Chương 64: Trại quỷ

Edit: Leo

Lỗ Đại phút chốc quay đầu, lão Hùng, Chương Đồng, Hàn Kỳ Sơ cùng Nguyệt Sát đều nhìn phía Mộ Thanh.

Trên mặt hai cha con thôn trưởng lập tức lộ vẻ kinh sợ.

"Không nói? Vậy ta nói thay các ngươi." Thời gian không có nhiều, Mộ Thanh chỉ nói kết luận, "Người sau khi bị đánh hôn mê, đưa đến trại của Mã phỉ."

Đám người Lỗ Đại kinh hãi, nhưng thần sắc của hai cha con thôn trưởng còn hoảng sợ hơn, cho nên hiểu Mộ Thanh nói trúng rồi! Lỗ Đại túm lấy cổ áo của thôn trưởng, cả giận nói: "Mẹ nó, các ngươi lại thông đồng với Mã phỉ? Người của lão tử các ngươi đưa đến trại Mã phỉ nào rồi?"

Thôn trưởng kia sợ tới mức run lật bật, liên tục lắc đầu.

"Tướng quân." Mộ Thanh kéo tay áo Lỗ Đại lại, nói: "Bọn họ bị Mã phỉ ép buộc."

Lỗ Đại quay đầu nhìn nàng, hai cha con thôn trưởng kia càng run rẩy hơn.

Tướng, tướng quân?

Mộ Thanh nhìn về phía hai cha con thôn trưởng, nói tiếp: "Các ngươi cũng không tình nguyện làm việc này, nhưng Mã phỉ lấy tính mạng của người nhà hoặc là tính mạng của toàn thôn uy hiếp, cho nên các ngươi không thể không làm. Việc này mọi người trong thông đều biết, hơn nữa các ngươi làm việc này ít nhất đã nửa năm, phàm là người đi ngang qua nơi này xin tá túc, các ngươi đều bỏ thuốc mê sau đó giao người cho Mã phỉ."

Mộ Thanh dừng một chút, thấy vẻ mặt hoảng sợ của hai người dần dần thành kinh sợ, lúc này mới nói: "Nói đi, người đưa đến trại Mã phỉ nào? Mã phỉ muốn bắt giữ người qua đường làm gì?"

Hai cha con thôn trưởng kia vẫn kinh sợ như trước, nhất thời chưa hoàn hồn lại.

Lỗ Đại đám người cũng nhìn Mộ Thanh, không hiểu sao nàng có thể biết được những điều này.

"Sơ hở ở khắp nơi." Nhìn ra Lỗ Đại muốn hỏi, Mộ Thanh đơn giản giải thích, chọn phương thức giải thích đơn giản nhất, "Vào trong thôn, tất cả người trong thôn nhìn thấy chúng ta đều né tránh trở về nhà, chúng ta chỉ là người qua đường, lại không vào nhà cướp của, trên tay không mang binh khí, tại sao bọn họ phải né tránh? Ta nghĩ không phải vì trốn chúng ta, mà là nếu như có người qua đường ghé vào trong thôn, nói lên rằng Mã phỉ cũng sắp tới."

"Còn nhớ rõ đứa nhỏ chạy ra mở cửa cho chúng ta không? Đứa nhỏ kia trắng trẻo đáng yêu, nhưng ở nơi này điều ấy lại không thích hợp. Đứa nhỏ năm sáu tuổi vừa đúng là tuổi thích chơi đùa nghịch ngợm ở ngoài sân nhất, dưới mặt trời chói chang của Tây Bắc, gió cát như muốn cắt người, gò má đứa nhỏ phải hồng hào, có dấu vết phơi nắng hứng gió mới đúng. Đứa nhỏ này lại trắng như tuyết, nhất định là chỉ chơi quanh quẩn trong nhà, không được phép ra bên ngoài. Nhìn cách nói chuyện của đứa nhỏ, chắc chắn thân mình không có bệnh tật gì, vì sao phải nuôi ở trong nhà? Cha nó khi thấy chúng ta, vội vàng giấu đứa nhỏ ra phía sau, giống như sợ chúng ta bế đứa nhỏ đi hoặc là làm bị thương nó. Biên quan đang lúc chiến sự cấp bách, khiến dân chúng sợ hãi như thế, ngoại trừ người Hồ thì chỉ có thể là Mã phỉ, người Hồ đã đánh chiếm được biên quan chưa? Chưa có, cho nên đó chính là Mã phỉ!"

