Chương 38. Độc chiếm (5)

Editor: 1 Tỷ
⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚
Sau khi Kiều Nguyệt cúp điện thoại, bụng cô bắt đầu đau nhói, lần này còn tệ hơn mọi lần trước.
    Bên ngoài trời đang mưa rất to, gió mạnh thổi tung cửa, thổi vào những hạt mưa to như hạt đậu.
    Kiều Nguyệt ngồi trên sô pha, cơn đau bụng càng thêm dữ dội, nhưng cô vẫn không đứng dậy, sắc mặt dần dần tái nhợt, máu dồn lại. Một tay ôm bụng, tay kia cầm điện thoại nhìn vào màn hình.
    Đã mười phút kể từ khi điện thoại bị cúp máy.
    Giang Như Thu luôn giữ lời, nhưng lần này Kiều Nguyệt không biết anh có giữ lời hay không. Hắn thực sự là quá điên cuồng, điên cuồng đến có đôi khi, Kiều Nguyệt đều sợ hãi hắn cũng sẽ đem mình giết chết đi cùng hắn.
    Mỗi lần nghĩ như vậy, Kiều Nguyệt sẽ tự mình đánh gãy.
    Nhưng sau khi đánh gãy thì sao? Cô rơi vào hoài nghi sâu sắc, tự hỏi liệu Giang Như Thu có thực sự còn là nam nhân yêu cô tha thiết hay không?
    Kiều Nguyệt cau mày, không suy nghĩ nữa, lặng lẽ đếm từ một đến sáu, rồi mở điện thoại, tìm tên Mạc Như Khiêm rồi gõ ra.
    Gọi đi gọi lại không có ai nhấc máy, tim cô lập tức chìm xuống đáy.
    Chỉ có hai khả năng để Mạc Như Khiêm không nghe điện thoại.
    Thứ nhất là điện thoại di động của anh bị rơi, bởi vì Kiều Nguyệt nghe thấy Mạc Như Khiêm kêu cứu trong cuộc điện thoại trước đó, hai người không ở gần nhau. Thứ hai là anh đã chết hoặc ngất đi.
    Kiều Nguyệt thầm cầu nguyện trong lòng rằng anh ta sẽ không bao giờ chết.
    Cô có nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu, thế nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu cô trong vài giây liền nhanh chóng bị bác bỏ.
    Cô không thể bại lộ Giang Như Thu, tuyệt đối không thể bại lộ Giang Như Thu.
    Vài phút sau, một giọng nói phát ra từ cửa.
    Kiều Nguyệt phản ứng lại, lập tức xóa nhật ký cuộc gọi trên điện thoại. Với tính tình của Giang Như Thu, nếu nhìn thấy cô lại gọi điện cho Mạc Như Khiêm, chắc chắc sẽ lại lần nữa nổi điên. Sau khi xóa nhật ký, cô đứng thẳng người lên, qua cửa sổ nhỏ sau lưng nhìn về phía sân.
    Giang Như Thu bước vào cửa, cởi áo khoác đen, dưới chân để lại hàng loạt dấu chân dính bùn lấm lem, đi đến trước mặt Kiều Nguyệt. Anh thật sự xách một túi dâu tây, xoài, còn có một túi đồ ăn vặt. Anh ôn nhu giương khoé miệng lên cười: "Kiều Kiều, anh chỉ ra ngoài một lát em liền chờ không kịp? Nhớ anh rồi? Nhìn đồ ăn ngon anh mua cho em, đều là thứ em thích cả."
    Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, như không có chuyện gì xảy ra.
    Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt anh hồi lâu, vẫn chưa kịp phản ứng. Cô không nhận túi đồ ăn nhẹ Giang Như Thu đưa mà lùi lại, trợn mắt nhìn chằm chằm anh.
    Cô thực sự không thể bắt chước anh làm như không có chuyện gì xảy ra.
    "Giang Như Thu, anh..." Kiều Nguyệt muốn trực tiếp hỏi tình huống của Mạc Như Khiêm, nhưng nếu trực tiếp mở miệng nhất định sẽ chọc giận Giang Như Thu, dứt khoát nuốt xuống, do dự một lát rồi nói: "Anh biết anh đang làm gì không? Đó là phạm pháp, hơn nữa...... Hơn nữa anh không sợ đi ra với bộ dạng này sẽ bị bại lộ sao?"
Giang Như Thu bừng tỉnh đại ngộ, a một tiếng, quay người liền hướng ngoài cửa đi.
