Chương 14: Đêm khuya hiến kế

Edit: Leo

Thịnh Kinh ngoài thành ba mươi dặm, trong triều đã vì năm vạn tân quân Tây Bắc mà dựng quân doanh. Tây Bắc quân là ngoại quân, cần đóng quân tại doanh trại mới bên ngoài, các tướng lĩnh nhận lệnh mới có thể vào triều.

Loan giá cùng với sứ đoàn nghị hòa của hai nước đã vào thành trước, đi theo loan giá cùng vào thành còn có Nguyên Duệ.

Nguyên Duệ ở trong địa cung bị tướng lĩnh quân Thanh Châu Ngô Chính độc hại sau đó vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Nguyên Tu trở về tất nhiên cũng đưa Nguyên Duệ về theo, trên đường người khán hộ hắn là Tề Hạ. Đa số tướng lĩnh Tây Bắc ở tại biên quan, Ngô lão phụng mệnh đốc thúc chuyện nước cất và nước muối cũng không rời khỏi, Tề Hạ một đường giúp Nguyên Duệ thi châm giữ mệnh, không biết là y thuật Tề Hạ cao minh hay là mệnh số Nguyên Duệ chưa cạn, ngàn dặm xóc nảy, đến Thịnh Kinh vẫn giữ được mạng.

Thánh giá về cung, đủ loại quan lại đón chào, Thánh giá cùng sứ đoàn vào thành, người của Nguyên gia lập tức tới đón Nguyên Duệ.

Khi loan giá vào thành, Nguyên gia có hai chiếc xe ngừng ở cửa thành sau, một chiếc đón Nguyên Duệ trở về phủ tướng quốc, một chiếc ra khỏi thành đi thẳng đến quân doanh của Tân quân ngoài ba mươi dặm.

Tới quân doanh đã là chạng vạng, một lão giả từ trên xe ngựa bước xuống, mặt trắng râu đen, áo gấm cổ tròn, khoác áo lông đỏ sẫm, đưa thiệp cho tiểu tướng thủ doanh, tiểu tướng nhìn thiệp hơi kinh sợ —— tổng quản phủ tướng quốc, quần áo lại quý khí như vậy!

Tổng quản tới cầu kiến Nguyên Tu, tiểu tướng cầm danh thiếp vào trướng thông báo, sau khi đi ra dẫn theo lão tổng quản vào lều lớn trong quân.

Trong trướng chỉ có Nguyên Tu một người, chiến bào đã thoát, chỉ còn một thân thường phục, nhưng vẫn khí vũ hiên ngang.

Lão quản gia phủ tướng quốc vào lều lớn, vừa nhìn thấy Nguyên Tu đã đỏ vành mắt, run run rẩy rẩy quỳ lạy nói: "Công tử! Đại tướng quân! Lão nô kính chào!"

"Đào bá!" Nguyên Tu bước lại, một tay nâng người dậy, vỗ tay lão giả, kích động khôn kể.

"Mười năm, khi đi công tử...... công tử vẫn là thiếu niên lang, hiện giờ đã là anh hùng Đại Hưng."

"Đào bá cũng già rồi."

Chủ tớ hai người nhìn nhau cảm khái, Đào bá lấy ống tay áo lau nước mắt nói: "Lão nô còn có thể gặp lại công tử đã là phúc phận đời trước tu luyện."

"Nói cái gì xui xẻo như thế, ta thấy lão thân mình còn khỏe mạnh, nói ít cũng hưởng hai ba mươi năm phúc khí nữa!" Nguyên Tu cười vỗ vỗ bả vai lão bộc.

"Nếu lão nô sống lâu như vậy, không phải thành lão yêu quái?" Đào bá lau khóe mắt, bị lời này chọc cười, chua xót nhiều năm phai nhạt, chỉ còn ấm áp cảm khái.

Công tử đi mười năm, lại vẫn như lúc trước, đối đãi hạ nhân tất cả ôn hòa.

Chủ tớ hai người ôn chuyện xong, lúc này Nguyên Tu mới hỏi: "Đào bá tới đây, là trong nhà có lời nhắn gì sao?"