"Hắn đề phòng người lạ như thế, nhưng sau đó lại đồng ý cho chúng ta tá túc, không cảm thấy có vấn đề sao? Hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị cơm nước."

"Thêm nữa, chúng ta đi xe ngựa đến, nhà này cửa cổng thấp bé, xe ngựa không thể nào vào được, có thể thấy trong nhà không nuôi trâu ngựa. Trong nhà hắn tổng cộng có bốn người, một nữ nhân một đứa nhỏ không tính có sức lực, chỉ bằng hai cha con hắn, trói lại sáu người chúng ta, như thế phải đưa chúng ta đi như thế nào? Chúng ta có xe ngựa, nhưng không chắc tất cả mọi người đến trong thôn tá túc đều có xe ngựa? Như vậy, sau khi người bị đánh mê sẽ đưa ra khỏi thôn thế nào? Đáp án chính là không cần bọn họ đưa đi, sẽ có Mã phỉ tới đón."

"Vì sao là Mã phỉ? Rất đơn giản! Sau khi đánh hôn mê chúng ta, không cướp tiền tài, không giết hại, chỉ muốn trói lại, nhàn rỗi sao? Không, là có người bày mưu đặt kế, mà vì sao bọn họ phải nghe theo? Tự nhiên là xuất phát từ e sợ. Ai có thể khiến bọn hắn e sợ như thế? Mã phỉ!"

Mộ Thanh nhìn hai cha con thôn trưởng kia, "Như vậy, vấn đề hiện tại là Mã phỉ khi nào đến? Có bao nhiêu người? Lập tức trả lời!"

Không có người trả lời.

Nam tử kia đã quên đau nhức ở cổ tay, chỉ giương miệng, bánh bao trong miệng cũng đã rơi ra. Thiếu niên này nhìn bình thường không có gì đặc biệt, khi ngồi ở xe ngựa, trông chỉ như một gã sai vặt bình thường. Theo viên ngoại kia vào trong phòng cũng chưa từng nói một câu, nào biết là nhân vật lợi hại như thế?

Lỗ Đại nhìn Mộ Thanh, lại nhìn hai cha con thôn trưởng kia, nếu không phải tình huống không thích hợp, hắn thật muốn nói một câu —— tiểu tử này, đầu óc làm bằng cái gì vậy?!

So với Lỗ Đại, Hàn Kỳ Sơ lại thẳng thắn cười cười, hắn nhớ đến ngày ấy ở núi Thanh Châu nghe nàng suy luận hung thủ đã khiến người ta sợ hãi, đêm nay lại nghe cao kiến, thật sự vẫn khiến người ta sợ hãi. . .

"Đầu óc làm bằng cái gì vậy. . ." Chương Đồng lẩm bẩm, từ khi vào thôn này tá túc, hắn chỉ cảm thấy thôn trang có chút vấn đề, nhưng cụ thể có vấn đề gì, thật sự là nói không nên lời. Hắn dám cam đoan, cho dù là Kỳ Sơ cũng không nhìn ra manh mối gì, nhưng mọi chuyện ở trong mắt nàng lại rõ ràng như thế?

Hắn nhìn nàng, nhớ đến bình thường nàng lạnh lùng ít nói, lại nhìn nàng vừa rồi thao thao bất tuyệt, ánh sáng trong trẻo nơi đáy mắt dường như có thể giải thích hết thảy nỗi băn khoăn của thế gian.

