Chương 76: Tướng quân trọng khẩu vị

Edit: Leo

Người trong phòng bếp của phủ Đại tướng quân không nhiều lắm, chỉ có mười người. Đầu bếp có người từ Nguyên gia theo tới, có người là ở trong quân Tây Bắc, người giúp việc đều là hỏa đầu binh trong doanh trại, đã làm trong phủ của Nguyên Tu vài năm, người người đều có thể tin cậy.


Mà ngày này, bên ngoài phòng bếp, ánh đao lạnh lẽo, bóng người không ngừng run rẩy. Gác trên cổ của mười người là mười thanh đao, chỉ cần hơi có động tĩnh gì bất thường, đầu sẽ bị chém xuống.

Mộ Thanh dẫn đầu bước vào phòng bếp, mùi thơm của canh dê lập tức xông vào mũi, nồi vẫn còn bắc trên bếp lửa, canh trong nồi sôi ùng ục, nổi lên những bọt sữa trắng. Trên cái thớt gỗ đặt hai phiến sườn dê, Mộ Thanh cầm lấy nhấc lên, nói: "Đây mới là xương dê."

Nàng vẫy tay một cái, một gã thân binh bước lên phía trước, trong tay hắn cầm một chiếc bao vải, bên trong là xương người lấy từ trên đĩa ở trong đại sảnh. Mộ Thanh cầm đao giải phẫu, lưu loát chặt một khúc xương sườn dê, lại lấy một dẻ xương sườn của người, giơ về phía Nguyên Tu và chúng tướng nói: "Xương sườn của người, cong hình cung, góc sườn nhỏ. Xương sườn dê, không cong nhiều, góc sườn lớn."

Giữa trưa ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đỉnh đầu, hai dẻ xương sườn ở trong tay thiếu niên, khác biệt rõ ràng, chọc vào khiến mắt người đau mà dạ dày cũng đau.

Thật ra, nàng không cần lấy ra so sánh, mọi người cũng biết xương trên thớt trong nhà bếp là xương dê. Xương kia vẫn còn tươi sống, không được ướp, không bị nấu, mùi thịt dê rõ ràng, chỉ người mũi có vấn đề mới không nhận biết được đó là xương dê.

Bữa tiệc trưa nay chỉ có khoảng hơn mười người, giết một con dê là đủ rồi, một con dê chỉ có hai phiến xương sườn, không thể một bên cong, một bên thẳng được! Khác biệt rõ rệt như thế, hiển nhiên là một dẻ xương thiếu niên cầm trong tay không phải xương dê.

Mẹ kiếp, xương đem lên cho bọn họ ăn, thật sự là xương người sao?

Ngửi mùi canh dê từ bên trong nồi bay ra, chúng tướng cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn, chỉ hận không thể đem tất cả thịt dê đời này đã từng ăn phun hết ra ngoài.

Lỗ Đại mắng một tiếng, duỗi chân đạp đầu bếp Tây Bắc, "Mẹ nó! Dám đưa thịt người cho lão tử ăn, lão tử đem đầu ngươi chặt xuống trước!"

Hắn từng dẫm chết Mã phỉ, đám Mã phỉ đó luyện tập võ nghệ còn không thể chống đỡ được, huống chi là đầu bếp? Một đạp này của Lỗ Đại không đá vào ngực, chỉ đá vào vai, đầu bếp kia đổ rạp xuống, cánh tay vặn vẹo về phía sau, sắc mặt trắng bệch.

"Cái gì, thịt người? Lỗ Lỗ, Lỗ tướng quân. . ." Đầu bếp kia càng run rẩy, trong mắt là vẻ kinh sợ và nghi hoặc, nhìn Lỗ Đại, lại nhìn Nguyên Tu, "Đại, Đại tướng quân. . ."

