Chương 27: Đón giao thừa cùng ngươi

Edit: taektimi

Đứt manh mối rồi?

Lâm Mạnh và phủ doãn Thịnh Kinh nghe xong câu này cũng đơ cứng ngắc luôn, trước giờ tiến triển của vụ án đều dựa vào một mình thiếu niên này, cứu người trên diện, tra ra chất độc, suy đoán vụ án, đến cả tên thần quan Lặc Đan giả cũng bị nàng vạch trần ra, bây giờ nàng nói manh mối đứt rồi, không tra án được nữa, bọn họ đều cảm thấy hơi không thể tin nổi.

"Trước khi thần quan Lặc Đan giả chết ta từng hỏi hắn vài câu, cũng có được một số kết luận." Mộ Thanh nói.

"Thứ nhất, đồng phạm của hắn là người Đại Hưng, người này có xuất thân quý tộc, quyền thế khá cao."

"Thứ hai, hắn không có thù oán gì với Đa Kiệt, việc này là mưu kế của Lặc Đan vương, Ô Đồ không biết gì cả."

"Thứ ba, độc là do chính đồng phạm đưa cho đầu bếp của dịch quán."

"Thứ tư, hắn từng đến Thịnh kinh, miếu cũ đó là địa điểm của đồng phạm, hắn từng đến rồi nên rất quen thuộc với con đường đó."

Mộ Thanh nói một lượt bốn tin tức cho vụ án, nhưng chẳng ai rõ làm sao mà nàng có được những kết luận này, kể cả Nguyên Tu, nhưng Mộ Thanh cũng không cho ai có cơ hội hỏi, tiếp tục nói: "Tuy manh mối của vụ án này đã đứt đoạn, nhưng cũng không phải là không thể điều tra, các ngươi có thể tra thử từ hai chỗ này xem sao."

"Thứ nhất, đầu bếp chết rồi, vậy thì tại sao hắn lại tự sát? Ta chỉ có thể nghĩ ra là thân phận của người đằng sau khá cao quý, hắn không chết thì khó mà bảo toàn được người nhà, thế nên chúng ta có thể phái người lén theo dõi người nhà của đầu bếp xem xem có thu hoạch gì không."

"Thứ hai, vẫn chưa rõ làm sao mà người kia có thể giả làm thần quan Lặc Đan được, bởi vì Ô Đồ không biết việc người kia giết Đa Kiệt nên chúng ta có thể đi hỏi Ô Đồ, hỏi xem khi ở chung với giả thần quan đó hắn ông ta có thấy điều gì khác thường không, biết đâu sẽ có được thu hoạch."

Mộ Thanh nói xong cũng không ai tiếp lời, nàng nhìn bọn họ rồi lại nói: "Tạm thời chỉ có bấy nhiêu đó thôi."

Lâm Mạnh: "..."

Chỉ có bấy nhiêu đó thôi?

Vậy mà bảo manh mối đứt rồi?

Mộ Thanh vừa nhìn đã nhận ra Lâm Mạnh đang nghĩ gì, nói: "Đây chỉ là hướng đi của vụ án chứ không phải manh mối, ngươi đừng có quá lạc quan. Người đứng sau án này rất thông minh, vốn ta còn nghĩ sau khi ngươi rời khỏi phủ nha hắn sẽ cho người giết người diệt khẩu, nhưng hắn không hề, mà lại là đầu bếp tự sát. Hắn mà giết thì thế nào cũng sẽ để lại sơ hở, dễ dàng bị người khác lần theo dấu vết, mà tự tử lại có thể làm đứt đoạn manh mối, người này vừa có thân phận tôn quý vửa hành sự thông minh cho nên muốn tra tiếp án này cũng không hề dễ chút nào. Với lại, ta nói theo dõi gia đình của đầu bếp nhưng cũng chưa chắc làm như vậy sẽ có được thu hoạch gì, đừng nghĩ là đầu bếp chết rồi thì kẻ đứng sau sẽ âm thầm bồi thường cho người nhà, hắn thông minh như vậy thì hẳn cũng sẽ có thể nghĩ tới được chúng ta sẽ lần theo dấu để điều tra, vì vậy khả năng hắn sai người tới liên lạc với người nhà đầu bếp cũng không cao."

Nghe vậy Lâm Mạnh với phủ doãn Thịnh Kinh đều cảm thấy thật hụt hẫng.

