Chương 7: Đã có bạn trai, không giống như trước nữa
Editor: Frenalis
Không biết là vì phiền muộn chuyện ngày mai không có tiền đi mua sắm hay vì chuyện gì khác, Lê Tinh làm việc buổi chiều cứ không tập trung. May mà mới giữa tháng, không phải xử lý sổ sách báo cáo gì, không bận rộn lắm, chút lơ đãng đó cũng không ảnh hưởng đến công việc.
Đợi đến khi làm xong việc, đến giờ tan làm, Lê Tinh không ngồi yên được nữa, là người đầu tiên đứng dậy thu dọn túi xách ra bến xe buýt về nhà.
Xe buýt từ tòa nhà bách hóa số sáu đến nhà máy sợi rất nhiều, mười lăm phút một chuyến, Lê Tinh may mắn, vừa ra đến bến xe đã thấy xe đến, thoải mái lên xe.
Hôm nay cô về sớm, lúc đến nhà, mặt trời vẫn còn le lói trên cành cây, cổng nhà mở, cửa chính cũng hé mở, trong nhà bật radio, đang phát bài hát của Đặng Lệ Quân.
Là bài hát yêu thích của mẹ cô.
"Mẹ, chỉ có mình mẹ ở nhà à, bố chưa về ạ? Thiên Tứ đâu rồi?"
Lê Tinh cất chiếc ô nhỏ trên tay, bước vào nhà, trong nhà chỉ có một mình Thẩm Phương Quỳnh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở cửa phòng khách, vừa phe phẩy quạt vừa bóc đậu ván.
Thẩm Phương Quỳnh năm nay đã sáu mươi hai tuổi, hồi trẻ có nhan sắc nên vóc dáng không bị biến dạng nhiều, mái tóc xoăn gọn gàng, làm lãnh đạo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ nhiều năm, bà có khí chất và phong thái hơn người, dù lúc này đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ làm việc cũng không ảnh hưởng chút nào.
Nghe thấy giọng con gái, bà mới dịu dàng hẳn, trên mặt nở nụ cười: "Con gái ngoan về rồi à? Nóng lắm phải không? Mau lại đây ngồi quạt cho mát."
"Bố con về rồi, mang về năm con cá to, đợi chị dâu con tan làm về thì hỏi xem định nấu món gì, Thiên Tứ đang chơi ở nhà Đinh Đinh, mẹ bảo bố con đi đón rồi, tiện thể mua chai xì dầu về."
Trong nhà họ Lê, trừ chị dâu cả Hà Lệ Quyên ra, tay nghề nấu nướng của những người khác chỉ ở mức bình thường, Lê Tinh càng không phải bàn, cô chỉ biết nấu vài món trứng, mướp xào trứng, cà chua xào trứng, cá tôm thì chỉ biết luộc, hấp... những món khác làm ra cơ bản là không ăn được.
Nghe vậy, cô không có chút ý kiến gì, đến cạnh ghế sofa đặt túi xách và ô xuống, bê chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh đến giúp mẹ bóc đậu ván.
Thẩm Phương Quỳnh đưa tay ngăn cô lại: "Không cần con làm đâu, lát nữa tay lại ngứa, chỉ một ít đậu này thôi, mẹ làm một lát là xong, con ngồi đây quạt cho mát đi, nhìn con kìa, mồ hôi ướt hết cả trán rồi, ngày mai vẫn phải đạp xe đi làm, từ cổng nhà máy đi vào cũng một đoạn đấy."
"Vâng ạ."
Lê Tinh nhìn vào chậu, đúng là không còn nhiều lắm, cô ngoan ngoãn rút tay về, ngồi bên cạnh mẹ, tiện thể vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán.
Thẩm Phương Quỳnh bóc hai hạt đậu bỏ vào bát, quay sang nhìn cô: "Con gái ngoan, buổi sáng xem mắt thấy thế nào?"
"Bố con về nói là rất tốt, nói con và người ta ưng ý nhau rồi?"
"Cũng, tạm được ạ."