Đào bá lúc này mới nói: "Ôi, xem trí nhớ của lão nô, thật sự là người già không dùng được. Tướng gia phu nhân đều biết ngài không thích đọc thư từ, đặc biệt để lão nô tới nhắn, ngày mai là ngày lành, công tử mặc giáp về triều kim điện thụ phong, lại là ngày tết, ban đêm thánh thượng đãi yến tiệc cho sứ thần Ngũ Hồ, sau khi rời khỏi cung yến, công tử theo tướng gia về phủ, phu nhân ở trong phủ chờ công tử cùng đón giao thừa! Mấy năm nay công tử ở biên quan, giao thừa hàng năm phu nhân đều nhìn về phía biên quan, mong chờ mười năm cuối cùng cũng chờ được công tử trở lại, công tử trở về thời gian này thật sự là may mắn, phu nhân nói, năm nay nhất định phải tổ chức cho náo nhiệt!"

Nguyên Tu gật gật đầu, ngàn ngôn vạn ngữ tới bên miệng chỉ còn một chữ, "Được."

"Vậy lão nô lập tức về phủ bẩm báo!" Đào bá vô cùng cao hứng, vội vàng muốn trở về.

"Không vội, buổi tối bảo người làm vài món ăn Giang Nam, ta cùng với Đào bá ôn lại chuyện cũ." Nguyên Tu muốn giữ người lại dùng cơm.

"Lão nô không dám." Chủ là chủ, tớ là tớ, cho dù lão chăm sóc công tử từ nhỏ, tôn ti cũng không thể loạn, Đào bá vội cảm tạ Nguyên Tu, nói: "Trời sắp tối rồi, tướng gia phu nhân còn chờ lão nô trở về đáp lời, lão nô cũng không dám trì hoãn. Tối nay công tử nên nghỉ ngơi sớm, quân doanh cách nội kinh ba mươi dặm, ngày mai vào triều, công tử cần phải dậy thật sớm. Không dối gạt công tử, bá tánh trong thành đều biết ngày mai công tử mặc giáp về triều, phòng riêng của quán rượu tiệm trà sát đường đều đã được đặt chỗ trước, nghe nói phần lớn là tiểu thư quan gia đặt! Hiện giờ nữ nhân chưa xuất giá trong kinh thành đều nhớ thương công tử, ngóng trông ngày mai nhìn thấy phong thái anh hùng!"

Lời này nghe là trêu ghẹo Nguyên Tu, thật ra cũng là nhắc nhở hắn trước.

Công tử sớm đến tuổi tác thành thân, chỉ vì canh giữ biên cương mà chậm trễ, mấy năm nay phu nhân đều vì hắn ngắm nghía thiên kim quý nữ của sĩ tộc trong triều, chỉ đợi hắn trở về chọn người thích.

Công tử cũng không phải người bình thường, cháu trai ruột của Thái Hoàng Thái Hậu, con trai trưởng phủ Tướng quốc, tương lai trở thành người đăng cao, chính thất phu nhân tất nhiên là phải chuyển chọn thật tốt.

Nguyên Tu vừa nghe lời này, ngược lại hứng thú phai nhạt, tiễn Đào bá đi, trong lòng đột nhiên bị đè nén, hỏi thân binh ngoài trướng: "Giờ nào rồi?"

"Bẩm đại tướng quân, giờ Dậu, nửa canh giờ nữa sẽ đến giờ dùng cơm chiều." Thân binh nói.

Nguyên Tu vừa nghe nói sắp đến giờ cơm chiều, xốc mành đi ra ngoài.

Thân binh ở phía sau hỏi: "Đại tướng quân muốn đi chỗ nào?"

"Đi đến chỗ Anh Duệ chờ cơm ăn." Nguyên Tu cũng không quay đầu mà đi rồi, chỉ để lại thân binh ở phía sau vò đầu.

Anh Duệ tướng quân lạnh lùng nói ít, đại tướng quân lại thích tới nơi đó, chẳng lẽ là đồ ăn chỗ đó ngon hơn?

Nguyên Tu tới bên ngoài trướng Mộ Thanh, lại nghe trong trướng có người.

