Chương 177: Hội ngộ
Edit: Shye
***
Trong thang máy, Quan Yếm thấy mũi ngứa ngáy dữ dội, cô che miệng mũi rồi cố gắng hít thở nhẹ để kìm nén một cái hắt hơi. Mùi tanh tưởi cô ngửi thấy trong phòng lúc nãy quá nồng.
Thang máy nhanh chóng đến tầng hai. Khi cửa mở ra vang lên tiếng động nhẹ, cô nhẹ nhàng bước ra, quan sát xung quanh, không phát hiện nguy hiểm, rồi mới từ từ đi xuống cầu thang hướng về tầng một.
Những căn hộ ở đây mỗi tầng chỉ có hai căn, nên hành lang cũng rất ngắn, có thể nhìn thấy toàn bộ chỉ trong một cái liếc mắt, không cần lo lắng có thứ gì đó ẩn nấp trong góc.
Tuy nhiên, những con sâu đó có thể tàng hình, mắt thường hoàn toàn không thể phát hiện ra ngay. Chúng không cần trốn, dù bây giờ có ở gần đây thì Quan Yếm cũng chỉ có thể dựa vào khứu giác để phán đoán.
May mắn là mọi việc suôn sẻ, cô nhanh chóng đến được tầng một.
Cửa chính tòa nhà đang mở toang, nhìn ra ngoài, một màu đen kịt bao trùm như một con quái vật bóng tối khổng lồ đã nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Quan Yếm dừng lại ở hành lang một lát, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn: [Tôi đã ra khỏi nhà rồi, đang chuẩn bị đi xuống cầu thang.]
Cô nhắc lại tên Thích Vọng Uyên và "Người cầu sinh số 3".
Hai người họ còn chưa trả lời thì đã có các cư dân khác nhanh chóng lên tiếng. Có người cầu xin cô tiện thể cứu mình, có người hỏi rốt cuộc tình hình bên ngoài cửa thế nào, tại sao không mở được cửa phòng, cũng có người hỏi cô làm sao mà ra ngoài được suôn sẻ vậy, có gặp nguy hiểm không.
Quan Yếm gửi một đoạn tin nhắn: [Rất nguy hiểm, thứ đó có thể tàng hình. Không cần thiết thì mọi người đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài, ở yên trong phòng là an toàn nhất.]
Lúc này Thích Vọng Uyên trả lời: [Cô cẩn thận.]
[Ha ha, nhìn ảnh đại diện của cô chắc là con gái phải không? Con gái một thân một mình mà ra ngoài được, còn nói với chúng tôi là rất nguy hiểm không cho chúng tôi ra ngoài nữa á?]
Một người có tên "Bụng tám múi" đã gửi đoạn tin nhắn này.
Quan Yếm nhíu mày, nhắc tên Thích Vọng Uyên: [Hiện tại tôi đã thấy có rất nhiều ký sinh trùng. Kích thước chúng không to, tạm thời phát hiện có khả năng tàng hình và ăn mòn kim loại. Có thể chúng sẽ lặng lẽ chui vào nhà từ nhiều nơi khác nhau, anh cũng phải chú ý an toàn.]
Mặc dù là nói riêng với anh, nhưng thực ra cũng là để nhắc nhở những người khác phải chú ý đến chuyện này.
Thích Vọng Uyên trả lời: [Được, tôi biết rồi.]
Một số cư dân cũng lần lượt gửi lời cảm ơn, và còn có người dùng giọng điệu rất tốt để hỏi Quan Yếm làm sao mà ra ngoài được suôn sẻ.
"Bụng tám múi" cảm thấy mình bị phớt lờ, vô cùng tức giận, nhắc tên Quan Yếm: [Không thèm trả lời người khác kia kìa. Mau đến mở cửa cho tôi đi! Ngày nào tôi cũng tập gym, đưa cô ra ngoài không thành vấn đề gì hết!]
