Chương 111: Án mưu sát
Edit: Leo
Thân phận của Mộ Thanh đã báo cho Nguyên Tu biết, chuyện cha nàng giấu giếm cũng vô dụng.
Liễu phi chết, cha nàng chết, Vương Văn Khởi của phủ Thứ Sử cũng chết, đêm khuya thẩm vấn tên quan văn kia, vì muốn bắt được đồng đảng của Hà Thừa Học, phủ Thứ Sử xảy ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng giữ kín mọi chuyện. Ngay cả việc nàng vào Mỹ Nhân Tư, tiến cung làm phi cũng không thể giấu giếm được, mặc dù thời gian nàng vào cung không bao lâu, nhưng tin đồn được Thánh Thượng sủng ái đã được truyền rộng, trong số nam phi và cung nhân chắc chắn có mật thám của triều đình. Nếu Nguyên Tu muốn điều tra chuyện gì, nhất định có thể tra được.
Chuyện ở thành Biện Hà, không gì có thể che giấu.
"Liễu phi là con gái của Nguyên Thượng Lăng quận thừa, hai năm trước cha nàng đã ốm chết, trước khi đến Thịnh Kinh nàng nương nhờ nhà họ hàng, sau đó được Thái hoàng thái hậu ban thưởng cho Thánh Thượng làm phi. Thánh Thượng dẫn theo nàng đến hành cung ở Biện Hà, nàng lại chết trên thuyền rồng của đế giá xuống Giang Nam. Cha ta nhận được công văn của phủ Thứ Sử đến khám nghiệm tử thi, sau đó được ban một ly rượu độc của Thứ Sử Trần Hữu Lương, đêm ấy ta đột nhập vào phủ Thứ Sử, bắt Trần Hữu Lương tra hỏi, mới biết được hạ độc là một kẻ khác. Mới đầu, ta cho rằng là Thánh Thượng, mới giả nam vào Mỹ Nhân Tư thị giá, sau đó tra ra Liễu phi bị người ta bóp chết, người vừa chết, những kẻ hầu hạ nàng cũng nhận được một thánh chỉ từ trong cung ban thưởng cái chết. Manh mối mặc dù đứt đoạn, tất cả lại chỉ về hướng Thịnh Kinh. Ta thế đơn lực mỏng, hung phạm khó tra, thù cha khó báo, đành phải tòng quân Tây Bắc, muốn lập quân công vào triều, ngày khác về kinh, báo thù."
Mộ Thanh không nhắc đến chuyện khám nghiệm tử thi trong phủ Thứ Sử, cũng không nhắc đến việc ám vệ của Thích Nguyệt bộ, ám vệ là bí mật của Bộ Tích Hoan, việc này không thể nói, mà đêm đó khám nghiệm tử thi đều là tâm phúc của Bộ Tích Hoan, việc này không phải mỗi người ở phủ Thứ Sử đều biết, Ngụy Trác Chi và Bộ Tích Hoan qua lại thân mật, nàng không biết Nguyên Tu biết bao nhiêu, cho nên cũng không đề cập tới.
Nhưng chỉ những lời nói kia, cũng đủ làm Nguyên Tu kinh ngạc hồi lâu.
Hắn ngẫu nhiên phát hiện ra nàng là nữ nhi, mục đích đến hôm nay cũng chỉ là muốn biết thân phận của nàng, nào biết mới hỏi một câu, lại có được toàn bộ chân tướng như thế?
Cái chết của cha nàng liên quan đến một vị phi tần trong cung, đến Thánh Thượng và cô mẫu?
Nàng cũng từng đóng giả nam nhi, vào Mỹ Nhân Tư tiến cung thị giá?
Gió cuốn lá khô thổi vàng cả cửa sổ phía tây, Nguyên Tu ngây người ngồi đó, vầng trán sáng sủa lại có chút u sầu.
Mộ Thanh liếc mắt nhìn, cúi đầu tiếp tục dùng đồ ăn sáng.