     "Anh đi đâu vậy?"
     "Đi giết hắn a."
     "Anh..."
    "Kiều Kiều, em vừa mới nhắc nhở anh, nếu không bại lộ thân phận, vậy anh chỉ có thể giết chết hắn a."
    Giang Như Thu nghiêng đầu cười hỏi cô“Chẳng lẽ anh nói không đúng sao?”
    Kiều Nguyệt sửng sốt.
    Giang Như Thu vẫn là Giang Như Thu. Anh có mái tóc đen ngắn, nước da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, đường nét hơi góc cạnh, thân hình cao ráo. Anh thay bộ quần áo màu đen, cổ áo che đi vết sẹo trên cổ, lúc này trông anh giống như một nam nhân bình thường.
    Nhưng chính là bộ dáng bình thường như vậy, càng làm cô thấy trong lòng run rẩy.
“Không thể như vậy...... Không thể như vậy!” Kiều Nguyệt ấn mạnh vào bụng, cơn đau làm cô thoáng co rút từ nỗi sợ hãi mà Giang Như Thu mang đến.
    Giang Như Thu nhẹ giọng hỏi cô: “Em rất quan tâm Mạc Như Khiêm?”
    Kiều Nguyệt không có bất kì phản ứng gì. Giang Như Thu đã ngồi trước mặt cô, anh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, màn hình rõ ràng đã bị chia năm xẻ bảy. Anh mở điện thoại, nhật ký cuộc gọi hiển thị năm cuộc gọi nhỡ của Kiều Nguyệt. Đây là điện thoại di động của Mạc Như Khiêm.
    Kiều Nguyệt bàng hoàng đến không nói được lời nào.
    Giang Như Thu phối hợp nói: "Kiều Kiều, đừng nghĩ lừa gạt anh nữa. Em cúp máy điện thoại anh, lại gọi điện cho hắn? Em quan tâm đến sống chết của hắn sao? Mối quan hệ của các người là như thế nào? Em tại sao phải quan tâm hắn a!”
    Bộ dáng anh nghĩ mãi mà không hiểu, cau mày thật chặt. Sau đó lại giãn ra, hơi nhướng mày khóe miệng cũng bật cười, biểu tình trên mặt trở nên tươi sống hoạt bát.
    "Thế nhưng hắn không xứng với Kiều Kiều đâu!"
    "Hắn chỉ là một bác sĩ nghèo thôi, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như anh? Kiều Kiều, em phải hiểu rằng chỉ có anh mới đủ khả năng nuôi em, em muốn dùng bao nhiêu tiền đều được nha. Hơn nữa, dáng dấp của hắn... cũng không đẹp mắt bằng anh a? Kiều Kiều, em nghĩ sao?"
    Kiều Nguyệt lúc này không nói nên lời. Hiện tại cô nuốt một ngụm nước bọt cũng khó, tuy rằng tầm mắt đặt ở Giang Như Thu, nhưng rõ ràng là bị kinh hãi, không thể làm gì khác.
    Lúc này cô mới cảm nhận rõ ràng, tình yêu của Giang Như Thu đối với cô giống như một cái lồng giam kiến trúc hoa lệ, trong đó cô thuận theo bị giam giữ. Thuận theo đến mức không thể làm ra một tí phản kháng, tâm tư muốn thoát khỏi lồng giam cũng không thể có,  nếu không, chính là thịt nát xương tan.
    Kiều Nguyệt không trả lời, Giang Như Thu cũng không nhụt chí, nghiêng người tới gần Kiều Nguyệt. Đôi mắt đen thâm thuý sắp dán vào Kiều Nguyệt, cường ngạnh cùng cô cái trán đối cái trán. Cảm thụ được nữ nhân run rẩy.
    Khóe miệng anh đè xuống, vẻ tươi tắn trên khuôn nháy mắt lại thối lui, chỉ còn lại khổ sở.
    "Kiều Kiều, em nghĩ sao? Nói nhanh cho anh biết đi!"
    Giọng nói của anh lớn hơn vài độ. Đối mặt với anh ở khoảng cách gần, Kiều Nguyệt tầm mắt rõ ràng thấy trong mắt anh là sự u ám và tức giận. Bụng vốn đau đến kịch liệt, như muốn đem cả nười cô xé rách. Tinh thần lại bị Giang Như Thu tàn phá, đại não của cô đều không buông tha.