Nguyệt Sát, Hàn Kỳ Sơ, Lưu Hắc Tử và Thạch Đại Hải đều ở, Lưu Hắc Tử đang hỏi ngày về kim điện thụ phong, Mộ Thanh có thể phong gì chức, Hàn Kỳ Sơ nói: "Lấy công lao tướng quân phong tam phẩm trấn quân cũng có thể, chỉ là tướng quân còn trẻ, không khỏi ảnh hưởng đến ngày sau, lần này thụ phong đại để cũng là chức tứ phẩm, có thể tấn tả tướng quân cũng là đáng mừng."

"Hả?" Lưu Hắc Tử vốn đang vui mừng, vừa nghe như thế lập tức bất bình thay Mộ Thanh, "Tướng quân có năng lực như vậy, chỉ phong đến hàng tứ phẩm?"

Hàn Kỳ Sơ bật cười nói: "Trong triều văn võ, tứ phẩm đã là trụ cột vững vàng. Với sĩ tộc quan lại, nhược quán làm quan, cũng không có ai vừa ra đã làm đến tứ phẩm. Lấy tuổi tác của tướng quân, đám công tử sĩ tộc chưa xuất sĩ, tướng quân đã làm quan tứ phẩm, ở triều ta là tiền lệ hiếm có."

Thạch Đại Hải nói: "Hàn tiên sinh nói phải, tri huyện chỗ ta so với tuổi ta còn lớn hơn, tướng quân mới bao tuổi? Đã có năng lực như vậy!"

Lưu Hắc Tử nghe thế, cảm thấy cũng có đạo lý, vui vẻ trở lại.

Mộ Thanh không nói gì chỉ ngồi nghe, Hàn Kỳ Sơ liếc mắt nhìn nàng một cái, ý cười hơi sâu, hình như có lời chưa nói hết nhưng giờ phút này lại không tiện nói ra.

Lúc này, Mộ Thanh bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, nói: "Ta đi thăm người nhà Thôi gia."

Một nhà Dương thị được sắp xếp ở bên cạnh trướng Mộ Thanh, trong quân không được có nữ tử, nhưng một nhà Dương thị hiện giờ có nguy hiểm, không tiện theo thánh giá vào kinh trước, Mộ Thanh đã hỏi qua Nguyên Tu, thu xếp một nhà ở bên cạnh trướng mình, chỉ ở một đêm ngày mai sẽ theo nàng vào kinh. Nguyên Tu suy xét một nhà Dương thị là thân thích của liệt quân Tây Bắc, cho nên phá lệ, chỉ dặn dò bọn họ ở trong trướng đợi, không có việc gì không thể đi loạn. Thịnh Kinh giá rét, hai nữ nhi của Dương thị tuổi còn nhỏ, buổi chiều Mộ Thanh đã để Lưu Hắc Tử bỏ thêm hai chậu than vào trong lều, người là nàng dẫn đi, tự nhiên phải quan tâm hơn chút.

Vừa mới vén rèm ra, Mộ Thanh đã gặp được Nguyên Tu, Nguyên Tu sợ nàng lại nói lỗ tai hắn dài, bước lên trước một bước nói: "Sau này tân quân sẽ được an trí tại đây, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút địa thế quân doanh."

Mộ Thanh thấy Nguyên Tu liếc nhìn một bên không dám nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói: "Đã biết, đợi một chút."

Nàng đi sang cách vách nhìn xem một nhà Dương thị trước, Nguyên Tu cũng theo vào, thấy trong trướng ấm áp, cả nhà không có gì không khoẻ, hai người mới an tâm đi ra, cùng đi thăm quân doanh.

Nguyệt Sát theo ở phía sau không xa không gần, thấy Nguyên Tu dẫn Mộ Thanh xem xong quân doanh, lại dẫn nàng đi về hướng trên núi, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Địa thế núi vùng ngoại ô Thịnh Kinh không cao, doanh trại tân quân hai mặt núi vây quanh, phía sau núi có hồ, tháng chạp rét đậm, mặt hồ bao phủ băng tuyết, hoàng hôn lặn về tây, ánh nắng chiều đỏ một đường, trời mây hồ tuyết, sắc núi tráng lệ.

