửa sổ, nhìn về phía bên trái nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy phía sau tòa nhà cao tầng đó mờ mờ xuất hiện ánh lửa, lập lòe, chiếu sáng một vùng rộng lớn.
Đáng tiếc vì bị các tòa nhà che khuất, họ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phía sau, chứ không thể nhìn rõ tình huống thực thế ra sao.
Tuy nhiên, họ không nhìn thấy, nhưng có người khác nhìn thấy.
Quan Yếm lấy điện thoại mở nhóm ra, quả nhiên thấy vài video được quay từ các góc khác nhau.
Trong video, ngọn lửa hung tợn thiêu rụi toàn bộ khu vực cây xanh giữa hai tòa nhà, một bức tường lửa dài hàng chục mét như một bữa tiệc thị giác ngoạn mục, mang đến sự chấn động không gì sánh bằng cho người xem trong quá trình đám lửa nhảy múa lên xuống.
Sau khi điều chỉnh âm lượng lên tối đa, Quan Yếm xem liên tiếp ba video, cuối cùng mới nhận ra tiếng kêu "chít chít" gần như không thể nghe thấy.
Đó là âm thanh do sâu ký sinh kêu, vì video được quay từ xa, lại có lửa lớn nên tiếng kêu la của chúng bị át đi rất khó nghe rõ.
Ngọn lửa này rõ ràng là do "Kẻ dị giới" phóng hỏa, nhưng chắc chắn không phải là dùng xăng để đốt như Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã làm, mà là sử dụng một loại đạo cụ nào đó, nếu không ngọn lửa sẽ không bùng cháy dữ dội trong tích tắc như thế.
Hơn nữa, trước đó còn có một tiếng nổ lớn như sét đánh, rất có thể là một trong những hiệu ứng của đạo cụ.
Cả nhóm dậy sóng, lại náo nhiệt một lần nữa, tất cả đều bàn tán về vụ này.
Không lâu sau, "Kẻ dị giới" gửi một tin nhắn: [Trên tầng không có ai hết, chỉ có một thi thể đã chết hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Người gửi tin nhắn là thứ đó giả mạo, nhưng đúng là có một cái chuông.]
Cô ấy chụp một bức ảnh, tay cầm chiếc chuông, phông nền phía sau chiếc chuông là thi thể đang nằm trên mặt đất.
Người cầu sinh số 3 nói: [Vậy cô mau đi đi, đừng ở lại đó nữa, chắc chắn có nguy hiểm đó!]
Lát sau đối phương mới trả lời: [Ảnh là chụp trước rồi, thời điểm tôi lên lầu là trước khi phóng hỏa. Tiếng chuông có thể thu hút đám sâu ký sinh đó, lũ trong tòa 11 giờ bị thiêu rụi hết rồi.]
Thế là sau đó có rất nhiều lời khen cô ấy tài giỏi, sau khi những người sống trong tòa 11 biết tòa nhà an toàn, đã liên tục nhắc đến cô ấy, hy vọng cô ấy có thể giúp họ mở cửa.
Tuy nhiên, cũng giống như Quan Yếm, cô ấy phớt lờ những người này, chỉ nhắc riêng Quan Yếm, Thích Vọng Uyên và "Người cầu sinh số 3", nói: [Vì đã có cái chuông này, giờ có thể gặp rồi. Tôi sẽ đến tòa 8 đợi trước.]
Tòa 8 là nơi "Người cầu sinh số 3" đang ở, trước đó vì bị sinh vật bí ẩn theo dõi nên Quan Yếm và Thích Vọng Uyên không thể vào giúp cậu ta mở cửa thành công. Bây giờ có đạo cụ có thể thu hút sâu ký sinh này, ngược lại có thể thử chút xem sao.
Chỉ là, trong lòng Quan Yếm cảm thấy có chút bất an.
Bởi vì mọi chuyện diễn ra một cách quá thuận lợi một cách trùng hợp.
Chiếc chuông xuất hiện một cách khó hiểu. Theo lời của "Kẻ dị giới", chủ nhà đó đã chết từ lâu, sinh vật bí ẩn giả dạng con người đã lừa dối mọi người trong nhóm chat.
Mục đích của nó cũng không khó đoán, rất có thể vẫn là cách cũ: Tạo ra sự hoảng loạn.
Tất nhiên cũng có thể là nó muốn lừa những người có khả năng tự mình bước ra khỏi nhà đến đó để giết chết.