    Kiều Nguyệt há hốc miệng, chưa kịp nói thì nước mắt đã chảy ra. Một viên rơi xuống trước, Giang Như Thu ngây người. Sau đó từng viên lớn từ mắt cô lăn xuống. Đôi mắt Kiều Nguyệt vẫn mở to, hốc mắt đầy nước, làm mờ đôi mắt hắc bạch phân minh(*) của cô.
(*)Đôi mắt hắc bạch phân minh có nghĩa là lòng đen của mắt phải nhiều hơn và rõ ràng, lòng trắng của mắt phải ít hơn. Người sở hữu đôi mắt này thường thông minh, giỏi quan sát và có thể nhìn nhận vấn đề chính xác.
    Cô nức nở nói cho hết lời: "Em, em cùng Mạc Như Khiêm quan hệ thế nào đều không có... Anh, anh oan uổng em, anh còn dọa em..."
“Bụng của em đã rất đau, trước kia khi em gặp dì cả, anh không bao giờ lớn tiếng với em, còn nấu nước đường đỏ cho em uống. Thế nhưng hiện tại bây giờ, em đau đến đứng dậy không nổi, anh còn muốn làm em sợ, anh còn rống em, em, em đã đau đến sắp chết, anh mới thay đổi, anh một chút cũng không quan tâm em….”
hȯtȓuyëŋ1 .cøm.  watpad@ 𝙠𝙞𝙢𝙣𝙜𝙤𝙘𝙣𝙝𝙖
    Kiều Nguyệt uỷ khuất cực kì, nước mắt cũng không lau, chảy đầy mặt . Dưới mũi chậm rãi tuôn ra chất lỏng óng ánh, cô toàn không có cảm giác. Chỉ cảm thấy Giang Như Thu cố ý hù dọa cô, vẫn là tại giai đoạn dì cả tới khó chịu nhất, nháy mắt cảm xúc liền sụp đổ.
    Giang Như Thu vốn có một bụng nghi vấn muốn chất vấn Kiều Nguyệt, nhưng toàn bộ đều bị nước mắt của cô đánh tan. Nơi nào còn nhớ được a, bị cô lên án đến tau chân luống cuống.
    Kiều Nguyệt vốn sợ Giang Như Thu, nhưng về sau có lẽ vì khóc, càng nói càng tủi thân, chỉ từng cái từng cái lên án anh không tốt. Hoàn toàn quên mất trước đó Giang Như Thu đã từng làm cô có bao nhiêu sợ hãi.
    Dần dần, cô bắt đầu không thở nổi. Hung hăng lau mũi.
    "Kiều Kiều, thực xin lỗi thực xin lỗi" Giang Như Thu luống cuống tay chân đi tìm giấy vệ sinh, miệng không ngừng xin tha: "Là anh sai. Sau này anh không nghi ngờ em nữa được không? Vậy sau này em cũng không thể liên lạc với người khác, anh bởi vì yêu em nên mới đố kị a! Em không hiểu đâu!”
    Giang Như Thu áp giấy vệ sinh lên mũi cô, một tay nhẹ nhàng nắm đầu mũi cô, dỗ dành: "Hỉ ra đi, đừng hít vào, em không thở được. Được rồi, được rồi, đừng khóc nha."
    Kiều Nguyệt ban đầu không hợp tác, Giang Như Thu càng nói càng nhẹ nhàng, như dỗ dành một đứa trẻ, Kiều Nguyệt khóc thút thít càng lớn. Nghe lời xì mũi. Giang Như Thu gấp giấy vệ sinh lại định lau vết dính dước mũi, lại bị Kiều Nguyệt né tránh.
    Giang Như Thu mím môi cười: “Không cần ngại chính mình bẩn đâu!”
    Anh thay một mảnh giấy vệ sinh sạch sẽ, lặp lại hành động trước đó, sau khi vứt nó đi, anh muốn thò tay vào trong quần áo xoa bụng cô, nhưng đột nhiên anh nhớ ra thân phận hiện tại của mình, đáy mắt chìm xuống. Đưa tay ôm cô vào phòng ngủ, mở điều hoà, đắp kín chăn cho cô.
    "Kiều Kiều, anh vẫn tốt với em như trước. Không, anh chỉ càng ngày càng tốt hơn thôi. Đừng khóc nha, bây giờ anh đi nấu nước đường đỏ, uống xong bụng không đau nữa."
