Chương 34. Độc chiếm(1)

Editor: 1 Tỷ
⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚

Kiều Nguyệt thất hồn lạc phách đi lên lầu. Vết cắn trên người cô vẫn còn rõ ràng trong gương, màu xanh đậm, lan từ cổ trở xuống.
Đây là bằng chứng duy nhất cho thấy Giang Như Thu thực sự tồn tại.
Kiều Nguyệt sợ mình hoa mắt nên mới nhìn thấy, vì vậy dùng điện thoại chụp vài bức ảnh, nhìn thấy vết cắn rõ ràng trên ảnh, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa những vết cắn này không phải do cô làm ra, Kiều Nguyệt Nguyệt dần dần thả lỏng trong lòng.
Chỉ là Giang Như Thu chưa bao giờ xa cô lâu như vậy. Đã gần một ngày một đêm, anh rốt cuộc đi nơi nào? Anh lại có thể đi đâu?
Kiều Nguyệt cho rằng cô biết khá rõ Giang Như Thu. Dù sao thì họ đã ở bên nhau từ khi gặp nhau thời trung học, cũng chưa bao giờ xa nhau quá. Ngay cả khi Giang Như Thu đi du học, anh cũng kể cho cô nghe mọi chuyện về lịch trình hàng ngày của mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Giang Như Thu sống một mình từ khi học cấp 3, mối quan hệ của anh với cha mẹ cũng không sâu sắc. Sau khi Diệp Mai qua đời, cha anh đã sớm cùng anh cắt đứt liên lạc. Chỉ có Kiều Nguyệt và Giang Như Thu ở căn nhà nhỏ này ở thành phố Lâm An, anh ấy không thể đi đâu khác ngoài nơi này.
Kiều Nguyệt không có chút manh mối nào, trong lòng càng ngày càng hỗn loạn.
Lúc này, đèn trong phòng đột nhiên tắt.
Kiều Nguyệt bị hoảng sợ, cả người cuộn tròn trên ghế sofa, ngập ngừng thì thầm: "...Giang Như Thu? Là anh sao?"
Không có người trả lời, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng đập thình thịch trong lồng ngực Kiều Nguyệt.
Cô không dám thở mạnh, điện thoại đặt ở bên chân. Kiều Nguyệt không dám mở mắt, chỉ nheo mắt nhìn qua khe hở, chậm rãi đưa tay ra, vừa chạm vào điện thoại liền nhanh chóng thu tay cầm lại.
Cô tìm đèn pin bật lên, cơ thể căng thẳng của cô nhẹ nhàng thả lỏng.
Chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay mang lại cho cô sự an ủi. Đúng lúc Kiều Nguyệt đang chuẩn bị tinh thần kiểm tra công tắc đèn thì điện thoại di động đột nhiên rung lên.
Một dãy số lạ.
Kiều Nguyệt nhấc máy.
"Xin chào Kiều tiểu thư, chúng tôi là Nhà tang lễ Lâm An Thị..."
"--Tút tút tút."
Kiều Nguyệt lập tức cúp điện thoại, ôm ngực thở dốc.
Đầu dây bên kia không hề nản lòng, liên tục gọi đi gọi lại.
Lúc này Kiều Nguyệt mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu là chào hàng thì sẽ không gọi điện nhiều lần như vậy, hơn nữa vì sự việc của Giang Như Thu nên cô đặc biệt sợ hãi. Cô chặn số gọi cô. Sau đó, bên kia gọi lại từ số khác.
Có vẻ như... có chuyện gì đó thực sự đang diễn ra?
Nhưng cô cùng nhà tang lễ này có thể có chuyện gì a!
Kiều Nguyệt bình tĩnh lại và kết nối--
"Xin chào Kiều tiểu thư, đây là Nhà tang lễ Lâm An Thị. Thi thể của Giang tiên sinh đã được ngài gửi cất giữ ở đây một năm trước. Nhân viên của chúng tôi đã bảo quản cẩn thận và sử dụng những trang thiết bị tốt nhất trong nhà tang lễ. Nhưng sáng nay nhân viên đã phát hiện ra thi thể đã biến mất..."
