Chương 21: Của anh cũng là của em
Editor: Frenalis
Có lẽ vì quá nhiều chuyện xảy ra vào đêm hôm trước, nên cả đêm đó Lê Tinh đều chìm trong những giấc mơ kỳ lạ, huyền ảo.
Ban đầu cô mơ thấy Bành Phương, vẫn là gương mặt hay mỉa mai châm chọc cô. Nhưng lần này, cô không còn bị nỗi băn khoăn về Quý Lâm níu chân, mạnh dạn đáp trả lại một cách sảng khoái.
Sau đó cô thấy Quý Lâm. Anh ta mang vẻ mặt đau khổ, nhưng điều làm cô ngạc nhiên là cô không còn cảm thấy khó chịu. Cô bình thản nói với anh ta rằng mọi chuyện đã qua, cô phải bước tiếp. Nói xong, cô vẫy tay tạm biệt anh ta, giống như cô đã tạm biệt chính quá khứ của mình.
Lê Tinh cảm thấy những giấc mơ này thật tuyệt. Khi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cô tự nhủ: "Đúng vậy, sau này mình cũng phải làm như vậy." Rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Đến gần sáng, cô lại mơ một giấc mơ khác. Lúc tỉnh dậy, cả người đang vùi trong đống gấu bông mềm mại, toàn thân mồ hôi đầm đìa như vừa bước ra khỏi nước, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, môi dưới bị cắn chặt đến hằn sâu.
Đã rất lâu rồi cô không mơ kiểu này, ngay cả những lần trước đây giấc mơ cũng chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Nhưng lần này tất cả đều vô cùng chân thực: bàn tay nóng hổi thô ráp đặt sau gáy cô, đôi môi nóng bỏng, chiếc lưỡi ướt át... Ngón tay thon dài, hơi chai nhẹ vuốt ve cổ và tai cô từng chút một, khiến cả người cô tê dại, khuôn mặt người đàn ông trong mơ lại rõ ràng đến bất ngờ.
Đó chính là khuôn mặt điển trai của Lục Huấn.
Hình ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau lướt qua trong đầu, Lê Tinh ôm chặt con gấu trúc nhỏ lăn một vòng, vùi mặt vào đống gấu bông rồi cọ cọ. Trời ơi, cô thật sự... thật sự quá xấu hổ!
Vừa thẹn thùng vừa bối rối một lúc lâu, tiếng chuông đồng hồ sắt ở đầu giường lại vang lên lần thứ hai. Lê Tinh giật mình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơi trễ, cô lập tức bật dậy, cầm lấy bộ quần áo đã chọn từ tối qua rồi chạy vào phòng tắm.
Lục Huấn nói sẽ đến đón cô lúc bảy giờ rưỡi và bảo cô không cần ăn sáng. Dù cô đã đặt chuông dậy lúc bảy giờ, nhưng thời gian đó không đủ để cô tắm rửa buổi sáng. Vội vã sửa soạn xong, xách túi chạy xuống lầu thì đồng hồ trong phòng khách vừa kêu bảy giờ rưỡi.
Lê Tinh nhìn đồng hồ, không muốn để Lục Huấn chờ lâu, liền nhanh chóng chào gia đình: "Mẹ, bố, anh cả, chị dâu, anh hai, chị hai, con hẹn với Lục Huấn đi ăn sáng, con đi trước nhé!" Nói xong, cô vội chạy ra ngoài.
Thẩm Phương Quỳnh gọi theo một tiếng, nhưng âm thanh của cánh cổng sắt đã át mất, cô không nghe thấy.
Chạy một mạch ra cổng, Lê Tinh nghĩ mình sẽ phải đứng đợi ở cổng nhà máy. Nhưng vừa bước ra khỏi con đường nhỏ dẫn ra sân nhà họ Lê, cô đã thấy chiếc xe của Lục Huấn đỗ ở con đường ngả ba gần bồn hoa.
Anh mặc áo thun trắng đơn giản, phối với quần dài đen, đứng dựa vào xe. Đối diện anh là Lê Hà Dương, người đang chuẩn bị đi thu mua phế liệu. Không biết Lê Hà Dương nói gì nhưng nụ cười trên mặt Lục Huấn bỗng sững lại. Lê Tinh khựng bước, sau đó nghe thấy anh cười đáp: "Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ chú ý."
"Ừ, anh nhớ kỹ là được."
