Chương 26

"Cái, cái gì?" Tư Hoa Niên bị anh làm cho giật mình.

Anh trai... Hung dữ quá, giọng điệu như muốn giết người vậy.

Cô vô thức co rúm lại.

Tư Tấn cau mày, trầm giọng nói: "Lại đây."

Tư Hoa Niên cọ tới cọ lui mới chậm rãi đi đến bên cạnh anh, mặc dù không biết vì sao anh tức giận, nhưng cô thừa nhận sai lầm của mình trước: "Anh ơi, em sai rồi, anh đừng, đừng tức giận."

Cô thành thật cúi đầu nghe mắng, vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng Tư Tấn nhất thời mềm nhũn.

Nhưng ngay khi nghe cô nói từ "bơi lội", tâm trí anh tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn khiến đầu anh như muốn nổ tung.

"Niên Niên," anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn ra từ ống tay áo choàng tắm rộng rãi của cô, "Đừng đi bơi, ngoan ngoãn nghe lời."

Tư Hoa Niên chớp mắt mấy cái: "Tại sao ?"

"Không an toàn," anh mím môi với vẻ mặt kiên định, "Anh không yên tâm."

Hóa ra là nguyên nhân này, Tư Hoa Niên ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Em đã biết bơi từ lúc năm tuổi, em bơi rất giỏi," cô lẩm bẩm với giọng có chút không cam lòng, "Anh ơi, anh đừng hung dữ với em."

Tư Tấn dùng sức nhắm mắt lại, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh Niên Niên lặng lẽ nằm trên bãi biển không một tiếng động, cơ thể nằm bất động trong nhà xác. Yết hầu anh lăn lên trượt xuống, như bị thứ gì đó làm tắc nghẹn: "Niên Niên, anh xin lỗi."

Phản ứng của anh thực sự rất kỳ lạ, Tư Hoa Niên cảm thấy có chút khó hiểu.

Nhưng cô không muốn nhìn thấy anh không vui, nên cô bắt tay anh một cách nịnh nọt: "Anh, anh đừng lo, em không đi bơi nữa đâu."

Cô ngoan ngoãn như vậy khiến người ta cảm thấy xót xa, trong lòng Tư Tấn chợt mềm lòng: "Niên Niên..."

Anh giãy dụa trong chốc lát, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Nếu em muốn bơi, anh đi cùng em, anh sẽ ở bên cạnh nhìn."

Hai mắt Tư Hoa Niên sáng lên: "Được!"

Hồ bơi của chung cư này nằm trên tầng thượng, nhìn lên có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẫm.

Những ngọn đèn xung quanh bể bơi có màu vàng ấm áp, chiếu mặt nước chuyển thành màu vàng kim, sóng nước lấp lánh cực kỳ đẹp mắt.

Tư Tấn đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, đặt laptop trên đùi. Anh muốn giải quyết một số công việc, nhưng lại không dám rời mắt khỏi Niên Niên trong chốc lát.

Tư thế bơi lội của Niên Niên tuyệt đẹp và thành thạo, giống như một nàng tiên cá nhỏ đáng yêu nhưng kiếp trước cô vẫn biến mất dưới biển rộng. Ánh mắt anh nhìn xuống mặt nước, Tư Tấn cau mày thật chặt, trái tim anh phập phồng theo động tác của cô.

Nhưng mà dần dần, không biết qua bao lâu, thế nhưng từ lòng tràn đầy căng thẳng và lo lắng anh lại có một ý niệm khác.

Niên Niên thật đẹp.

Đôi chân và cánh tay thon dài, làn da trắng như ngọc, chiếc cổ như thiên nga và thậm chí vòng eo càng... Trên cơ thể toát ra một tia lửa nhỏ khiến thiêu đốt Tư Tấn đến mức đáy mắt ẩn ẩn đỏ lên, khuôn mặt cũng nóng bừng... Niên Niên... Trên tầng thượng có một trận gió lạnh thổi qua, anh chợt tỉnh táo lại. Nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thầm tự ghét bỏ bản thân mình, không thể không đem laptop nhích lên trên.

Tư Hoa Niên bơi mấy chục lần qua lại mới ra khỏi bể bơi. Tư Tấn cầm áo choàng tắm trong tay nhanh chóng đi tới: "Niên Niên, mau mặc vào đi."

"Vâng." Tư Hoa Niên mỉm cười, mở rộng hai tay cho anh mặc vào giúp.

Tư Tấn rũ mắt, không khỏi nhìn thấy bờ vai thanh tú của cô gái, những giọt nước trượt xuống dọc theo đường cong duyên dáng, tiếp tục lăn vào trong... Anh nhắm mắt thật chặt, quấn chặt cô vào trong áo choàng tắm: "Về nhà thôi."

Về đến nhà, Tư Tấn giục Tư Hoa Niên đi tắm nước nóng, cô ngoan ngoãn đi vào phòng.

