Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Editor: Frenalis

Cơn mưa rào tháng bảy ập đến bất chợt. Nước mưa như trút, tạo thành màn mưa dày đặc đổ xuống, mặt đất bụi bặm nhanh chóng ướt sũng, những chỗ trũng chẳng mấy chốc đã đọng nước. Người đi đường vội vã tản ra, người tìm chỗ trú mưa, người thì đội mưa về nhà.

Lúc này, trong cửa hàng bách hóa gần như vắng tanh, chỉ còn lác đác vài khách hàng bị mắc mưa hoặc chạy vào trú mưa tạm thời đang lượn lờ.

Quầy giày ở tầng hai, Lê Tinh đứng trước quầy, nhìn chằm chằm hai đôi giày đặt trên đó, rối rắm đến mức cắn chặt khớp ngón tay.

Hai đôi giày: một đôi màu be, một đôi màu bạc. Đôi màu be làm bằng da cừu non thượng hạng, chất da mềm mại, gót cao bảy phân, phía trước còn có chút đế xuồng, lại nhẹ, đi không bị mỏi, cô đi làm cũng được, màu sắc lại dễ phối đồ, tóm lại hai chữ: rất thích.

Nhưng đôi màu bạc cô cũng thích, màu bạc lấp lánh, viền giày đính đá cũng lấp lánh, gót nhọn mười phân, mũi giày thon dài, kết hợp với chiếc váy đuôi cá ôm sát eo mới mua thì quả là hoàn hảo.

"Xảo Xảo, cậu thấy mình nên mua đôi nào đây?"

Lê Tinh đưa tay nhấc hai đôi giày lên, ngắm trái ngắm phải, vẫn không chọn được, cô ngẩng đầu hỏi Chúc Xảo Xảo đang đứng đối diện.

Lê Tinh làm kế toán ở cửa hàng bách hóa, cô rất thích mua sắm, hễ rảnh là xuống đây dạo chơi, các chị em ở các quầy hàng đều quen mặt cô. Quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện nhỏ, đủ loại thú nhồi bông. Cô thích nhất là mua giày, gần như lần nào xuống cũng mua, với Chúc Xảo Xảo thích buôn chuyện và ngắm người đẹp thì càng thân thiết hơn.

Chúc Xảo Xảo chống hai tay lên mép quầy, mắt cứ dán vào mặt Lê Tinh, không rời ra được. Khuôn mặt này của Lê Tinh, Chúc Xảo Xảo đã ngắm bốn năm rồi, lần nào nhìn cũng thấy ghen tị, sao lại có người đẹp đến mức không chê vào đâu được như vậy chứ.

Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, mang vẻ đẹp thanh tú kiều diễm, hai hàng lông mày thanh mảnh như lá liễu, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hồ ly long lanh, đuôi mắt hơi chếch lên, ánh mắt như chứa đựng dòng suối mùa xuân trong veo, lay động lòng người.

Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, cứ như thể khi Nữ Oa tạo ra con người, những người khác đều được nặn qua loa, chỉ có Lê Tinh là được ưu ái.

Sao mình lại không có được khuôn mặt ấy nhỉ?

Vừa đưa tay sờ lên khuôn mặt tròn trịa bình thường của mình, Chúc Xảo Xảo vừa cảm thấy chua xót trong lòng. Cô ta liền dời mắt, nhìn sang hai đôi giày trên tay Lê Tinh: "Hai đôi này đều mới về, đi rất êm chân, cô mang lên cũng đẹp, thích thì mua hết đi."

Ban đầu chỉ muốn xin một lời khuyên, kết quả lại càng thêm rối rắm. Lê Tinh xị mặt xuống, thở dài: "Tôi cũng muốn, nhưng mà hết tiền rồi."

"Cô, hết tiền?" Chúc Xảo Xảo như nghe được chuyện cười thế kỷ, liếc mắt sang chỗ túi đồ mua sắm của Lê Tinh đã chiếm nửa quầy hàng, rồi không khách sáo trợn trắng mắt.

Lê Tinh nhìn theo hướng mắt của Chúc Xảo Xảo, mím môi không nói gì.

