Chương 18: Chỉ hôn một chút thôi, chắc sẽ không bị phát hiện?

Editor: Frenalis

"Cuối, cuối tuần sau á?"

Lê Tinh không ngờ Lục Huấn lại đột ngột nhắc đến chuyện này, trong lòng bỗng rối bời. Cô lảng tránh, vội vàng đáp: "Cái này... em phải về hỏi gia đình đã..."

Theo trình tự xem mắt ở khu tập thể, sau khi hai nhà gặp mặt, gần như có thể bàn đến chuyện đính hôn, nhanh thì trong vòng ba tháng sẽ cưới, chậm cũng không quá cuối năm.

Nhanh quá! Lê Tinh cảm thấy mình chưa chuẩn bị tâm lý.

Không phải cô không thích Lục Huấn. Anh đẹp trai, biết kinh doanh kiếm tiền, lại hào phóng chu đáo với cô, quà cáp cũng rất hợp ý. Sao cô có thể không động lòng?

Nếu không có ý với anh, cô đã chẳng ngồi đây, lúc nãy cũng chẳng nghi ngờ rồi ghen tuông khi anh tết tóc cho người khác.
Nhưng kết hôn, ở bên nhau cả đời...

Nghĩ đến thôi, Lê Tinh đã thấy hoang mang.

Lần trước Thẩm Phương Quỳnh có nhắc đến chuyện này, cô đã lảng tránh, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không đến nhanh vậy.

"Em, em, cuối tuần bố và anh trai em thường có kế hoạch. Cuối tuần sau em cũng không chắc họ có rảnh không. Em về hỏi họ xem sao..."

Lê Tinh ấp úng, Lục Huấn nghe ra sự lúng túng và hoang mang trong giọng nói của cô. Quả thực là hơi nhanh, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Không muốn cô bị áp lực, anh thôi vân vê sợi tóc, ngẩng lên cười đáp: "Không sao, không có thời gian thì để lần sau vậy. Anh chỉ hỏi thôi, không vội."

"Ồ."

Anh nói không vội, Lê Tinh chẳng những không nhẹ nhõm mà còn thấy hơi buồn. Cô nghĩ mình đúng là chưa bao giờ đỏng đảnh như thế, cái gì cũng muốn.

Cô muốn anh sớm đến nhà chơi, như vậy chứng tỏ anh coi trọng cô, muốn sớm rước cô về. Nhưng cô lại...

"Anh thật sự không vội chứ?" Lê Tinh rối bời trong lòng, càng nghĩ càng bức bối, không nhịn được quay sang nhìn anh hỏi.

Lúc hỏi, lông mày cô khẽ nhíu lại, cằm hơi nâng lên, đôi mắt long lanh ẩn chứa nỗi băn khoăn khó tả.

Lục Huấn im lặng nhìn cô một lát, rồi thành thật nói: "Sao có thể không vội được."

"Tinh Tinh, anh năm nay hai mươi bảy tuổi rồi, gặp được người mình muốn thì đương nhiên sẽ sốt ruột, sẽ mong sớm được giữ cô ấy bên mình..." Lục Huấn không nói tiếp, chỉ nhìn cô: "Anh biết em có thể thấy hơi nhanh, chưa chuẩn bị tinh thần. Không sao, chúng ta cứ từ từ, anh có thể đợi."

"Em cũng không phải là chưa chuẩn bị..." Lê Tinh lẩm bẩm, trong lòng bỗng thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô nghĩ mình không nên nghĩ ngợi quá nhiều, anh đã hai mươi bảy tuổi rồi, chắc chắn muốn kết hôn sớm.

Hơn nữa chỉ là đến nhà ăn cơm, hai gia đình làm quen nhau thôi. Cho dù có bàn đến chuyện cưới xin thì cũng còn hai ba tháng để chuẩn bị. Cô có thể nhân khoảng thời gian này tìm hiểu anh nhiều hơn. Hiểu rõ hơn rồi thì cô sẽ không còn hoang mang khi nghĩ đến chuyện chung sống với anh nữa, lúc đó cũng coi như đã sẵn sàng.   Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Ừm, cho dù giữa chừng có vấn đề gì thì cũng không sao. Mấy năm nay, chuyện yêu đương rồi chia tay cũng đâu có hiếm.

