Chương 15: Gặp lại Quý Lâm

Editor: Frenalis

"Anh ấy nói, anh ấy tên là Lục Huấn, hỏi cô tan làm chưa."

Bên tai Lê Tinh như nổ tung, cô vội vàng kéo ghế ra, chạy như bay đến chỗ điện thoại, nhận lấy ống nghe từ tay Phương Tình, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã lên tiếng: "A lô."

Giọng nói hơi căng thẳng lại rất nhỏ, như bị ai bóp nghẹt cổ họng, kéo dài ra một chút, mềm mại như có thể kéo thành kẹo sợi.

Lê Tinh cũng giật mình vì giọng nói của chính mình, không giống cô chút nào.

Đầu dây bên kia, Lục Huấn tấp xe vào lề đường ở trạm xe buýt, quay đầu ra hiệu cho Thuận Tử đang ngồi ở ghế sau nhanh chóng xuống xe. Nghe thấy cô nói một tiếng "a lô", trên mặt anh nở nụ cười, cổ họng khẽ chuyển động, gọi cô: "Tinh Tinh, là anh."

"Sắp tan làm rồi đúng không?" Giọng nói trầm ấm phát ra từ cổ họng, truyền qua ống nghe có lẫn tạp âm, khiến tai Lê Tinh hơi ngứa ngáy, đầu quả tim như bị sợi tơ cào nhẹ, dấy lên từng trận run rẩy giật mình. Cô siết chặt ống nghe đáp: "Vâng.  Anh về rồi à?"

"Ừ, anh về rồi."

Lục Huấn khẽ cười đáp lời cô, anh liếc nhìn dòng xe cộ trên mấy con đường hướng về phía toà nhà bách hóa số sáu, giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc hơn hẳn so với lúc giữa trưa, có lẽ không đến nỗi tắc đường, nhưng chắc chắn sẽ bị trì hoãn đôi chút.

"Anh sẽ cố gắng đến đúng giờ, nếu trễ một hai phút em cứ thong thả ở trong bách hóa đợi anh một lát, hoặc em xem có gì vừa ý thì cứ lựa trước nhé?"

Vừa mới về đã giục người ta đi mua sắm, đúng là chỉ có anh mới làm thế.

Lê Tinh thầm nghĩ, mấy ngày nay cô sống cũng khá thoải mái, mỗi ngày tan làm đều xuống lầu dạo chơi mua sắm, trưa hôm kia còn tranh thủ chạy qua bên cầu số hai xem đồ.

Nói gì thì nói, chẳng ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc mua sắm cả, dù có đi một ngày ba lần cô cũng chẳng thấy mệt.

Lê Tinh xiêu lòng định đồng ý ngay, nhưng ngón tay cô đang nhẹ nhàng quấn lấy dây điện thoại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Phương Tình vẫn còn đứng đó, mắt liếc qua một vòng, thấy mấy đồng nghiệp khác cũng đang tò mò nhìn về phía này, cô giật mình vội vàng nói: "... Không cần đâu, anh cứ lái xe đến cửa sau toà nhà, em đi lối nhân viên xuống thẳng đó đợi anh."

Ở bách hóa số sáu này, người quen của cô nhiều hơn ở số hai gấp bội, lại là nơi cô phải đến mỗi ngày, cô không muốn bị người ta bu lại xem như khỉ trong sở thú.

"Muộn một chút cũng không sao, em đợi là được."

Lục Huấn khẽ nhướng mày, cười nói: "Được, vậy lát nữa gặp."

"Ừm, lát nữa gặp." Lê Tinh mím môi cười nhẹ, chậm rãi gác máy.

"Lát nữa gặp...." Phương Tình lấy hai ngón tay véo cổ họng, bắt chước giọng Lê Tinh, rồi lại khoanh tay nhìn cô với vẻ ái muội: "Ghê thật nha, đồng chí Tinh Tinh, người yêu gọi điện đến tận văn phòng luôn rồi hả!"

Lê Tinh vốn đã xinh đẹp, khí chất lại càng thanh tú thoát tục, mỗi năm cứ đến hội diễn văn nghệ cuối năm hay các dịp lễ của bách hóa là nhất định cô phải lên sân khấu biểu diễn. Ở bách hóa số sáu này có rất nhiều người thích cô, chỉ là dù gia đình hay bản thân cô, điều kiện đều quá ưu việt, lại nổi tiếng là tiêu tiền như nước, người bình thường nào dám thổ lộ tình cảm với cô chứ. Thế mà đột nhiên cô có người yêu, cả văn phòng lập tức như nổ tung, sắp đến giờ tan làm, mọi người đã làm xong việc trong tay, đều tò mò rời khỏi chỗ ngồi mà vây quanh cô.

"Tinh Tinh có người yêu rồi á? Từ bao giờ thế?"

"Người yêu làm nghề gì vậy?"

"Trời ơi, cô nhanh thật đấy, vậy là quản lý Chu hết cửa rồi nhé."

Lê Tinh: "..."

*****

"Sao cậu còn chưa đi?"

Lục Huấn cúp máy, ném điện thoại to đùng vào ngăn chứa đồ, định nổ máy lái xe đến bách hóa số sáu, thấy Thuận Tử vẫn chưa xuống xe, còn ghé sát người ra phía trước với vẻ mặt đầy tò mò nhìn anh, anh nhíu mày hỏi.

Thuận Tử ngước nhìn lên trần xe: "À, tôi nhớ ra, tôi có chút đồ cần mua ở bách hóa số sáu, không xuống đây nữa."

Nói xong, anh ta lại liếc mắt nhìn Lục Huấn, dò hỏi: "Tiện thể, đi gặp em dâu luôn?"

Trước đây khi Lục Huấn đi xem mắt, ông cụ Lục có gọi điện cho Thuận Tử, nhưng Thuận Tử chẳng để tâm, anh ta cứ nghĩ giống như mấy lần trước, lần này cũng sẽ không thành.

Người khác không biết tình hình mấy lần xem mắt trước đó, nhưng anh ta và Vũ Tiến thì biết rõ.

Mấy lần xem mắt trước của Lục Huấn, mẹ Thuận Tử là Minh Tâm Liên đã đặc biệt nhờ người đi dò la, đối phương là người như thế nào, họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cho dù không xảy ra sự cố hay hiểu lầm gì, thì cuối cùng buổi xem mắt cũng sẽ không thành.

Mà bản thân Lục Huấn dường như cũng không có ý định lập gia đình.

Hiện tại sự nghiệp của họ tuy chưa hẳn là quá thành công, nhưng so với người bình thường thì cũng không tệ, Lục Huấn lại cao to đẹp trai, cho dù anh không la cà quán bar hay vũ trường thì cũng không ít cô gái chủ động tiếp cận anh, thậm chí còn có vài ông chủ muốn giới thiệu con gái, cháu gái cho anh.

Nhưng Lục Huấn hoàn toàn không đáp lại, cứ như thể mấy năm lênh đênh trên biển đã giúp anh tu thành chính quả, đoạn tuyệt thất tình lục dục.

Ai ngờ được, lần này lại thành công.