Cô đúng là hết tiền thật rồi, thực ra mua nhiều đồ như vậy, cô cũng thấy hối hận. Bây giờ cô không còn là Lê Tinh Tinh của ngày xưa, muốn mua gì là mua, thích gì là khuân về nhà nữa. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Một tháng trước, ông bố Lê Vạn Sơn của cô ném cho cô một tờ báo, chỉ vào tin tức đội tuyển nữ Trung Quốc vô địch giải bóng bàn đồng đội thế giới năm 1990 rồi nói với cô: "Con xem, đây mới là phụ nữ Trung Quốc, tự lực tự cường, không thua kém gì nam giới. Còn con thì sao, đi làm hai ba năm rồi, chẳng làm nên trò trống gì, trong túi cũng chẳng để dành được một xu, chỉ biết mua sắm, tháng nào cũng phải xin tiền nhà, đúng là làm gương xấu cho mấy đứa cháu.
Năm nay con cũng hai mươi hai tuổi rồi, trong khu tập thể nhà mình, những đứa bằng tuổi con đều đã lấy chồng, con bé Tú Tú nhà đầu ngõ, hôm trước bố thấy con nó đã biết đi mua nước tương rồi đấy. Nhà mình không yêu cầu con phải vội vàng lấy chồng, nhưng ít nhất con cũng phải tự lập về kinh tế chứ."

"Từ hôm nay trở đi, người trong nhà kể cả mẹ con, anh Ba con sẽ không cho con tiền tiêu vặt nữa, con phải tự học cách chi tiêu hợp lý, không được phung phí như trước. Con xem mấy năm nay con mua sắm, quần áo giày dép chất đầy nhà, búp bê trên giường sắp vùi lấp con rồi, mua nữa chắc con phải ra đất mà ngủ, con phải học cách kiềm chế bản thân...."

Lần này ông bố kiên quyết hơn mọi khi, không biết ông dùng cách gì mà khiến cả nhà đều nghe lời ông, nói không cho tiền là không cho tiền thật, dù cô làm nũng mè nheo cũng vô ích. Ngay cả anh Ba, người luôn chủ động hỏi cô có đủ tiền không, hàng tháng đều rất tích cực gửi tiền cho cô cũng không gửi nữa.

Trong nhà, những người duy nhất không bị nghiêm cấm chỉ có cháu trai lớn của cô, đang học ở học viện điện ảnh Bắc Kinh, tháng nào cũng cần tích cực làm thêm để dành tiền mua phim chụp ảnh; cháu trai thứ hai vừa tốt nghiệp cấp ba không thi đại học cũng không chịu học nghề, suốt ngày rong chơi lêu lổng, vẫn cần cô giúp đỡ; và cháu trai thứ ba sáu tuổi của chị dâu Hai.

Thật là nhẫn tâm!

Lương tháng trước vừa nhận đã hết sạch, những ngày sau đó cô sống dở chết dở, không mua sắm thì cảm thấy cả người như mất hồn, làm việc gì cũng không có sức lực.

Vất vả lắm mới chịu đựng được một tháng, cô đã tự nhủ lần này dù thế nào cũng phải để dành tiền lương tiêu dần.

Kết quả một cơn mưa đã chặn đường cô đi cửa sau về nhà sau giờ làm, cô không nhịn được lại lẻn vào cửa hàng bách hóa, rồi lại mua sắm thả ga.

"Hay là, mình vẫn nên..."

Ước lượng số tiền còn lại trong túi, Lê Tinh khẽ hít một hơi, cô vừa đặt giày xuống định lên tiếng thì thấy Chúc Xảo Xảo bỗng chốc tinh thần phấn chấn, lưng thẳng tắp, hai tay nhanh chóng đan vào nhau trước người, ánh mắt lướt qua cô, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Thưa anh, anh muốn mua gì ạ? Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Năm 1990 rồi, bên ngoài mở ra rất nhiều cửa hàng tư nhân, có sự cạnh tranh, dịch vụ của cửa hàng bách hóa đã tốt hơn so với thời kỳ kinh tế kế hoạch những năm sáu mươi, bảy mươi, nhân viên bán hàng không dám quát mắng khách hàng nữa, nhưng nói là nhiệt tình thì không có.

Đặc biệt là Chúc Xảo Xảo.

Hai người quen biết đã lâu, Lê Tinh cũng có chút hiểu biết về cô nàng này. Cô ta đến cửa hàng bách hóa làm việc chỉ để câu giờ cho qua ngày, bình thường với khách hàng đều thờ ơ, ít khi thấy nhiệt tình như vậy, lại còn đỏ mặt nhỏ nhẹ e lệ gọi "thưa anh".

