Chương 35. Độc chiếm(2)
Editor: 1 Tỷ
⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚
Màn hình điện thoại sáng lên, thời gian hiển thị bốn giờ sáng.
Ánh mắt Kiều Nguyệt rời khỏi màn hình điện thoại, rơi vào khuôn mặt hơi méo mó của Giang Như Thu sau màn hình. Anh đè nén nỗi sợ hãi sắp trào dâng, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ miên man làm người ta sợ hãi ra say đầu.
Cô không trả lời chất vấn của anh về thời gian mà giải thích: "Mấy giờ trước, nhà tang lễ đã gọi điện cho em và nói rằng thi thể của anh được cất trong quan tài băng đã mất tích. Lúc đó vừa vặn trong nhà mất điện, mặc dù em cũng không biết tại sao lại xảy ra vừa lúc như vậy, nhưng em sợ hãi nên liền chạy ra ngoài... "
Ánh sáng rực rỡ từ màn hình chiếu vào khuôn mặt Kiều Nguyệt hiện lên cực kỳ rõ ràng trong môi trường tối tăm, đến mức có thể nhận thấy lông mi của cô khẽ giật, chưa kể nỗi sợ hãi sắp trào ra khỏi mắt cô. Môi cô trắng bệch, không dám nhìn chằm chằm vào anh.
"Về phần bác sĩ Mạc ..."
"Đừng nhắc đến hắn!"
Giang Như Thu cắt ngang lời giải thích tiếp theo của Kiều Nguyệt. Anh nhắm mắt che đi sự ghen ghét không thể kiềm chế trong mắt. Hai tay anh dần khôi phục sức lực, nắm chặt lấy vai cô, Kiều Nguyệt như con bướm rực rỡ muốn dang rộng đôi cánh nhưng lại bị giam cầm, chỉ có thể thông qua cơ thể đang run rẩy bày tỏ sự bất mãn với anh.
Giang Như Thu dịu giọng, lặp lại lần nữa: "Kiều Kiều, đừng nhắc đến hắn."
Kiều Nguyệt sửng sờ, không giải thích nữa.
Cô được Giang Như Thu ôm vào ngực trong tư thế cực kỳ giam cầm, hai tay mất đi tự do, động một cái đều khó khăn. Anh lẳng lặng ôm cô, không còn nói chuyện cũng không hề chất vấn nữa, khiến đầu óc Kiều Nguyệt bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi dâng lên ban đầu dần tiêu tan, chỉ còn lại sự buồn bực không rõ nguyên nhân tích tụ trong lồng ngực thật lâu không tiêu tan.
Cô tuỳ ý để Giang Như Thu ôm lấy, không giãy dụa. Một lúc sau, cô cảm thấy cằm anh chậm rãi tựa lên đỉnh đầu cô, cánh tay đang ôm cô buông lỏng, rất nhiều không khí lại tràn vào. Kiều Nguyệt lúc này mới cảm thấy hô hấp thông suốt hơn nhiều.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, không nồng nặc mà giống mùi bùn sau mưa hơn.
Kiều Nguyệt lại ngửi.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nam nhâm cười nhẹ.
Động tác của Kiều Nguyệt đông cứng lại, cô vừa rồi chỉ lo ngửi mùi, mũi cô chạm vào ngực anh.
"Sao lại thế này nữa?"
Kiều Nguyệt không nhúc nhích mà áp tai vào, cố nghe nhịp tim của anh. Như cũ vẫn không có gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Vết máu trên cổ vẫn còn đó, không còn chảy máu, có lẽ đã khô. Máu khô bao phủ vết thương, mùi máu tỏa ra từ đây.
Giang Như Thu lắc đầu: "Anh cũng không biết a. Mở mắt ra liền nằm trong quan tài băng. Bên cạnh không có Kiều Kiều, làm anh sợ muốn chết. Anh đi một ngày đêm mới trở về." Anh chỉ vào vết thương trên cổ, biểu tình thương tâm: "Kiều Kiều, em xem vết thương thật lớn, máu của anh đều đã chảy khô, đau muốn chít."
Kiều Nguyệt cả kinh hỏi: "Đau lắm sao?"
Giang Như Thu gật đầu rất chân thành, vươn cổ tới muốn để Kiều Nguyệt chạm vào mình, thấy vẻ mặt do dự xen lẫn đau khổ của cô, biết cô sợ hãi, vội vàng thu lại, nhếch môi cười: "Anh nói dối em, một chút cũng không đau."