Khóe miệng Quan Yếm giật giật, không định để ý đến anh ta, cất điện thoại, đi về phía cánh cửa tầng một bên cạnh.
Nhưng trong nhóm lại không vì thế mà im lặng.
Lúc này "Người cầu sinh số 3" cuối cùng cũng xuất hiện, cậu ta đọc tin nhắn từ chỗ Quan Yếm nhắc tên mình trở xuống, nhanh chóng thấy lời phát biểu của "Bụng tám múi", thế là bắt đầu "phun lửa" điên cuồng, toàn bộ màn hình tràn ngập những lời tục tĩu của cậu ta.
Quan Yếm nhìn quanh bên ngoài cửa, không thấy ổ khóa cửa có vấn đề gì, trong lòng càng khẳng định hơn rằng "tận thế" này chắc chắn không chỉ đơn giản là những con ký sinh trùng trắng.
Tất cả các cửa của cư dân rất có thể đã bị phong tỏa cùng một lúc, và bầu trời cũng tối đen một cách khó hiểu, điều này không phải là việc mà những con ký sinh trùng đó có thể làm được.
Chúng có thể chỉ là những tay sai cấp thấp nhất, còn kẻ đứng sau thực sự vẫn chưa xuất hiện.
Vậy thì, làm sao để mở được cánh cửa này đây?
Tay nắm cửa hoàn toàn không vặn được, cô cũng không có dụng cụ khác. Ngay cả khi có, cách phá hoại vật lý e rằng cũng không hiệu quả, nếu không thì khu dân cư này có nhiều cư dân như vậy, chắc chắn đã có người phá hủy cửa chính từ bên trong mà ra ngoài rồi.
Vậy thì, cách duy nhất có thể nghĩ ra là dựa vào những con sâu đó. Cô phải tìm cách bắt một con sống để mở cửa.
Nhưng thứ đó, chắc chắn không thể dùng tay chạm trực tiếp, vì hiện tại hiểu biết về nó vẫn chưa đủ, không biết bề mặt cơ thể có độc hay không, hoặc liệu nó có chui vào da thịt ngay khi chạm vào hay không.
Mặc dù trên tầng có một đống sâu bọ to đùng, nhưng Quan Yếm hiện tại không thể bắt được ngay, mà phải rời khỏi đây để tìm dụng cụ bảo hộ.
Cô bước ra khỏi cửa tòa nhà trước, mượn ánh sáng từ các cửa sổ gần đó, xem xét bản đồ chỉ dẫn đường ở ngã tư để tìm hiểu bố cục của các tòa nhà trong khu dân cư. Cô tìm thấy tòa nhà số 6 nơi Thích Vọng Uyên đang ở, cũng như vị trí của các lối ra vào, và chụp một bức ảnh để lưu lại.
Sau đó, Quan Yếm đi thẳng đến văn phòng quản lý.
Lý do đến đây là để tìm dụng cụ phù hợp. Bên văn phòng quản lý có phòng dụng cụ vệ sinh chuyên dụng, trong đó sẽ có găng tay cao su, xô nhựa với những thứ tương tự, rất phù hợp để bắt ký sinh trùng.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là con sâu đó không thể ăn mòn nhựa.
Hiện tại cô chỉ biết nó có thể ăn mòn tay nắm cửa kim loại, còn những thứ khác thì chỉ có thể thử mới biết được.
Cửa văn phòng quản lý đang mở toang, từ xa đã có thể nhìn thấy đèn sáng trưng bên trong, nhưng không có một bóng người nào.
Từ rất sớm, khi các cư dân mới phát hiện ra tất cả các cửa nhà đều không mở được là đã có rất nhiều người nhắc tên nhân viên quản lý, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào.
Quan Yếm đã đoán rằng những người ở văn phòng quản lý chắc chắn đã gặp chuyện từ lâu rồi, nên bây giờ cũng không hề bất ngờ.