Hai người quen nhau từ năm 5 tuổi đến giờ, Thuận Tử chưa từng thấy Lục Huấn dịu dàng quan tâm cô gái nào như vậy, nói chính xác hơn, anh chưa từng đối xử với ai như vậy cả.

Bề ngoài Lục Huấn trông có vẻ dễ gần, ai cũng nói anh trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực ra chỉ có vài người nhất định mới được anh thật lòng đối đãi, còn lại phần lớn chỉ là tiện tay giúp đỡ, hoặc là có lợi ích gì đó.

Bấy nhiêu năm nay, bên cạnh họ có người đến người đi, Lục Huấn luôn tỏ ra thản nhiên không quá bận tâm, giống như hồi trước với Đỗ Kiến, lúc đến anh cưu mang, lúc đi anh không giữ, bị phản bội, anh cũng chẳng ngạc nhiên.

Mà không lâu sau, Đỗ Kiến từ chỗ phong quang vô hạn, bỗng chốc tán gia bại sản, suýt chút nữa phải vào tù "đạp máy khâu", ai cũng biết là do ai làm.

Với người ngoài thì anh như vậy, với người nhà, anh thật sự quan tâm cũng chỉ có mỗi ông cụ Lục, còn với hai đứa em sinh đôi kia, anh chỉ làm tròn trách nhiệm là chính.

Nhưng qua cuộc điện thoại vừa rồi, Thuận Tử lại cảm nhận được con người này từ trong ra ngoài đều trở nên dịu dàng, có sự quan tâm nâng niu dành cho người ở đầu dây bên kia. Thuận Tử không khỏi tò mò về Lê Tinh, thấy Lục Huấn nhíu mày chặt, dường như đã đến giới hạn chịu đựng với anh ta, bèn vội vàng bổ sung: "Cái đó, tôi chỉ đến chào hỏi em dâu một tiếng thôi, sẽ không làm phiền đâu, cậu cũng biết mẹ tôi mà, quan tâm nhất đến chuyện đại sự của cậu, nghe nói cậu xem mắt thành công, cứ hỏi tôi mãi."   Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Nhắc đến Minh Tâm Liên, sắc mặt Lục Huấn mới hơi dịu lại, nhưng anh vẫn nói: "Hôm nay không được, tôi chưa nói trước với cô ấy. Ngày mai đi, nếu mai cô ấy rảnh, tôi đưa cô ấy đến hẻm Tây Hỗ xem người ta đánh cá, nếu được thì cùng nhau ăn trưa."

Nói xong Lục Huấn liếc nhìn đồng hồ, đã trễ thêm một phút nữa rồi, trong lòng anh dâng lên nỗi bồn chồn.

Lần này anh đi Từ Thành, Thuận Tử đột nhiên đưa đến một khách hàng quan trọng, vì muốn chốt hợp đồng này nên thời gian bị trì hoãn lâu hơn dự kiến, hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau, thật sự không nên như vậy.

Lúc nãy nói chuyện điện thoại, anh còn lo cô sẽ xa cách với anh.

"Cậu xuống xe nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi."

"Được rồi."

Thấy vẻ mặt Lục Huấn đã không vui, thái độ càng thêm kiên quyết, Thuận Tử cũng không dám vuốt râu hùm nữa, ngoan ngoãn xuống xe, nhớ ra điều gì đó, anh ta lại quay đầu hỏi: "Vậy tối nay đến chỗ anh Tiến ăn cơm, cậu còn đi không? Anh ấy vừa từ ngoài Bắc về, bọn mình vẫn chưa gặp nhau đấy."

Lục Huấn dừng lại một chút. Vũ Tiến tối qua gọi điện báo anh ta đã từ miền Bắc trở về, chuyến đi này thu hoạch lớn, "ăn" được một khoản kha khá, chỉ là mấy người kia nghe phong phanh nên đang nhòm ngó, đều muốn chia phần, thậm chí là muốn nhiều hơn. Họ phải tính toán kỹ lưỡng, làm sao để mọi chuyện êm xuôi. Tối qua hai người đã hẹn hôm nay gặp mặt để bàn bạc, không thể không đến.

"Có lẽ không kịp, mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa tôi ghé qua ngồi một lát. Còn việc gì nữa sao?"

"Không có, không có, cậu cứ yên tâm đi. Anh Tiến sẽ hiểu mà, chỉ cần ngày mai cậu dẫn em dâu đến cho bọn tôi gặp mặt là được, tối nay cậu không đến cũng không sao."

Thấy Lục Huấn thật sự vội, Thuận Tử vội vàng nói một tiếng rồi xuống xe, đóng sầm cửa lại. Cửa xe vừa đóng, Lục Huấn lập tức khởi động xe, chạy về phía toà nhà bách hóa số sáu.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Anh đỗ xe ở trạm xe buýt trước cửa sau bách hoá số sáu.

Lúc này Lê Tinh cũng vừa ra ngoài. Cô ứng phó với sự tò mò, trêu chọc của đồng nghiệp cả văn phòng thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng bí mật thỏa thuận với Phương Tình bằng một bữa ăn, rồi mới nhân lúc đi vệ sinh để trốn thoát với sự giúp đỡ của cô ấy. Lần đầu tiên cô không tan làm đúng giờ, mà về sớm mấy phút.

Phía sau bách hóa số sáu là một con hẻm nhỏ thông ra công viên, tương đối yên tĩnh rộng rãi, đỗ xe ở đây rất dễ thấy. Lê Tinh vuốt tóc, vừa đi ra vừa nhìn trái nhìn phải, không mất nhiều công sức đã nhìn thấy chiếc xe Lục Huấn đỗ dưới bóng cây.

Lục Huấn cũng nhìn thấy Lê Tinh. Hôm nay cô đến dự tiệc đính hôn của Lê Linh, không muốn Lê Linh cảm thấy mình cướp hào quang nên cô ăn mặc giản dị. Mái tóc xoăn dài đến lưng được buộc hờ bằng một chiếc dây buộc tóc, mặc áo ngắn tay thêu hoa màu trắng, kết hợp với quần lửng ống rộng cạp cao bằng vải bò mỏng, đi đôi xăng đan buộc dây màu xanh lá cây.

Cách ăn mặc đơn giản tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân thon dài trắng nõn đến phát sáng. Lục Huấn lặng lẽ nhìn, bỗng nhớ đến cây hoa mộc lan trắng mà anh nhìn thấy trên đường về, hoa nở trắng xóa cành, tỏa sáng rực rỡ, hương thơm thoang thoảng.

Mệt mỏi sau nhiều ngày bôn ba tan biến, anh đẩy cửa xe bước xuống.

"Sao lại nhanh vậy? Vừa nãy anh ở gần đây sao?" Lê Tinh siết chặt quai túi vải trên vai, vừa đi nhanh vừa chạy đến, dừng lại cách anh một bước chân, nhìn anh hỏi.

Hôm nay anh mặc cả cây đen, áo sơ mi đen, quần tây ống suông, dáng người thẳng tắp, vai rộng chân dài. Không biết là do anh hợp với màu đen, hay do một tuần không gặp, nên cô có ảo giác, mà luôn cảm thấy anh đẹp trai hơn rất nhiều. Đứng trước mặt anh, nhịp tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn.

