Chương 25: Thật nhàn rỗi

Edit: Phong Nguyệt

Ác mộng kinh hoàng bủa vây.

Lạc Sơn Trạch giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu thở hổn hển, thần kinh căng thẳng lại bị đánh thức bởi những tiếng động bên ngoài.

Lạc Sơn Trạch lập tức nghiêm mặt, bước chân trần xuống giường, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, ánh sáng le lói xuất hiện trên đỉnh núi.

Lạc Sơn Trạch vẫn cảnh giác, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một số thứ. Sau khi đối chiếu những hình bóng mờ ảo đó với những gì trong trí nhớ, cậu mới hơi thả lỏng.

Đồng cỏ vẫn mênh mông vô tận, những sinh vật linh hoạt như bò và cừu cũng đang tuân theo đồng hồ sinh học của mình, cuộn tròn tứ chi nằm ngủ trên đồng cỏ, tạo thành những ụ nhỏ. Thậm chí một số con khá gần cửa sổ của Lạc Sơn Trạch còn ngáy o o.

Chính tiếng động này đã làm Lạc Sơn Trạch giật mình.

Biểu cảm của cậu thoáng ngơ ngác, sau đó thở dài, bất lực nở một nụ cười.

Mở cửa sổ, làn gió buổi sớm trong trẻo mát lạnh mang theo mùi đất cỏ và hương hoa thoang thoảng ùa vào, tức thì xua tan sự ngột ngạt trong phòng, cũng xua tan sự hoảng loạn và bất an trong lòng Lạc Sơn Trạch.

Cậu đột nhiên nhìn thấy một người trên ngọn đồi nhỏ ở phía xa, tên của người đó gần như không cần suy nghĩ đã trực tiếp bật ra từ trong đầu.

Thói quen sinh hoạt của Tần Cách Chiêu tốt đến mức khó tin.

Hắn thích ngủ trên giường ván cứng, mỗi ngày chạy bộ mười cây số với tải trọng năm mươi ký, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tập luyện.

Ngày qua ngày, không bao giờ lười biếng.

Thói quen sinh hoạt này đối với Lạc Sơn Trạch thích ngủ nướng là một sự tra tấn chết người, nhưng nghĩ đến cơ bắp săn chắc của hắn, Lạc Sơn Trạch lại cảm thấy thói quen này cũng không quá khó thích nghi.

Đầu óc nhỏ bé của cậu lập tức bay nhảy.

Cậu nghĩ nếu hai người thực sự có gì đó, ngoài việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cậu muốn lật ngược tình thế... chỉ có thể dựa vào tình yêu.

Mặc dù người vẫn chưa có được, nhưng vẫn phải chuẩn bị trước cho những tình huống có thể xảy ra.

Gió nhẹ thổi qua, làm khô mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh bên tai thiếu niên, Lạc Sơn Trạch nhìn bóng lưng dần xa, bắt đầu thất thần.

Ba chữ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Thật nhàn rỗi.

Trước đây cậu đã bao giờ thư giãn như vậy? Đã bao giờ cảm thấy không khí dễ chịu như vậy? Thời gian đã bao giờ trôi chậm như vậy?

Mí mắt khẽ rũ xuống, Lạc Sơn Trạch cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.

Cậu lười quay lại giường nằm, cứ thế ngồi bên cửa sổ, gối đầu lên cánh tay và nhìn xa xăm.

Hóa ra thời gian cũng có thể nhẹ nhàng trôi qua như vậy, không cần phải từng phút từng giây đều như bị mũi dao sắc bén cứa vào.

Có thể không cần phải suy nghĩ mệt mỏi về cách vượt qua phó bản tiếp theo, cũng không cần phải ngày nào cũng đối mặt với những điều mình không thích, những người mình không thích, vắt óc suy nghĩ để tối đa hóa tỷ lệ sống sót của bang hội.

Điều cần suy nghĩ nhất dường như chỉ là hôm nay ăn gì, ngủ mấy giờ dậy.

Lạc Sơn Trạch không quen với sự nhàn nhã này, cậu thở dài một hơi, quyết định bắt đầu suy nghĩ về bản thân.

Cậu mở giao diện phòng livestream ra.

Hiện tại, tổng số điểm tích phân của cậu là 5070. Trừ đi 5000 điểm nhiệm vụ phụ, 70 điểm còn lại là từ lượt xem và donate của khán giả.

1000 lượt xem có thể đổi thành 1 điểm tích phân, tiền donate thì tỷ lệ là 100 ăn 1, tính đến thời điểm cậu nhớ, lượt xem của cậu khoảng 50.000, sau khi quy đổi thì nhận được 50 điểm. Còn 20 điểm còn lại... Lạc Sơn Trạch không cần xem chi tiết thu hoạch cũng biết là từ donate mà có.

Tức là có 2000 người đã donate, tỷ lệ này thật đáng kinh ngạc.

Hiện tại không livestream, nhưng số lượng người trong phòng live vẫn đang tăng lên từng chút một, hiện đã vượt qua con số 6000.

