Chương 17: Tiểu Từ, em không giống với bất kỳ ai
Editor: Góc nhỏ của Muội
Dụ Từ sửng sốt, hai người đối mặt nhau, giống như chưa từng chia tay. Họ vẫn còn đang đi học, hai người cùng đi dạo ở sân trường, đi ngang qua tòa nhà dạy học, đi đến cây cầu ven sông để ngắm hoàng hôn, đi đến bến bờ của cuộc đời con người.
"Cô ơi!"
Bên tai truyền đến giọng nói của đứa trẻ, Dụ Từ lấy lại tinh thần, ánh mắt né tránh ấy càng che lại càng lộ.
"Kiều Kiều tan học rồi."
Cô bé chen ra từ trong đám đông, cổng trường vừa mở, Kiều Kiều liền chạy về phía cô.
Dụ Từ ôm lấy Kiều Kiều, hôn vào bên mặt cô bé: "Hôm nay Kiều Kiều lại được một hoa hồng nhỏ, đẹp quá."
Kiều Kiều ôm cổ cô: "Con chơi trò biết đọc biết viết đúng hết luôn, cô giáo Trần cho con đó."
Hoa hồng nhỏ dán lên trán của cô bé, sau khi về nhà Dụ Từ gỡ nó xuống dán lên trên cuốn sách nhỏ, cô bé đã tích được mấy chục hoa hồng nhỏ rồi.
Cô bé hứng khởi chia sẻ cho Dụ Từ các hoạt động hôm nay của nhà trẻ. Từ trong đám người đi ra, chớp mắt liền thấy Cận Hoài Tiêu dưới gốc cây, hai người vậy mà lại cùng nhau đón cô bé.
"Chú ơi!"
Cận Hoài Tiêu cười một tiếng, chào cô bé: "Chào Kiều Kiều nha!"
Quả nhiên, một giây sau Kiều Kiều chỉ vào trán của mình: "Chú, chú xem nè, đây là gì ạ?"
Cận Hoài Tiêu nhướng mày, nghiêm túc nói: "Hoa hồng nhỏ, là giáo viên thưởng, đúng không nào?"
"Đúng rồi ạ!"
Tuổi của đứa nhỏ này được thưởng không nén được sự vui vẻ, trên đường đi cũng chia sẻ. Dụ Từ và Cận Hoài Tiêu thì không nói suốt quãng đường, lúc trở về lại có thể một cô bé Kiều Kiều líu ríu không ngừng.
Vừa về tới nhà, Kiều Kiều ném cặp đi, đem bánh ngọt vào phòng bếp.
Cận Hoài Tiêu treo cặp của cô bé lên, lúc thay giày hỏi Dụ Từ: "Kiều Kiều làm gì thế?"
Dụ Từ cúi đầu nói: "Đi cắt bánh ngọt."
Hai người vừa thay giày xong, Kiều Kiều mang ra cái dĩa có ba miếng bánh nhỏ.
"Cô ơi, cháu cắt ba phần, chúng ta mỗi người một phần."
Dụ Từ cầm phần nhỏ nhất: "Cám ơn Kiều Kiều, cô không thích cái này cho lắm, cô lấy phần nhỏ thôi nhé?"
Kiều Kiều bĩu môi nói: "Lần nào cô cũng lấy phần nhỏ nhất."
Dụ Từ sờ đầu cô bé, cười cười không nói.
Kiều Kiều đưa cho Cận Hoài Tiêu một phần bánh ngọt: "Chú, chú ăn cái này nha, cô giáo nói chia sẻ là phẩm chất tốt, có thể có rất nhiều bạn bè. Mỗi lần cháu và cô đều chia nhau ăn."
Nhưng Dụ Từ lần nào ăn cũng ít xịu.
"Cám ơn Kiều Kiều."
Cận Hoài Tiêu cầm bánh ngọt, nhìn thấy Dụ Từ ngồi bên cạnh bàn ăn.
Áo tay ngắn sát vào cơ thể của cô, eo gầy đến mức hai bàn tay có thể nắm toàn bộ, xương bả vai gầy đến nỗi lòi ra ngoài. Miếng bánh tiramisu vốn dĩ không lớn, ăn mấy cái liền ăn xong, miệng của cô ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Cận Hoài Tiêu nhìn ra cô có hơi buồn nôn, cô quả thực không thích ăn, nhưng Kiều Kiều thích chia sẻ, cho nên dù ăn cái gì, đều muốn cho Dụ Từ một phần.