"Ừm, anh gọi điện cho em trên đường đến đây."

Lục Huấn mỉm cười nhìn cô, đưa tay mở cửa ghế phụ: "Ngoài này nóng, lên xe trước đã."

"Ồ." Lê Tinh nhìn anh, rồi chui vào trong xe.

"Vừa nãy anh đã gọi điện cho bác Lê và mọi người, nói anh đến đón em, có thể sẽ đưa em về muộn, em xem có cần gọi lại cho họ không?" Sau khi lên xe, trước khi khởi động Lục Huấn quay sang nói với Lê Tinh tình hình.

"Anh gọi cho họ rồi sao?" Lê Tinh ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừm." Lục Huấn cười nói: "Hà Dương nghe máy, nói là đi dự tiệc đính hôn của chị họ em, vừa mới về."

"Cậu ấy còn nói em cũng đến đó, sáng nay em không đi xe máy mà đi xe buýt."

Mấy hôm nay, anh gọi điện thoại phần lớn đều là Lê Hà Dương nghe máy, hai người cũng đã quen thuộc. Hôm kia Lê Hà Dương đã đổi cách gọi anh là anh Lục, nhưng cô không biết anh đã gọi cháu trai là Hà Dương.

Mấy hôm nay, hai người họ khá thân thiết.

"Vậy à, ngày nào anh cũng gọi điện về nhà em." Lê Tinh bĩu môi nói.

Lục Huấn nhận ra sự khác thường trong lời nói của cô, không khỏi nhìn cô: "Em không vui sao? Là anh đường đột?"

Anh quá nhạy cảm, Lê Tinh sững người, nhưng nhanh chóng cười nói: "Không có, sao anh lại nghĩ vậy?"

Nụ cười trên mặt cô dịu dàng đoan trang, nhưng Lục Huấn lại không cười theo. Anh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, im lặng một lúc rồi nói: "Tinh Tinh, anh chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái, em gái thì sợ anh nhiều hơn. Nếu anh có chỗ nào khiến em không vui, em phải nói cho anh biết."

Anh nghiêm túc như vậy, Lê Tinh lại thấy ngại ngùng. Thực ra cô chỉ là nhất thời "giận dỗi", rõ ràng là hai người đang hẹn hò, vậy mà mấy hôm nay anh đi công tác, cô chỉ có thể nghe tin tức về anh từ người khác, cảm thấy không thoải mái.

Cô luôn có một tật xấu, trước đây khi quan hệ với Quý Lâm tốt đẹp, nếu anh ta có thêm bạn bè thân thiết khác, cô cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng cô biết Quý Lâm không thể chỉ thuộc về mình cô, không thể chỉ có mỗi cô là người bạn điếc, người bạn nói lắp, nên cô biết kiềm chế.

Lần này đổi thành Lục Huấn, lại thêm mối quan hệ hiện tại của hai người, nên cô có chút mất bình tĩnh.

"Không có, anh không làm gì sai cả, cũng không khiến em không vui." Lê Tinh vừa nói vừa nghịch móng tay cái.

"Mấy hôm nay, hải sản, cá, hoa quả anh gửi đến, Hà Dương, Thiên Tứ đều rất thích."

Lê Tinh không nói rõ, Lục Huấn cẩn thận nhớ lại những việc mình đã làm trong tuần này, bỗng hiểu ra mình đã sai ở đâu.

Mấy hôm nay ở Từ Thành anh rất bận, khi gọi điện thoại về nhà họ Lê nói gửi đồ gì đến, anh đều tranh thủ thời gian ăn trưa hoặc trước khi bắt đầu bữa tiệc tối, mà hai khoảng thời gian đó cô đều không có nhà.

Anh đã "ám thị" Lê Hà Dương rất nhiều lần, có lúc điện thoại là do chị dâu cả Hà Lệ Quyên nghe máy, anh cũng cố ý nhắc đến Lê Tinh, nhưng đáng tiếc là anh không nhận được hồi âm của cô.

Anh cũng từng nghĩ đến việc gọi cho cô khi cô ở nhà, nhưng buổi sáng anh sợ làm phiền cô ngủ, ảnh hưởng đến công việc của cô. Buổi tối, phần lớn thời gian anh đều bận tiếp khách, đến khi xong việc, nhìn đồng hồ thì đã muộn, là lúc nhà họ Lê nghỉ ngơi, gọi điện thoại lúc đó là không thích hợp... Vì nhiều lý do, do dự mãi, cả tuần này ngày nào anh cũng gọi điện thoại về nhà họ Lê, cuối cùng lại không nói chuyện được với cô câu nào.

Lục Huấn hơi cúi đầu, khi ngẩng lên trong mắt anh mang theo nụ cười bất đắc dĩ: "Còn nói anh không chọc em giận? Cả tuần nay, anh gọi cho nhà em nhiều cuộc điện thoại như vậy, mà lại không nói chuyện được với em câu nào, chẳng phải là sai lầm rồi sao?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Lê Tinh ngạc nhiên nhìn anh.

"Thật sự là như vậy." Lục Huấn khẽ cười, nghiêng người về phía cô, do dự một chút rồi đưa tay nắm lấy tay cô.

"Xin lỗi em, Tinh Tinh, chuyện này đúng là anh chưa suy nghĩ chu toàn. Anh không nên kiêng dè nhiều như vậy, thật ra mỗi lần anh gọi điện về nhà em, anh đều muốn nói chuyện với em, nhưng đúng là không tìm được thời gian thích hợp..."

Anh nắm tay cô, kiên nhẫn giải thích lý do mấy hôm nay không gọi điện thoại cho cô, còn kể anh đã làm những gì, chỉnh đốn nhà máy ở Từ Thành, tiếp xúc với một loạt khách hàng, nhà cung cấp cũ của nhà máy, tối đến sau khi tiếp khách về còn phải tranh thủ thời gian giải quyết một số công việc ở Ninh Thành, Thượng Hải...

Lê Tinh chỉ nghe thôi cũng cảm nhận được sự bận rộn của anh, không khỏi mềm lòng. "Bận rộn như vậy sao? Thật ra em cũng không sao, không giận lắm, chỉ là ngày nào về nhà em cũng nghe tin tức của anh, nhưng em lại chưa từng nhận được điện thoại của anh nên thấy kỳ lạ. Rõ ràng là chúng ta đang hẹn hò...."

Lê Tinh nói đến cuối giọng nhỏ dần, xấu hổ cắn môi: "Tóm lại, không sao rồi, em không giận, em không biết anh bận như vậy."

"Ra là vì vậy mà em không gọi lại cho anh?" Lục Huấn mỉm cười nhìn cô, lòng dịu lại. Anh không ngờ cả tuần nay cô đều nhớ đến anh, còn giận anh không liên lạc với cô. "Là lỗi của anh, lần sau anh nhất định sẽ gọi cho em trước."

"... Cũng được." Lê Tinh lúng túng đáp, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên: "Nếu anh thật sự bận, nói với em một tiếng, em cũng có thể hiểu mà."

"Ừm, lần sau anh sẽ biết." Lục Huấn cười đáp.