Vị tiên sinh này chắc hẳn rất đẹp trai.

Lê Tinh không khỏi liếc mắt sang bên cạnh, người đàn ông đã đứng bên cạnh cô, dáng người cao ráo, vạm vỡ, Lê Tinh nhìn thẳng chỉ thấy yết hầu gợi cảm của anh, nhìn lên trên là gương mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng.

Rất phong độ, chỉ cần nhìn nghiêng cũng biết là một người đàn ông đẹp trai, khí chất áp đảo, đặc biệt là cao.

Hôm nay Lê Tinh đi giày cao gót chỉ ba bốn phân, đứng cạnh anh cảm giác chỉ đến vai anh thêm một chút, là người thấp nhất nhà, không kể cháu trai út, Lê Tinh hoàn toàn không muốn trải nghiệm cảm giác bị người khác khinh thường chiều cao, cô lặng lẽ nhích mũi chân sang một bên, đứng cách xa một chút.

"Lấy cho tôi đôi giày số năm, cỡ hai mươi ba." Người đàn ông dường như không chú ý đến động tác của Lê Tinh, hay nói đúng hơn là không chú ý đến Lê Tinh, anh trực tiếp nói với Chúc Xảo Xảo.

Giọng nói trầm ấm, từ tính, âm vực hơi thấp như mang theo giai điệu.

Lê Tinh khẽ động tai, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn người đàn ông, rồi nhìn theo ánh mắt anh đến đôi giày số năm trên quầy sau lưng Chúc Xảo Xảo, thật trùng hợp, chính là đôi màu be mà Chúc Xảo Xảo vừa đưa cho cô, nói là đi êm chân nhất.

Chúc Xảo Xảo cũng nói, mẫu giày này chất da tốt, giá cao, cửa hàng bách hóa không dám nhập nhiều, mỗi cỡ chỉ có một đôi.

Rất trùng hợp, Lê Tinh cũng đi cỡ hai mươi ba.

Nói cách khác, cỡ hai mươi ba đang ở trên tay cô, duy nhất một đôi.

Chúc Xảo Xảo hiển nhiên cũng nhìn thấy, cô ta theo bản năng liếc nhìn đôi giày Lê Tinh vừa đặt lên quầy. Ngay sau đó, cô ta không chút do dự đưa tay ra lấy, Lê Tinh nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay ra giữ lại.

Trước đó cô đã nghĩ đến việc vì cái ví mà thôi không mua nữa, nhưng bảo cô từ bỏ thì như dao cùn cứa vào tim, cô tuyệt đối không muốn trơ mắt nhìn nó bị người khác mua mất, nếu không về nhà chắc chắn cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

"Tinh Tinh, đôi màu bạc kia hợp với cậu hơn, mang lên sẽ đẹp hơn."

Lê Tinh giữ chặt đôi giày không chịu buông tay, Chúc Xảo Xảo nhìn người đàn ông đã chú ý đến họ, cười gượng dỗ dành Lê Tinh, ánh mắt ra hiệu cô buông tay.

"Đôi này mình đi làm được, thoải mái, mình đang thiếu một đôi giày cao gót để đi làm." Chúc Xảo Xảo đang có ý đồ gì, Lê Tinh liếc mắt là nhìn ra, cô không để ý đến Chúc Xảo Xảo, tay giữ chặt đôi giày càng thêm dùng sức.

"Đôi giày này tôi nhìn trúng trước." Lê Tinh vừa nói vừa quay đầu nhìn người đàn ông.

Lục Huấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lê Tinh trong giây lát, trong đầu hiện lên bức ảnh mà ông nội đưa cho anh hôm qua, sau đó anh chuyển tầm mắt sang kệ giày, chọn một đôi khác.

"Không lấy số năm nữa, lấy cho tôi đôi số tám, cỡ hai mươi ba."

"Vâng, tôi..."

Khách hàng đã chọn đôi khác, cũng không cần phải đắc tội với Lê Tinh, Chúc Xảo Xảo vội vàng cười đáp một tiếng rồi quay đầu, định xem mẫu mã rồi lấy giày, nhưng khi nhìn thấy kiểu dáng của đôi giày số tám, sắc mặt cô ta lại hơi cứng đờ.

"Mẫu này không có cỡ hai mươi ba... Hay là, đổi mẫu khác?"