Nhưng dù mục đích là gì, nó không cần thiết phải để lại chiếc chuông đó.
Nếu chiếc chuông có thể thu hút sâu ký sinh, chẳng phải điều này tương đương với việc nó tự tay trao một vũ khí cho kẻ thù sao?
Vì vậy, một là "Kẻ dị giới" đang nói dối, hai là sinh vật bí ẩn đó có ý đồ khác, chiếc chuông có vấn đề.
Quan Yếm thấy khả năng đầu tiên thực ra không cao, vì với biệt danh đó, đối với những người hoặc sinh vật không biết đến sự tồn tại của "người cầu sinh" thì rất khó trùng hợp.
Tuy nhiên, dù là nguyên nhân gì, cô và Thích Vọng Uyên đều quyết định đến đó một chuyến.
Cứ mãi trốn trong nhà cũng không phải là cách, nhiệm vụ thì kiểu gì cũng phải tìm cách hoàn thành.
Ngay cả khi biết rõ trước mắt là một cái bẫy, họ vẫn phải nhảy vào. Nguy hiểm và cơ hội luôn song hành cùng nhau.
Hai người nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chặn cửa, rồi đi thẳng đến tòa số 8, nơi "Người cầu sinh số 3" đang ở.
Trong thời gian này, nhóm chat vẫn rất sôi nổi.
Sau khi cư dân thấy tin về việc chiếc chuông có thể thu hút sâu ký sinh, đều như nhìn thấy hy vọng được cứu rỗi. Rất nhiều người đều yêu cầu "Kẻ dị giới" sau đó có thể đến giúp họ mở cửa không.
Còn "Người cầu sinh số 3" thì không nói gì nhiều, chỉ sau khi nhận được tin nhắn được nhắc đến thì gửi một tin "Tôi chờ mọi người" rồi im lặng.
Quan Yếm nghĩ, hẳn cậu ta cũng đã nhận ra có rất nhiều điểm đáng ngờ trong chuyện này.
Khu vực cây xanh bên ngoài tòa 11 vẫn đang bốc cháy, ánh lửa rực rỡ như một chiếc đèn pha khổng lồ, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn.
Tòa 8 không xa lắm, khi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đi ngang qua gần tòa 11, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng sâu ký sinh kêu la trong lửa, không khí cũng tràn ngập mùi tanh hôi và cháy khét khó chịu.
Và ngọn lửa luôn giữ cường độ như vậy, không có dấu hiệu yếu đi.
Khi gần đến dưới tòa 8, Quan Yếm lập tức nhìn thấy cô gái người cầu sinh kia đang đứng ở đó.
Ánh lửa từ xa mờ mờ chiếu tới, kéo cái bóng của cô ấy vừa cao vừa gầy, nhưng bản thân cô ấy thì nửa sáng nửa tối, không nhìn rõ dáng vẻ, ngược lại toát lên một vẻ ngầu đặc biệt mà chỉ phụ nữ mới có thể sở hữu.
Đến gần, hai bên cuối cùng cũng nhìn rõ nhau.
Cô ấy có mái tóc ngắn, giờ có vẻ hơi rối bù, đôi mắt đen láy sáng ngời ẩn dưới hàng mái lòa xòa. Khuôn mặt trắng sáng phản quang dính một chút máu, khi hơi ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng khẽ mím lại, giống hệt một nhân vật chị đại cuốn hút trong các bộ anime thiếu niên.
Cô ấy giơ bừa tay chào, đợi hai người đến gần, rồi mở miệng nói: "Quý Vũ."
Quan Yếm vẫn báo tên "Vương Thải Phượng" và "Vương Thiết Ngưu" theo thường lệ.
Quý Vũ nghe xong, khóe miệng hơi giật giật, tháo ba lô sau lưng xuống, rồi lấy chiếc chuông ra, trầm giọng: "Tôi nghĩ hai người cũng biết rồi, đây là một cái bẫy."
Bên trong chiếc chuông đã được cô ấy nhét đầy giấy vệ sinh vào, nên bây giờ dù có di chuyển thế nào, nó cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Quan Yếm đến gần xem xét, nói: "Trước khi đến đây đã nghĩ đến rồi, nhưng vẫn phải đến thôi."
Quý Vũ nói: "Tôi thấy chiếc chuông là đoán có vấn đề rồi, không muốn mạo hiểm một mình nên đã gọi các bạn đến."
