Chương 30: Anh ba Lê Thừa
Editor: Frenalis
"Ồ, vậy cậu ta xui xẻo thật."
Lê Chí Quân với vẻ mặt bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra, mắt không hề gợn sóng nhìn Lê Hà Dương một cái, một lúc sau mới thản nhiên đáp lại anh cả Lê Chí Quốc.
Lê Chí Quốc giật giật khóe mắt, nhìn Lê Chí Quân trầm giọng nói: "Em hai, em bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi mấy tuổi rồi, Thiên Tứ cũng đã sáu tuổi, em còn coi mình là Lê Chí Quân hai mươi mấy tuổi hô phong hoán vũ (gọi gió gọi mưa), cầm mã tấu đánh nhau ở chợ đen sao? Làm việc không thể chỉ dùng nắm đấm, cho dù em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho em dâu, cho Thiên Tứ."
Lê Chí Quốc là anh cả, bình thường ở nhà ít nói, trầm tính hơn cả Lê Vạn Sơn, hiếm khi anh ấy nổi giận.
Lê Chí Quân lại không hề sợ hãi, sắc mặt cũng lạnh xuống: "Chính là vì nghĩ cho họ, nên cậu ta mới chỉ bị gãy chân thôi."
"Em!"
Lê Chí Quân không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, Lê Chí Quốc tức đến mức mặt mày tái mét, quay đầu nhìn Lê Vạn Sơn: "Bố, chuyện này bố không quản à?"
"Quản gì chứ?" Mặt Lê Vạn Sơn không cảm xúc: "Con cũng nói nó ba mươi mấy tuổi rồi, bố còn quản được nó sao? Nó tự biết suy nghĩ, có thể làm những chuyện mình không hối hận, gánh vác trách nhiệm là được rồi."
Lê Vạn Sơn dừng một chút: "Nếu con thực sự muốn bố nói, bố thấy hai cái chân của Quý Lâm bị gãy cũng tốt, em gái con được yên ổn."
"Bố! Bố..."
Lê Chí Quốc không dám tin những lời này là do Lê Vạn Sơn nói ra, ông há miệng định nói lý lẽ, Lê Tinh ở trên lầu vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt đi xuống, thấy mọi người đều ở phòng khách, cô lên tiếng gọi: "Bố, anh cả, anh hai, mọi người về rồi ạ?"
Không khí rơi vào im lặng, không ai biết Lê Tinh vừa rồi có nghe thấy gì không, Lê Hà Dương từ nãy đến giờ vẫn há hốc miệng, lúc này lại lanh trí, vội vàng đặt ấm trà xuống: "Cô út, hôm nay cô về sớm vậy, anh Lục không đưa cô đi dạo phố à?"
Lê Tinh liếc cậu một cái, cảm thấy cậu đúng là chuyện không nên nhắc thì lại nhắc, lúc nãy dọn dẹp phòng cô cứ nghĩ mãi đến chuyện hôm nay đáng lẽ mình nên đi dạo phố, chứ không phải khổ sở đổ mồ hôi sôi nước mắt chạy khắp phòng, mệt đến mức hồn lìa khỏi xác, cả người rã rời không còn chút sức lực nào.
"Anh ấy có rủ, nhưng cô không đi." Vừa tắm xong, người cô đang nóng lại ướt át, không phân biệt được là nước hay mồ hôi nhiều hơn, cộng thêm việc lúc nãy đã mệt mỏi rồi nên Lê Tinh không muốn nói chuyện lắm, cô đáp lại ngắn gọn, từ từ đi xuống lầu.
Lê Hà Dương nghe xong lại sốt ruột, vội vàng hỏi: "Không đi? Sao lại không đi?" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Hai người cãi nhau à?" Lê Hà Dương hiểu Lê Tinh lắm, đối với cô đi dạo phố luôn là chuyện quan trọng hàng đầu, nếu không có việc gì phải giải quyết, hoặc không có tiền, cô chắc chắn sẽ không chút do dự đi dạo phố, sao có thể xảy ra chuyện người ta rủ đi dạo phố mà cô lại không đi.