Trên đời này. . . lại có nữ tử trí tuệ bậc ấy.

Trong phòng, người người đều thán phục, duy độc Nguyệt Sát lại lạnh lùng nghiêm mặt, trên đời này sao lại có nữ tử muốn khoe khoang như thế? Nàng không thể bớt lời được sao!

Mộ Thanh suy luận xong, quả thật lại trở về bộ dạng lạnh lùng trầm ngâm như thường, thấy hai cha con nhà này vẫn không nói lời nào, liền trực tiếp giao mọi chuyện cho Lỗ Đại.

Lỗ Đại nói: "Lão tử nói thật cho các ngươi biết, lão tử là phó tướng của Tây Bắc quân, trong phòng này đều là quân binh Tây Bắc, những người mấy ngày trước đây bị các ngươi hạ thuốc mê cũng là quân binh Tây Bắc! Đại tướng quân bận bịu chuyện chiến sự ở tiền tuyến, nghe nói nửa năm trước Mã phỉ có động tĩnh khác thường, cho nên phái người đến điều tra, nào biết những người này đều mất tích, lão tử đành phải tự mình dẫn người đến đây. Nếu đêm nay các ngươi đã bị lão tử phát hiện, cũng chỉ còn hai con đường, hoặc là nói cho lão tử biết chuyện của Mã phỉ, lão tử sẽ niệm tình các ngươi bị uy hiếp không truy cứu nữa. Hoặc là lão tử trói các ngươi dẫn đến gặp đại tướng quân, ngày sau tiêu diệt xong Mã phỉ, các ngươi sẽ bị lấy tội danh thông đồng Mã phỉ để xử trí!"

Hai cha con thôn trưởng kia sao có thể ngờ Lỗ Đại lại là phó tướng Tây Bắc quân? Tây Bắc quân là thần thủ hộ của dân chúng Tây Bắc, mười năm phòng thủ biên quan, được dân chúng kính yêu, nhà nhà vì Tây Bắc quân, vì Nguyên Tu lập bài vị trường sinh, nào biết tối nay suýt nữa đánh mê quân Tây Bắc đưa cho Mã phỉ?

Hai cha con kia đồng loạt quỳ xuống, lão nhân khóc tê tâm liệt phế, "Tướng quân, thôn dân chúng ta thật sự không biết trong những người qua đường này có tướng sĩ Tây Bắc quân, nếu như biết, chúng ta tuyệt không đồng ý làm việc này!"

Không cần Lỗ Đại hỏi, thanh niên kia đã vội vàng liếc nhìn Mộ Thanh, nói toàn bộ sự việc: "Tướng quân, vị quân gia này của ngài thật là thần, nói mọi chuyện không sai chút nào! Là Mã phỉ ép chúng ta làm việc này, thuốc mê cũng chính là do Mã phỉ đưa, bọn chúng không giết người qua đường, chỉ bắt người lại, nam nữ già trẻ đều không tha! Từ khi người Hồ gây chiến đến nay đã hơn nửa năm, mấy thôn làng bên cạnh không biết có việc gì không, nhưng ở thôn làng chúng ta bọn chúng đã bắt đi hơn trăm người!"

Lỗ Đại quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Thanh một cái, lại hỏi: "Có biết bọn chúng bắt người đi làm gì không? Ép dân lành làm cướp sao?"

Mã phỉ trước kia bị Tây Bắc quân tiêu diệt ổn định, nhưng năm ngoái Ngũ Hồ tiến đánh biên quan, bọn họ mới tụ tập lại. Lúc trước giết một đám, lại chiêu an một đám, những kẻ còn lại chỉ còn tốp năm tốp ba, số lượng không bằng một nửa trước kia. Bọn họ cảm thấy ít người, cho nên mới bắt người qua đường ép làm cướp? Như vậy người già đứa nhỏ và nữ tử dùng làm gì?