Hiểu lầm được hóa giải, nhưng Lục Huấn lại không nỡ buông tay cô ra. Ngón tay cô trắng nõn thon dài, nắm trong tay mềm mại như không xương, còn mềm mại hơn cả ngọc, khiến người ta luyến tiếc. Anh cúi đầu nhìn chiếc vòng tay hình khúc tre trên cổ tay mảnh khảnh của cô, màu xanh ngọc và vàng thật sự rất hợp với cô, nụ cười trên môi anh càng thêm sâu.

"Em có thích chiếc vòng không?"

Lê Tinh nhìn theo ánh mắt anh đến cổ tay mình, không biết là do thích hay do được tặng đồ tốt nên muốn đeo nhiều hơn, mà mấy hôm nay cô đều đeo chiếc vòng tay hình khúc tre anh tặng. Lê Tinh có chút ngại ngùng, không khỏi rút tay lại, nhưng anh lại theo bản năng siết chặt hơn. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của anh.

"Anh không lái xe nữa sao?" Câu "thích" bỗng nhiên khó mà nói ra một cách thoải mái, Lê Tinh đỏ mặt, khẽ dời mắt hỏi.  Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Đã đến giờ tan làm của văn phòng trên lầu, dần dần có đồng nghiệp ra khỏi cửa sau, đến nhà để xe lấy xe. Thấy một người quen đi ra từ cửa sau, Lê Tinh vội vàng quay mặt đi, ngẩng lên nhìn Lục Huấn: "Anh lái xe đi, lúc nãy gọi điện thoại, đồng nghiệp đã hỏi han em rồi. Lát nữa họ nhìn thấy, đến hỏi chuyện, chúng ta sẽ không đi được ngay đâu."

"Hỏi han em?" Lục Huấn khẽ nhướng mày, thấy cô lấy tay che mặt, rõ ràng là không muốn bị bắt gặp, anh suy nghĩ một chút rồi chiều theo ý cô, buông tay cô ra, khởi động xe.

"Tìm chỗ nào đi dạo nhé?" Sau khi lái xe rời khỏi cửa sau bách hóa số sáu, Lục Huấn hỏi Lê Tinh.

Lê Tinh khẽ mân mê ngón tay, nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng anh vừa nói, sáng sớm sau khi làm xong việc đã vội vàng chạy về, lái xe mấy tiếng đồng hồ, cô bỗng nhiên không muốn đi dạo phố nữa. Nghĩ một chút, cô nói: "Không phải anh nói hôm nay làm xong việc là vội vàng chạy về sao? Đi dạo lúc nào cũng được, hôm nay thôi nhé, tìm chỗ nào ngồi chơi thôi?"

Cô đang lo lắng anh mệt mỏi. Lòng Lục Huấn ấm áp, giọng nói dịu dàng: "Vậy tìm chỗ nào ăn cơm nhé? Quán ăn lần trước chúng ta đến, ông chủ đã mở thêm một quán ở ven sông, có nhiều phòng riêng, ngồi ở tầng hai cạnh cửa sổ còn có thể nghe nhạc, ngắm cảnh sông, em có muốn đến đó không?"

"Ừm, được, vậy đến đó đi." Lê Tinh không có ý kiến gì về việc đi đâu, cô khẽ gật đầu đồng ý, ánh mắt liếc nhìn chìa khóa xe anh cắm trên xe, trên đó có treo chiếc móc khóa hình gấu trúc cô tặng. Cô từ từ dời mắt, khóe môi cong lên.

"Rất thích." Lê Tinh nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên nói một câu. Lục Huấn ngẩn người một lúc mới hiểu ra cô đang nói về chiếc vòng tay, anh nắm vô lăng, lại mỉm cười: "Ừm, em thích là tốt rồi."

Lê Tinh quay sang nhìn anh, nghĩ ngợi một chút rồi không nói cho anh biết, cô đã chuẩn bị một món quà đáp lễ đàng hoàng cho anh, chỉ là hôm nay cô không mang theo người.

Giờ tan tầm, xe cộ trên đường đông đúc, người đi bộ cũng nhiều, Lục Huấn không thể phân tâm trò chuyện nhiều. Nhưng quán ăn cũng không xa bách hóa số sáu, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Nghĩ đến việc sắp đến giờ cơm tối, người nhà Lê Tinh lo lắng có thể sẽ gọi điện thoại đến, nên Lục Huấn mang theo cả điện thoại.

Gần đến giờ ăn tối, lại thêm việc quán mới khai trương có quảng cáo, nên khi Lục Huấn đến nơi, trong sảnh đã có khá nhiều khách.

Quán mới khai trương, ông chủ cũng có mặt. Ông ta quen biết Lục Huấn, vừa nhìn thấy anh liền nhiệt tình chào đón, lấy bao thuốc trong túi quần ra mời anh: "Ông chủ Lục, từ Từ Thành về rồi à? Tôi còn định hai hôm nữa gọi điện cho anh, hỏi anh xem khi nào về, rồi rủ anh, anh Thuận, anh Tiến đi ăn cơm."

"Ừm, mới về." Lục Huấn nhận lấy điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, không có ý định hút, chỉ cười đáp lại.

"Tôi đoán vậy mà." Ông chủ lấy bật lửa ra, cười nói: "Lúc nãy tôi gọi cho anh Tiến, anh ấy cũng nói hôm nay mới từ miền Bắc về, trùng hợp thật..."

Ông chủ đang định nói gì đó, thì chú ý đến Lê Tinh xinh đẹp bên cạnh Lục Huấn, ông ta sững người một lúc: "Đây là? Em dâu?"

"Trời ạ, ông chủ Lục, anh thật có phúc, quen em dâu xinh đẹp như vậy ở đâu thế?"

Sau khi kinh ngạc, ông chủ vỗ đùi nói với vẻ phấn khích: "Hôm trước vợ tôi còn nói, không biết ông chủ Lục muốn tìm một cô vợ như thế nào, bây giờ thì tôi được thấy rồi!"

Từ tuần trước, hai người họ liên tục bị người ta hỏi có phải đang yêu nhau không, nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt bạn bè của anh, nhất là ông chủ này lại còn diễn sâu như vậy.

Lê Tinh đỏ mặt, không biết phản ứng thế nào, cô hơi cúi đầu mỉm cười.

Lục Huấn quay sang nhìn cô, thấy cô ngại ngùng đến mức hai má ửng hồng, nhưng không hề né tránh hay phủ nhận, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết lấy như muốn an ủi, rồi nói với ông chủ Thái: "Anh Thái giúp sắp xếp một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, yên tĩnh một chút."

"Được, không vấn đề gì, có chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chắc chắn yên tĩnh. Đi, đi, tôi đưa hai người lên."

Ông chủ Thái nhiệt tình, vội vàng đưa tay dẫn họ lên lầu, vừa dặn dò người ta mang bánh ngọt lên, vừa tự mình lấy trà quý cất giữ để pha, chu đáo đến mức Lục Huấn phải hỏi ý Lê Tinh gọi món xong, rồi khéo léo nói nếu anh Thái có việc thì cứ đi làm trước, ông ta mới dặn dò nhân viên tiếp đãi chu đáo rồi mới xuống lầu.

"Ông chủ thật nhiệt tình."