Và sau cả một ngày, dù tất cả mọi người trong văn phòng đều đã chết, những thứ đã giết họ cũng sẽ không còn ở lại đây cho đến bây giờ.
Cô cần phải luôn giữ cảnh giác, nhưng cũng không cần quá lo lắng.
Quan Yếm vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, từ từ bước vào cửa văn phòng, và ngay lập tức ngửi thấy một mùi máu tanh nhè nhẹ.
Chỉ cần nhìn lướt qua, cô đã thấy những vết máu khô rõ ràng trên nền gạch trắng.
Chúng khô thành từng mảng đen ở những nơi khác nhau, mỗi mảng đều không nhỏ, trên đó còn sót lại một số mảnh xương vụn và mảnh vải.
Bàn ghế đều lộn xộn, cây xanh trang trí đặt sát tường cũng đổ xuống đất, rõ ràng đã từng xảy ra một cuộc lộn xộn ngắn ngủi.
Quan Yếm nhớ lại đoạn video xem được sáng nay, đoán rằng cách chết của những người này cũng giống như "tướng Lý", đều bị ký sinh trùng ăn thịt, nên trên sàn chỉ còn lại một chút xương vụn và quần áo.
Nhưng mấy cái đầu thì sao?
Cơ thể của "tướng Lý" đã bị chính cái đầu của anh ta ăn từng miếng một. Nó không thể ăn cả phần đầu, vậy thì sau khi ăn xong cơ thể nó có rời đi không? Chúng đã đi đâu?
Quan Yếm giữ cảnh giác cao độ nhất, từ từ vòng qua vết máu trên sàn đi về phía phòng dụng cụ bên trái, đẩy cánh cửa khép hờ ra, và thuận lợi lấy được những thứ đặt ở đó.
Hai đôi găng tay cao su dài mới toanh chưa bóc tem, một cái xô nhựa.
Mang theo những thứ này, cô cảm thấy mình hơi giống một cô lao công sắp đi làm vệ sinh thật sự.
Và rồi, Quan Yếm bắt đầu quay trở lại.
Trước đó khi ở tầng một, cô cố ý gửi tin nhắn vào nhóm, nói rằng "đang chuẩn bị đi xuống cầu thang", sinh vật đang theo dõi màn hình chắc chắn sẽ đuổi theo cô.
Bây giờ có lẽ khắp hành lang tòa nhà đều có những con ký sinh trùng đó rồi.
Quan Yếm rón rén bước đi trên đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ từ phía bên trái, quay đầu nhìn lại, cô chỉ thấy một cô gái trẻ đang ghé vào sát khung cửa sổ đóng kín, vừa đập cửa vừa nói gì đó với cô.
Trước tiên cô quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không phải đang nhắc nhở cô về một nơi nào đó có nguy hiểm, rồi mới quay người đi tới.
Đến gần hơn mới nghe rõ tiếng của đối phương: "Em gái ơi, cầu xin em cứu chị ra ngoài với! Chị có thể đưa tiền cho em, tất cả tiền của chị đều chuyển cho em được không?"
Quan Yếm hơi bất lực, lắc đầu đáp: "Bây giờ ở yên trong phòng là an toàn nhất. Đợi tôi rời khỏi khu dân cư nhất định sẽ tìm người đến cứu mọi người, lúc này ra ngoài không phải là tốt đâu."
Cô nói xong liền bỏ đi, đối phương vẫn tiếp tục đập cửa phía sau, càng lúc càng to hơn.
Quan Yếm quay đầu nhìn lại, ngẫm thấy cách làm của chị gái này hoàn toàn là đang tìm đường chết. Tiếng động lớn như vậy, nếu thu hút ký sinh trùng thì...
Nhưng Quan Yếm cũng không quan tâm được nhiều vậy, trong toàn bộ khu dân cư này ít nhất cũng có vài nghìn người, nếu muốn cô đến từng nhà mở cửa cứu người thì không biết cứu khi nào mới xong.
