Chương 43: Chàng có tình, thiếp có ý
Editor: Frenalis
Tiếng náo nhiệt vọng lên cùng với tiếng pháo nổ đùng đoàng, khiến người trên lầu không thể không nghe thấy.
Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ bỏ mặc nhóm khách trên lầu, vội vàng chạy vào phòng cô dâu, chuẩn bị đón chú rể. Nghe tiếng ồn ào, hai người ngẩn ra rồi nhìn đồng hồ: đúng 10 giờ 10 phút, vừa khớp giờ lành đã hẹn trước, không sai một phút.
"Hẹn chuẩn thế này, chắc chắn họ đã đợi sẵn ở ngoài từ trước rồi."
Hà Lệ Quyên vừa nói vừa chạy ra cửa sổ ngó xuống, Thường Khánh Mỹ cũng theo sau. Mấy cô gái trẻ tò mò vây lại, Lê Tinh cũng muốn nhìn thử nhưng lại ngập ngừng. Hôm nay là cô dâu, cô phải giữ ý tứ một chút.
Dù chị dâu Cả, chị dâu Hai đều là người nhà, nhưng có các cháu gái và những cô gái khu nhà tập thể ở đây, nếu cô cũng chạy ra xem chú rể thì chắc chắn sẽ bị chọc cười. Lê Tinh đành rụt chân về, tay siết nhẹ vào mép giường, ánh mắt dõi theo phản ứng của Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ bên cửa sổ.
Thực ra, từ chỗ cửa sổ cũng chẳng thấy được gì rõ ràng, chỉ thấy một đám đông tụ tập ở cổng sân, ngoài đường cũng chật kín người.
Khách khứa được mời vừa lục tục tới nơi, còn có hàng xóm theo tiếng pháo mà kéo đến, bầu không khí náo nhiệt tràn ngập cả khu nhà. Nhưng nhìn từ tầng hai, mọi thứ đông đúc lộn xộn, không rõ ràng.
Không thấy được tình hình, các cô gái vẫn rất phấn khích vì chú rể đến đón dâu, ríu rít bàn tán: "Chú rể đến rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị thôi, đúng không? Phải có người đứng ngoài cửa cản lại, còn chúng ta ở trong thì chặn tiếp!"
"Đúng thế, đây là cửa ải cuối cùng. Nghe nói phải làm khó chú rể một chút, để sau này họ biết quý trọng cô dâu."
Người lên tiếng là Quyên Quyên, con gái thứ hai của anh họ Hai. Cô ấy vốn là người vui vẻ, hoạt bát lại hay bày trò. Vừa nói xong, một cô gái nhỏ khác trong khu nhà tập thể liền hùa theo: "Nghe nói đúng là vậy. Đợt trước có một chị gái cạnh nhà em kết hôn, chúng em cũng giúp chặn cửa, bắt chú rể phải phát lì xì, thậm chí còn làm thơ nữa kìa!"
Làm thơ?
Lê Tinh ngồi trên giường khẽ chớp mắt. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh Lục Huấn làm thơ, có lẽ bảo anh vung tiền còn khả thi hơn. Nếu phải làm thơ, e rằng hôm nay anh không gian lận thì đừng hòng cưới được cô.
Trong lòng Lê Tinh đang lo lắng cho Lục Huấn, thì đám con gái đã bàn tán rôm rả: "Làm thơ á? Hay đó! Nghe nói chú rể giàu lắm, chắc chắn lì xì không ít đâu. Cứ bắt dượng ấy làm thơ đi!"
"Nhưng mà làm thơ gì bây giờ? Lấy chữ cái đầu làm đề hay là tả cảnh?"
Đám con gái xúm lại bàn bạc xem nên bày trò gì để gây khó dễ, còn dưới lầu cũng náo nhiệt không kém.
Chiếc xe hơi Mercedes màu đen bóng loáng cột lụa đỏ hoa tươi dẫn đầu đoàn xe hoa, còn chưa kịp gắn biển số, theo sau là năm chiếc cùng kiểu dáng, người lái ai nấy đều mặc tây trang thắt cà vạt trông thật oai phong lẫm liệt. Cảnh tượng này chưa từng thấy ở khu nhà tập thể bao giờ.
Tiếng pháo nổ rền vang, xe cộ nối đuôi nhau tiến vào, dòng người kéo đến nhà Lê Tinh ngày một đông.
Lục Huấn, Thuận Tử và Phạm Trường Hải ngồi trên chiếc xe hoa dẫn đầu.
Đây là chiếc xe mới mà Lục Huấn đã nhờ người mua trước để chuẩn bị cho hôn lễ, nội thất sang trọng đủ tiện nghi. Thuận Tử biết Lục Huấn đã đổi xe để cưới vợ, lại còn là xe sang hơn trăm vạn, anh ta đã há hốc mồm nửa ngày, mới giơ ngón cái về phía Lục Huấn hô lên: "Được! Được! Có khí phách!"
Ngay cả Phạm Trường Hải khi biết anh mua xe mới cũng có chút kinh ngạc. Anh ta không ngờ Lục Huấn lại đổi xe, trước đây khi dự án khu nhà ở trùm mền của Lục Huấn gặp trục trặc, một số người còn nghi ngờ năng lực của anh, bởi vì anh chỉ đi chiếc Jetta cũ kỹ, làm gì có nhiều tiền.
Lúc đó Phạm Trường Hải biết được lý do, đã tế nhị khuyên Lục Huấn nên đổi xe, nhưng Lục Huấn lại chẳng mảy may quan tâm, nói rằng năng lực của anh không phải thể hiện qua xe cộ.
Anh ta cứ tưởng Lục Huấn không đủ tiền, còn bảo anh chọn một chiếc trong gara của mình mà đi, nhưng bị Lục Huấn kiên quyết từ chối. Ai ngờ đâu, anh đi Thượng Hải một chuyến về là tậu ngay chiếc Mercedes Benz, hỏi ra mới biết, hóa ra anh cảm thấy đi chiếc Jetta cũ kỹ đến đón cô thì quá ủy khuất cho cô.
Bản thân anh có thể không quan tâm đến xe cộ địa vị, nhưng anh không thể để cô phải chịu thiệt thòi vì anh. Vì vậy, sau khi lô thép phế liệu thứ hai được đưa đến Thượng Hải, anh đã đổi xe luôn.
Xe nhập khẩu cần gấp, lại phải nhờ vả nhiều mối quan hệ, xe đứng tên Lê Tinh, định bụng sau khi đón dâu xong sẽ đưa cho Lê Tinh đi, còn anh vẫn lái chiếc Jetta cũ của mình.
Nghe xong, Phạm Trường Hải vỗ vai Lục Huấn, nửa ngày mới mở miệng: "Cậu còn si tình hơn cả tôi, tôi bái phục!"
Cũng vì khâm phục Lục Huấn, lẽ ra hôn lễ này Phạm Trường Hải phải đến nhà họ Lê với tư cách anh rể nuôi của Lê Tinh, nhưng cuối cùng lại trở thành thành viên trong đội ngũ đón dâu của nhà trai. Bên Hà Trân, vì Phàm Phàm vẫn còn sợ người lạ nên chị ấy không thể tham dự, đành nhờ chú hai Hà đại diện đến dự.
Xe chạy đến bồn hoa thì không thể vào sâu hơn nữa. Lục Huấn, Phạm Trường Hải và Thuận Tử lần lượt xuống xe, những người đi cùng xe phía sau cũng xuống theo, phụ trách mang đồ đạc chuẩn bị cho việc đón dâu.