Mà Dụ Từ không muốn cô bé mất hứng, mỗi lần ăn mấy cái tượng trưng.
Kiều Kiều cầm lấy dĩa bánh ngọt quay về phòng, cô bé còn bài tập phải hoàn thành.
Cận Hoài Tiêu ngồi bên cạnh cô, ăn mấy muỗng bánh tiramisu, ngồi nghỉ một lát. Anh thấy Dụ Từ còn dư một nửa, cô cầm cái muỗng chọc chọc cái bánh, đã rất lâu không ăn miếng nào.
Anh đột nhiên lấy cái dĩa trước mặt cô.
"Không muốn ăn thì đừng ăn, đừng có ép bản thân."
Dụ Từ sững sờ nhìn anh ăn hết bánh ngọt còn lại của cô.
Cận Hoài Tiêu đứng dậy, rửa sạch hai cái dĩa, vo gạo chuẩn bị nấu cháo.
"Buổi tối ăn cháo nhé?"
"Ừm, có thể."
Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, là của An Vận, cô ấy chuẩn bị tan làm.
Ann: [Trên khoảnh khắc của Kiều Kiều tôi nhìn thấy Cận Hoài Tiêu, cậu gặp mặt anh ta!]
Dụ Từ mới phản ứng, Kiều Kiều cũng có Wechat riêng, là Dụ Thần tạo cho cô bé. Từ năm ngoái cô bé đã đăng lên khoảnh khắc rồi.
Cô nhấn vào trang của Kiều Kiều, là một tấm hình chụp lén.
Cô và Cận Hoài Tiêu ngồi ở phòng ăn, vai kề vai, Dụ Từ đang ăn bánh ngọt, Cận Hoài Tiêu khoanh tay ngồi dựa vào ghế, ánh mắt rơi vào người cô. Có lẽ là vấn đề của ánh sáng, trong đôi mắt kia hiện lên sự phức tạp, Dụ Từ không phân biệt được Cận Hoài Tiêu lúc đó đang nghĩ gì.
Kiều Kiều chèn ba miếng bánh ngọt, là icon của Wechat, nghĩa là cô bé chia ba phần bánh ngọt.
An Vận bắt đầu điên cuồng công kích.
[Anh ta quay về rồi? Tái hợp với cậu rồi sao?]
[Không phải, anh ta sao lại ở nhà cậu vậy, Cận Hoài Tiêu thi đậu rời khỏi rồi mà, sao lại quay về thế?]
[Dụ Tiểu Từ, nói chuyện đi.]
Dụ Từ do dự giây lát, gõ chữ gửi qua: [Không có tái hợp, anh ấy ở nhà tôi là có nguyên do.]
Ann: [Đi đến nhà cậu rồi mà bảo chưa tái hợp lái á? Anh ta không phải quay về vì cậu sao, anh ta không phải dự định ở lại Hải thành luôn sao?]
Vì cô?
Cận Hoài Tiêu hình như đúng là đã nói, anh quay về theo đuổi cô.
Dụ Từ liếc nhìn phòng bếp, Cận Hoài Tiêu còn đang bận rộn. Cảnh tượng này khiến cô nhớ rất nhiều năm về trước, ở căn nhà một phòng ngủ một phòng khách đó, cũng giống như thế.
Anh nấu cơm, cô không quấy nhiễu thì chính là ngồi ở phòng khách nhìn anh.
Anh nỗ lực cỡ nào mới thi đậu ra khỏi đây, có thể người khác không biết, nhưng Dụ Từ biết. Nhưng bây giờ anh quay về, về chỗ mà anh ghét nhất.
Trong lúc ngây người, An Vận đã gửi mười mấy cái tin nhắn qua Wechat. Mỗi một câu đều thể hiện sự kinh ngạc. Ngay cả một người không thân với Cận Hoài Tiêu cũng thấy việc anh quay lại là điều rất kỳ lạ.