"Sao chúng ta có thể cãi nhau được!" Lê Tinh không chút do dự trừng mắt nói.
"Vậy là vì sao? Cô còn có ngày không đi dạo phố sao? Kỳ lạ thật đấy!"
Lê Hà Dương nghi ngờ, Lê Vạn Sơn và mấy đứa con trai cũng nhìn cô, đã một tuần rồi hiếm khi Lê Tinh về sớm một ngày.
Lê Tinh cũng không hiểu nổi lúc đó sao mình có thể nhẫn tâm từ chối đi dạo phố, chắc là do uy lực của căn biệt thự cổ, nghĩ đến biệt thự cổ thì nghĩ đến sổ đỏ. Lê Tinh lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ cô cũng là người có nhà, còn là biệt thự cổ.
"... Có gì mà kỳ lạ, trước đây con cũng không phải ngày nào cũng đi dạo phố."
Lê Tinh vừa nói vừa cuộn một lọn tóc ướt bằng ngón tay mảnh khảnh, không muốn Lê Hà Dương hỏi thêm nữa, cô thấy Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ đang bận rộn trong bếp, liền đi đến hỏi xem có cần giúp đỡ không.
"Chị cả, chị hai, có việc gì em có thể làm không ạ?"
Thường Khánh Mỹ đang thái rau trong bếp, Hà Lệ Quyên đang bật bếp xào rau, nghe Lê Tinh hỏi, Hà Lệ Quyên cầm xẻng xào rau quay đầu lại: "Chỉ còn món này trên tay chị hai em thôi, sắp ăn cơm rồi, không còn việc gì nữa đâu, Tinh Tinh ra ngoài nghỉ ngơi đi, trong này nóng lắm."
"Ồ, sắp ăn cơm rồi ạ, vậy em lấy bát đũa, xới cơm."
Lê Tinh đáp lại một tiếng, rồi gọi Lê Hà Dương bê nồi cơm điện ra, trời nóng nực, nhà họ Lê ai cũng sợ nóng nên không thích ăn cơm quá nóng, trước khi ăn cơm đều bê nồi cơm ra ngoài để nguội bớt.
Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ phối hợp nấu ăn đã nhiều năm, Lê Tinh vừa lấy bát xới cơm xong, họ cũng nấu xong, gọi Thiên Tứ vào ăn cơm, Thẩm Phương Quỳnh đang nghỉ ngơi trong nhà nghe thấy tiếng động cũng đi ra, cả nhà bắt đầu ăn tối.
Buổi tối Hà Lệ Quyên nấu ăn thanh đạm, một đĩa đậu đũa xào, một bát canh đậu phụ, thêm một đĩa bí đao xào, Lục Huấn sáng nay có đưa đến một ít cá tôm, lại làm thêm hai đĩa tôm luộc, hấp một con cá.
Hà Lệ Quyên nấu ăn ngon, mấy món ăn đơn giản cũng được chị ấy nấu thơm ngon đẹp mắt, cộng thêm việc ai cũng đói, trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhẹ.
Ăn được một nửa, Thẩm Phương Quỳnh khẽ dừng đũa, nhìn Lê Tinh nói đến chuyện nhà họ Lục đến chơi ngày mai: "Ngày mai nhà họ Lục đến chơi, sáng nay mẹ đã lên thực đơn rồi. Thằng cả, sáng mai con dậy sớm một chút, ra chợ mua đồ ăn về, bữa trưa vẫn là con dâu cả nấu, con dâu thứ hai phụ giúp."
Nhà họ Lê chỉ có mình Hà Lệ Quyên nấu ăn ngon, bình thường nhà có khách cũng sắp xếp như vậy, Lê Chí Quốc, Hà Lệ Quyên, Thường Khánh Mỹ đều không có ý kiến, đồng ý ngay.
"Con biết rồi mẹ, lát nữa mẹ đưa thực đơn cho con để nghiên cứu một chút, nhà mình lâu rồi không có khách, có mấy món chưa từng nấu, con làm quen trước, kẻo lỡ tay."
