Chương 163: Hạ Thiền và tiểu thị vệ

Edit: Shye

***

Nhiệm vụ này nhìn bề ngoài chỉ cần nói bừa dăm ba câu với Thích Vọng Uyên là có thể hoàn thành, nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ phát hiện, nó là một bước ngoặt rất quan trọng.

Trinh phi hiện tại, bất kể là thật hay giả, ít nhất trên bề mặt vẫn rất hòa hợp với "Giai phi", chuyện nước ô mai có độc cũng không hề truy cứu đến cùng, rất có thể thật sự không phải do Trinh phi làm.

Cho nên quan hệ giữa hai người dù không nói là tốt, ít nhất cũng là kiểu hòa bình chung sống.

Nhưng nếu hôm nay nhiệm vụ này được thực hiện, Trinh phi chắc chắn sẽ ghi hận Quan Yếm, cho rằng cô tranh giành hoàng thượng với mình còn chưa đủ, đến cả một thị vệ cũng muốn cướp.

Tiếp đó sự việc phát triển càng lúc càng gay gắt, dẫn đến việc hai người trở mặt thành thù.

Nhưng dù là vậy, Quan Yếm vẫn quyết định thực hiện nhiệm vụ này, dù sao làm cũng đơn giản, còn có thể thu được một vài manh mối.

Thế là buổi chiều hôm đó đúng giờ cô ra ngoài "tản bộ", mục tiêu rõ ràng hướng thẳng đến Càn Trực Môn.

Vừa đến nơi thì vừa kịp lúc, Thích Vọng Uyên dẫn theo một đội thị vệ nhỏ từ phía đối diện đi tới.

Nhìn thấy Quan Yếm, các thị vệ đồng loạt hành lễ, trong đó có mấy người trên mặt còn bày nụ cười không nén được, chắc chắn là nhớ tới chuyện cô hát lần trước rồi. Hơn nữa chuyện đó về sau còn bị đồn thành chuyện ma, họ nhịn không được cũng là bình thường.

Thích Vọng Uyên liếc qua, nói: "Cười cái gì đấy?"

Mặt họ lập tức cứng đờ, cúi đầu không dám nói một lời.

Quan Yếm nói: "Thật là khéo quá, đúng lúc gặp Địch thị vệ ở đây."

Thích Vọng Uyên rất phối hợp: "Vi thần tuần tra hàng ngày, vốn phải đi qua nơi này thôi ạ."

"Các ngươi vất vả rồi, trời nóng như vậy còn phải đi tới đi lui dưới ánh mặt trời."

Quan Yếm nói: "Nhìn từng người kia kìa, mặt mũi đầy mồ hôi cả. Đã tình cờ gặp rồi thì bổn cung thưởng cho mỗi người một chén ô mai ướp lạnh, lát nữa sẽ phái người mang đến cho các ngươi."

Thích Vọng Uyên cúi đầu: "Đa tạ nương nương ban thưởng."

Những người khác cũng hô theo.

Quan Yếm vừa định nói lời kết thúc, chợt thấy một đội cung nhân đẩy xe từ phía Càn Trực Môn đi tới, trên xe chất đầy củi cao ngất, chắc là muốn đưa đến cho các phi tần có phòng bếp nhỏ riêng.

Sau khi đến gần, họ cũng đều dừng lại hành lễ với cô, phải đợi cô đi qua mới có thể đi tiếp được.

Quan Yếm bèn nói: "Bổn cung không làm phiền các ngươi nữa."

Nói xong cô liền tiếp tục đi về phía trước, ngay khi đi đến gần chiếc xe chở củi, bó củi trên cùng đột nhiên bung ra, "ào ào" một tiếng, toàn bộ đều lăn xuống.

Củi đều đã được chẻ sẵn, thật ra không nguy hiểm lắm, dù có đập vào đầu chắc cũng chỉ làm người ta hơi đau thôi.

Nhưng chỉ cần có thể tránh, ai lại muốn ăn đòn chứ.

Quan Yếm phản ứng nhanh chóng nghiêng người, nhanh chóng lùi lại, chỉ bị một thanh củi đập trúng vai, những thanh khác đều rơi xuống đất.

Thích Vọng Uyên thấy vậy, nhíu mày hỏi một tiếng: "Không sao chứ?"

Cô lắc đầu, xoa xoa vai, nói: "Bổn cung không sao, cẩn thận chút nhé, đừng tái phạm nữa, nếu làm người khác bị thương thì sao?"