Kiều Nguyệt không tính toán đến anh, nghiêng người nhìn vết thương trên cổ anh. Vết thương khá dài, lúc ấy Giang Như Thu đang nằm trên mặt đất, máu trào ra suýt nhấn chìm anh. Quần áo đều bẩn thỉu, cái áo anh đang mặc, chiếc áo hoodie màu trắng, gần như đã nhuộm đỏ... Đợi đã?
Vốn dĩ Kiều Nguyệt đã quên chuyện này từ lâu.
Cô đã trả giá đắt để đưa thi thể Giang Như Thu vào nhà tang lễ, bọn họ cái gì cũng mặc kệ, thậm chí còn không khâu vết thương? Ban đầu anh chết ra sao liền như vậy nằm trong đó suốt một năm! Nhớ lại cuộc điện thoại từ nhà tang lễ nói với cô, rằng thi thể Giang Như Thu biến mất là hiện tượng bình thường, nếu không phải Kiều Nguyệt có kinh nghiệm gặp ma trước đó và biết Giang Như Thu sẽ tìm đến mình, bằng không cô nhất định phải tức chết!
"Anh thật sự không thấy đau..." Giang Như Thu cẩn thận quan sát sắc mặt Kiều Nguyệt, phát hiện cô vẫn còn ủ rũ, liền cố gắng nói: "Thật ra anh cũng có chút đau."
Kiều Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, bộ dạng cực kì ảo não: "Giang Như Thu, tiền của chúng ta bị lừa rồi."
Nhà tang lễ không hề rửa sạch hay trang điểm cho Giang Như Thu, nhưng phải nói rằng trang thiết bị của họ đã làm rất tốt việc bảo quản thi thể, ít nhất là trong tình trạng hiện tại của Giang Như Thu, ngoại trừ việc không có nhịp tim, những vết thương trên người và những vết hoen tử thi(*) trên thắt lưng và bụng, anh thực sự không khác gì một người bình thường.
(*)Hoen tử thi là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm.
Kiều Nguyệt mới đầu vẫn còn sợ hãi Giang Như Thu, nhưng khó mà nói ra bằng miệng, cũng khó diễn đạt bằng hành động. Chỉ có thể lấy cớ buồn ngủ.
Nhưng cô vẫn không thoát khỏi cảnh Giang Như Thu tự khâu vết thương.
Kiều Nguyệt đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, định để Giang Như Thu ở phòng khách, nhưng anh lại cầm kim chỉ đi vào phòng ngủ, bật đèn rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ xe chỉ luồn kim.
Anh vốn là bác sĩ phẫu thuật nên đương nhiên có tay nghề khâu vết thương thuần thục. Nhưng vết thương lại ở trên cổ nên anh không thể làm được, cũng không thể làm phiền Kiều Nguyệt việc kinh khủng như vậy. Cho nên Giang Như Thu đặt một chiếc gương nhỏ lên tường, nhìn vết thương trong gương và bắt đầu khâu vết thương.
Vừa khâu, anh vừa dịu dàng nhìn Kiều Nguyệt trong gương: "Em mau ngủ đi."
Kiều Nguyệt run rẩy đứng lên: "... Vẫn là để em giúp anh đi."
Không phải Kiều Nguyệt giả vờ bạo dạn, mà là cô thật sự không chịu nổi.
Mặc dù cô sợ cảnh tượng trước mắt, nhưng không thể phủ nhận rằng bất kể anh có thân phận gì, bất kể anh đang làm những điều khủng khiếp cỡ nào, anh vẫn là bạn trai của cô.
hȯtȓuyëņ1。cøm , 𝔴𝔞𝔱𝔭𝔞𝔡 @𝓴𝓲𝓶𝓷𝓰𝓸𝓬𝓷𝓱𝓪
Tưởng tượng như vậy, nhìn cảnh anh cắm kim một cách xiên vẹo rồi lại rút ra, liền...cũng chỉ còn lại đau lòng.
Giang Như Thu không từ chối, ngoan ngoãn đặt kim chỉ trên tay xuống bàn, ngồi xuống ghế, thẳng lưng.
Anh ném chiếc áo hoodie dính máu vào thùng rác, để trần thân trên, làn da của anh càng trắng hơn dưới ánh sáng của đèn bàn, trắng như sữa. Những vết sẹo vẫn chưa được làm sạch, những đốm nằm rải rác trên cơ thể trắng nõn của anh.