Mộ Thanh nhìn mặt hồ rộng lớn như hồ mây, kéo dài mười dặm, trong lòng đã hiểu dụng ý xây dựng quân doanh ở chỗ này.

Nguyên Tu ngồi xuống gần sườn núi, nhìn mặt hồ im lặng, Mộ Thanh cũng ngồi xuống, hỏi: "Cận hương tình khiếp?"

* Cận hương tình khiếp: Lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

Hắn nào phải là mang nàng đi xem địa thế quân doanh, rõ ràng là muốn giải sầu.

"Ừ, là có chút." Nguyên Tu cười cười, mười năm chưa về nhà, hiện giờ cách nhà ba mươi dặm, thấy trong nhà lão quản gia mới hoảng hốt nhớ lại khi còn nhỏ, khi đó Đào bá đang lúc tráng niên, chớp mắt, cố nhân đã tóc bạc.

Cha mẹ cô cô, có phải cũng đã già rồi?

Khi ở biên quan, hắn vin vào chiến sự bận rộn, không nghĩ chuyện trong nhà, hiện giờ về đến Thịnh Kinh, ngày mai sẽ gặp cha mẹ, mới biết nóng lòng về nhà, mới biết cận hương tình khiếp.

Vội vàng, thấp thỏm, lại nhớ tới câu nói Đào bá lúc gần đi cảm thấy phiền muộn, rất nhiều suy nghĩ loạn ở trong lòng, không biết giải quyết như thế nào. Tướng lĩnh trong quân đều là hán tử thô lỗ, nếu hắn nói cận hương tình khiếp, nhất định bị chê cười, chỉ cảm thấy ở bên người nàng là tự tại nhất.

"Ta lại ngóng trông ngày mai sớm tới, hận lúc này không thể lập tức về kinh." Mộ Thanh quay đầu nhìn phía Thịnh Kinh.

Mây núi ngăn trở đế đô lồng lộng, chỉ nhìn thấy rừng tuyết cành khô che trời.

"Muốn báo thù cho cha?" Nguyên Tu nhíu mày hỏi, mối thù giết cha không đội trời chung, tâm tình của nàng hắn hiểu, chỉ là án này khó bề phân biệt, muốn điều tra kẻ thù giết cha, trước phải điều tra Liễu phi, cái chết của Liễu phi dường như có quan hệ với cô cô, hắn chỉ mong một ly rượu độc ban chết cha nàng không phải là người của cô cô hắn: "Án này liên quan đến hoàng thất triều quan, chỉ sợ không dễ dàng tra như vậy, trở về Thịnh Kinh...... Ta giúp ngươi!"

Mộ Thanh gật gật đầu, hai người không nói chuyện, chỉ sóng vai nhìn non sông tươi đẹp, ánh chiều đỏ chiếu nền tuyết trắng, đợi đến khi mặt trời rơi xuống sau núi, sắc trời tối sầm mới rời đi.

Nguyên Tu ở trong lều của Mộ Thanh dùng cơm chiều, ngày mai trở về, canh bốn đã phải thức dậy, dùng xong cơm Nguyên Tu trở về lều lớn nghỉ ngơi.

Nhưng đêm nay chú định là đêm không dễ ngủ, Mộ Thanh ngủ không được, nửa đêm khoác áo ra khỏi trướng.

Tháng sáu cha qua đời, hiện giờ sắp sang năm mới, nửa năm thời gian, nàng rốt cuộc trở lại Thịnh Kinh.

Mộ Thanh khoác áo, nhìn hướng Thịnh Kinh, lại thấy đằng trước có người đi tới.

Trong quân doanh đốt lửa, ánh lửa như trời sao, người tới mặc một thân quân bào đô úy, tướng mạo tuấn tú, khí độ như kiếm, sắc bén khiếp người.

Mộ Thanh hơi giật mình, mấy tháng không thấy, tiểu tử kiêu ngạo hấp tấp khi mới tòng quân bây giờ đã ra dáng tướng quân.