"Mẹ nó! Còn không thừa nhận sao? Hai phiến thịt dê này vẫn còn đang nằm ở trên thớt của ngươi chưa được động tới, vậy ngươi nướng cho lão tử cái gì?" Lỗ Đại vô cùng tức giận, nhấc chân muốn đá.

Mộ Thanh kéo lại hắn, nói: "Hắn không nói dối, hắn không biết đó là thịt người."

Lỗ Đại sửng sốt, chân thu về, nhíu mày nhìn Mộ Thanh.

Một tướng lĩnh phía sau lập tức hỏi: "Vì sao ngươi biết hắn không nói dối?"

Mộ Thanh không đáp, nhìn vẻ mặt của đầu bếp kia là biết, nhưng việc này nàng không muốn tiết lộ. Nàng chỉ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đầu bếp kia hỏi, "Nói xem, vì sao có xương dê tươi, ngươi lại phải nướng xương khác? Ngươi biết xương ngươi nướng cho chúng ta không phải là xương dê."

Lỗ Đại ở phía sau nói với tướng lĩnh kia: "Hắn nói không phải thì chắc chắn không phải, lão Hải ông chỉ cần tin là được. Ông chưa tận mắt thấy bản lĩnh của tiểu tử này nên không biết, khi lão tử ở núi Thanh Châu đã tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ cần nhìn thi thể của ba tân binh đã có thể phỏng đoán ra tính tình của thằng nhãi con Hô Diên hạo không sai chút nào! Ngay cả chuyện khi hắn còn quấn khố cũng có thể thể nhìn ra! Lão tử dẫn người vây bắt, đuổi theo thằng nhãi con kia, thấy thật sự là Hô Diên Hạo, quả thật trong lòng cam phục!"

Tướng lĩnh kia kinh ngạc, chuyện này truyền khắp trong quân, nhưng chỉ nghe không vẫn cảm thấy rất khoa trương, không tận mắt trông thấy nên luôn cho rằng lời đồn không đáng tin. Nhưng Lỗ Đại là người tính tình ngay thẳng, khinh thường nhất là chuyện chê bai gièm pha, cũng không bao giờ nói lời khoe khoang, lời nói của hắn luôn chân thực. Trong quân có thể khiến hắn tâm phục cũng chỉ có Đại tướng quân, trước giờ chưa từng có người thứ hai! Thế mà hôm nay lại tin phục một tân binh mới tòng quân hai tháng?

Thần sắc của đám tướng lĩnh bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhìn bóng dáng thiếu niên, thấy hắn ngồi trên mặt đất, sống lưng vẫn thẳng tắp như trước, gió cát trong sân thổi từ từ, nhìn bóng lưng hắn, lại như thấy trúc xanh.

Lúc này, nghe kia đầu bếp nói: "Ta, ta. . . không biết đó, đó là xương dê."

"Không biết." Mộ Thanh gật đầu, ánh mắt nhạt dần, "Tốt lắm, xem ra ngươi cảm thấy khứu giác và thính giác của ta đều có vấn đề."

Nàng cầm lấy dẻ xương dê vừa rồi chặt xuống, đưa đến trước mũi đầu bếp, "Có gì hương vị gì?"

Đầu bếp kia ngẩn ra, Mộ Thanh cũng không đợi hắn đáp, lập tức ném dẻ xương về phía sau!

Phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân lùi lại!

Mộ Thanh vẫn không quay đầu, lại càng không để tâm đến chuyện nó rơi xuống người ai, chỉ hỏi: "Làm phiền, những người ngửi thấy, nói cho hắn biết có hương vị gì."

Phía sau lập tức truyền đến tiếng hít không khí, sắc mặt của đám tướng lĩnh đều tái đi, trên chiến trường giết địch vô số, lại chưa bao giờ cảm thấy mùi thịt tươi ghê tởm như thế, ai còn muốn ngửi!

"Mùi thịt dê." Có người mở miệng.

Là Nguyên Tu.