Lúc về nhà, Lê Tinh đã chuẩn bị tâm lý cho việc gia đình hỏi han về buổi xem mắt, nhưng khi thật sự bị hỏi, trong lòng cô vẫn thấy hơi ngại ngùng, cô hơi quay mặt đi, ánh mắt có chút lảng tránh đáp.
"Tạm được là tạm được thế nào? Con gái, kể cụ thể cho mẹ nghe nào."
Thẩm Phương Quỳnh nhìn thấy ánh mắt lảng tránh không giấu được vẻ ngại ngùng của con gái, trong lòng bà đã hiểu, liền hỏi tiếp.
"Cũng gần giống như bố nói, anh ấy cao ráo, đẹp trai." Trước mặt mẹ, không có gì phải giấu giếm, Lê Tinh vừa nghịch ngón tay vừa kể về Lục Huấn. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Ăn cơm xong, anh ấy đưa con về tòa nhà bách hóa số sáu, cũng khá chu đáo, anh ấy còn mở cửa sổ xe cho thông thoáng, xuống xe mở cửa cho con..."
"Nói như vậy thì người ta cũng được." Thẩm Phương Quỳnh chăm chú nghe xong, vừa bóc đậu vừa suy nghĩ. "Vậy trên xe cậu ấy có nói gì với con không? Có bày tỏ thái độ gì không?"
"Anh ấy hỏi con có đồng ý tìm hiểu thêm với anh ấy không, còn hẹn con cuối tuần này cùng đi dạo ở tòa nhà bách hóa số hai."
Cảnh tượng trước khi xuống xe hiện lên trong đầu, Lê Tinh không nhịn được cắn môi, hai má dần dần nóng lên.
"Cậu ấy hỏi thẳng con luôn à? Còn hẹn con đi mua sắm? Con đồng ý rồi à?" Thẩm Phương Quỳnh không bóc đậu nữa, bà vội vàng ngồi thẳng dậy, hỏi Lê Tinh.
"Vâng ạ," Lê Tinh hơi ngại ngùng, "Con thấy anh ấy cũng được, có thể thử tìm hiểu..."
Thẩm Phương Quỳnh luôn ủng hộ con gái dù cô làm gì, nghe vậy, bà không chút do dự nói: "Con thấy hợp thì cứ thử tìm hiểu xem, những chuyện khác để sau hẵng nói, anh Hai con cũng đang nhờ người tìm hiểu kỹ hơn, nhưng nếu hai đứa thật sự muốn kết hôn thì chỉ nhìn bề ngoài tốt thôi là chưa đủ, còn phải xem xét kỹ càng, xem người đàn ông đó có yêu thương con không, có chung thủy không, có lăng nhăng không..."
Sợ nói nhiều quá, con gái sẽ phản cảm, Thẩm Phương Quỳnh không nói tiếp nữa, chỉ dịu dàng nhìn Lê Tinh: "Con yêu đương, mẹ rất ủng hộ, nhưng yêu đương thì yêu đương, nắm tay các kiểu mẹ đều không can thiệp, nhưng nếu muốn tiến xa hơn thì trước khi kết hôn là không được, biết chưa?"
Lê Tinh chưa từng yêu đương, đây là lần đầu tiên hai mẹ con nói chuyện về chủ đề này, Lê Tinh nghe mà mặt đỏ bừng, nhưng cô vẫn đáp: "Mẹ, con biết rồi ạ."
"Chỉ là tìm hiểu trước thôi, nếu con muốn tiến xa hơn với anh ấy, chắc chắn sẽ về nói với gia đình."
"Vâng, con biết rồi, mẹ không cần phải nói nữa."
Thẩm Phương Quỳnh thấy Lê Tinh hiểu chuyện, bà cũng không nói thêm gì nữa, nhớ ra điều gì đó, bà bỏ đậu trong tay vào chậu, đứng dậy rửa tay rồi đi vào phòng ngủ, khi ra ngoài, bà kéo Lê Tinh lại, nhét một xấp tiền vào tay cô:
"Khi yêu đương thì ăn uống không cần phải lo, nhưng mua sắm vẫn phải tiêu tiền của mình, sau này có chia tay cũng không đến nỗi phải tính toán rạch ròi."