Từ khi Mộ Thanh đến đại mạc đã không gặp lại Chương Đồng, rõ ràng ở cùng quân doanh, mỗi người lại bận việc của mình, Chương Đồng cũng không ngờ tối nay gặp nàng, chỉ ngây người nhìn Mộ Thanh, đến tận khi đội phía sau chào hỏi Mộ Thanh, hắn mới phản ứng lại, nhíu mày nói: "Đêm dài trời lạnh, không ở trong trướng đợi, ra thổi gió lạnh làm gì? Ngày mai về triều thụ phong, kích động đến ngủ không được?"

Mấy tháng không gặp, tật xấu chèn ép nàng vẫn không thay đổi.

Mộ Thanh nhìn binh lính phía sau Chương Đồng, nói: "Đêm nay là ngươi dẫn người tuần doanh?"

Khi tân quân vừa tới Tây Bắc, Chương Đồng là mạch trưởng, dẫn dắt trăm người, hiện giờ đã thăng lên đô úy, lãnh binh hai ngàn năm trăm. Đô úy không cần ban đêm tuần doanh, hắn lại vẫn làm những việc của tướng lĩnh cấp thấp.

Cho dù hồi lâu không gặp, Hàn Kỳ Sơ vẫn nói chuyện của Chương Đồng với Mộ Thanh.

Thời gian nàng ở địa cung, Tây Bắc quân và Ngũ Hồ chiến sự không ngừng, tân quân chia quy mô nhỏ tham dự chiến sự, Chương Đồng đi theo lão Hùng dụ địch ở ngoài thành, trợ giúp đại quân đánh thắng vài trận, bởi vì tác chiến dũng mãnh, sau khi Nguyên Tu trở về bao vây đánh Địch tộc, từng để hắn dẫn một đội tân quân nửa đường tập kích quân Ô Na, Chương Đồng giết được tướng lĩnh của quân địch, lập quân công, trở về thăng làm đô úy.

"Thương thế của ngươi như thế nào?" Mộ Thanh hỏi, nghe nói Chương Đồng từng vì dụ địch mà đâm vào bụng hai đao, cả người là máu dụ người Hồ vào vòng vây, sau trận chiến ấy hắn thành danh.

"Chẳng qua chỉ là đao thương, không chết được! Ngươi cho rằng ta giống ngươi, một trận phong hàn còn có thể bệnh mấy ngày chắc." Chương Đồng ngạo khí cười, tóm được thời cơ lại chèn ép Mộ Thanh.

Mộ Thanh không cãi lại, hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu đều cười.

Mấy tháng không gặp, ai bận việc người nấy, lại vẫn hỏi thăm tin tức đối phương, tình nghĩa cùng tòng quân cùng trướng cùng tịch lúc trước, chung quy sẽ không vì thời gian mà phai nhạt.

"Đừng ở ngoài trướng trúng gió, nhiễm phong hàn, ngày mai không lên được triều. Ta còn phải tuần doanh, đi trước." Chương Đồng nói một câu sau đó dẫn theo người đi về phía trước, không quay đầu lại.

Ngày mai vào kinh đều là tướng lĩnh cao cấp trong quân, tướng quân đi xuống ở trong doanh chờ thánh chỉ, không cần vào triều. Hắn không thể theo nàng cùng vào thành, cũng nhìn không tới cảnh nàng mặc giáp thụ phong. Thật ra hắn cũng không quá muốn nhìn, hắn hy vọng người mặc mặc giáp thụ phong kia là hắn, nhưng một ngày này với hắn mà nói chưa tới, vậy hắn tình nguyện ở lại quân doanh, làm chuyện mình nên làm. Hắn không ngại thăng lên đô úy còn dẫn binh tuần doanh, ngày sau nếu có thể thăng lên quân hầu hoặc phong tướng, hắn vẫn sẽ dẫn binh tuần doanh. Hắn muốn làm những chuyện này, cùng ăn cùng ngủ với binh lính để có được những huynh đệ sinh tử.

Cả đời này, luận tài năng hắn không bằng nàng, luận quan chức, chỉ cần thân phận nàng không lộ, có lẽ vĩnh viễn hắn cũng ở dưới nàng. Nhưng chung quy thân phận nữ tử của nàng sẽ có ngày mang đến nguy hiểm, một ngày này hắn không tính được ra là gần hay là xa, nếu gần, chức quan còn thấp khó có thể lãnh binh cứu nàng, nhưng ít nhất có những thân binh đồng sinh cộng tử theo hắn cứu người.

