Chương 16: Năm mới

Editor: Frenalis

Hôm ấy từ Ngự Hoa Viên trở về, Thẩm Khinh Trĩ uống một bát canh gừng, cơ thể ấm lên, cuối cùng cũng không có gì đáng ngại.

Khoảng thời gian trước đêm giao thừa, Trữ Tú cung không có công việc tiếp khách, mấy người các nàng theo Hồng Cần đến Khôn Hòa cung giúp đỡ các việc lớn để chuẩn bị cho dịp năm mới. Mãi đến ngày giao thừa, mấy tiểu cung nữ mới được cho phép quay trở lại Trữ Tú cung.

Những người khác ở Trữ Tú cung đều đang bận rộn tại Khôn Hòa cung, chỉ còn bốn người bọn họ cùng mấy cung nữ tạp dịch ở lại. Tính tình Hồng Cần cũng dễ chịu, nàng ấy mở cửa chính sảnh ở hậu điện, nhóm lửa trong bếp sưởi ấm, còn lấy trà, hạt dưa và bánh ngọt từ phòng trà mang đến. Mọi người cùng nhau ngồi quanh bếp trò chuyện và thức đêm.

Thẩm Khinh Trĩ ngồi một bên cùng Phó Tư Duyệt, Dư Nhân Nhân và Lâm Phán ngồi ở bên kia. Ba cung nữ tạp dịch cũng ở đó, mọi người nói cười rôm rả, không ai nhắc đến chuyện sai sót ở Tây Giác phòng hôm trước.

Lâm Phán nhẩn nha bóc hạt dưa, thấy Tam Nữu - một cung nữ tạp dịch - đang nhìn đĩa bánh quế hoa với vẻ thèm thuồng, nàng ta đẩy đĩa bánh lên phía trước: "Cô cô cho phép chúng ta ăn đấy, mọi người đừng khách khí."

Nàng ta vừa nói, ba cung nữ tạp dịch lúc này mới dám động đũa.

Tam Nữu liền cười: "Đa tạ Phán tỷ tỷ."

Lâm Phán xua tay: "Có gì đâu, chúng ta phải cảm tạ Hoàng Hậu nương nương mới đúng."

Câu nói này khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt.

Vương Tam Nữu hạ giọng nói nhỏ: "Các tỷ tỷ, có muốn nghe tin tức mới không?"

Trong cung luôn có rất nhiều chuyện, mà những cung nữ tạp dịch như bọn họ thường xuyên đi lại khắp nơi, tin tức bao giờ cũng nhanh nhạy hơn. Đừng nhìn mấy người Thẩm Khinh Trĩ là cung nữ tam đẳng, cao hơn một bậc so với cung nữ tạp dịch, nhưng tin tức trong cung lại không thể linh thông bằng họ.

Nhắc đến tin tức mới, đám tiểu cô nương đều hào hứng hẳn lên.

Vương Tam Nữu thấy ánh mắt tò mò của mọi người, đảo mắt một vòng bèn hạ giọng kể:
"Nghe nói mấy ngày trước, Nghi phi nương nương lại mang canh gà đến Càn Nguyên cung dâng cho bệ hạ đấy."

Chữ "lại" này rất có ý tứ.

Nhiều cung nữ tạp dịch đã vào cung nhiều năm, tự nhiên hiểu chuyện hơn những tiểu cô nương trẻ tuổi như bọn họ. Tiểu Điệp - một cung nữ khác, liền chen vào nói tiếp: "Các tỷ tỷ có điều không biết, Nghi phi nương nương rất thích mang canh gà đến cho bệ hạ. Nghe nói năm đó..."

Nàng ấy nhìn quanh một vòng, xác định trong Trữ Tú cung chỉ có bọn họ, không có ai khác, mới tiếp tục nhỏ giọng nói: "Nghe nói năm đó Hoàng Hậu nương nương bị bệnh không thể thị tẩm, Nghi phi nương nương nhân lúc ấy thay Hoàng Hậu mang canh gà đến cho bệ hạ, mới có được vinh hoa như ngày nay."

Nghi phi có được ngày hôm nay âu cũng là nhờ sinh hạ đại hoàng tử. Từ một cung nữ trong cung Hoàng Hậu được phong làm phi tần, chắc chắn là nhờ lần "dâng canh gà" ấy mà hoài thai long tự.