Cô bước ra khỏi cửa tòa nhà, vừa đi đến cổng từng lô đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc, y hệt mùi đã ngửi thấy trong phòng trước đó, nhưng nồng độ thì không đến mức đó.
Tay phải cô cầm xô nhựa, tay trái nắm một thẻ đạo cụ, cố tình lộ sơ hở đi về phía cửa chính.
Chưa kịp bước tới là cô đã ngửi thấy mùi tanh tưởi từ phía bên phải đang dần đến gần đây.
Lúc này, mũi của Quan Yếm như trở nên cực kỳ nhạy bén, không chỉ có thể ngửi thấy mùi đến từ đâu, mà thậm chí còn có thể cảm nhận đại khái vị trí cụ thể của đối phương.
Cô dùng thẳng cái xô trong tay nhanh chóng úp xuống vị trí đó, nhưng rõ ràng, cô lại cảm nhận được thứ đó nhanh chóng di chuyển ra khỏi phạm vi miệng xô, và vẫn đang lao về phía cô.
Quan Yếm theo bản năng dẫm chân xuống.
Chỉ nghe thấy một tiếng "chít", lòng bàn chân mềm nhũn, như thể dẫm phải một cục thịt. Khoảnh khắc tiếp theo, thứ dưới lòng bàn chân phát ra tiếng "bạch" khe khẽ, rồi bắn ra rất nhiều chất lỏng màu đỏ như máu.
Khi cô nhấc chân lên, con ký sinh trùng cuối cùng cũng lộ diện – một con sâu dẹt bị giẫm bẹp dí.
Quan Yếm "chậc" một tiếng, thầm bực mình vì ý thức tự vệ của mình quá mạnh mẽ, không thể bắt sống nó.
Tuy nhiên, rất nhanh sau, cô lại cảm thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc từ bên trong cửa chính tòa nhà.
Lần này không phải một con mà là rất nhiều, vì mùi nồng đến mức làm người ta buồn nôn.
Quan Yếm cảnh giác toàn thân, cảm nhận vị trí của chúng theo khứu giác, rồi nhặt chiếc xô nhựa lên quay người bỏ chạy.
Số lượng quá đông, tất cả đều tụ lại thành một khối, giống như lúc chúng xông vào nhà cô trước đó.
Trừ khi dùng đạo cụ lại một lần nữa, nếu không thì không thể đối phó với một số lượng sinh vật nguy hiểm đông đảo như vậy trong khi vẫn muốn bắt sống một con.
Nhưng nhiệm vụ này mới chỉ bắt đầu ngày thứ hai, số lượng thẻ đạo cụ tấn công trong tay cô vốn đã không nhiều, bắt cô dùng thêm một lần nữa thì quả thật hơi tiếc.
Nhưng Quan Yếm cũng không chạy quá nhanh, cô cố ý để chúng đuổi theo sau, chạy mãi cho đến khu vực cây xanh phía trước, nhặt một viên gạch đỏ dùng để gia cố đất rồi ném mạnh về phía chúng.
Viên gạch rõ ràng trông như không trúng vào thứ gì cả, nhưng lại đột nhiên bị chặn lại giữa không trung, rồi bật ngược xuống đất, vỡ làm đôi.
Đồng thời, chỗ bị viên gạch đánh trúng vang lên một tiếng "chít", ngay sau đó một con sâu béo mập rơi xuống.
Nó hiện hình ra trong quá trình rơi xuống đất, điều này cũng khiến tổng thể được tạo thành từ một lượng lớn ký sinh trùng đó xuất hiện một lỗ hổng, từ đó sụp đổ thành vô số con sâu nhỏ.
Mặc dù chúng không bị tấn công, nhưng việc rơi từ trên không xuống đất cũng được coi là một loại tổn thương, vì vậy chúng lần lượt hiện hình trên mặt đất.