Thấy người ta đã đi, Lê Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô luôn không quen với kiểu nhiệt tình xa lạ này, không biết ứng phó thế nào.

Lục Huấn mỉm cười nhìn cô, cô không quen với việc giao tiếp, nhưng lại ứng xử rất tốt, cử chỉ tao nhã đúng mực.

"Anh Thái là người thích khách khứa. Trước đây, quán ăn cạnh bách hóa số hai là do vợ chồng anh ấy tự mình quản lý, nhưng anh ấy hào phóng quá, mỗi lần gặp người quen, dù thân hay không thân, anh ấy đều tiếp đãi nhiệt tình, tặng đồ ăn vặt hoặc thêm hai món ăn. Vợ anh ấy sợ anh ấy hào phóng đến mức phá sản, nên không cho anh ấy quản lý quán nữa, đưa anh ấy đi làm việc khác, còn quán ăn thì thuê người quản lý."

"Anh ấy có mặt ở đây là vì mời một số người đến bàn chuyện làm ăn."

Lê Tinh chợt hiểu: "Ra là vậy, trách sao lần trước chúng ta đến quán không gặp anh ấy."

"Vậy anh ấy thân thiết với anh như vậy là do có hợp tác làm ăn khác sao? Em thấy anh ấy còn nhắc đến anh Thuận mà anh từng kể với em?"

"Đúng vậy, có một số việc làm ăn khác." Lục Huấn gật đầu, đưa tay đặt đĩa lạc luộc mà nhân viên phục vụ vừa mang lên trước mặt Lê Tinh. Nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng lên nhìn cô: "Anh Tiến mà anh ấy nhắc đến là đồng đội của anh, bọn anh là bạn bè sống chết có nhau, anh ấy từng cứu anh, anh cũng từng cứu anh ấy. Bây giờ anh, anh ấy và Thuận Tử cùng nhau làm ăn, anh Tiến phụ trách mảng xuất nhập khẩu thép phế liệu, thỉnh thoảng còn giúp một số ông chủ đến miền Bắc. Hôm qua anh ấy mới từ miền Bắc về, cũng đã biết em."

"Anh Tiến sống ở khu hẻm Tây Hỗ, bố mẹ anh ấy hiện đang giúp anh quản lý trang trại nuôi trồng, tiện thể thu mua thêm hải sản của các hộ dân xung quanh. Ngày mai có một ao cá vừa mua xong cần thu hoạch, ngày mai em rảnh không? Có muốn đến đó chơi không?"

"Thím Minh mà lần trước anh nhắc đến, hôm khác anh sẽ đưa em đến."

Anh muốn đưa cô đi gặp những người quan trọng với anh, để họ biết cô. Anh đã bày tỏ ý này từ lâu, lần trước Lê Tinh không từ chối, lần này càng không có lý do gì để từ chối.

Ngón tay cô khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, ngẩng lên mỉm cười rạng rỡ: "Được ạ, em chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh đánh bắt cá."

Cô đồng ý, Lục Huấn cũng cười theo: "Vậy sáng mai anh đến đón em."

"Ừm, đánh bắt cá chắc là phải đi từ sớm đúng không? Anh có thể đến đón em sớm một chút, em đặt báo thức chắc là dậy được. Anh đến nơi thì gọi điện, em sẽ ra ngay."

Lê Tinh rất hứng thú với việc đánh bắt cá, cô bóc một hạt lạc, tò mò hỏi: "Đánh bắt cá là dùng lưới kéo trực tiếp hay là rút hết nước trong ao rồi bắt vậy? Có cần xuống ao bắt không?"

"Ao cá lần này được bao trọn gói, bên trong còn nuôi lươn, trước tiên sẽ dùng lưới kéo, sau đó sẽ rút hết nước trong ao để xuống bắt. Chắc là sẽ rất náo nhiệt."

Nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt xinh đẹp của Lê Tinh sáng lên: "Anh cũng sẽ xuống ao bắt cá và bắt lươn sao?"

Lục Huấn mỉm cười nhìn cô: "Nếu em muốn xem, anh sẽ xuống."

Nụ cười của anh rất cưng chiều, dường như chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ làm bất cứ điều gì.

"Nếu anh xuống, em chắc chắn sẽ xem." Lê Tinh ngại ngùng rũ mắt đáp, ánh mắt cô hơi lảng tránh sang một bên, rồi nói tiếp: "Nếu không sợ em gây trở ngại, em còn có thể xuống phụ bắt."

"Em không sợ bẩn sao?" Lục Huấn hỏi cô. "Ao nuôi cá không sạch sẽ lắm, bùn đất trong đó cũng hôi."

Lê Tinh lớn lên ở thành phố, nơi duy nhất tiếp xúc với thủy sản là chợ hải sản, cô không thể tưởng tượng được bùn đất hôi đến mức nào, chỉ có sự tò mò với những điều mới lạ: "Cũng được mà, em không có thói sạch sẽ quá mức."

Lục Huấn hiểu ra, anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu em không sợ thì có thể xuống thử."

"Vậy thì tốt quá!" Lê Tinh vui vẻ nói: "Em không sợ đâu, trước đây em cũng từng dọn dẹp..."

Nói đến chuyện đó ở quán ăn thì không thích hợp, Lê Tinh kịp thời dừng lại, tạm thời không ăn lạc nữa, cô đặt lại vào bát rồi hỏi: "Bắt cá, vậy em phải mặc đồ thể thao hoặc thoải mái một chút đúng không? À đúng rồi, em có cần mua một đôi ủng liền thân không? Trang trại nuôi trồng chắc không có đồ phù hợp với em đâu nhỉ?"

Cũng có, nhưng đều là đồ đã qua sử dụng, không phải đồ mới cũng không được giặt sạch sẽ, không được vệ sinh lắm. Cô không chê, nhưng anh cũng sẽ không để cô mặc.

Lục Huấn không nhắc đến chuyện đó, chỉ nói: "Em có thể mua một đôi, sáng mai anh đến đón em, chúng ta đi dạo ở cửa hàng trước rồi mới đến đó. Bên đó ăn sáng, ăn trưa xong mới bắt đầu kéo lưới, chúng ta đến đó kịp."

Lê Tinh rất hài lòng với sự sắp xếp này, cô vui vẻ gật đầu: "Ừm, vậy được, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai em sẽ đặt báo thức dậy sớm."

Mọi chuyện đã được quyết định, lúc này nhân viên phục vụ cũng lần lượt mang món ăn họ gọi vào phòng, có thể bắt đầu dùng bữa.

Ông chủ Thái đã sắp xếp chỗ ngồi rất tốt, họ ngồi cạnh cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ mặt sông. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, cả mặt sông được nhuộm một màu đỏ rực, gió thổi tạo nên gợn sóng lăn tăn. Ngồi cạnh cửa sổ đón gió sông mát rượi, vừa nghe nhạc du dương, vừa ngắm hoàng hôn trên sông, vừa ăn uống, cảm giác thật sự rất tuyệt.

Hai người đã một tuần không gặp mặt, cũng không liên lạc qua điện thoại, ban đầu còn tưởng sẽ lại xa lạ không quen, nhưng kỳ lạ là không hề.

Anh vẫn chăm sóc cô như lúc trước khi ăn cơm cùng nhau.

