Chương 33: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (8)

Edit: Phong Nguyệt

Cậu cũng đoán được Tần Cách Chiêu sẽ đến tìm mình, chỉ là không ngờ đối phương lại đến nhanh và đúng lúc như vậy.

Tần Cách Chiêu đang vật lộn với gã hề trước mặt cậu, không hề tỏ ra yếu thế, thậm chí có lúc... Lạc Sơn Trạch còn thấy gã hề bị hắn dần te tua.

Sức chiến đấu thật trâu bò!

Nhưng đối thủ dù sao cũng là BOSS, trong cuộc chiến, Tần Cách Chiêu đã bị thương không ít, lớn nhỏ đều có.

Tất nhiên Lạc Sơn Trạch không thể bỏ chạy theo lời dặn của Tần Cách Chiêu, cậu nhìn quanh, vội vàng mở tủ cứu hỏa gắn trên tường và lấy vòi rồng ra.

Mở van, lực đẩy của dòng nước suýt chút nữa đã đấy Lạc Sơn Trạch ra ngoài.

Dòng nước mạnh mẽ tấn công gã hề, làm chậm lại động tác của gã. Tần Cách Chiêu nhân cơ hội thoát khỏi trận chiến, chạy về phía Lạc Sơn Trạch, ôm cậu vào lòng và tiếp tục chạy trốn.

Năng lực bất chấp trọng lực lại một lần nữa phát huy tác dụng! Lạc Sơn Trạch tận mắt chứng kiến quỹ đạo chạy của Tần Cách Chiêu dần dần chuyển từ mặt đất lên tường.

Mặt đất, tường và thậm chí cả trần nhà, tất cả đều có thể trở thành điểm tựa cho Tần Cách Chiêu.

Cảm giác đảo lộn tầm nhìn thực sự khiến người ta vô cùng hoảng hốt, nếu yếu ớt hơn một chút, bị Tần Cách Chiêu lăn qua lăn lại như vậy, có lẽ đã chóng mặt và buồn nôn rồi.

Tần Cách Chiêu thường xuyên tập luyện, khả năng kiểm soát tay chân của hắn vượt xa người thường hàng trăm lần. Lúc này, hắn dùng tay trái ôm Lạc Lạc, tay phải còn rảnh rỗi kéo những vật thể thỉnh thoảng đi ngang qua, tạo ra không ít trở ngại cho gã hề đang đuổi theo sát nút.

Sau khi dần dần tạo khoảng cách giữa hai bên, Tần Cách Chiêu thông qua bức tường chạy ra ngoài.

Sóng biển cuồn cuộn, gió đêm gào thét.

Không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, Tần Cách Chiêu chạy dọc theo bên ngoài cabin, từ tầng dưới cùng lên tầng ba, sau đó nhanh chóng leo lên đài quan sát trên đỉnh bằng một cây cột chắc chắn.

Trong nháy mắt đã bỏ xa gã hề!

Tuyệt vời! Phấn khích quá đi!

Lạc Sơn Trạch đã trải qua một cuộc chạy trốn đầy căng thẳng và kích thích, trong lòng tràn đầy thích thú và vui sướng.

Tần Cách Chiêu đặt Lạc Sơn Trạch xuống đài quan sát hình tròn chỉ đủ chỗ cho năm hoặc sáu người đứng, sau đó quay lại ôm cậu vào lòng, hai người cùng ngồi xổm xuống, ẩn mình trong khu vực không thể nhìn thấy của lan can đài quan sát.

Gió rất lớn, Lạc Sơn Trạch ăn mặc mỏng manh nhưng không hề cảm thấy lạnh.

Cơ thể Tần Cách Chiêu gần như chắn hết gió cho cậu, do khoảng cách gần, hơi ấm của hắn cũng liên tục truyền đến cậu.

Tần Cách Chiêu cẩn thận quan sát, sau khi xác nhận gã hề đã hoàn toàn mất dấu, hắn mới cúi đầu xuống.

Vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt màu hổ phách.

Ánh đèn xa xa vẫn lập lòe đều đặn, nơi họ đang ở không nhận được bất kỳ sự thương xót nào từ ánh sáng nhân tạo.

Chỉ có ánh trăng mờ nhạt.

"Em có thể thảo luận với tôi."

Không có lời mở đầu nào như "Tại sao em lại chạy loạn lên như vậy?", giọng nói của Tần Cách Chiêu hòa vào gió, không hề có chút tức giận nào.

Lạc Sơn Trạch mở mắt ra, thật sự không hiểu Tần Cách Chiêu đang nói về cái gì.

Cậu vẫn chưa biết Nhậm Tiêu quăng nồi kiểu gì.

Nhưng vở kịch phải được diễn trọn vẹn, Lạc Sơn Trạch né tránh ánh mắt, thấp giọng trả lời: "Em cũng không có lựa chọn nào khác."

Câu trả lời không khớp, nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

Thực ra Tần Cách Chiêu có chút tự trách. Hôm nay Lạc Lạc hành động rất bất thường, nhưng hắn đã không kịp thời nhận ra sự bất thường đó, còn cứ để mặc nó diễn ra.

Cho dù là với tư cách hội trưởng hay là... Tần Cách Chiêu đều cảm thấy mình có trách nhiệm không thể chối bỏ.

Càng nghĩ càng sợ hãi.