Mấy cung nhân đưa củi đã sợ hãi quỳ rạp xuống đất từ lâu, toàn thân run rẩy không ngừng.

Quan Yếm nói xong đi ngay, thấy cô đi xa rồi, đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Vị nương nương này thật tốt bụng, nếu đổi lại người khác, e rằng hôm nay chúng ta phải bị lột một lớp da rồi."

Thích Vọng Uyên cũng dẫn đội rời đi, Quan Yếm vừa ra khỏi Càn Trực Môn liền nhận được tin nhiệm vụ hoàn thành.

Mà có điều, điều khiến cô hoàn toàn không ngờ tới là, chuyện này không lâu sau đã bị đồn thành một lời đồn kỳ lạ: Hôm nay Giai phi suýt chút nữa bị củi đè, là do trưởng thị vệ Địch Lâu đúng lúc đi qua rồi cứu cô.

Quan Yếm: Tôi thật sự cảm ơn các người quá đi mất.

Bản thân mình tự né tránh nguy hiểm, quay đầu lại đã thành công lao của Thích Vọng Uyên, chuyện này bỏ qua đi, mấu chốt là chuyện này đã gây thù hận đó!

Không chỉ gây thù với Trinh phi, còn gây thù với cả hoàng thượng, đau đầu thật.

Hơn năm giờ chiều, Hạ Thiền nghỉ ngơi cả ngày trong phòng cuối cùng cũng ra ngoài.

Hai mắt cô bé sưng đỏ chỉ còn lại hai khe hẹp, trông có vẻ vô cùng buồn cười.

Lúc đó Quan Yếm vừa cầm chén trà lên định uống, vừa nhìn thấy cô ấy liền vội vàng đặt xuống, lo rằng lỡ uống hớp này vào lại phun hết ra ngoài mất.

Hạ Thiền đi đến trước mặt cô, quỳ xuống một cái "bịch".

Quan Yếm ngẩn người, kéo tay cô ấy, nói: "Đứng lên đi, ta đã nói chuyện trước kia coi như xong rồi, quỳ cái gì mà quỳ, có gì thì đứng lên nói đã."

Hạ Thiền lắc đầu: "Nương nương, người cứ nghe nô tỳ nói đã."

"Nương nương rộng lượng, nguyện ý không so đo chuyện này, còn việc quỳ xuống tạ ơn nhỏ nhoi này nô tỳ lại không thể không làm ạ."

Cô ấy dập đầu xuống mấy cái, vì trán đã băng bó kỹ nên cũng không bị đập mạnh, chỉ dập mấy cái, rồi ngẩng đầu nói: "Nương nương, nô tỳ đêm qua ở lãnh cung nghĩ cả đêm mới hiểu ra, thì ra hôm qua nô tỳ không những không giúp được người, mà còn suýt chút nữa hại cả nương nương!"

Quan Yếm cười: "Ngươi nghĩ ra được rồi à, cũng khá đấy. Xem ra dập đầu mấy cái không uổng phí, dập cho đầu óc thông minh ra."

Hạ Thiền bị lời này chọc cười, vẻ mặt khổ sở căm hờn kia không thể duy trì được nữa, bĩu môi nói: "Nương nương, đã đến lúc nào rồi người còn đùa nữa!"

"Lúc nào cơ?" Quan Yếm nhìn ra ngoài: "Đến giờ ăn tối rồi."

Hạ Thiền: "..."

Cô ấy không nhịn được cười thành tiếng, trên mặt vừa có nước mắt vừa có vui vẻ, trông rất buồn cười.

Quan Yếm cố kéo cô ấy đứng dậy: "Thôi thôi, ngươi ngồi xuống nói cho rõ ràng, kể hết mọi chuyện ra."

Trước đó bởi vì lời khai của Lâm quý nhân treo cổ ở Thụy Vân Điện, Quan Yếm đã nghi ngờ là người bên cạnh "Giai phi" giết người, cho nên ngay cả sau khi chết Lâm quý nhân cũng cho rằng hung thủ thật sự là cô.

Thế là người đầu tiên cô nghĩ đến là Hạ Thiền, người thân cận nhất của Giai phi.

Nhưng tối qua Hạ Thiền liều mạng bảo vệ lại khiến cô cảm thấy suy nghĩ này có lẽ quá âm mưu hóa rồi.