Thẩm Khinh Trĩ bình thường không thể nghe những chuyện này từ Hồng Cần hay Hương Diệp, còn Phó Tư Duyệt cũng không biết những chuyện xưa cũ này. Quả nhiên, chỉ có nghe những người cũ trong cung kể thì mới biết được những mối liên kết ẩn giấu bên trong.   Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ chăm chú lắng nghe, trong lòng không ngừng suy ngẫm. Lâm Phán lên tiếng hỏi: "Hoàng Hậu nương nương không tức giận sao? Còn ban cho Nghi phi vinh sủng lớn như vậy."

Hoàng Hậu để đại hoàng tử dưới danh nghĩa của mình, thực chất cũng là bảo toàn cho mẫu tử Nghi phi. Nếu không, với thân phận cung nữ, bà ta liệu có nuôi dạy nổi đại hoàng tử thành người hay không cũng khó mà nói.

Tiểu Điệp trả lời: "Hoàng Hậu nương nương là bậc người nào chứ, sao có thể so đo với Nghi phi. Huống hồ vì đại hoàng tử, nương nương đương nhiên sẽ cho Nghi phi chút thể diện."

Là cung nữ thuộc Trữ Tú cung, dưới quyền Hoàng Hậu, ngay cả cung nữ tạp dịch cũng mang vẻ tự hào, trong lời nói đương nhiên luôn bênh vực Hoàng Hậu nương nương.

Thẩm Khinh Trĩ thoáng thấy Lâm Phán nở nụ cười mơ hồ, khóe môi như cong lên thêm vài phần.

Dư Nhân Nhân lại hỏi: "Ý của Tiểu Điệp là Hoàng Hậu nương nương vì đại hoàng tử mới để Nghi phi làm phi tần sao?"

Tiểu Điệp và Lâm Phán đều nói năng rất cẩn trọng, không hề nói thẳng ra, nhưng Dư Nhân Nhân là người thẳng tính, lại không có mặt cô cô tỷ tỷ nào nên cứ thế hỏi thẳng.

Tiểu Điệp bị nàng ta làm cho giật mình, lập tức quay sang nhìn Tam Nữu, nghiêm túc nói:
"Nhân Nhân tỷ, tỷ ra ngoài đừng nói linh tinh đấy. Nghi phi nương nương không phải dễ nói chuyện như vậy đâu."

Thẩm Khinh Trĩ và mọi người đều chưa từng gặp Nghi phi. Dù đã thấy Hoàng Hậu, Đức phi, Thục phi và một vài phi tần khác từ xa, nhưng chưa một lần thấy sinh mẫu của đại hoàng tử, người có danh tiếng không mấy tốt đẹp trong cung.

Dư Nhân Nhân tò mò hỏi tiếp: "Vậy Nghi phi nương nương trông như thế nào? Đặc biệt xinh đẹp sao?"

Tiểu Điệp bị câu hỏi của nàng ta làm cho sững sờ, không nói nên lời. Tam Nữu tính tình tốt hơn, dịu giọng nói: "Ở đây không có người ngoài, chúng ta nói chút chuyện phiếm thôi, tỷ tỷ đừng đi ra ngoài kể lung tung."

Dư Nhân Nhân sốt ruột giục: "Biết rồi, biết rồi, mau nói đi."

Tam Nữu nhìn Tiểu Điệp, hai người trao đổi ánh mắt. Lần này Tam Nữu kể: "Nghi phi nương nương đẹp lắm, làn da trắng như ngọc, cả người như tỏa sáng, giọng nói cũng rất êm tai."

Tam Nữu nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi Tiểu Điệp: "Hôm trước Mạn Mạn tỷ nói thế nào nhỉ?"

Tiểu Điệp đáp: "Giọng như hoàng oanh, mặt như tiên nữ."

Tam Nữu gật đầu: "Nếu các tỷ tỷ gặp Nghi phi nương nương, sẽ biết tại sao Nghi phi có thể trở thành một trong Tứ phi. Đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành."

Các phi tần trong cung đều là mỹ nhân, nhưng để được khen ngợi như vậy, chắc chắn dung mạo của Nghi phi phải khác biệt.

Thẩm Khinh Trĩ dường như đã hiểu ra. Vận may "dâng canh gà" của Nghi phi chắc hẳn cũng nhờ dung mạo ấy, khiến Hoàng Hậu lựa chọn bà ta thay mình hầu hạ bệ hạ.

Nàng thong thả uống một ngụm trà, lại nhón một miếng bánh quả sơn tra để ăn.

Tiền triều hậu cung ai nấy đều ca tụng Hoàng Hậu đức hạnh nhân từ. Khi Nghi phi có thai sinh hạ đại hoàng tử, Hoàng Hậu không hề ghen ghét, thậm chí còn che chở cho mẫu tử họ.