Chưa đi được mấy bước, đã bị một đám thanh niên mười bảy mười tám tuổi, cao to vạm vỡ xông ra bao vây, đồng thanh hô to: "Chào dượng Út!"
"Chết tiệt!" Thuận Tử há hốc mồm kinh ngạc.
Hai năm nay đi theo Lục Huấn, Thuận Tử cũng coi như được mở mang tầm mắt, nhưng chưa bao giờ anh thấy một đám thanh niên đầu xoăn tít đều tăm tắp như vậy, trong đó có mấy người rõ ràng là đã qua rèn luyện, khí thế bức người, lại còn chào theo kiểu nhà binh chuẩn chỉnh, nhìn là biết không phải con nhà bình thường.
Phạm Trường Hải nhìn đám thanh niên cao hơn cả mình, ai nấy đều lanh lợi, cũng có chút ngạc nhiên. Trước đó ở nhà, anh ta đã nghe chú Hai nói, gen nhà họ Thẩm và họ Lê rất mạnh, con cái sinh ra đều tóc xoăn tít, hơn nữa họ rất mắn đẻ, chỉ riêng nhánh Thẩm Mậu Huân thôi mà con cháu đã đủ ngồi kín hai bàn.
Lúc đó anh ta nghe còn chưa tin, bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy quả thực không hề phóng đại, đúng là thế lực hùng hậu.
Anh ta không nhịn được, ghé sát tai Lục Huấn nhỏ giọng nói: "Nhà vợ cậu có nhiều anh em họ hàng quá đó, hôm nay e rằng cậu không dễ dàng vượt qua ải này đâu."
Lục Huấn không nói gì. Hôm nay anh dậy từ năm giờ sáng, trao đổi công việc với người phụ trách bên khách sạn, giao cho ông nội Lục và Vũ Tiến tiếp đón khách khứa ở biệt thự cổ.
Sáng sớm anh tự mình lái xe đi lấy hoa tươi đã đặt trước, rồi gọi điện giục Thuận Tử, Phạm Trường Hải cùng những người khác đến cổng nhà máy chờ sẵn, canh đúng giờ lành thì đốt pháo, lái xe vào đây. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng được thấy cô.
Cả tuần rồi anh vẫn chưa gặp mặt cô, gọi điện cũng chỉ nói được vài câu, đến tìm cô thì toàn là vồ hụt.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Hôm qua khó khăn lắm mới biết tin cô ở nhà, anh lấy cớ mang két sắt đến, lại trùng hợp cô vừa ra sân bay đón cậu Cả và dì Hai cùng mọi người. Lại còn có cái quy định cổ hủ nào đó là cô dâu chú rể không được gặp nhau trước ngày cưới, anh muốn ở lại nhà họ Lê chờ cũng không được.
Từ khi hai người yêu nhau, anh luôn cố gắng kiểm soát thời gian công tác trong vòng ba ngày, lần này đột nhiên xa nhau lâu như vậy, người ta nói "một ngày không thấy như cách ba thu", chẳng biết anh đã trải qua bao nhiêu mùa thu rồi.
Ngày đêm, trong mơ ngoài đời đều là hình bóng cô, tối tắm nước lạnh một lần, sáng lại thêm một lần nữa. Ngày nào anh cũng đếm từng giây từng phút, chỉ mong đến ngày hôm nay được rước cô về dinh, có thể ngày ngày ngắm nhìn, lúc nào cũng gặp gỡ.
Bây giờ cho dù là bố vợ đứng chắn trước mặt, anh cũng phải nghĩ cách để ông nhường đường.
Lục Huấn đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra Lê Hà Niên, cậu mặc áo sơ mi trắng quần đen, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đang đứng cạnh Lê Hà Dương trong đám đông. Anh hiểu ra, liền lấy túi đựng lì xì từ tay Thuận Tử, rút ra một xấp dày.
"Chào mọi người, hôm qua tôi đến đây nhưng không gặp được mọi người."
Lục Huấn vừa nói vừa đưa lì xì cho Lê Hà Dương: "Hà Dương, đây đều là anh em họ của con phải không? Con giúp dượng phát lì xì cho mọi người nhé."
Mấy hôm nay, Lê Hà Dương đã dần dần coi Lục Huấn là dượng Út rồi. Nếu là ngày thường, Lục Huấn nói một tiếng, cậu chắc chắn sẽ vui vẻ giúp đỡ, nhưng hôm nay, nhìn xấp lì xì đưa đến trước mặt, cậu do dự liếc nhìn Lê Hà Niên bên cạnh, rồi kéo quai quần yếm kẻ caro, cười ngượng nghịu: "Dượng Út, phát lì xì thì được thôi ạ, nhưng mà trước khi phát, chúng con có mấy câu hỏi muốn hỏi dượng đã."
Ý là muốn Lục Huấn tự mình vượt ải, điều này không nằm ngoài dự đoán của anh. Nụ cười trên mặt Lục Huấn không hề giảm: "Có câu hỏi muốn hỏi dượng? Câu hỏi gì vậy?"
Lê Hà Dương không trả lời ngay, cậu nhìn về phía anh trai Lê Hà Niên, người cao hơn mình một cái đầu.
Lúc này Lê Hà Niên mới chào hỏi Lục Huấn: "Dượng Út? Con là Lê Hà Niên, trước đây chúng ta đã nói chuyện điện thoại hai lần. Hôm qua nghe nói dượng đến, nhưng thật không khéo hôm qua con và cô Út, chú Ba đi Cổ Lâu rồi, lúc về thì dượng vừa đi."
Lê Hà Niên nở nụ cười ôn hòa, cộng thêm gương mặt trẻ con, tạo ấn tượng ban đầu là một thanh niên tuấn tú, hiền lành, dễ mến.
Lê Hà Niên quả thực là người có tiếng nói trong khu tập thể, trường học, thậm chí cả trong đám anh em họ này. Dù là mấy anh em nhà họ Thẩm lớn lên ở Tây Bắc, hay là mấy anh em nhà họ Phó ở Thượng Hải đã quen biết Lê Hà Niên từ lâu, đều rất nể phục người anh họ hơn mình vài tuổi này. Chỉ cần nhìn cậu đứng một mình ở giữa cũng đủ hiểu.
"Trước đây dượng cũng đoán là Hà Niên, cô Út của con thường nhắc đến con." Lục Huấn cũng mỉm cười ôn hòa.
"Con lớn lên cùng cô Út, chỉ có hai năm nay con đi học ở học viện Điện ảnh nên về nhà ít hơn. Nhưng con sắp tốt nghiệp rồi, sẽ cố gắng xin phân công về hãng phim gần nhà."
Khi nhắc đến Lê Tinh, nụ cười của Lê Hà Niên càng thêm chân thành. Cậu cũng không vòng vo, bèn nói thẳng: "Con có mấy câu hỏi muốn hỏi dượng Út."
"Cứ hỏi." Lục Huấn gật đầu ra hiệu cho Lê Hà Niên cứ tự nhiên.
"Dượng hiểu cô Út con chứ?"
Một câu hỏi hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Lục Huấn không cần suy nghĩ, trả lời ngay: "Tuy dượng quen biết cô con chưa lâu, nhưng mấy tháng nay cô dượng đều thẳng thắn trao đổi, có thể coi là hiểu nhau."
"Cô ấy thích ăn món gì? Không thích ăn món gì? Ghét nhất loại quả nào?" Lê Hà Niên không đợi Lục Huấn kịp phản ứng, liên tiếp đưa ra câu hỏi.