"Kiều tiểu thư, tôi thực sự xin lỗi. Do vấn đề thi công nên chúng tôi chưa lắp đặt camera trong bảo tàng và không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong bảo tàng. Nhưng có một điều tôi muốn nói với ngài. Chỉ có thi thể của Giang tiên sinh đã biến mất, cho nên chúng tôi nghĩ..."
"Đây là hiện tượng tiêu vong bình thường của một xác chết."
Người bên kia tựa hồ ý thức được lời nói của mình vô lý đến mức nào, sau khi nói câu cuối cùng, không nhiều lời nữa, lặng lẽ chờ đợi Kiều Nguyệt đáp lại.
Một thời gian dài trôi qua, lâu đến mức người bên kia căng thẳng nín thở chờ đợi lời trách mắng tiếp theo có thể xảy ra.
"Ừ, tôi hiểu rồi."
Kiều Nguyệt chợt nhớ ra, sau khi Giang Như Thu được bệnh viện xác nhận đã chết thì được chuyển đến Nhà tang lễ Lâm An Thị. Lúc đó cô không hiểu gì cả, chỉ có một số tiền lớn mà Giang Như Thu để lại cho cô. Vì vậy, cô đã đưa thi thể của anh vào thiết bị bảo quản tốt nhất ở đó.
Sau đó, có lẽ cô đau buồn đến mức ngất đi, sự việc này đã bị lãng quên trong đầu cô. Bởi vì lúc đó, vì cái chết của Giang Như Thu, cô chán nản một hồi, thậm chí còn không muốn mạng sống của mình, làm sao cô có thể nhớ được sự việc này.
Chẳng trách ngày hôm đó khi thanh toán hóa đơn thuốc men cho Mạc Xuân Hồng, cô tưởng thẻ ngân hàng còn nhiều tiền của mình sẽ báo số dư không đủ, nhưng hóa ra nó tự động trừ khi cất giữ thi thể.
Kiều Nguyệt đang suy nghĩ, trong đầu lại quay về lời nói trong điện thoại. Thi thể biến mất?
Điều đó có nghĩa là gì... cơ thể biến mất?
Lâm An Thị mùa hè oi bức, nóng nực, đèn đường sáng rực, dù nửa đêm vẫn có người qua lại.
Kiều Nguyệt chạy ra ngoài mặc áo khoác mỏng, chỉ mang theo chiếc điện thoại di động.
Cô cúp điện thoại, ngồi im lặng trên ghế sofa một lúc, càng ngồi cô càng cảm thấy sợ hãi, luôn cảm giác sau lưng có thứ gì. Dẫn đến thỉnh thoảng cô phải quay đầu nhìn lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ sẽ mất trí.
Cô đi loanh quanh bên ngoài, chọn nơi có nhiều người, lại bắt đầu nghĩ về Giang Như Thu.
Theo người nói trên điện thoại, thi thể Giang Như Thu đã biến mất vào buổi sáng. Suy nghĩ của Kiều Nguyệt giờ đây không còn đi theo con đường của người thường nữa, cô suy nghĩ hoàn toàn theo hướng linh dị.
Nếu Giang Như Thu còn giữ được ý thức con người thì anh nên quay lại tìm cô, nếu không anh sẽ không đi đâu khác.
Nếu anh không có ý thức con người thì sao?
Thân thể Kiều Nguyệt run lên mấy cái.
Cô đi loanh quanh bên ngoài một lúc lâu, nhưng cuối cùng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô muốn tìm anh nhưng không có nơi nào để đi, đành về nhà đợi.
Thời tiết mùa hè luôn thay đổi, giây sau sẽ nắng, giây sau lại mưa to, những hạt mưa rơi xuống, trong tích tắc làm sũng nước Kiều Nguyệt.
Cô chạy lon ton về nhà.
"Kiều Nguyệt?"
