Chương 22: Tài xử án
Mộ Thanh vừa ăn xong, hiện đang uống trà, nghe thấy lời này cũng không nói tiếng nào.
"Ý của ái khanh thì sao?" Bộ Tích Hoan hỏi.
Đèn trong cung sáng rực, ngọc bội chói mắt, người ngồi ngai vàng ở trên cao nguy nga kia nhan sắc còn đẹp hơn ngọc, ánh mắt áp người khó phân biệt thật giả, chỉ thấy khóe môi cười mỉm trở lại dáng vẻ hờ hững thường ngày.
"Ý của Hồ đại nhân thì sao?" Mộ Thanh không hỏi Lâm Mạnh mà quay sang hỏi Hồ Văn Nhụ.
Hồ Văn Nhụ tức giận phất áo nói: "Hà cớ gì tướng quân lại hỏi bản quan, chuyện này nên hỏi Lâm đại nhân."
Mộ Thanh đáp: "Vẫn là nên hỏi Hồ đại nhân trước, miễn cho ra sức rồi lại bị can dự. Dù sao hạ quan chỉ là quan võ đấu không lại được mồm mép của quan văn."
Mồm mép của nàng mà đấu không lại người ta?
Hồ Văn Nhụ trừng mắt nhìn Mộ Thanh, như có một ngụm máu ứ nghẹn ở cổ họng.
Lâm Mạnh liếc nhìn hai người bọn họ, mỉm cười hiền lành với Mộ Thanh: "Sự cấp tòng quyền*, bản quan nghe nói tướng quân rất có tài phá án, vụ án hôm nay không hề nhỏ, mong tướng quân không tính toán chuyện cũ, lấy chuyện tra án tìm hung thủ làm trọng."
*Sự cấp tòng quyền: chỉ khi có việc cấp bách, nên dựa vào hoàn cảnh làm việc, không nên sống chết làm theo quy tắc.
Hôm nay Mộ Thanh với Lâm Mạnh không hề có xung đột gì, ngược lại còn đối xử với hắn ta lễ độ hơn chút so với Hồ Văn Nhụ, nàng lãnh đạm đáp: "Nếu Hình Tào và các vị đại nhân không để ý thì hạ quan có thể cân nhắc."
Chung quy vẫn là khách sáo, Mộ Thanh đối xử lạnh nhạt với mọi người quen rồi, lời này vẫn mang theo ý tứ xa cách.
Lâm Mạnh cũng không thèm để ý tới Mộ Thanh có xa cách hay không, nếu không tìm ra hung thủ, làm lỡ việc nghị hòa thì Nguyên Tương Quốc sẽ không tha cho hắn, hắn chỉ cầu nhanh chóng tra ra hung thủ nên nụ cười lại thêm vài phần hiền lành, liên tục đáp: "Không để ý, không để ý! Cùng là quan trong triều, đều muốn giúp thánh thượng phân ưu."
Phân ưu là giả còn giữ được chức quan là thật, trong lòng Mộ Thanh hiểu rõ như gương nhưng nàng cũng không tiếp tục nhiều lời, gật đầu nói: "Được, vậy ta có ba điều cần nói."
Ba điều?
Ban nãy nghiệm độc, vụ án rõ ràng đã rơi vào ngõ cụt, không có gì có thể điều tra, vậy mà thiếu niên này vẫn còn có ba điều muốn nói?
Nguyên Tương Quốc nhìn về phía Mộ Thanh với ánh mắt sâu thẳm.
Mắt Lâm Mạnh sáng ngời, vui mừng nói: " Xin tướng quân cứ nói!"
"Thứ nhất, đồ bạc không thể thử mọi loại độc cho nên việc ban nãy các vị làm chỉ là công dã tràng." Mộ Thanh nói.
"Gì cơ?" Lâm Mạnh ngẩn người rồi lập tức cười nói: "Lẽ nào tướng quân đang nói đùa sao? Từ cổ xưa thử độc đều dùng đồ bạc, sao lại nói không thể nghiệm được bách độc?"
"Lúc phá án ta không nói đùa."Mộ Thanh lạnh nhạt trả lời: "Đồ bạc không những không thể thử mọi loại độc mà ngay cả nó thật sự biến đen đi thì cũng chưa chắc thứ đó có độc."
Hả?
Lâm Mạnh cùng các quan viên Hình tào có liên quan há hốc mồm, tuy nhất thời không nói được gì nhưng thần thái đều mang cùng một ý tứ—Ngươi đang nói đùa!
Mộ Thanh thấy vậy thì đứng dậy nói với Bộ Tích Hoan: "Khởi bẩm bệ hạ, thần xin thỉnh cầu một vật để có thể kiểm chứng trước điện."
"Vật gì?" Đây là lần đầu tiên nàng thỉnh cầu một thứ với hắn.
"Trứng gà chín!"
" ......" Hắn biết ngay sẽ không phải là vạn hộc* minh châu vạn lượng vàng bạc, nếu có một ngày nàng cầu hắn món đồ kiểu dáng nữ tử thì hôm đó mặt trời nhất định mọc đằng tây: "Chuẩn tấu!"
*hộc: dụng cụ để đo dung tích thời xưa, dung lượng bằng 10 đấu, sau đổi thành 5 đấu.
Phạm Thông nhận chỉ liền ra khỏi điện, qua khoảng hai ba tách trà nhỏ thì xách về một hộp thức ăn bên trong có chứa trứng luộc.
Mộ Thanh ngồi ở sau bàn vẫn chưa động thủ, chỉ nói với Phạm Thông: "Làm phiền tổng quản bóc một quả trứng để vào trong bát."
Phạm Thông là thái giám tâm phúc của Bộ Tích Hoan, người mà đi hành cung hắn luôn mang theo hầu hạ, Mộ Thanh ra lệnh cho Phạm Thông như vậy trong ánh mắt của các bá quan cũng chỉ xem là nàng không để thánh thượng vào mắt, đợi hắn bóc xong trứng, chúng quan liền dán mắt vào trong bát.
Bát là bát bạc, đũa cũng là đũa bạc, mắt thấy Mộ Thanh chia trứng làm đôi, đẩy lòng đỏ ra rồi lấy đũa bạc cắm vào lòng trắng trứng.
Một lúc sau, nàng lấy đũa ra rồi đặt chúng lên gối đũa!
Keng!
Âm thanh vang lên lanh lảnh lọt thỏm vào tai mọi người trên kim điện im lặng như tờ.
Bá quan nhất tề kinh ngạc, Lâm Mạnh và chúng quan Hình tào vội vàng vây quanh, chỉ thấy trên đầu đũa bạc có rất nhiều chỗ nhỏ ánh lên màu xanh đậm, ánh sáng đó âm u lạnh lẽo.
"Cái này... có độc?!" Đám người kinh ngạc kêu lên.
Mộ Thanh mặt không biểu cảm gắp nửa quả trứng kia bỏ vào trong miệng.
Quần thần há hốc miệng, từ kinh hô liền biến thành hớp khí.
Bộ Tích Hoan từ trên nhìn xuống, đôi mắt hơi sa sầm nhưng không có hành động gì. Hắn biết nàng còn có thù cha phải báo nên sẽ không lấy tính mạng của mình ra chơi đùa.
Nguyên Tu cách xa nhãn lực lại rất tốt, nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống nhưng cũng không làm gì. Nàng hành sự trước nay đều có chủ ý, cho nên làm như vậy nhất định là có cái lý của nàng.
Hô Diên Hạo cau mày, nữ nhân này đang làm cái trò gì vậy?
"Không có độc!" Mộ Thanh ăn xong uống một ngụm trà, lãnh đạm nói.
"Không có độc thì sao cái đũa đó lại..." Lâm Mạnh khó hiểu.
"Vạn vật trên đời, tương sinh tương khắc. Trong lòng trắng trứng có một thứ gọi là protein, trong protein chứa một vật gọi là lưu huỳnh, lưu huỳnh gặp bạc rất dễ biến thành màu đen. Các loại trứng khác nhau có lượng lưu huỳnh khác nhau và kết quả màu sắc hiện ra cũng không giống nhau, để càng lâu màu sẽ càng đậm." Mộ Thanh mặc kệ mọi người có nghe hiểu hay không, nàng đã cố gắng nói một cách dễ hiểu nhất.
Đồ dùng ăn uống trong cung bao gồm đồ bạc, đồ ngọc, đồ sứ, khá đa dạng, khi thiên tử dùng bữa thường dùng đồ bằng ngọc, kế bên có cung nhân gấp thức ăn, cũng có cung nhân thử thức ăn, cái gọi là thử thức ăn chính là người thử độc. Tuy nhiên trong cung yến người rất đông, hầu hết các quan viên đều sử dụng đồ bạc, nhưng việc thử độc bằng bạc là không đáng tin.
Ngoài ra, dân gian thường chọn dùng độc thạch tín nhưng thực ra bản thân nó lại không làm bạc biến đen, chỉ là do thạch tín được tinh chế từ mỏ chưa đủ độ tinh khiết, bên trong còn chứa lưu huỳnh nên mới làm bạc biến sắc. Vì thế cái gọi là kim bạc thử độc thực chất không phải phát hiện chất độc, mà là lưu huỳnh. Với kỹ thuật tinh luyện thạch tín hiện đại thời nay thì dùng kim bạc thử độc căn bản không hề hiệu quả.
Nhưng kim bạc thử độc thạch tín ở thời cổ đại thực ra cũng khá có ích, vậy nên chuyện này Mộ Thanh cũng không nhắc tới nhiều.
Đám người Lâm Mạnh nghe mà cả đầu mơ hồ, chỉ có Vu Cẩn lại lộ ra vẻ trầm ngâm như thể hắn đối với chuyện này khá là hứng thú.
"Độc có thể thử bằng bạc phần lớn đều được luyện từ mỏ, độc sứ giả Lặc Đan trúng là Lôi Công Đằng, độc này dùng bạc thử không ra." Mộ Thanh nói.
Tuy rằng những lời đằng trước các quan viên Hình tào nghe không hiểu, nhưng lời này lại hiểu được, có điều hơi bán tín bán nghi.
"Vậy dựa theo lời của tướng quân, rượu và đồ ăn hoặc y phục của sứ thần Lặc Đan chưa chắc không có độc?" Lâm Mạnh hỏi, tra án mới là quan trọng nhất, mặc kệ người này có giỏi đến cỡ nào thì hắn cũng chỉ muốn mau chóng tìm ra hung thủ.
"Không, thức ăn và rượu không có độc, y phục cùng túi rượu cũng không có độc." Mộ Thanh lại nói vậy.
Gì chứ?
Lâm Mạnh vô cùng ngạc nhiên.
"Đây là điều thứ hai ta muốn nói." Mộ Thanh nhìn sang viên quan Hình tào suy đoán tình tiết vụ án nhiều nhất - Viên ngoại lang, hỏi: "Ngươi có biết Lôi Công Đằng là gì, hình dạng ra sao, người trúng độc có triệu chứng gì không?"
Viên ngoại lang kia hơi giật mình, tức khắc có chút xấu hổ nói: "Bản quan chưa từng học qua y thuật."
"Lôi Công Đằng có vị đắng, cay, mát lạnh và rất độc. Hoa và rễ của nó đều chứa độc, nghiền xong bột có màu vàng. Ngươi nhìn xem tay áo và túi rượu của Đa Kiệt có màu gì?"
Viên ngoại lang Hình tào nhìn y phục và túi rượu vẫn còn ngâm trong chậu nước, vừa nhìn xuống dưới liền ngớ ra - túi rượu có màu trắng sữa pha vàng còn hai ống tay áo thì cuộn lông sói trắng tuyết.
"Nếu dựa theo suy đoán của ngươi, hung thủ đã rắc bột độc lên túi rượu hoặc y phục, màu sắc khác biệt lớn đến như vậy tại sao sứ giả Lặc Đan lại không nhận ra?" Mộ Thanh từng cải trang thành kị binh Lặc Đan trà trộn vào Địch bộ, tất nhiên biết được một số tập tục của tộc Lặc Đan. Các bộ tộc Ngũ Hồ đều thờ phụng một vị thần nhưng mỗi bên tôn sùng sắc màu riêng, ví như Địch bộ sùng màu đen, cho rằng đó là lông vũ của thiên ưng, trong khi đó Lặc Đan lại sùng màu trắng, tin rằng màu trắng là vầng mây khi thiên ưng đang chao liệng nơi chân trời. Chỉ có người nắm địa vị cao trong bộ tộc mới có quyền mặc y phục mang những màu sắc này. Đa Kiệt ở bộ tộc được xưng là Kim Cang, địa vị nghiễm nhiên cực kỳ cao, cao đến mức hắn có thể đại diện cho bộ tộc đến Đại Hưng nghị hòa.
" Cái này... dù cho túi rượu và tay áo không có khả năng thì lẽ nào không thể rắc ở các chỗ khác trên y phục sao?" Viên ngoại lang có chút không phục, tay áo của Đa Kiệt là lông sói tuyết nhưng những chỗ khác đều có hình thêu phức tạp, màu sắc lòe loẹt, nếu rắc ở chỗ khác thì chưa chắc hắn đã nhìn thấy được.
"Thế nên ta mới hỏi ngươi có biết Lôi Công đằng là vật gì, người trúng độc có triệu chứng như nào. Chưa nói đến rắc ở những chỗ khác trên y phục, liệu hung thủ có thể đảm bảo được nạn nhân nhất định sẽ chạm vào bộ phận được rắc bột, giả sử nạn nhân thực sự bị dính vào tay và cầm đùi dê lên ăn, sau đó trúng độc, thì ngươi có biết triệu chứng trúng độc là gì?"
"Cái này......"
"Ngươi không rõ vậy để ta nói cho ngươi biết. Nạn nhân sẽ xuất hiện chóng mặt tim đập nhanh, đau bụng nôn mửa, tứ chi co giật, gan thận đau đớn, sau đó đi tiểu ra máu, môi móng tím tái, chảy máu mũi miệng và táo bón. Nếu không cứu chữa thì sẽ từ phát tác độc đến mất mạng, cơn đau có thể kéo dài từ một đến bốn ngày." Mộ Thanh nói.
"......"
"Còn triệu chứng nhiễm độc của Đa Kiệt thì sao? Đau bụng nôn mửa, tứ chi co giật, môi móng tím tái, suýt chút nữa đã chết tại chỗ! Chênh lệch lớn như vậy ngươi có biết đồng nghĩa với việc gì không?" Không chờ có người trả lời Mộ Thanh liền đưa ra đáp án, "Chênh lệch lượng độc, nếu là đem độc rắc lên y phục, dựa vào tí độc dính vào tay đó chui vào miệng thì căn bản không đủ chết người ngay lập tức!"
"......"
"Cẩn vương gia là thánh thủ độc dược, có đúng như vậy hay không các ngươi có thể hỏi ngài ấy!" Mộ Thanh nhìn về phía Vu Cẩn.
Vu Cẩn cười nhìn Mộ Thanh, ánh mắt sáng trong như trăng, gật đầu từ tận đáy lòng khen ngợi nói: "Tướng quân nói không sai một li, không nghĩ rằng tướng quân lại am hiểu độc lý."
"Có từng nghiên cứu vài cuốn y học, không dám nhận am hiểu." Mộ Thanh đáp, quả thực nàng không quá thông hiểu thảo dược và thảo độc, chỉ là lúc ở hành cung Biện Hà có đọc vài quyển sách y, buổi chiều trên lầu các thấy sách cổ về thảo độc liền giở xem.
Lôi Công Đằng là một loại cỏ độc phổ biến trong vùng núi sâu ở các châu, huyện Tây Nam và Giang Nam, bởi vì dễ tìm nên trong sách cũng có ghi chép, nàng vừa khéo đọc được nên mới suy luận như vậy.
Trong khi hai người đang nói chuyện qua lại thì các quan viên Hình tào nhìn nhau, tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên.
Cẩn Vương nói phải thì hẳn là vậy!
Nói như vậy thì việc này cũng là thiếu niên này nói đúng rồi?
"Anh Duệ tướng quân quả là người có học bác uyên thâm, bản quan vô cùng kính phục." Lâm Mạnh cười nói, khen là giả, dỗ dành là thật, hắn chỉ muốn lấy lòng vị thiếu niên này vui vẻ để còn nhanh chóng nói cho hắn hung thủ của án này là ai.
"Học vấn uyên bác thật sự phải là Lâm đại nhân!" Nhưng Mộ Thanh lại cả mặt rét căm, lạnh giọng nói: "Hình tào phụ trách hình ngục, duyệt lại các vụ án hình sự và án mạng ở các nơi, án nào không có nghi vấn thì gác sang mùa thu thẩm duyệt còn những vụ án nghi vấn thì gửi về phúc thẩm lại, trong đó có rất nhiều án tử hình và án đầu độc. Mỗi năm không biết có biết bao nhiêu hồ sơ án mạng được trình lên, nếu người xem xét hồ sơ không có tâm tư tỉ mỉ, kinh nghiệm phá án dày dặn cùng học thức uyên thâm thì làm sao tìm ra được các vụ án oan, án sai từ trong hàng núi hồ sơ?"
Lâm Mạnh sững sờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hỏi: "Ý của đại tướng quân là trong Hình tào chúng ta phải có người tinh thông độc lý?"
Yêu cầu này cũng quá vô lý!
Từ xưa đã có tam giáo cửu lưu, nhất Phật, nhị tiên, tam thánh (thượng), tứ quan, ngũ công (khanh), lục tướng, thất tăng*, bát đạo*, cửu trang điền*, đây chính là cửu thượng lưu; còn y thuật, bói toán, kỳ sư, họa sĩ, sĩ binh, thuyết khách*, hiệp sĩ, bình thư*, đánh cá, là cửu trung lưu; mai mối, hát tuồng, đánh trống, xiếc, cạo đầu, nhà tắm, chà lưng, làm móng và mại dâm đều là cửu hạ lưu.
*Tăng: sư nam, người tu hành theo đạo Phật
*Đạo: đạo sĩ, người tu hành theo Đạo giáo
*Trang điền chắc là người có đồn điền ruộng đất
*Thuyết khách: dùng tài ăn nói để thuyết phục người khác nghe theo (thường nói về một loại hoạt động ngoại giao thời phong kiến)
*Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ
Phần lớn những người vào triều làm quan đều xuất thân sĩ tộc, đọc sách luận hiền là thói quen của đạo làm quan, thân là người thuộc cửu thượng lưu há có thể học đạo lý trung lưu kia?
Vu Cẩn? Hắn tuy quý nhờ là vương gia nhưng chả qua cũng chỉ là con của một nước chư hầu, nếu không phải có danh xưng thánh thủ độc dược, còn tinh thông độc cổ làm cho các vương công sĩ tộc trong cung đối với hắn có chút kiêng dè, lại có lúc cần nhờ tới bàn tay thần diệu của hắn, thì dựa vào việc hắn là con của nước chư hầu, trong mắt các vương công tử đệ ở Thịnh Kinh hắn cũng chỉ là thằng nhóc mệnh hèn hàng đêm hầu hạ người ta trong ngõ liễu, chỉ là cái mệnh hèn mạt này có công dụng hơn nên các vương công triều thần trong kinh mới đối xử lễ độ với Vu Cẩn thêm vài phần.
Anh Duệ này tuy có tài phá án nhưng chung quy cũng chỉ là dân thường thôn dã không biết tốt xấu, lại muốn các triều thần đi học đạo lý hạ lưu thì đành phải nhờ nàng nói toẹt ra rồi!
Mặc dù Lâm Mạnh không nói ra một phen tâm tư này nhưng biểu cảm khinh thường của hắn lại lộ ra hết sức rõ ràng, trong mắt Mộ Thanh lập tức nổi lửa!
"Nhân vô thập toàn, không am hiểu y học và độc dược cũng không phải lỗi của Lâm đại nhân, nhưng tại hạ không hiểu, trong điện có Cẩn vương, lại có ngự y, Hình tào thì trên có Thượng thư dưới có thuộc quan, vậy mà không có một ai hỏi cho kỹ những thứ không hiểu!" Mộ Thanh lạnh mặt, từng chữ như đao, "Án độc sát mà không hỏi độc lý, thật là làm cho người ta mở mang tầm mắt!"
Trên dưới Hình tào da mặt đều kéo căng, chuyện độc gì trong người Đa Kiệt, Thượng thư đại nhân có hỏi rồi, chỉ là......Khụ! Không có hỏi kỹ mà thôi.
"Nếu hỏi kỹ hơn chút thì đã không cần phải kiểm tra áo choàng và túi rượu, tiết kiệm thời gian thì có lẽ giờ này vụ án đã có manh mối rồi." Chuyện nàng tinh thông Lôi Công Đằng vốn là gặp may, nếu nàng không thân thuộc với độc này mà trong điện có cao nhân am hiểu thì chắc chắn nàng sẽ hỏi, như vậy mới có thể suy luận chính xác, tránh phải đi đường vòng, giúp nâng cao hiệu suất.
Có rất nhiều vụ mà thời gian chính là chìa khoá để phá án, chậm trễ rất có thể sẽ không phá được.
Lâm Mạnh mất hết thể diện nên cũng không còn dáng vẻ nhã nhặn như trước nữa, nói: "Tướng quân tâm tư tỉ mỉ bản quan không sánh bằng. Vậy bản quan dám hỏi một câu, tướng quân đã có manh mối gì về vụ án chưa?"
"Đây cũng là điều thứ ba ta muốn nói." Mộ Thanh liếc nhìn thức ăn và rượu trên bàn của Đa Kiệt rồi nói: "Không cần phải kiểm tra thức ăn trên bàn nữa, trong thức ăn và túi rượu đều không có độc."
Cái gì?
Lâm Mạnh kinh ngạc hết mức, nàng nói đồ bạc không thể nghiệm ra độc này tức là nói kết luận nghiệm độc của bọn họ trước đó không đáng tin, vậy thì thức ăn cung yến và rượu mà Đa Kiệt đem tới có độc hay không, việc này phải kiểm tra lại chứ! Hắn tạm không hỏi làm sao nàng xác định thức ăn và rượu đều không có độc, nhưng nói thức ăn và rượu không độc, y phục và đồ dùng cũng không có độc, vây chẳng phải giống với kết luận của bọn họ trước đây sao?
"Vậy người trúng độc như thế nào?" Lâm Mạnh hỏi.
"Làm sao trúng độc không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Đồ ăn của cung yến và rượu không có độc, hắn tất nhiên không phải bị hạ độc ở trên yến tiệc này." Mộ Thanh nói một câu kinh động người.
Cả điện yên lặng, Lâm Mạnh cũng ngây ngốc luôn rồi.
"Người trúng độc ở ngoài cung, thời gian hạ độc là trước khi độc phát tác khoảng một canh giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top