Chương 90: Cơm tất niên

Tiểu Điệp và Tiểu Bảo cũng đã dậy từ sớm đang chơi ở trong sân, hôm nay Tiểu Bảo cũng mặc quần áo mới, bộ đồ trên người đứa nhỏ đỏ rực, giống như một tiểu thọ tinh, cười tươi như mặt trời nhỏ, ở trong sân đuổi bắt với mấy tỷ tỷ. Trời đã ngừng tuyết, tuy vẫn có chút lạnh nhưng vẫn có ánh nắng.

Tống Điềm đã hỏi Cố Hiển Thành xem hôm nay có ở nhà ăn cơm đoàn viên không, hắn còn cáu kỉnh gõ trán nàng một cái, miệng nói: "Ta không ở đây thì ở đâu, cung yến qua loa chút là được, giờ Tý nhất định sẽ về đón giao thừa cùng nàng."

Khoé môi Tống Điềm khẽ nhếch lên, như vậy, cơm đoàn viên tối nay, nàng phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Gà vịt thịt cá từ sớm đã được chuẩn bị xong, tết năm nay không chỉ có gà nướng mà còn có vịt hồ lô bát bảo, cá cũng được dọn lên mâm, ngụ ý năm mới đủ đầy, chưa kể đến còn có thịt kho, thịt khô các thứ.

Sáng nay Phúc Quý còn khênh nửa con bò đến, Tống Điềm cùng Tiểu Điệp liền lọc lấy thịt, thịt bò tươi như vậy có thể đem làm món hầm, hoặc xào, còn xương thì đem nấu canh, bảo quản tốt trong tháng Giêng vẫn còn để ăn.

Phần thịt nào mềm ưu tiên băm nhỏ làm nhân sủi cảo, bánh bao.

Tống Điềm bắt đầu bận rộn trước sau, Cố Hiển Thành liền lấy đèn lồng cùng câu đối ra treo, toàn bộ tiểu viện đều có không khí vui mừng, cũng càng có dáng vẻ đón tết hơn.

Đến giữa trưa, Triệu ma ma, Lưu Dương cùng bọn Tiểu Thất Tiểu Thập đều đến, Cố Hiển Thành thấy phủ Tướng quân vắng vẻ, Lưu Dương cũng là người cô đơn nên gọi hết bọn họ qua đây, nhất thời, trong viện náo nhiệt hẳn lên.

Giữa trưa Tống Điềm làm một nồi mì đơn giản cho mọi người cùng ăn, thế nhưng vẫn ngon không cần bàn cãi, Tiểu Điệp cười: "Ăn ít giữ bụng, buổi tối còn cả mâm cơm đầy."

Mọi người không hề nghi ngờ điều này, chỉ là Cố Hiển Thành lao động cả buổi sáng quả thật đói không chịu nổi, hắn vẫn như lang như hổ, đánh chén hai bát lớn.

Nhanh chóng đã đến hoàng hôn, Tống Điềm nhìn sắc trời, đang chuẩn bị xào rau thì bỗng nhiên, Tiểu Thập nhảy từ trên cây xuống.

"Tướng quân, có tin."

Nháy mắt trong viện im lặng, Tống Điềm cũng dừng bước, chớp mắt, bọn Tiểu Bát cũng xuất hiện, mang đến một tin làm người ta kinh ngạc không thôi.

"Binh Bộ thượng thư vừa chết bất đắc kì tử (1) ở trong phủ."

Cố Hiển Thành sửng sốt.

"Ai cơ? Binh bộ?"

Binh Bộ thượng thư tên Lý Canh, năm nay mới hơn 40 tuổi, đang êm đẹp lại chết, lại còn đúng giao thừa.

Tin này quả thực nghe mà rợn cả người, sắc mặt Cố Hiển Thành nặng nề: "Nguyên nhân tử vong là gì, Bệ hạ nói như nào?"

"Là bị độc chết, Bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, cung yến cũng huỷ rồi ạ."

Lưu Dương đi tới nói: "Tất niên đêm 30 lại có trọng thần triều đình bị ám sát, khó trách khiến Bệ hạ tức giận, đây là đánh vào mặt mũi Người."

"Tướng quân, Bệ hạ triệu ngài vào cung."

Cố Hiển Thành nhìn Tống Điềm.

Tống Điềm cởi tạo dề, nói với hắn: "Không sao, chàng đi đi, ta chờ."