Lê Tinh cũng học được cách tự nhiên gắp thức ăn cho anh, giục anh ăn, thỉnh thoảng kể cho anh nghe một chút về công việc, cuộc sống trong tuần này, rồi tiện thể hỏi han anh.

Có qua có lại, bầu không khí giữa hai người hòa hợp và ấm áp.

Ăn được nửa chừng, điện thoại Lục Huấn mang theo đổ chuông.

Chiếc điện thoại to cùng với chiếc xe của Lục Huấn đều là do một ông chủ xưởng dệt mà anh từng hợp tác ở phương Nam trả nợ. Chiếc điện thoại đời cũ từ mấy năm trước, có cả ăng-ten, không hiển thị số, tín hiệu không ổn định, đôi khi nói chuyện phải hét lên, âm thanh phát ra cũng rất lớn giống như đang bật máy ghi âm, cách xa cũng có thể nghe thấy.

Điện thoại vừa reo, Lục Huấn tưởng là nhà họ Lê gọi đến, liền lập tức nghe máy, nhanh chóng nghe thấy giọng nói oang oang của Thuận Tử: "A lô, Xuyến, Xuyến, là tôi đây."

Lông mày Lục Huấn khẽ nhíu lại, anh nhìn Lê Tinh, ra hiệu cho cô cứ tiếp tục ăn, rồi đứng dậy đi đến góc phòng nghe điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"

Thuận Tử dường như rất gấp, cũng không để ý đến tình hình bên phía Lục Huấn, cứ thế nói thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi, Hạ Hâm Hải bên bách hóa tổng hợp số một gọi điện thoại đến trang trại, nói muốn tạm dừng việc cung cấp thủy sản cho bách hóa tổng hợp số một, nói có người báo cho hắn, lô cá vàng lớn bên mình bị bỏ thuốc độc, có vấn đề..."

Trong số các ngành nghề kinh doanh của Lục Huấn, hiện tại ngoài việc làm ăn ở miền Bắc, thì thủy sản là ngành mang lại nhiều lợi nhuận nhất, nhất là hiện đang vào mùa cấm đánh bắt cá, việc nuôi trồng càng quan trọng hơn.

Sắc mặt Lục Huấn hơi thay đổi, anh đưa tay chống lên tường, giọng nói trầm xuống: "Chú Vũ đâu? Cá đã được kiểm tra chưa?"

"Kiểm tra rồi, kiểm tra rồi." Thuận Tử vội vàng nói: "Cá không có vấn đề gì, chú Vũ còn kiểm tra nước, cũng không có vấn đề gì. Nếu lời Hạ Hâm Hải nói là thật, tôi đoán khả năng cao là đối phương chưa kịp bỏ thuốc, dù sao hôm nay anh Tiến cũng ở trang trại phụ giúp."

"Nhưng vừa rồi tôi gọi lại cho Hạ Hâm Hải, tên chó đó ậm ừ nửa ngày không hề nhắc đến chuyện tiếp tục hợp tác, chỉ nói có việc rồi cúp máy. Tam Xuyến, cậu nói xem hắn có ý gì?"

Lục Huấn nghe vậy, mắt hơi nheo lại: "Cậu thấy hắn có ý gì?"

"Tôi biết thì còn hỏi cậu à?" Vừa bị giục giã một trận, lại còn bị cúp máy ngang, lúc này Thuận Tử không còn kiên nhẫn, bực bội nói.

"Tuy là tôi chủ động liên lạc, làm quen với Hạ Hâm Hải trước, nhưng tên đó kiêu ngạo không coi ai ra gì, chỉ nhìn trúng mỗi mình cậu. Cậu không thấy mỗi lần tôi đến, hắn đều tỏ vẻ thờ ơ sao?"

Nói xong, Thuận Tử như hiểu ra: "Tên chó này, không phải là giả vờ nói cá nhà mình có vấn đề, thật ra là không muốn hợp tác với mình nữa chứ? Mẹ kiếp! Tên chó này có ý gì? Mẹ nó, không hợp tác thì cứ nói thẳng, thiếu gì cách để kiếm mối làm ăn với bách hóa tổng hợp số một? Lại còn nói cá nhà mình bị bỏ thuốc, chuyện này mà truyền ra ngoài, mẹ nó, cá nhà mình còn bán cho ai được nữa?"

"Thôi được rồi, không phải như cậu nghĩ đâu, lát nữa tôi sẽ tìm hắn. Cậu cứ sắp xếp người canh chừng trang trại cho kỹ, bảo anh Tiến liên lạc với Bưu Tử điều tra rõ ràng chuyện này. Không thể tự nhiên lại nói ra những lời như vậy được."

Thuận Tử cứ chửi bới ầm ĩ, Lục Huấn nhìn Lê Tinh đang ngồi đợi anh, anh ngắt lời Thuận Tử, dặn dò vài câu rồi cúp máy.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Họ đang ở trong phòng riêng, dù có đi đến góc phòng cũng chỉ cách đó vài bước chân. Giọng Thuận Tử lại lớn, tiếng từ điện thoại truyền ra, Lê Tinh nghe thấy hết, trên mặt cô không khỏi lộ vẻ lo lắng.

Do dự một chút, cô nói: "Em không phải cố ý nghe lén, chỉ là..."

"Không sao, chỉ là chuyện làm ăn thôi."

Lúc nãy giọng Thuận Tử lớn như vậy, Lục Huấn biết Lê Tinh sẽ nghe thấy. Anh định ra ngoài nhưng lại cảm thấy để cô một mình trong phòng, ra ngoài nghe điện thoại càng không thích hợp, nên ôn tồn nói với cô.

"Chắc là có người muốn bỏ thuốc độc vào trang trại, cướp nguồn cung cấp cho bách hóa tổng hợp số một. Nhưng không sao, trang trại có hàng rào sắt bao quanh lại có người canh gác, người thường không vào được, muốn bỏ thuốc không dễ dàng. Bây giờ đã biết chuyện, có sự đề phòng, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, em đừng lo lắng."

"Ồ."

Lê Tinh không rõ tình hình trang trại nuôi trồng của Lục Huấn, nhưng việc bỏ thuốc độc vào cá không phải chuyện nhỏ, lại còn thất đức, người bình thường không làm ra được. Cô cảm thấy sự việc không đơn giản như lời Lục Huấn nói, nhưng anh đã nói vậy, cô đành cầm đũa lên, đáp lại một tiếng.

Nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, nghĩ ngợi một chút, cô vẫn không nhịn được hỏi: "Vừa rồi anh có nhắc đến bách hóa tổng hợp số một, còn có cả giám đốc Hạ Hâm Hải của bách hóa tổng hợp số một, đúng không?"

"Em quen giám đốc Hạ?" Lục Huấn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhớ ra tổng giám đốc bách hóa tổng hợp số một tên là Lê Vạn Phong, cũng họ Lê, anh liền hiểu ra.

"Vâng, cũng coi như là quen."
Lê Tinh khẽ gật đầu, có một người chú Hai làm tổng giám đốc bách hóa tổng hợp số một, tuy số lần Lê Tinh đến bách hóa tổng hợp số một không nhiều bằng bách hóa tổng hợp số hai, nhưng cũng không chỉ một hai lần.