Lục Huấn không chút do dự nói ngay: "Thích nhất là ăn viên chiên, thịt lươn, ghét nhất là bí đao. Quả ghét nhất là táo, cô ấy không thích gọt vỏ, cũng sợ chua răng, thích ăn hoa quả ngọt hơn, nhưng dâu tây chua chua ngọt ngọt thì cũng thích."
Lục Huấn trả lời nhanh và chính xác, Lê Hà Niên nhìn anh một cái rồi hỏi tiếp: "Cô Út thích xem phim thể loại gì? Sở thích thường ngày là gì?"
"Cô ấy không có..."
"...."
"....thể loại phim nào ghét cả. Nói là muốn xem nhất mà cũng sợ xem nhất thì chắc là phim kinh dị. Xem phim tình cảm, phim gia đình cô ấy sẽ khóc, phim hoạt hình thì có thể ngồi xem rất lâu. Sở thích thường ngày thì có nhảy múa..." Lục Huấn dừng lại một chút: "Đọc sách trước khi ngủ nửa tiếng cũng là sở thích của cô ấy, hai cái này có lẽ ngang nhau."
"... Cái này dượng cũng biết á?" Lê Hà Dương ở bên cạnh kinh ngạc thốt lên.
Lê Tinh thích đọc tiểu thuyết, về nhà nếu tập luyện xong mà không hứng thú múa nữa thì thường sẽ cầm một cuốn tiểu thuyết đọc, ngay cả khi chơi với Thiên Tứ cũng không bỏ, có hứng thú nhảy múa cũng không ảnh hưởng đến việc đọc tiểu thuyết của cô, đọc trước khi ngủ, thỉnh thoảng còn lật xem mấy cuốn tạp chí mà cậu để trong phòng sách của cô.
"Cô Út kể cả chuyện này với dượng luôn á?" Lê Hà Dương thật sự không ngờ, hai người mới quen nhau có một thời gian mà đã có thể nói chuyện đến cả việc đọc sách trước khi ngủ.
Lục Huấn liếc nhìn Lê Hà Dương, không giải thích tại sao anh biết Lê Tinh thích đọc sách trước khi ngủ. Đây là lúc hai người thân mật nhất, anh đã gặng hỏi ra, còn cố ý hỏi cô có thích xem phim người lớn không, bây giờ trên thị trường đã có đầu đĩa VCD, phim người lớn có thể xem ở nhà, nếu cô thích, anh không ngại xem cùng cô. 🤣
Anh cảm thấy khi có cô bên cạnh, anh có thể vượt qua cảm giác phản cảm và ghê tởm khi xem phim người lớn.
"Còn câu hỏi nào nữa không? Hà Niên?" Lục Huấn thu hồi suy nghĩ, hỏi Lê Hà Niên.
Lê Hà Niên nhìn Lục Huấn với ánh mắt kỳ lạ, cậu không giống như Lê Hà Dương chưa trải sự đời, cậu là người làm phim, những thứ nên học không nên học, cậu đều biết một chút.
Những cuốn tiểu thuyết mà cô Út cậu thích xem không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ, bình thường ở nhà xem còn phải bọc bìa sách, chủ đề này chắc chắn không thể nào xuất hiện trong những cuộc trò chuyện thông thường của hai người.
Sự thân mật như vậy, cô Út chưa từng dành cho Quý Lâm.
"Không còn câu hỏi nào nữa, nhưng bây giờ còn một thử thách dành cho dượng."
Lê Hà Niên xoay chuyển ý nghĩ, cười một tiếng, rồi lấy ra xấp ảnh mà cậu vẫn luôn cầm trong tay: "Đây là những bức ảnh con chụp cô Út gần đây, con đã che đi những phần khác, chỉ để lại những bộ phận đặc tả, ví dụ như tay, mắt, mũi, miệng, tai, rồi còn trộn lẫn vào đó một số bức ảnh đặc tả của người khác. Con muốn xem thử khả năng quan sát của dượng, có thể tìm ra những bức ảnh của cô Út không. Con đã cho vào tổng cộng mười bức ảnh của cô Út, nếu dượng tìm ra được năm bức là coi như qua ải."
"Tìm ảnh? Tìm ảnh thì có gì khó đâu, Xuyên Tử, cậu mau tìm đi, để chúng ta còn vào cửa vượt ải anh vợ, đón cô dâu nào!"
Trước đó thấy đám thanh niên này hùng hổ chặn đường, Thuận Tử còn lo lắng không biết làm sao để ứng phó với đám nhóc này, thấy Lục Huấn đưa lì xì mà chúng vẫn không chịu buông tha thì càng sốt ruột, mãi đến khi Lục Huấn đối đáp trôi chảy, anh ta mới yên tâm phần nào. Nghe thấy thử thách, anh ta hoàn toàn thả lỏng.
Lê Hà Dương thì định nói gì đó rồi lại thôi, mấy anh em họ Thẩm và họ Phó bên cạnh vừa mới trải qua một phen tra tấn tìm ảnh, nghe vậy đều lộ vẻ mặt hóng chuyện: "Đúng rồi ạ, chúng con đã chuẩn bị khăn mặt nóng để lau mồ hôi cho dượng Út rồi, dượng mau tìm đi, kẻo lát nữa khăn nguội mất."
"Sao nghe câu này thấy sai sai nhỉ?" Mấy anh em họ vui sướng khi người gặp họa rõ ràng như vậy, Thuận Tử thấy lạnh sống lưng, anh ta lẩm bẩm một tiếng, bước lên nhìn xấp ảnh Lê Hà Niên đưa cho Lục Huấn, anh ta nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, mắt như muốn lồi ra: "Cái... cái này làm sao mà tìm được?"
Lê Hà Niên đưa hẳn một xấp mấy chục bức ảnh, tất cả đều chỉ chụp đặc tả một bộ phận, tay hoặc miệng, mắt... ngay cả phông nền cũng na ná nhau, Thuận Tử nhìn bức nào cũng thấy giống nhau, anh ta toát mồ hôi hột, cảm thấy hôm nay tiêu rồi, bèn nhìn chằm chằm vào Lục Huấn hỏi: "Xuyến Tử, cậu tìm được không? Hay là để tôi đi mời mẹ vợ ra giúp đỡ nhé?"
Ở Ninh Thành, khi đi đón dâu thường sẽ bị chặn cửa, nếu thấy quá khó khăn không vượt qua được, có thể nhờ mẹ vợ giúp đỡ, nhưng làm sao để mua chuộc được mẹ vợ cũng là một vấn đề quan trọng. Nhưng trước khi đến, Lục Huấn đã chuẩn bị sẵn sàng nên cũng không lo lắng lắm. Vấn đề duy nhất là, mới ải đầu tiên đã phải nhờ mẹ vợ, thì có hơi mất mặt, hơn nữa còn những ải của các anh vợ phía sau thì làm sao vượt qua?
"Ảnh gì vậy? Để tôi xem nào..." Phạm Trường Hải thấy tình hình có vẻ không ổn, liền bước tới, nhìn những bức ảnh trong tay Lục Huấn, cũng ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Anh ta nhìn Lê Hà Niên với nụ cười nho nhã, rồi lại nhìn Lục Huấn, trong lòng dâng lên một tia đồng cảm.
Cô vợ này xem ra hơi khó cưới, còn gian nan hơn cả hồi anh ta cưới Hà Trân.
Lục Huấn ngược lại không có phản ứng gì lớn, anh cầm từng bức ảnh lên xem, tốc độ không tính là chậm, nhưng cũng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Rất nhanh, anh đã lọc ra gần trăm bức ảnh chỉ còn lại hai mươi bức, rồi lại tỉ mỉ xem xét từng bức một lần nữa.
Nhiệt độ tháng mười ở Ninh Thành vẫn chưa giảm xuống bao nhiêu, sau mấy ngày âm u nhiều mây, hôm nay trời quang mây tạnh, mới hơn mười giờ sáng mà mặt trời đã lên cao. Dù ở dưới mái hiên, bên ngoài có quạt đang thổi, nhưng vì đông người nên vẫn cảm thấy hơi nóng.
Phạm Trường Hải, Thuận Tử và những người khác vì muốn giữ thể diện nên hôm nay đều mặc tây trang thắt cà vạt, lại thêm sốt ruột lo lắng, ai nấy đều đổ mồ hôi. Thuận Tử không nhịn được, phải ra bàn bên cạnh lấy đại một tờ báo cũ của ai đó để quạt.
Lục Huấn vẫn bình tĩnh như thường, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng loại bỏ hết những bức ảnh không phải, đưa mười bức ảnh còn lại cho Lê Hà Niên.
"Chắc là mười bức này, Hà Niên xem có đúng không nhé."
"Dượng chắc chứ?"
Lê Hà Niên nhận lấy ảnh, không vội xem mà ngẩng lên nhìn đồng hồ, chưa đến nửa tiếng, thời gian này có vẻ hơi nhanh. Những bức ảnh này đều do chính tay cậu cắt ghép, cậu biết rõ độ khó của nó, có mấy bức ngay cả cậu cũng hơi khó phân biệt, phải dựa vào dấu hiệu đặc biệt mà cậu làm mới nhận ra. Cậu không tin Lục Huấn có thể tìm ra trong thời gian ngắn như vậy.
Lục Huấn mỉm cười: "Chắc chắn."
"Lê Hà... Anh cả, anh mau xem có phải những bức ảnh này không?"
Lê Hà Dương sốt ruột kêu lên. Lúc nãy cậu tìm ảnh thì tìm sai mấy bức, Lục Huấn tìm nhanh như vậy, cậu không khỏi tò mò muốn biết anh có tìm đúng không.
Mấy anh em họ Thẩm và họ Phó bên cạnh cũng tò mò, giục Lê Hà Niên mau xem.
Mọi người đều đang giục, Lê Hà Niên cũng không chần chừ, cậu cầm những bức ảnh lên, lướt qua một lượt, bức đầu tiên vậy mà đã đúng.
Là trùng hợp?
Lê Hà Niên tiếp tục lật bức tiếp theo, cũng đúng, bức tiếp theo nữa, vẫn đúng.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Liên tiếp ba bức đều đúng, không thể dùng từ trùng hợp để giải thích nữa, Lê Hà Niên nghiêm túc hẳn lên, cậu tiếp tục lật, rồi bức thứ tư, thứ năm đều đúng. Tốc độ lật ảnh của Lê Hà Niên nhanh hơn, rồi bức thứ sáu, thứ bảy... thứ mười, mười bức ảnh, vậy mà không có bức nào sai!
"Dượng phát hiện ra dấu hiệu con làm à?" Lê Hà Niên cầm những bức ảnh, ngẩng đầu lên hỏi.
"Con có làm dấu hiệu?" Lục Huấn ngạc nhiên.
Lê Hà Dương cùng mấy người đối diện nghe vậy còn kinh ngạc hơn cả Lục Huấn: "Cái gì? Lê Hà Niên, anh làm dấu hiệu trên ảnh á?"
"Chẳng trách bọn em tìm nửa ngày cũng không ra bức nào, còn anh tìm phát nào trúng phát nấy!"
Trước đó, để Lê Hà Dương cùng đám em họ nghe lời mình, Lê Hà Niên đã cố tình lấy một bức ảnh của Lê Tinh cho bọn họ đối chiếu để tìm ảnh đặc tả, ai tìm ra được hết thì sẽ là người dẫn đầu trong việc chặn cửa chú rể.
Kết quả là không ai làm được, ngay cả Lê Hà Dương suốt ngày lẽo đẽo theo sau Lê Tinh cũng chỉ tìm ra được năm bức ảnh, còn bị Lê Hà Niên cười nhạo: "Tưởng em hiểu cô Út nhất chứ."
Lúc đó Lê Hà Dương cảm thấy mất mặt, khó khăn lắm mới gọi Lê Hà Niên một tiếng anh Cả, bây giờ biết được chuyện này, nên cậu có chút không phục.
Lê Hà Niên vẫn bình tĩnh: "Không làm dấu hiệu thì sao có thể nhanh chóng phán đoán được ảnh đúng sai chứ."
"Nhưng mà..."
Lê Hà Dương định nói lúc nãy anh có nói đâu, thì Lục Huấn lên tiếng: "Dượng không phát hiện ra dấu hiệu gì cả, đúng là tìm từng bức một. Ngũ quan của Tinh Tinh rất rõ ràng, cho dù là ảnh cũng rất dễ nhận ra, chỉ có hai bức dượng không chắc lắm, phải đoán."
"Hai bức nào?" Lê Hà Niên lập tức hỏi Lục Huấn.
"Bức cổ và cánh tay." Lục Huấn chỉ vào những bức ảnh: "Hai bức đó chỉ lộ ra một phần, bức nào cũng rất giống nhau, dượng dựa vào độ sáng tối của phông nền mà con đưa ra để suy luận. Nếu dượng đoán không nhầm, những bức ảnh này là con cắt ra từ những bức ảnh chụp mấy ngày nay. Mấy hôm trước trời âm u hay mưa, nên độ sáng tối của mười bức ảnh này có sự khác biệt so với những bức con chuẩn bị."
"Còn có thể như vậy nữa á?"
Lời Lục Huấn vừa dứt, Lê Hà Dương cùng mấy anh em họ Thẩm và họ Phó đồng thời kinh ngạc. Lê Hà Dương không nhịn được, cầm lấy những bức ảnh từ tay anh trai, so sánh kỹ với những bức đã được chọn lọc, phát hiện quả thực là như vậy, nếu tìm theo góc độ này thì tìm phát nào trúng phát nấy.
"Anh Hà Niên, dấu hiệu anh làm là cái này ư?" Một người em họ Thẩm nhìn những bức ảnh trong tay Lê Hà Dương, không nhịn được hỏi Lê Hà Niên.
Vẻ mặt Lê Hà Niên phức tạp, đây không phải là dấu hiệu cậu làm, nhưng quả thực là một cách để tìm ra những bức ảnh.
Cậu học đạo diễn, lại có sở thích chụp ảnh, chuyên ngành phụ ở trường cũng đã học qua, cậu rất nhạy cảm với độ sáng tối xa gần của ảnh, không ngờ Lục Huấn, một người ngoài nghề, vậy mà cũng phát hiện ra.
Chẳng trách chú Ba gật đầu đồng ý.
Người này quả thực không tầm thường, cũng coi như là hiểu và coi trọng cô Út. Ngũ quan của cô Út đúng là rõ ràng, xinh đẹp tinh xảo, nhưng những bức ảnh cậu chọn có độ tương đồng rất cao, nếu không cẩn thận sẽ không phát hiện ra sự khác biệt.
"Lấy khăn mặt cho dượng Út."
Lê Hà Niên đột nhiên quay sang nói với Lê Hà Dương, rồi nhìn Lục Huấn với nụ cười ôn hòa: "Dượng Út thật tinh mắt, Hà Niên bái phục. Cô Út con rất tốt, mong dượng hãy yêu thương cô ấy. Chúc hai cô dượng tân hôn hạnh phúc, bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm!"
"Cảm ơn Hà Niên, dượng sẽ làm vậy." Lục Huấn cười đáp lại Lê Hà Niên.