    Lúc trước mỗi lần dì cả đến Kiều Nguyệt rất đau đớn. Giang Như Thu sẽ lấy lòng bàn tay ấm áp xoa xoa bụng dưới của cô, không ngừng nói “Không đau không đau” như thể nói nhiều lần thì thật sự không đau nữa.
    Dù hiện tại anh không có lòng bàn tay ấm áp, nhưng khả năng dỗ dành cô bằng miệng vẫn không hề thay đổi.
    Sắc mặt Kiều Nguyệt dịu lại.
    Thực ra cô đã thấy dễ chịu hơn một lúc rồi. Vừa rồi khóc một trận, có thể trút hết cảm xúc ra ngoài nên không có việc gì. Nhưng Giang Như Thu càng dỗ dành cô, càng đem cô bộc phát tính tình nhỏ của mình.
    Kiều Nguyệt hai tay nắm lấy góc chăn, lộ ra đôi mắt to đỏ hoe, lớn tiếng nói: “Em muốn uống ngay.”
    Giang Như Thu hợp tác với cô, rõ ràng là đang cười, nhưng lại giả vờ hoảng sợ, cố tình bước đi lộn xộn, như thể đang rất lo lắng, còn nói những lời như “Không kịp rồi nha” đùa cô cười.
    Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ lập tức tăng lên.
    Sức khỏe của Kiều Nguyệt thực sự rất tệ. Dưới người cô còn lót thảm điện, nhiệt độ có thể khiến người ta đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng sắc mặt cô vẫn trắng bệch. Sau khi uống nước đường đỏ, đau nhức trong bụng mới thoáng tiêu giảm.
Trong lòng cô có sự tình cần suy nghĩ.
    Nghe Giang Như Thu, hẳn là Mạc Như Khiêm còn sống. Nhưng hình như anh ta đã biết thân phận của Giang Như Thu? Nếu là thật thì phải làm sao đây? Đem Giang Như Thu bắt lại trực tiếp hỏa táng sao? Thế nhưng dựa vào cái gì nha, anh có thể lấy thân phận như vậy sống sót trên thế gian, là điều mà bao người muốn nhưng không thể có được.
    “Đang nghĩ gì vậy?” Giang Như Thu nhìn Kiều Nguyệt cau mày. Nghĩ thầm cô bị dì cả tra tấn đến không rời được giường, còn suy nghĩ cái gì lung tung ngổn ngang, dáng vẻ cau mày rất đáng yêu.
    Kiều Nguyệt bật thốt lên: “Anh a.”
    Giang Như Thu bị câu nói này lấy lòng, trong lòng ngực yên lặng bắt đầu mọc ra những bông hoa nhỏ rực rỡ, nhưng anh lại nghĩ đến điều gì đó, những bông hoa nhỏ đó buộc phải ngừng mọc: “Có phải em đang nghĩ… Mạc Như Khiêm biết anh, nên làm cái gì bây giờ sao?"
    Kiều Nguyệt gật đầu, uống một ngụm lớn nước đường đỏ, bị gừng làm cay đến nheo mắt lại, sau đó nói: “Đúng vậy.”
    Những bông hoa nhỏ trên ngực anh lần lượt héo tàn. Anh muốn nói với Kiều Nguyệt, có thể mỗi ngày đều nghĩ đến anh không nha? Chỉ cần cô có thể nghĩ đến mình, anh liền thật vui vẻ. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, cô như vậy cũng là quan tâm anh, thế là vui vẻ trở lại.
"Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn, bằng không, anh lại trở về đem hắn giải quyết hết."
    Kiều Nguyệt cau mày lắc đầu.
    Giang Như Thu nói thêm: “Chưa nhất định hắn có dám nói ra với người ngoài hay không đâu! Hơn nữa, nếu hắn nói ra thì có ai tin sao?”
    Kiều Nguyệt hiểu ra, bỗng nhiên ngồi dậy nói: "Anh thật sự nói cho hắn biết anh là ai rồi? Tại sao vậy!”  Giang Như Thu rõ ràng có thể giấu đi không để bất luận kẻ nào biết đến!
    Giang Như Thu bỗng nhiên trầm mặc, cuối cùng thực sự là chống cự không nổi ánh mắt trách cứ của Kiều Nguyệt, ánh mắt vốn dĩ tránh né nhìn thẳng qua, trở nên đúng lí hợp tình: “Anh muốn cho hắn biết khó mà lui a!”