Lê Hà Dương đặt một chân lên bàn đạp xe ba bánh, chân kia chạm đất. Thấy Lục Huấn đáp lại rất nhã nhặn, cậu hài lòng cất tiếng cười lớn, cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử đeo trên tay.
"Đã bảy giờ rưỡi rồi. Không kịp nữa, em phải đi đây, không nói chuyện với anh nữa. Nhớ chăm sóc tốt cho cô Út em nhé!" Lê Hà Dương trợn to mắt kêu lên, đội chiếc mũ cỏ lên đầu, vội đạp xe đi. Chiếc xe lao đi nhanh như lắp động cơ, chẳng mấy chốc đã khuất ở góc đường, tạo ra một chút dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc.
Lê Tinh nhìn thấy cũng cảm thấy hài lòng, trên mặt thoáng hiện một nụ cười.
Lục Huấn thu ánh mắt lại, nhìn qua liền thấy cô đứng dưới bóng cây với nụ cười nhẹ trên môi, anh nở nụ cười nhìn cô hỏi: "Ra rồi à?"
"Ừm. Anh vừa nói chuyện gì vậy?" Lê Tinh khẽ đáp, bước nhanh hai bước đến bên cạnh anh. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Nói chuyện gì à?" Nghe câu hỏi, ánh mắt Lục Huấn bất giác rơi xuống đôi môi cô. Qua một đêm, những vết hằn đỏ từ răng và môi cô tối qua đã biến mất.
Thế nhưng sáng nay khi tắm, hình ảnh trong giấc mơ liên tục tái hiện trong đầu khiến cô xấu hổ không thôi. Cô không tự chủ mà mím môi, hơi nóng bốc lên, đôi môi đỏ hồng hơn nhờ lớp son dưỡng nhẹ trông càng thêm căng mọng quyến rũ.
Hầu kết của Lục Huấn khẽ động, ngọn lửa mà anh dập tắt bằng nước lạnh buổi sáng lại trỗi dậy. Ánh mắt anh tối sầm, dần dần trở nên nóng bỏng mang theo chút lửa cháy.
Ánh mắt như vậy, Lê Tinh không còn xa lạ sau chuyện tối qua. Mặt cô hơi nóng, lập tức quay đi không dám nhìn anh, chỉ vội hỏi lại: "Anh vẫn chưa trả lời em đấy. Đã nói gì mà cuối cùng còn phải dặn dò?"
Bị cô truy hỏi, anh không thể không trả lời. Lục Huấn khẽ rũ mắt nhẹ giọng nói: "Cậu ấy hỏi anh tối qua đưa em đi ăn ở đâu, còn bảo lần sau đừng gọi món cay quá, làm môi em sưng hết lên."
"Nó nói vậy thật à?" Lê Tinh ngẩn người, sau khi hiểu ra thì càng thêm bối rối. Nghĩ đến việc tối qua cô luống cuống đẩy anh ra ngoài, lòng cô càng xấu hổ, gò má vốn đã ửng hồng sau khi tắm giờ đỏ bừng như máu nhỏ xuống.
"Em... Tối qua..."
"Là lỗi của anh." Lục Huấn kéo tay cô, ánh mắt trầm ngâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nghiêm túc xin lỗi: "Anh không kiềm chế được bản thân, hành động thiếu suy nghĩ mà không để ý đến hoàn cảnh."
Tối qua khi đứng ngoài cửa nhà cô, anh luôn lo lắng gia đình cô phát hiện ra. Nhà họ Lê vốn là gia đình gia giáo, anh không chắc họ có chấp nhận những hành động thân mật trước hôn nhân hay không. Còn Lê Tinh lại nhạy cảm, dễ xấu hổ, nếu bị phát hiện, cô chắc chắn sẽ không biết đối diện thế nào.
Anh đã không làm tốt, khiến cô phải nói dối để giấu gia đình. Lục Huấn càng thêm áy náy: "Xin lỗi em, Tinh Tinh. Sau này anh sẽ chú ý hơn."
Nghe anh nghiêm túc xin lỗi, Lê Tinh có chút không quen. Nhưng câu "không kiềm chế được" của anh lại khiến lòng cô khẽ dậy sóng. Cô cắn môi, nhỏ giọng nói: "Không phải chỉ do anh, em cũng đâu có đẩy anh ra."
