Chương 2
Tư Hoa Niên đã xử lý gần xong những việc quan trọng, việc cô gọi cho Tư Tấn cũng là việc không thể tránh khỏi.
Trong nhân loại, con người chính là loài động vật kì quái nhất. Đối với một số việc khi chờ mong tới cực hạn, sẽ sinh ra sợ hãi. Cô cảm thấy bản thân có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói cho Tư Tấn nghe. Xong cuối cùng,cái gì cũng không thể nói nên lời.
Thời tiết ngoài cửa sổ vẫn chưa rõ ràng, Tư Hoa Niên do dự một chút, cầm lấy điện thoại ngồi trở lại bệ cửa sổ. Mở màn hình khóa, điện thoại còn để giao diện mà trước đấy cô đã mở ra.
Cô trực tiếp bấm số. Đáp lại ở đầu dây bên kia là tiếng trả lời tự động của hệ thống đã được ghi âm lại "Hoan nghênh bạn đến với ngục giam Long Thành thăm người thân. Đường dây nóng phục vụ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu; từ giữa trưa 12 giờ đến 7 giờ tối thứ 7 chủ nhật. Vui lòng gọi trong thời gian quy định. Cám ơn sự hợp tác của bạn."
Cúp điện thoại, Tư Hoa Niên theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại khẽ thở dài.
Đồng hồ treo tường chỉ hiện tại là hơn 5 giờ chiều. Tháng này đang là mùa đông, chênh lệch múi giờ là 13 tiếng đồng hồ. Như vậy 7 giờ tối là cô có thể gọi rồi.
Vô ý thức mở album ảnh trong điện thoại, ánh mắt cô dừng ở một bức ảnh selfie ba người chụp cách đây ba ngày trước.
Tư Hoa Niên rốt cuộc nhớ tới Hạ Dương nói "bạn trai" là chuyện như thế nào. Nhân lúc còn chưa kịp nói chuyện với Tư Tấn, cô muốn đem người "bạn trai" này giải quyết trước.
Tìm ra số điện thoại trong máy, Tư Hoa Niên bắt đầu nghiêm túc soạn tin nhắn.
"Gabriel thân mến, trải qua 48 giờ suy nghĩ nghiêm túc, tôi cho rằng chúng ta nên kết thúc mối quan hệ không mấy tuyệt vời này. Sau hai tháng anh nỗ lực theo đuổi làm tôi rất cảm động, nhưng tôi muốn thành thật mà nói cho anh biết. Nguyên nhân tôi đồng ý ở bên anh, phần lớn là do có cơ hội luyện tiếng Pháp, ứng phó môn thi cuối kì."
"Chuyện này đối với anh cũng không công bằng, nhưng mong anh đáp ứng với tôi yêu cầu quá đáng này. Chúng ta thậm chí chưa từng ôm hay hôn, cho nên mong anh hãy quên cái chuyện nhỏ này đi. Để sau này chúng ta có thể đem những điều tuyệt nhất của mối tình đầu cho người chính xác. Xin lỗi anh, chúc anh một ngày tốt lành, Siniyah."
Viết một đoạn, rồi kiểm tra một lần không có ngữ pháp gì sai, Tư Hoa Niên liền gửi tin nhắn đi. Phím gửi là icon hình máy bay giấy, ấn một chút liền phát ra "Ting" một tiếng, giống như người nào đó đem toàn bộ gánh nặng trên người dỡ xuống.
Giờ khắc này cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng.
"Mối tình đầu" ngắn ngủi của Tư Hoa Niên đã lật sang trang khác, anh trai vĩnh viễn sẽ không biết.
Nếu có thể làm anh bớt buồn đi một chuyện, cô liền cố gắng làm.
Kiếp trước, Tư Hoa Niên biết Tư Tấn thích mình. Loại tình cảm anh dành cho cô vốn không phải là tình cảm của một anh trai dành cho em gái.
Thời gian trôi qua đã lâu, Tư Hoa Niên mơ hồ có chút nhớ không nổi, kiếp trước vì sao cô lại làm như vậy. Dùng ngữ khí hưng phấn cùng vui sướng nói cho Tư Tấn biết cô có bạn trai: "Anh, em đang yêu đương."
"Anh ấy là người nước Pháp, thật sự rất giống trong tiểu thuyết vừa lãng mạn, biết đàn ghi-ta, ca hát còn rất êm tai......"
Đầu dây bên kia không nghe ra tâm trạng vui buồn của Tư Tấn: "Em thật sự thích người đấy?"
"Đương nhiên!"