"Để trên tủ." Thẩm Phương Quỳnh trả lời, dừng một chút nhìn mọi người đang ăn cơm, bà lại nói: "Lần này nhà họ Lục đến, ngoài việc gặp mặt làm quen, còn muốn bàn bạc với chúng ta về chuyện đính hôn của Lục Huấn và Tinh Tinh. Tiện thể có thể sẽ bàn luôn chuyện ngày cưới, Lục Huấn muốn nhanh chóng làm đám cưới với Tinh Tinh."
Bỗng chốc, tiếng bát đũa va chạm trên bàn ăn trong phòng khách im bặt, Lê Hà Dương ngậm cơm trong miệng không động đậy, một lúc sau cậu mới nuốt xuống, hỏi: "Sao lại thế ạ? Không phải đã nói rồi sao, cô út cứ tìm hiểu trước, không cưới nhanh như vậy mà?"
Lê Hà Dương nói xong, quay đầu nhìn Lê Tinh, vẻ mặt có chút tủi thân đau khổ.
Từ khi Quý Lâm trở về, Lê Hà Dương không còn bài xích Lục Huấn như trước nữa, cộng thêm Lục Huấn làm việc rất chu đáo, thường xuyên mang đồ đến nhà, quan trọng là anh trông rất dễ gần, mỗi lần Lê Hà Dương nói với anh về chuyện của Lê Tinh, anh đều kiên nhẫn lắng nghe không hề qua loa, theo như quan sát của Lê Hà Dương, anh còn làm được vài chuyện.
Lê Hà Dương có ấn tượng tốt với anh, dần dần cũng có chút chấp nhận người dượng nhỏ này, nhưng chấp nhận thì chấp nhận, cậu không ngờ cô út lại cưới nhanh như vậy. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Cậu còn hứa với Lê Hà Niên có chuyện gì sẽ báo cáo ngay, chuyện này quá đột ngột, người ta ngày mai đã đến rồi, cậu tối nay mới biết tin.
Lê Hà Dương không bằng lòng, Lê Vạn Sơn cũng không bằng lòng. Xem mắt cho con gái, ban đầu đúng là do ông sắp xếp, nhưng không có người bố nào muốn con gái gả đi nhanh như vậy, trong dự tính của ông, ít nhất cũng phải tìm hiểu nửa năm rồi mới bàn bạc chuyện khác, đây là quá nhanh.
"Chuyện này sao tôi không biết?" Lê Vạn Sơn đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Thẩm Phương Quỳnh hỏi.
"Gần đây ông đi sớm về khuya, biết được gì chứ?" Thẩm Phương Quỳnh đáp lại một tiếng rồi liếc nhìn Lê Tinh, đũa của Lê Tinh vẫn đang cắm trong bát, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào cơm, mắt thì len lén nhìn phản ứng của mọi người, thấy vẻ mặt có chút buồn bã của Lê Hà Dương, cô thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu không dám nhìn nữa.
Cô cũng không muốn cưới nhanh như vậy, nhưng đạn bọc đường của Lục Huấn quá cao tay, ngày nào cô cũng mua sắm không ngừng nghỉ. Không phải vợ chồng, cô tiêu tiền của anh vẫn có chút chột dạ, e ngại không dám tiêu, những món trang sức đắt tiền xinh đẹp cô đều không dám mua, sợ về nhà bị nói, bản thân cô cũng thấy áy náy.
Nếu kết hôn sớm, giống như anh nói, tiền của anh đều cho cô tiêu, cô sẽ không còn nhiều kiêng dè như vậy nữa. Hơn nữa cũng không xa lắm, chỉ là ở công viên bên cạnh, mỗi ngày cô vẫn có thể về nhà ăn chực, chỉ là đổi chỗ ngủ thôi, không khác biệt lắm.
Hơn nữa bắt người tay ngắn, anh đã đưa sính lễ và cô cũng đã nhận rồi.
Lê Tinh không dám lên tiếng, nhưng mọi người trong nhà lại sôi nổi hẳn lên.
Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân nói thẳng: "Sao lại gấp gáp như vậy, mới quen chưa đầy một tháng."
