Chương 21: Tôi ghét Cận Hoài Tiêu
Editor: Góc nhỏ của Muội
Ngày 3 tháng 9, trời âm u.
Mẹ trở về rồi, mua cho tôi quần áo, bà ấy thật đẹp. Tôi nói muốn ăn Hamburger, mẹ liền mua cho tôi hai cái.
Anh trai không ăn, đều để lại cho tôi, buổi chiều anh ấy đi học rồi. Tôi ăn một cái hamburger, chừa lại cho ba một cái.
Ba trở về rồi, tôi nói đây là mẹ mua, ông ấy đạp ngã cái bàn, giẫm nát hamburger, lại nhét vào miệng bắt tôi ăn.
Ông ấy bảo tôi và mẹ cút đi.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ, nhưng mẹ khóc nói, bà ấy không cách nào dẫn tôi đi.
-
Ngày 7 tháng 10, trời âm u.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc Khánh, anh trai phải đi đến trường rồi, trước đi anh ấy cho tôi hai ngàn tệ, để tôi mua chút đồ ăn ngon bồi bổ.
Hôm nay ba thất nghiệp rồi, tôi lấy tiền anh trai cho đưa cho ông ấy. Ông ấy hỏi tôi có phải đã liên lạc với mẹ không, tiền ở đâu mà ra?
Tôi nói không có, đây là tiền anh trai cho, ông ấy nổi giận, lại chửi tôi là tên lừa gạt, giống như mẹ.
Nhưng sao mẹ lại là tên lừa gạt được nhỉ?
Tôi cũng không phải là tên lừa gạt.
-
Ngày 9 tháng 11, mưa lâm râm.
Ba đưa con chó nhỏ mà tôi nhặt được hôm qua cho em họ của tôi nuôi. Vì em họ rất thích con chó nhỏ kia.
Nhưng tôi cũng rất thích nó mà, nó rất đáng yêu, tôi muốn nuôi nó lớn lên.
-
Ngày 17 tháng 12, tuyết lất phất.
Hôm nay ba tăng ca, tôi thấy hơi mệt.
Tôi gọi điện cho ông, ông ấy nói buổi chiều sẽ trở về. Tôi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy là buổi tối, ông ấy vẫn chưa trở về.
Tôi phát sốt, không có sức đi, cũng không có tiền khám bác sĩ. Tôi gọi điện thoại cho mẹ, nhưng mẹ đã ra nước ngoài làm việc rồi, tôi gọi không được.
Tôi gọi điện thoại cho anh, anh trai xin nghỉ phép từ trường học ngồi cao tốc quay về. Về nhà đưa tôi đi bệnh viện.
Lúc anh trai quay về quá vội vàng, nên đã té từ cầu thang xuống, dập từ đầu đến cánh tay. Ba nói tôi là một tai họa, không nên đi liên hệ với anh trai.
Anh ơi, em xin lỗi.
-
Ngày 1 tháng 1, trời âm u.
Hôm qua là giao thừa, ba trực ban, mẹ vẫn còn đang theo hạng mục, vẫn chưa về nước.
Anh trai nói giao thừa muốn ăn gì đó ngon, cho nên đưa tôi ra ngoài ăn cơm. Hai chúng tôi gọi rất nhiều đồ nướng, tiền là do anh trai trả.
Nửa đêm ba quay về, ông ấy đánh anh, nói anh xài tiền bậy bạ, nhưng tiền anh trai tiêu là học bổng của mình và làm gia sư kiếm tiền.
Anh trai tức giận cãi nhau với ba rồi rời khỏi nhà. Ba tát tôi một cái, để cho tôi ăn hết đồ nướng đó, nói tôi đã dám mua thì phải ăn cho bằng hết.
Đồ nướng nguội lạnh rất khó ăn, trên thịt ba rọi toàn là dầu mỡ.
Trong dạ dày của tôi không dễ chịu xíu nào.
-
Ngày 7 tháng 3, trời âm u.
Mẹ quay về, nhưng lần này ba ở nhà. Họ cãi nhau, âm thanh rất lớn, ba muốn động thủ, tôi lao ra ngăn cản trước mặt ba thì bị đá vào bụng rất mạnh, đầu của tôi đụng vào góc bàn, mẹ hét lên.