"Có tiền mua tiên cũng được, có lẽ trước khi làm việc này đầu bếp của dịch quán đã bị mua chuộc rồi. Các ngươi có thể sai người gọi gia quyến của ông ta tới nhận thi thể về rồi theo dõi họ, xem xem liệu tiền được dùng để làm mai táng có bình thường không. Nếu bất thường thì điều tra nguồn gốc của số ngân lượng đó, là thỏi bạc hay ngân phiếu. Nếu là bạc thỏi thì cho truyền người nhà lên hỏi thử bạc được đưa về nhà hồi nào, đầu bếp có nói gì không. Còn nếu là ngân phiếu thì tra xem mã số ngân phiếu thuộc nhà nào." Mộ Thanh nói kĩ hơn một chút nhưng nàng vẫn như cũ không ôm hy vọng to lớn gì, vẫn vì lý do đó, rằng người đằng sau rất thông minh, phần lớn là hắn sẽ không để lại ngân phiếu để bọn họ điều tra manh mối.

Phủ doãn gật đầu liên hồi, cảm thấy chỉ cần có thiếu niên này ở đây thì không có manh mối cũng chẳng có gì đáng lo hết.

Lâm Mạnh lại phát sầu cực kỳ, mệnh lệnh ban đầu của Tướng Quốc là hắn phải tra hỏi ra kẻ hạ độc trong dịch quán, nhưng không ngờ lại còn dây mơ rễ má tới thần quan Lặc Đan, người không những là đồ giả mà còn uống độc chết nữa, giờ đây đến đầu bếp của dịch quán cũng tự tử bỏ mình rồi, vụ án này đã không còn là vấn đề của đứt hay không đứt manh mối nữa, mà là hắn đã không còn có thể làm chủ để truy tra tiếp, bắt buộc phải bẩm báo lại vào Tướng Quốc đại nhân, phải xem ý chỉ của Tướng Quốc đại nhân thể nào.

Tình hình vụ án nghiêm trọng, Lâm Mạnh không dám thoái thác tới sáng ngày mai, vì vậy bèn hỏi Nguyên Tu: "Hầu gia phải về lại phủ tướng, hạ quan cũng vừa hay đi cùng bởi việc này buộc phải bẩm báo rõ ràng với Tướng Quốc đại nhân."

Hồi đứng ở trước cửa cung Nguyên Tu từng nói đêm nay phải về phủ tướng đón giao thừa, mắt thấy cũng sắp tới giờ Tý rồi (11 giờ đêm).

Nghe xong Nguyên Tu chau mày lại thành một cục, nói: "Đùng là ta phải về phủ, nhưng Lâm đại nhân thì không cần đi đâu."

Lâm Mạnh sững ra một lát rồi lập tức hiểu ý, cười nói: "Hầu gia nhiều năm rồi chưa về kinh, đêm nay hẳn là một dịp rất trọng đại nên hầu gia và tướng gia cũng sẽ đón giao thừa cùng với phu nhân, vậy sáng sớm ngày mai hạ quan lại tới tướng phủ ạ."

Nếu Nguyên Tu đã không cho ông đi thì Nguyên Tướng Quốc cũng không thể trách ông tội bẩm báo chậm trễ.

Nguyên Tu còn nhíu mày chặt hơn nữa, nói: "Đi phủ tướng cái gì, sớm mai cửa cung mở rồi thì vào cung bẩm rõ việc này cho Thánh Thượng!"

Hả?

Lâm Mạnh và phủ doãn Thịnh Kinh đều há hốc miệng, nhất thời đứng hình.

Nguyên Tu nói với Mộ Thanh: "Đi thôi, ngươi mệt mỏi cả ngày rồi, cũng nên về phủ nghỉ ngơi đi."

Mộ Thanh gật đầu, hai người cùng tướng lĩnh quân Tây Bắc rời khỏi đại lao Hình tào, cũng chẳng nhiều lời với đám Lâm Mạnh nữa.

Bên ngoài nhà lao trời đã nổi gió, thổi cắt da cắt thịt, nhưng không khí thì trong lành hơn nhà lao rất nhiều. Nguyên Tu mở áo choàng ra, đang nghĩ muốn khoác lên cho Mộ Thanh thì nàng đã nhận lấy áo rồi tự choàng vào cho mình, nàng đội mũ lên, nói: "Đi thôi."

Nói xong Mộ Thanh tự mình đi thẳng về phía trước.

Kế bên trống vắng, Nguyên Tu cũng cảm thấy lòng mình rỗng tuếch, cảm giác giống như trong lòng nổi lên một trận gì đó, dường như từ lúc hắn đưa nàng ra khỏi đại lao Hình tào, nàng vừa bước ra khỏi lòng ngực hắn, hắn bèn cảm thấy ở đâu đó bị trống đi một mảng.