Lê Hà Dương trước mặt nhiều người như vậy vẫn nể mặt anh trai, cậu nhanh chóng đưa những bức ảnh trong tay cho một người em họ, sau đó chạy vào trong lấy nước nóng và khăn mới đã chuẩn bị sẵn, tự tay vắt khô rồi đưa cho Lục Huấn.
"Dượng Út, lau mặt đi ạ." Lục Huấn đã vượt qua ải, thái độ của Lê Hà Dương rất tốt, gương mặt đen gầy của cậu nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Lục Huấn nói lời cảm ơn, đưa tay nhận lấy khăn, rồi đưa lì xì cho Lê Hà Dương: "Giúp dượng phát lì xì cho mọi người nhé."
"Được rồi! Cảm ơn dượng Út, chú rể phát tài!"
Lần này, Lê Hà Dương không từ chối nữa, nhận lấy xấp bao lì xì, quay sang cười lớn với đám anh em họ: "Anh em ơi, chia bao lì xì nào!"
Ai cũng vui mừng khi được chia bao lì xì. Cầm trên tay cảm nhận độ dày, có người tò mò lén mở ra xem, lập tức cười toe toét. Tất cả cùng hô theo Lê Hà Dương: "Cảm ơn dượng Út, chú rể phát tài!"
"Haha, đám nhóc này thật hăng hái!"
Nhận lấy khăn mặt nóng lau mặt, xem như đã vượt qua ải của mấy đứa cháu, trong lòng Thuận Tử thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Phạm Trường Hải cũng cười nói: "Quả thật, gia đình này thật hưng thịnh!"
"Được rồi! Tiếp theo vào nhà đón cô dâu thôi!"
Để khuấy động không khí, thấy Lục Huấn vừa lau mồ hôi trên mặt và sau gáy vừa đi vào sân, Thuận Tử liền cao giọng hô to, đồng thời ra hiệu cho mọi người đi theo.
Nhóm thanh niên nhận được bao lì xì cũng đi theo, nhưng lần này họ chỉ là đi góp vui.
Vào đến sân, Lê Chí Quốc, Lê Chí Quân và Lê Thừa đã chờ sẵn, những vị khách đến sớm cũng đã an vị. Trong nhà chính, cậu Cả của Lê Tinh, ông cụ Hà, Thẩm Phương Quỳnh, một số lãnh đạo cấp trên của Lê Vạn Sơn, cùng vài phó giám đốc chủ nhiệm nhà máy sợi cũng đã ngồi vào chỗ.
Nhân viên của nhà hàng liên tục ra vào giữa sân trước, sân sau và nhà bếp, các món ăn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Lục Huấn đón dâu xong là có thể khai tiệc.
"Anh cả, anh hai, anh ba."
Lục Huấn chào hỏi trước, Thuận Tử nhanh nhẹn đưa bao lì xì và thuốc lá đã chuẩn bị sẵn: "Anh cả, anh hai, anh ba hút thuốc."
Đối với thuốc lá của đoàn đón dâu, Lê Chí Quốc, Lê Chí Quân và Lê Thừa đều nể mặt nhận lấy, nhưng nhận thuốc không có nghĩa là sẽ ngay lập tức nhường đường.
Hôm nay Lê Thừa vẫn mặc quân phục, cao lớn vạm vỡ, khí thế bức người. Anh ấy nhận lấy bao lì xì và thuốc lá xong đút vào túi, nhướng mày nhìn Lục Huấn: "So tay một chút nhé?"
Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân đã đến tuổi không còn thích hợp để đấu với em rể nữa, ải của Lê Thừa là ải cuối cùng trước khi lên tầng hai, cũng là ải khó nhằn nhất.
Thời còn trong quân ngũ, Lục Huấn đã nhiều lần giành giải quán quân võ thuật, Lê Thừa cũng không kém cạnh, những năm trước anh ấy luôn là binh vương, hiện tại do chức vụ đã lên cao nên không còn tham gia nữa, nhưng sức mạnh thì không hề giảm sút.
Ngược lại, Lục Huấn đã xuất ngũ nhiều năm, tuy hàng ngày vẫn duy trì tập luyện nhưng so với cường độ huấn luyện trong quân đội thì vẫn có sự khác biệt. Nhưng Lục Huấn không từ chối, anh thoải mái nhận lời: "Được, vậy xin anh Ba chỉ giáo."
"Wow, so tay à? Để con bê bàn!" Vừa nghe Lục Huấn đồng ý, một cậu em họ thích náo nhiệt nhất nhà họ Thẩm liền kêu lên, chạy ra bê một cái bàn đến, Lê Hà Dương muốn giúp cũng không kịp.
Vài cậu em họ khâm phục khả năng quan sát tinh tường lúc trước của Lục Huấn thì cổ vũ: "Chú rể cố lên nhé! Chú ba của chúng con là binh vương trong quân đội đó ạ!"
"Binh vương á?"
Nhìn Lê Thừa với khí thế hùng hồn, Thuận Tử há hốc mồm. Trước đây, anh ta biết gia đình họ Lê đều là người tài, cũng biết Lê Tinh có một người anh trai làm lính, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy.
Thuận Tử cảm thấy hôm nay mình thật sự được mở mang tầm mắt.
Giờ anh ta thậm chí có thể hiểu được vì sao Lục Huấn lại muốn đổi xe để cưới vợ, cô gái nhà người ta như vậy, nếu không có chút bản lĩnh thì thật sự sẽ để cô ấy chịu thiệt thòi.
Bàn được bê đến, Lục Huấn cởi áo khoác ngoài, tháo khuy măng sét, xắn tay áo lên rồi đặt tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn Lê Thừa: "Anh Ba, mời."
"Được!"
Thấy Lục Huấn ra dáng vào trận, Lê Thừa cũng toát ra khí thế, nhếch môi đáp lại, đưa cánh tay rắn chắc đặt lên bàn.
"Wow! Ngầu quá! Họ bắt đầu so tay rồi!"
Bên cửa sổ tầng hai, Quyên Quyên, Tú Tú và mấy cô gái khác gần như nhoài người ra ngoài nhìn xuống dưới, đồng thanh thốt lên, các đôi mắt đều sáng rực. Bình tĩnh hơn một chút, Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ nghe thấy động tĩnh cũng nhìn xuống, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "So tay, cũng chỉ có bọn họ mới nghĩ ra."
"Nhưng mà, chưa thấy ai thắng được chú Ba trong trò này, ải này của Lục Huấn khó qua đây!" Hà Lệ Quyên nói.
Thường Khánh Mỹ suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc không đến mức phải thắng mới qua ải chứ?"
"Nhưng mà, trong tình huống này không thắng thì không được đâu!" Một cô gái hàng xóm tiếp lời.
Lê Tinh đang ngồi trên giường thì lại không ngồi yên được nữa, cô nhoài người về phía trước, rõ ràng chẳng nhìn thấy gì nhưng vẫn cứ cố vươn cổ ra.
Lục Huấn so tay với anh Ba, cô nhất thời không biết nên cổ vũ cho ai.
Cô biết anh Ba mình lợi hại thế nào, dù là đám con trai ở khu tập thể hay mấy anh họ bên ngoại, chẳng ai thắng nổi anh ấy. Lực tay của Lục Huấn cũng rất khỏe, anh có thể bế cô bằng một tay.
Nhưng ai lợi hại hơn, cô lại không rõ.
Lê Tinh tuy người ở trên giường, nhưng hồn đã bay xuống dưới nhà. Ở dưới nhà đang trong tình thế giằng co.