Lê Tinh vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Hơn bảy giờ sáng là lúc nhà máy sợi giao ca, nhà họ Lê tuy ở sâu bên trong, nhưng chỗ Lục Huấn đỗ xe lại có mấy hộ gia đình sinh sống, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ gặp người quen. Khu tập thể nhiều người lại hay buôn chuyện, chỉ cần nắm tay thôi cũng có thể bị đồn thành ôm ấp, rồi lại đồn thành "chắc là có thai rồi". Trước đây không phải là không có trường hợp như vậy.
"Chúng ta lên xe trước đi, muộn rồi, không phải còn phải ăn sáng sao?"
"Ừm, được." Lục Huấn thấy cô nhìn xung quanh, biết cô đang lo lắng điều gì, anh mỉm cười trả lời rồi buông tay cô ra, đi đến mở cửa xe.
Anh gặp Lê Hà Dương ở đây, dừng xe chào hỏi cậu ấy nhưng không tắt máy, điều hòa trong xe vẫn bật. Xe mới được vệ sinh, không có mùi lạ, có thể trực tiếp ngồi vào.
"Em có muốn ăn gì không?"
Sau khi lên xe, Lục Huấn vừa lái xe ra khỏi khu tập thể vừa hỏi Lê Tinh.
Bình thường bữa sáng của Lê Tinh đều do chị dâu cả Hà Lệ Quyên tự tay làm, hoặc anh cả, anh hai tiện đường mua ở quán ăn sáng ngoài khu tập thể khi đi lấy báo. Nếu cô không kịp ăn ở nhà, họ sẽ gói cho cô mang đến chỗ làm rồi ăn.
Cô ít khi mua đồ ăn sáng ở ngoài, cũng không biết quán nào ngon, quán nào không ngon. Đồ ăn sáng ngoài khu tập thể thỉnh thoảng đổi vị thì được, chứ nói về hương vị thì không thể sánh bằng đồ chị dâu cả làm.
"Anh có muốn ăn gì không? Em không rành mấy quán ăn sáng ở ngoài lắm, không biết quán nào ngon. Em không kén ăn sáng đâu, bánh bao, bánh màn thầu, quẩy, cháo, mì hoặc hoành thánh đều ăn được."
Lục Huấn thường xuyên ăn ở ngoài, nhưng bữa sáng anh thường ăn qua loa cho xong chuyện, có lúc còn không ăn. Thuận Tử, Vũ Tiến cũng giống anh, tối qua hỏi cũng không hỏi ra được món nào. Có hai quán ăn ngon nhưng trong quán lại lộn xộn, đủ loại người, ngoài hẻm còn có mấy thanh niên lêu lổng đứng nhìn các cô gái xinh đẹp rồi huýt sáo, không thích hợp để đưa cô đến đó. Anh nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Bên đường Tây Hà có một quán cháo hải sản, trong đó cũng bán hoành thánh, cá viên, làm ăn cũng được, anh đưa em đến đó nhé?"
"Được ạ, đường Tây Hà gần bách hóa tổng hợp số một, cũng tiện đường." Lê Tinh vừa vuốt lại tóc mái vừa đáp.
Lục Huấn nghe thấy mấy chữ "bách hóa tổng hợp số một", sắc mặt hơi thay đổi. Anh nhìn Lê Tinh, kể cho cô nghe về tình hình của giám đốc Hạ: "Sáng sớm anh đã liên lạc với giám đốc Hạ rồi."
"Liên lạc rồi sao?" Lê Tinh ngẩn người, sau đó hỏi thêm: "Ông ta nói sao? Muốn anh làm gì? Con trai ông ta thế nào rồi?"
"Không có vấn đề gì lớn, cũng dễ giải quyết. Chủ yếu là do con trai ông ta bị một người tên Thường Thắng lôi kéo, người đó rất ngang ngược, không vừa lòng là gây sự. Con trai giám đốc Hạ gầy yếu, không dám chống lại nên đành đi theo. Giám đốc Hạ nói con trai ông ta thật ra không muốn đi đánh bạc, mỗi lần về đều bị cảnh tượng trên bàn bạc dọa đến mức nôn mửa."
"Nếu con trai ông ta ghét đánh bạc thì dễ rồi, có thể báo cảnh sát mà. Đánh bạc là phạm pháp, mấy năm nay thành phố mình không phải luôn truy quét sao? Thường Thắng dù có thế lực đến mấy cũng không thể..."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lê Tinh nói đến đây bỗng dừng lại, cô quay đầu sang: "Chẳng lẽ nhà Thường Thắng có lai lịch? Có người quen ở đồn cảnh sát hoặc chính quyền thành phố?"
