Chương 103: Nữ nhân của môn chủ!

Edit: Leo

Khi Nguyên Tu bóc bỏ lớp mặt nạ của Mộ Thanh, Hô Diên Hạo đứng núp sau trụ đài, cả người đầy máu.

Nguyệt Sát ra tay tàn nhẫn, mấy lần chút nữa lấy được tính mạng Hô Diên Hạo, lại bị vướng chân vướng tay, khó có thể thi triển toàn lực. Trong điện khắp nơi là cơ quan, không biết nơi nào có thể hủy, nơi nào không thể hủy, Hô Diên Hạo cùng hắn triền đấu mấy chiêu biết được hắn đang kiêng kị điều gì, cho nên rút lui về phía trụ điện và hỏa đài, trong lòng Nguyệt Sát đang thầm mắng thằng nhãi con này giả dối, chợt nghe hắn lớn tiếng cười!

"Tây Bắc ba mươi vạn quân, lại phong một nữ nhân làm tướng! Binh sĩ Đại Hưng chết sạch rồi sao?"

Tiếng cười kia phóng đãng, đùa cợt, mang vài phần huyết khí, chấn động cả đại điện lạnh lẽo.

Nguyên Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, Nguyệt Sát kinh sợ, sợi tơ lệch đi, Hô Diên Hạo rút lui về phía cửa điện, đập mạnh lên viên gạch trên vách đá!

Khi cửa điện mở, hắn cúi thấp người lăn một vòng, không đợi cửa điện hoàn toàn dâng lên đã lăn ra ngoài.

Cửa Thủy, chính là con đường thoát ra mà nàng nói. Hắn vốn tưởng rằng phía sau cửa điện là sông ngầm, nhưng một khắc khi cửa điện mở ra không có nước sông tràn vào, bởi vậy hắn quyết đoán lao ra, chỉ cần bên ngoài không phải sông ngầm, có cơ quan gì hắn cũng không e ngại! Hắn bị thương một tay, thân binh của nàng chẳng khác gì sát thủ chuyên nghiệp, binh khí của hắn lại quá đáng sợ, không bằng hắn tránh ra ngoài điện, chỉ cần nàng ở trong điện, tiểu tử kia sẽ không đuổi theo ra.

Cửa điện dần nâng lên, ánh lửa bên trong hắt ra, chiếu thấy một lòng sông khô cạn, cát mịn như tuyết.

Cả đời này, báo thù rửa hận, ước vọng ngôi vương của thảo nguyên, mười năm chôn sâu trong lòng, chưa từng một ngày phai nhạt.

Ngày hôm nay, hoàng kim thần giáp đưa tay có thể chạm được, thành công gần như thế, lại chung quy thất bại.

Thất bại khó có thể xóa sạch trong nhân sinh, nhưng dường như hắn cũng không quá hối hận, trong lòng lại có một sắc thái khác lạ không biết bắt nguồn từ nơi nào, làm cho nhiều năm sau khi hắn nhớ lại hành trình dưới lòng đất này, chỉ thấy quang cảnh lần lượt thay đổi, lòng sông cát mịn kia, đài cao đồng đen kia, hoàng kim thần giáp kia, còn có người đang nằm kia.

Dung nhan người nọ tái nhợt giống như tuyết giữa sa mạc, chưa thấy rõ, đã khuất xa.

Người kia, trên thảo nguyên Hô Tra, trong phủ Đại tướng quân, giữa đêm chiến loạn, dưới đường hầm bạch ngọc, trong hang rắn u tối, mỗi lúc một hiện lên rõ ràng trong lòng hắn.

Hắn thoát ra ngoài, lại đột nhiên bật cười to!

Ngoại trừ mẫu thân, trên đời này vẫn có một nữ nhân, đủ để khiến hắn nhớ kỹ!

Cái dưới lòng sông như tuyết, con đường phía trước u ám tịch liêu, hắn đạp chân trên cát, chẳng khác nào sói hoang.

Giấc mộng thống trị thảo nguyên của hắn, sau khi tiêu tùng, hình như cũng không tệ lắm!

*

Nguyệt Sát không đuổi theo, mà lập tức chạy trở về phía đại điện, chứng kiến được cảnh tượng so với tưởng tượng của hắn càng tệ hơn.

Vốn tưởng rằng câu nói của Hô Diên Hạo sẽ làm Nguyên Tu nhận ra thân phận của Mộ Thanh, không ngờ hắn đã lột bỏ mặt nạ từ lúc nào, thấy được diện mạo chân thực của nàng!