Lục Huấn và Lê Thừa đều có sức khỏe hơn người, lại ngang tài ngang sức. Hai cánh tay đặt trên bàn gân guốc nổi lên, tựa như hai ngọn núi đang dùng sức chống đỡ lẫn nhau, không hề nhúc nhích, chỉ có chiếc bàn gỗ hình vuông khẽ rung lên.
Những người xung quanh nín thở, chăm chú nhìn vào bàn: "Chú Ba, cố lên!"
Không biết ai khẽ hô lên, Thuận Tử nghe thấy liền hét theo: "Xuyến Tử cố lên! Cậu làm được!"
"Chú Ba cố lên!"
"Xuyến Tử cố lên!"
Tiếng hô vang lên nối tiếp nhau, trong sân tràn ngập tiếng cổ vũ, khiến Thẩm Mậu Huân, ông cụ Hà đang ngồi trong nhà chính cũng phải ra xem.
Việc đám trẻ con chặn cửa, Lê Vạn Sơn và Thẩm Phương Quỳnh vốn không định can thiệp, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà quan sát tình hình dưới sân.
"Được đó, sức khỏe không tồi." Lê Thừa âm thầm tăng thêm lực, một sợi gân trên cổ nổi lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thoải mái nói với Lục Huấn.
Lục Huấn cũng cười đáp: "Anh Ba càng khỏe hơn."
Trong lúc nói chuyện, chiếc bàn trước mặt hai người lại rung lên.
"Thế này... còn phân định được thắng thua không?"
Cùng với những cơn rung lắc của chiếc bàn, tay của cả hai đều đỏ ửng, vùng cổ đến mặt cũng đỏ gay, nhưng hai cánh tay ở giữa vẫn đang giằng co quyết liệt. Thi thoảng có chút lệch đi rồi lại được đưa về vị trí cũ, cứ thế lặp đi lặp lại, trong đám đông bắt đầu có người xì xào bàn tán.
Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân cũng nhíu mày. Ban đầu họ dự tính nếu Lục Huấn thua trong cuộc so tay này thì sẽ phạt anh uống một chén rượu, kết quả lại nằm ngoài dự đoán, sức mạnh của Lục Huấn không hề thua kém Lê Thừa. Trời nóng nực, người vây xem trong sân lại đông, dù khắp nơi đều có quạt cây đang thổi nhưng ai nấy cũng toát mồ hôi.
Quan trọng nhất là không thể trì hoãn giờ lành được nữa.
"Em Ba, giờ lành sắp đến rồi." Nhìn dòng người khách khứa ngày càng đông trong sân, Lê Chí Quốc không nhịn được lên tiếng.
Lê Thừa liếc nhìn anh Cả, không nói gì.
Lục Huấn nhìn Lê Thừa, trận so tay đã kéo dài gần nửa tiếng, anh và Lê Thừa ngang tài ngang sức, cả về sức bền lẫn lực tay đều không ai kém ai. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã nhường Lê Thừa một chút, nhưng hôm nay anh đến để cưới Tinh Tinh, không thể nhường nhịn nhận thua, Lê Thừa cũng vậy.
Nhưng cứ tiếp tục giằng co thế này hiển nhiên cũng không được.
"Anh Ba, hôm nay không thể bỏ lỡ giờ lành, chúng ta hòa nhau được không? Lần sau rảnh rỗi em sẽ lại cùng anh Ba so tài." Cuối cùng Lục Huấn cũng chủ động lên tiếng.
Lê Thừa đang chờ câu nói này, anh ấy đương nhiên biết cứ tiếp tục so tài thế này thì có lẽ phải kéo dài đến tối, nhưng nếu không có một bậc thang thích hợp thì anh ấy không thể cứ thế nhường được. Đây không phải là vấn đề sĩ diện, mà là vấn đề lập trường đứng về phía em gái.
Nhượng bộ một bước sẽ phải nhượng bộ mãi, đại diện cho em gái, anh ấy không thể là người nhượng bộ. Lục Huấn cũng coi như biết điều.
"Được! Hôm nay đến đây thôi, em gái tôi giao cho cậu, hãy đối xử tốt với nó, thực hiện lời hứa của cậu, nếu không tôi sẽ đến đón nó về bất cứ lúc nào!" Lê Thừa nói rồi nhanh chóng buông tay.
Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.
"Thật là lợi hại, hai người suýt chút nữa đã phá tan cái bàn này rồi, vậy mà vẫn không phân thắng bại."
Người xem không khỏi thốt lên. Thầm Mậu Huân nãy giờ vẫn im lặng quan sát ở cửa, thu hồi ánh mắt nói với Lê Vạn Sơn: "Con rể em tìm được quả thật không tồi, nếu ở lại quân đội thì tiền đồ sẽ không kém gì Lê Thừa."
Trong lời nói có chút tiếc nuối.
Hôm nay gả con gái, trong lòng Lê Vạn Sơn vừa chua xót vừa vui mừng, nghe anh vợ nói vậy, ông chỉ cười đáp: "Mỗi người một số phận, cậu ấy bây giờ cũng không tệ. Anh Cả vào trong ngồi đi, bọn họ sắp lên lầu đón dâu rồi."
"Ừm." Thẩm Mậu Huân khẽ gật đầu, quay về chỗ ngồi. Bên kia, Thẩm Phương Quỳnh cũng mời ông cụ Hà và những vị khách khác về chỗ ngồi tiếp tục trò chuyện.
Cửa chính được dọn trống, chiếc bàn so tay trong sân được khiêng đi. Lục Huấn đưa cho mỗi anh vợ một điếu thuốc, rồi phát cho mọi người xung quanh. Thuận Tử hô to: "Lên lầu đón cô dâu thôi!", cả đoàn người liền tiến vào phòng khách, đi thẳng lên tầng hai.
"Đến rồi, đến rồi! Đến lượt chúng ta ra sân rồi. Thím Cả, thím Hai, hai người ở bên ngoài, chúng con ở bên trong nhé!"
Quyên Quyên và mấy cô gái ở trên lầu xem náo nhiệt xong, thấy mọi người vào phòng khách thì vội vàng rời khỏi cửa sổ.
Làm phù dâu chặn cửa vừa được nhận bao lì xì lại vừa vui vẻ vừa hồi hộp, mấy cô gái lần đầu làm chuyện này, ai nấy đều hào hứng, dặn dò Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ: "Thím Cả, thím Hai, lát nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã bàn, bắt họ làm thơ nhé! Nhất định phải cho họ biết cô dâu rất quý giá khó cưới, cưới về rồi phải biết trân trọng!"
"Được, haha, vậy thím với thím Hai chặn ở ngoài, bên trong giao cho các con."
Trong nhà lần đầu tiên có nhiều cô gái trẻ như vậy, Hà Lệ Quyên thấy đám trẻ này đáng yêu lại lễ phép nên vui vẻ đồng ý, cùng Thường Khánh Mỹ ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì Lục Huấn và đoàn người đã xông tới.
Dưới lầu tốn gần một tiếng đồng hồ, Lục Huấn đã sớm sốt ruột không yên. Vừa lên lầu nhìn thấy Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ, anh lập tức lấy túi đựng bao lì xì từ tay Thuận Tử, tiến lên nhét bao lì xì cho họ như không tiếc tiền: "Chị dâu Cả, chị dâu Hai, hai chị tốt nhất, giúp em mở cửa với."
"Haha, chúng tôi tốt thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà mở cửa thì..." Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ đều thoải mái nhận lấy một xấp bao lì xì, trên mặt tươi cười nhưng không lập tức nhường đường.