Trầm mặc 1 lát, Tư Tấn mới lên tiếng nói: " Thời điểm được nghỉ, có thể dẫn bạn trai về cho anh nhìn một lần xem bạn trai em như thế nào không?"
Tư Hoa Niên nói, được.
Khi đó cô cho rằng, làm như vậy có thể khiến Tư Tấn hết hy vọng, như thế đối với anh cũng là chuyện tốt.
Tuy rằng trong lòng có hơi áy náy nhưng lúc đó cô không hối hận. Hiện tại, nhớ tới chuyện này, cô tuy không phải là người xấu, nhưng lại đem tâm tư không lương thiện hướng tới Tư Tấn, khiến anh trong lòng đầy thương tích.
Lại nhìn thời gian một lần nữa, 6 giờ 15 rồi, Tư Hoa Niên nhìn chằm chằm thời gian trên màn hình điện thoại, bắt đầu ngẩn người.
Màn hình điện cứ một lúc sẽ tự tắt,cô lại phải ấn lại. Tư Hoa Niên cảm thấy có chút phiền toái, bèn đi đến bên tường, kiễng chân gỡ đồng hồ treo tường xuống. Rồi lùi về phía cửa sổ, ngồi ôm chân đến thẫn thờ.
Chung cư chỉ còn lại âm thanh tích tắc của kim đồng hồ, so với âm thanh ầm ĩ bên ngoài, quả thực là hai thế giới.
Kim giây đi rất chậm, Tư Hoa Niên nhìn cả buổi, nó mới không tình nguyện mà dịch một bước.
Tư Hoa Niên đấu tranh nhìn kim đồng hồ cả nửa ngày trời, cuối cùng cô nhận thất bại.
6 rưỡi chiều, cô quyết định xuống lầu đi dạo một lát. Đi ra khỏi chung cư, gió lạnh ập vào mặt, mang theo từng hạt tuyết nhỏ khiến mặt có cảm giác hơi đau. Cảm giác chẳng hề tốt, nhưng lại có chút thân thuộc đã lâu không trải qua.
Dù sao cô cũng không biết đi đâu, liền đi về phía nhiều người nhất mà đi.
Trên quảng trường đông nghịt người, vừa ồn ào lại náo nhiệt đã hấp dẫn không ít người lại đây buôn bán.
Những chiếc kẹo đầy màu sắc tươi sáng, bóng bay, những chiếc thiệp với hình dáng màu vàng có chú tuần lộc sinh động.
Đẹp nhất là quả cầu thủy tinh kia. Bên trong có một người tuyết mang mũ đỏ, bông tuyết từng mảnh biến hóa theo sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối,nhìn qua giống như một thế giới nhỏ trong vắt chỉ có những bông tuyết.
Tư Hoa Niên cúi đầu nhìn hơn nửa ngày, bỗng nhiên chậm chạp mà ý thức được, lễ Giáng Sinh sắp đến rồi.
Ở bên ngoài, nhiều điều hấp dẫn thu hút làm phân tán lực chú ý, thời gian quả nhiên trôi qua rất nhanh.
Màn hình di động từ 18: 59 nhảy thành 19: 00 trong nháy mắt. Tư Hoa Niên một lần nữa ấn số điện thoại kia.
Lần này đã liên lạc được.
Lúc đầu yên tĩnh một lát, tiếp theo vài tiếng thong thả:"Cạch", có người mạnh bạo cầm lấy ống nghe lên cùng thanh âm thô lỗ :" Xin chào, đây là ngục giam Long Thành. Cho hỏi muốn tìm phạm nhân nào?"
"0769."
Điện thoại bên kia không biết vì sao trầm mặc một lát, âm thanh bỗng nhiên ôn hòa một chút: "Là cậu ấy hả. Phiền cô chờ một lát, tôi đi kêu phạm nhân đến."
"Vâng, phiền chú kêu giúp tôi."Tư Hoa Niên nắm chặy điện thoại.
Bàn tay ở trong không khí đã bắt đầu lạnh cóng nhưng cũng không hề bị ảnh hưởng, cô rất nhanh có thể nghe được giọng của anh.
Đầu dây bên kia an tĩnh trong chốc lát,rồi có tiếng điện thoại, trước đó còn nghe được nhắc nhở một câu: "Chỉ có 5 phút, hai người tự chú ý thời gian."