Trước khi về nhà, Lê Tinh đã lo lắng mình không có tiền đi mua sắm ngày mai sẽ xấu hổ, hoặc không dám đi lung tung, nhưng Thẩm Phương Quỳnh đã cho cô tiền, tâm trạng cô vẫn không thoải mái.
Cô cúi đầu nhìn xấp tiền trên tay, do dự một chút rồi ngẩng đầu hỏi Thẩm Phương Quỳnh: "Mẹ, trước khi bảo con đi gặp người ta, bố có nói tình hình của con với ông nội Lục không ạ, chuyện con thích mua sắm... Họ, có chấp nhận được không ạ?"
Từ khi Lê Tinh thích đi mua sắm, gia đình luôn chiều chuộng cô, trừ tháng trước ra, trước đây đều để cô tiêu xài thoải mái, cả nhà nuôi cô, đây không phải là điều gia đình nào cũng làm được.
Nhà họ Lê bảo vệ cô rất tốt, ít khi để cô tiếp xúc với những lời thị phi bên ngoài, nhưng thực ra cô biết rất nhiều người ở khu tập thể nói xấu sau lưng cô, mỗi lần nhìn thấy cô xách túi đồ đều chỉ trỏ sau lưng, giống như trước đây nói xấu cô bị điếc với nói lắp vậy, còn không cho con cái nhà họ chơi với cô, sợ bị cô rủ rê hư hỏng.
Lục Huấn đúng là có tiền, nhưng không có nghĩa là anh sẵn sàng lấy một cô vợ hoang phí không biết tiết chế.
Thẩm Phương Quỳnh ngẩn người, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, bà nhìn Lê Tinh đang rũ mắt lo lắng, trong mắt thoáng qua vẻ đau lòng.
"Con gái ngoan, con thích mua sắm đúng là chuyện lớn đối với những gia đình bình thường, nhưng đối với những gia đình giàu có, đó không phải là vấn đề gì to tát, con đừng để tâm, không sao đâu."
Thẩm Phương Quỳnh đưa tay vén tóc trên trán và bên tai Lê Tinh ra sau tai, an ủi cô: "Hồi trẻ mẹ còn tiêu xài nhiều hơn con, váy áo trang sức trong phòng chất đầy không hết."
Nhà mẹ đẻ của Thẩm Phương Quỳnh không phải gia đình tầm thường, thời dân quốc, nhà họ Thẩm nổi tiếng với nghề dệt và bào chế thuốc. Thời kháng chiến, cả nhà họ Thẩm đều tham gia cách mạng. Sau khi đất nước giải phóng, nhà họ Thẩm là một trong những gia đình đầu tiên chủ động quyên góp toàn bộ tài sản của gia đình, bao gồm cả nhà máy sợi, nhà máy thuốc, nhà máy lương thực, số tiền rất lớn, còn được lãnh đạo khen thưởng.
Vì quyên góp hết sạch, ngay cả nhà tổ cũng quyên góp, lại có anh Cả nhà họ Thẩm đi lính, chị Hai làm chính trị, nên trong những năm tháng loạn lạc nhất, bà sống khiêm tốn cũng không bị ảnh hưởng gì.
Hiện giờ, nhà anh cả Thẩm Phương Quỳnh ở Tây Bắc, nhà chị hai Thẩm Phương Quỳnh thì phát triển ở Thượng Hải, ngày thường mọi người bận rộn không thường xuyên gặp mặt, nhưng quà cáp lễ nghĩa trong những dịp lễ Tết, việc lớn việc nhỏ đều không thiếu.
"Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo", bản thân Thẩm Phương Quỳnh có chỗ dựa vững chắc, bà chưa bao giờ cảm thấy con gái thích tiêu xài là vấn đề gì to tát.