Hạ Hâm Hải trước đây từng là thư ký của chú Hai cô, sau đó mới chuyển sang làm việc ở bộ phận bách hóa, họ đã gặp nhau vài lần.

"Chuyện anh gặp phải, có phiền phức lắm không? Giám đốc Hạ..."

Lê Tinh do dự không biết có nên nói cho Lục Huấn biết chú Hai cô là tổng giám đốc bách hóa tổng hợp số một hay không. Nếu nói ra, cô có nên dẫn anh đi gặp chú Hai không?

Nếu dẫn anh đi gặp, có được coi là "mở đường" cho anh không?

Chú Hai có nói chuyện này với gia đình không?

Từ Lê Vạn Sơn đến Thẩm Phương Quỳnh đều rất ghét việc dựa hơi người khác, Lê Tinh cũng không muốn làm chuyện như vậy, lúc trước công việc của cô đều là do cô tự mình cố gắng có được.

"Không phiền phức đâu." Lục Huấn không biết Lê Tinh đã nghĩ nhiều như vậy trong chốc lát, anh chỉ thấy dáng vẻ cô rũ mắt lo lắng cho anh thật đáng yêu. Anh mỉm cười, đi đến kéo ghế ra ngồi xuống giải thích:

"Giám đốc Hạ là người làm việc cẩn thận, nếu thật sự không muốn hợp tác với chúng ta nữa, ông ta hoàn toàn không cần thiết phải gọi điện thoại trước, lại còn gọi thẳng đến trang trại. Chắc là ông ta lo lắng nếu chậm một bước sẽ không kịp."

"Ơ..." Lê Tinh ngẩn người, lúc trước khi nghe điện thoại, cô chỉ lo lắng anh mất hợp đồng với bách hóa tổng hợp số một, không phân tích nhiều như vậy.

"Vậy tại sao sau đó giám đốc Hạ lại thoái thác?"

Lục Huấn mỉm cười: "Chắc là ông ta có việc muốn nhờ anh giúp đỡ."

"Giúp đỡ?" Lê Tinh nghi hoặc. Nhưng Lục Huấn không định nói thêm, chuyện này có liên quan đến một số việc khác, anh không muốn cô biết đến những chuyện đó.

"Ừ, không sao, lát nữa anh gọi lại cho ông ta, ăn tiếp đi, đồ ăn nguội rồi."

"Ồ." Lê Tinh gắp một miếng thức ăn, liếc nhìn anh. Người như giám đốc Hạ, cô cũng biết đôi chút, người có năng lực cũng có dã tâm. Bình thường ông ta chẳng mấy khi nhận lợi ích, bây giờ lại muốn nhân chuyện này để gây khó dễ cho Lục Huấn, chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi.

Cô làm việc ở bách hóa số sáu, thỉnh thoảng cũng gặp vài cá nhân muốn lót tay để đưa sản phẩm vào bách hóa tổng hợp lớn, rất khó khăn.

Mấy vị lãnh đạo thì coi thường hết thảy, luôn cho rằng kinh doanh cá thể chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng để tâm, tiền thì cứ nhận, việc thì thường không làm.

Cách đây không lâu, cấp trên còn đặc biệt tổ chức đoàn điều tra để xem xét chuyện này. Kết quả điều tra ra vấn đề, lãnh đạo bị xử lý nghiêm, mấy cá nhân kia cũng chẳng khá hơn, bị truy cứu trách nhiệm, còn hoàn toàn mất đi khả năng hợp tác với tất cả các đơn vị nhà nước.

"Cái đó... nếu, nếu chuyện giám đốc Hạ nhờ anh làm khó quá thì anh cứ từ chối đi." Lê Tinh mím môi, đặt đũa xuống.

"Bây giờ chuyện hoa hồng ở các phòng ban đều bị kiểm tra, tốt nhất anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Bên bách hóa số một, thật ra không phải giám đốc Hạ một mình quyết định được. Nếu anh thực sự khó xử, em có thể..."

"Tinh Tinh."

Lục Huấn gọi cô, anh biết Lê Tinh định nói gì, anh nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt cô, trong lòng không khỏi cảm động.

Anh hiểu rõ cách hành xử của người nhà họ Lê, luôn luôn khiêm tốn, an phận. Lê Tinh là người nhà họ Lê, tự có cốt cách của người nhà họ Lê, cô có thể vì anh mà nảy ra ý định xoay xở, thật không dễ dàng gì.

Anh trân trọng sự quý giá này, nhưng anh không thể để cô thực sự vì anh mà khó xử, vì anh mà đi ngược lại nguyên tắc.

Anh không muốn, cũng... không nỡ.

Anh cũng không đến mức nhu nhược như vậy.

"Đừng lo lắng cho anh." Lục Huấn dịu dàng nhìn Lê Tinh, giọng nói ôn hòa.

"Anh sẽ không làm chuyện vi phạm pháp luật, giám đốc Hạ là người thông minh, sẽ không cho người khác cơ hội nắm thóp mình đâu. Yên tâm đi, không phải như em nghĩ, sẽ không có chuyện tiền bạc dính líu gì ở đây."

Suy tư một chút, Lục Huấn tiết lộ một chút: "Giám đốc Hạ có một cậu con trai, năm nay mười lăm tuổi, chưa tốt nghiệp cấp hai nhưng đã không còn đến trường nữa, lại còn nghiện cờ bạc. Giám đốc Hạ biết trước đây anh đã giúp một đứa trẻ cai nghiện, chắc là ông ta muốn anh giúp ông ta dạy dỗ con trai."

Dạy dỗ con trai, quan trọng nhất là phải cắt đứt hoàn toàn với đám người đang lôi kéo con trai ông ta, chuyện này thì không thể nói thêm nữa.

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
Lê Tinh thường xuyên đi dạo mấy cửa hàng bách hóa, cô và mấy chị bên bách hoá số một cũng có quan hệ khá tốt, bình thường nghe được không ít chuyện phiếm, cô biết giám đốc Hạ có một cậu con trai, cũng biết người đó không ra gì, còn hư hỏng hơn Lê Hà Dương, nhưng không biết cậu ta lại dính vào cờ bạc.

Mấy năm nay người giàu lên nhanh chóng rất nhiều, có thêm vũ trường, phòng bida để giải trí, cũng xuất hiện thêm nhiều tụ điểm đánh bạc. Trên đường mỗi ngày có biết bao nhiêu kẻ móc túi, cướp giật, tiền của những người đó phần lớn đều chảy vào những nơi đó.

Giám đốc Hạ chỉ có một đứa con trai duy nhất, muốn con trai đi theo con đường đúng đắn cũng là điều dễ hiểu, chỉ là, cần gì phải vòng vo tam quốc như vậy?

"Em đang nghĩ gì vậy? Chính là như vậy đấy. Chuyện này không khó, chỉ là giám đốc Hạ sợ anh từ chối nên mới thận trọng một chút. Thôi, ăn nhanh đi, không có chuyện gì lớn đâu." Lục Huấn mỉm cười ôn hòa, dùng đũa chung gắp thức ăn cho cô.

Anh không muốn nói về chuyện này nữa.