Đầu đau quá, nghĩ tới anh trai.
Anh ơi, nếu anh ở nhà, ba sẽ không dám đánh em.
-
Ngày 25 tháng 6, trời quang.
Kỳ thi lên cấp 3 kết thúc rồi.
Tôi bước ra từ trường thi, nhìn thấy ánh mặt trời.
-
Ngày 10 tháng 7, trời trong xanh.
Tôi thi được 621 điểm, tôi có thể vào trường phổ thông số 1 của huyện rồi. Ba cũng rất vui vẻ, dẫn tôi đi ăn lẩu. Mẹ để tôi ở lại nhà dì út, giống như lúc anh trai lên cấp 3.
Tôi muốn nỗ lực hơn nữa, tôi muốn giống như anh mình, thi vào một trường đại học tốt.
-
Ngày 1 tháng 9, trời trong.
Hôm nay đến trường nhận lớp, trên đường lấy sách tôi gặp một nam sinh. Nghe nói đến trường chúng tôi để tư vấn về việc chuyển trường, thành tích của cậu ấy rất tốt.
Cậu ấy trông rất đẹp trai, áo tay ngắn và quần áo đơn giản, cảm giác cách ăn mặc của cậu ấy không giống với người khác.
Dáng người thật cao, tôi cảm thấy cậu ấy cao hơn một mét tám.
-
Ngày 7 tháng 9, trời quang.
Hôm qua tôi lại gặp nam sinh kia, trên người cậu ấy có nhiều vết thương.
Một người đàn ông tát cậu một bạt tay, cậu ấy không đánh trả. Tôi cảm thấy cậu ấy hình như rất lẻ loi, họ xảy ra rất nhiều tranh chấp,
Ba cậu ấy vung cây gậy đi, đập trúng vào tôi, là tôi muốn lên ngăn cản. Cây gậy có đinh sắt quẹt vào xương quai xanh của tôi, nếu cây gậy này trúng vào người cậu, có lẽ sẽ cắt trúng mặt của cậu.
Nam sinh đó cõng tôi đến bệnh viện, lúc bác sĩ giúp tôi khâu lại, tôi nhìn thấy cậu ấy khóc.
Lúc đưa tôi đi tiêm uốn ván, tôi biết tên của cậu ấy rồi.
Cận Hoài Tiêu.
Nghe rất hay, một cái tên đầy khí thế.
Hôm nay lúc viết xong nhật ký, tôi tự hỏi chính mình, rốt cuộc tại sao lại muốn thay người lạ đỡ một gậy nhỉ?
Ừm, có thể là gương mặt của cậu quá đẹp đi.
Gương mặt đẹp trai như thế, không nên có vết thương.
-
Ngày 16 tháng 9, trời đẹp.
Cận Hoài Tiêu chuyển tới trường của chúng tôi, vào lớp của tôi và ngồi cùng bàn với tôi.
Cậu ấy hỏi tôi vết thương còn đau không, mang cho tôi sữa bò và sandwich, tôi nói không đau nữa.
Nhưng tôi lừa cậu ấy, thực ra rất đau.
-
Ngày 25 tháng 9, trời âm u.
Ba tìm đến nhà dì út, muốn dẫn tôi quay về lại trấn tên.
Tôi biết ông ấy và mẹ cãi nhau, tôi không muốn đi. Chúng tôi trong nhà dì út cãi nhau rồi ông ấy đánh tôi.
Đánh vào vết thương trên xương quai xanh, đau muốn chết/
-
Ngày 7 tháng 10, trời trong xanh.
Cận Hoài Tiêu nói phải cắt chỉ rồi, cậu ấy đưa tôi đến bệnh viện.
Có sẹo, hơi xấu.
Cậu nói cậu sẽ để dành tiền cho tôi làm phẫu thuật xóa sẹo. Thực ra tôi vốn không quan tâm, dù sao mặc đồ vào, không có ai nhìn thấy cả.
Nhưng cậu ấy hình như rất đau khổ.
Nhưng Cận Hoài Tiêu, đừng đau buồn vì tớ, cậu cười lên trông rất đẹp.