Nếu không phải bà tuổi đã cao, không thể chăm sóc con gái thêm nhiều năm nữa, tương lai lại không biết sẽ phát triển thế nào, bà lo lắng những gì mình để lại cho con gái không đủ, thì bà đã không đồng ý với việc Lê Vạn Sơn hạn chế con gái. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Ngày mai con đi mua sắm, cứ như trước đây là được, đối phương có thể chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận được thì thôi, chúng ta không cần phải hầu hạ! Người keo kiệt thì làm được trò trống gì. Trên đời này không thiếu đàn ông, theo thống kê năm nay, tỷ lệ nam nữ chênh lệch không nhỏ, cuối cùng chắc chắn đàn ông ế vợ nhiều hơn phụ nữ ế chồng, ai sợ ai chứ."
"Phụt!"
Lê Tinh bị lời mẹ nói chọc cười, lại thấy mẹ nói rất đúng, cô có ấn tượng tốt với Lục Huấn, dù sao anh cũng đẹp trai, lại có chiều cao mà cô mong muốn, năng lực và cách cư xử cũng không tệ, lại còn chu đáo, nhưng mới gặp một lần cũng chỉ có vậy thôi, không được thì cũng chẳng sao.
Lê Tinh nghĩ thông suốt, trên mặt cô nở nụ cười: "Vâng, con biết rồi ạ."
"Ừ, con biết là tốt rồi." Thẩm Phương Quỳnh thấy cô cười nên yên tâm.
"Nhưng mẹ thấy, vấn đề này chúng ta không cần phải lo lắng, bố con tuy hay đen mặt nhưng rất yêu thương con, ông ấy sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này, nếu ông ấy thật sự không đáng tin cậy như vậy, mẹ sẽ..."
"Sẽ làm gì tôi? Tôi không đáng tin cậy chỗ nào?"
Lời oán trách của Thẩm Phương Quỳnh chưa nói xong, giọng nói trầm hùng của Lê Vạn Sơn vang lên ở cửa với vẻ bất mãn, bên cạnh ông, Thiên Tứ nhìn thấy Lê Tinh liền vui mừng nhào vào lòng cô.
"Cô ơi, cô về rồi!"
Thiên Tứ từ bên ngoài về, bộ quần áo trắng mặc từ sáng giờ đã thành màu xám, người dính đầy bụi bẩn, mặt mũi lem luốc, cổ còn có hai vòng mồ hôi.
Lê Tinh nhìn thấy dáng vẻ của cậu bé, lúc này không dám thể hiện tình cảm cô cháu, vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu bé, ngăn không cho cậu bé in dấu lên váy cô, hoặc để lại dấu tay đen xì.
"A, Lê Thiên Tứ, con lăn lộn dưới đất mấy vòng rồi hả, sao lại bẩn thỉu thế này?"
"Không ạ, con chỉ bò hai cái thôi."
Thiên Tứ không hề nhận ra sự ghét bỏ của cô út đối với đứa cháu trai bẩn thỉu này, cậu bé lấy bàn tay đen xì lau mồ hôi trên mặt, khuôn mặt càng thêm lem luốc, vui vẻ khoe khoang với Lê Tinh:
"Cô út, con thắng Đinh Đinh hai trăm viên bi, làm cậu ấy khóc luôn, cuối cùng cậu ấy tiếc bi, đồng ý để con trả lại bi, cậu ấy sẽ cho con mượn heo đất, nhưng mẹ cậu ấy hôm nay ở nhà, phải đợi đến ngày mai mới đưa cho con, đến lúc đó con đưa cho cô nhé, cô lại có thể đi mua sắm rồi!"
"Đúng rồi, hôm nay cô út đi xem mắt thế nào? Có ưng ý không, người đàn ông đó có đẹp trai không, có chịu chi tiền cho cô không? Nếu không được thì cô đừng lấy nữa, con sẽ nuôi cô, ngày mai co sẽ đi thắng heo đất của Lượng Lượng, cùng lắm thì con lại đi nhặt rác với anh Hà Dương, cô sẽ không thiếu tiền tiêu đâu."
"..."
