Chương 102: Khanh bản hồng trang

Edit: Leo

Mộ Thanh vừa xem xong một vòng, Hô Diên Hạo đã lập tức cất tiếng hỏi, không giống như khi bị đả kích ở trong hang rắn, lúc này hắn thật sự động sát ý.

Vỗ về ngón tay của nàng, hắn nở nụ cười lạnh cúi đầu nhìn. Mộ Thanh thấp hơn hắn khoảng một cái đầu, bả vai lại gầy yếu không giống nam tử, vóc người bực này ở trên thảo nguyên ngay cả kỵ binh thấp nhất đều không tuyển đến, chỉ có thể là nô lệ chăn dê bò, mặc cho người ta chà đạp ức hiếp. Nhưng nàng lại có đầu óc thông minh hơn người, Thần Vu không gì không biết của bộ tộc thảo nguyên cũng chưa chắc đã có trí thông minh của nàng. Như thế để hắn xem xem cực hạn của nàng đến đâu, thân binh muốn cứu sẽ chặt một tay nàng, nước lên một tấc sẽ chặt một tay, không trả lời được lại chặt một tay.

Nỗi lo sợ bị chặt bỏ cánh tay, lại thêm áp lực về thời gian, hắn thật sự muốn nhìn nhìn xem nàng có thể vứt bỏ tạp niệm, suy nghĩ xem đường ra ở nơi nào hay không, hắn muốn nhìn xem, hắn chặt đến cánh tay thứ mấy thì nàng có thể nghĩ ra...

"Cửa phía Tây Bắc, cửa Thủy." Mộ Thanh nói.

Bàn tay đang vỗ về tay nàng của Hô Diên Hạo bỗng nhiên cứng đờ, ánh sáng u ám trong con ngươi sinh ra kẽ nứt, hắn nhìn thẳng Mộ Thanh sau một lúc lâu, lành lạnh cười, bàn tay đang đặt trên cổ nàng bỗng nhiên xiết chặt, "Ngươi cho là bổn vương dễ lừa bịp như thế?"

Tùy tiện nói một cái cửa, nàng nghĩ có thể lừa hắn, để thoát khỏi nỗi đau mất tay?

"Lừa bịp?" Mộ Thanh nhíu mày, giọng nói có sự bất mãn, "Tiếng Đại Hưng của ngươi học hình như không tốt lắm, lừa bịp chính là nói bừa mà lừa gạt suy nghĩ của người khác. Ngươi cho rằng phá giải một câu đố đồ hình ta cần nói bừa, hay là lừa ngươi mà phải nói bừa?"

Hô Diên Hạo: "..."

Lời nói vừa rồi của hắn, hình như trọng điểm không phải ở chỗ này!

"Được! Vậy ngươi nói xem vì sao lại là cửa Thủy? Không thuyết phục được bổn vương, bổn vương sẽ chặt một tay ngươi!" Hô Diên Hạo giận quá lại cười, nắm cổ tay Mộ Thanh kéo tay nàng ra sau lưng. Nàng thực sự có bản lĩnh khiến người khác tức điên, không những mắng hắn vụng về, còn trách hắn xem thấp trí tuệ của nàng. Như thế để hắn nghe một chút, nàng có bao nhiêu trí tuệ, chỉ nhìn qua một lần lập tức biết đường ra.

Nguyên Tu nhìn chằm chằm Hô Diên Hạo, ánh mắt như tụ khói lửa, tay nắm chặt thành quyền, như sấm rền đè nặng bầu trời, đầu ngón tay trắng như tuyết.

Sợi tơ độc môn trong tay áo Nguyệt Sát đã âm thầm được khởi động, chỉ đợi Hô Diên Hạo một phút lơi lỏng, giết hắn bay đầu!

Mộ Thanh vẫn không nhăn mày, không phải nàng không đau, chỉ là cố nhịn, nếu như Nguyên Tu và Nguyệt Sát thấy nàng đau không thể nhịn, chắc chắn sẽ liều lĩnh ra tay, đến lúc đó triền đấu với Hô Diên Hạo, sẽ kéo dài thời gian, vết thương của Mạnh Tam không thể chờ được lâu như vậy.