"Vậy chọn giúp tôi một đôi có cỡ, kiểu dáng tương tự như số năm và số tám, phải có gót, người mang sáu mươi tuổi, bà ấy từng bị gãy xương chân, nhất định phải đi êm chân."

Cửa hàng bách hóa chỉ có một điểm bán giày nữ, tổng cộng mười mấy mét vuông, phía trước nhân viên bán hàng là quầy kính cao ba tầng, phía sau là kệ giày cao bốn tầng, giày dép bày la liệt.

Ngoài những đôi giày cao gót mảnh mai, đôi màu be kia coi như là nổi bật và phù hợp nhất, tiếp theo là số tám.

Lục Huấn lần đầu tiên mua giày nữ, không nhìn kỹ, cộng thêm việc anh vừa từ Từ Thành trở về, lái xe đường dài mệt mỏi liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhìn những thứ dày đặc này cũng thấy nhức mắt, anh bèn nói ra để nhờ nhân viên bán hàng chọn giúp.

"Sáu, sáu mươi tuổi?" Chúc Xảo Xảo lần đầu tiên gặp người mua giày cho người sáu mươi tuổi mà lại đưa ra yêu cầu của cô gái trẻ hai mươi tuổi, làm cô ta ngẩn ra trong chốc lát.

Lê Tinh cũng có chút bất ngờ, cô nhìn đôi giày trên tay, kiểu Mary Jane có quai cài, tuy không phải là kiểu dáng thời thượng lắm, nhưng nhìn thế nào cũng không giống giày của người lớn tuổi mang?

Người này có vấn đề về thẩm mỹ? Hay là muốn cô nhường giày, cố tình nói như vậy?

Nếu vậy thì người đàn ông này thật thiếu phong độ.

Lê Tinh len lén quan sát Lục Huấn. Ánh mắt của cô không quá rõ ràng, nhưng Lục Huấn vốn nhạy bén nên vẫn nhận ra, anh khựng lại, cúi đầu nhìn Lê Tinh: "Một người thím của tôi, thím ấy thích trang điểm, cũng thích ăn mặc trẻ trung."

"Ồ." Lê Tinh chạm phải đôi mắt đen như mực sâu thẳm của anh, bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô lảng tránh ánh mắt, để mặc Chúc Xảo Xảo giới thiệu giày cho anh.

Chúc Xảo Xảo đối với người đẹp trai thì ưu ái hơn hẳn, nhiệt tình giới thiệu hết sức, một lúc lấy ra rất nhiều mẫu, mặt cười như hoa.

"Anh xem này, những đôi này đều chắc chắn có hàng, anh ưng đôi nào, tôi vào kho lấy cho anh."

Lê Tinh liếc nhìn, quả thật đều là giày cao gót, đẹp mắt, nhưng những đôi giày này, Lê Tinh thường xuyên đến đây đều đã thử qua, không có đôi nào đi êm chân cả.

Chân cô rất kén giày, hầu như vừa mang giày vào là biết nó thế nào.

Người mang sáu mươi tuổi, bằng tuổi mẹ cô, mang một đôi giày không thoải mái, lỡ ngã một cái thì phiền phức, huống hồ người già vốn dễ bị gãy xương chân.

Năm ngoái mẹ cô bị trượt chân trong bếp, tay bị gãy xương, đến bây giờ vẫn chưa xách được đồ nặng, cứ đến ngày mưa gió là tay lại đau đến run rẩy, hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói người già xương giòn, hồi phục cũng tương đối chậm.

Lục Huấn không biết những điều này, đều là giày cao gót na ná nhau, anh tùy tiện chỉ vào một đôi mà thím anh có lẽ sẽ thích, "Lấy..."

"Chờ một chút." Lê Tinh không nhịn được lên tiếng, cô siết chặt đôi giày trên tay một chút, sau đó vươn tay ra đưa đôi giày cho anh.

"Tôi không muốn đôi giày này nữa, nhường cho anh."

"Cô...." Cúi đầu nhìn đôi giày đột nhiên đưa đến trước mặt, Lục Huấn hiếm khi có chút phản ứng không kịp.

"Anh có lấy không?" Lê Tinh cứng nhắc hỏi một câu, cô mím chặt môi: "Đôi anh chọn đế nặng, lại không chống trơn trượt, dễ ngã, người già mà ngã thì rất nguy hiểm."