Không đợi Dụ Từ nghĩ làm sao trả lời An Vận, Lâm Kim Miên đã gọi điện thoại trực tiếp qua, Dụ Từ nhìn vào ảnh đại diện có tên danh bạ là "chị dâu", cảm giác như có một con dao kề lên cổ.
Cận Hoài Tiêu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đang ở phòng bếp nấu canh. Dụ Từ che ống tai nghe đi ra cửa thầm lặng, cô đứng trong hành lang, Lâm Kim Miên gọi video qua.
"Chị dâu, sao vậy chị?"
Lâm Kim Miên hình như tan lớp chuẩn bị về ký túc xá, đang đi trên đường, híp mắt hỏi cô: "Tiểu Từ, tại sao em không ở nhà?"
Dụ Từ đứng trong cầu thang thoát hiểm, nói: "Ra ngoài đây hít thở không khí."
Lâm Kim Miên nhìn dáng vẻ của cô, đoán ra được nguyên nhân: "Cận Hoài Tiêu ở trong nhà à?"
Dụ Từ: "Dạ."
Đến nước này rồi, che giấu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lâm Kim Miên ngồi vào trong xe, nghe thấy cô thừa nhận cũng không mấy kinh ngạc, đặt điện thoại trên giá đỡ cố định.
"Cậu ấy tìm em tái hợp lại sao?"
Dụ Từ trầm mặc mấy giây, ngược lại lại lắc đầu: "Em không biết, có thể là vậy."
Cô cảm thấy anh vẫn còn thích cô, cho nên muốn tái hợp lại. Cô lại cảm thấy anh có lẽ nhìn thấy cô bị bệnh, nên không yên lòng mới tái hợp lại.
Lâm Kim Miên im lặng rất lâu, nhìn Dụ Từ cúi đầu cái gì cũng không nói, cổ áo chữ V lộ ra xương quai xanh lõm xuống rất rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người tận mắt chứng kiến Dụ Từ từng ngày gầy hơn, lại hình như chẳng giống con người kia nữa.
Lâm Kim Miên lặng lẽ thở dài: "Tiểu Từ, chuyện của các em tự các em giải quyết. Cận Hoài Tiêu không sai, nhưng chuyện tái hợp hay không là chuyện của em, em làm cái gì đều có thể. Chị và anh em không xen vào được, nhưng mà..."
Cô ấy nói đến đây ngừng một chút, Dụ Từ ngẩng đầu im lặng đợi cô ấy nói tiếp.
Lâm Kim Miên xoay vô lăng, trầm giọng nói: "Đợi anh chị về, cùng bọn chị đi bệnh viện một chuyến nhé. Tình trạng của em không bình thường."
Từ Quốc Khách năm trước, Lâm Kim Miên và Dụ Thần đã đề cập qua chuyện Dụ Từ đi bệnh viện, cô luôn kiếm cớ công việc để né tránh. Lần này hai người họ trước khi đi cũng phải kéo cô đi kiểm tra, điện thoại cũng tắt máy. Dụ Từ nói công việc có chút việc cần xử lý, nhanh như chớp liền chạy mất dạng.
Hai người là thạc sĩ y khoa, sao lại không nhìn ra cô không thích hợp chứ?
Dụ Từ há to miệng, những lời định giải thích cứ quanh quẩn trong miệng rồi lại bị cô nuốt ngược vào trong.
"Không cần đâu chị." Dụ Từ thấp giọng nói.
Lông mày Lâm Kim Miên lập tức nhăn lại: "Tiểu Từ, nghe lời..."
"Em và Cận Hoài Tiêu đi bệnh viện, anh ấy đưa em đi." Dụ Từ nói.
Lâm Kim Miên run lên, thấy sắc mặt Dụ Từ bình thường, ánh mắt cũng không trốn tránh, cũng không có ý lừa gạt cô ấy. Lâm Kim Miên cũng không gặng hỏi tại sao Cận Hoài Tiêu lại đưa cô đi.
Trọng điểm là, Dụ Từ nguyện ý đi bệnh viện.
"Được rồi."
Lâm Kim Miên không nhiều lời, hàn huyên vài câu với Dụ Từ về tình hình gần đây của Kiều Kiều. Cô ấy không nói chuyện liên quan đến Cận Hoài Tiêu và cô, không khiến Dụ Từ khó xử.
Biết Dụ Từ không muốn nói, cô ấy cũng không hỏi nhiều.