Lê Linh còn dám không nói với gia đình mà đăng ký kết hôn với anh rể họ, vậy mà cô đến cả can đảm nghe lời gia đình dẫn bạn trai về ra mắt cũng không có, để chị ấy biết được chắc sẽ cười chết.

Nghĩ thông suốt rồi, Lê Tinh buông lỏng bàn tay đang nắm chặt: "Em sẽ về nói với mọi người. Cho dù tuần sau không rảnh thì sau đó cũng sẽ có thời gian thôi."

Câu này của cô rõ ràng là đã đồng ý. Cảm giác như mây tan trăng sáng, Lục Huấn bỗng thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Anh nhướng mày, đưa tay vén sợi tóc mai bên má cô, giọng nói dịu dàng: "Ừm, được. Vậy em về hỏi bác Lê xem lúc nào thì tiện nhé. Bên anh lúc nào cũng sắp xếp được."

"Vâng, em biết rồi, về em sẽ hỏi."

Lê Tinh không giấu được chuyện trong lòng. Giải quyết xong xuôi, tâm trạng cô cũng thoải mái hẳn.

Mùa hè nhiều côn trùng, lúc nãy nép trong lòng Lục Huấn cô không để ý gì. Giờ ngồi lại trên tảng đá, cô cứ có cảm giác như có ruồi muỗi vo ve quanh bắp chân. Cô muốn đưa tay ra đập nhưng lại thấy động tác đó trước mặt anh có phần bất nhã, nên chỉ đành lúc nào ngứa quá không chịu được thì mới lắc chân, cố gắng xua đuổi lũ côn trùng đáng ghét kia.

Nghe thấy tiếng bước chân người đi lại phía ngoài, cô đưa tay xem giờ, đã hơn tám giờ rồi.

"Muộn rồi, chúng ta đi dạo một lát rồi về thôi?"

Lê Tinh không muốn ngồi đây cho muỗi đốt nữa. Nghỉ ngơi một lúc, chân cô đã đỡ hơn nhiều, đi thêm một đoạn nữa hoàn toàn không vấn đề gì. Cô liền đề nghị với Lục Huấn: "Hay là ra phía cửa sông đi dạo? Em ít khi đến đây, chưa được ngắm cảnh sông ban đêm bao giờ, cũng chưa ra đến cửa sông nữa."

"Em muốn ra cửa sông xem sao?"

Lục Huấn nhìn chân cô. Cô ngồi lại trên tảng đá, cũng không đi giày tử tế, bàn chân trắng nõn thon gọn đặt hờ lên đôi giày, xem ra đã bớt đỏ, dưới ánh trăng trông trắng muốt như ngọc, khiến người ta muốn cầm lấy ngắm nghía.

Anh khẽ chụm đầu ngón tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Giày này của em không được. Muốn ra cửa sông thì anh cõng em đi."

"Anh cõng em á?"

Lê Tinh hơi do dự. Hai người đã hôn nhau rồi, lúc nãy cũng đã ôm ấp đủ rồi, lúc áp sát vào anh, cô thậm chí còn cảm nhận được... Giờ cô cũng chẳng còn câu nệ nam nữ gì nữa, chỉ là tối muộn thế này, ra ngoài bị người ta nhìn thấy, không biết có bị coi như cảnh đẹp hoặc khỉ trong sở thú cho người ta ngắm không.

"Bị người ta nhìn thấy không hay lắm đâu?"

Lục Huấn không mấy bận tâm đến chuyện này. Năm 1990 rồi, ôm ấp nhau ngoài đường cũng có khối người, cõng một cái thì có là gì. Cho dù bị hỏi thì cũng có thể lấy cớ đau chân hoặc đủ thứ lý do khác. Nhưng cô da mặt mỏng, dễ ngại ngùng.