Những con sâu trắng này có kích thước không chênh lệch nhiều, hầu hết đều bằng nửa lòng bàn tay phụ nữ. Trên đầu chúng đều có một con mắt tròn y hệt nhau, hình bầu dục giống mắt người, có lòng đen trắng phân biệt rõ ràng.
Cũng chính vì nó có đôi mắt giống con người, nên nó càng trở nên kỳ dị và đáng sợ hơn.
Quan Yếm thấy hoảng loạn, nhưng phải hành động ngay khi chúng có thể được nhìn thấy. Một khi chúng tàng hình trở lại, cô sẽ lại rơi vào thế bị động.
Thế là cô nhắm vào khu vực có ít ký sinh trùng nhất, rồi nhặt một viên gạch đỏ khác, tiến lên vài bước rồi nhanh chóng úp chiếc xô nhựa xuống. Úp chính xác được hai con sâu trắng, rồi dùng viên gạch đè lên xô, bản thân thì quay người bỏ chạy.
Nếu không chạy thì sẽ bị bao vây.
Cô không kịp quay đầu lại xem xét tình hình, chỉ chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Không biết đã chạy bao lâu, mới cảm thấy mùi tanh tưởi vẫn luôn truy đuổi phía sau dần dần nhạt đi, cho đến khi biến mất.
Quan Yếm dừng lại bên cạnh đình nghỉ mát trong khu dân cư, dựa vào cột thở hổn hển, tiện tay lấy điện thoại ra xem.
Trong nhóm có tin nhắn nhắc tên cô, là trả lời trước đó của "Người cầu sinh số 3" dành cho cô: [Sếp giỏi vãi chưởng! Ra ngoài được thật kìa! Ra ngoài được thật rồi! Mau đến cứu người ta với ạ! Người ta đợi đến mòn cả mắt rồi hức hức qaq!"
Quan Yếm "..."
Nếu không nhìn thấy lúc cậu ta chửi rủa "Bụng tám múi" mấy lời bẩn thỉu đầy màn hình thì cô đã nghĩ đây là một cô bé đáng yêu rồi.
Cô nhắc tới cậu ta và Thích Vọng Uyên, nhắn là đang tìm cách mở cửa, hai người chờ thêm chút nhé.
Thích Vọng Uyên nói không vội, an toàn là quan trọng nhất.
"Người cầu sinh số 3": [Sếp cố lên, sếp cố lên, em mãi yêu sếp.]
Thích Vọng Uyên gửi một cái đầu mèo hung dữ.
Quan Yếm đang bận, không nói nữa, có tình hình sẽ báo cho mọi người.
Cô không để ý đến bất kỳ phản hồi nào từ những cư dân khác.
Vừa thở dốc xong, cô liền vội vã quay trở lại.
Trước đó cô cố tình đi đường vòng, thực ra chỗ này không xa lắm với nơi con côn trùng bị giam giữ. Điều quan trọng là phải biết trước liệu mấy con ký sinh trùng khác có quay lại đó để giải cứu đồng loại của chúng hay không, và liệu cái thùng nhựa đó có thực sự khống chế được chúng hay không.
May mắn thay, mùi tanh hôi quá nồng nặc đó chính là một dấu hiệu cảnh báo rất tốt. Nếu ngửi thấy mùi đó, cô chắc chắn sẽ không tiếp cận nữa.
Cô cẩn thận đi về phía đó, không lâu sau đã nhìn thấy cái thùng nhựa màu đỏ úp giữa đường.
Viên gạch vẫn còn đè chặt trên thùng, nhưng vị trí của toàn bộ thùng rõ ràng đã thay đổi, không còn ở chỗ cũ nữa.
Hơn nữa, khi Quan Yếm đến gần, cô có thể thấy nó đang từ từ di chuyển, có lẽ là hai con ký sinh trùng bên trong đang đẩy cái thùng nhựa bò về phía đó.