Nguyên Tu trông thấy sắc mặt của Nguyệt Sát, trong lòng càng thêm sáng tỏ. Việt Từ quả nhiên biết nàng là nữ nhi, thân phận của hắn không đơn giản, thân thủ lại giống sát thủ, binh khí độc đáo, làm cho hắn nhớ tới trong giang hồ có một nơi gọi là —— Thích Nguyệt môn!

Tổ chức này nổi tiếng về tình báo và khả năng ám sát, xuất hiện mười năm trước, lai lịch thần bí, không người biết môn chủ là ai, chỉ biết hình như chịu sự giám sát của gia tộc thương nhân nào đó, Thích Bộ phụ trách ám sát, Nguyệt Bộ phụ trách tình báo, chỉ có người mua không trả nổi thù lao, chứ không có việc bọn họ không hoàn thành.

Lần đó ở thôn Hạ Du xuất hiện hơn trăm cung thủ âm thầm hỗ trợ, trong một đêm cả trại phỉ gần như chết sạch, ban đầu hắn vẫn không nghĩ ra được là người phương nào gây nên, lúc này nhớ lại, chắc chắn là do Thích Nguyệt môn! Trách không được lúc ấy hắn không đoán ra được có môn phái nào muốn giúp Tây Bắc quân, lại không muốn lưu danh hào, nếu là Thích Nguyệt môn thì ngược lại dễ giải thích. Chỉ là đối tượng bọn họ muốn giúp không phải Tây Bắc quân, mà là nàng!

Thân thủ của nàng ở trên giang hồ chưa từng gặp qua, Thích Nguyệt môn làm việc thần bí, nàng có lẽ là người của Thích Nguyệt môn. Nhưng cách làm việc của nàng, cũng không giống như nhân sĩ giang hồ, nàng lại không có nội lực, thật sự là người của Thích Nguyệt môn sao?

Nếu không phải thì nàng hẳn phải có quan hệ sâu xa với Thích Nguyệt môn? Nếu không sát thủ của Thích Nguyệt môn vì sao lại bảo vệ bên người nàng?

Ánh mắt Nguyên Tu thâm trầm, nghi vấn tầng tầng, nếu không phải lúc này chuyện quan trọng nhất là ra khỏi địa cung, hắn nhất định sẽ không tỏ vẻ chuyện gì cũng không biết như thế này.

"Đại tướng quân có chuyện gì cứ việc hỏi! Ra khỏi địa cung này, nói chuyện sẽ không dễ dàng nữa." Nguyệt Sát bỗng nhiên mở miệng.

Nguyên Tu kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Sát, còn tưởng rằng hắn sẽ che che lấp lấp, không ngờ hắn lại thẳng thắn như thế! Cười lạnh một tiếng, ánh mắt Nguyên Tu trầm như sắt, nhìn thẳng Nguyệt Sát, "Việt Từ, Thích Nguyệt môn! Ngươi muốn bản tướng quân hỏi cái gì?"

Nguyên Tu tự giễu cười, người của Thích Nguyệt môn đã lẫn vào trong quân, hắn lại không hề biết gì.

Nguyệt Sát nghe vậy cũng không kinh ngạc, khi binh khí của hắn xuất hiện hắn đã biết Nguyên Tu sẽ nhận ra thân phận của mình. Nếu như thế, sao có thể để sau khi ra khỏi địa cung mới hỏi lại? Ra khỏi nơi này, Nguyên Tu là chủ soái của Tây Bắc quân, nếu muốn thẩm tra bọn họ, biên quan Tây Bắc ba mươi vạn quân, làm sao thoát được ra? Không bằng giờ phút này trực tiếp nói chuyện, nếu thành công có thể cùng nhau thoát khỏi địa cung, không đồng ý thì cùng lắm là một trận chiến, nếu có thể thay chủ tử loại trừ một mối họa lớn cũng là chuyện tốt.

Trong địa cung cơ quan vô số, chủ soái Tây Bắc quân bất hạnh chết ở địa cung, chân tướng sẽ vĩnh viễn không bị nhân thế biết được.

Nhưng ý niệm này chỉ vừa xuất hiện trong đầu, đã bị Nguyệt Sát áp chế lại. Trong bố cục của chủ nhân, không thể thiếu Nguyên Tu người này, hắn chưa chết được. Tuy rằng lúc này hắn rất muốn loại trừ người con trai trưởng của Nguyên gia, nhưng không thể phá hỏng thiết kế của chủ nhân.