    Anh quay lại chủ đề ban đầu, dùng tay gảy hai lần tóc rối trên trán: "Kiều Kiều, anh đẹp hơn hắn phải không? Khẳng định là đẹp mắt a? Em nhanh nói cho anh mà!"
    “…” Kiều Nguyệt không biết phải nói gì với anh.
    Kiều Nguyệt bị Giang Như Thu hạn chế tự do, điện thoại di động cũng bị anh tịch thu. Mà Giang Như rõ ràng cảm thấy chán ghét với ba chữ Mạc Như Khiêm, Kiều Nguyệt từng thăm dò tính đem điều cô sợ hãi nói cho anh, nhưng luôn bị Giang Như Thu trình bày qua loa..
    Một mình cô lo lắng cũng không có cách nào, về sau lại chờ mấy ngày, thấy không có người tìm đến, cũng liền quên ở sau đầu, không suy nghĩ nữa.
    Hôm nay là ngày cuối cùng dì cả tới, cơn đau bụng rõ ràng đã dịu đi không ít. Nhiệt độ bên trong nhà nóng hơn nhiều so với bên ngoài, mưa to đã ngừng. Cái khô nóng của hè cũng không có bởi vì trận mưa to này có chút tiêu giảm, ngược lại ngày càng tốt.
    Kiều Nguyệt thực sự rất thoải mái.
Mấy ngày nay cô luôn luôn ngủ một giấc tới rạng sáng.
    Nhưng buổi tối hôm nay có chút khác biệt.
    Thực ra mấy ngày nay cô liên tục ngửi thấy mùi lạ, giống như mùi hôi thối. Cô không để ý, nghĩ rằng nguyên nhân do dì cả đến thăm.
    Dì cả đến luôn luôn nhiều, tắm rửa cũng đau, cho nên chỉ có thể đợi đến ngày cuối cùng mới tắm rửa. Cô vừa rồi mới thoải mái đi tắm rồi nằm trên giường ngủ. Nửa đêm lại cảm thấy bên người lạnh lẽo, cũng không phải là lạnh theo nghĩa vật lý, mà là sự lạnh lẽo thấu xương, như thể ai đó đang nhìn chằm chằm.
    Kiều Nguyệt vì điều này mà gặp ác mộng.
    Trong giấc mơ vẫn là ngọn lửa có thể nuốt chửng cô, nhưng điểm khác biệt là bên trong có một con ma quỷ với bộ mặt dữ tợn đang đứng, đôi mắt đỏ như máu không ngừng rỉ máu tươi, gắt gao trừng mắt  nhìn cô.
    Kiều Nguyệt giật mình tỉnh dậy, rồi lại gặp một đôi mắt khác trong bóng tối.
    "A a a a a a!"
    "Giang Như Thu... anh, anh nhìn em làm gì nha!"
    Giang Như Thu bật đèn lên, Kiều Nguyệt sợ đến mức không ngừng vỗ ngực, Giang Như Thu cũng biết mình làm sai nên cười cười nịnh nọt.
    “Kiều Kiều, không ngờ em lại đột ngột tỉnh dậy, trước kia em đâu có tỉnh dậy vào lúc nửa đêm đâu.” Giang Như Thu lý lẽ nói: “Hơn nữa, anh là người đã chết a, anh không cần ngủ."
    Anh nói rất có lý, Kiều Nguyệt không nói nữa, hít hít mũi hỏi: “Cái này có mùi gì?”
    Giang Như Thu há miệng, rồi ngậm lại. Lặng lẽ ngửi ngửi cơ thể, đáng tiếc mùi vị gì anh cũng không ngửi thấy. Trên mặt biểu tình khổ sở, thấp giọng nói: “…Anh cái gì cũng không ngửi được đâu. "
(Nguồn Hố Truyện hotruyen .com watpad@kimngocnha)
    Giang Như Thu biết mình có mùi, không có người nào sau khi chết là không có mùi.
    Hơn nữa, mấy ngày nay anh ở cùng Kiều Nguyệt, nhiệt độ trong nhà lên tới 30 độ nhưng Kiều Nguyệt vẫn kêu đau bụng. Anh chỉ có thể chịu đựng khó chịu trên người, ở trong nhà bồi cô.