Mạc Như Khiêm từ xa nhìn thấy một bóng dáng rất giống Kiều Nguyệt, thấy hướng nàng đi cũng là hướng Kiều Nguyệt đi về, hắn ngập ngừng gọi, không ngờ nàng dừng lại, quay đầu lại.
Đó thực sự là cô ấy!
"Bác sĩ Mặc" Kiều Nguyệt vừa nhìn thấy Mạc Như Khiêm liền lùi lại nửa bước, chưa kịp nói xong thì đã bị ô che khuất, hơi thở của người đàn ông phả ra, cô không được tự nhiên "Sao anh lại ở đây?"
Mạc Như Khiêm: "Bệnh viện có ca cấp cứu. Không ngờ lại gặp em ở đây."
Kiều Nguyệt không muốn nói thêm với anh nữa, Nhưng nghĩ đến những lời Mạc Xuân Hồng nói với cô ngày đó, Mạc Như Khiêm rõ ràng coi cô như một đối tượng hẹn hò, anh cũng chủ động giới thiệu việc làm cho cô, hẳn là vừa lòng với cô. Cái này càng phải làm cho mọi thứ rõ ràng.
Mạc Như Khiêm chỉ vào xe của mình: "Trời mưa to, tôi đưa em về."
"Không cần phiền phức, chỉ cách đây vài bước chân thôi."
Mạc Như Khiêm cười nói: "Chỉ cách đây mấy bước thôi, tôi đưa em về, cho em khỏi bị ướt mưa."
Kiều Nguyệt vẫn từ chối, cẩn thận cân nhắc lời nói để diễn đạt ý mình.
Cô không phải là người thích mập mờ, cũng không quen với sự mập mờ giữa nam và nữ. Có lẽ cô đã trao mọi thứ cho Giang Như Thu, còn Giang Như Thu lại là người có tính chiếm hữu cao nên Kiều Nguyệt dần dần hình thành thói quen chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới.
Mạc Như Khiêm ngượng ngùng một lát rồi nói: "Kiều Nguyệt, đừng vội từ chối tôi. Nơi tôi làm việc hiện nay là bệnh viện nhân dân số 1 Lâm An Thị, tôi biết mọi thứ về em. Em là một cô gái tốt. Trên đời này còn rất nhiều điều đẹp đẽ và người tốt đẹp, em đừng vì một lần thống khổ mà không bao giờ nhìn nữa.
Bệnh viện Nhân dân số 1 Lâm An Thị là nơi Giang Như Thu từng làm việc.
(Nguồn Hố Truyện hotruyen .com và watpad@kimngocnha edit lại)

"Tuy tôi không phải là người tốt cho lắm, nhưng nếu có thể đến được với nhau, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một nửa kia tốt của em. Xe, nhà hiện giờ tôi đều có, yêu cầu đối với một nửa kia đại khái là mắt duyên đi." (mình hong hiểu từ mắt duyên trong cv ghi là gì huhu)
"Em có thể hiểu ý tôi không?"
Kiều Nguyệt trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu nói: "Tôi hiểu."
Mạc Như Khiêm hai mắt sáng lên, lập tức nghe Kiều Nguyệt nói: "Nhưng tôi cũng có sự kiên trì của tôi. Bác sĩ Mặc, trong mắt tôi, anh đã là người ưu tú, xứng đáng có được người tốt hơn xứng đôi với anh."
Mạc Như Khiêm gục đầu xuống, trong nháy mắt ảm đạm, nhưng vẫn nói: "Được rồi, vậy tôi không nhắc tới. Chỉ là chúng ta tốt xấu cũng coi như sư huynh muội. Trời mưa lớn như vậy, nếu làm em ướt mưa chạy về, vậy tôi cũng quá không đúng."
Kiều Nguyệt còn muốn từ chối, nhưng Mạc Như Khiêm đã mở cửa xe, hơn nữa mưa quả thật càng ngày càng nặng hạt, cỏ dại ven đường cũng bị đánh thấp đầu, Kiều Nguyệt nói cảm ơn và ngồi xuống xe.