Tư Hoa Niên trong giây lát nín thở, ngay sau đó cũng được như ý nguyện nghe tiếng Tư Tấn gọi tên cô: " Niên Niên"
Thanh âm rất thấp, hơi mang theo một chút khàn khàn. Trước giờ chưa từng tính là ôn nhu, dễ nghe. Thời điểm nói chuyện cùng cô, lại luôn cố gắng hạ giọng thật nhẹ, mang theo một tia lấy lòng nho nhỏ, cứ như sợ làm con vật nhỏ sợ hãi.
Lần trước Tư Hoa Niên nghe được anh kêu tên " Niên Niên " này là lúc anh sắp chết. Khi đó Tư Tấn không đến 40 tuổi, tóc ngắn nửa đầu bạc trắng, thanh âm khàn khàn thật giống một ông lão tuổi xế chiều. Mà cô khi ấy chỉ là một linh hồn, nhìn cảnh này khiến tim như bị dao cắt, nước mắt lại chẳng thể tuôn ra.
"Anh ơi!"
Cho dù cô đã nỗ lực đè nén giọng mình thì vẫn bị Tư Tấn phát hiện ra thanh âm kia có một tia nghẹn ngào.
"Làm sao vậy Niên Niên?" Tốc độ nói chuyện của anh rõ ràng nhanh hơn khi nãy "Gặp phải chuyện gì? Kể cho anh nghe."
"Không có" Tư Hoa Niên vừa đi vừa duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt, rầu rĩ nói:"Có hơi lạnh."
"Sao vậy, em không mặc thêm quần áo sao?"
Tư Hoa Niên nhìn bốn phía xung quanh một chút, đi đến chỗ nước đã cạn cạnh hồ ngồi xuống, chuyên tâm nói chuyện điện thoại: "Em mặc không ít đâu, ba cái áo."
Suy nghĩ một chút, cô lại sửa lời nói: "Là bốn cái, không, chắc ba cái rưỡi."
Qua vài giây suy nghĩ cẩn thận xem cô nói nửa cái kia là cái gì, Tư Tấn cười thành tiếng . Nếu là người khác nói lời này, có lẽ tưởng đó là lời nói vui đùa, nhưng Niên Niên không giống mọi người.
Anh cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh cô ngơ ngác thành thật mang bộ dáng một học sinh tiểu học dễ thương nhưng lại có hơi ngốc nghếch.
Lần này gọi điện thoại khó có dịp nói chuyện không tẻ nhạt, còn làm cho Tư Tấn cười thành tiếng. Tuy rằng không biết anh đang cười cái gì, Tư Hoa Niên vẫn cảm thấy vui vẻ.
Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời âm trầm, không ngừng cố gắng hỏi: "Anh ơi, thời tiết ở Long Thành có tốt không? Bầu trời có bồ câu không?"
Tư Tấn ngẩng đầu, bên trên là trần nhà thấp lát gạch men sứ: "Khá tốt, có nhìn thấy vài lần."
Tư Hoa Niên nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Cá trong hồ ở Long Thành có khỏe không?"
"Chắc cũng tốt."
Dựa theo gợi ý của Hạ Dương , chim trên trời, cá bơi trong nước đều nói xong, cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.
Tư Hoa Niên còn chưa nghĩ đến đề tài mới để nói, liền nghe thấy Tư Tấn mang ngữ khí như hỏi một đứa trẻ: "Niên Niên, em không đủ tiền sao? Đừng ngại, có chuyện gì thì nói cho anh biết."
"......"Tâm trạng tốt của cô như thể bị một cơn gió thổi bay sạch.
"Anh, em chỉ muốn nói chuyện cùng anh một chút thôi."
"......" Tư Tấn mất nửa giây để xác nhận bản thân vừa nghe được cái gì, tay anh nắm ống nghe, khẽ run lên, tim trong lồng ngực cũng đập lỡ một nhịp.
Vì sao Niên Niên lại dùng giọng điệu thân thuộc và gần gũi như vậy nói chuyện với anh?
"Niên Niên, có phải có người bắt nạt em hay không? Có gì phải nói cho anh, nói cho thư ký Lâm biết được không?"
Ống nghe truyền đến giọng điệu không vui của cô gái, cô kêu một tiếng "Anh", Tư Tấn rốt cuộc không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên: "Được, vậy em nói anh nghe xem."
Tư Hoa Niên ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, tầm mắt dừng ở màn hình lớn cách đó không xa. Trận thi đấu đang đến hiệp 2, điểm số 2 bên đang giằng co, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.
"Anh, T-Rex đã tiến vào trận chung kết rồi."
Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, lộ ra một chút khó hiểu: "T-Rex là cái gì?"
"Là đội khúc côn cầu trên băng."