"Ngươi và Thánh Thượng... có quen biết?" Sau một lúc lâu, Nguyên Tu mới tìm lại giọng nói của mình.
"Ừ." Mộ Thanh chỉ ngắn gọn đáp một tiếng.
"Thánh Thượng cũng biết ngươi là nữ tử?"
"Biết."
". . ." Biết? Biết hắn còn phong nàng thành Trung Lang tướng!
Nguyên Tu nhớ lại khi thánh chỉ đưa đến Tây Bắc, Cố lão tướng quân còn từng ở trong thư phòng cân nhắc thánh ý. Hôm nay xem ra, ý của Thánh Thượng đơn giản chỉ là muốn phong chức cho nàng mà thôi?
Hắn không hiểu biết nhiều lắm đối với vị Hoàng đế kia, chỉ nhớ trước khi đến Tây Bắc, Thánh Thượng ở trong cung có tiếng hoang đường. Năm đó hắn nạp cung phi, qua một mùa hạ tám vị cung phi chết năm người, triều đình xôn xao, năm vị triều thần cáo bệnh về quê, mấy vị Cáo Mệnh phu nhân ngày ngày đến trước mặt cô mẫu khóc oan, Thánh Thượng bị phạt tội, quỳ gối trước cửa Đế miếu bảy ngày mới đi ra, khi đi ra hai chân suýt nữa bị phế đi. Sau khi phụ thân nắm giữ triều chính từng dẫn hắn tiến cung gặp giá, bệ hạ vừa tròn mười ba, ở giữa làn khói hương lượn lờ, thiếu niên lười biếng dựa trên long tháp hoa gấm, rèm lụa móc ngọc, tơ vàng hương nùng, ánh mắt hờ hững mang cười, giữa hai hàng lông mày mang vẻ lả lướt đồi bại. Giữa cung điện cao rộng, đôi mắt kia vẫn cười, nhưng lại không đặt ai vào mắt.
Ngày ấy, hắn chỉ cảm thấy người này hoặc là thật sự hoang đường ngông cuồng không có chí tiến thủ, hoặc là giấu tài thâm trầm khó lường, hắn thật sự đoán không ra.
Sau khi hắn đến Tây Bắc, hai năm đầu vẫn đọc thư nhà, biết được Thánh Thượng thích nam phong, rộng rãi chiêu mộ nam tử tuấn mỹ khắp thiên hạ về hành cung ở Biện Hà, sau lại huy động thuyền rồng, chở nam phi du ngoạn Biện Giang, ngày tốn vạn kim. Khi đó, Tây Bắc quân mới được thành lập, hắn bận rộn chỉnh đốn biên phòng, thư nhà gác lại, đến nay cũng chưa mở. Nhưng mấy năm nay vẫn có thể nghe thấy không ít hành vi hoang đường của Thánh Thượng, lão sư cho rằng Thánh Thượng chỉ là đang che mắt thiên hạ, làm một con rồng giấu tài, hắn cũng có chung suy nghĩ, bởi vậy ngày ấy phỏng đoán thánh ý, hắn cảm thấy lão sư nói có đạo lý, một thánh chỉ lại mang mấy dụng ý, thật là tâm tư của một người thâm trầm. Nhưng hôm nay giật mình suy nghĩ, có lẽ những gì bọn họ suy đoán đều là ngụy trang, ý định của Thánh Thượng vốn chỉ là phong tước vị cho nàng. Như thế, Thánh Thượng đối với nàng. . .
Nguyên Tu nhìn Mộ Thanh, vẻ sầu muộn trong ánh mắt càng sâu.
"Hắn thả ngươi vào trong quân, lại phong ngươi làm tướng, có mưu đồ gì?" Nguyên Tu nhíu mi hỏi.