Sau đó Hạ Thiền bắt đầu kể từ đầu, kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra sau vụ hỏa hoạn.

Tiểu thị vệ kia tên là Đoạn Hành, ngày Quan Yếm để Hạ Thiền đi tìm Trương ma ma dò hỏi manh mối về ma nữ không mặt, trùng hợp đối phương cũng đi đến Nội Vụ Phủ đưa quần áo cần vá của các thị vệ.

Hai người gặp nhau trên đường, Hạ Thiền cảm kích thái độ không chút do dự xông vào biển lửa cứu Quan Yếm của anh ta, thế là nảy sinh hảo cảm với Đoạn Hành, hai người vừa trò chuyện vừa cùng đi một đoạn đường.

Trên đường đi, họ còn biết được hai người lại là đồng hương, nói chuyện sâu hơn một chút, thậm chí còn có những người lớn tuổi mà cả hai đều quen biết.

Điều này lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người rất nhiều, hơn nữa anh ta nói năng ôn hòa lễ độ, lại còn tuấn tú, tuổi tác cũng tương đương với Hạ Thiền. Trái tim thiếu nữ của con bé liền khẽ rung động đôi chút.

Sau đó hai người tách nhau ra, cô bé ngồi ở chỗ Trương ma ma rất lâu mới ra, trên đường trở về phát hiện Đoạn Hành đi lại một mình quanh quẩn trên đường trong cung, vừa thấy cô ấy liền cười tươi chào đón, nói: "Đợi ngươi lâu rồi, cuối cùng cũng đến rồi."

Hạ Thiền hỏi anh ta: "Đợi ta làm gì?"

Anh ta gãi đầu, đỏ mặt: "Chỉ là muốn đi thêm một đoạn đường với cô nương Hạ Thiền mà thôi."

Hạ Thiền đã vào cung từ rất sớm, chuyện bình thường có thể làm chỉ là làm một cung nữ tốt tuân thủ quy tắc, cũng chưa từng thấy chuyện tình cảm yêu đương gì, bình thường nhiều nhất chỉ có thể thấy hậu phi ân ái với hoàng thượng.

Bây giờ vừa đúng độ tuổi thiếu nữ nảy sinh tình cảm, đột nhiên bị một người đàn ông điều kiện không tệ dùng lời lẽ trêu ghẹo, ngọn lửa tình yêu tất nhiên bùng cháy ngay lập tức, mặt đỏ tim đập ngay tại chỗ.

Giống như kiểu đi xem mắt gặp được người nói chuyện rất hợp, sau đó hai bên cứ vậy mà vừa gặp đã yêu.

Ngày hôm đó khi chia tay, Đoạn Hành do dự một hồi lâu, đỏ mặt cúi đầu nói với cô ấy: "Cô nương Hạ Thiền, ta sẽ để một thứ dưới viên gạch đỏ bị lệch ở ngoài cửa Bạch Minh Cung, nếu cô nương nguyện ý, sáng mai hãy đến đó lấy nhé."

Anh ta nói xong không đợi cô ấy trả lời, cứ thế chạy đi.

Cho nên ngày hôm đó Hạ Thiền không chỉ về Phi Hạc Điện muộn hơn bình thường, mà khi về còn có vẻ mặt kích động hưng phấn.

Con bé tuy không thông minh, nhưng cũng biết chuyện này không thể để bất kỳ ai biết, thế là bịa ra chuyện gặp gỡ với mấy chị em để lừa gạt Quan Yếm.

Sáng sớm hôm sau, khi cô ấy đi đến Ngự Thiện Phòng lấy bữa sáng, trên đường đi ngang qua Bạch Minh Cung, nhân lúc không có ai xung quanh liền lấy đi tờ giấy dưới viên gạch đỏ.

Đó là tờ giấy đầu tiên, viết rằng Đoạn Hành muốn cưới con bé.

Hôm đó hai người không gặp nhau, sáng hôm sau, Hạ Thiền đi đến Ngự Thiện Phòng như thường lệ. Khi đi đến đó quỷ xui khiến thế nào lại giở viên gạch đỏ lên, vậy mà thật sự phát hiện ra tờ giấy thứ hai hẹn cô ấy buổi trưa ngày mai gặp nhau sau núi giả ở Nguyệt Hồ.