Mộ Thanh nhìn bóng dáng Chương Đồng, nhận ra được mấy tháng không gặp tâm tính hắn trầm ổn rất nhiều. Thật ra luận làm tướng, nàng không bằng Chương Đồng, ngay cả binh thư nàng cũng không đọc qua. Võ tướng ở thời đại này chưa tận chức nhất có lẽ chính là nàng, ở quân doanh lòng lại mang ý báo thù, lĩnh bổng lộc võ tướng, làm chuyện của ngỗ tác.

Đợi mối thù của cha được báo xong, một thân áo giáp này nàng cũng phải tháo xuống.

Nhìn bóng dáng Chương Đồng biến mất, Mộ Thanh quay trở về trướng, vừa muốn nghỉ ngơi, Hàn Kỳ Sơ lại tới nữa.

Nhìn Hàn Kỳ Sơ bước vào, Mộ Thanh nói: "Xem ra tối nay không ngủ được."

Hàn Kỳ Sơ thi lễ nói: "Có chuyện ban ngày không tiện nói, chỉ đành đêm khuya tới gặp tướng quân, nếu không nói, tại hạ thật không ngủ được."

"Tiên sinh cứ nói." Mộ Thanh không thích vòng vo, cũng không khách sáo với Hàn Kỳ Sơ.

"Chạng vạng tướng quân cùng Đại tướng quân đi xem địa thế quân doanh, cảm thấy thế nào?" Hàn Kỳ Sơ cười hỏi.

Mộ Thanh vừa nghe đã hiểu: "Tiên sinh muốn nói đến việc thủy quân sao."

Hàn Kỳ Sơ nghe vậy có chút kinh ngạc, không ngờ Mộ Thanh có thể nhìn ra, ánh mắt sáng ngời, thở dài: "Tướng quân thông tuệ. Đại tướng quân trở về triều, không dẫn theo lão quân lại mang tân quân, quân doanh của tân quân bên cạnh hồ, hồ nước kéo dài mười dặm, tân quân phần lớn đến từ Giang Nam, việc làm này của triều đình tất có thâm ý. Theo ngu kiến của tại hạ, hiện giờ trời giá rét, năm sau tuyết tan, trong triều nhất định muốn thành lập thủy quân!"

Mộ Thanh gật đầu, việc này Bộ Tích Hoan sớm đoán được, Hàn Kỳ Sơ không ở trong triều, lại liếc mắt một cái có thể hiểu rõ, người này thực sự có tài mưu sĩ.

"Đại tướng quân không thiện thuỷ chiến, trong triều nếu lập thủy quân, sẽ tìm đô đốc mới, đây là cơ hội tốt, tướng quân không thể bỏ lỡ." Hàn Kỳ Sơ nói.

Những lời buổi chiều hắn nói không phải việc đáng chú ý, thụ phong tam phẩm tứ phẩm đều không sao, đô đốc thủy quân mới là việc tướng quân nên mưu tính. Chưa nhắc đến Giang Nam, bên ngoài Giang Bắc có Ngoại Tam quân, quân quyền nằm trong tay sĩ tộc, cho dù tướng quân tài ba, cũng không thể mưu toan vị trí chủ soái tam quân, chỉ có mưu cầu con đường khác, mà con đường thích hợp nhất chính là Thủy quân.

Giang Nam có Thủy quân, Giang Bắc có Ngoại Tam quân, thủy quân mới thành lập sẽ độc thuộc triều đình. Hẳn là chuẩn bị cho trận chiến với Giang Nam. Giang Nam hai mươi vạn thủy quân, Giang Bắc năm vạn, trong triều cần thiết mở rộng rơn, đô đốc thủy quân cần nhất chính là đoán biết tình thế, nếu tướng quân có được chức này sẽ đạt được một phen sự nghiệp!

"Ta cũng có ý này." Mộ Thanh nói, quyền thế là thanh kiếm sắc trợ giúp nàng tra án báo thù, nàng sẽ không buông tay.