Đối phó với BOSS Joker, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó khăn, huống chi là Lạc Lạc không có sức mạnh gì?

Nếu hắn không đến kịp lúc, liệu ngày mai thứ đầu tiên hắn phát hiện có phải là thi thể của cậu không?

Hắn thở dài gần như không thể nghe thấy, trong mắt là sự đau lòng mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Chúng ta đã là đồng đội, đã là bạn bè, tôi hy vọng nếu em gặp phải tình huống lựa chọn như vậy một lần nữa, thì đừng giấu diếm. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Lạc Sơn Trạch thoáng khựng lại.

Câu nói này của Tần Cách Chiêu nghe có vẻ bình thường, nhưng đối với Lạc Sơn Trạch lại sắc bén như gai nhọn.

Cậu lẩm bẩm: "Sẽ không bỏ rơi tôi?" Sau đó, cậu không kiềm được bật cười.

Cậu đã nghe những lời tương tự vô số lần, và từng tin tưởng vững chắc vào sức nặng của nó.

Nhưng cái giá của sự tin tưởng quá đắt, đến nỗi khi nghe lại những lời này một lần nữa, Lạc Sơn Trạch cảm thấy vô cùng chói tai và nực cười.

Nụ cười của cậu có chút dữ tợn, chứa đựng sự chế giễu và một vài cảm xúc mà Tần Cách Chiêu không thể hiểu được.

Từ khi tỉnh dậy, cậu đã dùng thân phận Lạc Lạc để thể hiện bản thân trước mặt Tần Cách Chiêu.

Nhưng nụ cười này chỉ thuộc về Lạc Sơn Trạch.

Tần Cách Chiêu nhìn thấy tất cả.

Nếu nói rằng trước đây hành động của Lạc Lạc chỉ đơn thuần là khuấy động tâm trí hắn, thì nụ cười thuộc về Lạc Sơn Trạch này, giống như một cây kim đâm vào tim hắn.

Có chút đau nhói.

Tần Cách Chiêu không kìm được mà đưa tay ra, vỗ nhẹ đầu Lạc Sơn Trạch.

Lạc Sơn Trạch mở to mắt, cậu ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, khóe mắt bắt đầu cay cay.

Cậu cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, vỡ thành từng mảnh.

Rồi ngay sau đó, những giọt nước mắt lớn rơi xuống lã chã.

Cảm giác tủi thân không thể diễn tả thành lời.

Lạc Sơn Trạch nghĩ rằng cậu nên vui mừng vì được tái sinh, cố tình phớt lờ nỗi đau và cay đắng khi bị phản bội.

Cậu cũng nghĩ rằng mình có thể lợi dụng Tần Cách Chiêu một cách hoàn hảo để đạt được mục đích, nhưng không ngờ lại bị đối phương chạm vào vết thương lòng.

Thật đáng ghét.

Bàn tay của Tần Cách Chiêu thật ấm áp.

Sau khi nước mắt rơi xuống, Lạc Sơn Trạch hoàn hồn, mới nhận ra mình đang được Tần Cách Chiêu ôm chặt trong vòng tay.

Đối phương dường như nghĩ rằng cậu đang khóc vì chuyện này, và cảm thấy thương xót.

Quỷ háo sắc vừa suy nghĩ bước tiếp theo vừa nhân cơ hội cọ ngực của hắn, âm thầm hưởng thụ. Đúng lúc này Tần Cách Chiêu buông cậu ra, khiến Lạc Sơn Trạch tưởng hành động của mình quá rõ ràng nên bị đối phương phát hiện.

Song, những lời sau đó của Tần Cách Chiêu đã chứng minh sự hoảng sợ của cậu là thừa.

Tần Cách Chiêu chân thành nói: "Tôi xin lỗi vì những gì đã nói lúc trước, tôi không nên dùng những lời đó để hạ thấp tình cảm của em."

Hả?

Câu nào nhỉ?

Ừm... Rẻ mạt?

Đó là một từ đáng chú ý như vậy sao? Lạc Sơn Trạch bỗng dưng nảy ra một ý xấu.

Cậu cố tình hít một hơi, lắc đầu đáng thương, những giọt nước mắt còn đọng trên cằm rơi xuống.

"Tách."

Mu bàn tay của người đàn ông bị những giọt nước lạnh lẽo rơi trúng.

Động tác khựng lại, Tần Cách Chiêu từ từ nâng tay. Hắn cong mu bàn tay, nhẹ nhàng lướt qua đường cong tinh tế của chiếc cằm thiếu niên, như đang vẽ tranh.

Những giọt nước mắt tụ lại thành dòng, rơi xuống tí tách không ngừng.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn.

Tuy những cơn gió mạnh gần như bị chặn lại bởi bức tường của đài quan sát, nhưng cũng đủ để thổi bay một số thứ.

Ví dụ như tà váy, ví dụ như mái tóc.

Mái tóc mềm mại bị gió biển nghịch ngợm thổi tung lên, những sợi tóc dài bên mai thi thoảng lại quấn lấy tóc mái, lộn xộn rơi xuống khuôn mặt.

Tần Cách Chiêu nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho cậu.

Để lộ đôi mắt sáng ngời của thiếu niên đã được nước mắt gột rửa.

Hắn cúi đầu, tìm thấy sự nhiệt tình chân thành mà hắn từng thấy ở trong đó.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top