Bởi vì Quan Yếm trước đó đã nói, nếu cô ấy muốn gặp chị em thì có thể đi mỗi ngày, cho nên khi cô ấy đi thật, tất cả mọi người trong Phi Hạc Điện đều cho rằng cô ấy đi gặp chị em.

Sau hòn núi giả đó, cô ấy và đối phương cùng đỏ mặt tựa vào nhau nói rất nhiều chuyện, hơn nữa rõ ràng tính ra đây chỉ là lần thứ hai ở riêng. Hai người thậm chí còn chưa quen thuộc, nhưng dường như có vô vàn điều muốn nói, cô bé nói gì anh ta cũng mỉm cười lắng nghe, đưa ra những phản hồi tốt nhất.

Anh ta còn mang theo một ít đồ ăn vặt ngon lành, nói là đặc biệt bỏ tiền ra nhờ cung nhân làm việc ở Ngự Thiện Phòng mua.

Ngay trước lần chia tay này, Đoạn Hành hỏi cô ấy: "Tờ giấy lần trước cô cũng thấy rồi chứ, hôm nay nàng đã nguyện ý ra gặp ta, vậy ta có thể gọi nàng là Thiền nhi không?"

Hai vành tai của Hạ Thiền đỏ bừng, miễn cưỡng gật đầu đáp một tiếng, rồi chạy về Phi Hạc Điện như thể trốn chạy.

Cho nên trên tờ giấy thứ ba, cách xưng hô với cô ấy đã đổi thành Thiền nhi.

Nhưng mà có điều, đúng như Quan Yếm đã đoán, Đoạn Hành quả thật chưa từng đề cập đến việc muốn Hạ Thiền giúp anh ta giám sát "Giai phi".

Hạ Thiền giơ tay lên thề: "Nương nương, nếu hắn ta thật sự đã nói những lời như vậy, dù chỉ một lần, nô tỳ nhất định sẽ tát hắn ta một cái đuổi hắn ta đi ngay tại chỗ, sau đó lập tức trở về nói với nương nương có người muốn hại người!"

Cô ấy nói: "Một người đàn ông thôi, dù tốt đến đâu cũng không là gì cả, vì nương nương, mạng của nô tỳ cũng có thể không cần nữa!"

Cho nên cô ấy không hề ngờ tới, tối qua Đoạn Hành đột nhiên vu oan cho Quan Yếm, trong lúc gấp gáp cô bé liền liều mình lấy ra tờ giấy để cứu cô.

Quan Yếm nghe xong suy nghĩ một chút, hỏi cô ấy: "Vậy khi Đoạn Hành nói chuyện với ngươi có nhắc đến người khác không?"

Hạ Thiền nhớ lại một lát, nhíu mày nói: "Chúng nô tỳ rất ít khi nói chuyện trong cung, hắn ta chỉ nói trưởng thị vệ là người rất tốt. Nô tỳ cũng không muốn nói chuyện trong cung nên nói với với hắn ta về người ở quê nhà, chúng nô tỳ nhắc đến nhiều nhất đều là những bậc trưởng bối ở quê thôi ạ."

Quan Yếm nghe cô ấy nói vậy, không khỏi có chút thất vọng, đoán chừng là không có manh mối gì rồi.

Nhưng vừa nghĩ thế, Hạ Thiền nói tiếp: "Mà có điều trước đây không để ý, nhưng bây giờ nô tỳ nghĩ lại, liền cảm thấy có hơi kỳ lạ ạ."

Cô ấy nhìn về phía Quan Yếm: "Nô tỳ cảm thấy, Đoạn Hành nói dối, hắn ta căn bản không phải người cùng thôn. Hắn ta nói sai rất nhiều chuyện, ví dụ như chân của ông Lý bị què, hắn ta lại nói thành ông Lưu, sau khi nô tỳ chỉ ra, hắn ta liền nói là ra ngoài lâu quá nên nhớ nhầm ạ."

Hạ Thiền dừng một chút, vẻ mặt như phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng: "Nương nương, người nói xem, có phải từ rất lâu trước hắn ta đã chuẩn bị tiếp cận nô tỳ để hãm hại người rồi không ạ? Những câu về đồng hương kia, đều là hắn ta học thuộc từ trước mà thôi!"

Quan Yếm khẽ cười, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô bé đang quấn băng: "Xem ra tối qua lúc dập đầu ngươi thật sự thông minh ra rồi này."

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top