Thánh Thượng thích nam phong, chuyện nam phi trong hành cung không phải giả. Hắn không hề có tâm tư thương hương tiếc ngọc với nữ tử, trong cung ở Thịnh Kinh, cô mẫu nạp cung phi cho hắn, không ai có kết cục tốt, năm đó khi chưa rời kinh thành, hắn đã tận mắt chứng kiến. Biết rõ nàng là nữ tử còn đưa nàng đến biên quan, lại phong nàng làm tướng, chắc chắn có mưu đồ gì đó.
Hắn muốn nàng làm cái gì? Thám thính tin tức trong quân?
"Không có, việc trong quân ta chưa bao giờ truyền ra ngoài." Mộ Thanh nhìn Nguyên Tu, tiếp tục ăn cháo.
Nàng không giải thích nhiều, tin hay không không nằm ở việc nói nhiều nói ít. Nếu như Nguyên Tu như tin, chỉ một câu này là đủ, nếu như không tin, nói nhiều cũng vô dụng.
"Vì sao phải nói với ta chuyện này?" Nàng và Thánh Thượng có quen biết, nói ra chỉ khiến hắn thêm hoài nghi, "Với trí tuệ của ngươi, ngươi có rất nhiều biện pháp có thể đối phó với ta."
"Cho dù ta có nhiều kinh nghiệm tra án, nhưng bịa chuyện lại không thành thạo, thiên hạ không có sai lầm nào là hoàn mỹ, ta cũng không làm được." Mộ Thanh uống xong cháo, đặt bát đũa xuống, cầm lấy khăn xoa xoa miệng.
Nguyên Tu hơi ngẩn ra, dở khóc dở cười!
"Quân tâm khó dò, Thánh Thượng để ngươi tiến quân doanh, hôm nay không có ý đồ gì, ngày mai chưa chắc đã như thế. Gần vua như gần cọp, ngươi là nữ tử, ngày khác Thánh Thượng trở mặt, chỉ một câu dâm loạn quân doanh có thể xử ngươi tội chết!" Nguyên Tu lắc đầu, nàng có biết chính mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm thế nào hay không?
"Ý của Đại tướng quân là, ta không thể tiếp tục ở lại trong quân?" Mộ Thanh hỏi.
"Nếu như ta không thu ngươi, ngươi định thế nào?" Nguyên Tu nhìn nàng hỏi.
"Về kinh, vào triều làm quan."
Quan võ không làm được, muốn làm quan văn?
Nàng còn muốn tiếp tục giả nam nhi?
Nguyên Tu tức quá mà nở nụ cười, nói: "Với tính tình quái gở của ngươi, không đảm đương nổi quan văn! Cho ngươi lên làm, quan trông trẻ cũng không được!"
Hắn vốn muốn nói đùa một chút với Mộ Thanh, Mộ Thanh lại nhìn hắn, ánh mắt như băng tuyết, không tan được, lại đâm lòng người, "Vì cha, chuyện gì ta cũng có thể làm."
Nếu như phải đi con đường kia, nàng sẽ bỏ đi tính cách quái gở của mình, từ nay về sau lá mặt lá trái, ngươi lừa ta gạt, làm những việc trước kia nàng không làm được, chỉ cần có thể đi lên càng cao, càng có thể tra ra hung phạm, có thể vì cha báo thù, gian khổ hay không, nàng không sợ!
Thiếu nữ ngồi thẳng, gió tây thổi bên ngoài cửa sổ, lá khô nhẹ bay, nàng lại giống như cây trúc xanh, vĩnh viễn không khô héo.
Nguyên Tu nhìn, bỗng nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài. Mộ Thanh không giữ lại, hắn đi tới cửa bỗng ngừng lại, hỏi: "Một chuyện cuối cùng, ngươi và môn chủ của Thích Nguyệt môn có hôn ước, vì sao việc báo thù không tìm hắn giúp đỡ?"
Vừa rồi nàng nói chuyện chưa hề nhắc đến Thích Nguyệt môn, nàng là con gái của ngỗ tác, sao lại quen biết với môn phái giang hồ?