Thần sắc Cố Hiển Thành nghiêm trọng: "Xin lỗi, ta sẽ nhanh chóng về."

"Được."

Lưu Dương cùng đi với Cố Hiển Thành, trong viện vốn đang vui mừng nháy mắt cũng trầm xuống, Tống Điềm thấy mọi người ai cũng mất hứng thì cười nói: "Không sao, cũng không phải chuyện của chúng ta, ai làm gì thì làm gì, chờ Tướng quân về thì hâm lại thức ăn."

"Dạ!"

*

"Làm càn!"

Lương Thừa đế quả thực phát hoả trong cung, ném vỡ vài chén trà.

Lúc Cố Hiển Thành đến, Ngô Vương, Thái tử cùng vài vị Thượng thư đại nhân, bao gồm người của Đại Lý tự, Lục Thời An đều ở đây. Đặc biệt là Lục Thời An đang quỳ ở giữa điện nghe mắng.

"Án tử phụ nhân kinh thành bị giết còn chưa tra được chút manh mối nào! Giờ đến trọng thần triều đình bị ám sát! Trị an kinh thành như này trẫm có thể yên tâm được sao!"

"Cả ngươi nữa! Thống lĩnh cấm quân nếu không làm được thì đừng làm!"

Lương Thừa đế bắt được người nào liền mắng người đó, nhìn thấy Cố Hiển Thành thì thoáng hoà hoãn lại.

Phát giận xong, Lương Thừa đế mới hỏi lại lần nữa chi tiết án tử, mà vừa hỏi xong, thì vỏn vẹn hết nửa canh giờ.

Tất cả đại thần đều ở trong Cần Chính điện, nửa bước cũng không dám rời.

Chờ đến khi kết thúc, chân ai nấy đều đã tê rần.

Thái tử Duật cũng ở đây, hắn vốn đã yếu, hiện giờ sắc mặt lại càng khó coi, chuyện phát sinh hôm nay, đối với hắn chính là đả kích không nhỏ.

Binh Bộ thượng thư Lý Canh là biểu đệ của Trịnh hoàng hậu, cũng chính là cậu của Thái tử Duật, thuộc phe phái của Thái tử. Ngô Vương vừa trở về, Thái tử liền mất một cánh tay, điều này làm cho các đại thần bên phe Thái tử không thể không suy nghĩ, vừa rồi ở trong điện, không khí cũng cực kì căng thẳng.

Thái tử Duật rời khỏi điện, Ngô Vương cũng nối gót theo.

"Sao ta lại cảm thấy thân thể Nhị đệ lại yếu hơn trước rồi?" Ngô Vương quan tâm hỏi.

Người bên cạnh Thái tử giận nhưng không dám nói gì, Thái tử Duật cười đáp: "Có lẽ là vì trời lạnh rồi, đa tạ Hoàng huynh quan tâm."

"Đệ là Thái tử, phải chú trọng bảo vệ thân thể." Ngô Vương ẩn ý nói.

Thái tử Duật đón ý nói hùa: "Đây là lẽ đương nhiên, Đại ca cũng nên giữ gìn sức khoẻ."

Nói xong, hai người chia hai ngả khuất bóng.

Còn Cố Hiển Thành bị giữ lại trong điện, Lương Thừa đế nhìn hắn hồi lâu, hỏi: "Hiện tại vị trí Binh bộ thượng thư còn trống, Hiển Thành, ngươi có tính toán gì không?"

Cố Hiển Thành giật mình: "Thần? Bệ hạ đừng đùa. Thần quản Thành Dương quân đã đủ mệt, nào còn thời gian."

Lương Thừa đế: "Ngươi không nguyện ý?"

"Thần không nguyện ý."

Lương Thừa đế nhìn Cố Hiển Thành, thật lâu sau gật đầu: "Được, trẫm đã biết."

Ra khỏi Cần Chính điện, Cố Hiển Thành nói lại cho Lưu Dương chuyện này, Lưu Dương trầm mặc một lát: "Bệ hạ là đang thử ngươi."

Cố Hiển Thành ừ một tiếng.

Hắn không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra nặng nhẹ trong chuyện này.

Từ trước đến nay Binh bộ vẫn luôn đứng về phe Thái tử, hiện tại Bệ hạ lại hỏi hắn có nguyện ý không, đơn giản chỉ vì muốn xem hắn có dã tâm không, hay là có cùng một ý định với Thái tử hay không.

Cố Hiển Thành thở dài: "Ta thật muốn về biên quan."