    Hiện tại cơ thể anh, ngoại trừ những mảng xanh tím lốm đốm xuất hiện ở eo và bụng khi nhiệt độ lên cao, còn lại vẫn bình thường. Anh biết chỉ cần xuất hiện những lốm đốm đó sẽ có mùi thối. Cho nên ban đêm anh sẽ thừa dịp lúc Kiều Nguyệt ngủ liền nằm vào tủ lạnh, chờ lốm đốm biến mất lại xuất hiện.
    Ngoài ra, anh còn tắm nhiều lần hơn. Anh sử dụng rất nhiều sữa tắm có hương vị thơm ngọt mà trước đây anh chưa bao giờ sử dụng.
    Sợ Kiều Nguyệt ngửi thấy mùi hôi, hảo cảm với anh sẽ biến mất, chỉ còn lại sự chán ghét.
    Anh cực kì sợ điều này.
    Nói đến thật buồn cười, rõ ràng Kiều Nguyệt đã ở bên anh và hứa sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng đáy lòng anh vẫn không tin điều đó, còn không thể hiểu được mà hoài nghi cô.
    Xem đi, anh rõ ràng không thể hiểu chính mình được, nhưng lại không thể khống chế được...
    Đặc biệt, sau khi anh qua đời, mối quan hệ lâu bền của họ càng trở nên không xác định.
    Anh luôn sợ Kiều Nguyệt sẽ chán ghét anh vì điều này,. Kiều Nguyệt là cô gái nhát gan cỡ nào a. Cô vốn cảm thấy sợ hãi vì anh là người chết, nếu như lại để cho cô biết nửa đêm anh nằm trong tủ lạnh, sẽ sợ hãi cỡ nào a…
    Đừng nói đến Kiều Nguyệt, nghĩ đến cảnh tượng như vậy anh cũng không chịu nổi.
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧
    Sau khi Giang Như Thu dỗ Kiều Nguyệt đi ngủ, anh lặng lẽ đi xuống lầu, thuần thục mở tủ lạnh tiến vào. Thân thể ở bị khí lạnh bao vây nháy mắt trở nên thông suốt. Lốm đốm màu xanh tím chỗ eo và bụng mang đến mùi lạ cũng bắt đầu chậm rãi biến mất ở dưới da.
    Anh trọn tròn mắt và đếm thời gian một cách cẩn thận.
    Giang Như Thu lúc này đang nằm ở bên trong, mất đi bộ dáng tươi sống của Kiều Nguyệt trước mặt, trở nên âm khí nặng nề, đường nét khuôn mặt vốn đã sắc sảo lại càng thêm trầm lãnh. Đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp vài lần, không khác gì một xác chết.
    Kiều Nguyệt ngủ không yên, Giang Như Thu khẽ động đậy cô liền cảm nhận được. Chờ sau khi anh đi, Kiều Nguyệt ngồi dậy, nghĩ thầm anh thực sự có chuyện muốn giấu cô.
    Cô xỏ dép vào và đi xuống tầng dưới.
     Cũng không nhìn thấy Giang Như Thu. Chẳng qua bình thường anh  hay ở trong phong bếp, cho nên Kiều Nguyệt không cần suy nghĩ liền đi đến phòng bếp tìm anh.
    Bên ngoài trời đã tảng sáng, trong phòng rèm đã kéo để che ánh sáng, sẽ có vẻ phá lệ ám trầm. Kiều Nguyệt đã quen với bóng tối nên đi lại không gặp trở ngại gì.
    Đáy lòng cô chợt kêu gào đừng có đi về phía trước, cô càng đến gần nhà bếp, đáy lòng kháng cự càng nhiều. Sau đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng trong tủ lạnh.
    Kiều Nguyệt giật mình trước sự xuất hiện của Giang Như Thu trong tủ lạnh, tựa hồ như quay trở lại ngày anh bị tai nạn xe hơi, nhiệt độ toàn thân dần hạ xuống, máu trào ra rất nhiều, ngay cả cô cũng ướt sũng. Lần này còn đáng sợ hơn, trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ có tử khí, tử khí vô tận.
     "... A!"
    Mọi tiếng kêu chưa kịp thốt ra, Kiều Nguyệt vội vàng che miệng lại. Thấy anh không có động tĩnh gì trong tủ đông, cưỡng chế đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, chậm rãi lùi lại, hiển nhiên đã muộn.