Hà Lệ Quyên trước đây từng nghĩ nếu Lê Tinh và Lục Huấn tiếp xúc nhiều cũng có thể kết hôn sớm, nhưng đột nhiên nghe thấy chuyện này, chị ấy bỗng nhiên thấy không nỡ, chị ấy và Thường Khánh Mỹ cũng hiếm khi không ủng hộ chuyện này: "Đúng là hơi nhanh, ít nhất cũng phải tìm hiểu thêm một thời gian nữa chứ?"
Phản ứng của mọi người nằm trong dự đoán của Thẩm Phương Quỳnh, bà không hề thay đổi sắc mặt, đợi mọi người nói xong, bà mới nói tiếp: "Cậu ấy mua cho em gái các con một căn nhà làm sính lễ, hôm nay đưa sổ đỏ và chìa khóa cho em gái các con rồi."
Trên bàn ăn lại im lặng.
"... Sính lễ gì, nhà gì?" Lê Vạn Sơn cau mày hỏi.
Thấy mọi người đều ngơ ngác, Thẩm Phương Quỳnh thấy Lê Tinh không dám tự mình nói, bèn giải thích giúp: "Lúc trước Tinh Tinh có nói với cậu ấy là không nỡ xa nhà, cậu ấy liền nói sau khi kết hôn có thể sống luôn ở nhà mình, cậu ấy đưa tiền sinh hoạt, Tinh Tinh nói không thích hợp, sẽ bị người ta nói ra nói vào, cậu ấy mới nói sẽ mua một căn nhà gần nhà mình."
Thẩm Phương Quỳnh nói đến đây dừng lại một chút: "Không phải là đã tìm được nhà rồi sao, cậu ấy cũng mua rồi, còn trực tiếp viết tên Tinh Tinh lên sổ đỏ. Nhà đó các con cũng quen thuộc, số 39 đường Hoa Đình."
"Số 39 đường Hoa Đình? Là căn biệt thự cổ mà lúc nhỏ Tinh Tinh muốn ở sao?" Hà Lệ Quyên ngạc nhiên kêu lên.
Cả nhà họ Lê đều không xa lạ gì căn biệt thự cổ này, nguyên nhân thứ nhất vì nó là căn mà Lê Tinh từng nhắc đến trước khi xảy ra tai nạn; nguyên nhân thứ hai là vì biệt thự họ đang ở bây giờ là được xây dựng dựa theo thiết kế của căn biệt thự đó, đây là ý đồ riêng duy nhất mà Lê Vạn Sơn từng làm trong mấy chục năm ngồi ghế giám đốc.
Ông cho xây dựng tất cả những căn biệt thự nhỏ kiểu phương Tây dành cho cán bộ ở khu tập thể giống với căn biệt thự cổ mà con gái muốn ở, như vậy dù họ bốc thăm trúng căn nào, cũng có thể thực hiện được tâm nguyện của con gái.
Chính vì ý đồ riêng này mà lúc trước có người tố cáo ông lạm dụng công quỹ, ông không giải thích nhiều, sau khi tổ điều tra hoàn thành điều tra, ông xin nghỉ hưu sớm vì lý do ốm, chuyện này ngoại trừ Lê Tinh và mất đứa cháu nhỏ như Lê Hà Dương Lê Thiên Tứ thì còn lại đều biết.
"Đúng là căn đó."
Lê Vạn Sơn hiếm khi im lặng, một lúc sau, ông mới hỏi: "Sao cậu ấy lại nghĩ đến việc mua căn biệt thự cổ đó? Tinh Tinh nói với cậu ấy sao?"
"Không phải ạ." Lê Tinh vội vàng lắc đầu đáp: "Bố, con không nói chuyện này với anh ấy, anh ấy có hỏi con muốn một căn nhà như thế nào, nhưng gần khu tập thể không có căn nào tử tế, con mới nói với anh ấy dựa theo căn nhà cũ chúng ta từng ở, kết quả anh ấy tìm được căn này. Rồi nhờ một người bạn liên lạc với chủ nhà đang định cư ở Hồng Kông để mua."
"Vậy cậu ấy cũng có lòng, không nỡ để Tinh Tinh nhà mình chịu khổ." Hà Lệ Quyên không nhịn được cảm thán.