Quan Yếm mỉm cười: "Đông người sức lớn mà, cảm ơn cô đã gọi chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều manh mối."
Cô ấy cũng cười: "Có người cầu sinh chịu hợp tác là tốt rồi."
Nghe câu này là biết, trước đây chắc cô ấy đã gặp phải những người cầu sinh không chịu hợp tác không ít lần.
Quan Yếm hỏi Quý Vũ: "Tiếp theo cô có kế hoạch gì không?"
Dừng một chút, cô nhìn sang lô 1 bên cạnh của tòa 8: "Bên trong vẫn còn khá nhiều sâu sinh trùng, tôi ngửi thấy mùi của chúng."
Vừa dứt lời, Quý Vũ đột nhiên làm dấu hiệu im lặng.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn sang trái, lông mày hơi nhíu lại, như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó.
Hơn mười giây sau, cô ấy thì thầm: "Nghe thấy không, có rất nhiều thứ đang đến gần."
Quan Yếm lắc đầu, nhưng rất nhanh, một mùi tanh tưởi nồng nặc đến mức chóng mặt ập đến.
Cô gần như ngay lập tức bịt mũi miệng khi ngửi thấy mùi này, nhưng vẫn không kịp, buồn nôn đến mức nôn khan hai cái.
Cô nín thở, miễn cưỡng nói: "Không nghe thấy nhưng ngửi thấy rồi."
"Trốn trước đã."
Quý Vũ nói xong liền chạy về một hướng khác, nhưng chạy được hai bước lại dừng lại. Cô ấy thấy Quan Yếm trạng thái quá tệ, định quay lại kéo cô đi. Nhưng khi quay người lại, cô ấy thấy người đàn ông bên cạnh Quan Yếm đã kéo theo, nên liền yên tâm chạy về phía trước.
Cô ấy vừa chạy vừa nhét chiếc chuông trở lại ba lo. Ba người lần lượt rẽ qua góc tường, trốn vào khu vực cây xanh khác, ngồi xổm sau bụi cây ẩn mình kỹ càng.
Họ không giao tiếp, nhưng cả ba đều vô cùng ăn ý, giờ họ biết rõ mục đích của việc họ đang làm.
Không phải là trốn theo nghĩa đen, mà là để thử xem liệu những thứ đó có thể tìm thấy họ hay không.
Quan Yếm và Quý Vũ đều đã phát hiện một lượng lớn sâu ký sinh đang đến gần từ lâu trước rồi, đã trốn đi trước khi chúng xuất hiện. Nếu chúng vẫn có thể tìm thấy họ, điều đó có nghĩa là chiếc chuông thực ra tương đương với một hệ thống định vị, cho phép sâu ký sinh xác định vị trí chính xác của họ.
Tuy nhiên, chúng không đuổi theo.
Quan Yếm vẫn dùng ống tay áo che mũi, nhưng vẫn có thể ngửi rõ mùi nồng nặc đó đang dừng lại dưới tòa số 8, không tiếp tục tiến lại gần phía này.
Quý Vũ rõ ràng cũng đã nghe thấy điều đó.
Sắc mặt cô ấy hơi khó coi, hạ giọng: "Chúng không đuổi theo."
Vì số lượng sâu ký sinh quá đông, đối với cô ấy, người có thể nghe thấy chúng, thì cảm giác như có hai chiếc loa phóng thanh công suất lớn đang dí sát tai cô ấy với âm lượng lớn nhất đang phát những âm thanh khó chịu.
Nhưng giờ đây lũ sâu đã dừng lại, dù sắc mặt cô ấy vẫn tái nhợt thì tai bị tra tấn đã dần dần hồi phục.
Thế nhưng đối với Quan Yếm, sự tra tấn kinh khủng này vẫn đang tiếp diễn.
Cô yếu ớt gật đầu, cảm thấy toàn thân mềm nhũn gần như muốn ngất đi, trạng thái tệ đến mức cực độ.
Mùi này thật sự quá kinh khủng, giống như cô bị nhốt trong một căn phòng được xây bằng một đống cá chết, lúc nào cũng phải chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ từ mùi tanh hôi, và mùi đó còn phải tăng lên gấp mười lần trở lên.
Toàn bộ khoang mũi, ngoài thứ mùi ngột ngạt này ra thì không ngửi thấy bất cứ thứ gì khác, dù có một bông hoa tươi đặt trước mặt, thì cô cũng chỉ ngửi thấy mùi tanh hôi đó thôi.