Mộ Thanh xoay đầu, giật mình một lát. Nguyên Tu đợi một lúc lâu không thấy nàng trả lời, phức tạp cười: "Thật có lỗi, việc này là ta đường đột, ta. . ."
"Ngươi ở Thích Nguyệt Môn, tiền hàng tháng được bao nhiêu?" Phía sau, Mộ Thanh đột nhiên lên tiếng, Nguyên Tu khó hiểu, xoay người lại nhìn, thấy nàng đã đứng ở bên cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn người bên dưới.
Nguyệt Sát khoanh chân ngồi ở ngoài cửa sổ, nghe vậy ngẩng đầu, khó hiểu.
"Ngoại trừ tiền hàng tháng và tiền thưởng ám sát, làm thêm chủ nhân của các ngươi có thưởng hay không?"
". . ."
"Ngươi là trưởng thân binh của ta, tiền hàng tháng được bao nhiêu?"
"Hai văn tiền." Quá ít! Nàng còn không biết xấu hổ hỏi đến!
"Làm thêm việc ta có thưởng hay không?"
". . ."
"Vậy ngươi ra sức làm Nguyệt Lão làm gì?" Mộ Thanh lạnh lùng hỏi.
". . ."
Hai người một hỏi, một không biết đáp thế nào, Nguyên Tu đứng ở ngưỡng cửa nhìn cô gái bên cửa sổ, đáy mắt dần sinh ra tia sáng, tia sáng kia như ngân hà, dần thiêu đốt đôi mắt hắn.
"Ha ha!" Nguyên Tu cười lớn một tiếng, cảm giác mạo phạm vứt ra sau đầu, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái.
Nguyệt Sát ở bên dưới cửa sổ lại đen mặt, bất mãn trừng mắt nhìn Mộ Thanh. Đêm qua nàng đã cùng chủ nhân tắm rửa, một nữ tử, bị người khác nhìn thấy, không lấy chủ tử còn muốn gả cho ai?
Hai người cách một khung cửa sổ mắt to trừng mắt nhỏ, bên ngoài sân chợt có người gõ cửa! Mộ Thanh liếc mắt nhìn cửa sân, đóng cửa sổ lại, Nguyên Tu không đi ra mở cửa, chỉ đứng từ xa xa hỏi: "Có chuyện gì?"
Nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của một thiếu niên, là thân binh của Nguyên Tu, "Đại tướng quân, thánh giá đến!"
Thánh giá?
Nguyên Tu kinh ngạc, hắn vừa từ chỗ thánh giá chỗ trở về, sao thánh giá lại tới phủ Đại tướng quân nữa?
Hắn liếc mắt nhìn cửa sổ một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi: "Thánh giá tới có nói là vì chuyện gì hay không?"
"Nghe nói là do việc Nguyên Duệ công tử ở trong địa cung bị độc trùng cắn, cho nên thánh giá dẫn theo vài ngự y đến."
Đến xem Nguyên Duệ?
Sáng nay Nguyên Duệ vừa được đưa trở về Quan thành, khi hắn từ chỗ thánh giá trở về, Nguyên Duệ vừa lúc được đưa đến phủ Đại tướng quân, hắn đã đến xem qua, sau đó phái người mời Ngô lão đến, Ngô lão từng là Tả Viện phán của Ngự y viện, y thuật không hề kém so với ngự y trong cung, nhưng có nhiều người ở, chung quy vẫn tốt hơn một người bận rộn.
Nguyên Tu lại liếc nhìn cửa sổ một cái, nhẹ nhàng thở ra, không phải đến tìm nàng là tốt rồi, chung quy hắn vẫn cảm thấy Thánh Thượng có mưu đồ gì đó với nàng.
"Ta đã biết, bây giờ đi nghênh giá!" Nguyên Tu nói xong muốn ra khỏi phòng, lại nghe thấy giọng nói của Mộ Thanh từ phía sau truyền đến.
"Trong địa cung có độc trùng?" Mộ Thanh hỏi. Nàng đi vào lối rẽ bên tay phải, trên đường chỉ có rắn độc, không có độc trùng.