Tư Tấn ngồi ở trên sofa, hơn nửa tiếng sau, nghe thấy trong phòng có tiếng máy sấy tóc, rốt cuộc cũng thả lỏng người. Không biết vì sao, anh có chút mệt mỏi. Anh tựa người vào ghế sofa, hít một sâu vài lần, đứng dậy quay trở về phòng.

...Đi tắm nước lạnh.

Mấy ngày tiếp theo, lúc Tư Tấn nấu cơm chỉ mua gà và cá, nếu có thể không thêm dầu muối thì sẽ không thêm. Mỗi tối anh đều cùng Tư Hoa Niên đi bơi, sau một tuần, cô không chịu được đói, nhưng vì giảm cân nên cô rất tích cực.

Vì vậy vào cuối tuần, khi lái xe đến công ty Beaute để gặp Senna và dì Thẩm, cô không cảm thấy quá áy náy.

Đi lên lầu tới cửa văn phòng Senna, Tư Hoa Niên đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong.

Hình như là Senna và dì Thẩm nên cô đợi họ nói chuyện xong rồi mới bước vào.

Tư Hoa Niên đang định quay người đến ghế sofa bên ngoài ngồi xuống thì đột nhiên nghe thấy người trong văn phòng lớn tiếng.

Senna có vẻ hơi tức giận: "Dì không muốn cung cấp tài nguyên cho Siniyah, vậy tại sao ngay từ đầu dì lại ký hợp đồng với cô ấy? Dì quen biết nhiều nhà thiết kế như vậy, tùy tiện lấy một nhãn hiệu cho Siniyah đại diện thì giá trị con người của cô ấy không phải những người khác có thể so sánh được."

......A?

Tư Hoa Niên sửng sốt, vô thức đứng cạnh cửa.

"Không phải là dì không muốn cho con bé," dì Thẩm trầm ngâm vài giây, giọng điệu bình tĩnh, "Những thứ đó không thích hợp với con bé."

"Tại sao lại không phù hợp? Buổi biểu diễn nào trong số đó không phải là niềm mơ ước của người mẫu?"

"Con biết đấy, những nhà thiết kế đó không thích ngoại hình với chiều cao của con bé."

"..." Senna nhất thời không nói nên lời. Đúng vậy, nếu muốn làm tốt trong giới người mẫu, hiếm khi có vẻ ngoài ngọt ngào như Tư Hoa Niên, cô ấy quả thực cũng thấp một chút với hầu hết giới người mẫu. Nhưng...

"Siniyah trông như vậy rồi, nhưng cũng do dì là người ký vào."

"Con lo lắng cái gì," dì Thẩm nói với giọng điệu bình tĩnh, "Nhà thiết kế không thích con bé, nhưng hầu hết mọi người đều thích."

"...Dì có phải muốn cho Siniyah ra mắt từ một tiết mục tuyển chọn không? Cuộc thi siêu mẫu Châu lục? Độ nổi tiếng đúng là rất cao, nhưng trình độ đó lcó thể so sánh với chương trình sao? Dì xem những quán quân trước đây hiện tại đang làm cái gì, chương trình này chọn ra toàn là minh tính chứ không phải siêu mẫu!

"Trình độ là cái gì, con quan tâm đến cái đó làm gì? Chương trình này đã làm hơn 20 lần nhưng chưa từng có quán quân châu Á nào. Nếu Siniyah có thể đội chiếc vương miện đó, mọi người sẽ tự hào về con bé. Ngay cả khi thất bại, con bé là đứa trẻ khiến cho ai cũng thích như vậy, thì vẫn sẽ nhận được rất nhiều sự yêu thích ."

Senna im lặng một lúc rồi nói: "Dì Thẩm, con biết dì đã lên kế hoạch rồi, nhưng chúng ta nên nghĩ thực tế chút. Dì biết những người tham gia cuộc thi này là ai sao. Những cô gái bình dân đã phải giành chiến thắng trong hàng chục nghìn cuộc vòng loại, mặt khác các công ty đề cử đi đều là những người mẫu đã làm việc nhiều năm, Siniyah không thể thắng được."

"Không thắng cũng không sao," dì Thẩm nói, nghe có vẻ rất thoải mái, "Có chữ ký của Beaute, ít nhất con bé cũng sẽ không bị loại ở mấy vòng đầu, cho dù sau đó con bé có thua thì cũng không có gì mất mặt."

Dừng một chút, bà lại nói thêm: "Hơn nữa Siniyah chưa chắc không làm được. Cuộc thi lần này diễn ra ở Thành Băng Tuyết, dì cảm thấy con bé rất có duyên với thành phố này."

"..." Tư Hoa Niên cuối cùng cũng hiểu được tình huống hiện tại.

Cô nghe thấy Senna hình như còn muốn nói thêm gì đó nên chỉ đành gõ cửa rồi đi vào.

"Senna, dì Thẩm," cô hơi cúi đầu, có chút xấu hổ, "Con không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu."

Hai người nhìn nhau: "Đều nghe được hết rồi?"

"Vâng,"Tư Hoa Niên gật đầu, "Hai người đừng tranh cãi nữa, con sẵn sàng thử một lần."