"Trong điện thờ hình tròn này có chín cửa, Thiên – Nguyệt – Mộc – Thủy – Sa – Thạch – Vân – Lôi – Tinh. Thiên là hình cầu, Nguyệt là hình rắn, Mộc là hình trụ, có thể làm phép trừ." Mộ Thanh nói.

"Ồ? Nói như thế, tại sao phía sau Thủy – Sa – Thạch – Vân – Lôi – Tinh lại là đường ra?" Hô Diên Hạo hỏi.

"Ừ." Mộ Thanh thản nhiên đáp lại, Hô Diên Hạo nghĩ nàng sẽ giải thích, lại nghe nàng nói, "Ngươi nghĩ như thế, sẽ vĩnh viễn không tìm ra được đáp án."

"Có ý gì?" Hô Diên Hạo trầm giọng hỏi, thiếu niên so với hắn thấp hơn một cái đầu, đứng đưa lưng về phía hắn, bởi vì bị hắn kiềm chế mà không thể xoay người, nhưng hắn có thể cảm giác được sự khinh bỉ truyền đến từ sau gáy nàng.

Mạng của nàng trên tay hắn, lại vẫn dám khinh bỉ hắn!

Hô Diên Hạo bất giác tăng thêm lực ở cổ tay, nghĩ có nên bẻ gãy cánh tay, cho chút giáo huấn nàng mới ngoan ngoãn nghe lời hay không, nhưng lực trên tay vừa tăng thêm, đã nghe Mộ Thanh mở miệng.

"Ta nói là đơn giản là phép cộng trừ đồ hình, ngươi cho rằng lấy tâm tư của đại đế Xiêm Lan, hắn sẽ đưa ra câu đố đơn giản như thế cho chúng ta?" Nơi đây là chỗ cất giấu kho báu, nếu đường ra chỉ đơn giản là thêm thêm giảm giảm có thể suy đoán ra, như thế cần gì thiết kế chín cánh cửa này? Chẳng bằng trực tiếp thả bọn họ rời đi!

Xiêm Lan đại đế, đại đế khai quốc một đời kinh tài tuyệt diễm của đại mạc, uyên bác, thâm trầm, ngạo thị thiên hạ. Kiêu ngạo của hắn sao cho phép hắn đưa ra câu đó không đủ tư cách như thế? Nếu lấy sự kiêu ngạo của hắn, chẳng thà không đố, trực tiếp thả bọn họ đi.

"Chín đồ hình trên cửa, dễ dàng thêm giảm nhất đó là Nhật – Nguyệt – Mộc, ba đồ hình này lại hoàn toàn nằm ở trên cửa ba lối rẽ, chỉ có thể chứng minh là được đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta tiến vào điện này, thấy trong điện có chín cửa, nhất thời không biết cửa nào mới là đường ra, dễ nhất chính là bắt đầu điều tra từ cửa ra vào, sau đó thật dễ dàng đưa đến kết luận thêm giảm đồ hình. Dùng thái độ bình thường tư duy, chúng ta sẽ nghĩ đến những cánh cửa khác cũng là như thế, vì thế sẽ vắt óc suy tư xem Thủy – Sa – Thạch – Vân – Lôi – Tinh thêm giảm sẽ là vật gì, sau cánh cửa nào sẽ là đường ra. Nhưng người ra đề đâu có phải người thường? Một đường đi đến tận đây, nếu còn không biết tính tình của Xiêm Lan đại đế, dùng tư duy bình thường để giải câu đố của hắn, như thế bị nhốt chết ở trong điện này cũng không thể trách được ai."

"..."

"Hình Nhật, Nguyệt, Tinh, Mộc trên chín cửa này chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt, không cái nào có tác dụng!"

"Vậy ngươi muốn bổn vương dẫn ngươi đi xem xét chín cánh cửa một vòng để làm gì?" Hô Diên Hạo cắn răng, lại là trêu chọc sao?