Đứa cháu trai ngoan ngoãn hiếu thảo nhưng Lê Tinh không cười nổi, không cần ngẩng đầu lên, cô cũng biết lúc này sắc mặt ông bố sắp đen như mực rồi.
"Đồ tiểu quỷ dơ bẩn này, chuyện gì cũng có con, con còn nhỏ như vậy biết gì mà dám đi lừa heo đất của Đinh Đinh, xem lát nữa mẹ con về có đánh con không, lại đây cô rửa cho con, mèo con bẩn thỉu."
Lê Tinh sợ Lê Vạn Sơn tức giận, Thẩm Phương Quỳnh không sợ ông, bà thấy cháu trai tuy nghịch ngợm nhưng thật lòng yêu thương cô út, bà mỉm cười đứng dậy nắm lấy tay cậu bé đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa quay đầu hỏi Lê Vạn Sơn:
"Con gái về nói là người đó hẹn con bé cuối tuần đi mua sắm, ông có biết không? Sao ông về không nói với tôi?"
"Còn nữa, lúc đầu ông có nói với bên đó tình hình con bé thích mua sắm không? Họ có chấp nhận được không?"
"Đây không phải là chuyện gì to tát, sao lại không chấp nhận được? Nhà họ không phải là nuôi không nổi." Lê Vạn Sơn không cần suy nghĩ đáp.
Thẩm Phương Quỳnh đã kéo Lê Thiên Tứ vào nhà vệ sinh, nghe vậy liền tức giận bật cười, "Ông thấy không phải chuyện lớn nhưng có thể người ta thấy là chuyện lớn đấy, nhà giàu mới nổi có tiền không có nghĩa là hào phóng, ông còn gặp ít người keo kiệt à?"
Thẩm Phương Quỳnh thò đầu ra, vẻ mặt nghiêm nghị: "Rốt cuộc ông có nói không? Con bé lo lắng chuyện này, vừa rồi tôi còn nói với con bé là bố nó không đến mức không đáng tin cậy!"
"Nói rồi."
Lê Vạn Sơn nhìn Lê Tinh, cô đứng đó hai tay siết chặt vào nhau, rõ ràng là đang lo lắng chuyện này, khóe môi ông khẽ động đậy, đi đến bàn ăn đặt chai xì dầu xuống, dịu giọng nói.
"Ông Lục luôn biết, ông ấy không thấy đây là vấn đề gì, còn thường nói với tôi là con gái phải nuôi dạy trong nhung lụa."
"Mấy người đừng suy nghĩ lung tung, tôi đã nói rồi, chuyện xem mắt là do ông ấy đề nghị trước, nếu ông ấy để tâm chuyện này thì đã không lấy ảnh từ chỗ tôi, con gái tôi không phải là không ai thèm lấy, còn thiếu cháu trai nhà ông ấy à?"
"Nghe thấy chưa, con gái?" Thẩm Phương Quỳnh như hài lòng, bà mỉm cười nói với Lê Tinh.
Lê Tinh có chút ngượng ngùng, đưa tay lên xoa xoa dái tai: "Con chỉ muốn hỏi rõ ràng, nếu họ để tâm thì thôi, cuối tuần con cũng không đi nữa."
"Bố, chúng con, nói chuyện trên xe... Bố biết rồi phải không?" Lê Tinh mím môi, lại thăm dò Lê Vạn Sơn.
"Lục, Lục Huấn nói với bố thế nào ạ?"
Lê Vạn Sơn nhìn cô, nhất thời không muốn lên tiếng, đương nhiên là ông biết rồi.
Lúc nãy Lục Huấn quay lại đón ông và ông cụ Lục đã nói chuyện này, có lẽ muốn lấy lòng ông, nên sau khi đưa hai người đến hồ nước, anh cũng không rời đi mà ở lại câu cá với họ cả buổi chiều, chu đáo nhiệt tình không thể tả.
Quá chu đáo, từng giây từng phút đều nhắc nhở ông, con gái ông sắp thành con nhà người ta rồi, khiến ông câu cá cũng không còn tâm trạng, một con cá cũng không câu được, bực bội không thôi, lúc về Thẩm Phương Quỳnh hỏi chuyện, ông cũng không muốn trả lời.