Thấy vậy, cô yên tâm hơn rất nhiều, xem ra món đồ nhựa này thực sự có thể khắc chế ký sinh trùng.
Găng tay cao su vẫn còn trong ba lô phía sau lưng Quan Yếm, lúc đó cô đã lấy thẳng hai đôi.
Đi đến trước thùng nhựa, cô lấy ra một chiếc găng tay, nâng nhẹ một khe hở ở mép, nhét găng tay vào bên trong.
Hai con ký sinh trùng bên trong phát ra những tiếng kêu xịt xịt không rõ ràng, không biết đây là biểu hiện của sự phấn khích hay tức giận hay là điều gì khác. Tóm lại, Quan Yếm nhanh chóng cảm thấy chúng đã bò lên găng tay, từ đầu kia rõ ràng có động tĩnh.
Một tay cô ấn thùng nhựa, một tay kéo đầu găng tay, im lặng chờ khoảng một phút, sau đó đột ngột dùng sức kéo găng tay ra.
Nguyên vẹn, nhưng phần đầu ngón tay có một ít dịch nhầy kinh tởm.
Mặc dù cảm giác không được tốt đẹp lắm, nhưng ít nhất nó chứng minh găng tay cao su thực sự có thể dùng được.
Thế là cô lấy ra một đôi găng tay nguyên vẹn khác đeo vào, rồi lại từ từ nhấc thùng lên. Hai con ký sinh trùng lập tức như thấy hy vọng, chen chúc từ mép ra ngoài. Con đầu tiên vừa ló đầu ra, cô liền nắm lấy và kéo nó ra, rồi lập tức đậy thùng lại.
Vật trong tay kinh tởm đến mức cô buồn nôn liên tục. Không chỉ có mùi tanh hôi, mà cảm giác chạm vào còn sợ hơn, nó vẫn đang điên cuồng vặn vẹo, như thể đang nắm một trăm con giòi sống trong tay.
Nhưng Quan Yếm không dám lơi lỏng dù chỉ một chút, vội vàng nhét nó vào chiếc găng tay cao su đã mở sẵn, rồi lập tức bóp chặt phần cổ tay, tạo thành một cái túi kín.
Con thứ hai cũng được xử lý theo cách tương tự, hai con ký sinh trùng cuối cùng đã bị cô bắt thành công.
Ngay sau đó, là việc chạy đến chỗ Thích Vọng Uyên.
Vì lo chúng sẽ bị nghẹt thở mà chết, Quan Yếm còn nới lỏng cổ tay găng tay hai lần giữa đường. Mỗi lần chỉ cần mở một chút, chúng lại bắt đầu điên cuồng chui ra ngoài.
Rất nhanh, Quan Yếm đã đến tòa số 6, lô 1, nơi Thích Vọng Uyên đang ở.
Vì người ở tầng dưới của anh cũng đã gặp chuyện, cô chắc chắn sẽ không đi cầu thang mà vẫn chọn đi thang máy lên.
Cô vốn định hỏi trong nhóm xem tầng của Thích Vọng Uyên có động tĩnh gì không, nhưng nghĩ lại, làm vậy chẳng khác nào báo cho sinh vật bí ẩn đang theo dõi biết cô sắp tới, lỡ bị phục kích trước thì lại tự chuốc lấy phiền phức.
Thang máy trước đó vẫn dừng ở tầng 9. Sau khi Quan Yếm nhấn nút, nó liền đi xuống, rất nhanh đã đến tầng 1.
Bên trong trống không, không có gì cả. Cô cố ý ngửi thử mùi, xác nhận không có ký sinh trùng mới bước vào, nhấn tầng 5.
Thích Vọng Uyên ở phòng 502.
Mọi thứ có vẻ rất thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Cho đến khi thang máy bỗng dưng dừng lại ở một tầng.