Dụ Từ và Lâm Kim Miên hàn huyên một hồi, bên đó nói Dụ Thần tan làm rồi, Hai người muốn cùng nhau về ký túc xá, Dụ Từ liền tắt video.
Cô trả lời tin nhắn của An Vận, bên đó còn chưa phản hồi, có thể đang bận. Cô đứng trong hành lang một lúc lâu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào bức tường, không ngừng nghĩ về mấy câu nói của An Vận và Lâm Kim Miên.
Anh ta sẽ không vì cậu mà trở về chứ?
Cậu ấy tái hợp với em sao?
Trong lòng Dụ Từ có một suy đoán, từ nơi sâu thẳm, có một âm thanh ám chỉ cô. Cận Hoài Tiêu trở về đây là vì cô, anh tìm cô đúng là vì muốn tái hợp lại.
Nhưng anh không buông bỏ được sao, đã năm năm rồi, anh thật sự không buông bỏ được ư?
Dụ Từ nghĩ mãi không ra, cửa phía sau lúc này mở ra, giọng nói mở khóa hấp dẫn sự chú ý của cô. Dụ Từ ngẩng đầu nhìn qua, Cận Hoài Tiêu đứng ngoài cửa, phía sau là đèn của căn hộ.
"Cơm xong rồi, về ăn cơm nhé."
Anh không hỏi Dụ Từ sao lại ra ngoài này, gì cũng không hỏi tới. Vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh đó, như năm năm trước, anh làm cơm xong là gọi Dụ Từ đang chơi trò chơi hoặc làm bài tập tới ăn cơm.
"Ừm."
Dụ Từ lên tiếng, cùng anh đi về nhà.
Kiều Kiều đã sớm rửa tay ngồi bên cạnh bàn ăn. Dụ Từ đi vào phòng bếp rửa tay, vừa ngồi xuống ghế, Cận Hoài Tiêu đặt chén trước mặt cô.
"Anh không biết khẩu vị có hợp với em hay không, nếm thử mặn hay lạt?"
Dụ Từ cầm đũa: "Được."
Món bí xào tôm mà anh ấy đặt trước mặt cô là món tủ của Cận Hoài Tiêu. Bí rất tươi, tôm cũng rất mềm. Khi nấu ăn, anh không cho nhiều gia vị nhưng lại có thể làm nổi bật tối đa vị tươi ngon của món ăn.
Dụ Từ vừa nuốt xuống, vừa ngước mắt, đối diện với hai cặp mắt.
Con mắt Kiều Kiều đen bóng tròn trịa, ánh mắt mong chờ nhìn cô, giống như bữa cơm này là cô bé làm vậy, đang chờ Dụ Từ khen.
Ánh mắt Cận Hoài Tiêu yên tĩnh và đen kịt, cũng đang nhìn cô, nhưng Dụ Từ cảm thấy, anh không phải chờ cô khen, mà đang chờ kết quả.
Cô sẽ có phản cảm hay không?
Dụ Từ rũ mắt, nói: "Rất ngon, Kiều Kiều ăn nhiều chút nha."
Từ lúc cô nhai đến khi nuốt xuống, toàn bộ quá trình đều bình tĩnh, không giống như sự khó khăn ở công viên Tùng Lâm. Anh nấu cơm và cô có thể ăn.
Kiều Kiều cười hì hì nói: "Chú, chú là đầu bếp ạ, chú nấu ăn ngon quá chừng luôn!"
Cô bé vẫn luôn cho người khác mặt mũi, cô gái nhỏ này luôn biết cách mang lại giá trị cảm xúc.
Cận Hoài Tiêu gắp cho cô bé một cánh gà coca: "Đúng vậy đó, trước đây chú là đầu bếp riêng của cô cháu."
Kiều Kiều cắn cánh gà hỏi anh: "Chỉ nấu cho cô cháu thôi ạ?"
"Ừm, trước kia chỉ nấu cho cô cháu." Cận Hoài Tiêu cũng gắp cho Dụ Từ một cái cánh gà, nhàn nhạt nói: "Chú thích nấu cơm cho cô cháu, cô cháu thích ăn mấy món mà chú làm."
Dụ Từ mặt không cảm xúc, nhưng ở dưới mặt bàn đá anh một cái, bảo anh câm miệng.