"Chúng ta cũng không biết, đám Mã phỉ này cũng chưa từng nói với chúng ta. . ." Thanh niên kia lắc đầu, suy nghĩ một lát lại nói, "Có điều ta biết, bọn họ thật ra chỉ cần nam nhân!"

"Sao ngươi biết?"

"Đó là ta vô tình nghe được, đêm đó trong thôn có một đôi vợ chồng đến tá túc, khi Mã phỉ tới đón người có nói. . . Lại có phụ nhân, ha ha có thức ăn mới rồi, tên còn lại nói, nam nhân này gầy yếu quá, để cho lao động không chừng vài ngày sẽ chết. Sau đó. . . hai người kia không nói gì nữa, đem người quăng lên lưng ngựa rời đi."

Thanh niên kia quỳ trên mặt đất, ôm cánh tay bị bẻ gãy, cúi đầu.

Trong phòng nhất thời không một tiếng động, lão Hùng đứng ở phía sau hán tử, tức giận đến nỗi ngồi xổm xuống túm cổ áo hắn, cả giận nói: "Trong nhà ngươi cũng có phụ nhân, sao ngươi nhẫn tâm làm việc này!"

Thanh niên kia đột nhiên khóc rống lên, lão nhân bên cạnh cũng run rẩy khóc nói: "Tướng quân, chúng ta cũng là bị ép buộc! Tính mạng toàn thôn! Đám Mã phỉ kia hung tàn ác độc, Tây Bắc quân chưa tới, những thôn chung quanh bị Mã phỉ áp bức nhục nhã, nói giết là giết, trong nhà ta còn có hài tử. . . Thực không dám không theo!"

"Con mẹ nó! Nơi này cách thành Cát Châu chỉ ba trăm dặm, Mã phỉ hung hăng ngang ngược, tại sao ngươi không đi vào thành báo quan? Nếu tên Thứ Sử kia dám bỏ qua, đại tướng quân sẽ làm thịt hắn!"

"Cũng không dám báo quan, thật sự không dám báo quan!" Lão hán liên tục xua tay, vẻ mặt hoảng sợ, "Đám Mã phỉ này, có đồn quan sát ở chung quanh thôn, nhất cử nhất động trong thôn đều ở dưới mí mắt bọn chúng. Người nào vào thôn, có bao nhiêu người, bọn họ đều biết! Ban đêm đến lĩnh người, đến bao nhiêu người, chúng ta phải giao ra bằng đó người, cho tới bây giờ chưa bao giờ được thiếu một người! Nếu dám che giấy, sẽ phải trả bằng tính mạng toàn thôn. . . Nếu dám báo quan, chúng ta còn chưa trở về, người trong thôn đã chết sạch dưới tay Mã phỉ rồi!"

Lỗ Đại híp mắt, "Tức là nói, tối nay sẽ có sáu tên Mã phỉ đến?"

"Phải, mỗi lần đều đến vào giờ tý, cưỡi ngựa! Trong thôn chúng ta nếu có người ngoài đến, ban đêm mọi nhà đều đóng cửa trốn tránh, hiện tại cứ nghe thấy tiếng vó ngựa ở ngoài cổng thôn là mọi người sợ hãi." Lão nhân hạ giọng nói.

Trong phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Lỗ Đại nhịn không được quay sang nhìn Mộ Thanh, tiểu tử này nói, cái nào cũng trúng!

"Đám Mã phỉ đó là người của trại nào? Chung quanh đây có mười ba cái trại, trong trại nào có người, ngươi có biết hay không?" Lỗ Đại hỏi.

Lão nhân lại lắc đầu, ánh sáng của ngọn đèn dầu trong phòng nhỏ như hạt đậu, chiếu lên đôi mắt đục ngầu của hắn, giọng nói đè thấp trong đêm tối nghe có chút quỷ khí, "Tướng quân nhầm rồi, trong những trại đó, không có người!"

Không có người?

Lỗ Đại ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, "Mới rồi ngươi còn nói ở chung quanh đây Mã phỉ có đồn quan sát, nhất cử nhất động trong thôn đều ở dưới mí mắt bọn họ, hiện tại lại nói trong trại không có người, ngươi cho rằng lão tử là đứa trẻ ba tuổi, dễ lừa gạt thế sao?"

Bọn họ một đường đi tới, đi ngang qua bảy trại Mã phỉ cũng chưa gặp kẻ nào ra đánh cướp, trong những trại này nhìn qua có vẻ trống không, nhưng thôn trang lại có Mã phỉ đến, chung quanh có đồn quan sát, nhất định là trong trại có người.

"Trong đồn quan sát đúng là có người, nhưng ban ngày trong trại lại không người! Những năm trước, quanh nơi này nạn trộm cướp xảy ra nghiêm trọng, mỗi tháng bọn Mã phỉ đều yêu cầu thôn dân đưa gạo lương thức ăn đến trong trại cho bọn chúng, nhưng năm trước xuất hiện trở lại, không yêu cầu chúng ta đưa đến nữa. Những người đến trong thôn tá túc, đều nói trên đường không gặp phải Mã phỉ, có người không biết Mã phỉ quay lại, cho rằng trong trại không có người, cho nên tò mò đến xem. Ai cũng nói trong trại đúng là không có một bóng người, nhưng buổi tối Mã phỉ lại đến, rõ ràng là từ trong trại đi ra. Vài thôn ở chung quanh đây đều đồn đại nói rằng, trong trại Mã phỉ là. . ."

"Là gì?"

Lão nhân quỳ gối dưới ánh sáng mờ nhạt ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cổ họng ùng ục một tiếng, thì thầm hai chữ, "Trại quỷ!"

Trong phòng lại yên tĩnh, Mộ Thanh biết lời lão nhân nói là thật, nhưng chuyện hắn chứng kiến và nghe thấy, không có nghĩa đã là chân tướng. Nàng không tin có trại quỷ, trong phạm vi năm trăm dặm, ngoại trừ thôn làng cùng những trại này, còn lại đều là cát vàng và núi đá, Mã phỉ có thể ở nơi nào? Chỉ có ở trong trại! Có điều ban ngày bọn hắn không xuất hiện, buổi tối mới hiện thân, hành động cổ quái bí hiểm. Những nam nhân bị bắt thì ép đi lao động, trong trại Mã phỉ ở có chỗ cần sửa chữa sao?

Những nghi vấn này không thể tìm hiểu từ hai cha con trưởng thôn này, muốn hỏi chỉ có thể hỏi Mã phỉ.

Nếu giờ tý Mã phỉ đến, như thế bọn họ sẽ chờ đến giờ tý mai phục ở trong sân, bắt người lại hỏi là được.

Lão Hùng cùng Chương Đồng trói hai cha con kia lại, bịt miệng giam ở trong phòng, sáu người cứ như vậy ở trong phòng chờ.

Đợi khoảng chừng hai canh giờ, cửa thôn truyền đến tiếng vó ngựa.

Trong thôn yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu cũng nghe thấy rõ ràng, ánh trăng chiếu lên thôn trang tịch mịch, từng nhà đóng cửa tắt đèn, chỉ có nhà trưởng thôn có ánh sáng yếu ớt, tiếng vó ngựa lọc cọc càng lúc càng gần.

Ngoài cổng, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng cạnh cây lớn, con ngựa gầy ốm bất an mài mài móng ngựa, phì phò thở ra một hơi.

Trên con đường chật hẹp trong thôn, sáu con ngựa cao lớn đứng trong bóng đêm, sáu gã hắc y nhân xuống ngựa, tiến lại cửa cổng, có tiếng nói vang lên.

"Xe ngựa này lát nữa cũng kéo trở về."

"Ngựa gầy ốm, kéo về chỉ tốn cỏ, ngay cả thịt cũng già! Kéo về không bằng làm thịt!"

"Cũng phải, so sánh với ngựa của chúng ta xem! Ha ha. . ."

"A?"

Người phía sau đang cười, lại nghe đằng trước a một tiếng, người nọ đi đầu tiên gõ cửa, người mở cửa khá cao lớn, không phải con trai trưởng thôn. Ánh trăng trong trẻo, người nọ lại đứng ở dưới mái hiên cổng, nhìn không rõ mặt.

Chỉ trong một chút thời gian hắn sửng sốt này, người nọ bỗng nhiên duỗi tay ra, kéo cổ áo lôi hắn vào trong sân!

Mã phỉ kia cũng là một kẻ cao lớn, lại bị túm một cái lảo đảo, phía sau cửa bỗng nhiên hiện lên hai bóng người nhỏ gầy, duỗi tay ra túm lấy, hai người phía sau hắn cũng thình lình bị kéo vào trong theo! Ba người cuối cùng kinh hãi, có hai người lập tức sờ đao bên hông, một kẻ khác vội vàng giương ống tay lên, hình như có tên lệnh muốn bắn ra. Mành xe ngựa ngoài cổng bỗng nhiên bị xốc lên, một vệt ánh sáng lạnh bắn ra, đâm thẳng vào cổ tay người nọ, huyết hoa phun trào, người nọ còn chưa kịp hét thảm, bên hông đã trúng một cước, cả người đổ gục. Người nọ ngã vào hai người đang rút đao, hai người lảo đảo một bước, một người từ xe ngựa nhảy ra, vóc người cao lớn, nhấc tay ném hai người vào trong sân, lại tiện đường đạp cả kẻ đã bị thương ở cổ tay vào.

Cửa cổng đóng lại, những tiếng động cũng nháy mắt biến tĩnh, khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.

*

Ánh trăng chiếu vào thôn làng, một đêm thật dài.

Trong phòng, thẩm vấn vừa mới bắt đầu.

Hai cha con thôn trưởng co rúm ở dưới cửa sổ, không dám nhìn sáu tên Mã phỉ bị trói.

Nguyệt Sát cùng Chương Đồng giữ cửa, lão Hùng cùng Hàn Kỳ Sơ đứng ở hai bên, Lỗ Đại và Mộ Thanh đứng giữa phòng nhìn sáu tên Mã phỉ kia. Sáu người đều bị bịt miệng, Lỗ Đại cởi bỏ bịt miệng cho một tên, hỏi: "Các ngươi là người trong trại nào?"

Ánh mắt Mã phỉ kia lộ ra vẻ hung ác, không để ý tới Lỗ Đại, quay đầu nhìn hai cha con trưởng thôn, vẻ mặt dữ tợn, "Các ngươi dám bán đứng lão tử! Lão tử giết chết cả nhà các ngươi. . ."

Bịch!

Lời nói ngoan độc còn chưa dứt, Lỗ Đại đã đạp một cước lên ngực tên Mã phỉ kia, chỉ nghe ầm một tiếng, cái gáy đập xuống mặt đất, giống như cái gáo, kèm theo tiếng răng rắc gãy vụn, thấy chân Lỗ Đại đang dẫm lên ngực tên Mã phỉ kia, mũi chân nghiền một cái, ánh mắt Mã phỉ kia phút chốc trừng lớn, đáy mắt bức ra tơ máu, miệng phun ra một búng máu tươi, bắn tung tóe đầy cả khuôn mặt đang nhăm nhúm vì đau đớn. Dưới chân Lỗ Đại lại nghiền thêm một cái, vẻ đau đớn trên mặt Mã phỉ càng trở nên vặn vẹo, máu tươi bên miệng chuyển thành máu đen không ngừng trào ra, thân thể vặn vẹo vài cái sau đó không còn động tĩnh gì khác nữa.