Nguyên Tu cứ mãi nghĩ, lúc định thần lại Mộ Thanh đã đi xa rồi, bấygiờ hắn mới xếp lại tâm tình vội bước theo, đuổi kịp Mộ Thanh ở cổng quan nha Hình Tào, hắn nói với chúng tướng quân Tây Bắc: "Các ngươi về phủ đi, ta đưa Anh Duệ về phủ."

"Bọn ta tiễn Anh Duệ về là được rồi, đại tướng quân mau về phủ đi, lão phu nhân còn đang đợi ngươi về ăn giao thừa đó." Triệu Lương Nghĩa nói.

Nguyên Tu cũng biết mình nên mau mau về phủ đón giao thừa chứ, nhưng không hiểu tại sao hắn cứ không muốn rời xa Mộ Thanh, hồi nãy chỉ là trông thấy nàng đi xa thôi mà trong lòng hắn đã hoảng sợ rồi, cũng không biết bị sao thế này, vậy nên hắn nói: "Kịp mà, ta còn có vài điều muốn hỏi Anh Duệ về vụ án, mấy ngươi cứ về phủ trước đi."

Hắn cực ít nói dối nên nói như vậy xong có hơi không dám nhìn các tướng lĩnh dưới trướng, nhưng bọn Triệu Lương Nghĩa và Vương Vệ Hải tâm tư đơn giản nên cũng không ai nhìn ra có gì bất thường, chỉ đành cáo từ xin phép đi trước.

Sau khi mọi người đi, Nguyên Tu quay người lại trông thấy Mộ Thanh đang nhìn hắn, ánh mắt ấy sáng lên thể như có thể nhìn thấu tâm tư hắn, nhất thời hắn tránh né ánh mắt, vội vàng bắt chuyện: "Ờm, vụ án này... án này... a, đúng rồi! Mấy điều ngươi nói ở nhà lao là làm thế nào mà nhìn ra vậy?"

Vốn cũng không có gì để bắt chuyện, nhưng nghĩ tới vụ án thì quả thật Nguyên Tu nhớ ra có điều muốn hỏi.

Hắn đang nói tới chuyện của thần quan Lặc Đan giả, hắn chỉ nhớ nàng có hỏi một số câu nhưng vị thần quan giả đó không hề trả lời, vậy làm sao nàng biết được đáp án?

Mộ Thanh quay lại nhìn Nguyên Tu, lúc nàng mới tòng quân Tây Bắc, Ngụy Trác Chi từng nhắc nhở nàng năng lực quan sát lời nói và sắc mặt là một món vũ khí lợi hại trong thiên hạ, không nên dễ dàng tiết lộ cho người khác biết. Vừa nãy ở trong lao nàng biết rõ Lâm Mạnh muốn hỏi nhưng lại không cho hắn cơ hội hỏi, bởi nàng cũng cố ý giấu chuyện, cơ mà nếu Nguyên Tu đã hỏi rồi thì nàng cũng không giấu nữa, nàng có thể tin tưởng hắn!

Nguyên Tu gật gật đầu, hai người cùng sánh vai ra khỏi phủ nha Hình tào, đợi quẹo vào góc đường Mộ Thanh mới nói: "Tuy rằng thần quan giả đó chưa trả lời nhưng ta đọc hiểu được thần thái của hắn."

"Thần thái ư?" Nguyên Tu ngạc nhiên.

"Ừ, ta gọi là biểu cảm nhỏ, ngươi có thể gọi là quan sát sắc mặt và lời nói."

Nguyên Tu nghe xong càng thấy ngạc nhiên hơn, có phần không hiểu.

Mộ Thanh cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Chuyện này trong một chốc không nói rõ được, bữa khác nói tiếp, ngươi về phủ đón giao thừa cùng cha mẹ trước đi."

Tuy không có hảo cảm với Nguyên Tướng Quốc nhưng nàng chưa nhìn thấy mẹ của Nguyên Tu, tình cảm giữa người với người không nên bị ân oán trên triều đình làm cho xáo trộn. Giờ nàng có muốn đón giao thừa cùng cha mẹ cũng không được nữa rồi, Nguyên Tu vẫn còn phúc phận đó đáng lý nên trân trọng.

"Ta đưa ngươi về phủ trước." Nguyên Tu lại nhất quyết nói, "Yên tâm đi, đưa ngươi về phủ xong ta sẽ khinh công về nhà, kịp!"