"Đúng vậy." Lục Huấn biết cô thông minh, chỉ cần nói qua tình hình là cô có thể đoán ra.
"Bố của Thường Thắng là Thường Hùng, trước đây làm việc ở nhà máy thép Ninh Thành. Năm bảy sáu nhà máy thép thiếu nguyên liệu, cấp trên để giải quyết vấn đề này, đã thành lập cơ quan chuyên quản lý thép phế liệu. Thường Hùng thấy vậy liền bắt đầu kinh doanh mặt hàng này, bây giờ ông ta là ông trùm thép phế liệu nổi tiếng ở Ninh Thành, không chỉ quen người ở đồn cảnh sát, mà ở thành phố, thậm chí là tỉnh cũng có, không phải là người mà giám đốc Hạ có thể đối phó."
"Thường Hùng của nhà máy thép Ninh Thành sao?" Lê Tinh sững người: "Vậy thì đúng là giám đốc Hạ không làm gì được ông ta."
"Em cũng biết Thường Hùng?"
Gia đình Lê Tinh có quan hệ rộng, Lục Huấn cũng biết một chút, nhưng việc Lê Tinh biết cả Thường Hùng, anh vẫn thấy ngạc nhiên.
Lê Tinh do dự một chút, cô đúng là biết Thường Hùng, nói chính xác thì Thường Hùng và nhà cô còn có chút "ân oán" cũ.
"Biết một chút, anh hai em từng quen biết ông ta, lúc ông ta còn chưa phát đạt... Giám đốc Hạ tìm anh là muốn anh đối đầu với Thường Hùng?" Lê Tinh nhìn Lục Huấn hỏi.
"Không phải, không phải." Lê Tinh phản ứng quá nhanh nhạy, khiến Lục Huấn có chút không kịp trở tay. Anh nhất thời không biết nên nói với Lê Tinh thế nào, ban đầu giám đốc Hạ đúng là định hợp tác với Thường Hùng để chơi anh, để Thường Thắng tha cho con trai hắn .
Nhưng chiều hôm qua, con trai giám đốc Hạ trở về nhà trong tình trạng mất kiểm soát, sau đó liên tục co giật, tinh thần cậu ta có vấn đề rồi.
Lúc này giám đốc Hạ không phải muốn người ta tha cho con trai hắn nữa, mà là muốn trả thù cho con trai. Hắn biết mình không thể làm được điều này, nhưng hắn có thể mượn dao giết người. Thường Hùng muốn ra tay với trang trại nuôi trồng của Lục Huấn. Ban đầu Lục Huấn chính là nhờ thủy sản mà phát triển, để mở rộng quy mô nuôi trồng, anh đã đầu tư không ít tiền vào trang trại ở thôn Tiên Thủy. Thường Hùng phái người đến bỏ thuốc độc vào trang trại, chẳng khác nào đâm sau lưng Lục Huấn.
Giám đốc Hạ từng nghe danh Lục Huấn, từ khi anh "xử lý" kẻ phản bội Đỗ Kiến, đã trở nên nổi tiếng, là một người máu lạnh.
Hắn muốn thử xem sao, nếu thành công, hắn cũng chỉ tốn một cú điện thoại; nếu không thành công, hắn cũng chỉ tốn một cú điện thoại.
Nhưng chuyện này chắc chắn không thể nói với Lê Tinh, chỉ riêng chuyện con trai giám đốc Hạ thôi, cô đã nghĩ cách giúp anh rồi. Nếu nói với cô về ân oán với Thường Hùng, chắc chắn cô sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó người nhà họ Lê cũng sẽ biết.
Anh không muốn để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào cho nhà họ Lê, bây giờ anh không nghĩ đến Thường Hùng nữa, mà là muốn cưới cô về nhà.
Nhẫn nhịn Thường Hùng một thời gian, anh sẽ không chết, nhưng anh không thể có bất kỳ nguy cơ nào đánh mất cô.
"Lúc trước anh có nói với em, anh có kinh doanh một chút thép phế liệu? Cũng coi như quen biết Thường Hùng. Giám đốc Hạ chỉ nhờ anh nói chuyện với ông ta, bảo con trai ông ta tha cho con trai giám đốc Hạ."
"Chỉ là nói chuyện thôi sao?"
"Ừm, đúng vậy, cũng đã giải quyết xong rồi."
Lục Huấn cũng không tính là giấu giếm Lê Tinh, đúng là đã giải quyết xong rồi. Anh chỉ nói với giám đốc Hạ năm chữ: "Đang xử lý, yên tâm."