    “Kiều Kiều, em đã nhìn thấy hết rồi.” Giang Như Thu ngồi dậy, chống một tay lên mép tủ lạnh, đỡ cằm, tử khí từ ánh mắt anh rơi vào Kiều Nguyệt nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng đến mức khiến người ta nịnh chết, "Sao em lại giả vờ không nhìn thấy? Anh cũng nghe thấy âm thanh của em..."
    Kiều Nguyệt dừng bước, giải thích: “Em, em không nghĩ rời đi, em chỉ là, chỉ thấy anh đang nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy anh, đúng lúc em muốn đi ngủ, ừm, em muốn ngủ, là em ngủ gật."
    Giang Như Thu bĩu môi: "Lừa đảo."
    Kiều Nguyệt đứng thẳng không nói gì nữa.
    Cô rất nhạy cảm cảm giác được tâm trạng Giang Như Thu lúc này không tốt, tuy anh đang cười, thế nhưng lại khiến cô có cảm giác anh rất không vui. Hơn nữa, trong mắt anh lại có cảm giác áp bức mãnh liệt. Anh lại ngồi trong tủ lạnh, tác động mạnh vào thị giác, Kiều Nguyệt hoàn toàn không dám chọc anh.
    Giang Như Thu quả thực rất không vui, một giây trước anh đang nghĩ cách cải trang để Kiều Nguyệt không phát hiện, kết quả giây sau liền bị cô nhìn thấy. Mà vừa vặn thấy anh đang nằm bên trong với bộ dáng xấu xí buồn nôn. 
    Nhất định là chịu không nổi a? Khẳng định là chịu không nổi!
    Cô lại bắt đầu sợ hãi!
    Kiều Kiều hoàn toàn không biết, cô cho rằng mình ngụy trang rất khá, nhưng thực ra mỗi khi tâm trạng cô thay đổi, dù chỉ một biến hoá rất nhỏ anh cũng có thể nắm bắt được, khi đó sẽ ảnh hưởng thật sâu đến anh.
    Hắn mím môi, hồi lâu mới nói với Kiều Nguyệt đang cứng ngắc: “Kiều Kiều, lại đây.” Dừng một chút, giọng điệu mềm mại nũng nịu: “Em cách anh thật xa a!”
    Kiều Nguyệt tới gần.
    Cô cũng rất bất an, một mặt cô sợ anh sẽ làm những điều khủng khiếp gì tiếp theo, mặt khác cô không thể từ chối yêu cầu của anh.
    “Sao em không dám nhìn anh?” Giang Như Thu hỏi.
    Lúc này Kiều Nguyệt mới ngước mắt lên chăm chú nhìn hắn, mới có thể nhìn rõ vẻ mặt Giang Như Thu hiện tại.
    Lông mày anh hơi nhíu lại, đôi mắt dưới lông mày lộ ra chút bối rối cùng khổ sở, hơi lạnh trên tủ lạnh quấn quanh người anh, khiến làn da của anh càng trắng bệch hơn. Khắp nơi lộ ra hơi thở đáng thương.
Nào có đáng sợ bằng nửa phần trước đó nhìn thấy.
    “Em không phải không dám nhìn anh, là anh nhìn lầm rồi.” Kiều Nguyệt tự bào chữa.
    Giang Như Thu không nói nhiều về đề tài này nữa mà đưa tay về phía cô, ôm Kiều Nguyệt lên người. Giang Như Thu im lặng một lúc rồi nói với Kiều Nguyệt: “Em hiện tại ngửi thử, còn mùi gì nữa không?"
    "... Hả?"
    Kiều Nguyệt kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu, nhưng vì hành động của cô, lông mày Giang Như Thu trong nháy mắt trở nên u ám.
    Anh ấy hỏi: "Kiều Kiều, em sợ anh à?"
    Kiều Nguyệt vẫn lắc đầu: “Em, em không có sợ.”
    Anh cười một tiếng, dùng sức kéo Kiều Nguyệt đến trước mặt: “Em gạt anh.”
    Kiều Nguyệt còn muốn lắc đầu, lại bị hành động kế tiếp của anh làm  sửng sốt đến không nói nên lời. Anh vén váy ngủ của cô lên, thò tay dọc theo mép quần lót của cô đi vào, sau đó rút ngón tay ra nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay sạch sẽ rồi cười toe toét.
    "Sạch sẽ nha."
    "Vậy liền làm đi."
⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚
Truyện mình chỉ có mười mấy bạn đọc, sao thì không có mà hong hiểu sao wp nó xếp hạng cao dữ kaka, hong bic là thật hay ảo nữaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top