"Ta quả thật nhìn cửa điện, nhưng chỉ là thuận đường mà thôi, thứ ta muốn xem là tám trụ đài." Mộ Thanh liếc mắt nhìn chậu than hừng hực lửa cháy trên một trụ đài thanh đồng, bên dưới chậu than trên trụ đài được điêu khắc cảnh tượng vô cùng sống động, trải qua ngàn năm, lại vẫn tươi sống như mới hôm qua.

Hô Diên Hạo quay đầu lại nhìn, bàn tay kiềm chế Mộ Thanh vẫn không lơi lỏng nửa phần.

Tám trụ đài?

"Chuyện xưa trên tám trụ đài mới là chìa khóa mở ra nơi này." Mộ Thanh nhìn bóng người khắc trên tượng đá theo ánh lửa nhảy múa, giống như quan sát đèn kéo quân, như nhìn thấy cảnh tượng của quốc gia cổ ngàn năm trước, "Trên trụ điêu khắc cảnh tượng Xiêm Lan đại đế dẫn thần dân tế trời cầu mưa, thoát khỏi cảnh cát lún. Trên trụ trước cửa Nhật khắc một nam tử, mặc áo bào Đại Vu, nắm thần trượng bước lên tế đàn, dẫn bách quan bái thần Thái Dương. Gần hai cánh cửa Mộc – Thủy khắc cảnh nam tử vu bào dẫn dân chúng trồng cây để ngăn ngừa cát lún. Trụ gần cửa Sa – Thạch khắc cảnh cát bay đá chạy, dân chúng hối hả di chuyển. Trụ đài gần hai cửa Vân – Lôi khắc cảnh nam tử vu bào dẫn bách quan hiến tế cầu mưa, trên bầu trời lại nổi lên sấm chớp, đại mạc rất ít khi có sấm chớp, bách quan nghe thấy tiếng sấm nghĩ là trời muốn giáng tội đế quốc, hoảng sợ quỳ lạy sát mặt đất. Thú vị là chung quanh hai cánh cửa Nguyệt và Tinh, điêu khắc cảnh tượng giống hệt nhau, đều là buổi đêm nam tử vu bào đứng trên đài cao quan sát thiên tượng."

Thủ pháp điêu khắc trên những trụ đài giống hệt so với thủ pháp điêu khắc tại đường mòn và trong hang rắn, do cùng một người khắc nên, đều vô cùng sống động, bởi vậy rất dễ hiểu được.

"Nam tử mặc vu bào dẫn bách quan bái tế thần linh, lại dẫn dân chúng trồng cây ngăn cát, hắn chính là Xiêm Lan đại đế, cùng nắm thần quyền và vương quyền, biết thiên văn hiểu địa lý, thấu tỏ lòng người, lại nắm rõ bài trí cơ quan trong lòng bàn tay, thế gian đại tài. Ta không cho rằng Xiêm Lan đại đế sẽ sai lầm khắc hai cảnh tượng giống nhau trên hai trụ đài, mà hắn cố ý làm như vậy, vì muốn nói cho chúng ta biết trình tự đọc câu chuyện này. Chuyện xưa hẳn là được bắt đầu từ trụ đài cạnh cửa Vân – Lôi. Một ngày, hắn dẫn bách quan tế trời cầu mưa, trên trời bỗng nhiên có chớp giật, trời cao đưa ra dấu hiệu không rõ, bởi vậy ban đêm hắn xem thiên tượng, ngày kế dẫn bách quan thăm viếng thái dương thần, ban đêm tiếp tục đêm xem thiên tượng. trên trụ không khắc rõ hắn đã xem được những gì, nhưng hai lần quan sát hẳn là đều không ra, hắn bắt đầu dẫn dân chúng chống bão cát, nhưng là gió lốc vẫn đến, dân chúng chỉ có thể rời khỏi quê nhà, di chuyển về phương xa.

Hô Diên Hạo yên lặng nghe, càng nghe càng nhíu chặt mày, hỏi: "Chuyện này cùng cửa Thủy có gì liên quan?"

"Ta hỏi ngươi, hồ Tang Trác Thần xuất hiện từ khi nào?" Mộ Thanh chợt hỏi.