Giám đốc Hạ hiểu ý, nói với anh về việc cung cấp thủy sản cho bách hóa tổng hợp số một, cũng quyết định ký hợp đồng hợp tác dài hạn.
"Đã hẹn với bách hóa tổng hợp số một thứ hai đến ký hợp đồng cung cấp dài hạn." Lục Huấn lấy lại tinh thần, nói với Lê Tinh.
"Giải quyết rồi à, vậy thì tốt."
Lê Tinh biết việc anh nói "giải quyết rồi" chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng anh không muốn nói thêm, cô cũng không hỏi nữa. Chỉ là...
"Thường Hùng, nếu có thể không đắc tội thì tốt nhất đừng đắc tội, người đó không dễ đối phó đâu." Do dự một chút, Lê Tinh nhìn Lục Huấn nói. "Lúc trước ông ta cùng anh hai em và một người nữa làm chợ đen. Sau này anh hai em rút lui, ông ta cùng người kia tiếp tục làm. Sau đó bị truy quét, đáng lẽ là ông ta phải vào tù, dù sao ông ta cũng là người cầm đầu, nhưng cuối cùng lại là người kia vào tù, bị xử bắn."
"Anh hai em từng làm chợ đen với Thường Hùng?"
Điều này nằm ngoài dự đoán của Lục Huấn. Anh biết Thường Hùng từng làm chợ đen, nhưng không biết anh hai Lê Tinh cũng làm.
"Chuyện đã lâu rồi, cũng chỉ làm chưa đến hai năm. Lúc đó anh hai em mới mười tám tuổi, Thường Hùng rủ anh ấy vào nhóm cũng không phải vì coi trọng anh ấy, mà chủ yếu là vì biết bố em là giám đốc nhà máy sợi, còn có quan hệ bên nhà mẹ em. Nhưng sau này, Thường Hùng biết không thể dựa hơi được, nên dần dần "đá" anh hai em ra..."
Lê Tinh nói khá mơ hồ, Lục Huấn đoán chắc là còn có uẩn khúc gì đó. Nhưng đây là chuyện cũ của Lê Chí Quân, anh không tiện hỏi thêm, chỉ trấn an Lê Tinh: "Anh biết rồi, em yên tâm, anh sẽ không đối đầu trực tiếp với ông ta."
"Ừm, dù sao anh cũng cẩn thận khi giao thiệp với Thường Hùng, ông ta là người rất xấu, biết đâu trước mặt thì cười nói với anh, sau lưng lại đâm anh. Kiểu người này, theo lời chị dâu em nói, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng."
Lục Huấn bị cách nói của Lê Tinh chọc cười: "Được, anh sẽ chú ý, không để ông ta có cơ hội ra tay với anh."
"Vậy là tốt nhất, dù sao đề phòng vẫn hơn." Nhớ đến chuyện của giám đốc Hạ, cô lại hỏi anh: "Vậy chúng ta còn đến bách hóa tổng hợp số một không? Em biết đi thôn Tiên Thủy không tiện đường."
"Em có muốn mua gì ở bách hóa số một không? Nếu có thì chúng ta sẽ đến đó, nếu chỉ vì giám đốc Hạ thì chúng ta sẽ đi nơi khác."
Lê Tinh suy nghĩ một chút, với năng lực của Lục Huấn, việc giải quyết chuyện của giám đốc Hạ hoàn toàn không thành vấn đề, cô lo lắng là thừa. Nhưng nếu có thể chào hỏi, làm quen với giám đốc Hạ, cũng có thể thêm một lớp bảo hiểm cho anh. Lần sau nếu gặp chuyện tương tự, giám đốc Hạ sẽ không phải vòng vo như vậy nữa.
"Đồ thì mua ở đâu cũng được, nhưng đúng là em cũng lâu rồi không đến bách hóa số một, đến đó đi dạo cũng được. Nếu gặp giám đốc Hạ thì chào hỏi, không gặp cũng không sao, anh thấy thế nào?"
Nói cho cùng, cô vẫn là lo lắng cho anh. Lòng Lục Huấn mềm nhũn, sao có thể không đồng ý được chứ? Anh quay sang nhìn cô, dịu dàng nói: "Vậy lát nữa ăn sáng xong, chúng ta đến bách hóa số một mua giày dép, túi xách cho em, tiện thể chọn thêm mấy bộ quần áo để phối."