Một cước đã dẫm chết một người, cha con thôn trưởng kia đã hoảng sợ tới cực độ, cả người như sắp vỡ vụn. Ánh mắt của năm tên Mã phỉ còn lại chuyển từ hung ác sang hoảng sợ, ánh mắt đăm đăm nhìn Lỗ Đại.

"Lão tử cạo râu đi, các ngươi đã không nhận ra! Nhìn kỹ xem lão tử là ai, rồi hãy mở miệng nói chuyện!" Lỗ Đại cầm ngọn nến trên bàn ghé sát lại mặt, ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng một khuôn mặt xa lạ mà có vài phần quen thuộc mặt. Cằm trơn bóng, anh tuấn khí khái, nhưng thủ đoạn hung ác kia chính là ác mộng mà nhóm Mã phỉ Tây Bắc không thể quên được.

Lỗ, Lỗ. . .

"Được, vẫn còn nhận ra lão tử, vậy đừng nói lời vô nghĩa. Lão tử hỏi, các ngươi đáp, nói một câu vô dụng, lão tử sẽ dẫm chết!" Lỗ Đại tháo miệng cho kẻ tiếp theo, nắm lấy cằm người nọ, nhếch miệng cười, cho dù khuôn mặt anh tuấn cũng bị nụ cười này của hắn làm cho dữ tợn.

Mã phỉ kia lộ ra sợ hãi, còn chưa nghe hắn hỏi cái gì đã gật đầu.

Người bên cạnh giống như bừng tỉnh, miệng nhét vải, ô ô lắc đầu.

Lỗ Đại quay sang cười với người nọ, duỗi chân dẫm lên ngực hắn, giống hệt một màn vừa rồi, người nọ run rẩy vài cái sau đó bỏ mạng.

Còn lại bốn gã Mã phỉ, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đáy lòng càng lúc càng sợ hãi, một đoạn trí nhớ đã sắp phai nhạt giờ phút này lại trở về trong đầu. Mấy năm trước, Mã trại của bọn họ bị Tây Bắc quân tiêu diệt, Mã phỉ đối với Lỗ Đại còn kinh sợ hơn cả Nguyên Tu, thủ đoạn của người này đối với kẻ địch vô cùng tàn nhẫn, bắt được Mã phỉ, sẽ dùng dây thừng cột người vào đuôi ngựa, sau đó cưỡi ngựa chạy như điên, cho dù cát vàng ở Tây Bắc có nhỏ, bị kéo vài vòng trên đường, đến khi ngựa dừng lại thì da mặt cũng không còn!

Vài năm trước là ác mộng của mười ba Mã trại, chỉ là đã qua vài năm, không ngờ tối nay lại bị Lỗ Đại lấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế ép buộc, trí nhớ đều kéo trở lại.

"Ta ta ta, ta nói! Ta nói!" Giọng nói của Mã phỉ kia cao vút, hoảng sợ cùng cực.

Lúc này, ba kẻ bên cạnh không ngăn cản hắn.

Lỗ Đại vừa lòng cười, "Tốt lắm, các ngươi là người trong trại nào?"

"Ta, chúng ta chỉ là người trong một trại, hiện tại không, không còn mười ba Mã trại nữa, chỉ có một trại! Một trại. . ."

Câu đầu tiên đã khiến mọi người sửng sốt, Mộ Thanh nói: "Hắn nói thật."

Lỗ Đại liếc mắt nhìn nàng một cái, không hỏi tại sao biết, dù sao trí tuệ của nàng bọn họ đều đã được chứng kiến, nàng nói phải, hắn sẽ tin!

"Vậy các ngươi đều ở trong một trại? Là trại nào?"

"Không, người của chúng ta phân tán trong năm trại chung quanh."