Đôi mắt đen láy của anh chứa đầy những đốm sáng, càng lúc càng lớn khi Kiều Nguyệt đến gần, chúng to như một bóng đèn mới thay, nóng rực lại sáng ngời.
Giang Như Thu giơ tay cầm kim chỉ lên, đặt trước mặt Kiều Nguyệt, khẽ mỉm cười: "Của em đây."
Kiều Nguyệt đỏ mặt trước bộ dáng đầy mong đợi của anh, đôi tay run rẩy cầm lấy kim chỉ. Tuy không có kinh nghiệm khâu vết thương, nhưng rốt cuộc cô vẫn dễ thao tác hơn Giang Như Thu, và dù cô có khâu sai thế nào đi chăng nữa, Giang Như Thu trước sau vẫn có ánh mắt dịu dàng cổ vũ, dần dần vết thương trên cổ được khâu lại.
Kiều Nguyệt nhìn vết thương dày đặc mấy lần, thở dài: "Nếu anh còn sống thì còn có thể tháo chỉ, nhưng bây giờ chỉ có thể khâu lại..."
Giang Như Thu hỏi: "Em sợ à?"
Kiều Nguyệt lắc đầu.
Giang Như Thu lại hỏi: "Vậy em không thích à?" Anh làm bộ muốn phá bỏ nó.
Kiều Nguyệt vội vàng nói: "Em đâu có nói là không thích!" Cô rút tay anh ra khỏi cổ, ấn mạnh xuống bàn, nhẹ nhàng cảnh cáo: "Em khâu rất vất vả, anh không được phép động vào nó."
Giang Như Thu vẫn hỏi: "Vậy em sẽ sợ hãi sao?"
Kiều Nguyệt do dự một chút, thực ra nhìn bình thường cũng không có gì, dù sao cô cũng đã từng đối mặt với những vết thương hở miệng chảy máu mấy lần. Vì thế cô lắc đầu.
Giang Như Thu không thả lỏng, không buông tha nói: "Vậy em hôn nó đi."
Anh hất cằm lên, để lộ vết thương trên cổ, nhìn cô đầy chăm chú như thể cô không hôn anh liền ngang ngược không bỏ qua.
Kiều Nguyệt nhanh chóng hôn xuống, vừa chạm vào đã rời đi. Tim cô gần như run lên khi chạm vào bề mặt gồ ghề.
Không phải vết thương của anh khủng khiếp đến mức nào, mà là tình trạng hiện tại của Giang Như Thu.
Kiều Nguyệt không có cách nào chống lại anh.
Giang Như Thu mỉm cười hài lòng, hai tay hoàn toàn ôm lấy, vùi mình vào trong vòng tay cô, cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại và thơm ngát của Kiều Nguyệt, tựa như đóa hoa nhỏ rực rỡ nở rộ trong lòng anh.
Giang Như Thu không hề chán ghét thân thể hiện tại của mình.
So với trạng thái linh hồn lang thang bất lực không nơi nương tựa, anh càng thích như bây giờ hơn, tuy thân thể đã chết nhưng ý thức vẫn còn sống. Dù không còn nhịp tim hay hơi thở, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hương thơm của Kiều Nguyệt và thân thể mềm mại của cô đã làm anh si mê vô số lần.
Kiều Nguyệt đang ngủ thì anh vào phòng tắm lau chùi toàn thân từ trong ra ngoài, triệt để thanh tẩy một lần.
Nhà tang lễ được xây dựng ở ngoại ô. Lúc ấy trời mưa và đường đi đầy bùn, anh không thể né tránh bị văng đầy người.
Nước rơi xuống đất lúc đầu là nước bùn đỏ như máu, sau đó dần dần biến thành nước trong suốt sạch sẽ.
Giang Như Thu tâm tình sảng khoái bôi sữa tắm lên, mặc dù bản thân anh không ngửi được. Anh dường như chỉ cần ngửi được mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể Kiều Nguyệt là đủ rồi.
Anh có thể cảm nhận được Kiều Nguyệt đang sợ mình, tuy rằng rất đau lòng nhưng anh thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhất là khi nghĩ đến ba chữ Mạc Như Khiêm, đáy lòng dâng lên một cỗ hận ý mãnh liệt, cuồng phong sóng lớn đem cả người anh đánh sâu vào, muốn cho người kia biến mất vĩnh viễn để làm dịu cơn giận.