"Nghe đồn khi trên thảo nguyên có Ngũ Hồ, hồ Tang Trác Thần đã có rồi." Hô Diên Hạo không biết vì sao nàng lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn nhẫn nại đáp.

"Như thế bộ tộc Ngũ Hồ khi nào xuất hiện trên thảo nguyên Ô Nhĩ Khố Lặc?"

"Ít nhất có bảy tám trăm năm."

"Như thế nước Xiêm Lan biến mất khi nào?"

"Ngàn năm trước!" Hô Diên Hạo mất hết kiên nhẫn, trầm giọng nói, "Đừng vòng vo nữa!"

"Ta nói cho ngươi đường ra ở cửa Thủy, đã vô cùng trực tiếp, một chút đường cong cũng không vòng, ngươi lại không tin." Giọng nói Mộ Thanh lạnh lùng, hắn nghĩ lúc này nàng nguyện ý đi vòng vèo với hắn sao? Còn không phải bởi vì không có những lý giải này, hắn nghe không hiểu!

"Ngươi chẳng lẽ chưa từng thắc mắc, nước Xiêm Lan cổ thành lập sâu bên trong đại mạc, thế vì sao lăng tẩm của Xiêm Lan đại đế lại xây dựng ở chỗ này? Nơi này cách hồ Tang Trác Thần chỉ khoảng trăm dặm!" Mộ Thanh nói.

Hô Diên Hạo hơi ngẩn ra, trong đầu có ý nghĩ chợt loé lên, chẳng lẽ...

"Đúng vậy, Ngũ Hồ trên thảo nguyên có lẽ là hậu nhân của Xiêm Lan đại đế." Mộ Thanh một lời nói toạc ra, "Chuyện xưa trong điện này chỉ nói là dân chúng rời xa quê hương đi đến phương xa, chưa từng nói dân chúng di chuyển đến nơi nào. Nhưng nếu lăng tẩm của Xiêm Lan đại đế cách hồ Tang Trác Thần chỉ khoảng trăm dặm, như vậy dân chúng của nước Xiêm Lan cổ rất có thể là ven đường di chuyển đến thảo nguyên Ô Nhĩ Khố Lặc. Lịch sử của Ngũ Hồ khoảng bảy tám trăm năm trước, mà nước Xiêm Lan cổ biến mất đã ngàn năm trước, trong khoảng hai ba trăm năm thời gian đó hẳn là thời kì dân chúng thành lập gia viên, hình thành bộ tộc Ngũ Hồ."

Một đường đi vào địa cung này, đi càng sâu, nghi hoặc trong lòng nàng càng lớn. Khi đó không thể khẳng định chủ nhân địa cung là Xiêm Lan đại đế, nhưng như thật sự là, cách nói nước Xiêm Lan cổ ngàn năm trước bị một trận gió lốc đen diệt quốc trong một đêm là không thuyết phục chút nào. Bởi vậy khi ở trong địa cung nhìn thấy hết được sự tài hoa hơn người của Xiêm Lan đại đế, mới hiểu rằng một người như thế sao có thể để quốc gia của hắn bị tiêu diệt trong một đêm? Hôm nay, bí ẩn lịch sử đã được phá giải, nước Xiêm Lan cổ không phải biến mất thần bí, mà là Xiêm Lan đại đế mang theo con dân của hắn di chuyển đến nơi khác.

Ngũ Hồ trên thảo nguyên chính là thế hệ sau của nước Xiêm Lan cổ.

Lời nói của Mộ Thanh không chỉ làm cho Hô Diên Hạo sững sờ, cũng làm cho Nguyên Tu sửng sốt.

Ai có thể ngờ, thế nhân cho rằng Xiêm Lan đã biến mất thần bí thế nhưng chưa hề biến mất thật sự, chỉ là sửa lại tên gọi đến nay?