"Mẹ đưa tiền cho con à?" Lê Vạn Sơn không trả lời câu hỏi của Lê Tinh, ông cúi đầu nhìn xấp tiền Lê Tinh đang cầm trên tay, hỏi.
Bị hạn chế kinh tế hơn một tháng, lại bị mắng mỏ không ít, Lê Tinh nghe Lê Vạn Sơn nhắc đến tiền là thấy hơi sợ, cô nhất thời không còn tâm trí tìm hiểu xem sau đó Lục Huấn nói gì nữa, cắn răng gật đầu:
"Vâng ạ, mẹ nói mới bắt đầu yêu đương, tiền bạc phải rõ ràng, để sau này khỏi phải tranh cãi."
"Mẹ con nói đúng." Lê Vạn Sơn lập tức nói. "Con đã có bạn trai rồi, sau này nhà mình sẽ không hạn chế con tiêu xài nữa, ngày mai bố sẽ đi rút tiền thằng Ba gửi cho con."
Nhớ ra điều gì đó, ông ngừng lại, rồi nghiêm khắc nói: "Không được đi bới rác nữa, bố không muốn bị người ta nói Lê Vạn Sơn có đứa con gái đi nhặt rác, biết chưa?"
Chiều hôm qua, sau khi biết Lê Vạn Sơn biết chuyện họ đi thu mua phế liệu từ Lê Hà Dương, Lê Tinh đã đoán được Lê Vạn Sơn sẽ tìm cô nói chuyện này, chỉ là cô đợi cả tối mà Lê Vạn Sơn không hề nhắc đến, cô còn tưởng vì cô ngoan ngoãn đồng ý đi xem mắt nên chuyên này đã bỏ qua rồi, không ngờ ông lại đợi đến bây giờ.
"Con biết rồi, bố." Lê Tinh nắm chặt tiền trong tay, cúi đầu ngoan ngoãn đáp.
Không còn bị hạn chế kinh tế nữa, Lê Tinh không cần phải lo lắng chuyện cuối tuần đi mua sắm mà không có tiền, cũng không cần phải lo lắng vấn đề Lục Huấn có chấp nhận được chuyện cô tiêu xài hay không, tâm trạng cô thoải mái hẳn.
*****
Buổi tối, những người khác trong nhà họ Lê về, cơm nước đã chuẩn bị xong, cả nhà ngồi vào bàn ăn hỏi han về buổi xem mắt của cô sáng nay, cô đỏ mặt kể lại những gì đã nói với Thẩm Phương Quỳnh.
Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ rõ ràng rất quan tâm, còn hỏi thêm nhiều chi tiết, cô cũng kể hết.
"Cũng được đấy chứ, chu đáo ân cần, cũng tôn trọng người khác, hẹn Tinh Tinh cuối tuần đi mua sắm còn báo cáo với bố, coi như đạt yêu cầu, đúng là có thể tiếp tục tìm hiểu." Thường Khánh Mỹ nghe xong, suy nghĩ rồi nói.
Hà Lệ Quyên gật đầu đồng tình, lại nói với Lê Tinh: "Tinh Tinh, hai đứa đi chơi, nhớ quan sát cậu ấy kỹ hơn, xem cậu ấy có hào phóng với em không, có quan tâm đến em không."
"Vâng ạ." Hà Lệ Quyên nấu một nồi cá to, vừa cay vừa thơm, Lê Tinh rất thích, cô gắp một miếng thịt bụng cá, nhỏ nhẹ đáp.
Mấy người phụ nữ trong nhà họ Lê đều rất vui vẻ, còn mấy người đàn ông thì không vui lắm, không nói một lời.