"Giờ này ngoài đường cũng ít người rồi. Cho dù có nhìn thấy thì người ta cũng đâu quen mình. Về nhà rồi, ngày mai người ta còn chẳng nhớ mặt nữa là."

Nghe cũng có lý.

Lê Tinh lập tức xiêu lòng, không do dự nữa: "Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Giờ mới hơn tám giờ, dạo chơi bên sông một lát, em về nhà vừa đúng chín giờ."

Nói một hơi xong, Lê Tinh mới nhớ ra mình quên mất điều gì đó, ngập ngừng nhìn Lục Huấn: "Chỉ là... anh có mệt không? Em không nhẹ đâu."

"Chưa đến bốn mươi lăm cân mà còn bảo không nhẹ?" Lục Huấn bật cười, cúi xuống nhặt giày của cô.

"Anh biết cân nặng của em?" Lê Tinh ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ Lục Huấn có thể nói trúng phóc cân nặng của cô.

"Trước đây bọn anh thu mua thuỷ sản, có những loại chỉ cần ước lượng, không cần cân. Tay nghề rất quan trọng."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Lục Huấn nắm lấy cổ chân cô xỏ giày vào, buộc dây xong, giải thích một câu rồi quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Lên đi."

Anh hành động nhanh nhẹn, Lê Tinh hoàn hồn lại thì chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh. Người đàn ông cao to, dù đang ngồi xổm trước mặt cô nhưng vẫn không hề mất đi vẻ oai phong, ngay cả độ cong của lưng cũng toát lên khí chất của anh.

Khóe môi Lê Tinh khẽ cong lên: "Anh không sợ mệt là được." rồi đeo túi xách lên vai, chậm rãi leo lên lưng anh.

Lê Tinh quả thực không nặng, Lục Huấn cõng cô nhẹ bẫng, chẳng cảm thấy gì. Anh bước đi vững vàng, nhịp chân cũng không khác gì lúc hai người tản bộ lúc trước. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi con đường nhỏ rợp bóng cây, đến con đường lớn.

Đã hơn tám giờ tối, ngoài đường vắng tanh, những người bán hàng rong đã dọn hàng về hết, người lớn cũng dắt con cái về nhà dần, chẳng còn ai để ý đến họ nữa.

Lê Tinh thở phào nhẹ nhõm, nằm trên lưng anh càng thoải mái, cũng có tâm trí ngắm nhìn xung quanh. Ở trên lưng anh, cô như cao hơn, có lẽ tầm nhìn xa hơn nên cô cứ cảm thấy mặt sông hôm nay dường như khác với mọi khi, hùng vĩ và rộng lớn hơn. Từng lớp sóng nước gợn lên bởi gió sông phản chiếu ánh đèn đường hai bên bờ, vẫn lấp lánh nhưng lại mang một vẻ đẹp khác biệt, tĩnh lặng và nên thơ.

Lê Tinh nhìn cảnh sông một chút, rồi lại cúi đầu nhìn Lục Huấn. Anh đang cõng cô, cô chỉ nhìn thấy bờ vai rộng và gáy tóc đen rậm của anh.

Cô bỗng gọi anh: "Lục Huấn."

"Hửm?" Lục Huấn nhẹ nhàng đáp lại, rồi nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Anh đáp lại nhanh như vậy, Lê Tinh rất vui, khóe môi cong lên, nhìn về phía ánh đèn trên những chiếc thuyền đánh cá xa xa: "Không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi. À, cuối tuần sau, em sẽ nói bố mẹ em cố gắng thu xếp thời gian."

"Còn nữa, mai em sẽ dậy sớm."

Giọng nói ngọt ngào của cô theo gió bay đến tai anh, mang theo chút mơ hồ càng thêm du dương như tiếng trời. Lục Huấn nghe thấy, khóe môi cũng khẽ nhếch lên: "Ừm, mai anh cũng đến đón em sớm."

Hai người đứng ở cửa sông một lúc, dần dần trời cũng muộn, gió sông thổi mạnh hơn, lạnh hơn. Lê Tinh thấy hơi lạnh, hai người không nán lại lâu, quay về chỗ để xe rồi lái xe đưa Lê Tinh về nhà.