Tám trụ đài hừng hực ánh lửa chiếu lên con ngươi u ám của Hô Diên Hạo, hắn là hậu nhân của Xiêm Lan đại đế, rơi xuống địa cung nơi này, gặp được kho báu, tất cả quả nhiên là sự sắp xếp của số mệnh! Cảm xúc mênh mông trong lòng, bàn tay nắm cổ Mộ Thanh bất giác lỏng ra một chút.

Chỉ chớp mắt này, Mộ Thanh thoáng động!

Nàng chờ chính là khoảnh khắc này!

Nàng va mạnh về phía sau! Đầu ngửa ra, đập vào cằm Hô Diên Hạo, đồng thời cổ tay vặn một cái, khom người, nửa người dưới trượt qua hai chân hắn lao về phía sau!

Hô Diên Hạo nhịn đau dưới cằm, hơi lùi về phía sau vài bước, thấy Mộ Thanh thừa dịp này vặn tay, cả người trượt đi muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, trong lòng Hô Diên Hạo kinh sợ, sát khí trong con ngươi nồng đậm, cánh tay căng thẳng vội vàng túm lấy nàng.

Một túm này, khiến hai người đồng thời khiếp sợ!

Một bàn tay của Hô Diên Hạo nắm vòng eo Mộ Thanh, khi nàng đào thoát khom người trượt đi, cánh tay Hô Diên Hạo đang thu được một nửa, thấy nàng hành động như thế lập tức vòng bàn tay từ eo qua bên dưới nách, bàn tay đặt thẳng trước ngực nàng!

Thần giáp mềm mỏng, bên dưới thần giáp chỉ có hai lớp áo, bàn tay nam tử đặt lên bên trên, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại, tuy có chút bằng phẳng, nhưng không hề cứng rắn như ngực nam tử!

Một khắc đó, giống như có cái gì đâm vào lòng bàn tay, sát khí trong lòng cũng vỡ vụn.

Một khắc đó, Hô Diên Hạo đã quên mất phản ứng, Nguyên Tu bay đến, sợi tơ trong tay Nguyệt Sát bắn ra, hắn lại như vô thức.

Một khắc đó, Mộ Thanh tức giận đạp hắn một cước, đẩy mạnh cánh tay hắn ra, đào thoát khỏi sự giam cầm.

Trong chớp mắt nàng thoát khỏi, đau đớn từ phía sau truyền đến, cánh tay bị đẩy ra, Hô Diên Hạo lại duỗi tay chụp tới, đầu ngón tay chỉ kịp chạm được cổ áo nàng. Con mồi từ trong tay chạy mất, bên cạnh lại có nguy hiểm tấn công cận kề, mắt thấy không thể bắt được nàng, xuất phát từ bản năng, hắn đánh mạnh một chưởng về phía sau lưng con mồi!

Một chưởng kia đánh ra, quyền phong của Nguyên Tu cũng vừa đến! Nắm đấm của nam tử mạnh mẽ, như phá thương khung, phá tám phương, phá nát chưởng phong của Hô Diên Hạo!

Nhưng chưởng lực của Hô Diên Hạo ra trước, quyền phong của Nguyên Tu đến sau, Mộ Thanh vẫn hứng chịu một chút lực, chỉ là chưởng lực này bị Nguyên Tu đánh nát một tầng, thần giáp cản một tầng, khi đánh vào sau lưng nàng chỉ cảm thấy trước mắt hơi tối, dưới chân mềm nhũn, thân mình gục về phía trước. Phía trước là một cái rương đồng đựng thần giáp, mắt thấy trán sắp đụng vào góc rương. Mộ Thanh cố gắng dùng sức nghiêng đi thân thể, cái trán sượt qua góc rương, máu lập tức chảy ra, nàng xoay người lăn xuống đài cao.