"Ừ." Mộ Thanh không quay đầu, chỉ nhìn đầu bếp kia nói, "Xem ra khứu giác của ta không có vấn đề gì, như thế chỉ có thể là khứu giác của ngươi có vấn đề. Ngay cả mùi thịt dê đều không ngửi ra được, ngươi làm đầu bếp kiểu gì, còn là đầu bếp trong phủ Đại tướng quân?"

Sắc mặt đầu bếp kia vốn trắng bệch, nghe thấy lời ấy, sắc mặt càng giống tờ giấy.

"Đương nhiên, ngươi có thể nói ngươi nhiễm phong hàn, nghẹt mũi, không ngửi thấy mùi vị. Như vậy chính là thính giác của ta có vấn đề, ngay cả chuyện giọng nói của ngươi bị nghẹt cũng không nghe thấy được." Mộ Thanh nói.

Đầu bếp kia không nói được một lời.

"Tề quân y có ở đây, có cần hắn giúp ngươi bắt mạch, để xem ngươi có bị nhiễm phong hàn hay không sao?"

"Đầu bếp ở Tây Bắc không chỉ có một mình ngươi, có cần tìm người tới hỏi xem trước khi nướng thịt dê nhất định phải luộc thịt trước hay không sao?"

Mộ Thanh nhìn tâm lý phòng ngừa của đầu bếp kia dần bị công phá, đứng dậy nói: "Sườn nướng ngươi mang lên cho chúng ta không phải sườn dê, ngươi cũng biết đó không phải sườn dê, nhưng khi chúng ta ăn lại có mùi thịt dê, chứng tỏ rằng trước khi nướng ngươi đã đặt xương đó chung với xương dê để nấu. Ngươi sợ không có mùi thịt dê, khi ăn mọi người mọi người sẽ cảm thấy mùi vị không đúng, cho nên mới bỏ vào nồi nấu chung với xương dê. Ngươi không chịu nói thật, thì ta nói thật cho ngươi biết, xương nướng hôm nay bưng lên cho chúng ta là xương người, nếu không ngươi cho là vì sao đao lại đặt ở trên cổ ngươi? Có điều ngươi không chịu phối hợp, xem ra ta không giúp được gì rồi."

Đầu bếp kia thoáng chốc như rơi vào mộng, xương... xương.... xương... người?

"Đó, đó không phải sườn lợn sao?" Đầu bếp kia run lập cập hỏi, ánh mắt sợ hãi mà mờ mịt.

Hắn vẫn cho rằng Đại tướng quân biết được kia không phải sườn dê mà là sườn lợn, trách tội hắn lừa bịp mới phái thân binh trói hắn lại, cho nên hắn không dám thừa nhận. Nhưng, nhưng. . . vì, vì sao lại là xương người? Đó là sườn lợn mà!

Sườn lợn?

Đám tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau, đúng vậy, không phải xương dê, cũng không nhất thiết là xương người, rất có thể là sườn lợn!

"Tuyệt đối không thể." Mộ Thanh nói, "Nếu các ngươi không tin có thể giết một con lợn, ta sẽ so sánh cho các ngươi xem."

Dứt lời, nàng không để ý đến nghi vấn của mọi người, tiếp tục hỏi đầu bếp kia, "Như thế nói xem, vì sao ngươi lại nghĩ là sườn lợn?"

Vẻ mặt của đầu bếp sợ hãi mờ mịt, hắn không biết vị tướng quân này vì sao lại nhìn ra đó là xương người, nhưng nếu hôm nay hắn thật sự nướng xương người cho đại tướng quân và các vị tướng quân ăn, đó chính là tội chết! So với tội hắn đổi xương lợn thay cho xương dê còn nặng hơn nhiều.

Chuyện liên quan đến tính mạng, nếu tiếp tục giấu giếm thì hắn chính là kẻ ngốc, "Bởi, bởi vì xương đó là thịt lợn hôm qua đưa tới, cho nên chúng ta nghĩ đó là thịt lợn. . ."