Không chỉ có lòng, còn có duyên phận, nếu không sao lại vừa hay tìm được căn nhà như vậy chứ.
Hà Lệ Quyên nhìn bố mẹ chồng rồi lại nhìn Lê Tinh mặc váy trắng, tóc xõa, dáng vẻ ngoan ngoãn, vẫn thấy không nỡ, nhưng nghĩ đến đường Hoa Đình cách nhà máy sợi không xa, thậm chí chị ấy có thể đến đó thăm em gái mỗi ngày sau khi tan làm, hoặc lúc rảnh rỗi đi dạo đến đó, chị ấy lại thấy dễ chịu hơn.
Nghĩ vậy, chị ấy bèn nói: "Đường Hoa Đình cũng gần nhà mình, như vậy sau khi kết hôn hai đứa đến nhà mình ăn cơm cũng tiện, bình thường chúng ta còn có thể đến đó hóng mát đi dạo, cũng không tệ."
Thường Khánh Mỹ nhìn chồng không nói gì, không phát biểu ý kiến nữa. Chị ấy tán thành lời chị dâu, căn biệt thự cổ này thực sự rất tốt, Lục Huấn đúng là đánh trúng tim đen người ta, chị ấy thấy anh đã làm được đến mức này, kết hôn sớm cũng không sao, chỉ là quá hiểu chồng mình, anh ấy quan tâm đến em gái không kém gì cậu em trai đang ở xa trong quân đội.
Nếu không lần này anh ấy sẽ không ra tay đánh Quý Lâm, anh ấy đã bao nhiêu năm không bốc đồng như vậy rồi.
Vợ chồng đầu gối tay ấp, người nằm cạnh gối hiểu rõ nhất, cho dù Lục Huấn có tốt đến đâu, anh ấy là anh trai, chắc chắn sẽ không nỡ để em gái gả đi sớm như vậy, cho dù chỉ ở gần nhà. Sợ buổi tối anh ấy quay lưng với mình, chị ấy quyết định không lên tiếng nữa.
Trên bàn ăn nhất thời không ai nói gì, Thiên Tứ ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu được những gì người lớn và cô út nói, cậu bé nghiêng đầu hỏi: "Căn biệt thự cổ đẹp đẽ ở công viên ạ? Sau này cô út sẽ ở đó sao? Vậy cô có thể đưa con theo không ạ?"
Thiên Tứ vừa nói vừa ngượng ngùng cười, để lộ hàm răng cửa vừa thay: "Con chưa từng ở nhà khác, lại còn là nhà đẹp như vậy."
Lời nói của Thiên Tứ lọt vào tai Lê Hà Dương, bỗng nhiên nhắc nhở cậu, hai mắt sáng lên vội vàng nói: "Còn con nữa, còn con nữa! Cô út, biệt thự nhỏ đó có nhiều phòng không ạ? Không nhiều cũng không sao, đến lúc đó cô nói với anh Lục, làm cho ghế sofa ở phòng khách dài hơn, rộng hơn một chút, đặt làm loại hai mét, con ngủ ở phòng khách. Nếu không được thì trải chiếu cho con, con ngủ dưới đất."
"Phòng chắc là có thừa." Lê Tinh theo bản năng đáp.
Lê Hà Dương nghe thấy lập tức cười toe toét: "Vậy được ạ, vậy quyết định như vậy nhé cô út, con không có ý kiến gì nữa, dù sao cô đừng quên chuẩn bị phòng cho con là được."
Lê Hà Dương ra vẻ bám chặt lấy cô út, Hà Lệ Quyên nhìn đứa con trai sắp trưởng thành rồi mà vẫn còn "ngây thơ" như trẻ con, chị ấy không nhịn được mắng: "Làm gì có chuyện cháu trai chạy đến nhà cô ở, Thiên Tứ nhỏ, con cũng nhỏ à?"
"Sao lại không được ạ? Con là cháu trai lớn của cô út, con đến nhà cô chơi cũng không được sao?" Lê Hà Dương lớn tiếng cãi lại, rồi quay đầu hỏi Lê Tinh: "Cô út, cô sẽ đuổi con đi sao? Cô sẽ không đuổi con đi đâu nhỉ? Con là cháu trai lớn của cô mà!"