"Hửm?" Tư Tấn thanh âm mang lên vài phần ý cười, "Rất lợi hại."
Tư Hoa Niên trong lòng vui vẻ, bắt đầu nói nghiêm túc buổi phát sóng trực tiếp trận thi đấu giúp Tư Tấn giải sầu.
"Hiện tại tỉ số trên sân là 3-2. Cầu thủ của T-Rex phát động tấn công nhưng ba lần đều không thành công. Cầu thủ số 0 của đội đối thủ tích cực cứu vãn, cuối cùng vẫn bị số 7 của đội T-Rex tiên phong tiếp được, đồng đội hỗ trợ, ghi bàn phản xạ xuất thần."
Trên quảng trường người hâm mộ trong nháy mắt hò reo như tiếng sóng biển rộng truyền tới tai Tư Tấn ở đầu dây bên kia.
Khó có cơ hội Niên Niên chủ động cùng anh trò chuyện mà nói nhiều lời như vậy, thậm chí còn giúp Tư Tấn hiểu biết thêm một vài sự việc xung quanh cuộc sống của cô.
Trái tim Tư Tấn như được nâng niu bởi một đám mây nhẹ nhàng, lơ lửng giữa không trung, tốt đến mức anh không thể tin được.
Nhưng mà nhớ tới hai anh em đã xa cách một khoảng thời gian lâu rồi, cộng thêm ánh mắt chán ghét trước đây Niên Niên từng dành cho anh, Tư Tấn nhanh chóng tỉnh lại dò hỏi: "Niên Niên, em muốn anh mua đội này cho em sao?......"
"Có chút khó khăn" nhưng một câu "Nhưng có thể nghĩ cách" còn chưa nói xong, ống nghe liền truyền đến tiếng báo bận.
Tư Tấn ngơ ngẩn ngơ một hồi, tự giễu lại hiểu rõ mà cắn môi .
Tư Tấn đã trọng sinh được một khoảng thời gian. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn cẩn thận cất giấu những ý nghĩ không an phận, vì anh sợ sẽ dọa Niên Niên chạy mất. Anh đã nỗ lực như vậy dựa vào thân phận một người anh trai, cuối cùng chẳng thể cùng cô thân thiết thêm vài phần.
Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000
Còn những wed khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ
Đầu dây bên kia, Tư Hoa Niên nhặt điện thoại di động bị rớt trên mặt đất lên, rồi bật điện thoại một lần nữa. Ngón tay đông lạnh đến mức cứng đờ, sử dụng lực không được tốt, ấn cảm ứng cũng không linh hoạt.
Cô luống cuống tay chân, trong đầu chỉ còn sót lại hai chữ: Xong rồi.
Thật vất vả mới gọi lại được, lần này đợi một lát mới có tiếng trả lời. Vẫn là giọng nói thô bạo vừa rồi."Xin chào."
"Xin chào, chú cai ngục." Tư Hoa Niên khẩn trương mà liếm liếm khoé môi:" Cháu vừa mới gọi điện thoại tới, là em gái của 0769. Vừa rồi điện thoại bị rơi, cháu không cẩn thận tắt luôn liên lạc. Bây giờ vẫn chưa tới 5 phút, phiền chú có thể kêu anh cháu một tiếng, được không ạ?"
Giọng nói mang đầy khẩn trương cùng sốt ruột của cô gái nhỏ, nghe qua có vài phần đáng thương. Nhưng cũng chẳng thể khiến cai ngục đồng tình.
"Là cô hả, quy định một tuần chỉ có một lần gọi điện thăm người thân. Lần sau cô hãy gọi lại."
Tư Hoa Niên gấp đến độ khóc thành tiếng: "Cầu chú phá lệ một lần giúp cháu, cháu chỉ muốn cùng anh trai nói thêm một câu, chỉ một câu thôi ạ."
Cai ngục quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa , đã không thấy bóng người. Nhớ tới bộ dạng ủ rủ cúi đầu rời đi của tên tiểu tử kia, ông cuối cùng cũng không thể nhịn tính tình nóng nảy của mình xuống, nói lớn tiếng trong ống nghe: "Nói không được chính là không được, một tuần một lần, đó là quy định!"
Cô gái nói chuyện dịu dàng dễ nghe, sao lại là tiểu bạch nhãn lang*. Anh trai cô chờ từng ngày chờ không thấy cô gọi điện thoại, hiện tại mở miệng chính là muốn mua đội khúc côn cầu, thật là, khác gì lên trời hái sao đâu chứ.
*chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top