"Cũng phải. Nếu Đại tướng quân muốn hỏi thì không nên hỏi ta, mà nên hỏi nàng. Vì sao nàng lại tòng quân gia nhập Tây Bắc quân, phải để chính miệng nàng nói rõ ràng. Ta chỉ chịu mệnh lệnh của môn chủ, trà trộn vào trong quân bảo vệ nàng mà thôi." Nguyệt Sát nói.

Hắn cũng không sợ nhắc đến chủ tử, khi chủ tử phái hắn đến Tây Bắc đã dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, Thích Nguyệt bộ có thân phận giang hồ che lấp, Nguyên Tu sẽ không đoán được người đứng sau là chủ tử hắn.

Chủ tử thâm trầm khó lường, bố trí mọi chuyện không lộ chút sơ hở, mười năm này Thích Nguyệt môn lấy danh nghĩa làm việc trong giang hồ, tin tức thật thật giả giả vô số. Quan phủ, giang hồ, không biết bao nhiêu kẻ muốn điều tra bọn họ đều tự mình dấn thân vào trong cuộc, cuối cùng lại trở thành người của chủ nhân.

Chủ tử phái hắn đến trong quân sẽ không sợ hắn bại lộ thân phận, khi ở thôn Thượng Du, hắn đáp ứng đến thành Cát Châu cầu cứu, không phải là là sợ thân thủ bại lộ, mà là để có thể ra ngoài liên lạc ám vệ. Chỉ là Mộ Thanh cũng không biết Thích Nguyệt bộ còn có một thân phận trong giang hồ, luôn không quan tâm mà thôi.

Nguyên Tu nghe vậy nhìn về phía Mộ Thanh, hắn quả nhiên đoán đúng, nàng và Thích Nguyệt môn có quan hệ sâu xa?

"Nàng là người của Thích Nguyệt môn?" Nguyên Tu hỏi.

"Không phải." Nguyệt Sát đáp.

"Vậy vì sao môn chủ của các ngươi lệnh cho ngươi bảo hộ nàng?" Nguyên Tu nhìn thẳng Nguyệt Sát, ánh mắt lợi hại như chim ưng, giống như muốn nhìn xem hắn nói lời thật hay dối trá.

Nguyệt Sát lạnh như băng đáp lại cái nhìn chăm chú của Nguyên Tu, trong con ngươi như có ác ý, "Bởi vì, nàng là nữ nhân của môn chủ."

". . ." Nguyên Tu giật mình, thật lâu chưa động, ánh lửa chiếu dung nhan của hắn, nhợt nhạt.

Điện tròn hoa lệ rộng rãi, núi vàng rương báu, nam tử đứng ở trên đài, lại giống bị chôn dưới châu báu chói lòa, không thể động đậy.

Nguyệt Sát vừa lòng nhìn biểu hiện của Nguyên Tu, tình hình cuối cùng cũng không phải hỏng bét như hắn nghĩ. Đàm luận không được, nhưng kết quả như thế dường như cũng không tệ.

Hắn cúi đầu nhìn về phía Mộ Thanh, nàng nằm ở giữa đài, mi tâm nhíu chặt, hơi thở nặng nề. Trên thái dương cắt một vệt, lúc này máu đã ngừng chảy, nhưng chỗ vết thương sâu nhất máu vẫn đọng chưa khô. Nàng mặc thần giáp, không thể điểm huyệt cầm máu, chỉ có thể bôi chút thuốc mỡ, mà thuốc mỡ lại ở trên người nàng.

Chậc!

Nguyệt Sát khom người, duỗi tay.

Tay vừa vươn ra, chợt có quyền phong đánh tới! Ánh mắt Nguyệt Sát lạnh như sương, nhìn phía cổ tay mình, Nguyên Tu đang nắm, lực như sắt đá, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Lấy thuốc!" Nguyệt Sát cắn răng nói.

"Nàng là nữ tử!" Nguyên Tu trầm giọng nói.

"Thì làm sao?" Đã nói rõ ràng nàng là người của chủ tử, mà vẫn quan tâm đến thê tử của người khác, hắn không biết xấu hổ sao?

"Ngươi!" Nguyên Tu nhìn thẳng Nguyệt Sát, đáy mắt sinh giận, "Quần áo nữ tử sao có thể tùy ý đụng chạm, ngươi muốn hủy đi danh dự của nàng?"

Hắn mặc kệ nàng là người của ai, nàng là nữ tử, danh dự phải được giữ gìn!

Nguyệt Sát cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng Nguyên Tu, "Danh dự của nàng, từ khi Đại tướng quân cho nàng xem đùi của mình đã không còn rồi."

Nguyên Tu ngẩn ra, giống bị sấm đánh trúng, da đầu run lên, bên tai đỏ bừng!