"Con là cháu trai thứ hai của cô, cháu trai lớn của cô là Hà Niên, con đừng có cướp ngôi." Lê Tinh phản bác cậu, rồi mới trả lời: "Cô đuổi con làm gì? Con muốn đến thì cứ đến, một căn phòng thôi, Lục Huấn không keo kiệt như vậy đâu."
Lê Tinh nghĩ đến việc sổ đỏ là tên mình, nói chuyện rất tự tin, lúc này cô càng hài lòng với cách làm của Lục Huấn hơn.
Anh làm việc này thực sự rất tốt.
Lê Tinh không nhịn được mỉm cười, Lê Chí Quân đang nhìn em gái, vừa hay thấy cảnh này, anh ấy nắm chặt đôi đũa trong tay, im lặng một lúc cuối cùng mới nói: "Cứ theo ý Tinh Tinh đi, em ấy thích là được, đường Hoa Đình gần đây, Tinh Tinh cũng không biết nấu ăn, tan làm vẫn về nhà ăn cơm, buổi tối Lục Huấn rảnh thì đến đón, không rảnh thì ở lại nhà mình."
"Em hai, đây là chuyện gần hay không gần sao?" Lê Chí Quốc không hiểu sao em trai lại đồng ý nhanh như vậy, anh ấy không nhịn được cau mày: "Anh không đồng ý nhanh như vậy, thời bây giờ không giống như trước đây gặp mặt hai ba lần là có thể đăng ký kết hôn, bây giờ yêu đương tìm hiểu hai ba tháng là chuyện thường, ba năm tháng cũng không nhiều..."
"Hình như con nghe thấy tiếng gõ cửa?"
Lê Chí Quốc đang nói, Lê Hà Dương đột nhiên lên tiếng, Lê Chí Quốc dừng lại, bên ngoài lại vang lên tiếng va đập của miếng sắt trên cổng sắt với ổ khóa.
Lần này tiếng động rất rõ ràng, Lê Hà Dương nghe rõ hoàn toàn: "Đúng là có người gõ cửa!"
"Muộn thế này rồi, ai vậy?" Lê Hà Dương tò mò hỏi, liền nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp hùng hồn: "Mẹ, Tinh Tinh."
"Là anh ba!" Lê Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đứng dậy chạy ra ngoài, sau lưng cô, mọi người trong nhà cũng đứng dậy, Lê Hà Dương vội vàng đuổi theo.
Lê Thừa mười bảy tuổi rời nhà đi quân đội, ban đầu vì nhớ em gái nên luôn cố gắng tìm cách về thăm, sau này Lê Tinh học đại học ở Thượng Hải, vì không yên tâm lại sợ Lê Tinh bị bắt nạt ở trường, nên anh ấy dồn tất cả các kỳ nghỉ phép vào thời gian Lê Tinh đi học, địa điểm cũng đổi thành Thượng Hải.
Sau khi Lê Tinh học xong về nhà đi làm, vì anh ấy được thăng chức trong quân đội, quản lý quân vụ nên bận rộn hơn trước, thời gian về nhà ít đi, một năm hiếm khi về một lần.
Tính ra Lê Thừa đã hơn một năm không về nhà, Lê Tinh cũng hơn một năm không gặp anh trai thứ ba.
Đồng hồ treo tường trong nhà lúc này báo hiệu đúng bảy giờ tối, mùa hè trời tối muộn, bên ngoài vẫn còn chút ánh sáng le lói hòa cùng ánh trăng chiếu sáng sân, Lê Tinh chạy một mạch đến cổng, mở khóa cửa, trước mắt tối sầm lại, một bóng người cao lớn vạm vỡ xuất hiện trước mặt.
"Tinh Tinh, anh ba về rồi!" Nhìn thấy cô em gái xinh đẹp đứng trước mặt, Lê Thừa nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay chờ cô.
"Anh ba!"
Lê Tinh rưng rưng nước mắt nhìn, lập tức nhào vào lòng anh trai.