Kiều Kiều che miệng nhỏ, khoa trương nói: "Wow."
Dụ Từ gắp cho cô bé một con tôm: "Ăn cơm nào!"
Kiều Kiều vội nói: "Dạ, cô cũng ăn đi!"
Nhưng Dụ Từ biết, cô thực sự ăn không vô.
Cận Hoài Tiêu dùng hết khả năng để làm ra những món thanh đạm, nhưng ba năm rồi cô chưa ăn ngon. Mỗi lần ăn cứ như bị tra tấn, rất khó nuốt, nhận thức nói với mình rằng nên ăn nhiều vô, nhưng cơ thể lại chống đối. Hương vị của món ăn ở trong khoang miệng lan ra, ăn mấy muỗng giống như đã nó rồi, lại ăn thêm thì thấy buồn nôn.
Cô rất ít có cảm giác đói khác, lại thường xuyên cảm thấy mắc ói.
Ăn một cái cánh gà, một nắm nhỏ tôm xào bí đao, vài ba cọng cải thìa xào. Ngoài ra còn hai món cũng ăn có vài đũa, động tác nhai của Dụ Từ trở nên chậm rì.
Cận Hoài Tiêu đều nhìn thấy tất cả, cũng hiểu rõ cô bây giờ ăn cơm có bao nhiêu cực hình. Anh còn cho rằng cơm của mình có sự khác nhau, có thể ăn xong một bữa đàng hoàng.
Mãi cho đến khi Dụ Từ đã ba phút trôi qua nhưng không gặp đồ ăn, Cận Hoài Tiêu vẫn là thỏa hiệp với cô rồi, cầm đũa của cô, đẩy chén cháo nóng hổi qua.
"Đồ ăn ăn nhiều quá sẽ ngán, vậy thì ăn chút cháo đi, được không?" Anh đã cố hết sức nói bằng giọng nhẹ nhàng, hy vọng cô không hiểu lầm là anh ép cô, cẩn thận đưa muỗng qua, nói: "Anh chỉ để gạo thôi, vô cùng thanh đạm, giống như nước."
Anh thậm chí đưa cho cô là cái chén nhỏ hệt Kiều Kiều, chỉ đựng nửa chén cháo. Anh lo cho cô không ăn được tinh bộ, cũng không ưng cháo.
Động tác ăn cơm của Kiều Kiều cũng hơi chậm lại, biết cô mình hơi kháng cự việc ăn cơm nên chăm chú nhìn cô.
Dụ Từ rũ mắt, đáp: "Ừm, được."
Cô cầm chén cháo loãng này tưởng tượng như một chén nước sôi để nguội, coos gắng xem nhẹ vị của nó, coi như nó không mùi không vị. Cô hy vọng có thể đánh lừa được dạ dày của mình, để nó đừng bài xích nữa, để cô có thể ăn xong chén cháo này.
Cô múc từng muỗng, cố gắng hết sức để nuốt cháo này xuống.
Ăn được một nửa có lúc muốn ói ra, nhưng cô nhìn Cận Hoài Tiêu và Kiều Kiều, hai người rõ ràng đang ăn cơm, nhưng từng khắc đều chú ý đến cô. Mỗi lần cô nhìn qua, đều có thể bắt gặp một trong ánh mắt của hai người họ.
Dụ Từ cứ ăn một lúc lại ngừng một chút, một chén cháo nhỏ, ăn hết hai mươi phút.
Nhưng cô đã ăn xong.
Lúc một muỗng cháo cuối cùng vào trong bụng, khuôn mặt nhỏ của Kiều Kiều chạy tối, cười hì hì hỏi cô: "Cô ơi, có phải ăn ngon lắm không ạ?"
Kiều Kiều không biết cô đang bị bệnh, luôn tưởng là cô kén ăn và giảm cân nên mới ăn cơm khắc khổ như vậy, Dụ Từ sẽ không nói cho cô bé biết.
Cô cười, hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của Kiều Kiều, đụng vào chóp mũi cao thẳng của cô bé
"Rất dễ ăn, Kiều Kiều cũng ăn nhiều một chút nha."
Kiều Kiều ăn nhiều hơn cô, một chén cháo đầy có thể ăn hết, còn có thể ăn thêm mấy cái cánh gà, càn quét hơn phân nửa đồ ăn trên bàn.