Phủ Đại tướng quân được xây dựng ở Tây Bắc đã nhiều năm, năm thành trong quan đều là doanh trại của Tây Bắc quân, phía sau thành trấn mới có dân chúng, thịt rau đều do bách tính đưa vào trong quan, lại do trướng quân lương phân chia đến cho các thành. Những người đó đều đã làm việc nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự cố gì. Có ai nhìn thấy thịt lại đột nhiên nghi ngờ xem có phải thịt người hay không.

Mộ Thanh thản nhiên nhìn hắn chốc lát, nói: "Được rồi, trở lại vấn đề lúc nãy, vì sao ngươi phải lấy sườn lợn thay cho sườn dê?"

"Bởi, bởi vì. . . Thịt lợn hôm qua đưa tới quá nhiều, không ăn hết sẽ bị hỏng. . . Mà thịt dê này vẫn còn tươi, để thêm một ngày nữa cũng không có vấn đề gì. Ta nghĩ buổi tối lại nấu. . ."

"Lượng thức ăn một ngày trong phủ có giới hạn hay không?"

"Có, có. . ."

"Thế vì sao hôm qua lại đưa nhiều thịt hơn bình thường?"

"Chuyện này. . ." Đầu bếp nhìn đao trên cổ, không dám quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Một đầu bếp khác quỳ ở bên cạnh thấy lưỡi dao kề trên cổ mình đè xuống, lạnh lẽo ấn vào da thịt, chỉ cần thêm một chút nữa, mạng hắn sẽ không có. Hắn vội vàng nói với Nguyên Tu: "Đại, Đại tướng quân, chuyện nhập nguyên liệu nấu ăn trong phủ là do ta quản lý, nhưng ngày hôm qua cũng nhập thêm một bao thịt ba chỉ, một bao thịt nạc, và một đôi chân giò, chỗ thịt nhiều thêm đó là do Tiểu Trịnh đưa tới!"

"Vì sao hắn lại đưa thêm đến?" Mộ Thanh hỏi.

"Hắn nói thịt đó là do dân chúng nghe nói Đại tướng quân dẫn quân dẹp yên Mã phỉ, trong lòng vui mừng, cho nên gửi thịt đến tặng. Chuyện như thế này ngày thường vẫn có, Đại tướng quân từng nói, phàm là dân chúng tặng, chỉ cần không quá xa xỉ thì vẫn chấp nhận được. Cho nên Tiểu Trịnh tặng thêm thịt, ta cũng không nghĩ nhiều."

"Đúng thế!" Đầu bếp kia nói, "Thịt nhiều lắm, hôm qua chưa ăn hết, cho nên ta đem chỗ thịt còn lại ướp muối, còn thừa lại ít xương, vừa vặn hôm nay Đại tướng quân mở tiệc, ta nghĩ, hôm nay ăn nốt xương kia, còn xương dê để đến tối lại nấu."

Đại tướng quân không có nhiều yêu cầu với thức ăn, hắn vốn cho rằng các tướng quân đều là người thô kệch, cho dù có ăn sườn lợn nướng hay sườn dê nướng thì cũng không để ý là bao, chẳng qua chỉ là thức ăn, lại không hạ độc, hắn cũng không có tâm tư xấu xa gì, chỉ không muốn lãng phí thịt, Đại tướng quân đối xử với mọi người như người thân, cho dù có phát hiện ra chuyện này có lẽ cũng không trách tội. Không ngờ canh còn chưa nấu xong, nhóm thân binh đã đằng đằng sát khí đến đây, khiến hắn vô cùng sợ hãi, không dám tùy ý đoán tâm ý của Đại tướng quân nữa. Nhưng cho hắn một trăm cái đầu, hắn cũng thể ngờ được sườn lợn nướng lại biến thành xương người!

"Tiểu Trịnh kia là người chuyên đem nguyên liệu nấu ăn đến phủ sao?" Mộ Thanh hỏi.