Trong lúc nói chuyện, họ cũng đã đến quán ăn sáng.
Mấy năm nay, quán ăn sáng không còn chỉ do nhà nước kinh doanh, các loại đồ ăn sáng cũng đa dạng hơn, giá cả tương đối hợp lý. Những người đi làm ca sáng không kịp ăn ở nhà, hoặc những người thích ăn uống thường chọn ăn sáng ở ngoài.
Những quán ăn sáng ngon thường rất đông khách. Quán mà Lục Huấn đưa Lê Tinh đến cũng vậy, phải đợi mới có chỗ ngồi. May mà họ cũng khá may mắn, vừa đến đã có một bàn trống.
Quán ăn sáng này có món hoành thánh trộn cá viên, đây là lần đầu tiên Lê Tinh biết đến cách ăn này, thử một chút thấy cũng khá ngon.
Ăn sáng xong, hai người lái xe đến bách hóa tổng hợp số một.
Bách hóa tổng hợp số một là cửa hàng bách hóa được xây dựng sớm nhất, cũng là lớn nhất Ninh Thành. Diện tích của nó còn lớn hơn bách hóa tổng hợp số hai sau khi mở rộng gần một nửa. Chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của bách hóa tổng hợp số hai gần đây, bách hóa tổng hợp số một vốn không thường tổ chức hội chợ, hôm nay cũng dựng lều bạt trên quảng trường, bày bán hàng hóa giảm giá.
Có lẽ đã coi bách hóa tổng hợp số hai là đối thủ cạnh tranh nặng ký, nên các mặt hàng khuyến mãi của bách hóa tổng hợp số một cũng gần giống với bách hóa tổng hợp số hai. Hàng hóa giá rẻ luôn thu hút người mua, vị trí của bách hóa tổng hợp số một là tốt nhất trong số các cửa hàng bách hóa, lượng khách rất lớn. Lúc này mới hơn tám giờ sáng, mà khắp nơi đã đông nghịt người, không còn một quầy hàng nào trống, còn hoành tráng hơn cả bách hóa tổng hợp số hai.
Lê Tinh nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở chỗ đông người nhất.
Chỗ đó không có lều bạt cũng không có quầy hàng, cách xa các quầy hàng khuyến mãi, không giống như đang bán hàng, không hiểu sao lại có nhiều người vây quanh như vậy.
Người chen chúc nhau không một khe hở, muốn nhìn rõ cũng không được.
"Sao vậy?" Thấy Lê Tinh đi chậm lại, Lục Huấn nhìn theo ánh mắt cô. Anh cao, tầm nhìn rộng hơn, nhưng người đông quá nên chỉ lờ mờ thấy trong đám đông có người quỳ dưới đất, giống như đang xin ăn.
Từ khi không cần giấy giới thiệu, chỉ cần giấy chứng minh tạm trú là có thể đi lại, thì số người lang thang, ăn xin ở các thành phố bỗng nhiên tăng lên. Thường xuyên có thể nhìn thấy những người này trên đường phố, dưới gầm cầu vượt.
Hai năm trước, Ninh Thành hình như từng xảy ra sự cố liên quan đến người lang thang, nên quản lý vấn đề này khá nghiêm ngặt, so với các thành phố khác thì tình hình vẫn tốt hơn.
Trước đây khi gặp trường hợp này, Lục Huấn thường cho họ vài đồng. Nhưng sau đó, khi đến miền Bắc thu mua nông sản, gặp mấy người ăn xin, anh tận mắt chứng kiến họ ban ngày ăn xin, ngủ ngoài đường, buổi tối lại xuất hiện ở một sòng bạc ngầm. Sau khi tìm hiểu, anh mới biết một số người ăn xin, lang thang ở thành phố là thật, một số lại là "làm nghề" này. Chỉ là không biết tình hình ở bách hóa tổng hợp số một thế nào.
"Có muốn đến xem không?" Lục Huấn tưởng Lê Tinh nhìn thấy, biết cô tốt bụng, chắc là không chịu được cảnh này, muốn cho họ ít tiền, nên hỏi cô.
"Người đông quá, không biết có chuyện gì mà náo nhiệt vậy, thôi không chen chúc nữa, đi thôi, chúng ta vào trong trước đã."
Sau vụ chen lấn xô đẩy ở bách hóa tổng hợp số hai lần trước, bây giờ Lê Tinh sợ nhất là chen chúc. Cô kìm nén sự tò mò trong lòng, lắc đầu.