-
Ngày 26 tháng 11, trời mưa nhỏ.
Hôm qua về nhà cũ làm đám giỗ cho ông nội, ba với mẹ lại cãi nhau. Mẹ muốn đưa tôi về để cùng đón năm mới, nhưng ba không đồng ý.
Tôi không biết ba và mẹ đã nói gì, nhưng tối nay, ba khóa cửa, tôi không vào được.
Bên ngoài lạnh lắm, ba để tôi tự đi mà tìm mẹ. Tôi không dám gọi cho anh trai, cũng không dám gọi điện cho mẹ, tôi ngồi một đêm ở công viên.
-
Ngày 9 tháng 12, nhiều mây.
Thành tích thi tháng tụt dốc rất nhiều, bị ba mắng.
-
Ngày 31 tháng 12, tuyết lất phất.
Đêm giao thừa, ba vẫn đang tăng ca, anh trai thì năm nay tốt nghiệp rồi, chuẩn bị thi nghiên cứu , chưa quay về.
Một mình tôi ở nhà, trước khi đi ba có để lại cơm, nhưng hình như tôi bị dị ứng rồi.
Tôi gọi điện thoại cho ba, ông ấy nói tôi viện cớ, giống như mẹ tôi vậy.
-
Ngày 1 tháng 1, trời xanh.
Cận Hoài Tiêu đến rồi, đưa tôi đi bệnh viện.
Tôi nói tôi không có tiền, cậu nói cậu có, bảo tôi yên tâm mà đi bệnh viện.
Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu ấy.
-
Ngày 23 tháng 6, trời quang.
Lớp 10 kết thúc rồi, năm nay rất vui, ngồi cùng bàn với Cận Hoài Tiêu được một năm rồi.
Thành tích của anh cực kỳ tốt, tham gia các cuộc thi, cậu ấy muốn chọn ban tự nhiên, tôi cũng thế.
Tôi còn chưa nghĩ sau này sẽ làm gì, nhưng cậu ấy nói, cậu ấy muốn làm thiết kế kiến trúc.
Cậu ấy giỏi quá đi mất.
-
Ngày 3 tháng 9, trời trong xanh.
Cùng một lớp với Cận Hoài Tiêu rồi, vui quá.
-
Ngày 11 tháng 7, trời nhiều mây.
Tôi mười bảy tuổi rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi.
Anh trai cho tôi tiền, bảo tôi mua bánh sinh nhật.
Ba tưởng là mẹ mua, ông ấy lại nổi cáu, tôi giải thích thế nào ông ấy đều không nghe. Bánh ngọt đập vào mặt tôi, dính vào làm tôi thở không nổi, tôi vừa khóc vừa ăn hết cái bánh.
Nhưng tối Cận Hoài Tiêu đến rồi, mang theo quà sinh nhật và bánh ngọt nhỏ, mấy thứ đó là do cậu ấy tự làm.
Bánh ngọt ăn rất ngon, chiếc váy rất xinh đẹp, Cận Hoài Tiêu cũng rất tốt.
-
Ngày 17 tháng 3, trời mưa to.
Cãi nhau với ba, lần này rất nghiêm trọng. Ông ấy chửi tôi là đồ thua lỗ, bảo tôi cút ra ngoài, nói mẹ đã có người mới, sau này cũng không cần tôi nữa.
Tôi đã sớm biết mẹ đã có người mới rồi, hình như ba cũng quen người mới, chỉ có tôi là không ai cần.
Tôi chạy ra ngoài, nhìn thấy Cận Hoài Tiêu. Cậu ấy đang cầm một cây dù màu xanh, tôi cầu xin cậu ấy đưa tôi đi. Chúng tôi chạy trốn trong huyện, vòng qua nước mưa, đi qua từng con phố lớn nhỏ, chạy tới bờ sông ngoại ô.
Cậu ấy nói, nếu như tôi không biết sau này sẽ đi về đâu, có muốn đi cùng với cậu ấy không?
Tôi nói "được", Đại học Hải Thành, tôi muốn thi vào ngôi trường này, cậu ấy thi vào Đại học Công Nghiệp Hải Thành.