Dụ Từ không kịp chuẩn bị gì thì chạm vào ánh mắt của Cận Hoài Tiêu. Hai người im lặng nhìn nhau, mấy giây sau, Dụ Từ giả vờ như không có chuyện gì, Cận Hoài Tiêu thì tiếp tục ăn cơm.
8 giờ tối, Kiều Kiều ở phòng khách nhìn hoạt hình, Dụ Từ tiễn Cận Hoài Tiêu ra cửa.
Đến dưới tòa nhà, Cận Hoài Tiêu ngăn cô lại: "Em tiễn đến đây được rồi, xe của anh đậu ở bên ngoài khu chung cư."
Dụ Từ cũng không khách sáo, giữa hai người họ không cần phải nói lòng vòng làm gì.
Cô đứng trước Cận Hoài Tiêu, tóc buộc lỏng lẻo, lông mi dài rũ xuống, khoảng cách gần như thế, anh dường như có thể đếm được mấy sợi lông mi của cô.
Cận Hoài Tiêu chợt cười một tiếng: "Dụ Từ, hôm nay em làm rất tốt."
Dụ Từ ngẩng đầu: "Hả?"
"Anh nói là hôm nay em làm rất tốt." Cận Hoài Tiêu cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, hài lòng khi nhìn trong đôi mắt cô phản chiếu hình bóng của mình.
"Hai ngày nữa là ngày Quốc tế Lao động, lúc trước chúng ta đã hẹn 1 tháng 5 cùng nhau đưa Kiều Kiều đi chơi, nhưng lần này bệnh tình của em là việc chính. Kỷ Tuân bảo chúng ta mau đến khám bệnh, cho nên ngày 2 tháng 5 lại đưa Kiều Kiều đi chơi nhé! Anh đưa Kiều Kiều đến phòng làm việc của anh, ở đó có rất nhiều người có thể giúp chúng ta chăm sóc cô bé."
"Vậy thì ngày 1 tháng 5, anh đưa em đến bệnh viện trước, được không?"
Gió đầu mùa hè mang theo sự ưu ái làm mái tóc rối của Cận Hoài Tiêu bay bay, hơi thở trên người anh vô cùng tươi mát. Cho dù đã nhiều năm rồi, Dụ Từ vẫn cảm thấy, anh vẫn sạch sẽ sáng sủa, không khác mấy với chàng trai hăng hái năm đó.
Anh chỉ mất đi vẻ ngây thơ, có nhiều hơn sự điềm tĩnh.
"Cận Hoài Tiêu." Dụ Từ nhìn anh, nét mặt như sương mù vô tận, cô không hiểu nỗi, vẫn luôn thấy hoang mang: "Chúng ta đã chia tay rồi, anh hoàn toàn có thể không cần quan tâm tới tôi nữa đâu."
Cô nhìn gương mặt này, rõ ràng đường nét góc cạnh, là kiểu khuôn mặt điển hình, nhưng lại có một đôi mắt phượng dịu dàng. Đến mức sau này, cô bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc anh thật sự yêu cô, hay chính đôi mắt đẹp ấy đã cho cô ảo giác, khiến cô lầm tưởng anh yêu cô?
Cô đau khổ tự kiểm chứng nhưng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó, anh đến nói cho cô biết.
"Trên đời này, dù là ai anh cũng có thể không quản, chỉ có em là không được. Tiểu Từ, em và tất cả mọi người không giống nhau, em khác với thế giới này." Cận Hoài Tiêu ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay vuốt ve bên mặt, động tác mập mờ nhưng lại trân trọng.
"Em trở về nhà đi, Kiều Kiều vẫn còn đang ở trong nhà, hãy nhớ lời hẹn của chúng ta."
Cận Hoài Tiêu đi rồi.
Dụ Từ đẩy cửa vào nhau, vẫn còn ngửi được mùi cơm thanh đạm, hương vị của mấy món ăn này lại không khiến cho người khác buồn nôn.
Kiều Kiều khoanh chân ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, cô bé đã thay bộ đồ ngủ sữa màu vàng, cười với cô: "Cô ơi, tối nay cháu ngủ với cô được không ạ?"
Dụ Từ dựa vào tường, cố ý nhíu mày: "Coi có mắc cỡ không, lớn chừng này rồi còn muốn ngủ với cô à?"
Kiều Kiều giẫm lên ghế sô pha chạy qua, ôm eo của cô làm nũng: "Cháu muốn ngủ với cô. Cô ơi, ngủ với Kiều Kiều đi mà."
Lần này Dụ Từ cười ra tiếng, ôm Kiều Kiều: "Một đêm này thôi nha, tối mai cháu phải ngủ một mình đấy nhé."
"Dạ."
Dụ Từ cùng cô bé hai tập phim hoạt hình. Lúc 9 giờ rưỡi, trên điện thoại hiện ra tin nhắn Wechat.
J: [Anh về đến nhà rồi.]
Sau mười phút Dụ Từ mới gửi tin nhắn lại.
[Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút.]
J: [Ngủ ngon.]
Dụ Từ không phản hồi, khóa điện thoại nằm xuống.
Kiều Kiều nằm trên cơ thể cô, cười ha hả nói: "Cô, trên toàn thế giới này cháu chỉ thích mỗi cô, còn nhiều hơn ba mẹ cháu nữa."
Dụ Từ hỏi cô bé: "Sao vậy?"
Kiều Kiều nói: "Vì cô rất tốt với cháu, cho nên sau này Kiều Kiều muốn làm bác sĩ dinh dưỡng, làm cho cô thật nhiều món ăn ngon, để cô ăn no nê luôn."
Một câu vô cùng ngây ngô, Dụ Từ xoa xoa cái mũi nhỏ của cô bé, âm thanh rất nhẹ nhàng: "Kiều Kiều, cháu không cần vì cô mà làm gì cả. Cô tốt với cháu không có bất kỳ lý do nào, cũng không cháu phải báo đáp cô. Cháu hãy làm những chuyện mà cháu thích là được rồi."
Kiều Kiều bên cạnh ôm lấy cô: "Nhưng chuyện mà Kiều Kiều thích chính là nghĩ cách để cô luôn vui vẻ ạ."
Cổ họng Dụ Từ nghẹn ngào, thật lâu mới có động tác.
Cô sờ lên mái tóc mềm mại của Kiều Kiều, giọng nói ấm áp: "Được, cô nhất định sẽ vui vẻ."
—
Cận Hoài Tiêu về đến nhà, đẩy cửa vào, đèn cảm ứng tự động bật lên.
Về đến nhà anh tắm rửa trước, thay bộ đồ ngủ, Cận Hoài Tiêu đi vào phòng khác, mở tủ lạnh cầm lấy một chai nước khoáng, dựa vào bàn lưu ly nhìn về đại sảnh đối diện, ngoài cửa sổ chính là hồ Văn Thanh.
Căn phòng này rộng hơn hai trăm mét vuông, có mấy phòng nhưng đều bỏ trống, được dùng làm phòng chứa đồ. Anh chỉ lắp đặt những thiết bị gia dụng cơ bản và mua một cái giường cho phòng ngủ của mình.
Thời đại học, anh luôn mơ ước mua một căn hộ lớn như thế này. Nhưng khi cầm được sổ đỏ trên tay, anh không hề cảm thấy vui mừng mà ngược lại, thấy lòng trống rỗng.
Mục tiêu mua nhà đã hoàn thành, công việc thăng tiến ổn định, vậy tiếp theo anh nên làm gì đây?
Trước đây, anh dùng công việc để tự làm mình tê liệt. Giờ đây dường như cuối cùng đã có một chút mục tiêu, sương mù phía trước dần tan.
Giúp cô chữa bệnh, theo đuổi cô và căn nhà này phải có chủ nhân thực sự của nó.
Cận Hoài Tiêu mở khóa điện thoại, vào WeChat, cả hai tài khoản đều ghim cô lên đầu. Tin nhắn dừng lại ở câu cuối cùng anh gửi, cô không trả lời.
Anh cũng không cảm thấy tức giận, Dụ Từ chịu giữ WeChat của anh, chịu đi chữa bệnh, đã đủ khiến anh vui mừng rồi. Lúc này anh không thể quá vội vàng, càng vội càng hỏng việc, phải chờ cô từng chút một bước ra khỏi lớp vỏ ốc của mình.