Quan Yếm thấy hơi chóng mặt, đành phải tựa gần hết trọng lượng cơ thể vào Thích Vọng Uyên, khó khăn lắm mới mở miệng, yếu ớt lên tiếng: "Tôi sắp hết chịu nổi rồi, sắp xỉu..."
Chưa nói hết câu, một cảm giác buồn nôn mạnh mẽ lại ập đến, cả người cô đổ về phía trước, cuối cùng "ọe" một tiếng nôn ra.
Lần này không chỉ là nôn khan, mà là nôn sạch sẽ chút bánh quy đã ăn trước đó.
May thay, Thích Vọng Uyên đã kịp thời vòng tay ra phía sau nắm vai khi cô ngả về phía trước, nếu không rất có thể cô đã ngã thẳng vào bãi nôn của mình.
Mặc dù xung quanh rất tối, nhưng sắc mặt Quan Yếm lại trắng bệch một cách đáng sợ.
Thích Vọng Uyên nhíu mày đỡ cô dậy, dùng ống tay áo lau miệng cho cô, cánh tay dùng lực, rồi bế thẳng Quan Yếm lên theo kiểu công chúa, nhanh chóng bước đi về phía xa xa.
Quý Vũ theo sau, hỏi khẽ: "Là vấn đề về khứu giác, hay cô ấy có vấn đề về sức khỏe vậy?"
Ra khỏi khu vực cây xanh, anh tăng tốc hơn, vừa đi vừa trả lời.
"Khứu giác."
"Chậc," Quý Vũ nhìn Quan Yếm, nhíu mày nói, "Thương quá."
Quan Yếm đã hơi mơ màng, dù đang rời xa nguồn hôi thối, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ.
Cô có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nhưng không dám nói một lời nào, vì chỉ cần mở miệng là cô lại muốn nôn.
Mùi tanh tưởi trong không khí như có vật chất thực sự quấn lấy cô, nồng nặc đến mức như đang đổ thẳng vào mũi cô. Dù bịt mũi thở bằng miệng cũng không thể ngăn được.
Thích Vọng Uyên chạy đi, nhưng mới chạy được vài bước, cảm giác xóc nảy này đã khiến cô càng khó chịu hơn.
Cô nắm lấy cánh tay anh theo bản năng, anh đành đi chậm lại, vừa bước nhanh về phía trước vừa khẽ nói: "Không chịu nổi thì cứ nôn đi, không sao đâu."
Cô lắc đầu, không thể làm thêm động tác nào khác.
Đúng lúc này, đột nhiên, một cơn gió to lạnh lẽo đã lâu rồi không xuất hiện tạt thẳng vào mặt họ.
Nó thổi thẳng từ phía trước đến, mang theo không khí trong lành từ xa xa, ngay lập tức xua tan mùi hôi thối xung quanh.
Quan Yếm vẫn như trước, nổi hết da gà vì sự tà ác đáng sợ ẩn chứa trong cơn gió đó, như thể cô vừa rơi vào địa ngục, đang ở giữa một đám quỷ dữ.
Nhưng đồng thời, không khí trong lành lại như một thiên thần chìa tay ra cho cô, kéo cô ra khỏi địa ngục.
Cô ho khan vài tiếng, sau đó là hít thở hổn hển.
Cơn gió to nhanh chóng dừng lại, chỉ kéo dài chưa đến ba giây, ngay cả lá cây xung quanh vẫn còn lay động, nhưng gió đã hoàn toàn biến mất.
Thích Vọng Uyên vẫn không ngửi thấy mùi đó, vì vậy không dám dừng lại, cứ ôm Quan Yếm đi về phía trước, cho đến khi cô hít thở bình thường rồi nói "Không sao rồi", anh mới dừng lại bên đường, từ từ đặt cô xuống, để cô ngồi bên cạnh.
Quan Yếm nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu nói với anh: "Làm phiền anh quá, tôi lại kéo chân anh rồi."
Anh lắc đầu: "Không liên quan đến cô, đừng nói thế."
Cô cười một cái, rồi nói với Quý Vũ: "Thật sự xin lỗi nhé, tôi luôn ngửi thấy mùi của đám sâu đó, không ngờ lần này lại nghiêm trọng đến vậy, làm phiền tới cô rồi."
Quý Vũ nhún nhún vai: "Tôi cũng nghe thấy, chúng nhiều quá, dù không có việc của cô thì tôi cũng không thể ở lại đó."
