Chương 16: Bí ẩn của Anh Duệ
Edit: evelyn
Beta: zoeyxdqztr
Buổi trưa hôm nay, Nguyên Tu về nhà.
Ngoài đình hóng mát tại sân sau của phủ Tướng Quốc có một phu nhân xinh đẹp bị vây quanh ở phía trước.
Phu nhân váy lụa, trang sức bằng ngọc hoa lệ, búi tóc quý giá với nét trang điểm khói, đôi mắt sáng đẫm lệ, ngón tay trong tay áo xuân bấu đến trắng bệch, bà nhìn về phía chàng trai kia mặc giáp oai hùng tiến vào vườn, muốn đến đón nhưng sợ tỉnh mộng mất đi dáng vẻ phu nhân trở thành một nữ nhi chưa xuất giá.
"Nương!" Nguyên Tu trông thấy phu nhân liền quỳ xuống đất lạy, mũ và áo giáp chạm đất, âm thanh lanh lảnh.
"Con ta!" Hoa thị nước mắt lã chã, tách khỏi bà tử bèn ôm đầu hắn khóc nức nở.
Hài nhi thuở nhỏ rời nhà, nương khi ấy tỉnh giấc trong đêm, suốt mười năm qua trong trí nhớ đều là dáng dấp thiếu niên, giờ đây nhìn thấy lại là một thanh niên anh dũng, Hoa thị không khỏi lệ rơi ướt đẫm vạt áo.
"Mau cho nương xem một cái!" Hoa thị rưng rưng nói.
Nguyên Tu ngẩng đầu, mẫu thân nâng mặt hắn ngắm nghía tỉ mỉ, mắt như chứa sao sáng rực rỡ, nụ cười xán lạn, "Nương vẫn y như lúc nhi tử đi, chẳng già tí nào!"
Hoa thị nhìn nhi tử, trong lòng vui buồn lẫn lộn, nghe thấy câu này chợt ngẩn ra một lúc, giận không được mà cười cũng không xong, muốn đánh lại không nỡ, chỉ hạ tay xuống đáp: "Mười năm không về nhà, ở biên quan không ai quản ngươi, càng ngày càng không quy củ, toàn trêu nương thôi!"
Tuy là mắng nhẹ, nhưng gương mặt Hoa thị đong đầy ý cười, dìu Nguyên Tu đứng dậy.
"Lục ca!" Nguyên Tu vừa đứng lên, một thiếu nữ chạy vụt ra từ đám người sau lưng Hoa thị.
Chỉ thấy thiếu nữ đó mười bốn tuổi, đôi mắt sáng thiện lương, môi đỏ răng trắng, một thân y phục cưỡi ngựa, váy nguyệt hương, giày ủng dê, khoác áo choàng đỏ mận, trong đám son phấn lộ khá rõ dáng vẻ hiên ngang, đặc biệt bắt mắt.
Nguyên Tu hơi ngớ người, đánh giá thiếu nữ một phen, vui mừng nói: "Thất muội?"
Nguyên Ngọc cười rạng rỡ, hai má bỗng chốc ửng hồng.
"Muội đã lớn như vậy rồi sao?" Nguyên Tu vừa mừng vừa xúc động, tưởng tượng không thể bế muội muội lên như hồi nhỏ nữa, đành phải xoa xoa đầu nàng.
"Ôi!" Nguyên Ngọc cười khúc khích tránh đi, từ xa nói, "Lục ca đừng có lộn xộn với muội, sau buổi trưa muội còn muốn đi thao trường cưỡi ngựa!"
"Hôm nay ăn tết, cưỡi ngựa làm gì?" Hoa thị trách mắng.
"Lục ca về rồi, con muốn đi thao trường một chuyến, phải cho Lục ca xem kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung con luyện mấy năm nay!"
"Lục ca của con mới về, đêm nay còn phải dự cung yến, con không thể để hắn nghỉ ngơi sao?" Hoa thị lắc đầu, thở dài với Nguyên Tu, "Con xem đó, lúc con đi nó còn nhỏ nên vẫn chưa nhìn ra tính tình, đến mấy năm nay thì ngày càng điên cuồng vô biên, cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ bậc này của nhi lang học nó cũng học theo luôn rồi, cũng chẳng có nữ nhi gia phủ nào trong Thịnh Kinh không biết xấu hổ như nó!"
"Nương nên vui mừng vì con là nữ nhi gia, nếu là nam nhi, con nhất định cũng sẽ giống Lục ca tòng quân nơi biên quan, giết địch báo quốc!" Nguyên Ngọc nở nụ cười sáng ngời, thanh âm tựa như hoàng oanh.
"Được! Có chí khí!" Nguyên Tu cười một tiếng, lại xoa đầu muội muội.