Hoàng Hậu đối xử với đại hoàng tử như nhi tử thân sinh, dành cho ngài ấy những gì tốt nhất, quan tâm còn hơn cả chính bản thân mình. Đại hoàng tử cũng vô cùng hiếu thuận và kính yêu Hoàng Hậu, đúng là mẫu tử tình thâm.

Đây là câu chuyện đẹp mà ai ai trong cung cũng biết.

Thế nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại hiểu rõ, chuyện này không phải bắt đầu từ việc Nghi phi vô tình mang thai, mà là Hoàng Hậu chủ ý chọn bà ta thay mình "dâng canh gà" cho bệ hạ.

Kết quả ngày hôm nay chính là điều mà Hoàng Hậu đã sắp đặt từ trước.

Thẩm Khinh Trĩ nhai miếng bánh, không khỏi suy ngẫm sâu thêm vài phần.

Việc Hoàng Hậu chọn Nghi phi, dung mạo chỉ là điều thứ yếu, điều quan trọng nhất chính là Nghi phi không có bối cảnh gia tộc mạnh mẽ. Xuất thân của bà ta chỉ là một nông nữ bình thường, người thân trong nhà cũng chỉ làm tiểu thương ở huyện thành, đến cả cửa hiệu tử tế cũng không có. Mà bản thân Nghi phi, theo như lời của Tam Nữu và Tiểu Điệp, dường như tính cách cũng rất kỳ quái.

Người như vậy, mới dễ dàng bị khống chế nhất.

Lúc này Thẩm Khinh Trĩ mới hiểu vì sao đường tỷ của Nghi phi lại có thể trở thành An Định Hầu phu nhân, đại khái là nhờ Hoàng Hậu nể mặt, âm thầm giúp đỡ. Nếu không với xuất thân của Nghi phi, cho dù có sinh hạ đại hoàng tử, trở thành cung phi thì gia tộc của bà ta cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang.

Thẩm Khinh Trĩ hiểu ra, lúc trước Hương Diệp nhắc đến An Định Hầu phu nhân với giọng điệu như vậy là vì sao.

Bởi vì An Định Hầu phu nhân này có vẻ còn khôn khéo hơn cả Nghi phi, người mà bà ta dựa vào căn bản không phải là đường tỷ của mình, mà là bà ta luôn đi theo Hoàng Hậu nương nương. Cho nên, dù Nghi phi có làm loạn thế nào thì ở chỗ bà ta cũng chẳng có tác dụng gì, hai tỷ muội vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí còn đập vỡ mấy cái bát đĩa.

Nhìn nhận như vậy thì mọi chuyện cũng dễ hiểu.

Mấy người còn lại dĩ nhiên không biết Thẩm Khinh Trĩ đang nghĩ gì, họ đều chăm chú lắng nghe Tam Nữu nói. Tam Nữu tiếp tục: "Nghi phi nương nương dung mạo xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, nhưng tính tình lại không được tốt lắm."

Nàng ấy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Cũng không phải là quá tệ, Nghi phi nương nương đôi khi rất hòa nhã, nhưng nếu có việc gì làm Nghi phi không vui thì lập tức sẽ nổi giận, ta nghe nói..."

Tam Nữu nghiêng người về phía trước, mấy người kia cũng vô thức ghé sát lại. Nàng ấy hạ giọng: "Ta nghe nói mấy năm trước, lúc đại hoàng tử còn nhỏ, Nghi phi nương nương thường xuyên chặn kiệu của ngài ấy, sau đó nói chuyện với ngài ấy ngay trên đường."

Phó Tư Duyệt nhịn không được khẽ hít một hơi.

Vị Nghi phi nương nương này, nghe sao có vẻ không được thông minh cho lắm. Các cung phi đều rất coi trọng danh tiếng, những người có con cái lại càng như vậy, họ không vì bản thân thì cũng phải vì con cái mà suy nghĩ.

Sao lại giống như Nghi phi, con cái không phải do chính mình nuôi dưỡng, vậy mà còn hết lần này đến lần khác dây dưa, vừa không nể mặt Hoàng Hậu nương nương cũng không nghĩ cho đại hoàng tử, đại hoàng tử khi còn nhỏ hẳn là rất khó xử.

Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ thở dài, thầm nghĩ: Hoàng Hậu quả nhiên đã chọn đúng người rồi. Cho dù bà ta có làm loạn thế nào, cho dù bà ta có ngu ngốc ra sao, đại hoàng tử cũng là nhi tử của Hoàng Hậu, là do Hoàng Hậu nuôi dạy trưởng thành, sinh mẫu có không ra thể thống gì thì cũng chẳng liên quan đến đại hoàng tử. Cùng lắm thì người khác rảnh rỗi sẽ chế giễu vài câu, nhưng sau khi chế giễu xong, ai mà không thương cảm cho đại hoàng tử chứ?