Dì Thẩm với tư cách là người đại diện của cô, đã lên kế hoạch từ trước. Bây giờ nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, bà cảm thấy có chút bất an: "Con đã nghĩ kỹ chưa? Dù có thất bại thì con cũng sẽ không nản lòng phải không?"

"Con sẽ không," Tư Hoa Niên chớp mắt vài lần, "Tại sao con phải nản lòng?"

Khi lần đầu ký hợp đồng với Beaute, ý tưởng của Tư Hoa Niên rất đơn giản.

Dì Thẩm kiếp trước đã xuất sắc mang ra một siêu mẫu số một châu Á. Dì Thẩm lợi hại như vậy, biết đâu có thể đem cô trở nên nổi tiếng thì sao,như vậy mới có thể giúp được Hạ Dương. Không chừng còn có thể giúp công ty nhà mình bán được nhiều đồ trang sức hơn, tiết kiệm được một khoản chi phí quảng cáo.

Nếu không nổi tiếng thì sao?

Cũng không quan trọng.

Tư Hoa Niên cắn môi dưới, ngọt ngào cười: "Nếu không kiếm được tiền, anh trai sẽ nuôi con."

Cô nói vẻ mặt hồn nhiên hạnh phúc, lộ ra sự không sợ hãi khi chưa từng bị cuộc sống áp bức. Dì Thẩm dở khóc dở cười, có chút xúc động đưa tay sờ đầu cô: "Con là một đứa trẻ may mắn."

Ngày thi đấu của Siêu mẫu Châu lục là một tháng sau, diễn ra trong khoảng thời gian hai tuần. Nội dung của cuộc thi bao gồm dáng đi trên sân khấu, chụp ảnh , quay quảng cáo ngắn, quay chụp... Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Senna dành cả thời gian buổi trưa để giúp Tư Hoa Niên lên kế hoạch huấn luyện trong tháng này. Tư Hoa Niên xem video trận đấu năm ngoái và năm kia, khi về đến nhà thì trời đã tối mịt.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, chìa khóa xe của Tư Tấn ở trên tủ giày. Tư Hoa Niên vừa vào cửa đã gọi: "Anh ơi?"

Không ai trả lời.

Tư Hoa Niên suy nghĩ một lúc, bước đến phòng làm việc, mở cửa nhìn vào.

Anh trai cũng không có ở đây.

Vậy thì chắc chắn anh đang ở trong phòng ngủ

Tư Hoa Niên đi tới cửa phòng anh, lại gọi: "Anh?"

Vẫn không có ai trả lời.

Tư Hoa Niên không khỏi cau mày, mở cửa đi vào.

Trong phòng không có đèn, cô dùng ánh sáng từ phòng khách thì nhìn thấy anh đang nằm trên giường.

"Anh?"

Cô bật đèn trong phòng, nhìn kỹ hơn thì thì không khỏi hoảng sợ. Tư Tấn trong lúc ngủ mơ nhíu mày thật chặt, sắc mặt đỏ bừng dị thường, giống như bị bệnh.

"Anh ơi, anh ơi!" Cô nhanh chóng bước tới và đánh thức anh tỉnh dậy.

Tư Tấn nhíu mày càng chặt hơn. Sau vài giây, anh khó khăn mở mắt ra. Lúc anh mở miệng, thanh âm khàn đến mức không nghe được: "Niên Niên..."

"Anh, anh tỉnh lại rồi," Tư Hoa Niên lo lắng cũng mờ mịt, "Chắc là...anh nên uống chút thuốc rồi lại ngủ tiếp? Anh có muốn đi khám bác sĩ không?"

"Không cần," anh khàn giọng nói, "Anh không sao đâu."

Tư Hoa Niên không còn cách nào khác, bèn chạy ra ngoài lấy một cốc nước. Tư Tấn mở mắt ra, nhìn xem, nhỏ giọng nói: "Cám ơn Niên Niên, lát nữa anh sẽ uống."

"...Anh uống luôn bây giờ đi."

Tư Tấn đành phải chật vật ngồi dậy hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là tám giờ rưỡi."

"Em đã ăn chưa?"

Tư Hoa Niên thành thật nói: "Vẫn chưa. Thực ra em còn chưa ăn một bữa nào..."

"Không được," sắc mặt Tư Tấn đột nhiên trở nên khó coi, ngắt lời cô, cố gắng rời khỏi giường, "Không được... phải ăn uống điều độ."

Anh trai đã ốm nặng thành như vậy mà vẫn còn muốn đi nấu cơm!

Tư Hoa Niên nhất thời không thể giải thích được cảm giác của mình lúc này, mũi có chút ê ẩm. Có lẽ là cùng một loại cảm giác với cảm giác "đau lòng", có hơi xa lạ một chút.

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000

Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

Nhìn thấy anh sắp rời khỏi giường, cô không khỏi cuống lên, vô thức dùng hết sức lực kéo thật mạnh về phía sau – phịch.

Tư Tấn thật vất vả mới ngồi dậy được thế mà lại bị kéo lại về giường.

Nhỏ yếu, đáng thương cùng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top