Lục Huấn lập tức nghiêm mặt: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Lê Tinh đưa tay vén những sợi tóc mai ra sau tai, lúng túng đáp lại, ánh mắt vô tình liếc thấy đôi giày kia, cô lại cảm thấy tim đau nhói, không nhịn được thúc giục Lục Huấn: "Anh mau mua rồi thanh toán đi."

Giọng điệu của Lê Tinh không kiên nhẫn lắm, nhưng giọng nói của cô vốn mềm mại, sự thiếu kiên nhẫn này nghe cũng như chim én ríu rít, khiến người ta không sinh ra ác cảm, lại nhìn cô nghiêng người sang một bên, bộ dạng như thể anh không đi cô sẽ hối hận, càng khiến người ta buồn cười.

"Được." Lục Huấn khẽ nhướng mày cười, nhờ Chúc Xảo Xảo xuất hóa đơn.

Chúc Xảo Xảo liếc nhìn Lê Tinh, rồi lại nhìn Lục Huấn đang nhìn Lê Tinh, cô ta bĩu môi, không còn nhiệt tình như trước, mặt không cảm xúc đóng gói giày rồi xuất hóa đơn.
"Bốn mươi ba tệ."

Lục Huấn thu hồi ánh mắt, lấy ví tiền từ trong túi quần ra, rút tiền đưa cho Chúc Xảo Xảo, liếc thấy đôi giày cao gót màu bạc trước mặt Lê Tinh, anh khựng lại, "Thanh toán luôn đôi màu bạc kia nhé."

Lê Tinh như bị sét đánh ngang tai, cô trợn mắt, lập tức ôm chặt đôi giày màu bạc vào lòng: "Đôi này anh lại muốn mua cho ai nữa, đôi này tôi không nhường đâu!"

Phản ứng của Lê Tinh thật sự nhanh, lại còn vẻ mặt cảnh giác như thể mình bị lừa gạt, trông rất thú vị, Lục Huấn không nhịn được cong khóe môi.

"Không mua cho ai cả, là để cảm ơn, cảm ơn cô đã nhường giày, còn nhắc nhở tôi không được mua giày không chống trơn trượt."

"Cảm, cảm ơn?" Chúc Xảo Xảo bên cạnh trừng lớn mắt, ánh mắt đột nhiên nhìn Lục Huấn, lắp bắp: "Thế, thế này thì hào phóng quá!"

Lê Tinh cũng ngẩn ra, cô cúi đầu nhìn đôi giày trên tay, "Không cần đâu, tôi tự mua được."

"Đây cũng không phải chuyện gì to tát."

Trước đó đã nhường đôi màu be rồi, cô đã định mua đôi màu bạc này.

"Đối với tôi mà nói là chuyện rất quan trọng, thím ấy rất quan trọng với tôi, tôi thay mặt thím ấy cảm ơn cô." Lục Huấn đưa hai tờ tiền cho Chúc Xảo Xảo, rồi lấy đôi giày từ trên quầy.

Tờ một trăm tệ của bộ nhân dân tệ thứ tư mới ra mắt được hai năm.

Hai năm nay giá cả tăng vọt, vật giá tăng gấp đôi, quần áo giày dép cũng đắt đỏ, nhưng ở cửa hàng bách hóa phụ nữ và trẻ em số sáu là cửa hàng rẻ nhất thành phố, vẫn chưa tăng giá nhiều, hai đôi giày một trăm tệ là đủ.

Chúc Xảo Xảo chua chát liếc nhìn Lê Tinh vẫn chưa hoàn hồn, trả lại một trăm tệ, rồi đưa thêm tiền thừa.

"Anh thật sự trả tiền cho tôi sao?"

Lần đầu tiên trong đời được người khác trả tiền, Lê Tinh vừa không thể tin được vừa có chút luống cuống, nhưng nghĩ lại, cô đúng là đã giúp anh một việc, anh cảm ơn cô chẳng phải là lẽ thường tình sao, chỉ là một đôi giày, cũng không phải thứ gì quý giá, thế là cô bình tĩnh lại, hào phóng nói lời cảm ơn: "Món quà cảm ơn này tôi rất thích, tôi nhận nhé, tạm biệt anh!"

Không nằm ngoài dự đoán, đúng là sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Khóe miệng Lục Huấn khẽ nhếch lên, cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn cô khẽ gật đầu, "Tạm biệt."

Truyện được post cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top