"Con còn khen nó? Có nữ nhi nào suốt ngày nghĩ tới chuyện tòng quân báo quốc không?" Hoa thị lườm Nguyên Tu một cái, có chút bất lực, Hoa gia xuất võ tướng, đôi nam nữ này đều giống cữu cữu của chúng.
Nguyên Tu nghe vậy, nhớ tới thiếu nữ kia thật sự giả nam tòng quân, nụ cười bất giác thêm phần ôn nhu.
Lúc này nghe có người nói: "Bái kiến Hầu gia, chúc mừng Hầu gia."
Nguyên Tu nhìn lại theo tiếng, thấy một đám nữ quyến phía sau Hoa thị, ngoại trừ bà tử và nha hoàn ra thì đó là những thứ tỷ đã xuất giá, người chúc mừng hắn chính là nhị tỷ Nguyên Trinh.
Bà tử sau lưng Nguyên Trinh cả kinh, vội vàng thầm kéo tay áo Nguyên Trinh, nhị tiểu thư mê muội rồi, hôm nay là ngày Hầu gia khải hoàn, phu nhân và Hầu gia mẫu tử mười năm không gặp, giờ đang cao hứng nói chuyện, nhị tiểu thư sao có thể chen mồm?
Nguyên Trinh dường như không để ý đến lời nhắc nhở của bà tử, chỉ cười nhìn Nguyên Tu.
Trước đây thì nàng không dám, Hoa thị xuất thân quận chúa, quy củ rất nặng, trừ nam nữ do chính mình sinh ra thì cũng đối xử ôn hòa chút với con của vợ đầu - Nguyên Khiêm.
Vợ đầu Mã thị thân thể yếu mềm, cả ngày uống thuốc liên miên, thành hôn nhiều năm vẫn chưa có con, vài thiếp thất khác thì sinh được một nam ba nữ, sau đó khó khăn lắm mới có tin vui, trăm ngàn gian khổ bảo vệ cái thai, nhưng sinh ra đích tử liền buông tay rời xa trần thế. Đích tử đó giống y nương hắn, thân thể yếu ớt nên cũng suốt ngày chén thuốc kề bên.
Ba năm sau khi Mã thị mất, Hoa thị gả vào, tuy là vợ kế nhưng bà lại quý nhờ xuất thân quận chúa, so với Mã thị tôn quý hơn nhiều, sau khi sinh hạ Nguyên Tu, trong phủ dần dần không còn ai nhắc đến việc Mã thị đã sinh đích tử nữa, đều tôn Nguyên Tu là đích tử của Tướng phủ.
Sau khi Hoa thị vào phủ khá trọng quy củ, nhưng chỉ cần không mất đi lễ nghĩa, thì bà sẽ không bao giờ trách phạt thiếp thất, cũng chưa từng khắt khe với thứ tử, thứ nữ. Nhưng người trong phủ đều biết từ khi bà bước chân vào phủ, thiếp thất trong phủ lại không hề sinh dưỡng con nối dõi, chỉ có bà sinh một đôi nam nữ.
Nguyên Trinh cười giễu trong lòng, lúc sống trong phủ trước khi xuất giá nàng vẫn luôn cẩn thận dè dặt, nhưng giờ đây gả tốt rồi, được phu quân sủng ái, lại vì phu gia mà sinh hai nhi tử, có chỗ đứng ổn định ở phu gia, về nương gia tất nhiên là thẳng sống lưng.
Nụ cười của Nguyên Tu hơi nhạt đi, chắp tay lại nói: "Bái kiến Nhị tỷ, Tam tỷ, Tứ tỷ."
Tam tỷ muội Nguyên Trinh vội đáp lễ Nguyên Tu, cúi người hành lễ khiến ngọc bội chạm nhau kêu leng keng, mỗi người một vẻ.
Hoa thị nhàn nhạt liếc Nguyên Trinh, Giang Bắc có Ngoại Tam quân, Tây Bắc quân là một, còn có hai quân Lăng Bắc, Nghi Đông; Nguyên Trinh chính là gả cho Nghi Đông đại tướng quân - trưởng tử Trần Nam. Thứ trưởng nữ của Nguyên gia gả cho đích trưởng tử của Trần gia, Trần gia cầu chính là thế lực trong triều của Nguyên gia, Nguyên gia cầu là binh của Trần gia, chả qua là liên hôn. Lấy thế lực hiện tại của Nguyên gia trong triều, dù cho nữ tử của Nguyên gia chưa sinh con thì ở Trần gia cũng đã đứng vững được cái gót chân.
Như thế này đã tự mãn, thiếp thất sinh con chung quy khó thành nghiệp lớn.
"Nương, Ngũ ca có ở trong phòng không? Con đi thăm hắn tí." Nguyên Tu xoay người lại hỏi, trong nhà nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng chỉ có Ngũ ca trạc tuổi với hắn, khi nhỏ có nhiều chuyện để nói nhất, chỉ là sức khỏe Ngũ ca không tốt, suốt ngày ở trong phòng không bước chân ra khỏi cửa.