Lạc Sơn Trạch đoán khán giả của cậu rất hài lòng và liên tục giới thiệu cho người khác, nếu không phải trong thời gian không live không thể donate và bình luận trò chuyện, hẳn cậu sẽ có thêm một khoản thu nhập nhỏ.

Những con số này đối với một streamer mới chắc chắn là rất xuất sắc.

Chỉ là, đối với một streamer lớn từng có lượng người xem đông đảo mỗi lần live như Lạc Sơn Trạch, thì chẳng là gì cả.

Giống như một người ngày nào cũng ăn bữa tiệc thịt thịnh soạn, đột nhiên một ngày chỉ có thịt thiu để ăn, chẳng khác nào lên voi xuống chó.

Sự tương phản mạnh liệt này rất dễ khiến người ta cảm thấy chán nản.

Nhưng Lạc Sơn Trạch lại rất bình thản.

Dù cậu từng chỉ cách thành công một bước chân.

Cậu hiểu rõ, bây giờ mình không phải là kẻ sống sót sau tai ương, mà là người thực sự bước vào cổng địa ngục rồi gắng sức bò ra khỏi đó.

Không phải ai cũng có cơ hội được làm lại từ đầu như cậu.

Thay vì tốn thời gian than phiền về điểm số ít ỏi, chi bằng dành thời gian suy nghĩ về những vấn đề khác, ngay cả việc ra ao bắt cá cũng còn ý nghĩa hơn.

Ba ngày trôi qua, không nhanh không chậm.

Đến giờ hẹn, Christine và Nhậm Tiêu đều đã sắp xếp hành lý xong và đứng ở huyền quan.

Tần Cách Chiêu chuẩn bị trang bị xong, mở cửa bước ra, không thấy bóng dáng Lạc Sơn Trạch đâu, định quay lại gõ cửa. Như có linh tính, vừa giơ tay lên thì Lạc Sơn Trạch từ trong phòng bước ra.

Khi thiếu niên vừa xuất hiện, Nhậm Tiêu rõ ràng cảm nhận được cơ thể người đàn ông bên cạnh mình khẽ cứng lại.

Ngay cả Tần Cách Chiêu cũng sửng sốt.

Mấy ngày qua Lạc Sơn Trạch tập trung nghiên cứu tạp chí, muốn tối đa hóa hiệu quả buff. Song, sau khi suy nghĩ nửa ngày, cậu nhận ra việc phối đồ quá cao siêu, hoàn toàn không phải thứ mà một kẻ ngoài nghề như cậu có thể nắm bắt trong một hai ngày.

Vì vậy, cậu quyết định chọn lựa trang phục từ góc nhìn đàn ông, và cuối cùng chọn bộ đồng phục JK này.

Áo sơ mi trắng làm lớp lót bên trong, khoác thêm áo len không tay màu kem bên ngoài, phía dưới là chân váy xếp ly kẻ ca rô xanh xám trắng.

Thậm chí cậu còn cẩn thận phối giày vớ đồng bộ.

Mái tóc nâu dài nhẹ nhàng buông trên vai bất ngờ tạo hiệu ứng tốt.

Nhìn biểu cảm của Tần Cách Chiêu, Lạc Sơn Trạch biết mình đã chọn đúng.

Phải nói rằng, đúng là đàn ông hiểu đàn ông nhất.

Tần Cách Chiêu thoáng bị mê hoặc, nhưng lý trí khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.

Ban đầu hắn có một thoáng xung động muốn bảo Lạc Lạc quay về thay chiếc váy chướng mắt này đi, nhưng nghĩ lại đây là lựa chọn của Lạc Lạc, hắn đành phải cố nén xuống.

Khi mọi người đã sẵn sàng, Christine quay lại điều chỉnh êke bên cạnh cửa thành màu đỏ, rồi mở cánh cửa lớn ra.

Phía sau cánh cửa là một đường hầm bí ẩn dẫn đến nơi không xác định.

Xoay quanh là vô số hố đen như được vẽ bởi máy tính, làn khói đen dày đặc lấp đầy những khoảng trống giữa các hố đen.

Tần Cách Chiêu dẫn đầu, cả bốn người không chút do dự bước vào.

...

Cuối con đường tối tăm, ánh sáng trắng bỗng lóe lên.

Mắt Lạc Sơn Trạch còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh, thì đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của hệ thống bắt đầu thông báo.

"Phó bản hiện tại: "Kẻ bị giam cầm trên du thuyền'"

"Cấp độ nhiệm vụ hiện tại: Cao cấp."

"Vai trò nhiệm vụ của bạn là: Kẻ bị giam cầm."

"Tội danh giam cầm: Cuồng dâm"

"Nhiệm vụ hàng ngày của kẻ bị giam cầm: Quấy rối tình dục người khác (0/1)"

"Nội dung nhiệm vụ: Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trong khi che giấu thân phận kẻ bị giam cầm, đồng thời trốn thoát khỏi du thuyền trong vòng mười ngày."

Lạc Sơn Trạch: ? ? ? ? ?

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Lạc: QAQ Cái qq gì thế này?!

Tần Cách Chiêu: Đừng sợ, tôi sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ.

Christine: Wow- Thật tuyệt! ———— 

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top