"Vâng! Những người đưa lương thực đến được chia làm sáu đội, Tiểu Trịnh đã làm việc hơn ba năm rồi." Đầu bếp đáp.

Ngay khi đầu bếp trả lời, Nguyên Tu đã hạ lệnh với thân binh, "Tìm đến!"

Một đội thân binh tuân lệnh rời đi, Mộ Thanh hỏi tiếp: "Chân giò hôm qua đưa đến còn không?"

Đầu bếp sửng sốt, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Ăn rồi sao?"

"Còn, còn thừa một cái. . ." Đầu bếp không dám nhìn Nguyên Tu.

Các tướng lĩnh hít vào một hơi, sắc mặt khó coi, còn thừa một cái có nghĩa là ăn một cái rồi?

Sắc mặt Cố lão tướng quân trắng xanh, cả giận nói: "Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng cho lão phu!"

"Thật tốt quá!" Lúc này cũng chỉ có Mộ Thanh dám nói lời như thế, nàng xoay người đi vào phòng bếp, "Ở đâu?"

Đầu bếp kia bị một thanh đao kề cổ, nào dám động? Nguyên Tu ra hiệu với thân binh phía sau, lúc này thân binh mới thu đao lại. Nhưng đầu bếp không hề cảm thấy trút được gánh nặng, ngược lại mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng, run rẩy vài lần mới đứng lên được, sau khi đứng dậy thì lảo đảo chạy vào phòng bếp, chỉ vào một cái chậu đặt ở gần bếp, bên trong có một đoạn chân giò.

Chân giò kia bóng loáng tươi hồng, màu sắc mê người, Mộ Thanh cầm lấy nhìn một lúc rồi hỏi: "Vài bình thịt muối kia đâu?"

Đầu bếp không dám nói, run run chỉ vào một cái bình lớn đặt ở trong góc. Mộ Thanh đi đến mở ra, một mùi thơm nức mùi truyền đến, nàng thử lấy đũa vớt ra, đều là thịt, không có xương.

"Thịt người sao?" Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Nguyên Tu, bớt đi vài phần sang sảng, lại thêm vài phần trầm thấp.

"Không nhìn ra được." Mộ Thanh nói thẳng, "Không có xương, thịt người cũng không khác thịt lợn là bao, có điều thịt chân giò kia không thể nghi ngờ là thịt người."

Không khí trong sân lập tức yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù sạt qua vách tường.

Mộ Thanh đứng dậy, không để ý đến bình thịt không giúp ích gì kia, lòng bàn tay lật lên, trong tay cầm một thanh đao khác, lưu loát lọc thịt ở đoạn chân giò, cầm đoạn xương còn dính gân cốt đi đến bên cạnh nồi canh, duỗi tay thả vào bên trong nồi.

Tõm!

"Ngươi làm gì thế?" Nguyên Tu đi từ phía sau lại, giọng nói vẫn trầm thấp như vậy, giống như hành động vừa rồi của Mộ Thanh không ảnh hưởng nhiều đến hắn.

"Nấu xương, gân cốt trên xương nấu chín mới có thể lọc sạch sẽ." Mộ Thanh nhìn chằm chằm trong nồi, thấy một cái đầu dê, chung quanh là thịt vụn và xương.

Lọc sạch sẽ? Để làm gì?

Nguyên Tu nhìn Mộ Thanh, thiếu niên đưa lưng về phía hắn, chỉ nhìn trong nồi, thuận tay cầm lấy cái muôi lớn ở bên cạnh múc từng miếng thịt, miếng xương ở trong nồi ra xem. Sau khi phát hiện ra án mạng, tiểu tử này như biến thành một người khác, hắn vốn nghĩ tính tình của tiểu tử này lãnh đạm xa cách, hôm nay mới phát hiện hắn còn có một mặt sắc bén chuyên chú như vậy, giống như không ai có thể khiến ánh mắt của hắn rời khỏi chuyện này. Cho tới bây giờ trong phòng bếp, hắn chỉ để ý những người có liên quan, những người còn lại, ngay cả liếc nhìn hắn cũng lười.