Đúng như dự đoán, Mạc Như Khiêm dọc đường không nói gì nữa, khiến Kiều Nguyệt yên tâm hơn rất nhiều, bây giờ cô mới cảm thấy may mắn vì vừa rồi không chạy vội về. Lái xe mất mười phút lộ trình, nếu cô chạy về phải mất khoảng nửa giờ.
Mạc Như Khiêm lái xe đến dưới lầu rồi dừng lại, nghiêng đầu cười nói: "Em cũng bị mắc mưa, về đến nhà đừng ngủ, ngày hôm sau sẽ dễ bị cảm mạo."
Kiều Nguyệt nghe vậy liền hỏi: "Bác sĩ Mặc, không phải anh nói..."
Mạc Như Khiêm khẽ mỉm cười: "Tôi nói cái gì sao?"
Kiều Nguyệt vừa định nói thì điện thoại của cô lại vang lên, nhưng con số hiển thị lần này khiến đồng tử cô chợt co rụt lại.
Đây là số điện thoại Giang Như Thu sử dụng trước khi qua đời.
Kiều Nguyệt giả vờ bình tĩnh, tạm biệt Mạc Như Khiêm trước, mở cửa xe nhấn nút kết nối--
"Xin chào?"
Giọng nói thô và trầm của một người đàn ông vang lên từ phía bên kia.
"Kiều Kiều, ngẩng đầu."
Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên.
Đèn trên tầng sáu vẫn sáng.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ, chiếc áo hoodie trắng dính máu và mái tóc đen bù xù. Trông vẫn như xưa, nhưng có gì đó khác lạ.
Ánh mắt anh nhìn Kiều Nguyệt không chớp, hàm chứa tia uỷ khuất cùng chút oán trách. Nhưng nó trong phá lệ quỷ dị trên khuôn mặt vặn vẹo rõ ràng của anh.
"Kiều Kiều, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Kiều Nguyệt vừa bước vào phòng đã bị Giang Như Thu kéo vào trong ngực, chiếc áo khoác ẩm ướt của cô làm anh hung hăng nhăn lại, nhưng anh vẫn luôn kìm nén một ngụm ác ý, kiềm nén muốn xé nó ra, dùng sức mạnh không mấy ôn nhu đem áo khoác của Kiều Nguyệt ném xuống đất, rồi bước tới dùng đôi chân lấm bùn giẫm lên.
Giang Như Thu mở điện thoại đặt trước mặt Kiều Nguyệt, liên tục hỏi: "Kiều Kiều, nói cho anh biết, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Kiều Nguyệt bị doạ ngốc trước cách anh thô bạo kéo quần áo cô ngay khi vừa bước lên. Hơn nữa, Giang Như Thu hoàn toàn khác với Giang Như Thu từng xuất hiện bên cạnh cô trước đây.
Da anh trắng bệch, không có một tia máu, thậm chí có chút xanh xao, tay chân cũng vô cùng cứng ngắc khi ôm cô, cảm giác lớn nhất của Kiều Nguyệt chính là sự lạnh lẽo, ngoài ra không có gì khác. Nhưng bây giờ, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể anh, nó vẫn lạnh, nhưng có xúc cảm hơn.
Cánh tay anh đặt trên eo cô, nhưng rõ ràng là không thể khép lại. Anh lặng lẽ thử mấy lần nhưng vẫn không thành công, nên anh dứt khoác đặt chúng lên người cô và không lộn xộn.
Kiều Nguyệt lập tức cứng đờ.
Trong lúc nhất thời, không biết đến tột cùng là quỷ đáng sợ, vẫn là... một cỗ thi thể càng đáng sợ hơn.

⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚
Lần đầu tiên mình edit, không ngờ mất nhiều thgian đến vậy, phải mất cả 3 tiếng mới đc 1 chương ý . Nếu có chỗ nào còn sai sót thì các bạn bình luận góp ý giúp mình nhe. Với lại nếu thích thì thả ⭐ để Tỷ có động lực ra chương mới nho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top