Anh đột nhiên mở hai mắt.
Tròng mắt đen đặc, giống như ác ma Địa Ngục, không, bây giờ anh là một xác sống đầy lệ khí.
Anh để nước chảy đến mức tối đa, nước chảy qua cơ thể anh không có một tia biến hoá mới từ bên trong đi ra.
Ánh mắt anh rơi vào Kiều Nguyệt đã ngủ say trên giường đã lâu.
Anh cầm chiếc khăn tắm trong tay lau đi những giọt nước trên eo và bụng, sau đó di chuyển xuống phía dưới, cẩn thận nhìn Kiều Nguyệt, rồi lại chậm rãi di chuyển, ánh mắt vẫn đang nhìn cô nháy mắt biến mất.
Cỗ thân thể này vẫn còn một chỗ tốt.
Mặc dù lâu ngày bất động, anh có khi không thể kiểm soát, chẳng hạn như tứ chi tê cứng khi mới tỉnh dậy, nhưng theo thời gian, chúng dần trở nên linh hoạt hơn, ví dụ như phần dưới của thắt lưng và bụng anh, đang dần thức tỉnh bởi sức nóng thiêu đốt của ý thức anh.
Đây là điều mà linh hồn thể xác của anh không thể làm được. Dù lúc đó anh có thể chịu đựng được, nhưng anh đã cố gắng nhiều lần nhưng thực sự không thể làm được đến cùng. Bây giờ thì khác, anh lại có được thân thể của mình.
Một cơ thể có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của Kiều Nguyệt.
Kiều Nguyệt cảm thấy mặt mình đang bị thứ gì đó từ từ cắn vào, cảm giác đó không thể nói là đau đớn, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Cô mắt còn chưa mở, tay liền đưa ra, tưởng rằng đó là muỗi hoặc ruồi. Tay chưa đụng phải liền bị nắm lấy.
"Kiều Kiều, là anh đây." Giang Như Thu tranh thủ lẩm bẩm.
Kiều Nguyệt mở mắt nhìn Giang Như Thu, sau đó hơi thở của cô bị hương thơm sữa tắm của anh cuốn đi, tỉnh dậy tâm tình tốt hơn phân nửa. Nhìn lại thân thể trần trụi của anh, mặt cô đỏ bừng, cấp tốc dời ánh mắt.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực anh rất lớn. Kiều Nguyệt vừa tỉnh, thời điểm này không có tí sức lực nào. Lại bởi vì chưa đánh răng rửa mặt, liền không ngừng trốn tránh anh lén lút tấn công.
Kiều Nguyệt thấp giọng phản kháng: "Em còn chưa rửa mặt đâu!"
Giang Như Thu trầm giọng nói: "Nhưng Kiều Kiều lúc nào cũng thơm mà! Ân, ngửi lại vẫn thấy thơm!"
Kiều Nguyệt không thể phản kháng, đúng lúc này bụng cô cồn cào mấy lần. Bình thường lúc này Giang Như Thu sẽ làm bữa sáng và đánh thức cô dậy. Nhưng hôm nay không có.
Kiều Nguyệt đẩy đẩy anh: "Em đói." Giang Như Thu dừng lại một chút, không nói gì, Kiều Nguyệt tiếp tục đẩy đẩy anh: "Sáng nay anh làm cái gì a, còn không dậy cơm liền lạnh á? "
Giang Như Thu im lặng, bụng Kiều Nguyệt cồn cào không ngừng, Giang Như Thu chôn mặt, sau đó cọ một chút rồi đứng dậy, không dám nhìn Kiều Nguyệt, đứng ở mép giường, cúi đầu tủi thân nói. : "Anh quên làm."
Anh liền hứa: "Em ngủ thêm một lát nữa, anh sẽ làm ngay, lập tức là có thể ăn rồi." Nói xong, anh bắt đầu tự kiểm điểm: "Đều là lỗi của anh, Kiều Kiều mềm mại lại thơm ngát, làm anh mê mẩn tâm trí, suýt chút nữa đã bỏ đói Kiều Kiều..."
Giang Như Thu luống cuống tay chân chuẩn bị bữa sáng, anh vốn đã rất quen thuộc với việc nhà, nhưng dù sao vẫn chưa thành thạo việc điều khiển cơ thể này. Đã không dùng một năm, quá mức cứng đờ, phải thích ứng.