Một khắc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Mộ Thanh lăn khỏi đài cao, Hô Diên Hạo vội vã né qua sát chiêu của Nguyệt Sát, sợi tơ kia lóe lên trong ánh lửa màu đồng, quấn lấy hoàng kim chất cao như núi sau lưng hắn, vàng rầm rầm rơi xuống, rơi về phía Hô Diên Hạo, hắn lăn trên mặt đất một vòng, núi vàng sụp xuống đập trúng cánh tay trái của hắn, cảm giác ở cánh tay lập tức biến mất, nhưng nhanh nhẹn vẫn không giảm, chân dẫm xuống mặt đất một cái, thân mình lui về phía sau, rơi khỏi đài cao. Nguyên Tu muốn đuổi theo, lại nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay trở lại thấy Mộ Thanh lăn xuống đài, phi thân tiếp đỡ! Khoảng cách của hắn đến chỗ nàng gần hơn so với Nguyệt Sát, Nguyệt Sát vốn cũng muốn đến, nhưng giữa không trung thoáng nhìn thấy Hô Diên Hạo đi về phía cửa Thủy, hắn không biết lời nói của Mộ Thanh là thật hay giả, nhưng cơ quan trong địa cung thâm quỷ, vạn nhất cửa mở rồi thì những đường khác sẽ không ra được, hoặc là sau khi Hô Diên Hạo thoát được ra ngoài sẽ đóng cửa, bọn họ bị nhốt trong điện không thể thoát thân, kết cục đều nguy hiểm như nhau!

Nghĩ thế, Nguyệt Sát quyết đoán chuyển thân mình, lao đến ngăn cản Hô Diên Hạo.

Nguyên Tu tiếp được Mộ Thanh, ôm nàng lăn ở trong nước một vòng. Điện tròn rộng rãi, nước sông ngầm từ cửa đá dũng mãnh chảy vào, đã ngập một tấc. Nguyên Tu ôm Mộ Thanh lăn một vòng lập tức đứng lên, quần áo của hai người đều ướt, gần sát như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút cảm giác cổ quái, chỗ thân thể kề sát nàng nóng lên không kiểm soát được, hắn suýt nữa không kiềm chế được mà ném nàng ra ngoài!

Lòng bàn tay lơi lỏng, hắn mới giật mình nhận ra, vội vàng chụp nàng lại, lúc này chuyển ôm thành xách.

Nguyên Tu mang theo Mộ Thanh, cúi đầu nhìn mới thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, nửa khuôn mặt bị máu loãng nhuộm, máu từ trên trán tuôn ra, đỏ sẫm chói mắt.

"Chu Nhị Đản! Tỉnh!" Nguyên Tu hô lên một tiếng gọi Mộ Thanh, thấy hai hàng lông mày của nàng càng nhíu chặt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Từ khi tiến vào địa cung, mấy ngày chưa được ăn, lại vì nghiên cứu giải đố cơ quan mà lao lực quá độ, vừa rồi bị Hô Diên Hạo đánh một chưởng, lại đụng đầu, sợ là có chút choáng váng khó tỉnh.

Nguyên Tu đem Mộ Thanh kéo trở về đài cao, đặt nàng nằm thẳng, nâng tay cầm cổ tay áo đè lại vết thương trên trán nàng, lại thấy máu vẫn chảy không ngừng, đột nhiên nhớ ra trên người nàng mang theo Tam Hoa cao cầm máu, muốn lấy ra cầm máu. Nhưng trên người nàng mặc thần giáp, hắn duỗi tay muốn cởi bỏ, ánh mắt rời khỏi trán nàng bỗng nhiên hơi giật mình.

Nàng mang mặt nạ của người Hồ, thái dương bị thương, mặt nạ cũng bị cắt ra một đường. Hắn vốn không lưu ý, nhưng có lẽ vừa rồi dùng cổ tay áo đè lại trán nàng hắn lỡ tay, làm mặt nạ kia bị rách ra một lỗ thủng, bên trong... Hình như không thích hợp lắm! [Nhắc cho nàng nào không nhớ, trước khi năm người lên đường đến thảo nguyên đều mang một lớp mặt nạ của người Hồ để ngụy trang trà trộn vào bộ tộc]

Nguyên Tu nhìn chằm chằm trán Mộ Thanh, mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt hơi trầm xuống. Xem một lát, hắn lười đoán nhiều, duỗi tay, đem mặt nạ người Hồ kia lột ra!