Ban đêm xe cộ ít, đường thông thoáng. Tám giờ năm mươi phút, xe dừng trước cổng khu tập thể nhà máy sợi.

Buổi tối, cổng sắt khu tập thể đã khoá, xe không vào được, chỉ có cửa hông cho người đi bộ. Ông cụ gác cổng tuổi đã cao, đang nằm nghỉ trên giường trong phòng trực. Lê Tinh không muốn làm phiền ông nên xuống xe ngay trước cổng.

Lục Huấn cũng xuống xe, đưa cô đến tận cửa nhà.

Lúc này, những người ngồi hóng mát trước khu tập thể đã về nhà nghỉ ngơi, ca làm đêm chưa bắt đầu, chỉ có đi trên con đường gần nhà máy mới nghe thấy tiếng máy móc hoạt động. Dọc đường không gặp ai, hai người sóng vai đi như đang tản bộ. Đến cửa nhà, Lê Tinh không nhịn được nói:

"Em đã bảo không cần đưa rồi mà. Anh xem, gần lắm, con đường này em đi từ bé đến lớn, nhắm mắt cũng về được."

Lục Huấn nghe cô nói thế bèn cười, một lát sau mới nói: "Ừm, nhưng nhìn em vào nhà anh mới yên tâm. Anh cũng muốn ở bên em thêm chút nữa."

Khi hai người ở bên nhau, Lục Huấn ít khi nói lời đường mật, nhưng dường như câu nào cũng là lời yêu. Chỉ vài chữ đơn giản như vậy mà Lê Tinh lại thấy lâng lâng như đang say, vô cùng vui vẻ.

"Nơi em lớn lên từ bé, có gì mà không yên tâm chứ." Cô lẩm bẩm, khóe môi không kìm được mà cong lên. Nhìn cánh cổng sắt hé mở, bèn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy em vào đây. Anh lái xe về cẩn thận nhé."

Lục Huấn nhìn cô, gật đầu: "Ừm, vào đi."

Hai người vẫn nắm tay nhau, anh nhìn xuống, chậm rãi buông tay cô ra: "Sáng mai khoảng bảy giờ rưỡi anh sẽ đến, đưa em ra ngoài ăn sáng, em không cần dậy sớm đâu."

"Ồ."

Lê Tinh rụt tay về, khẽ co lại,  nhìn anh một cái rồi bước đến cổng nhà, đưa tay đẩy vào. Vừa đi vừa nhớ ra điều gì đó, cô dừng lại, thò người ra nhìn Lục Huấn: "À, sáng mai chúng ta đến bách hóa số một đi dạo nhé."

"Đến bách hóa số một à?"

Cô đột nhiên nhắc đến nơi đó, Lục Huấn ngẩn người. Đi đến trại nuôi trồng thuỷ sản mà đi đường toà nhà bách hóa số một thì hơi vòng, nhưng cô đã đề nghị, anh vẫn đồng ý ngay: "Ừm, được."

Lê Tinh khẽ cạy lớp sơn trên cánh cổng bằng móng tay. Lúc nãy trên đường anh có nói đến hướng trại nuôi trồng thủy sản, cô không mù đường, biết đi đường toà nhà bách hóa số một không thuận đường, nhưng cô đến đó không chỉ để đi dạo, chuyện này, có lẽ nên nói với anh một tiếng thì hơn.

Do dự một chút, cô nói: "Chú Hai em là tổng giám đốc của bách hóa số một, giám đốc Hạ trước kia là thư ký của chú ấy, em quen ông ta. Sáng nào tám giờ ông ta cũng đi kiểm tra các cửa hàng bên dưới. Mai chúng ta đến sớm một chút, nếu gặp thì đến chào hỏi ông ta một tiếng."