Lúc này, Mộ Thanh đã vớt vài miếng thịt ra, đầu ngón tay tỉ mỉ xem xét từng miếng thịt đã nhuyễn nát.

Ngón tay thiếu niên nhỏ dài mà trắng bạch, không giống như bàn tay thô ráp của hán tử trong quân, thịt vừa vớt từ trong nồi ra đều nóng bỏng, hơi nóng bốc lên mông lung, đầu ngón tay cũng bị nóng mà đỏ lên, hắn lại vẫn lật xem chuyên chú như trước.

Nguyên Tu không tự giác mà nhăn mi lại, vẻ nghi hoặc trong con ngươi bị những ngón tay kia làm phân tán đi, nhìn xem thật lâu mới cất tiếng hỏi: "Vì sao phải lọc sạch sẽ?"

"Để ghép lại xương." Mộ Thanh nói, "Vụ án này nếu muốn tiếp tục điều tra, phải biết được người chết là ai. Chỉ khi biết người chết là ai, mới có thể suy đoán hung thủ là ai, hắn có mục đích gì. Đây không phải vụ án giết người phanh thây bình thường, nếu như chỉ là mâu thuẫn giữa các binh sĩ với nhau, sau khi lỡ tay giết người hoặc chủ mưu giết người, thì hung thủ đều sẽ cố gắng che giấu thi thể, đây mới là tâm lý bình thường. Đương nhiên, cũng có kẻ sợ khi vùi lấp xác chết bị phát hiện, cho nên nghĩ đến chuyện phanh thây nạn nhân. Nhưng lá gan của hung thủ trong vụ án lần này lại quá lớn, hắn dám đem thịt đưa tới phủ tướng quân. Đây không phải tâm lý phạm tội bình thường, ta muốn phải xem xét xương cốt của người chết, mới có thể suy đoán bước tiếp theo."

Điểm ấy Nguyên Tu cũng hiểu được, hung thủ là nhằm vào hắn, nếu không sau khi giết người chôn là được rồi, cho dù đưa thi thể đến trướng quân lương cũng không nên đưa tới chỗ của hắn.

Người bình thường tuyệt đối không dám làm việc này!

"Trong này đều là xương người sao?" Nguyên Tu nhìn nồi hỏi.

"Không phải." Mộ Thanh giương mắt nhìn về phía đầu bếp.

Đầu bếp nuốt nước miếng, "Có, có xương dê, thịt dê, còn, còn có ngày hôm qua. . ."

Hắn chưa nói xong, Mộ Thanh đã tỏ vẻ hiểu rõ.

Chân mày Nguyên Tu cau lại, "Như thế, làm sao có thể ghép lại được?"

Xương đều đã bị chặt thành từng khối nhỏ, một nồi này nếu như đều là xương người, hắn nói muốn ghép lại, đã là chuyện khó có thể tin, huống chi còn có cả xương dê?

"Không sao cả, chẳng qua là tăng thêm chút độ khó mà thôi." Mộ Thanh nói xong buông chiếc muôi trong tay xuống, "Có một vài khối xương nhỏ đã đun được rồi, có thể vớt ra. Làm phiền, lấy một cái chậu đến."

Đầu bếp kia nghe vậy, càng thêm run rẩy không dám động. Một cánh tay khác duỗi đến trước mặt Mộ Thanh, khớp xương trên cánh tay nam tử rõ ràng, có thể thấy vết chai do quanh năm tập võ, nhưng không hề cảm thấy thô ráp, ngược lại càng thêm kiên định mạnh mẽ.

Mộ Thanh cầm lấy chậu trong tay Nguyên Tu, đem vớt những khối xương nhỏ trong nồi ra ngoài, "Nước lạnh để hạ nhiệt độ."