Về sau chúng tôi vẫn muốn mãi gặp nhau, vĩnh viễn không xa rời.
-
Ngày 5 tháng 6, trời nhiều mây.
Sắp thi tốt nghiệp rồi, hy vọng tất cả đều thuận lợi, cũng hy vọng Cận Hoài Tiêu đều thuận lợi.
-
Ngày 8 tháng 6, trời quang.
Thi xong rồi.
Cảm ơn thế giới này.
Cảm ơn tất cả mọi người, tôi yêu các bạn.
-
Ngày 25 tháng 6, trời trong.
Điểm thi tốt nghiệp đã có rồi.
Tôi thi 617 điểm, Cận Hoài Tiêu thi được 645 điểm, hai chúng tôi đều rất giỏi.
Buổi sáng tôi rời giường, anh thì ở dưới lầu, mang theo một bó hoa. Anh ấy vụng về, sẽ không nói nhiều.
Tôi đồng ý với anh, làm bạn gái của anh.
Bởi vì anh thật sự rất rất rất tốt, tôi rất thích anh.
-
Ngày 1 tháng 9, trời trong.
Đến trường nhập học, bốn người ở một phòng, bạn cùng phòng đều rất tốt, đều có ba mẹ đến cùng.
Cận Hoài Tiêu không ở trường, anh ở bên ngoài thuê trọ, muốn chuyên tâm làm thiết kế kiến trúc, đi tham gia các cuộc thi.
Sắp xếp đồ xong, anh tới đón tôi về nhà.
Hôm nay hôn anh rồi, là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, kẹo xanh chanh rất ngọt, anh rất sạch sẽ, trên người toàn mùi thơm.
Thực ra Cận Hoài Tiêu vẫn luôn thơm như thế.
-
Ngày 21 tháng 10, trời nhiều mây.
Lại cãi nhau với ba rồi, thật sự rất đau buồn, vì sao ông ấy cứ chửi tôi thế?
Ba không yêu tôi, tôi hỏi mẹ có yêu tôi không?
Mẹ nói bà ấy yêu tôi, nhưng hy vọng tôi hiểu cho bà, bà không có cách nào dẫn tôi đi, cũng không cách nào vì tôi mà tiếp tục ở chung với ba.
Tôi đương nhiên hiểu, ba tôi không phải là một người chồng tốt, mẹ và ông ấy ly hôn không sai.
Hôm nay không gặp Cận Hoài Tiêu, tôi sợ anh nhìn ra được, tôi vẫn chưa nói chuyện trong nhà với anh, anh đã rất bận rồi.
-
Ngày 1 tháng 1, trời trong xanh.
Tết đến rồi.
Anh trai, năm mới vui vẻ.
Cận Hoài Tiêu, năm mới vui vẻ.
Tất cả mọi người, năm mới vui vẻ.
-
Ngày 3 tháng 7, mưa nhỏ.
Gần đầy có chút không khỏe, cảm thấy nghĩ chuyện gì đều không cách nào tập trung được. Không thể để Cận Hoài Tiêu biết, gần đây anh ấy rất bận rồi.
Ban ngày anh ấy gần như có đầy tiết học, tối quay về còn phải dự thi thiết kế mô hình để kiếm tiền.
-
Ngày 5 tháng 4, mưa nhỏ.
Có chút phiền, mỗi ngày đều suy nghĩ loạn cào cào, tôi đang suy nghĩ gì vậy chứ? Bạn cùng phòng thường xuyên gọi điện về cho người nhà, gia đình các cô ấy thật hạnh phúc.
May là tôi vẫn còn Cận Hoài Tiêu, cho nên có gia đình hay không không quan trọng, tôi một chút cũng không quan tâm.
-
Ngày 3 tháng 5, trời âm u.
Cận Hoài Tiêu lại thức khuya, anh ấy nhận đơn hàng, tôi không giúp được gì.
-
Ngày 7 tháng 9, trời âm u.
Cận Hoài Tiêu đi Giang Thành dự thi rồi, mẹ anh đột nhiên đến đây.