Còn đại hoàng tử thì sao?

Hoàng Hậu đã bảo toàn tính mạng cho Nghi phi, còn cho Nghi phi thể diện, đại hoàng tử một mặt phải cảm kích Hoàng Hậu, mặt khác có phải cũng sẽ chán ghét sự tham lam và ngu ngốc của Nghi phi hay không?

Hoàng hậu muốn chính là điều này. Bà ấy không hề đánh mắng Nghi phi, cũng không cấm túc bà ta, đủ thấy Nghi phi hành sự như vậy là điều Hoàng Hậu vui lòng nhìn thấy.

Quả nhiên, Phó Tư Duyệt nhịn không được hỏi: "Vậy đại hoàng tử phải làm sao? Nghi phi nương nương bây giờ vẫn hành sự như vậy sao?"

Tam Nữu lắc đầu: "Không có."

Nàng ấy cẩn thận nhớ lại, rồi do dự nói: "Lúc đó ta mới vào cung, tuổi còn nhỏ nên có một số việc không rõ lắm, rất nhiều chuyện đều là sau này nghe Mạn Mạn tỷ kể lại, nói rằng lúc đó đại hoàng tử bị Nghi phi nương nương dọa sợ quá mức, rất lâu đều ở tại Thượng Thư Phòng, ngay cả hậu cung cũng không dám về, sợ gặp phải Nghi phi."

Cung quy Đại Sở, phàm là hoàng tử mười tuổi trở lên đều phải dọn ra khỏi hậu cung, đến ở tại Ngoại Ngũ Sở phía Đông của tiền triều. Theo lời Tam Nữu, lúc đó sau khi tan học, đại hoàng tử sẽ trở về Khôn Hòa cung, vậy thì lúc đó đại hoàng tử hẳn là chưa đến mười tuổi, khoảng chừng bảy, tám tuổi.

Thanh âm của Tam Nữu mang theo sự đồng cảm: "Lúc đó Nghi phi nương nương cũng còn trẻ, đại khái là muốn nói chuyện nhiều hơn với đại hoàng tử, cho nên mới hành động như vậy, nhưng đại hoàng tử mới mấy tuổi, dĩ nhiên là bị dọa sợ không nhẹ, nghe nói là bệ hạ đã đích thân ra mặt giải quyết chuyện này."

"Chi tiết cụ thể thì chúng ta không biết, chỉ nghe nói sau đó Nghi phi nương nương không còn làm loạn nữa, đại hoàng tử mới trở lại Khôn Hòa cung."

Thẩm Khinh Trĩ vẫn luôn im lặng lắng nghe họ nói chuyện, đến lúc này nàng mới lên tiếng: "Đại điện hạ là người có tính cách như thế nào?"

Lời này vừa nói ra, Lâm Phán liền liếc mắt nhìn sang, chậm rãi nói: "Vẫn là Khinh Trĩ biết hỏi, điều này mới là đúng trọng tâm."

Thẩm Khinh Trĩ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía Tam Nữu, còn Tam Nữu thì cười nói: "Đại điện hạ là người cực kỳ hiếu thuận. Trong cả thành Thịnh Kinh này có bao nhiêu hoàng tử, hoàng tôn, đại điện hạ tuyệt đối là nhất."

Tam Nữu giơ ngón tay cái lên, giọng điệu cũng trở nên trẻ trung hoạt bát: "Đại điện hạ phẩm chất cao quý, văn võ song toàn, quan trọng nhất là...," Tam Nữu dừng một chút, rồi vừa cười vừa nói, "quan trọng nhất là dung mạo tuấn tú vô cùng, khiến người ta nhìn thấy..."

Tiểu Điệp vội vàng nhéo mũi nàng ấy: "Nha đầu này lại nói bậy bạ."

Một đám người lập tức cười đùa ầm ĩ, cả Trữ Tú cung vô cùng náo nhiệt.

Đúng lúc này, Trường Tín cung vang lên một tràng tiếng trống dài và mạnh mẽ.

Đông, đông, đông.

Tiếng trống vang vọng trong Trường Tín cung, khiến tinh thần người ta chấn động.

Mấy tiểu cung nữ nhìn nhau cười, cùng bưng chén trà trong tay lên chạm mạnh vào nhau.

"Tân niên đại cát."

"Cát tường như ý."

Đảo mắt đã sang năm Hoằng Trị thứ hai mươi mốt.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top