Nắm chiếc mặt nạ người Hồ ở trong tay, thiếu niên lộ ra khuôn mặt quen thuộc, mày thô mắt nhỏ, bộ dạng bình thường không có gì đặc biệt, sắc mặt vàng như nến, rất giống mấy ngày không ăn cơm no.

Nguyên Tu nhìn chằm chằm sắc mặt vàng như nến, càng nhíu chặt mày, nàng mất máu ngất đi, tại sao sắc mặt không tái nhợt?

Lại nhìn trên trán nàng có một lớp da mỏng bị lật ra, ánh mắt hắn càng trầm, trầm tựa ngàn quân, nặng như sắt đá —— mặt nạ! Lột đi lớp mặt nạ người hồ vướng bận, lại cẩn thận nhìn trán của nàng sẽ không khó để đoán ra.

Nguyên Tu nhìn gương mặt quen thuộc của thiếu niên, chợt thấy xa lạ. Nàng dịch dung, khuôn mặt hắn quen thuộc này không phải hình dáng thật sự của nàng!

Một khắc kia, nỗi lòng của hắn phức tạp khôn kể, rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu.

—— Vì sao nàng phải dịch dung tòng quân? Gian tế? Địch quốc? Người trong triều? Rốt cuộc là phe phái nào?

—— Mặt nạ da người đáng giá ngàn vàng, làm sao nàng có được? Người sau lưng là ai?

—— Giang Nam tòng quân, núi Thanh Châu, thảo nguyên Hô Tra, thôn Thượng Du, cứu tân quân, dũng mãnh chống Mã phỉ, đều là có ý đồ?

—— Trong phủ Đại tướng quân phá kế hoạch của Hô Diên Hạo, an ủi bên ngoài linh đường, hành quân trên đại mạc, chiến đấu với người Địch, một đường cứu giúp trong địa cung, tất cả đều là giả?

Nỗi lòng quá phức tạp, câu hỏi chưa được vạch trần, chỉ đè ở trong lòng, hắn cảm thấy sự nặng nề khó có thể gánh được. Nhưng nam nhi trên đời, bằng phẳng quang minh, hắn phòng thủ núi sông chiến trường giết địch, không sợ da ngựa bọc thây táng thân đại mạc, tất nhiên cũng không e ngại nhân gian giảo quyệt như đao.

Nếu như một đường này giúp đỡ chỉ là giả, cùng lắm là một đao, đâm một mảnh máu tươi đầm đìa, đau cũng là cơn đau thống khoái!

Nguyên Tu cười, nụ cười lộ vẻ sầu thảm, xuống tay lột ra, lại vô cùng thẳng thắn!

Khi lớp mặt nạ mỏng như cánh ve được lột ra khỏi khuôn mặt thiếu niên, trong điện đột nhiên yên tĩnh lạ thường, cảnh chiến đấu giống như ngừng lại, nước lên giống như đình chỉ, trong thiên địa duy chỉ còn một dung nhan thanh trác.

Thanh đồng đài lạnh, hỏa đài nóng rực, người nọ yên tĩnh nằm, đầy điện vàng ngọc quỳnh thúy, lại không sánh bằng dung nhan thanh độc của người nọ, chợt thấy núi xanh bên ngoài, khói trắng như ngọc, thanh trúc cô đơn, tận cùng trong mộng.

Nguyên Tu ở bên cạnh đài, trong tay nắm mặt nạ của thiếu niên, trước mặt là dung nhan của một thiếu nữ, chợt thấy tâm khó động, ý khó động, chỉ có trí nhớ tràn đến như thủy triều.

Khi cưỡi ngựa trên giáo trường sờ vào chân thiếu niên, trong đình tướng quân cởi áo tháo thắt lưng, trong đường mòn nắm lấy bàn tay mềm...

Trí nhớ đập nát nụ cười sầu thảm, trong lòng Nguyên Tu không biết là kinh hay là hỉ, chỉ như sóng triều, chưa phân biệt được tư vị, hai tai đỏ hồng!

Hồi lâu, một ý nghĩ mới dần dần nổi lên trong lòng, khó có thể tin.

Nàng... là nữ tử?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top