Lê Tinh nhìn miếng sườn được đặt vào bát, rồi ngẩng lên nhìn anh với nụ cười tươi tắn, vẻ mặt ung dung đáp một tiếng "Ồ", rồi không nói gì nữa, cầm đũa tiếp tục ăn.

Trì hoãn một lúc, thức ăn hơi nguội, Lê Tinh ăn hết nửa bát cơm, uống hai ngụm canh rồi từ từ đặt đũa xuống.

"Ăn xong rồi?" Lục Huấn cũng buông đũa.

"Ừm, xong rồi."

Lê Tinh lấy khăn tay lau miệng, lại nhìn ra ngoài, trời dần tối, ven sông đã có vài ngọn đèn sáng lên.

"Trời tối rồi, nên về thôi." Dù trước đó đã báo với nhà, nhà cũng không gọi điện đến, nhưng nếu về quá muộn chắc chắn họ sẽ lo lắng.

Lục Huấn cũng biết, ở bên cô thời gian luôn trôi qua rất nhanh, anh gật đầu: "Anh đưa em về."

Hai người cùng đứng dậy xuống lầu, đến sảnh tầng một, Lục Huấn đi thanh toán, ông chủ Thái vẫn còn đó, nhất quyết không cho Lục Huấn trả tiền, kéo anh lại trò chuyện.

Lê Tinh đứng bên cạnh đợi anh, đúng lúc là giờ ăn tối, sảnh đông nghịt người qua lại, Lê Tinh không khỏi nhìn quanh, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nam trong trẻo, hơi do dự gọi cô:
"Tinh Tinh?"

"Anh Quý Lâm?"

Sau khi thính giác hồi phục, Lê Tinh trở nên vô cùng nhạy cảm với giọng nói của người khác, dù giọng nói không lớn nhưng cô cũng nghe thấy. Âm sắc quen thuộc, cô hơi sững người, theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói, quả nhiên ở góc cầu thang nhìn thấy bóng dáng thanh tú như trúc kia.

Là Quý Lâm.

Anh ta không thay đổi nhiều, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần đen giản dị, sống mũi cao đeo cặp kính gọng bạc cô tặng, chỉ là người có vẻ trầm ổn hơn, nét ôn hòa thêm vài phần ung dung cao quý.

"Anh về khi nào vậy?" Lê Tinh ngạc nhiên nhìn Quý Lâm, trước đó cô không nghe tin anh ta về.

"Rạng sáng hôm qua anh về đến nhà, sáng nay định đến nhà tìm em, nhưng gặp chút việc nên đi ra ngoài." Quý Lâm bước nhanh đến gần, đôi mắt trong trẻo nhìn Lê Tinh không rời, đáp lại câu hỏi của cô.

Kể từ lần cuối hai người gặp nhau, kết thúc bằng một cuộc cãi vã, họ đã ba năm không gặp.

Ba năm qua, anh ta không lúc nào không nghĩ đến cô, rất nhiều lần anh ta đã mua vé từ Thiên Tân về Ninh Thành, muốn lén lút về nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng lại hủy vé.

Anh ta sợ rằng khi gặp cô, anh ta sẽ không nỡ rời xa hoặc lại muốn đưa cô đi, nên chỉ có thể bước nhanh hơn, cố gắng sớm có cơ hội được điều về.

"Ồ, vậy à." Lê Tinh khẽ cười, cúi đầu nhìn mũi chân, không nói gì nữa.

Không biết nên nói gì.

Cô và Quý Lâm lớn lên cùng nhau, nhưng từ khi cô mười sáu tuổi, Quý Lâm đến Bắc Kinh học đại học, còn cô quyết định chỉ coi khiêu vũ là sở thích, từ bỏ con đường chuyên nghiệp, họ đã có sự khác biệt.

Sau đó, cô đến Thượng Hải học xong rồi về làm việc, Quý Lâm tốt nghiệp đại học quyết định ở lại Bắc Kinh, họ gần như không còn liên lạc, đến bây giờ anh ta về, cô cũng chỉ tình cờ gặp mặt mới biết.

Dù từ ba năm trước, cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc cô và Quý Lâm sẽ có con đường khác nhau rồi dần dần xa cách, nhưng khi ngày này thực sự đến, trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút hụt hẫng.

Quý Lâm nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, sững người. Trước đây Lê Tinh chưa từng quay lưng hay đỉnh đầu về phía anh ta, thái độ của cô khi gặp lại anh ta cũng thật lạnh nhạt, khác xa với những gì anh ta tưởng tượng.

"Tinh Tinh, em đang giận anh sao?" Quý Lâm siết chặt lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn thanh tú của cô, giọng khàn khàn hỏi. "Là giận anh ba năm nay không về thăm em, không liên lạc nhiều với em, hay là giận anh lần này về không báo trước cho em?"

"Không, không có! Anh Quý Lâm, anh nghĩ nhiều rồi."

Câu hỏi tương tự Lục Huấn vừa mới hỏi, nghe những lời này, mí mắt Lê Tinh giật giật. Lục Huấn bây giờ là đối tượng của cô, cô có thể giận dỗi anh, thậm chí làm nũng, nhưng cô không thể làm vậy với Quý Lâm, gây ra hiểu lầm không đáng có thì không hay. Cô vội ngẩng đầu xua tay giải thích với Quý Lâm.

"Em không giận, sao em có thể giận vì chuyện này chứ, em chỉ hơi bất ngờ, không ngờ anh lại đột ngột về đây."

Giải thích xong, Lê Tinh cảm thấy không thoải mái, cô đưa tay vén tóc mai ra sau tai, rồi mỉm cười hỏi Quý Lâm: "Lần này anh về thăm chú thím Quý, à? Về mấy ngày vậy?"

Thái độ của Lê Tinh giống như đối với bạn bè bình thường, xa cách, khách sáo.

Quý Lâm im lặng, anh ta mím chặt môi, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Không phải về mấy ngày, Tinh Tinh, anh đã xin điều chuyển công tác về đây rồi, vào văn phòng kế hoạch. Không nói trước với em, là muốn cho em..."

"Tinh Tinh, đây là?" Quý Lâm còn chưa nói hết câu, Lục Huấn đã sải bước đến bên Lê Tinh, chen vào hỏi, đôi mắt đen nhìn Quý Lâm với vẻ lãnh đạm.

"Anh nói chuyện với ông chủ Thái xong rồi à?"

Hai người lâu ngày không gặp, luôn cảm thấy xa lạ, hơn nữa thái độ của Quý Lâm cũng khiến Lê Tinh cảm thấy kỳ quái không quen. Lục Huấn đến, cô như trút được gánh nặng, quay đầu nhìn anh, thấy anh đang nhìn Quý Lâm, cô mím môi, giới thiệu Quý Lâm với anh:

"Đây là anh Quý Lâm, chúng em ở cùng khu tập thể."

"Anh Quý Lâm, đây là anh Lục Huấn..." Lê Tinh giới thiệu sơ qua với hai người, do dự một chút, cô đưa tay ra nắm lấy một ngón tay của Lục Huấn: "Đối tượng của em."

(Hic, chương này tới tận 9000 chữ 🤕)

Truyện được post cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top