Bà ấy đánh tôi, tôi không biết có nên đánh trả hay không. Bà ấy nói tôi và Cận Hoài Tiêu không hợp nhau. Anh ấy thuê trọ bên ngoài một phần là vì tôi, muốn nấu cơm cho tôi, muốn chăm sóc tôi, muốn để cho tôi khi không ở ký túc xá sẽ có một chỗ để đi.
Bà ấy biết Cận Hoài Tiêu tốn rất nhiều tiền mua một chiếc máy ảnh để tôi chụp hình. Mỗi tháng anh ấy còn muốn chuẩn bị quà tặng cho tôi.
Mẹ anh còn nói, tôi không giúp được gì cho anh ấy, xương quai xanh tôi bị thương, anh ấy đã tốn hết tiền học phí cấp 3, việc chữa trị sau này đều là tiền anh làm việc vất vả mới có được.
Cận Hoài Tiêu không biết chuyện này, tôi không nói cho anh biết, bởi vì anh đã rất vất vả rồi.
-
Ngày 25 tháng 11, nhiều mây.
Hôm nay lúc làm với anh, anh vẫn luôn hôn lên vết sẹo trên xương quai xanh của tôi, tại sao anh lại muốn hôn nó?
-
Ngày 7 tháng 12, trời trong.
Anh rất bận, tóc anh có vài cọng tóc bạc, tôi giúp anh nhổ, anh ôm tôi, nói anh mệt quá.
Nhưng cái gì tôi đều không làm được, tôi không cách nào giúp một phần tiền thuê trọ, không cách nào gánh vác chi phí cuộc sống của chúng tôi, không cách nào cho anh một số vốn để lập nghiệp.
Tuần sau, anh muốn dẫn tôi đi làm phẫu thuật xóa sẹo lần thứ tư, sáu ngàn tệ, anh luôn nói anh có tiền.
-
Ngày 6 tháng 1, nhiều mây.
Cãi nhau với ba, gọi video với Cận Hoài Tiêu, một đêm anh không ngủ mà bận rộn làm bản thảo thiết kế.
Tôi cúp điện thoại, để anh nghỉ ngơi cho tốt.
-
Ngày 27 tháng 1, tuyết lất phất.
Anh lại hôn vết sẹo kia, mỗi lần tôi và anh làm tình anh đều hôn nó. Hôm nay sau khi làm xong, tôi hỏi anh, tại sao muốn hôn vết sẹo này?
Anh nói, vì nó nhắc nhở anh, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tôi chỉ là trách nhiệm thôi sao?
-
Ngày 19 tháng 3, trời nhiều mây.
Gần đầy anh cực kỳ bận, chúng tôi sáu ngày rồi chưa gặp nhau. Đêm nay anh làm rất nhiều lần, tôi hơi đau, anh vẫn hôn vết sẹo kia.
Cận Hoài Tiêu, đừng hôn có được không?
Em ghét anh hôn nó.
-
Ngày 21 tháng 6, trời nhiều mây.
Anh đồng ý tôi sẽ dẫn tôi đi Tây Giang, nhưng anh quên rồi.
Dạo này anh rất rất bận, ngày nào cũng thức khuya, trở về đã sáng rồi, tôi không dám làm phiền anh, chỉ có thể ở nhà đợi anh.
Đầu óc rối quá, gần đây tính tình ba không tốt lắm, luôn cãi nhau với tôi. Anh trai tốt nghiệp thạc sĩ, làm tại một bệnh viện lớn. Mẹ giục tôi đính hôn với Cận Hoài Tiêu, nói anh cực kỳ tốt, bảo tôi phải giữ chân anh lại, lỡ sau này bị người khác cướp mất.
Nhưng tôi không tốt sao?
-
Ngày 25 tháng 1, trời nhiều mây.
Đừng hôn vết sẹo kia được không, em ghét anh hôn nó, em ghét anh cứ mãi nói phải chịu trách nhiệm với em.
Em không giúp được gì cho anh, anh ngày càng bận ngày càng xuất sắc. Anh hôn vết sẹo trên người em rất nhiều lần. Cận Hoài Tiêu, rốt cuộc là anh yêu em hay là áy náy vậy?
-
Ngày 24 tháng 3, nhiều mây.
Ba qua đời, tai nạn giao thông.