"Không phải ngươi nói các ngươi chỉ có một trại hay sao? Con mẹ nó, định dọa lão tử hay sao?" Lỗ Đại nhíu mày, nhấc chân muốn đá.

Mã phỉ kia sợ hãi lui về phía sau, vội hỏi: "Không không không! Người của chúng ta quả thật phân tán trong năm trại, nhưng thuộc về một trại, bởi, bởi vì. . . dưới đáy trại đều được đả thông!"

Lỗ Đại biến sắc, lão Hùng cũng lộ vẻ kinh sợ.

"Các ngươi bắt người qua đường làm lao động, là vì đào hầm thông giữa các trại?" Lỗ Đại trầm giọng hỏi.

"Phải, phải!" Mã phỉ kia vội vàng gật đầu.

"Vì sao phải đả thông giữa trại?"

"Vì để tiện cho các huynh đệ đổi trong trại, còn để chuyển ngựa vào trại."

"Chuyển ngựa?" Lỗ Đại nheo mắt lại, nhớ tới vừa rồi khi mở cửa thấy sáu con ngựa cường tráng ở bên ngoài, "Ngựa này không giống ngựa được nuôi trên thảo nguyên Hô Tra, giống như ngựa của người Hồ, các ngươi chuyển vào như thế nào?"

Tây Bắc là biên giới, việc kiểm soát ngựa rất nghiêm ngặt, trong những đoàn ngựa thồ, lượng số ngựa đều phải đăng ký ở chỗ quan phủ, tất cả những đoàn ngựa thồ đều dưới sự cai quản của Tây Bắc quân. Trong nhà dân cũng có thể có ngựa, nhưng số lượng rất hạn chế, phần lớn dùng để kéo xe, ngựa tư chất như thế không thể trở thành chiến mã.

Nhưng vừa rồi ngoài cửa nhìn thấy những con ngựa kia, bởi vì đêm đen nên nhìn không rõ lắm, Lỗ Đại không dám khẳng định là ngựa của Người hồ, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là chiến mã!
Mã phỉ lấy chiến mã này từ nơi nào?

"Cái này. . . chỉ có đại đương gia biết." Mã phỉ nói hắn không rõ ràng lắm , lại sợ Lỗ Đại làm thịt, cho nên vội vã bổ sung, "Nửa năm qua Đại đương gia thường gặp mặt một người áo bào đen vào ban đêm, mỗi lần người kia rời đi, cách vài ba ngày sau sẽ có vài thớt ngựa được đưa đến, đưa vào qua đường bí mật, đã vài lần."

"Có bao nhiêu?"

"Năm sáu ngàn."

Sắc mặt Lỗ Đại trầm xuống, lão Hùng cũng thốt lên kinh ngạc, Hàn Kỳ Sơ liếc nhìn Chương Đồng, thấy hắn cũng lộ ra vẻ kinh sợ.

Năm sáu ngàn ngựa, tuy rằng chênh lệch lớn rất lớn so với mười vạn kỵ binh của Tây Bắc quân, nhưng vấn đề không phải ở chuyện chênh lệch bao nhiêu, mà ở chỗ tất cả chỗ ngựa này đều là chiến mã. Ngay dưới mắt Tây Bắc quân, thời gian nửa năm đã lén vận chuyển được năm sáu ngàn chiến mã, ngựa từ nơi nào đến, đi con đường nào?

"Các ngươi chuẩn bị nhiều chiến mã như vậy, muốn làm chuyện gì?" Lỗ Đại nắm cằm tên Mã phỉ kia, ánh nến lập lòe, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị đè ép.
Mã phỉ kia đau không thể nói, Lỗ Đại mời thả lỏng tay ra, hắn vội vàng đáp: "Cái, cái này chúng ta cũng không biết. . . chỉ biết là, Đại đương gia nói, có chuyện lớn cần làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top