Gần như ngay lập tức, chiếc găng tay cao su đang điên cuồng vặn vẹo trong tay Quan Yếm đột nhiên ngừng lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, cửa thang máy phát ra tiếng động nhẹ, từ từ mở ra hai bên.
Cùng lúc đó, hai con ký sinh trùng trong găng tay cao su phát ra tiếng kêu rít khẩn cấp.
Quan Yếm nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra như đối mặt với kẻ thù ghê gớm. Điều đầu tiên cô thấy là mụn nước sưng tấy trong suốt.
Khi hai cánh cửa dần mở ra một mức độ nhất định, lộ ra khuôn mặt kinh dị và ghê tởm bên ngoài, đó là một "người" gần như toàn thân đều đầy mụn nước.
Không lâu trước đó, cô đã từng nhìn thấy anh ta trong đoạn video trong nhóm.
Anh ta muốn ăn thịt chú chó cưng đã nuôi nhiều năm của mình, có người không hài lòng nên đã công khai địa chỉ của anh ta, sau đó anh ta bị nước sôi tưới sống đến chết.
Anh ta sống ở phòng 402, tầng dưới của Thích Vọng Uyên.
Nhìn đoạn video đó qua màn hình đã đủ khiến người ta rùng mình, giờ đây, anh ta đang đứng ngay trước mặt Quan Yếm, khoảng cách giữa hai người thậm chí còn chưa đầy một mét.
Những nốt mụn nước lớn nhỏ chen chúc chật kín khuôn mặt anh ta, lấp đầy cả ngũ quan, phải rất khó khăn mới có thể nhìn thấy chấm đen nhỏ ở khe hở – đó là đôi mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào Quan Yếm.
Mùi hôi thối pha lẫn mủ từ cơ thể anh ta bốc ra, xông vào mũi khiến cô không khỏi nôn khan mấy lần.
Theo lý mà nói, cô đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng ghê tởm, lẽ ra không nên phản ứng mạnh đến thế. Nhưng không hiểu sao, giờ đây giống như cô đặc biệt nhạy cảm với những mùi này, thực sự không thể chịu nổi nữa.
Đối phương nghiêng đầu, nhấc bàn chân đầy bong bóng lên, dẫm một chân vào giữa cửa thang máy, có vẻ như sắp bước vào.
Quan Yếm biết, nếu không giải quyết anh ta, cô tuyệt đối không thể lên lầu tìm Thích Vọng Uyên một cách thuận lợi.
Thứ này chắc chắn sẽ đuổi giết cô, thậm chí còn kéo thêm nhiều quái vật khác đến, vì vậy phải giải quyết tốc chiến tốc thắng.
Đến lúc này, dù có tiếc nuối đến mấy cũng đành phải từ bỏ.
Quan Yếm lấy thẳng tấm thẻ đạo cụ "Hồn ma biết ơn" ra, không chút do dự sử dụng lần thứ hai.
Một luồng quỷ khí mạnh mẽ được ngưng tụ từ vô số linh hồn, như một thanh đao cong dựng đứng chém thẳng vào đầu kẻ địch, thế không thể cản phá.
Nó cực nhanh, ở khoảng cách gần như vậy, đối phương hoàn toàn không có thời gian phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng "soạt", người đàn ông toàn thân đầy mụn nước đó lập tức bị chẻ đôi từ giữa ra.
Máu, nước mủ trộn lẫn vào nhau, bắn tung tóe theo chuyển động của xác chết đổ sang hai bên. Vì khoảng cách quá gần, Quan Yếm cũng bị bắn dính rất nhiều.
Cô đưa cánh tay nhanh chóng lau mặt, cúi xuống nhìn, chỉ thấy giữa cổ họng của "người" đó, quả nhiên có một con sâu trắng ẩn mình.
Chính xác hơn, bây giờ là một con sâu chết đã bị chẻ đôi.