Nàng phân phó như chuyện đương nhiên, Nguyên Tu bưng chậu đi múc bước, trong sân một đám tướng lĩnh nhìn thấy cảnh này đều ngẩn người, Đại tướng quân rong ruổi sa trường, oai hùng bất phàm, cánh tay mạnh mẽ bắn cung uy lực kinh người lúc này lại nghe lời tiểu tử kia đi múc nước!?

Khoảng thời gian chúng tướng còn đang ngây người, Nguyên Tu đã múc nước trở về, nam tử mặc một thân kỵ trang đen như mực, thân hình cao lớn , mặt trời bên ngoài chói chang, ánh mắt nam tử lại giống như ngân hà, oai hùng thâm trầm, trong tay bung một cái chậu, đứng bên cạnh một gã tiểu tướng, giống như thân binh.

Mộ Thanh không nhìn nam tử, cũng không nhìn chậu kia, chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, hỏi: "Giờ nào rồi?"

Lỗ Đại nhìn trời, "Giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Làm gì?"

"Đói bụng." Mộ Thanh nói, trước nay nàng luôn ăn cơm đúng giờ, đó là thói quen từ kiếp trước, nay vào trong quân, thao luyện vất vả, càng dễ dàng đói bụng, nàng không mang bụng đói làm việc, đây là thói quen.

Lỗ Đại còn tưởng rằng nàng có yêu cầu gì, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt tức xanh lét.

Lại thấy Mộ Thanh quay người, đem một phiến xương sườn dê trên cái thớt, đưa cho đầu bếp, "Nướng, cám ơn."

Đầu bếp kia theo bản năng muốn tiếp lấy, lại cảm thấy không ổn, lạch cạch một tiếng, xương dê rơi xuống dưới đất.

Mộ Thanh nhíu mày, "Người không biết không có tội, ngươi tuy mắc phải tội lừa gạt, nhưng tội không đáng chết, ta nghĩ Đại tướng quân sẽ không giết ngươi. Cho nên, khí lực và thần trí của ngươi có thể trở về thân thể được không?"

Đầu bếp kia ngây người không nói, Mộ Thanh cầm lên miếng xương còn lại ở trên thớt đưa cho hắn, "Cầm chắc, đừng làm rơi nữa."

Đầu bếp cầm miếng xương, lúc này không dám làm rơi, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Thanh, "Tướng, tướng quân, ngài. . . ngài thật sự muốn ăn sao?"

Tướng quân này hắn chưa gặp bao giờ, nghe nói bữa tiệc trưa nay, Đại tướng quân muốn chúc mừng cho Anh Duệ Trung Lang tướng Chu tướng quân, vị tiểu tướng quân này có lẽ chính là Anh Duệ tướng quân truyền kỳ vô cùng kia đi?

Nhìn tuổi không lớn, sao. . . sao khẩu vị lại nặng như vậy!

"Khụ!" Trong phòng bếp bỗng nhiên truyền đến ho khan của Nguyên Tu, nam tử cúi đầu, khóe miệng mang ý cười, khi giương mắt nhìn trong đáy mắt lại có tia sáng, âm u tan đi đôi chút, nói với đầu bếp, "Nướng cho hắn!"

Đầu bếp thấy Nguyên Tu lên tiếng, không dám trì hoãn nữa, cầm miếng xương sườn dê lảo đảo chạy đi.

Mộ Thanh nhận lấy chậu từ tay Nguyên Tu, đi đến trước cửa phòng bếp ngồi xuống, cầm đao giải phẫu bắt đầu lọc thịt.

—— Nói ngoài lề ——

Ta có một mục tiêu vĩ đại, đó là hy vọng sau khi "Nữ ngỗ tác" kết thúc, tất cả độc giả khi xem các tác phẩm có khẩu vị nặng khác, có thể vừa xem vừa ăn, không có áp lực, không hề đổi sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top