Cô nói vậy, Lục Huấn cũng nhớ đến chuyện ở bách hóa tổng hợp số hai lần trước. Anh nhìn quảng trường không ít người hơn bách hóa tổng hợp số hai, thấy cô không rõ tình hình bên kia, nên cũng không nhắc đến, bèn thu hồi ánh mắt: "Ừm, đi thôi."
Là toà nhà bách hóa lớn nhất Ninh Thành từ trước đến nay, chủng loại hàng hóa ở bách hóa tổng hợp số một rất đầy đủ, đa dạng.
Chỉ riêng một mặt hàng, ví dụ như thú nhồi bông, bách hóa tổng hợp số hai, số sáu chỉ có một quầy, nhưng bách hóa tổng hợp số một lại có đến mấy quầy. Túi xách, giày dép, quần áo còn được phân chia theo từng tầng, thương hiệu quần áo cũng nhiều hơn so với bách hóa tổng hợp số hai, số sáu.
Lúc đầu, Lê Tinh đến đây chủ yếu là mua một đôi ủng để đi xuống ao cá, sau đó Lục Huấn cứ thuyết phục, cuối cùng lại thành ra cô đi xem túi xách, giày dép, rồi phối hợp quần áo.
Mà khi cô bước vào bách hóa tổng hợp số một, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ở các quầy hàng, thì cảnh tượng quen thuộc ở bách hóa tổng hợp số hai lại tái diễn. Cô chạy khắp các quầy hàng, chào hỏi các chị nhân viên cũng không kịp. Lần này, Lục Huấn còn tích cực hơn lần trước, không chỉ đi theo sau Lê Tinh để thanh toán. Nhiều món đồ Lê Tinh không định mua, ví dụ như thú nhồi bông, trong nhà đã rất nhiều rồi, mỗi tối cô đều bị chôn vùi trong đống thú bông, cô thật sự muốn kiềm chế bản thân. Các chị nhân viên chào mời, cô còn đang do dự không biết từ chối thế nào, thì anh đã tự chui đầu vào lưới, còn mang đồ đến cho cô xem.
"Tinh Tinh, chị nhân viên kia nói con thỏ màu hồng này là mới về, con chó màu trắng là để dành riêng cho em, còn con gấu trúc này cũng là mẫu em từng muốn mua."
Lê Tinh: "..."
Lê Tinh thích quần áo, túi xách, giày dép đẹp, cũng rất thích thú nhồi bông, nhìn thấy là không thể không mua, hoàn toàn không cưỡng lại được.
Rồi đến chì kẻ mày, son môi, Lê Tinh thật sự bái phục, Lục Huấn lại còn để mặc chị nhân viên thử hết màu này đến màu khác lên mu bàn tay anh, rồi trình bày cho cô xem, để cô lựa chọn.
Bàn tay Lục Huấn rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, dường như còn trắng hơn những chỗ khác trên người anh, là kiểu trắng lạnh. Màu son được thử lên mu bàn tay anh dù là màu cam, đỏ tươi, hay hồng phấn, hồng tím, đều khiến Lê Tinh "rung động".
Quan trọng là anh còn nói: "Chị nhân viên nói, màu hồng là màu mà các cô gái trẻ hiện nay thích nhất, da em trắng, tô lên chắc chắn sẽ đẹp. Màu đỏ tươi này có thể phối với chiếc váy đỏ em mua ở bách hóa tổng hợp số hai lần trước, cùng với đôi giày cao gót màu bạc..."
Cuối cùng, sau khi đi từ tầng một đến tầng ba, họ không gặp giám đốc Hạ, hai tay Lục Huấn lại đầy ắp đồ, Lê Tinh cũng xách theo mấy túi. Túi xách, giày dép, quần áo, thú nhồi bông, phụ kiện nhỏ, mỹ phẩm, son môi, chì kẻ mày,... đủ thứ lỉnh kỉnh, dường như chỉ cần là món đồ cô hay mua, thì không bỏ sót quầy hàng nào.
Lục Huấn còn kéo cô đến quầy vàng bạc đá quý. Vàng bạc đá quý còn lấp lánh hơn cả những hạt pha lê. Hơn nữa, tiệm vàng của bách hóa tổng hợp số một đã tồn tại gần trăm năm, mỗi sản phẩm đều được chế tác tinh xảo, khiến Lê Tinh hoa cả mắt.