"Đi thôi, Ngũ ca con nghe nói con phải về triều thì nhắc đến con mãi, mấy nay mỗi ngày đều hỏi đến con mấy lần. Con biết tính tình hắn lãnh đạm, nhớ mong con như vậy cũng không dễ dàng gì, sáng nay còn hỏi khi nào con hạ triều hồi phủ, muốn cùng nhau ra đón con. Mùa đông lạnh giá này, với thân thể đó của hắn, nương nào dám để hắn ra ngoài hứng gió lạnh? Vừa hay cha con nói con muốn dàn xếp cho tướng sĩ trong quân trước, nương bèn nói con cũng không chắc chắn sẽ về buổi trưa, kêu hắn cứ an tâm chờ trong phòng, đợi con về sẽ đi vấn an hắn ngay."
Vấn an?
Ý cười trên mặt Nguyên Trinh không đổi, nhưng trong lòng lại cười mỉa.
Lời này nghe như thể thật sự xem Nguyên Khiêm là đích tử, nếu nghĩ như vậy thật thì tại sao mấy năm qua không hề nhắc đến việc này, để mặc cho Nguyên Khiêm ở trong phủ địa vị khó xử? Hiện giờ chẳng qua là nhìn vào Nguyên Tu lĩnh Tây Bắc quân, địa vị trong phủ ổn định, mới nói lời này thôi, dù sao nói một câu cũng chả mất bạc nào, vừa có thể bày tỏ tình mẫu tử, vừa có thể biểu thị chủ mẫu tốt bụng, cớ sao không làm?
"Lục ca muốn đi thăm Ngũ ca sao? Muội cũng đi nữa! Trước đó Ngũ ca nói có món đồ chạm khắc đẹp muốn cho muội, không đợi được đến qua giao thừa đòi hắn, hôm nay muội đi dòm một chút." Nguyên Ngọc cười chạy tới bên người Nguyên Tu.
"Được!" Nguyên Tu đồng ý.
Hoa thị bất lực lườm Nguyên Ngọc một cái, đều trách bà thấy nhi tử ở nơi biên quan xa xôi, bên người cũng chỉ có một nữ nhi, nên mới cưng chiều nàng chút, cuối cùng lại nuôi thành tính khí không biết câu nệ thế này. Bà thở dài, nhưng cũng không cản, nghĩ thấy thà như vậy còn hơn Tết nhất mà đi giáo trường cưỡi ngựa.
"Đã vậy thì chúng ta đều trở về phòng đi. Mấy con gả đi cũng mấy năm rồi, hôm nay không dễ gì mới sum họp ở phủ, nhất định phải làm thật náo nhiệt." Hoa thị xoay người nói với các thứ nữ, sắc mặt lại có chút lạnh nhạt, phân phó bà tử bên cạnh, "Đi đằng trước xem thử Tướng gia với các cô gia, nếu không còn việc trong triều cần bàn nữa thì chờ một lát rồi mở tiệc."
Hôm nay Nguyên Tu hồi phủ, các thứ nữ gả ra ngoài và cô gia liền trở về phủ chúc mừng, vừa hay đúng dịp Tết, nên mọi người mới đều ở trong phủ.
Bà tử kia nhận việc xong bèn lui xuống, chưa đi được mấy bước đã thấy một gã sai vặt từ xa vội vàng đi tới.
"Tướng gia và phu nhân tâm ý tương thông, cũng định khai tiệc rồi ạ." Bà tử trở về, cười nói.
Hoa thị cười cười, nhìn về phía gã sai vặt kia.
Gã sai vặt bẩm: "Bẩm phu nhân, Tướng gia sai tiểu nhân tới truyền Hầu gia đến thư phòng."
Nguyên Tu vẫn chưa đi, nghe lời này chợt sững lại, Hoa thị cũng sững sờ, còn chưa nói gì đã nghe Nguyên Tu nói: "Được, giờ ta đi."
"Nương, nhi tử đi thư phòng trước xem sao rồi về thăm Ngũ ca." Nguyên Tu đi lên phía trước vài chào Hoa thị.
"Đi đi." Hoa thị chỉ đành mỉm cười gật đầu, thấy Nguyên Tu đi xa rồi, mới buông tiếng thở dài, "Chuyện gì mà gấp đến vậy? Nhi tử vừa mới về phủ đã vội đi nói mấy việc trong triều, cũng không cho người ta nghỉ ngơi trước một tí."
*
Khi Nguyên Tu tới, Nguyên Tương Quốc đã đợi hắn ở thư phòng.
"Phụ thân." Nguyên Tu hành lễ với Nguyên Tướng Quốc, hỏi, "Phụ thân truyền con đến thư phòng, không biết là có chuyện gì ạ?"