"Anh ba, anh lâu lắm rồi không về, em còn tưởng lần này anh cũng không về." Dù sao Lê Tinh cũng là con gái lớn rồi, không tiện ôm anh trai quá lâu, chỉ ôm một cái cô liền buông ra, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lê Thừa, cô cười rạng rỡ lại không nhịn được nói.
"Không thể nào, anh ba đã nói với em là sẽ về, chắc chắn sẽ làm được." Lê Thừa đưa tay xoa đầu em gái, cười sảng khoái.
"Chú ba! Cuối cùng chú cũng về rồi! Chú mà không về nữa là cô út lấy chồng, chú chỉ có thể đến nhà cô út gặp mà thôi!"
Lúc này cả nhà họ Lê đều ra ngoài, ngay cả Lê Vạn Sơn cũng không ngoại lệ, Lê Hà Dương nhìn người chú ba mà cậu luôn ngưỡng mộ từ nhỏ, phấn khích vô cùng, hoàn toàn quên mất lúc nãy vừa nói với cô út là cô muốn lấy chồng lúc nào cũng được.
"Haha, không thể nào, chú ba con mà chưa về, ai cũng không thể tùy tiện gả cô út con đi!" Lê Thừa cười lớn, kéo tay Lê Tinh vào nhà, phía sau anh ấy là người lính cần vụ đi theo, hai người vừa vào cửa, người lính cần vụ chủ động quay người đóng cửa lại.
"Mẹ, anh cả, chị dâu."
Đến trước mặt mọi người trong nhà, Lê Thừa chào hỏi Thẩm Phương Quỳnh, vợ chồng anh chị dâu trước, sau đó mới nhìn Lê Vạn Sơn, hơi dừng lại một chút rồi gọi: "Bố."
Lê Vạn Sơn nhìn đứa con trai út cao hơn mình hai phân, anh tuấn oai phong, cả người toát lên khí thế hùng dũng, môi ông khẽ run: "Ừm, về rồi à, vào nhà trước đi."
Lê Vạn Sơn nói xong liền quay người đi vào nhà, Thẩm Phương Quỳnh nhìn ông một cái, rồi quay lại dịu dàng chào hỏi con trai: "Ăn cơm chưa? Về cũng không nói trước một tiếng, để nhà còn chờ con."
"Con chưa ăn ạ, mẹ, con và Tiểu Lương đều chưa ăn, con cũng không chắc chắn giờ về nên không bảo Tinh Tinh nói với mọi người."
"Chưa ăn à? Vậy chị nấu thêm hai món nữa, chờ một lát nhé, nhanh thôi." Lúc Hà Lệ Quyên về nhà họ Lê, Lê Thừa vẫn còn là một cậu nhóc, lại vì ai cũng coi trọng Lê Tinh, nên quan hệ giữa chị ấy và em chồng rất tốt. Nghe Lê Thừa nói chưa ăn tối, Hà Lệ Quyên vội vàng đi vào bếp, Thường Khánh Mỹ thấy vậy cũng đi theo phụ giúp.
Không bao lâu sau, mọi người cùng nhau vào nhà, ngồi quanh bàn ăn, Thẩm Phương Quỳnh vào bếp lấy bát đũa cho Lê Thừa và người lính cần vụ, Lê Chí Quân rót nước cho họ.
Lê Tinh định ra giúp, bị Lê Thừa kéo ngồi xuống bên cạnh.
Lê Chí Quốc kéo ghế dài ra ngồi xuống, nhìn bố không nói gì đã về chỗ ngồi, rồi nhìn em trai hỏi: "Lần này về nhà mấy hôm?"
"Ngày mai đi rồi." Lê Thừa cầm đôi đũa mà Thẩm Phương Quỳnh đưa cho, đáp lời anh cả. "Ngày kia bên tổng bộ có cuộc họp phải đến đó, lần này về chủ yếu là để gặp bạn trai của Tinh Tinh. Nghe nói trước đây cũng là lính? Có người đánh giá cậu ta còn cao hơn cả anh?"
Lê Thừa vừa nói vừa liếc nhìn Lê Vạn Sơn, bỗng nhiên cười ngông nghênh: "Anh phải gặp cậu ta mới được."
Truyện được post cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top