"Em biết, với khả năng của anh cuối cùng chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện của giám đốc Hạ. Nhưng giám đốc Hạ, chú Hai em từng nói, ông ta có mưu đồ, rất giữ hình tượng, bình thường hay giúp đỡ người khác, một khi đã mở lời thì đều không phải chuyện nhỏ. Chuyện của con trai ông ta, em không biết rõ ràng, nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản như ông ta nói..."

Dừng một chút, Lê Tinh nói tiếp: "Tất nhiên, nhà em không bao giờ làm chuyện ỷ thế hiếp người, em cũng không làm gì nhiều, chỉ là giới thiệu anh với ông ta, như vậy ít nhất ông ta sẽ có chút kiêng dè. Cho dù có nhờ anh làm gì thì ông ta cũng sẽ nói rõ ràng với anh, anh có thể chuẩn bị trước."

"Anh thấy sao?"

Lê Tinh nói một hơi, trong lòng cũng khá hồi hộp. Chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi. Cô không thể biết rõ vấn đề của giám đốc Hạ mà lại trơ mắt nhìn Lục Huấn nhảy vào hố lửa. Như vậy sau này anh biết được, dù không nói gì thì trong lòng cũng sẽ khó chịu. Nhưng cô lại không muốn làm trái nguyên tắc, quan trọng nhất là phải xem xét ý kiến của Lục Huấn.

Gia đình cô, dù là mẹ Thẩm Phương Quỳnh, bố Lê Vạn Sơn, hay anh chị dâu làm việc gì cũng đều bàn bạc, tôn trọng lẫn nhau. Cô không muốn Lục Huấn nghĩ rằng cô tự ý quyết định, không tôn trọng anh.

Nghĩ một lúc, cô nói thêm: "Nếu anh thấy không ổn thì xem nên làm thế nào cho tốt, em tôn trọng ý kiến của anh."

Lục Huấn lần này thật sự sững sờ, vẻ mặt anh rõ ràng ngạc nhiên. Anh không ngờ Lê Tinh vẫn còn nhớ chuyện của giám đốc Hạ, lại còn nghĩ ra cách chu toàn như vậy.

Năm nay anh hai mươi bảy tuổi, từ khi có nhận thức, anh đã biết bố mình mất vì mẹ, mẹ cũng đi theo bố, ông nội ruột cũng sớm qua đời. Anh không có ai để dựa dẫm, phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết điều, tự lực cánh sinh.

Lớn đến chừng này, chỉ có ông nội Lục là người suy nghĩ cho anh đôi chút, nhưng ông không chỉ có mỗi mình anh là cháu. Anh chưa từng gặp ai suy nghĩ chu toàn cho mình như vậy, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong mắt anh.

Thì ra được người ta trân trọng, quan tâm là cảm giác như thế này.

Trong lòng Lục Huấn dâng lên một luồng nhiệt nóng rực, anh không kìm được bước nhanh về phía cô.

"Tinh Tinh..."

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô dưới ánh đêm, khẽ gọi một tiếng, rồi nâng khuôn mặt cô lên, không kiềm chế được mà hôn cô.

Nụ hôn ấy cuồng nhiệt, mãnh liệt và tràn đầy khát khao. Anh hôn cô mạnh mẽ, ôm cô thật chặt, như muốn nuốt chửng cô, hòa cô vào tận xương tủy.

Lê Tinh mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Lục Huấn sẽ đột ngột hôn cô như vậy. Ngay tại cổng nhà họ Lê, nửa thân cô đã bước vào trong. Nếu lúc này có ai trong nhà đi ra, sẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Thật quá táo bạo.

Từ nhỏ đến lớn, Lê Tinh chưa bao giờ làm chuyện nào liều lĩnh đến thế. Tim cô đập liên hồi, đầu óc như có pháo hoa nổ tung, vang dội đến mức màng nhĩ cũng rung lên. Vừa điên cuồng vừa mang chút cảm giác kích thích bí mật, như khi ngồi tàu lượn siêu tốc trong công viên thiếu nhi, xe vừa lao đến đỉnh cao nhất.

Phải đẩy anh ra thôi.