"Chuyện gì ư?" Nguyên Tương Quốc nhìn nhi tử, ánh mắt uy nghiêm, hỏi, "Cha hỏi ngươi, thư ở trong nhà gửi đến ngươi có đọc không?"
"Con bận việc ở biên quan, vẫn chưa xem." Nguyên Tu đáp.
Nguyên Tướng Quốc đã sớm biết hắn chưa hề xem qua nên trong lòng vốn bực mình, thấy hắn bình thản thẳng thắn như vậy, còn chẳng thèm nói dối, tức thì càng giận điên lên, mắng một tiếng: "Nghịch tử!"
Nguyên Tu cúi đầu nghe giáo huấn, không nói tiếng nào.
Nguyên Tướng Quốc hít thở vài hơi, tức giận nói: "Thư trong nhà thì không xem, ngươi có biết bản thân dùng người sơ suất?"
Nguyên Tu sửng sốt, lúc này mới nâng mắt lên hỏi: "Phụ thân nói lời này có ý gì?"
"Ý gì? Tân quân họ Chu kia của ngươi, ngươi có biết hắn là người của ai không?" Nguyên Tương Quốc hỏi, cái tên thôn dã cục mịch đó, ông gọi không nổi.
"Phụ thân nói Anh Duệ sao?" Nguyên Tu ngẩn một hồi mới nghĩ ra.
"Anh Duệ? Chính là cái tên Anh Duệ đó! Lúc trước thánh chỉ phong tướng đưa xuống biên quan ngươi cũng không nghĩ thử xem, mãnh tướng trong quân của ngươi nhiều như vậy, dựa đâu mà một thứ vô danh tiểu tốt lại được phong danh hiệu, nhận ân sủng?" Nguyên Tương Quốc ngữ khí nghiêm khắc, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.
"Phụ thân muốn nói, Anh Duệ là do Thánh Thượng sắp đặt vào trong quân?" Nguyên Tu nhàn nhạt hỏi.
Nguyên Tương Quốc thấy sắc mặt hắn không vui, biết hắn muốn bảo vệ người của mình, hỏi: "Ngươi có biết người này từng vào hành cung* Biện Hà trước khi tòng quân?"
(*) Hành cung: nơi vua nghỉ lại khi đi ra khỏi kinh đô.
Nửa năm trước thám tử trong hành cung đến báo, Thánh Thượng có phong một Mỹ Nhân, vừa vào đã phá vỡ vô số luật lệ, ân sủng hết thảy, còn được đưa vào ở chung trong Càn Phương cung. Người này tướng mạo xinh đẹp nhưng tên lại thô tục, lúc tên được báo tới, ông nhìn một phát là nhớ ngay. Chỉ là người này mới ở trong Càn Phương cung được mấy ngày đã biệt tăm biệt tích, đám cung nhân đều lén lút bàn tán việc này, lúc thám tử tới báo cho rằng Thánh Thượng hỉ nộ vô thường, người đã bị giết rồi, không ngờ người này vậy mà lại xuất hiện trong Tây Bắc quân! Tuy tướng mạo khác biệt rất lớn so với lúc thám tử báo, nhưng cả hai đều là nhân sĩ Biện Hà, còn cùng tên với nhau, chẳng lẽ lại là trùng hợp?
Sau khi biết được việc này, ông từng phái người đi Biện Hà bí mật điều tra, đáng hận là đô đốc thủy sư Hà Thiện của Giang Nam có thù với Nguyên gia, mấy năm nay Nguyên gia hành sự ở Giang Nam không dễ, khổ tâm sắp đặt thế lực trong phủ Thứ Sử ở Biện Châu nửa năm trước đột nhiên lại bị diệt trừ tận gốc!
Mất đi người trong phủ Thứ Sử, muốn tra cái tên thôn dã của một thiếu niên ở thành Biện Hà có tới chín huyện gồm hơn trăm thôn chắc chắn không hề dễ dàng, ông đành phải viết việc này lên thư nhà gửi đến biên quan, mong nhi tử để ý người này, nào có nghĩ cái tên nghịch tử này lại chưa đọc, còn đưa người này về triều nhận phong tước.
Muốn lập thủy sư trong triều, năm vạn tân quân Giang Nam đóng quân ngoài thành kia vừa đúng lúc dùng tới, lòng quân quan trọng, người này trong tân quân rất có danh vọng, phàm hắn đã về triều thì không thể không được nhận phong tước, nhưng người này lai lịch thân phận không rõ, trước mắt cũng chưa biết hắn là người của ai, muốn trọng dụng hay không còn cần cân nhắc kỹ càng.
"Anh Duệ không phải là người của Thánh Thượng." Lúc này, Nguyên Tu bỗng nhiên lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top