"Phía sau cửa đá của hai lối rẽ trong địa cung có độc trùng, chuyện này ta sẽ nói ngươi sau, ta đến gặp thánh giá trước." Nguyên Tu dứt lời liền vội vàng muốn đi.
"Nhưng đây là một vụ án."
"Vụ án?" Khi Nguyên Tu hỏi, đã chuẩn bị đóng cửa phòng, lại xoay người trở về.
"Án mưu sát." Mộ Thanh nói, lại hỏi: "Nguyên Duệ là thứ huynh của ngươi?"
Là người họ Nguyên, có thể khiến thánh giá dẫn theo ngự y tự mình đến thăm, chắc hẳn là người của Nguyên gia. Nghe nói Nguyên gia chỉ có một mình Nguyên Tu là con dòng chính, mà tuổi của hắn lại nhỏ nhất, như vậy Nguyên Duệ hẳn là thứ huynh của Nguyên Tu, mặc dù không biết thứ hàng, nhưng nhất định là sau khi Nguyên Tu mất tích trong địa cung, Nguyên gia phái hắn tới.
"Đại ca của ta." Nguyên Tu nói.
"Đại ca của ngươi võ nghệ thế nào?"
"Ngươi sao biết hắn có võ nghệ?" Nguyên Tu giật mình hỏi.
"Rất dễ đoán. Nguyên gia đều là quan văn, chỉ có một mình ngươi là võ tướng. Quan văn phần lớn không hiểu võ nghệ, nhưng con cháu quý tộc trong kinh phần lớn đều tập võ, không thể trở thành võ tướng cũng có thể cưỡi ngựa bắn cung, đây là thú vui của sĩ tộc Đại Hưng. Nguyên gia lại đứng đầu trong giới thế gia vọng tộc, nếu đại ca ngươi không biết một chút võ nghệ, làm sao đi lại trong đám quý tộc? Hắn nhất định có tập võ, nhưng cưỡi ngựa bắn cung chỉ là để vui vẻ với đám quý tộc trong kinh thành, kém xa với việc ra trận giết địch, bởi vậy thân thủ của hắn không đủ để xuống địa cung, đến nơi cũng chỉ có thể khoa chân múa tay."
". . ."
"Nếu như thế, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn đến Tây Bắc tìm ngươi nhất định có dẫn theo người, không dẫn theo người cũng sẽ có Tây Bắc quân, tìm ngươi đã có người của hắn và người của ngươi, hắn vì sao phải đích thân xuống dưới địa cung? Ta dám chắc rằng lúc đầu hắn không đi xuống, chỉ ở bên trên chờ. Như vậy, sau đó có chuyện gì lại thúc đẩy hắn tự mình đi xuống? Chỉ có hai cái khả năng —— tìm được kho báu dưới địa cung, hoặc là phát hiện tung tích của ngươi."
"Ta không cho rằng có ai có thể tìm được kho báu, ba lối rẽ khó thông qua, cơ quan và hố rắn càng khó vào. Cửa trái và cửa ở giữa chưa mở được cửa ngầm, có người dám đi xuống lại có thể phá giải cơ quan sao? Cửa bên tay phải có cơ quan đã bị ngâm nước, cho dù đứng từ trên có thể nhìn thấy cửa ngầm mở ra, nhưng có thể thấy kho báu bên trong sao? Kho báu cất giấu ở trên đài đồng chính giữa điện tròn, từ phía cửa ngầm sẽ không nhìn thấy, bởi vậy khả năng tìm được kho báu bị loại trừ. Phát hiện tung tích của ngươi cũng không thể nào, như vậy hắn còn lý do khác để vào địa cung sao?"
Mộ Thanh nhìn Nguyên Tu, nói: "Chỉ có một khả năng, có người dùng một trong hai lý do này lừa hắn xuống địa cung."
Vẻ mặt Nguyên Tu chợt lạnh.