Lê Hà Dương thật sự không nhịn được nữa. Sau khi lén uống một ngụm rượu của bố mình, cậu khó chịu la lên: "Đâu có tốt đẹp gì! Người đàn ông đó rõ ràng bụng dạ rối ren, thích thì cứ nói thích đi, lại còn phải bày đặt đi vòng vo tam quốc, chờ đến khi cô út xuống xe thì chặn đường, rốt cuộc là làm gì vậy chứ? Không biết trời nóng lắm sao? Cô út sợ nắng đó! Đàn ông gì mà như thủy tiên không chịu nở hoa, lại còn giả bộ ngây thơ, có gì hay ho chứ? Con chẳng thấy tốt chút nào hết!"
Lê Hà Dương chỉ kém Lê Tinh năm tuổi, từ nhỏ đã cùng anh trai Lê Hà Niên chạy theo sau lưng cô út Lê Tinh mà lớn lên. Nhất là từ nhỏ, mẹ Hà Lệ Quyên đã luôn nhắc nhở họ rằng, cô út là cô gái duy nhất trong nhà, là bảo bối của cả gia đình, họ phải bảo vệ và chăm sóc cô. Vì vậy trong lòng Lê Hà Dương, cô út còn quan trọng hơn tất cả. Cậu hoàn toàn không muốn cô út hẹn hò với ai, vì cậu vẫn mơ tưởng sau này sẽ cùng cô út thu gom phế liệu để làm giàu.
Nghĩ đến giấc mơ làm giàu bị ông nội dập tắt, Lê Hà Dương càng gào lên to hơn: "Với lại, cô út nhất định phải lấy chồng sao? Nhà chúng ta nghèo đến mức nuôi không nổi cô út nữa à?"
"Nuôi không nổi thì ông nội cho con đi thu gom phế liệu tiếp đi. Con đã tìm ra đường rồi, sẽ nhanh chóng phát tài, đến lúc đó con nuôi cô út luôn!"
Nếu như mọi lần Lê Hà Dương nói năng như vậy, chắc chắn đã bị bố cậu đang ngồi gần đó cho ăn hai cái cốc vào đầu. Nhưng hôm nay, Lê Chí Quốc chẳng động đậy chút nào, chỉ để mặc cậu la lối.
Lê Chí Quân nhấp một ngụm rượu, từ tốn nói: "Hà Dương, nói mấy lời này với bố con và chú Hai cũng chẳng ích gì đâu."
Thằng Cả thì không quan tâm gì, thằng Hai thì thêm dầu vào lửa, chỉ để bày tỏ sự bất mãn khi Lê Vạn Sơn lôi em gái họ đi gặp mặt xem mắt. Nghe vậy, Lê Vạn Sơn suýt nữa tức đến bật cười.
Ông lườm hai đứa con trai và thằng cháu nội, rồi cười nhạt bảo Lê Hà Dương: "Đúng rồi, nhà mình nghèo lắm, tiếp tục thế này đến cơm cũng không có mà ăn."
"Con muốn đi thu gom phế liệu thì cứ việc, chỉ cần đừng lôi cô út của con đi cùng. Con muốn nhặt rác hay xin ăn gì đó, ông cũng không cản."
"Ăn no rồi nói nhảm phải không?" Thấy bố chồng giận, Hà Lệ Quyên liền liếc Lê Hà Dương một cái cảnh cáo.
"Giờ nói mấy chuyện này không phải quá sớm sao? Con với người ta còn chưa bắt đầu qua lại mà." Lê Tinh liếc nhìn bố mình, thấy ông vẫn giữ được bình tĩnh, liền gắp một miếng thịt bụng cá bỏ vào bát của Lê Hà Dương, rồi lại gắp một miếng sườn hầm cho Thiên Tứ. Cô cười nói: "Nhỡ cuối tuần gặp nhau không hợp thì sao? Với lại, dù con có lấy chồng, chẳng lẽ không còn là con gái, là em gái, là cô út của mọi người nữa sao?"
"Đừng hòng bỏ rơi con nhé. Con dù có lấy chồng cũng sẽ thường xuyên ở nhà mình."
"Thế thì tốt nhất là thế." Lê Hà Dương vừa ăn miếng cá cô út gắp cho vừa nghiêm túc hứa hẹn: "Cô chờ con, con nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền."