Trước khi đi, ông ấy kéo tay của tôi, nói xin lỗi với tôi.
Đây là lần đầu tiên ông ấy xin lỗi tôi.
Ông ấy nói xin lỗi tôi, hy vọng tôi và Cận Hoài Tiêu sống tốt, anh ấy là một đứa trẻ tốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tôi, bảo tôi thông cảm cho anh ấy nhiều một chút, về sau đừng trở thành mẹ của tôi.
Mẹ của tôi đã làm sai điều gì?
Tôi ghét ba nói như vậy.
-
Ngày 30 tháng 4, nhiều mây.
Cận Hoài Tiêu 22 tuổi, tôi cũng 22 tuổi rồi. Hôm nay anh hỏi tôi, bằng lòng đi đăng ký kết hôn với anh không?
Tôi nói đợi thêm thời gian nữa.
Buổi tối lúc làm, sức lực anh rất mạnh, vẫn hôn vết sẹo kia, lúc đó anh hỏi tôi có đau không.
Nhưng mà Cận Hoài Tiêu ơi, bây giờ em rất đau.
-
Ngày 5 tháng 6, trời trong.
Sắp bảo vệ để tốt nghiệp rồi.
Dạo này tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện trước đây, những hồi ức lúc học cấp 1 và cấp 2 sao có thể quên được chứ?
Đó không phải là chiếc hamburger bị nghiền nát rồi đút vào miệng trong mỗi bữa ăn, không phải là đồ nướng nguội lạnh. Cận Hoài Tiêu cũng không ở bên tôi chỉ vì trách nhiệm. Cận Hoài Tiêu không chê tôi không làm nên trò trống gì, tôi không phải là gánh nặng của anh ấy.
-
Ngày 17 tháng 5, trời quang.
Anh ấy yêu tôi không?
-
Ngày 30 tháng 5, trời nhiều mây.
Anh ấy yêu tôi không?
-
Ngày 9 tháng 6, trời nhiều mây.
Anh ấy không yêu tôi ư?
Hôm nay anh nói, anh đã để dành được khoản tiền cuối cùng rồi, muốn dẫn tôi đi làm phẫu thuật xóa sẹo lần cuối. Buổi tối anh lột sạch đồ của tôi, hôn lên vết sẹo ấy, gọi tôi là Tiểu Từ nhiều lần.
Dụ Từ cô nhìn xem, anh ấy vẫn luôn nhớ thương vết sẹo này.
-
Ngày 15 tháng 6, mưa nhỏ.
Tôi khó chịu quá, tôi luôn gặp ác mộng, mơ thấy chuyện trước đây.
Anh cái gì cũng không biết, sáng sớm anh mới quay về, rồi lại đi.
Anh cái gì cũng không biết.
-
Ngày 20 tháng 6, mưa nhỏ.
Rất đau khổ, rất muốn khóc.
Anh ngày càng bận.
-
Ngày 10 tháng 7, trời âm u.
Cận Hoài Tiêu, nói một câu yêu em có được không?
Đừng hôn vết sẹo đó nữa mà.
-
Ngày 20 tháng 7, mưa nhỏ.
Chia tay rồi, nếu không tôi sắp phát điên rồi.
Cận Hoài Tiêu, anh thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra là em rất đau khổ vậy?
Tôi ghét vết sẹo này.
Tôi ghét Cận Hoài Tiêu.
...
Nhật ký bỗng dưng dừng lại. Hai cuốn nhật ký dày cộp này xuyên suốt cả thời thanh xuân của cô. Dụ Từ không viết mỗi ngày, thỉnh thoảng nhớ ra thì viết một trang.
Câu cuối cùng.
Tôi ghét Cận Hoài Tiêu.
Sự ám ảnh cưỡng chế khiến cô không thể làm rõ mối quan hệ giữa mình và Cận Hoài Tiêu. Cô càng sợ điều gì, ác quỷ bệnh tật càng liên tục ám thị cô: Đúng, kết quả chính là điều cô nghĩ, tồi tệ như vậy đấy.