Anh lướt xem vài vòng dòng thời gian, toàn là bạn bè thời cấp 3 và đại học, những người không liên quan đến công việc. Rất nhiều người đã kết hôn, hằng ngày khoe tình yêu hoặc khoe con trên dòng thời gian.
Cận Hoài Tiêu thấy bài đăng của Kiều Kiều.
Cô bé đã tự mình đăng bài lên vòng bạn bè. Ba biểu tượng chiếc bánh ngọt, kèm một tấm ảnh.
Trong ảnh là Dụ Từ đang cúi đầu ăn bánh, còn Cận Hoài Tiêu đang nhìn cô.
Anh còn thấy bình luận của Dụ Thần.
Anh Dụ Thần: [???]
Cận Hoài Tiêu có thể hình dung ra biểu cảm của Dụ Thần lúc đó, chắc chắn là ngẩn người, sau đó nhấp vào ảnh để xác nhận đó là Cận Hoài Tiêu, rồi sẽ đi tìm anh để hỏi cho ra lẽ, chất vấn vì sao anh lại xuất hiện ở nhà họ Dụ.
Vậy tại sao lại không đến tìm anh?
Bởi vì Lâm Kim Miên.
Lâm Kim Miên đã khuyên Dụ Thần dừng lại, và Cận Hoài Tiêu có thể đoán được tại sao.
Vì Lâm Kim Miên biết họ đã từng yêu nhau sâu đậm đến mức nào. Dù chia tay không rõ ràng, nhưng giữa họ chưa bao giờ dễ dàng cắt đứt hoàn toàn. Dụ Từ những năm gần đây cũng có vẻ bất ổn, như thể đã tự nhốt trái tim mình lại, thế nên cô chọn cách để họ tự giải quyết.
Cận Hoài Tiêu cũng bình luận một câu dưới bài đăng của Kiều Kiều.
J: [Cảm ơn Kiều Kiều.]
Tấm ảnh rất đẹp, anh rất thích. Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của họ sau 5 năm chia tay.
Năm thứ năm chia tay, cuối cùng anh cũng lại có mối quan hệ với cô.
Và lần này, họ còn có cả một tương lai dài phía trước.
Kỷ Tuân đúng lúc này gửi tin nhắn qua: [Hai người đến vào mùng 1 tháng 5 đúng không?]
J: [Ừm.]
Kỷ Tuân: [Dựa trên những gì cậu mô tả, tôi khá chắc về bệnh của cô ấy rồi, nhưng cậu phải biết rằng, cô ấy đã bị rối loạn cơ thể hóa, rất nghiêm trọng. Trong hầu hết các liệu pháp điều trị bệnh tâm lý, thuốc chủ yếu tác động lên các chất dẫn truyền thần kinh, làm tê liệt cảm xúc và giảm hoạt động của não bộ để ổn định bệnh. Nếu muốn cô ấy khỏi bệnh hoàn toàn, cô ấy cần phải thay đổi nhận thức và giải quyết nút thắt trong lòng.]
J: [Nguyên nhân gây bệnh, phải không?]
[Cậu có biết nguyên nhân gây bệnh của cô ấy không?]
Cận Hoài Tiêu trước đây không biết, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ. Sau khi cùng Dụ Từ trải qua một đêm, anh đã biết cô phát bệnh ra sao và đột nhiên có một phỏng đoán.
Anh và Dụ Từ quen nhau từ năm 16 tuổi, cho đến khi chia tay, cả hai chưa bao giờ xa nhau quá một tháng. Dụ Từ lúc đó luôn vô tư lự, không có chút cảm xúc tiêu cực nào.
Cho đến hai tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp đại học, cô lấy lý do bận rộn việc tốt nghiệp, hai người ít gặp nhau, và cuối cùng, cô đã nói lời chia tay.
Khi đó, trạng thái của Dụ Từ dường như đã không còn bình thường.
Gặp nhau năm 16 tuổi, chia tay năm 22 tuổi, trong 6 năm đó anh đã luôn bảo vệ cô rất tốt.
Nhưng về ký ức của cô trước năm 16 tuổi, những ký ức của 16 năm đó, anh hoàn toàn không biết gì.
J: [Tôi cần xác thực, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh của cô ấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top