"Ừ, cô chờ, dù sao thì cô cũng sẽ bám lấy nhà này."
"Chỉ toàn nói nhảm. Nếu thật sự lấy chồng rồi mà cứ ba ngày hai bữa về nhà mẹ đẻ, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi cửa, đừng nói chi đến ở lâu." Thẩm Phương Quỳnh lườm con gái, trách yêu.
Lê Tinh chớp chớp mắt: "Mẹ, mẹ không nỡ đâu."
"Đúng, mẹ không nỡ." Thẩm Phương Quỳnh bật cười, rồi nhìn hai cô con dâu nói: "Dù mẹ có nỡ thì hai chị dâu con cũng không nỡ."
"Vâng, con biết. Hai chị dâu thương con nhất. Chỉ là không biết anh Cả và anh Hai nghĩ thế nào thôi, lúc nãy cứ làm như con yêu đương là muốn đuổi con ra khỏi nhà vậy."
Lê Tinh cố ý liếc hai anh trai một cái, còn làm bộ dáng buồn bã sụt sùi.
Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân bị cô chọc cho vừa tức vừa buồn cười, đành không giữ được vẻ mặt nghiêm nghị nữa: "Em muốn ở bao lâu thì ở, ai dám đuổi em đi chứ."
"Thế còn tạm được." Lê Tinh lập tức cười tươi, quay sang hai chị dâu nói: "Chị dâu, hai người làm chứng cho em nhé!"
Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ cũng bật cười:
"Ừ, bọn chị làm chứng. Nếu hai anh trai em nói không giữ lời, bọm chị sẽ đuổi họ đi."
Một trận cãi vã trong nhà họ Lê, nhờ Lê Tinh vừa nói vừa pha trò mà kết thúc êm đẹp. Bất kể trong lòng các ông anh nghĩ gì, thì không khí gia đình lại trở về sự ấm áp, vui vẻ vốn có.
****
Hai mươi dặm ngoài Ninh Thành, nhà họ Lục.
Lục Huấn cùng Lê Vạn Sơn và ông cụ Lục câu cá cả buổi chiều, anh vốn giỏi câu cá nên thu hoạch được năm con cá to, mấy con cá nhỏ. Sau đó rời đi, cá to đưa cho Lê Vạn Sơn mang về nhà, cá nhỏ thì mang về nhà họ Lục.
Lục Huấn từ khi xuất ngũ về làm việc ở công ty thủy sản đã chuyển ra khỏi nhà tổ họ Lục, sống một mình, bình thường trừ khi ông cụ Lục gọi hoặc đến ngày lễ Tết, còn lại hầu như anh không về nhà.
Hôm nay anh làm xong việc, đưa ông cụ Lục về nhà, không thể "qua nhà mà không vào", cuối cùng cũng vào nhà một chuyến.
Cũng thật trùng hợp, vừa về đến nhà đã gặp cô ruột Lục Kim Xảo xách túi chuẩn bị đi, nhìn thấy Lục Huấn, bà ta lập tức mừng rỡ.
"Ôi chao, bố, Tam Xuyến, sao giờ này hai người mới về, muộn thêm chút nữa là con đi rồi!"
"Ừ, vậy sao con vẫn chưa đi?"
Mỗi lần Lục Kim Xảo về nhà mẹ đẻ, không phải là so bì với chị dâu Hách Lệ Hoa, thì cũng là cãi nhau với cháu gái Lục Hân, cả nhà không yên ổn, ông cụ Lục nhìn thấy nó là đau đầu, nói chuyện cũng không khách sáo.
Nếu là trước đây, Lục Kim Xảo nghe thấy câu này chắc chắn sẽ tủi thân khóc lóc với ông cụ rồi giận dỗi bỏ đi, nhưng hôm nay bà ta coi như không nghe thấy lời ông cụ, quay sang hỏi Lục Huấn: "Tam Xuyến, cô nghe nói hôm nay con đi xem mắt với ông nội rồi phải không, cô gái đó thế nào?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top