Lòng tự trọng bị chà đạp thời thiếu nữ, chiếc hamburger bị nghiền nát, lớp mỡ đông lại trên món thịt nướng nguội lạnh đêm Giao thừa, chiếc bánh kem bị ném vào mặt. Những ký ức đó đau đớn và khó quên. Hơn nữa, sự thờ ơ lạnh nhạt và tâm trạng thất thường của người cha suốt nhiều năm càng khiến cô khó chịu đựng. Cô thầm cầu cứu mẹ, nhưng mẹ lại bảo cô phải thông cảm, còn bản thân bà cũng như một cánh bèo trôi dạt.
Những cái tát, lời mắng chửi, cãi vã, tất cả cảm xúc bị kìm nén. Sau khi vào đại học, nhìn thấy gia đình hạnh phúc của bạn cùng phòng, nghe họ gọi điện cho ba mẹ mỗi tối, cô mới nhận ra gia đình hoàn hảo là như thế nào. Nhưng khi cô chỉ có một mình, mầm bệnh tâm lý đã lặng lẽ nảy sinh.
Cuối cùng, cái tát và sự chế giễu của mẹ Cận Hoài Tiêu đã khiến ác tâm bị cô kìm nén suốt thời thiếu nữ bắt đầu đâm chồi nảy mầm.
-- Cô chỉ biết làm liên lụy nó, cô đã khiến nó phải chi một khoản tiền không nhỏ.
-- Cô vì nó mà mang sẹo, cô không biết Cận Hoài Tiêu là người thế nào sao, nó tử tế và có trách nhiệm như vậy.
Mối quan hệ của họ bắt đầu vì vết sẹo đó. Sau khi Cận Hoài Tiêu chuyển trường, anh vô cớ đặc biệt quan tâm đến cô. Chính lời nói của mẹ Cận sau này khiến cô liên tục nghi ngờ: Có phải chỉ vì vết sẹo này, anh ấy mới chăm sóc cô, giúp đỡ cô, theo đuổi cô, bảo vệ cô?
Anh còn luôn hôn nó, mỗi tháng đều dành dụm tiền để cô đi phẫu thuật xóa sẹo, anh luôn miệng nói nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Ghét, ghét, ghét. Cô ghét câu nói đó, ghét anh cứ hôn mãi vết sẹo đó.
Cô đã viết vô số lần trong nhật ký rằng ghét vết sẹo này, ghét anh hôn nó. Cô không ngừng suy nghĩ về lời của mẹ Cận.
Rồi cô bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.
Cận Hoài Tiêu luôn cố gắng kiếm tiền, anh thức trắng đêm, tóc còn bạc đi vài sợi. Còn cô có thể làm gì?
Anh nói sẽ mua nhà lớn cho cô, nhất định sẽ để cô sống một cuộc sống tốt. Cô đã giúp được gì cho anh?
Vết sẹo nằm ở xương quai xanh, nhưng lại in sâu trong tim, mỗi ngày nhảy ra nhắc nhở cô, khiến cô không ngừng tự dằn vặt, phản tư. Cô vốn nhạy cảm và tự ti, không dám hỏi, sợ nhận được câu trả lời không mong muốn, sợ rằng chàng trai đã cứu rỗi tuổi thanh xuân của mình thật sự chỉ vì trách nhiệm.
Và kể từ khi ba mất, những oán hận tuổi niên thiếu trong lòng cô đột nhiên mất đi đối tượng để nhắm tới, bắt đầu trào ngược về chính cô, mang đến áp lực tâm lý cực lớn.
Cô bắt đầu oán trách chính mình.
-- Đẻ ra mày có ích gì, ngay cả mẹ mày cũng không giữ lại được.
Đúng, cô vô dụng, không giữ được mẹ.
-- Mày là tai họa, còn hại anh mày ngã gãy tay.
Đúng, cô là tai họa, hại Dụ Thần, người sau này sẽ làm bác sĩ, bị ngã gãy tay.
-- Mày chỉ biết làm liên lụy Cận Hoài Tiêu, nó cố gắng như vậy, mày đã làm gì?
Đúng, cô chẳng làm gì cả, cô không có khả năng kiếm nhiều tiền, không giúp được gì cho anh, chỉ có anh tự mình nỗ lực.