"Cổng Hình tào ở hướng đông, Hồ Lộc Đảo phía nam, phủ tướng quân lại ở hướng bắc, kịp kiểu gì?" Mộ Thanh không có quên việc Nguyên Tu biết khinh công, nhưng lúc bọn họ ra khỏi cung đã rẩt muộn rồi, chuyện của tên thần quan Lặc Đan giả lại làm trễ nãi thêm không ít thì giờ, sao mà kịp được?

"Kịp mà!" Nguyên Tu cười lớn nói, kéo Mộ Thanh lòng vào điểm mũi chân một cái, hai người liền bay vút khỏi mặt đất.

Từ lúc đưa nàng từ ngôi miếu đến đại lao Hình tào hắn đã cảm thấy tâm tình thật là vui vẻ, còn đang nghĩ muốn thử lại, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy!

Trong lúc Mộ Thanh đang ngẩn ngơ đã bị Nguyên Tu kéo đi, hai người đạp lên ngói nhà mà đi, bỗng nhiên Mộ Thanh hơi sững người, nàng nhớ lại lúc ở Biện Hà cũng có một người đưa nàng bay cao thế này, đêm ấy ngân hà chiếu rọi vào thành luỹ, người ở trong thành cùng với trăng thanh gió mát. Còn đêm nay chỉ thấy tuyết rơi tựa hoa, thiên địa mênh mông, có gió bắc thổi tới, sao đêm xa xôi, mang lại một cảnh trí bao la bát ngát khác làm tâm trạng thật thoải mái.

Nguyên Tu dùng khinh công để đi cho nên dù có mang theo một người nữa thì tốc độ vẫn nhanh hơn hai người đi đường khuya nhiều, hai người đáp thẳng xuống sân nhà trước phòng khách của phủ Tả tướng quân.

Lưu Hắc Tử và Thạch Đại Hải đang đứng chờ Mộ Thanh ở trước cửa, đợi muốn sốt ruột, vừa thấy có người từ phía trên đầu hướng tới phủ thì lập tức sợ hãi vì tưởng đâu là thích khách, đuổi sát theo mới thấy là Nguyên Tu và Mộ Thanh. Nguyệt Sát bước tới từ sân sau, sắc mặt khó chịu nói: "Sao đại tướng quân không đưa tướng quân nhà ta vô thẳng gác mái phía sân sau luôn đi?"

Nguyên Tu nhìn về phía gác mái, không phải là hắn không muốn mà là dù gì nàng ấy cũng là nữ tử, vậy thì gác mái đó là khuê phòng của nàng, tốt nhất hắn không nên tự ý tiến vào.

"Thôi, ta đưa tướng quân nhà các ngươi đưa về rồi đây, còn phải chạy về đón giao thừa nữa, đi trước đây!" Nguyên Tu nói với Nguyệt Sát, lại nhìn Mộ Thanh nói, "Ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai nói chuyện tiếp."

Cái vụ quan sát sắc mặt và lời nói đó hắn vẫn còn muốn nghe tiếp.

Mộ Thanh gật gật đầu, thấy Nguyên Tu đi xa, thẳng từ phòng khách ra tới mái nhà, chỉ trong chớp đã bị màn tuyết đêm che mờ bóng hình.

Nhưng Mộ Thanh vẫn cứ mãi nhìn, vọng về phía tuyết đổ miên man đó, bỗng nàng mang máng nhớ tới mưa của đất Giang Nam, ngôi nhà lợp mái xanh ấy, có rèm châu* cùng với một mảnh vườn nhỏ.

Lúc cha mất nàng chỉ cảm thấy căm phẫn, nửa năm qua vẫn chưa thật sự hiểu rõ, mãi đến giao thừa đêm nay nàng mới biết đoạn đường đời này nàng phải tự mình bước tiếp rồi.

"Người đã đi rồi còn nhìn nữa!" giọng nói của Nguyệt Sát truyền tới, ngắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Thanh.

Mộ Thanh nhìn cái mặt là biết hắn nghĩ đi đâu rồi, nàng cũng chẳng buồn giải thích mà đi thẳng về phía sân sau.

Nãy giờ cũng không thấy Dương thị đâu, Mộ Thanh nghĩ chắc bà đang bận nấu cơm giao thừa trong bếp, thế bèn đi lên gác mái.

Còn chưa vô tới phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn, Mộ Thanh bước lên xem thử thì trông thấy Dương thị đang bận bày biện chén đũa lên bàn, có một người ngồi sau bàn, thấy nàng lên tới thì điềm đạm nói: "Về trễ quá đi."

Mộ Thanh sững sờ, "Sao ngươi đến đây?"

"Đón giao thừa cùng ngươi."

------

Editor: Rèm châu là cái này nè mọi người, ở quê thường thấy nhưng không có biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top