Sau khi xong việc, anh gọi Kiều Nguyệt ra ngoài, nhìn cô ăn, có lẽ ánh mắt anh quá rõ ràng, Kiều Nguyệt không nuốt nổi đồ ăn nên mới nhỏ giọng nói: "Đừng cứ nhìn em mãi."
Giang Như Thu gật đầu, đi từ đối diện bàn ăn đến chỗ ngồi cạnh cô, kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó lấy tay che mắt, nhìn về phía cô, nghe thấy Kiều Nguyệt không nhịn được cười, anh cũng cong cong khóe môi.
"Kiều Kiều, cùng anh đi mua mấy bộ quần áo đi." Kiều Nguyệt ăn xong, Giang Như Thu cởi bộ quần áo rộng thùng thình, buồn bực nói: "Quần áo bị đốt hết rồi."
Quần áo anh từng mặc, đặc biệt là bộ anh thường mặc mà Kiều Nguyệt khen là đẹp, anh chọn lựa rồi đặt vào vali, cuối cùng trên sân thượng bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Những gì còn sót lại trong tủ đều là quần áo cũ anh đã vứt bỏ từ lâu. Với tính cách của Giang Như Thu, anh phải ăn mặc thật đẹp đẽ trước mặt Kiều Nguyệt.
Kiều Nguyệt gật đầu.
Cô đang định vào phòng ngủ thu dọn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, gần đây cô rất sợ tiếng chuông vang lên, nhất thời không dám nhận, lại nhìn thấy một dãy số lạ, suýt nữa đã ném chiếc điện thoại đi.
Cô run rẩy nhặt nó lên.
"Có phải Kiều tiểu thư không?"
"Là như này, gần đây chúng tôi nhận được một cuộc gọi khiếu nại nói rằng ngài đã thực hiện hành vi rất nghiêm trọng gây nguy hiểm cho cư dân, yêu cầu ngài rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Chúng tôi đã tiến hành xác minh rất nghiêm ngặt về việc này và xác nhận rằng khiếu nại là chính xác. Chúng tôi hy vọng rằng ngài có thể dựa theo yêu cầu mau chóng rời khỏi đây. Xin ngài hiểu cho."
Kiều Nguyệt biết cuộc điện thoại này sẽ không phải chuyện tốt gì, nhưng cô không ngờ mình lại bị phàn nàn.
Cô bối rối một lúc rồi hỏi: "Xin lỗi, rốt cuộc tôi đã làm gì? Tôi cần một lời giải thích hợp lý."
"Ngài có đốt lửa trên sân thượng không?"
"Phải."
"Người hàng xóm cạnh ngài là Tiểu Lý nói chuyện với ngài trên sân thượng, được xác nhận đã chết vào ngày hôm sau?"
"...cũng vậy, nhưng..."
"Ngài đã nhiều lần nói chuyện một mình ở những nơi công cộng, đồng thời thực hiện những động tác trên phạm vi lớn." Đối diện dùng câu tường thuật.
"... Cái gì là động tác trên phạm vi lớn?"
"Ví dụ, khi đang đi đột nhiên dựa vào vách tường, hoặc kiễng chân ngẩng đầu lên, hai tay bắt chéo trước ngực một cách rất kỳ lạ và khuôn mặt có biểu cảm méo mó, cái này ngài không thừa nhận thì tất cả chúng tôi đều có nhân chứng."
"..."
Kiều Nguyệt lập tức đỏ mặt. Cô cảm giác chính mình không còn mặt mũi gặp người khác, không, là đã không có mặt mũi rồi.
Người ở bên kia lại bắt đầu nói: "Sáng nay trước nhà ngài xuất hiện một vũng bùn màu máu lớn không rõ nguồn gốc. Nếu ngài vẫn nhất quyết không di chuyển, thực sự xin lỗi, có lẽ chúng tôi sẽ phải gọi điện thoại báo cảnh sát."
"Chúng tôi phải nghi ngờ rằng ngài đang tham gia vào một số hoạt động tà ác bị công chúng phỉ nhổ."
"Bán hàng đa cấp, tham gia vào mê tín dị đoan, hoặc là..."
Kiều Nguyệt ngắt lời đối phương, rất nghiêm túc nói: "Lời anh nói tôi chưa bao giờ làm, anh không thể bịa đặt gán tội cho người khác. Về phần nhà..."
Giang Như Thu ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Chuyển đi chuyển đi."
Kiều Nguyệt nói: "Tôi chuyển."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top