"Được! Nếu tướng quân có chí này, Hàn mỗ quả nhiên không nhìn lầm người." Ánh mắt Hàn Kỳ Sơ sáng ngời, cười nói: "Nếu như thế, tại hạ có một kế, trợ tướng quân mưu sự thành công."

Mộ Thanh bỗng nhiên xoay người, hỏi: "Kế gì?"

Hàn Kỳ Sơ cao thâm cười, nhấc chân đi đến bên bàn, chấm nước trong chén trà, viết lên trên bàn, khoanh tay cười nhìn Mộ Thanh.

Mộ Thanh đi tới trước bàn, cúi đầu nhìn, dưới ánh đèn, nước trà đã nguội hiện lên hai chữ —— không tranh!

Mộ Thanh ngước mắt nhìn Hàn Kỳ Sơ, trong khoảng khắc nhìn thấy hai chữ này, đáy mắt đã có ánh sáng.

Hàn Kỳ Sơ thấp giọng nói: "Nếu tại hạ không đoán sai, việc thành lập thủy quân đã sớm có tiếng gió truyền ra, sĩ tộc trong kinh nhất định vì chức này mà tranh giành không ngừng. Giang Bắc có Ngoại Tam quân, Thịnh Kinh có Nội Nhị quân, môn phiệt thế gia ở trong quân đều có thế lực, nhiều năm qua khắc chế lẫn nhau. Thủy quân nếu rơi vào tay một trong số bọn họ, cân bằng tất bị phá, là mà chức đô đốc thủy quân là điều triều đình vô cùng cân nhắc. Tướng quân có hai lợi thế, một là xuất thân vi hàn không quyền không thế, hai là xuất thân Giang Nam giỏi về bơi lội! Không quyền không thế chính là người được chọn tốt nhất với triều đình. Cũng bởi vì thế lực các bên không thể phá vỡ mà tướng quân lại dễ dàng khống chế, dùng không lo, bỏ cũng không lo. Đối với triều đình mà nói, thành lập Thủy quân không khó, làm thế nào luyện được thủy quân mới là việc khó, tướng quân là người Giang Nam, chẳng lẽ không phải người được chọn thích hợp nhất? Tướng quân vô thế lại chính là ưu thế lớn nhất so với những người khác! Chỉ cần tướng quân không tranh, đừng hiển lộ hùng tâm tráng chí, Thủy quân là vật trong bàn tay tướng quân!"

Ý nghĩa những lời này, Mộ Thanh vừa nghe đã hiểu rõ.

"Ngày mai vào triều, buổi tối cung yến, tướng quân không nên kết giao nhiều triều thần." Mộ Thanh tính tình lãnh đạm xa cách, không giỏi giao tiếp, Hàn Kỳ Sơ biết rõ, chỉ là dặn dò một vài, nói rõ lợi hại, "Tướng quân không sợ nhân duyên kém, tướng quân không được lòng triều thần, Nguyên Tướng Quốc hoặc là nói Thái Hoàng Thái Hậu sẽ càng không kiêng kị, chức đô đốc thủy quân càng nắm chắc."

Hàn Kỳ Sơ nở nụ cười cao thâm, khuyết điểm thành sở trường, quả là ý trời!

Đến khi tướng quân thống soái Thủy quân, do triều đình nắm giữ hay không, không phải triều đình có thể định đoạt nữa.

"Đa tạ tiên sinh hiến kế." Mộ Thanh vái chào Hàn Kỳ Sơ.

"Chớ nên như thế, tại hạ đã đi theo tướng quân, tất nhiên là muốn trợ tướng quân gây dựng công lao sự nghiệp." Hàn Kỳ Sơ nâng Mộ Thanh, hai người trao đổi thêm vài câu, lúc này Hàn Kỳ Sơ mới cáo lui, chỉ nói ngày mai chờ tin tức tốt của nàng.

Đêm này, Mộ Thanh trắng đêm không ngủ, canh bốn Lưu Hắc Tử đã vào trướng, mang theo chiến bào giáp trụ, đợi Mộ Thanh rửa mặt chải đầu mặc thỏa đáng, chiến mã đã chờ ở bên ngoài.

Sắc trời chưa tỏ, tướng sĩ về kinh.

Mặc giáp vào triều, kim điện thụ phong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top