Cô ấy dừng lại một chút, hỏi với vẻ hơi nghi ngờ: "Cơn gió to vừa rồi là đạo cụ của ai trong hai người thế?"
Quan Yếm nhìn về phía trước, lắc đầu nói: "Không phải, có người đang giúp tôi. Bất kể trước đây thế nào, lần này phải cảm ơn người đó thật."
Mặc dù Thích Vọng Uyên cũng đang đưa cô rời xa nguồn mùi hôi thối, không lâu nữa cô sẽ hồi phục, không cần đến Chúc Nguyệt.
Nhưng hắn đã làm rồi, và rõ ràng là đang giúp cô, cô cũng không thể không biết điều được, ngược lại đi trách móc đối phương.
Chỉ là, suốt khoảng thời gian này hắn chưa từng xuất hiện, Quan Yếm còn tưởng là đạo cụ "Vật phẩm quạ ban phước" đã trấn áp được hắn ta, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn bỏ cuộc, không ngờ vẫn luôn ở đó.
Lúc này, một làn gió nhẹ cuốn lên mái tóc của Quan Yếm, nhẹ nhàng chạm vào má cô, khi cô định đưa tay bắt lấy thì lại nhanh chóng bay đi.
"Tình trạng của cô khá phiền phức đấy," Quý Vũ nói, "Vừa rồi nhìn cô như sắp chết vậy."
Quan Yếm cười khổ: "Ai mà biết sao xui xẻo thế, cho tôi một năng lực liên quan đến khứu giác."
Rõ ràng cô có gia tăng vận may, nhưng lại nhận được một năng lực như vậy.
Quý Vũ nhìn Thích Vọng Uyên: "Vậy còn anh?"
Anh lắc đầu: "Chưa phát hiện."
Quan Yếm nói: "Chắc không phải là năng lực nhắm vào sâu, nên đến giờ vẫn chưa phát hiện ra."
Dù sao thì khả năng cao là có, mọi người đều là người cầu sinh, không thể nào hai người họ có mà anh lại không.
Cô hít sâu vài hơi, vịn vào cánh tay Thích Vọng Uyên từ từ đứng dậy thử, nói: "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, không sao nữa."
"Vậy thì tốt rồi," Quý Vũ nói, "Bây giờ không thể quay lại, phải tìm cách giải quyết lũ sâu trước đã."
May mắn là, họ đã lường trước được điều này, sau khi hội hợp đã không hỏi thẳng vị trí của "Người cầu sinh số 3", cũng không đi vào tòa nhà.
Nếu không, với số lượng sâu ký sinh nhiều như vậy, chúng có thể nhấn chìm cả tòa nhà số 8, đến lúc đó họ sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Một là bị thương nặng trốn thoát, hai là chết theo một cách thảm khốc bên trong.
Họ mở tin nhắn nhóm ra xem.
Vì sâu đều ở trạng thái vô hình, cư dân trong tòa số 8 hình như vẫn chưa nhận ra điều bất thường, trong nhóm không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về chuyện này.
"Người cầu sinh số 3" cũng luôn im lặng, có lẽ cậu ta cũng rất rõ rằng họ không thể nào lên lầu tìm cậu ta lúc này.
Trái lại Quan Yếm không mấy lo rằng cậu ta xảy ra chuyện gì, dù sao cậu ta cũng là một người cầu sinh có đạo cụ trong tay và có kinh nghiệm vượt nhiệm vụ, dù thế nào cũng không đến mức chết dễ dàng như vậy.
Ba người im lặng suy nghĩ một lúc, Quan Yếm nói: "Bây giờ có thể xác định rằng tác dụng của chiếc chuông này không phải là một thiết bị định vị, sâu không thể tìm thấy vị trí của chúng ta thông qua nó. Cái bẫy không phải ở đây, vậy thì khả năng cao là bản thân chiếc chuông có vấn đề. Có thể giữ nó quá lâu sẽ xảy ra chuyện không hay."
Quý Vũ lấy chiếc chuông ra đưa cho cô: "Hai người xem thử đi."
Thực ra dù có xem hay không, họ cũng không thể tìm ra thông tin gì từ vẻ ngoài của chiếc chuông.
Quan Yếm vừa cẩn thận nhìn những hoa văn trên đó, vừa tiếp tục nói: "Vì bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta cứ giả vờ tin nó là công cụ có thể thu hút sâu, cứ tương kế tựu kế đi."
Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top