Cô bước qua xác chết, không ngừng chạy về phía cầu thang, chạy thẳng lên tầng 5.
Trước cửa phòng 502, Quan Yếm lồng cổ tay găng tay cao su vào tay nắm cửa, đồng thời gõ mạnh vài cái.
Bên trong nhanh chóng có giọng của Thích Vọng Uyên vang lên: "Tôi đây."
Cô chạy quá nhanh, thở hơi hổn hển: "Anh lùi lại một chút, cẩn thận, thứ này sẽ tấn công người đấy."
Trong lúc nói chuyện, cô cảm thấy hai con ký sinh trùng bò theo ống tay áo lên tay nắm cửa, ngay sau đó, tay nắm cửa cứng rắn đó bắt đầu tan chảy, hóa thành một vũng chất lỏng màu bạc.
Sau đó, cánh cửa chính phát ra tiếng "cạch" nhẹ, mở ra một khe hở.
Cùng lúc đó, hai con sâu bắt đầu chui vào bên trong cửa qua những lỗ thủng do chất lỏng tan chảy tạo ra.
Quan Yếm dùng chiếc găng tay cao su kẹp chặt con ở phía sau, nhưng con ở phía trước đã chui vào, nhưng ngay sau đó nó kêu "chít" thảm thiết.
Cô đẩy cửa ra, chỉ thấy dưới đất đã có thêm một xác con sâu nổ tung đầy chất lỏng.
Thích Vọng Uyên nhíu mày: "Ghê tởm quá."
Quan Yếm lắc lắc chiếc găng trong tay: "Bên trong còn có một con sống này, tôi còn dùng tay bắt nó lên, tởm đến mức sắp khóc rồi đây."
Anh liền đưa tay ra nói: "Để tôi cầm cho, cô vất vả rồi."
Quan Yếm cũng không khách sáo với anh, để anh cầm, tự mình lấy điện thoại ra: "Vậy anh xem có gì cần mang theo không, chúng ta lấy đồ xong đi cứu người trong nhóm."
Thích Vọng Uyên: "Đồ đạc đều cất trong đạo cụ rồi, cô đưa ba lô cho tôi đi."
Anh vừa nói vừa lấy ra thẻ đạo cụ "Túi đen của tên rộm", nó biến thành một cái túi đen to đùng trông có vẻ có thể chứa được một người.
Trong túi hiện tại chứa đồ ăn và nước uống, thuốc men đơn giản, sạc dự phòng, bật lửa và mấy vật dụng linh tinh khác có thể dùng đến.
Quan Yếm tháo ba lô, cho cả vào, Thích Vọng Uyên lại biến nó thành một tấm thẻ và cất đi.
Món này thực sự rất tiện dụng, đặc biệt là khi cần di chuyển và bỏ chạy, không cần mang theo vật nặng trên người thì quá là tuyệt vời.
Cô cúi đầu gắn thẻ "Người cầu sinh số 3": [Ok rồi, cậu đang ở đâu, chúng tôi đến cứu cậu. Nói số tòa nhà trước, đừng nói số nhà cụ thể, đợi chúng tôi đến dưới lầu rồi cậu hãy nhắn.]
Như vậy mới có thể tránh được việc đám đó đến trước, đến lúc đó mỗi người đều rất nguy hiểm.
Người cầu sinh số 3: [Em ở tòa số 8, lô 1, cảm ơn cao thủ, chị là thần của em.]
Thích Vọng Uyên: "Hừ."
Quan Yếm ngẩng đầu: "Sao thế?"
Anh nheo mắt: "Tên này đáng ghét quá."
Cô bật cười: "Vậy chúng ta không đi nữa à?"
Thích Vọng Uyên đúng là đang nghĩ vậy. Không những không muốn cứu, mà còn muốn đánh.
Nhưng anh biết điều này là không đúng. Anh lắc đầu: "Đi thôi, phải đi."
Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top