"Lục Huấn, cậu xem, chúng tôi hai người ở ngoài này, trong phòng còn có mấy đứa cháu gái của Tinh Tinh. Bọn nhỏ thấy cô Út của chúng xinh đẹp lại hiếm có nên không muốn để người ta dễ dàng cưới đi như vậy. Cho nên, chúng có một yêu cầu dành cho cậu, chỉ cần cậu làm được, chúng sẽ lập tức mở cửa!"
Cưới vợ phải qua ba ải, Lục Huấn đã dự liệu trước. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau Hà Lệ Quyên, trên mặt nở nụ cười hỏi: "Ừm, được, chị dâu Cả cứ nói, yêu cầu gì ạ?"
Thấy Lục Huấn đáp ứng sảng khoái, Hà Lệ Quyên càng vui vẻ. Chị ấy nhìn em dâu Thường Khánh Mỹ, Thường Khánh Mỹ liền nói: "Cũng không khó lắm, em rể này, hình như cậu đã gần một tuần không gặp Tinh Tinh nhà chúng tôi rồi nhỉ? Có nhớ em ấy không?"
"Nhớ!" Lục Huấn đáp không chút do dự, ánh mắt lại liếc nhìn cánh cửa phòng sơn đã được đóng chặt. "Bảy ngày nay, ngày nào anh cũng nhớ, cả trong mơ lẫn ngoài đời."
Ở trong phòng, nghe thấy tiếng "nhớ", rồi lại nghe câu nói tiếp theo, Lê Tinh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như thoa phấn.
Mấy cô gái Quyên Quyên đang áp tai vào cửa nghe lén, lần đầu tiên thấy người ta thổ lộ trực tiếp như vậy, không nhịn được kích động la lên: "Nhớ thì làm thơ đi!"
"Làm thơ tình, thơ nhớ nhung!"
Tiếng ồn ào vang lên từ trong phòng. Thường Khánh Mỹ cười nói: "Em rể nghe thấy rồi chứ? Yêu cầu cậu làm thơ, thơ tình, thơ nhớ nhung gì cũng được."
"Còn phải làm thơ nữa á??" Nghe thấy vậy, Thuận Tử như muốn rụng rời. Bọn họ là mấy người thô kệch, biết làm thơ cái gì chứ!
"Xuyến, Xuyến Tử, cậu đợi tôi, tôi đi mời mẹ vợ giúp cậu đây!" Lần này Thuận Tử không do dự nữa, vội vàng chạy xuống lầu.
"Thuận Tử, một mình cậu đi không được đâu, tôi đi cùng cậu!" Phạm Trường Hải lo lắng một mình Thuận Tử không mời được Thẩm Phương Quỳnh, anh ta hô lên, rồi nói với Lục Huấn: "Lục Huấn, cậu đợi chút nhé, chúng tôi đi mời chủ nhiệm Thẩm lên." Nói xong liền vội vàng đuổi theo xuống lầu.
Mấy cô gái ở trong phòng nghe thấy vậy đều ngẩn người, sau đó không nhịn được dậm chân: "Sao lại còn đi mời mẹ vợ nữa chứ! Không được chơi ăn gian! Đây là ải cuối cùng, mẹ vợ đến cũng vô dụng!"
Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ nhìn nhau, nói với Lục Huấn: "Em rể, cậu nghe thấy rồi chứ?"
"Vâng, nghe thấy rồi."
Lục Huấn cười bất đắc dĩ, anh sờ túi, còn một xấp bao lì xì dự phòng, liền lấy ra, bước tới gần cửa phòng lớn tiếng nói: "Bên trong là các cháu gái phải không? Đây là quà gặp mặt cho các con."
Vừa nói Lục Huấn vừa nhét xấp bao lì xì qua khe cửa.
"Có bao lì xì!"
Tú Tú đang đi dép lê bị bao lì xì đút vào cửa chạm vào ngón chân, lập tức thốt lên kinh ngạc, cúi người nhận lấy. Xấp bao lì xì dày cộp, ai nhìn thấy cũng có phần, mỗi người được chia một cái, mở ra xem, vậy mà toàn là tờ 100 tệ.
"Ôi chao! Hào phóng vậy?"
Các chị em nhà họ Thẩm nhà họ Phó gia cảnh đều khá giả, bình thường không thiếu tiền tiêu, tiền lì xì ngày lễ tết nhận được cũng không ít, nhưng dày như thế này thì họ vẫn ít thấy, huống chi đây chỉ là chặn cửa thôi.
Mấy cô gái đều giật mình, những cô gái ở khu tập thể càng bị bao lì xì đốt đến nóng tay, nhưng vẫn không khỏi vui mừng. Đây là lần đầu tiên họ giúp chặn cửa mà được nhiều bao lì xì như vậy.
"Chú rể ơi, chú có đưa nhầm bao lì xì không?" Mấy cô gái cầm bao lì xì trên tay, không nhịn được hỏi vọng ra ngoài.
"Không đưa nhầm đâu." Lục Huấn cười nói: "Đây là quà gặp mặt, cho bao nhiêu cũng là chuyện nên làm."
"Vậy..."
Quyên Quyên, Tú Tú và Nhã Cầm nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng họ quyết định nhận lấy: "Vậy thì cảm ơn chú rể ạ."
"Ừm, không có gì." Lục Huấn hỏi họ: "Dượng là người thô kệch, thật sự không biết làm thơ, nhưng mấy hôm trước dượng có học thuộc một bài, chỉ sửa đổi hai chữ thôi, đọc ra được không?"
Việc Lục Huấn biết đọc một bài thơ cũng là tình cờ.
Khi đám cưới, một số khách quan trọng cần phải đích thân đến tận nhà đưa thiệp mời mới thể hiện sự coi trọng. Hôm đó, bút máy ở nhà hết mực, anh đến hiệu sách để mua, vô tình nhìn thấy trên trang giới thiệu của một cuốn tiểu thuyết có một bài thơ tình được sửa đổi vài chữ.
Anh cảm thấy bài thơ rất phù hợp với tâm trạng của mình, lại nghĩ đến Lê Tinh thích đọc tiểu thuyết nên đã mua về. Buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi khi nhớ đến cô, anh lại lấy ra đọc, bài thơ đó cũng in sâu vào trong đầu.
"Được không nhỉ? Hình như dượng ấy thật sự không biết làm thơ?"
Bắt người tay ngắn, các cô gái bỗng nhiên không thể cứng rắn được nữa, có chút do dự.
"Cô Út ơi, cô thấy sao? Có được không ạ?" Quyên Quyên, người biết quán xuyến nhất trong nhóm, cầm bao lì xì suy nghĩ một chút, quay người hỏi Lê Tinh đang ngồi bên giường. "Cô nói được thì chúng con đồng ý, còn nếu không được thì chúng con sẽ trả lại bao lì xì, bắt chú rể làm thơ, làm đại một bài thơ con cóc cũng được."
"..."
Lê Tinh không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại đổ lên đầu mình. Tuy cô cũng muốn nghe Lục Huấn làm thơ, nhưng cô biết anh chắc chắn không làm được. Sự lãng mạn mà anh dành cho cô đã rất nhiều rồi, cũng không thiếu một bài thơ, hơn nữa, anh biết đọc thuộc lòng cũng tốt mà?
"Cô thấy, biết đọc thuộc lòng một bài cũng được." Lê Tinh nắm lấy mép váy cưới màu trắng, mím môi nhỏ giọng nói. "Cô cũng không biết làm thơ, cũng không yêu cầu anh ấy phải biết."