Mộ Thanh nói: "Có người, muốn mượn địa cung giết hắn."
Đây là một vụ mưu sát.
"Hắn bị độc trùng cắn, nhưng trên người chắc chắn có vết thương khác, đáng tiếc ta không thể ra ngoài, mặt nạ của ta bị rách, nếu không có thể đến nghiệm thương." Mộ Thanh nhíu mày.
"Nghiệm thương? Nguyên Duệ còn sống." Nguyên Tu càng nhíu chặt mày.
"Không phải chỉ người chết mới có thể nghiệm thương, trong nha môn thường những vụ án dân chúng đánh lộn, nghiệm thương cũng là chức trách của ngỗ tác." Chức trách của pháp y thật ra không chỉ là điều tra hiện trường án mạng và khám nghiệm tử thi, hằng ngày công tác rườm rà nhất là tiến hành xem xét tổn thương, năng lực lao động cùng với trạng thái tinh thần của người sống trong vụ án. Từ sau khi nàng trở thành chuyên trách pháp y của hệ thống bảo vệ quốc gia, tiếp xúc đều là những vụ án rất lớn và tội phạm cực hung ác, nếu không cần thiết, sẽ không cần nghiệm thương đối với cơ thể sống. Khi ở huyện Cổ Thủy, bởi vì nàng là nữ tử, cha không chịu để nàng nghiệm thương cho đám lưu manh phố phường, những chuyện này đều do cha làm, nàng chỉ thường xuyên xuất hiện ở nhà xác hoặc hiện trường án mạng, việc khám nghiệm cho cơ thể sống, thật lâu nàng chưa làm.
Nguyên Tu không quá hiểu biết với chuyện này, nghe Mộ Thanh xong suy tư hồi lâu, nói: "Thánh giá đến, ta trước theo Thánh Thượng đến xem Nguyên Duệ. Ngụy Trác Chi đã trở lại, mặt nạ của ngươi cứ đưa cho ta, ta sẽ để hắn tu sửa."
Nói như thế, là hắn đã ngầm thừa nhận để Mộ Thanh ở lại trong quân.
Trong lòng Mộ Thanh hiểu, nhưng cũng không nói gì. Tính tình Nguyên Tu quang minh lỗi lạc, thân là chủ soái Tây Bắc quân, luôn tuân thủ quân quy. Trong quân không cho phép uống rượu, cho dù hắn muốn uống rượu đều là lấy nước thay rượu, có thể thấy làm gương rất tốt. Biết rõ nàng là nữ nhi, ở lại quân doanh là phá vỡ quy củ, nhưng hắn vẫn lưu lại nàng, chuyện này với hắn mà nói không hề dễ dàng, trong lòng nhất định đang tự trách.
Có một số việc không cần phải nói ra, trong lòng giữ một phần cảm kích là được.
Mộ Thanh đến bên cạnh giường đưa mặt nạ cho Nguyên Tu, hắn nhìn nàng thật sâu, sau đó rời đi.
Mặt nạ chưa được sửa lại, nàng không thích hợp ra ngoài, Bộ Tích Hoan đến đây cũng sẽ không truyền gặp nàng. Trong lúc này cũng không có việc gì làm, Mộ Thanh lên trên giường nghỉ ngơi, đều nói trộm còn có ngày nghỉ ngơi, nàng nửa ngày nhàn rỗi cũng khó có, bệnh vừa khỏi lại có vụ án.
Lần này nhất định sẽ không được nghỉ lâu lắm.
Đúng như Mộ Thanh sở liệu, ngày tiếp theo, nàng đang ở trong phòng dùng bữa, Nguyên Tu đến đây, sắc mặt bình tĩnh.
"Người chết rồi?" Mộ Thanh hỏi.
"Không chết." Nhưng so với chết càng tệ hơn.
Nguyên Tu đưa mặt nạ cho nàng, nói: "Vết thương đêm qua thối rữa, đã không ra bộ dáng gì, ngươi theo ta đi xem một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top