Lưu Dương cười: "Sợ là không được. Hôm nay ta nghe nói Bệ hạ triệu kiến Hồ Kỵ, có thể là vì chuyện trị bệnh cho người, lúc trước ta đã nói chuyện vị cao tăng kia, ngươi suy nghĩ có muốn gặp không?"

Cố Hiển Thành nghĩ trong chốc lát, đáp: "Gặp đi, Điềm Điềm không tín nhiện Hồ Kỵ lắm."

Lưu Dương giả vờ không biết: "Ồ? Vì sao lại thế?"

"Ta cũng không rõ, mỗi lần nói với nàng chuyện này, nàng đều rất lo lắng, tối qua ta đã nói chuyện vị bằng hữu này của ngươi cho nàng, gặp thử một lần đi.

Lưu Dương gật đầu: "Được, vậy ta sẽ sắp xếp, về nhà đã, ăn Tết xong lại tính. Mà nói đi cũng phải nói lại, có chuyện này, đêm nay ngươi không cần tham gia cung yến, cũng là chuyện tốt."

Cố Hiển Thành gật đầu.

Hắn giục ngựa rời đi, phảng phất như không thể chờ thêm một khắc, Lưu Dương nhìn bóng lưng hắn mà rơi vào trầm tư.

Lý Canh chết, so với dự tính của hắn, còn sớm hơn...

Lưu Dương nhớ rõ, đời trước, Lý Canh chết vào tháng 2.

Lúc ấy cũng ồn ào huyên náo, Bệ hạ cũng giống như bây giờ, lệnh Kinh phủ doãn, Hình bộ cùng Đại lý tự đồng loạt xuất quân tra xét, trong một tháng phải bắt được hung thủ. Mà vận mệnh của Lưu Dương hắn cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất trong một tháng này.

Lúc ấy hắn bị biếm thành một tiểu binh trong Thành Dương quân, bởi vì án tử, kinh thành giới nghiêm, cấm quân không đủ người nên hắn được điều đi tuần tra ban đêm.

Lưu Dương nhớ rõ, đêm đó hắn thấy một cảnh không nên thấy, vì thế, sau đó hắn liên tục gặp chuyện ngoài ý muốn.

Trong một lần bị hung thủ đuổi giết, Lưu Dương dùng hết sức mình kéo được mặt nạ của hắn. Sau đó liền bị đối phương đẩy xuống vách núi.

Hắn đưa mắt nhìn Ngô Vương phủ, trong mắt là hận thù nồng đậm.

Là bọn họ! Tâm phúc của Ngô Vương!

Năm đó, lở đất ở Lưu gia thôn cũng do bọn họ cầm đầu, nếu không phải Ngô châu phát lệnh cải tạo lâm viên, nếu không phải do tâm phúc của Ngô Vương cắt xén nguyên vật liệu trong lúc trị thuỷ, bi kịch lở đất kia cũng sẽ không phát sinh.

Là do bọn họ!

Lưu Dương nắm chặt tay.

Đời trước không kịp báo thù, đời này, hắn tự mình đòi cả gốc lẫn lãi.

Cùng lúc đó, bên trong Ngô Vương phủ.

Ngô Vương ở kinh thành nuôi không ít mưu sĩ, lúc này, bọn họ đều sôi nổi tự tập ở Ngô Vương phủ, thương lượng chuyện phát sinh ngày hôm nay.

"Hôm nay Lý đại nhân gặp chuyện, Điện hạ..." Có người cả gan hỏi.

Ngô Vương liếc mắt nhìn hắn, "Có ý gì? Ngươi hoài nghi bản vương?"

"Không dám... không dám... chỉ là Lý đại nhân chết quá mức kì quái... thần lo lắng..."

Có người phụ hoạ: "Đúng vậy..."

Ngô Vương cười lạnh: "Bản vương không ngu xuẩn như vậy, vừa mới hồi kinh liền gây chuyện, chư vị đại nhân không cần lo lắng."

Mọi người nghe xong cũng yên tâm.

"Xem ra vũng nước kinh thành này càng ngày càng đục, chúng ta phải mau chóng hành động."

Ngô Vương nghĩ lại tình cảnh lúc nhìn thấy Thái tử Duật hôm nay nói, "Thân thể Thái tử thế nào rồi, lệnh người của Thái y viện đến gặp bổn vương."

"Dạ!"

(1) bất đắc kì tử: chết đột ngột, không rõ nguyên nhân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung