Chương 18: Người có liêm sỉ

Edit: evelyn

Beta: zoeyxdqztr

(Editor: Mình giữ lại theo phong cách của Leo, góc nhìn suy nghĩ của người khác về Mộ Thanh thì sẽ xưng ngôi hắn, còn lại hoặc đối với những người đã biết thân phận nữ tử thì sẽ xưng là nàng)

Đèn đuốc trong điện sáng rực rỡ, ánh nến ấm áp, rọi đến người đang đi chậm rãi từ ngoài điện vào.

Tiếng cười trong điện lập tức biến mất, bách quan đều nhìn ra ngoài điện.

Bầu không khí hơi kỳ lạ, Mộ Thanh không khỏi nhíu mày lại, bên ngoài điện như ngưng đọng, thấy người nọ tiến vào điện, trên người phủ một chiếc áo choàng lông chồn, gió lạnh thổi vào mang theo hương thuốc tràn ngập nửa điện.

Mộ Thanh ngồi ở bàn cuối, ngửi thấy mùi thuốc đó nồng nặc, khác xa với mùi gói thuốc nàng mang theo khi ở quê nhà Giang Nam thật không thể không nín thở. Lúc này người kia tháo mũ trùm xuống, hắn không dùng mũ buộc, chỉ buộc lỏng mái tóc đen, cúi thấp nửa mặt.

Đèn trong cung chiếu sáng lên dung nhan kia trông thấy mà nín thở, tựa như nhìn thấy mùa xuân ấm áp, gió mát nơi thung lũng, như sơn chi tràn ngập trên núi đồi. Muôn vàn cảnh vật trên thế gian, trong từng ngõ ngách mà đem so với người này thì chắc chỉ có cảnh sơn thủy ngoài kia mới có thể sánh được một hai.

Thánh khiết, đây là ấn tượng đầu tiên của Mộ Thanh về Vu Cẩn.

Tối nay tuyết mịn, trên mũ áo hắn lấm tấm vài hạt tuyết. Vu Cẩn cởi áo choàng, dưới lớp áo choàng tuyết là áo bào tay ống rộng, thân ở đất Bắc nhiều năm nhưng vẫn như cũ, chẳng hề đánh mất đi vẻ đẹp phương Nam.

Vu Cẩn phủi áo choàng vài cái, cung nhân ở cửa điện thấy vậy cũng không đưa đưa tay ra đón, giống như đã sớm biết thói quen của hắn. Quả nhiên, Vu Cẩn vẫy vẫy cho hạt tuyết rơi xuống rồi khoác áo choàng lại vào người. Trong điện có thêm một cái chậu than, quan triều đều không mặc áo lông, duy chỉ có hắn khoác áo ngồi vào chỗ như thể e sợ cái lạnh của nước Bắc.

Vu Cẩn ngồi kế sứ thần Ngũ Hồ, sau khi hắn ngồi xuống tiếng huyên thuyên của các quan viên thấp hơn rất nhiều, cuộc trò chuyện cũng trở lại gần như lúc trước. Mộ Thanh lại liếc nhìn tên quan triều đình đối diện Vu Cẩn, cảm thấy khá hứng thú.

Lúc này, Nguyên Tương Quốc mới cười nói: "Vương gia không uống rượu, bổn tướng bèn lấy trà thay rượu, tạ vương gia hôm qua đã đến phủ chữa bệnh cho khuyển tử."

Lời này vừa nói ra thì trong điện bỗng nhiên im lặng, chúng quan đều nhìn theo.

Vu Cẩn cười dịu dàng, lắc đầu nói: "Độc trên người Duệ công tử vẫn chưa giải, ta cũng chưa từng gặp qua độc đó, còn cần nghiên cứu kỹ lưỡng một thời gian, tướng gia không cần cảm tạ quá sớm."

Nguyên Tương Quốc cũng lắc lắc đầu, lộ ra sắc mặt nặng nề, "Trong người khuyển tử có độc lạ, thứ độc này từ trong địa cung sa mạc, nghe đồn địa cung đó là lăng tẩm của Xiêm Lan đại đế, độc trùng ngàn năm, hiếm có trên đời. Chính vì thế mà khuyển tử còn thở để về phủ thì lão phu đã cảm động thấu trời xanh rồi, không dám đòi hỏi gì nhiều. Vương gia có để mắt đến khiến lão phu rất cảm kích trong lòng."

Mộ Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng đó của Nguyên Tướng Quốc, cười lạnh trong lòng.

Câu nói này nhiều ẩn ý lắm nha.

Chuyện Nguyên Duệ trúng độc là ý của Thái Hoàng Thái Hậu và Nguyên Tướng Quốc, hẳn là Nguyên Tướng Quốc cũng không ngờ thứ tử có thể sống sót trở về. Nhưng người cũng đã về phủ rồi, trong Thịnh Kinh lại có một vị Thánh Thủ Độc Y, nếu không mời y về phủ chữa bệnh cho con trai thì chắc chắn sẽ làm người khác dấy lên nghi ngờ, nên là mời thì có mời đến đấy nhưng lại không mong hắn thật sự có thế giải được độc của Nguyên Duệ. Bởi nếu Nguyên Duệ mà tỉnh lại thì chuyện Ngô Chính là kẻ ám hại đương nhiên sẽ không giấu được nữa.

Lời này của Nguyên Tướng Quốc không những ám chỉ ý của Vu Cẩn mà còn giả vờ làm cha hiền, nói lời giả dối trước mặt quan viên trên đại điện.

Vu Cẩn lại như không nghe ra ý tứ, gật đầu cười nhạt, giọng trong như suối, "Bổn vương tất nhiên sẽ tận lực."

Nguyên Tương Quốc nghe vậy sắc mặt như cũ, nhưng tay bưng chén trà hơi khựng lại, lập tức cười kính Vu Cẩn từ xa, cúi đầu uống trà.

Đám quan lại thấy vậy nên tới an ủi dồn dập.

"Tướng gia xin bớt buồn, Cẩn vương gia xưa giờ nổi danh là Thánh Thủ Độc Y, độc lạ trên thiên hạ không có cái nào là không giải được. Duệ công tử cát nhân thiên tướng, ắt có hậu phúc."

"Hầu gia rơi vào sa mạc cát lún, Duệ công tử lặn lội vạn dặm tìm cứu, quả là huynh đệ tình thâm, các hạ quan sao có thể không động lòng! Duệ công tử có thể trở về kinh thành nhất định là do trời xanh động lòng trước đại nghĩa, vậy nên công tử chắc chắn sẽ bình an vượt qua kiếp nạn này."

"Tướng gia phụ tá Thánh Thượng, cực khổ vì nước, đây chính là đại đức, nhất định có thể bảo vệ công tử."

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Trong giây lát, tiếng hùa theo an ủi cứ thế hết đợt này đến đợt khác vang lên không ngừng, sắc mặt của Nguyên Tướng Quốc thì vẫn nặng nề như vậy, chốc chốc lại thở dài.

Nét mặt Nguyên Tu bình tĩnh, không nhìn phụ thân mà quay sang nhìn ra ngoài điện, đêm đen dày đặc cũng không sánh bằng ánh mắt thâm trầm của hắn, đèn trong cung loáng qua, nỗi đau cũng theo đó thoắt ẩn thoắt hiện.

Đáy mắt Mộ Thanh vừa trào phúng nhưng cũng vừa nghi hoặc. Trước mặt Nguyên Tu mà Nguyên Tướng Quốc lại ra vẻ như vậy ắt hẳn không biết là Nguyên Tu đã biết rõ sự tình, nhưng sao ông ta lại có thể không biết chứ? Hẳn là lúc đó Ngô Chính đã nói thẳng với Nguyên Tu hết rồi, sau đó Nguyên Tu giam lỏng Ngô Chính trong phủ đại tướng quân, đến quân Thanh Châu của thành Gia Lan Quan cũng bị nhốt cùng. Lúc khải hoàn trở về, Ngô Chính dẫn theo quân Thanh Châu vừa ra khỏi cửa đã trốn chạy về Thanh Châu rồi. Nguyên Tu nghĩ đến thanh danh của Nguyên Tướng Quốc nên mới không giao nộp hắn cho quan lại, nhưng dựa theo tính cách của Nguyên Tu thì không thế nào sau khi về nhà hắn lại giữ trong lòng lâu như vậy mà không hỏi, chắc chắn hắn sẽ đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Nguyên Tướng Quốc để hỏi rõ nguyên nhân. Mà tối nay Nguyên Tướng Quốc lại nói ra chuyện này trước mặt các quan viên, hiển nhiên là đến trưa Nguyên Tu mới về phủ, còn chưa kịp hỏi gì.

Vậy Ngô Chính đâu?

Ngô Chính làm hỏng việc, mà chuyện này lại bị Nguyên Tu biết hết rồi. Lúc bị giam lỏng trong phủ đại tướng quân thì đúng là hắn không được tự do nhưng sau khi thoát ra rồi thì phải truyền tin báo rõ những việc này với người trong kinh thành mới đúng chứ. Vậy mà hắn lại không nói, không lẽ là sợ phá hỏng việc rồi sẽ bị trong triều trừng phạt nên mới to gan giấu diếm?

Không đúng! Một khi đã nói toạc với Nguyên Tu về chuyện này, hắn nên liệu đến việc sau khi Nguyên Tu về nhà sẽ chất vấn Nguyên Tướng Quốc chứ. Thế nên che giấu chuyện này cũng là vô ích, ngược lại còn thêm tội giấu chuyện không báo.

Vậy tại sao Nguyên Tướng Quốc vẫn không hay biết gì?

Do tin tức chưa truyền tới, hay là Ngô Chính xảy ra chuyện gì rồi?

Mộ Thanh đang trầm ngâm, Nguyên Tướng Quốc đang uống trà thì đưa mắt nhìn nàng một cái. Tuy rằng quan viên đã tới đủ nhưng sứ thần Ngũ Hồ và Thánh Giá vẫn chưa đến, rời khỏi ghế vẫn còn chút thời gian, ông bèn đánh mắt ra hiệu với vài triều quan rồi lại liếc sang Mộ Thanh.

Các quan triều ngầm hiểu, có người lập tức cười lên, giương giọng nói: "Trong điện tối nay đều là đồng liêu tề tựu, hầu gia khải hoàn, tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng trước đây cũng đã từng thấy qua rồi, chỉ có vài vị tướng quân ở Tây Bắc đêm nay xem như là lần đầu gặp nhau. Anh Duệ tướng quân vừa vào triều đường, tướng quân từ khi bước vô điện đến giờ đều không lên tiếng, phải chăng là một đường bôn ba, mệt mỏi khó chịu?"

Vị quan đó mặc quan phục nhị phẩm lại ân cần chào hỏi một võ quan tứ phẩm xuất thân ti tiện, xem như cũng khá lương thiện. Thế nhưng trên điện đã có người vì vậy mà thần sắc khẽ biến, đồng loạt nhìn về phía Mộ Thanh với ánh mắt dò xét.

Sáng nay các tướng lĩnh Tây Bắc về triều nhận sắc phong, nhưng có một người còn nổi trội hơn cả chủ soái, chính là thiếu niên này.

Nguyên Tu vốn là đích tử của Nguyên gia, còn có công lao trấn thủ nơi biên cương mười năm nên được phong Hầu là chuyện nằm trong dự liệu. Nhưng thiếu niên này là vốn là tiện tì, còn không với được nổi xuất thân thứ tộc hàn môn, vậy mà chỉ trong vỏn vẹn nửa năm đã từ một tên tiện dân nhảy lên võ quan tứ phẩm!

Nghe đồn hắn cứu Nguyên Tu nên y đối đãi với hắn rất tốt.

Nghe đồn hắn cứu tân quân nên chúng tướng sĩ cũng khá ủng hộ hắn.

Nghe đồn hắn xuất thân là ngỗ tác, giỏi khám nghiệm tử thi, xa thì không nói, chứ vụ án Lý Bản ở Phụng Huyện, Việt Châu bị sát hại chính là do hắn phá. Mà phá xong án hắn lại còn thu nhận tên hung thủ đó làm người bên mình.

Nghe đồn hắn đa tài, giỏi phá giải cơ quan lại còn nảy ra nhiều chiêu độc lạ.

Lời đồn về thiếu niên này nhiều đến mức có thể viết thành kịch bản, rồi đem ra trà lâu tửu quán thuyết thư mà nghe. Nhưng tiện tì vẫn hoài tiện tì, sau khi Phạm Cao Dương và Lưu Hoài của sứ đoàn nghị hoà của triều đình trở lại cũng không ít lần công kích người này, nhưng người này tác phong làm việc cứng nhắc, không biết đạo làm quan, khó mà đương nổi chức lớn.

Chính vì vậy cho dù thiếu niên này có nổi trội vô song thì đám quan văn võ trong triều cũng chả thèm để mắt vào hắn.

Nhưng tối nay bè phái của Nguyên lại đối xử ôn hoà với người này, không khỏi khiến cho người ta suy ngẫm thâm ý bên trong.

Từ lúc bắt đầu chiêu binh ở Giang Nam, trong triều đều vì chức đô đốc thuỷ quân mà tranh giành cấu xé, tuy Nguyên Tướng Quốc vẫn chưa có biểu hiện gì nhưng tấm phúc của ông lại đối xử tốt với thiếu niên này, lẽ nào là muốn trọng dụng hắn? Những tướng sĩ được Nguyên Tu đưa về triều toàn là người Giang Bắc không thiện thuỷ chiến, chỉ duy một người là người Giang Nam, vậy mà lại là tiểu tử này! Trước khi tòng quân hắn cũng không phải xuất thân võ tướng, chưa chắc biết luyện binh cho thuỷ chiến, nhưng dù gì hắn cũng là người Giang Nam lại còn cứu mạng Nguyên Tu, mà hắn không hiểu đạo làm quan, Nguyên gia muốn trọng dụng hắn để báo ơn cứu Nguyên Tu thì cũng không phải là không thể.

Nghĩ đến đây chúng vương công hầu bá liền chau mày, ánh mắt càng thêm ý xấu.

Lúc này nghe thấy Mộ Thanh đáp: "Lầm lì"

Chúng triều thần nghe mà sững sờ, tên quan đó cũng ngây người ra.

Nguyên Tu quay lại nhìn, trong lòng vốn đang sầu, nghe thấy câu này không khỏi phì cười.

Nữa rồi đây.

Vu Cẩn cũng ngơ ngơ ngác ngác, hướng theo âm thanh nhìn về phía Mộ Thanh.

Vị quan kia xấu hổ cười cười, tự mình giải vây nói: "Tướng quân mới vào triều, hẳn là chưa thân quen với các vị đại nhân, chuyện này có thể hỏi ta, ta là..."

"Không cần." Mộ Thanh ngắt lời vị nọ, lộ vẻ rất không biết điều.

Chuyện này đêm qua nàng và Hàn Kỳ Sơ đều bàn tính kĩ rồi, cung yến tối nay nếu có người thử nàng hoặc có ý kết giao, cứ việc đối phó thật lạnh lùng, gây thù kết oán càng nhiều thì phần thắng trong chuyện thuỷ quân càng lớn.

Mộ Thanh liếc nhìn tên quan văn đó, nhớ ra hắn chính là cái tên ban nãy xu nịnh Nguyên Tướng Quốc rằng ông là người làm lụng vất vả vì nước, bèn lạnh giọng bồi thêm một câu, nói: "Hạ quan và đại nhân vốn không phải người đi cùng một đường, không cần phải kết thâm giao."

Nàng cự tuyệt lạnh lùng như vậy ngược lại khiến cho các vương công khá bất ngờ, đã sớm nghe nói người này tác phong cứng nhắc nhưng không dè là cứng cỡ này.

Quan văn nọ cũng đã nghe ngóng trước từ bọn Phạm Cao Dương và Lưu Hoài về thái độ làm việc của Mộ Thanh rồi, tối nay chả qua là nhìn ra ý của tướng gia, thử nàng vậy thôi. Lúc mở miệng thăm dò ông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mất mặt rồi, mà đâu ngờ tới mới nói có hai câu đã bị từ chối triệt để như vậy.

Ông hơi bực bội rồi. Đường đường là một sĩ tộc, nói chuyện đàng hoàng tử tế với tên dân đen cục mịch thì chớ, vậy mà đối phương lại còn không biết tốt xấu, đến cái hạng cổ hủ như Thứ Sử Trần Hữu Lương của Biện Châu kia còn biết chào hỏi mà tên này đến cả chào hỏi cũng không biết!

Không kiềm được cơn giận, ông nghĩ bụng dù sao cái gì cần thấy tướng gia cũng đã thấy được rồi, thiếu niên này quả thực không biết đối nhân xử thế mà năng lực gây thù chuốc oán thì khá lắm, bèn trước đại điện hỏi: "Bổn quan trái lại tò mò, tướng quân nói không đi cùng đường với bổn quan, vậy không biết là trong lời tướng quân, bổn quan là người đường nào, còn tướng quân lại là người đường nào?"

Câu này hỏi rất độc, đương kim Nguyên đảng trong triều thế lực lớn mạnh, một số công hầu thế gia chưa chắc thuộc Nguyên đảng nhưng cũng không tranh giành với Nguyên gia. Tâm cơ của Nguyên gia trong triều đều biết, nhưng biết thì cũng chỉ là biết thôi, việc này quả thực là một tờ giấy cửa sổ không thể chọc thủng*.

(*) nghĩa là hai bên ngầm hiểu, nhưng không nói ra, không ai đụng ai, như kiểu nước sông không phạm nước giếng

Thiếu niên này hành sự cứng nhắc như vậy, không lẽ là sẽ ăn nói lỗ mãng, không biết lựa lời đấy chứ?

Nếu hắn thực sự dám, sợ là khó mà sống nổi tới ngày mai.

Nguyên Tướng Quốc nhìn về phía Mộ Thanh, nhưng lòng lại nghĩ tới việc khác, ông luôn lo rằng thiếu niên này là người của Thánh Thượng, rốt cuộc là hắn theo đường nào đây? Ông cũng muốn nghe xem hắn sẽ trả lời như thế nào.

Nhưng Mộ Thanh lại đáp: "Người có liêm sỉ!"

Bốn chữ trong trẻo, từng chữ như roi vọt, đánh cho đám quan sắc mặt phong phú hết sức.

Tên quan văn kia mặt mày xám nghét, người có liêm sỉ? Hắn là người theo con đường có liêm sỉ, tức là nói ông vô liêm sỉ sao?

Nguyên Tướng Quốc lại nhìn Mộ Thanh, ánh mắt dần thâm trầm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top