Lục Huấn còn lấy từng chiếc vòng, dây chuyền mà anh thấy đẹp đeo lên cổ, lên tay cô, cứ nói lần này đi công tác ở Từ Thành không có thời gian bên cô, cũng không gọi điện thoại cho cô, nhất định phải bù đắp cho cô, còn nói đó là quà anh nên tặng cô khi từ Từ Thành trở về.
Lý do chính đáng như vậy, Lê Tinh không thể nào phản bác được. Đương nhiên cô cũng không muốn phản bác, làm sao có thể cưỡng lại những món đồ xinh đẹp này chứ? Cuối cùng, cô chọn một mặt dây chuyền hình khúc tre rất hợp với chiếc vòng tay anh tặng, lại mua thêm một sợi dây chuyền mảnh tinh xảo để phối, rồi cũng mua thêm một chiếc vòng tay cùng kiểu dáng.
"Hôm nay em lại mua nhiều đồ quá." Mua xong đồ, ra khỏi cửa hàng bách hóa, Lê Tinh nhìn mấy túi lớn trên tay Lục Huấn và mấy túi nhỏ trên tay mình, lý trí quay về, không khỏi thốt lên.
Lúc trước khi thấy cô chọn đồ, đôi mắt cô sáng lấp lánh hơn cả ngôi sao trên trời, anh đã biết cô thích nên cố ý nghĩ ra đủ lý do để mua, chỉ là sau hai lần này, anh cũng hiểu cô phần nào. Lúc này chắc chắn cô đang tính xem mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền.
Cô giỏi tính toán, chỉ cần nhớ lại những món đồ đã mua là có thể tính ra, rồi bắt đầu thấy xót tiền.
Biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, anh chuyển túi đồ sang một tay, tay kia nắm lấy tay cô, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Cũng bình thường, không nhiều lắm, đều là đồ em dùng được. Quần áo, giày dép, túi xách ở nhà em vốn ít, cần mua thêm."
Lê Tinh nhìn anh: "Nhưng em tiêu nhiều tiền quá."
"Tiền kiếm ra không phải là để tiêu sao?"
Lời này đúng là không sai.
"Nhưng em tiêu tiền của anh."
Lục Huấn khẽ nhướng mày liếc nhìn cô: "Anh là người yêu của em, của anh chẳng phải là của em sao?"
Anh vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn cô có chút ẩn ý, tim Lê Tinh đập nhanh hơn, cô hơi quay mặt đi lầm bầm đáp: "Sao có thể nói vậy được, người yêu là người yêu, chỉ có tài sản của vợ chồng mới là chung."
Lê Tinh nói nhỏ, ngoài quảng trường cũng rất ồn ào nhưng Lục Huấn đứng gần nên vẫn nghe thấy. Nụ cười trên mặt anh càng đậm, định nói gì đó, thì Lê Tinh bỗng dừng bước, nhìn chằm chằm vào chỗ đông người mà lúc trước họ đã chú ý trên quảng trường.
Lúc này đã hơn chín giờ, bách hóa tổng hợp số một tung ra thêm nhiều hàng khuyến mãi với giá rẻ hơn, mỗi quầy hàng còn có loa để thông báo số lượng hàng còn lại. Nhiều người đến bách hóa tổng hợp số một chủ yếu là vì những đợt khuyến mãi này, nên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Những người đứng xem xung quanh không còn đông như trước, Lê Tinh có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Trong đám đông, một người đàn ông trung niên và một đứa trẻ đang quỳ dưới đất, trước mặt họ trải một tấm bìa cứng, trên đó viết mấy dòng chữ bằng bút đen, bên cạnh là một chiếc chậu inox méo mó.
Người đàn ông trung niên đen gầy dường như bị câm điếc, chỉ dùng tay ra hiệu liên tục. Nhưng Lê Tinh không chú ý đến người đàn ông trung niên đó, mà đang nhìn đứa trẻ bên cạnh.
Đứa trẻ trông khoảng năm sáu tuổi, đen nhẻm, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, mái tóc xoăn rối bù, ánh mắt lờ đờ. Trên người nó chỉ mặc một chiếc áo cộc tay bẩn thỉu đã bạc màu, để lộ nửa cánh tay, nửa eo, lưng và mông như bị bỏng, vết thương không được xử lý, đang lở loét mưng mủ.
"Điện thoại của anh để trên xe à?"
Lê Tinh nhìn chằm chằm đứa trẻ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mái tóc rối bù của nó, cô quay đầu hỏi Lục Huấn.
Truyện được post cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top