Sự đả kích liên tục trong suốt thời thiếu nữ khiến cô bề ngoài trông có vẻ vô tư, tự tin, rạng rỡ, nhưng thực tế, sự tự ti và nhạy cảm trong lòng cô luôn tích tụ. Cận Hoài Tiêu càng ngày càng nỗ lực, cô trở thành trách nhiệm nặng nề nhất đè nặng lên vai anh. Đồng thời, sự chênh lệch này cũng khiến cô nghi ngờ chính mình, liệu cô có đang gây quá nhiều phiền phức cho anh không?
Anh rốt cuộc là yêu hay là trách nhiệm?
Cuối cùng, Dụ Từ gần như phát điên. Cô có lúc thông suốt, cảm thấy Cận Hoài Tiêu yêu mình, anh đối xử với cô rất tốt; có lúc lại không thể nghĩ thông, cho rằng Cận Hoài Tiêu là vì trách nhiệm, vì vết sẹo ngang xương quai xanh này, thậm chí còn liên tưởng ra những biểu hiện cho thấy anh không yêu mình.
Cô quá chấp niệm vào sự thật, hy vọng tìm kiếm câu trả lời, nhưng lại liên tục nghi ngờ câu trả lời, dẫn đến việc bản thân sa lầy. Vì vậy, để tự cứu mình, cô quyết định rời xa người khiến cô không ngừng tự dằn vặt này, kết thúc mối quan hệ khiến cô luôn nghi ngờ chính mình.
Cảm xúc thật đáng sợ! Cảm xúc tiêu cực bị dồn nén suốt hơn mười năm bỗng chốc bùng phát, ngay lập tức phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô.
Khi ăn, cô sẽ nghĩ đến chiếc hamburger bị nhét vào miệng, đồ nướng nguội lạnh, bánh kem bị ném vào mặt, chất béo tưởng tượng trào ngược trong dạ dày.
Cô bắt đầu chán ăn, bắt đầu buông thả bản thân.
Những chuyện không ai biết, cùng với chiếc nhẫn đó, đã bị khóa kín trong chiếc hộp sắt này.
Trên trang giấy cuối cùng đã ngả vàng, nước mắt làm ướt câu chữ:
-- Tôi ghét Cận Hoài Tiêu.
Cận Hoài Tiêu đã đọc hết thời thiếu nữ của cô trong phòng ngủ. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình thật sự là một tên khốn.
Anh đau khổ nghẹn ngào, nhưng khóc không thành tiếng. Dường như có một vật gì đó vướng trong cổ họng anh, anh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, đau đến nghẹt thở, trong đầu chỉ toàn là lời của cô.
Hơn một nghìn trang giấy, anh mất gần một giờ mới đọc xong. Trong năm cuối cùng của nhật ký, cô lặp đi lặp lại câu hỏi:
-- Cận Hoài Tiêu, rốt cuộc anh có yêu em không?
Anh chỉ có thể xông ra, quỳ xuống trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
"Anh yêu em, đương nhiên anh yêu em, Tiểu Từ, anh yêu em!"
Nhưng câu nói này đã đến quá muộn.
Cô đã bệnh nhiều năm rồi.
===
[Lời Tác Giả]
Mọi người nhất định phải coi trọng chứng Ám ảnh Cưỡng chế (OCD) về suy nghĩ. Đây là một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong đó một triệu chứng rất điển hình là trong đầu sẽ xuất hiện những ý nghĩ không thể kiểm soát, nghi ngờ ký ức của mình, lúc thì nghĩ thông suốt, lúc lại không thông suốt, thậm chí còn đặt ra một kết quả rất tồi tệ cho những chuyện chưa xảy ra và tin rằng sự việc sẽ diễn ra như vậy. Bản thân cũng biết là vô nghĩa, nhưng không thể kiểm soát được. Cuối cùng sẽ dẫn đến tự dằn vặt, lo âu và đau khổ tột độ. Nghiêm trọng có thể dẫn đến cảm xúc lo âu và trầm cảm. Tiểu Từ chính là bắt đầu như vậy.
Vì vậy, nếu xuất hiện những triệu chứng này, và tình trạng bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhất định phải tiến hành tham vấn tâm lý sớm, và phải đi khám bác sĩ tại bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top