Khi đó hắn cho rằng nàng là nam tử, vẫn đối đãi giống như những hán tử khác trong quân, nào biết lại có nữ tử trà trộn vào trong quân như thế!

Nguyệt Sát thu cổ tay lại, lấy ra vũ khí là sợi tơ thép độc môn, vòng thành một vòng, vẫn chưa đụng vào vạt áo Mộ Thanh, chỉ là luồn theo quần áo vào bên trong, nháy mắt đã lôi ra được một hộp thuốc mỡ, nghiêm mặt mở ra, thoa lên trán Mộ Thanh.

Sau khi thoa thuốc mỡ, Nguyệt Sát đem thuốc mỡ ném về phía sau, rơi đến tay Nguyên Tu. Vật chủ tử ban tặng, hắn cũng không muốn đem ra cứu Mạnh Tam, nhưng nếu như không cứu, nữ nhân này sau khi tỉnh lại biết được, chắc chắn sẽ trách hắn tổn hại mạng người. Trách hắn không sao, nhưng trách đến chủ tử hắn liền khó chối bỏ tội lỗi.

Nguyên Tu tiếp được, khẽ giật mình. Hắn lại không nghĩ tới biện pháp này. . .

Hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Sát một cái, lại chuyển đến trên người Mộ Thanh, ánh mắt phức tạp lại có chút gì đó mong mỏi, sau đó xoay người đi về phía Mạnh Tam. Mạnh Tam sau khi bị rơi xuống cơ quan hố, hắn đã lập tức điểm đại huyệt để cầm máu, áo bào trên người Mạnh Tam gần như bị máu nhiễm đỏ, vết thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng máu đã dừng lại. Chỉ là điểm huyệt không thể cầm máu quá lâu, có thuốc mỡ tự nhiên là không thể tốt hơn.

Khi Nguyên Tu đang bôi thuốc mỡ cho Mạnh Tam, Nguyệt Sát đi lại nói: "Đại tướng quân nên đem mặt nạ trả lại cho ta."

Nguyên Tu ngẩn ra, mặt nạ hắn vẫn còn nắm trong tay, lập tức đưa cả hai tấm cho Nguyệt Sát.

Nguyệt Sát nhận được trong tay, liếc mắt nhìn Nguyên Tu một cái, nếu hắn chịu đem mặt nạ trả lại cho Mộ Thanh, tức là không muốn để nàng xuất hiện với thân phận nữ tử ở bên ngoài, như thế là cố ý thay nàng giấu diếm thân phận. Xem ra hôm nay coi như nói chuyện thành công.

Nguyên Tu nhìn Nguyệt Sát đi trở về giữa đài, đem hai tấm mặt nạ đeo lại cho Mộ Thanh. Hai tấm mặt nạ đều bị cắt qua, nhưng cũng may là ở trên trán cũng là vị trí của vết thương, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra sơ hở, đợi sau khi ra khỏi địa cung trở về quan thành che lấp một chút là được.

Vì sao nàng phải nữ phẫn nam trang theo quân Tây Bắc, việc này hắn thật sự muốn hỏi, về phần Thích Nguyệt môn có người ở trong quân, hắn muốn nghe giải thích của nàng rồi mới lần nữa đưa ra quyết định.

Đang suy nghĩ, đã thấy Nguyệt Sát ôm Mộ Thanh đi xuống, Nguyên Tu bất giác nhíu chặt mày, nhưng hắn vẫn phải đỡ Mạnh Tam, vì vậy nhẫn nhịn lời nói đã gần ra khỏi miệng.

Bốn người đi về phía cửa Thủy, lòng sông khô cạn kéo dài vô tận không biết đi đến phương hướng nào. Suy đoán của Mộ Thanh vẫn chưa nói xong, nhưng nếu nàng đã nói đường ra ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể tin lời nàng.

Nguyên Tu quay đầu nhìn phía trong điện, trong điện nước đã ngập hai tấc, chưa ngập đến đài cao, nhưng hoàng kim cùng thần giáp bằng lực lượng của hai người nhất định không thể vận chuyển đi được. Bọn họ chỉ có thể trước tìm đường ra khỏi đây, kho báu trong điện chỉ có thể đợi sau khi trở về, xem còn có thể phái người đến lấy đi hay không. Muốn vậy bọn họ phải nhanh chóng thoát ra, rồi quay trở lại trước khi nước ngập hết đại điện!

Nhưng bốn người vừa mới ra khỏi cửa ba bước, cửa điện phía sau đột nhiên đóng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top