Quyên Quyên mười bảy tuổi, đối với chuyện tình cảm vẫn còn mơ hồ. Nhìn Lê Tinh cúi đầu, trên mặt vừa e thẹn vừa có chút vui vẻ, trong đầu thoáng hiện lên câu "chảng có tình thiếp có ý", lập tức cười lớn, vui vẻ đáp: "Vâng, con biết rồi."
Sau đó quay người nói vọng ra ngoài: "Vậy được rồi, chú rể cứ đọc bài đó đi!"
Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ không ngờ Lục Huấn lại giải quyết nhanh gọn như vậy. Nhưng suy nghĩ của họ cũng không khác với Lê Tinh, họ có thể nhận ra, Lục Huấn đã thể hiện rất nhiều thành ý, bèn cười nói: "Vậy em rể mau đọc bài thơ đi, Tinh Tinh còn đang đợi đó."
Lục Huấn đứng ngay cửa, nghe thấy câu nói của Lê Tinh, đôi mắt đen của anh ánh lên ý cười dịu dàng, liền đọc bài thơ ngay trước cửa:
Xe xa xa, mã lắc lư.
Khanh du Đông Sơn đông phục đông, an đến xoè cánh bay trục gió tây.
Nguyện ta như tinh khanh như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết.
Nguyệt tạm hối, tinh thường minh.
Lưu minh đãi nguyệt phục, ba năm cộng doanh doanh. (1)
Giọng Lục Huấn trầm ấm, khi hạ thấp giọng càng thêm dịu dàng, khiến mọi người trong phòng im bặt. Bài thơ này Lê Tinh đã từng đọc khi còn đi học, là bài "Xa xa xe ngựa", chỉ có điều chữ "quân" trong thơ đã được đổi thành chữ "khanh".
Lục Huấn đọc bài thơ này là muốn bày tỏ tình cảm của mình, nỗi nhớ nhung của anh trong những ngày qua, muốn cô luôn ở bên cạnh. Nhưng Lê Tinh lại cảm thấy chột dạ, mấy hôm trước cô cùng Lê Hà Niên và anh Ba đi chơi khắp nơi, đáng lẽ ra nên đến biệt thự cổ tìm anh một chuyến, thật ra cô cũng nhớ anh.
"Bài này... hình như em đã từng nghe..."
"Quyên Quyên, Tú Tú, các con mở cửa đi!"
Tú Tú nhớ ra bài thơ này, đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy Lê Tinh lên tiếng, cô ấy không khỏi ngừng lại nhìn Lê Tinh, thấy Lê Tinh nhìn họ cười rạng rỡ: "Mở cửa cho anh ấy lì xì cho các con, cô thấy vẫn là bao lì xì quan trọng hơn, các con thấy sao?"
Trong phòng im lặng trong giây lát, có lẽ không ai ngờ cô dâu lại đột nhiên lên tiếng.
"Cô Út ơi." Tú Tú không nhịn được gọi.
"Ừm, sao vậy? Cô nói gì sai à?" Lê Tinh chớp mắt, mặt hơi đỏ lên. Cô chỉ cảm thấy Lục Huấn thật không dễ dàng, vào cửa mà phải mất hơn một tiếng đồng hồ, trời nóng như vậy, anh còn mặc tây trang thắt cà vạt, không nhịn được nên đã lên tiếng thay anh.
"Hay là, các con còn gì muốn thử thách anh ấy nữa không?"
"Không, không... không còn nữa ạ!" Quyên Quyên và Tú Tú đồng thanh nói.
"Cô Út nói không sai!"
"Chú rể đã đọc xong thơ rồi, chúng ta nên mở cửa thôi! Mở cửa lấy bao lì xì!"
Quyên Quyên hoàn hồn, vội vàng lên tiếng, rồi nhanh chóng đảo mắt hỏi vọng ra ngoài: "Chúng con mở cửa rồi, có bao lì xì nữa không ạ?"
"Có!"
Lục Huấn lập tức trả lời, nhưng lúc trước vì quá sốt ruột muốn mua chuộc Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ mở cửa nên đã đưa hết bao lì xì rồi. Anh sờ soạng trên người, cuối cùng lấy ra ví tiền, rút ra một xấp tiền dày cộp, cong ngón tay gõ cửa: "Mở cửa, lì xì đây!"
"Vậy... tôi mở cửa nhé?" Quyên Quyên nghe thấy vậy, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, hỏi ý kiến mọi người.
Mọi người đồng thanh đáp: "Mở đi, mở đi. Thơ đã đọc rồi, cô dâu cũng gật đầu rồi."
"Đúng vậy, mở cửa, mở cửa lấy bao lì xì thôi!"
"Haha, được rồi, vậy... mở cửa nhé!" Quyên Quyên cười nói, xoay tay nắm cửa, mở ra.
Cửa vừa hé ra một khe hở, Lục Huấn lập tức dùng chân chặn lại, rồi nhẹ nhàng đẩy ra, bước thẳng vào phòng đưa xấp tiền trên tay cho Quyên Quyên: "Cầm lấy chia đi." Rồi ánh mắt liền hướng về phía Lê Tinh đang ngồi bên chiếc giường.
Vừa bước vào phòng, đối diện cửa chính là chiếc giường công chúa bằng thép màu trắng rộng 1,5m, màn ren đầu giường màu hồng anh đào buông xuống từ trên đỉnh, trên giường là bộ ga trải giường và vỏ chăn bằng nhung đỏ, dựa vào tường chất đầy nửa giường thú nhồi bông. Lê Tinh ngồi trước đống thú nhồi bông, đôi mắt long lanh như nước nhìn về phía anh.
Cô trang điểm theo kiểu tóc cô dâu xinh đẹp, trên đầu đội vương miện kim cương đính kèm khăn voan trùm đầu kiểu công chúa, người mặc chiếc váy cưới màu trắng mà anh đặc biệt đặt may đo cho cô từ Hong Kong. Thiết kế váy cưới cổ chữ V hở vai, kiểu dáng xếp tầng cánh hoa trắng, đuôi váy dài thướt tha, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp váy trắng xếp tầng, vòng eo nhỏ nhắn thon gọn.
Gương mặt cô xinh đẹp quyến rũ, lông mày thanh tú, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, tựa như đóa sen vừa hé nở, trong veo mà không kém phần kiều diễm. Làn da trắng như tuyết, còn trắng hơn cả chiếc váy cưới tinh khôi mà cô đang mặc, lại càng thêm mịn màng trong trẻo. Ngồi trên chiếc giường nhung đỏ rực, sắc đỏ và trắng tương phản đến cực hạn, người đẹp hơn hoa, rực rỡ hơn hoa, đẹp đến mức hoàn mỹ.
Nhìn thấy cô, bao nhiêu ngày mong nhớ, bao nhiêu ngày tâm trạng bồn chồn lo lắng của Lục Huấn trong nháy mắt đều tan biến, chỉ còn lại sự viên mãn.
Bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ, mười nghìn lẻ tám mươi phút, sáu trăm lẻ bốn nghìn tám trăm giây, anh vượt qua ba cửa ải, cuối cùng cũng được gặp cô.
"Tinh Tinh, anh đến đón em về nhà."
Lục Huấn từng bước tiến về phía Lê Tinh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, khóe môi cong lên đưa tay về phía cô.
(1)Dịch nghĩa:
Xe xa xa, ngựa dập dìu.
Nàng du ngoạn đông rồi lại đông, sao chẳng thể bay theo gió tây?
Ước gì anh như sao nàng như trăng, đêm đêm tỏa sáng rực rỡ.
Trăng khi khuyết, sao luôn sáng.
Giữ ánh sáng chờ trăng tròn lại, mười lăm soi sáng khắp nơi nơi.
Truyện được post cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top