Ý nghĩ ấy mơ hồ xuất hiện trong đầu óc choáng váng của cô, nhưng bàn tay đặt trên ngực anh lại không hành động. Cô cảm nhận được sự mãnh liệt trong cảm xúc của anh, sự kiểm soát bản thân đang sụp đổ, và cả những điều anh truyền đạt mà cô không nỡ buông tay.

Chỉ hôn một chút thôi... chắc sẽ không bị phát hiện đâu...

Bàn tay vốn định đẩy ra bỗng chùng xuống, Lê Tinh khẽ nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu, đôi môi hé mở đón nhận nụ hôn này.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, trong nhà im lặng đến mức không nghe thấy chút động tĩnh nào, chỉ có ánh sáng từ chiếc rèm kéo của gian chính hắt ra một chút.

Xung quanh yên tĩnh, trên mặt đất là bóng dáng hai người hòa quyện kéo dài thành một đường.

Một tay Lê Tinh vịn vào khung cửa, tay kia vòng lên cổ người đàn ông. Túi vải bẩn đeo trên vai cô trượt xuống khuỷu tay trắng ngần, chiếc cổ thon kéo căng đến cực điểm. Cô nhón chân lên trên đôi giày cao gót, nhờ những năm luyện múa nên vẫn có thể miễn cưỡng trụ vững. Nhưng anh hôn cô quá mãnh liệt, không chỉ dừng lại ở việc càn quét trong khoang miệng. Đôi tay anh nâng khuôn mặt cô, lướt qua tai cô khẽ vuốt ve.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Lê Tinh run lên như có dòng điện xẹt qua, từ sống lưng lan xuống tê dại đến tận xương tủy. Cô không còn trụ nổi, toàn thân mềm nhũn, chân khụy xuống. Anh lập tức đỡ lấy cô bằng đôi tay vững chãi, nâng cô lên và đặt cô ngồi trên tay mình.

Tư thế ấy khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Cả người Lê Tinh nóng như bị luộc chín, gương mặt đỏ ửng tựa trái anh đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ ra, nước sẽ chảy tràn.

Cô run rẩy, tai bị anh khẽ mơn trớn, cảm giác ngứa ngáy và tê dại như những đợt sóng nhỏ cuộn lên, khiến cô không thể ngăn nổi bản thân. Cô ngẩng đôi mắt ướt át nhìn anh, lần đầu tiên chủ động vòng tay ôm cổ anh, tìm đến đôi môi anh, cô học theo anh đưa đầu lưỡi tiến vào, khẽ liếm và mơn trớn.

Người đàn ông mở to mắt, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng lấp lánh. Anh dùng đầu lưỡi khẽ kéo cô, quấn lấy cô trong khoang miệng mình.

Bên trong làn môi lớn và sâu ấy là một không gian nóng ấm, ẩm ướt, phảng phất hương vị ngọt ngào của trà mà anh vừa uống trên xe.

Tựa như một chú cá nhỏ bơi giữa đại dương, cảm giác mới lạ ấy khiến Lê Tinh như một đứa trẻ vừa phát hiện món đồ chơi thú vị. Cô chìm đắm, học theo từng cử động của anh, liếm nhẹ, mơn trớn, dần dần bị cuốn vào.

"Con gái ngoan?"

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng gọi của Thẩm Phương Quỳnh, tiếp đó là tiếng cửa chính bật mở.

Lê Tinh giật nảy mình. Cô lập tức mở to mắt, vội vàng đẩy mạnh anh ra. Nhân lúc anh cũng phân tâm vì nghe thấy tiếng động, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.

"Vâng, mẹ, là con!" Cô cố lấy lại bình tĩnh, đáp lại một tiếng, rồi quay đầu lại thấp giọng nói nhanh: "Anh mau về đi, mai đến đón em."

Nói xong, cô lập tức đóng sập cánh cổng sắt lại, hành động nhanh gọn dứt khoát.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, cánh cổng rung lên hai nhịp mạnh, làm cả mấy bông tường vi bên bờ tường cũng rung rinh, những giọt sương đêm từ trên lá nhỏ rơi xuống.

Truyện được post cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top