Chương 18 - 20

Chương 18: Vi Vi, đừng đi.

"Grrr!"

Một tiếng gầm rú người bình thường không thể nghe thấy tràn ra giữa môi răng của người đàn ông, Diệp Vi Vi bị ném mạnh vào một góc của quan tài, xương cốt bị va đập đến đau đớn.

Diệp Vi Vi trơ mắt nhìn cái trâm bén nhọn kia, hung hăng cắm trên ngực của người đàn ông, hắc khí không ngừng toát ra, bay ra bên ngoài, khuôn mặt mới vừa rồi còn tuấn tú giống như người sống kia, giờ này khắc này, đã bị từng sợi khí màu đen lan ra, bên trên khuôn mặt tái nhợt kia, phác họa ra từng vết, từng vết hoa văn quỷ dị, tựa như cây dây leo, bao trùm hơn nửa khuôn mặt của người đàn ông.

Hơi thở âm lãnh lần đến từng góc một, hỉ phục màu đỏ và man lụa hóa thành bột mịn, làn sương mỏng manh màu xanh lá từ bên ngoài thân thể của người đàn ông tràn ra, lan rộng ra chung quanh.

Toàn bộ thân mình của Phong Sở Mạc, tính cả mỗi một nơi mà tầm mắt của cô có thể thấy tới được, đều bị làn sương mỏng màu xanh lá này đóng băng, chỉ duy nhất trên người của Diệp Vi Vi, là không có chút sương xanh nào.

Hơi thở lạnh lẽo hóa thành cuồng phong, bắt đầu bay múa, giọng nói của người đàn ông nặng đến phát lạnh: "Em phản bội tôi!"

Nắp quan tài mà Diệp Vi Vi vừa nãy dùng ra cả sức lực uống sữa từ bé nhưng cũng chỉ có thể đủ để đẩy ra một chút xíu kia, nay đã bị gió âm đột nhiên xốc lên.

"Sao em có thể phản bội tôi"

Đôi mắt của người đàn ông quay cuồng màu đỏ tựa như máu, tay của anh đặt lên cổ Diệp Vi Vi, một loại cảm giác hít thở không thông thổi quét cả người Diệp Vi Vi, đó là cảm giác cái chết gần kề.

"Ư, buông, tay"

Tay Diệp Vi Vi vẫy vùng lung tung, muốn bẻ tay của người đàn ông ra, lại chỉ phí công, nơi cổ cô bắt đầu xuất hiện dấu vết xanh tím, hô hấp càng ngày càng gian nan, giữa lồng ngực kia, như chỉ còn có một chút hơi thở vậy, phảng phất như ánh nến lung lay trước gió vậy,  hổn hển, hổn hển mà kéo dài hơi tàn, tay cô chậm rãi, dần dần vô lực buông xuống.

Cặp mắt xinh đẹp trong trẻo kia của cô gái, dần dần bị màu xám trắng bao trùm, sức sống sôi nổi tràn đầy sinh mệnh trong đôi mắt ấy mà anh thích nhất kia, sắp tiêu tán.

Tay Phong Sở Mạc đột nhiên vung lên, ném cô ra phía ngoài: "Cút!"

Diệp Vi Vi bị vứt ra quan tài, cũng lăn mất mấy vòng.

"Khụ khụ"

Hai tay Diệp Vi Vi ôm lấy cổ của chính mình, dùng sức sặc khụ hai tiếng, cả lồng ngực lẫn yết hầu hai nơi ấy, đều đau đến tê tâm liệt phế, lại cũng đành phải vậy, Diệp Vi Vi tùy tay túm chặt một cái màn màu đỏ, bao vây lấy thân thể mình xong, lập tức thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài.

"Vi Vi"

Phong Sở Mạc nhìn bóng dáng chạy thẳng một mạch cũng không quay đầu lại của Diệp Vi Vi, vươn bàn tay ra, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn là biểu tình nhạt nhẽo mà âm lãnh, thế nhưng, trong cặp mắt đỏ bừng bừng như muốn nhỏ máu kia, thứ tràn ra, lại là sự cầu xin, rắc rắc, tiếng động rất nhỏ vang lên, ngay sau đó, cả cái tay kia, cũng bị màn sương màu xanh lá bao trùm.

Đừng đi.

Anh đã không đủ sức để nhúc nhích, vẫn cứ duy trì tư thế duỗi tay kia, toàn thân anh, mỗi một tấc, đều bị sương xanh bao trùm, giống như một bức tượng băng vậy.

Bước chân lảo đảo của Diệp Vi Vi không biết tự khi nào lại dừng lại, căn phòng tràn đầy màu đỏ kia, chiếc quan tài ngăm đen to lớn kia, người đàn ông kia, đều bị cô vứt lại phía sau, người kia, thật sự, sẽ chết sao?

Bên tai, phảng phất đang nghe thấy tiếng người đàn ông đang lẩm bẩm gọi tên mình: "Vi Vi, Vi Vi"

Thanh âm lạnh lẽo như vậy, lại là dịu dàng quyến luyến như vậy.

"Diệp Vi Vi, kia chỉ là một người đã chết!"

Diệp Vi Vi tát một cái thật mạnh lên mặt của chính mình, một tiếng 'bốp' giòn vang, đánh tỉnh cảm xúc nào đó không nên dâng lên của cô, cho nên, từ đầu đến cuối, cô không hề quay đầu lại, trên hành lang dài thật dài, không ngừng vang lên tiếng bước chân của cô.

Lộc cộc, lộc cộc, tiếng bước chân gõ vang trên hành lang gấp khúc thật dài, rõ ràng mới nãy vẫn còn có thể nhìn thấy đầu ra, giờ phút này, lại như là đã không có kết thúc, tất cả đều là bóng tối, trái tim Diệp Vi Vi căng chặt, phía sau cô, phảng phất như cũng có tiếng bước chân lộc cộc, lộc cộc vang lên, dần dần, tiếng bước chân ấy như trùng khớp với tiếng bước chân của chính cô vậy.

Cô sợ đến nỗi lòng bàn tay toát ra toàn mồ hôi lạnh, mặc dù không nhìn tới phía cuối của con đường phía trước, nhưng cô cũng không dám quay đầu lại, cô chạy, chạy mãi, đầu hốt hoảng, chân nặng nề, từ nhanh chóng chạy vội, biến thành tập tà tập tễnh đi từng bước một, Diệp Vi Vi cảm thấy miệng khô ơi là khô, mở miệng, cô cảm thấy, chính mình lúc này giống như là một con cá đang mắc cạn vậy, như là chỉ cần lại chờ một lát, chỉ cần một lát nữa thôi, là cô sẽ khát khô mà chết.

"Nước......"

Giữa cánh môi khô nứt của Diệp Vi Vi tràn ra một tiếng ngâm khẽ, cô nửa quỳ trên mặt đất, rốt cuộc không thể chạy tiếp được dù chỉ là một bước.

Tí tách một tiếng, có cái gì nhỏ giọt trên má cô, nhỏ giọt đến khóe môi cô, lạnh băng băng, mang theo hàn ý lạnh thấu xương, tiếng tí tách, tí tách, tí tách ngày càng nhanh hơn, nước? Thiếu nước đến cực độ, Diệp Vi Vi không nhịn được mở môi ra, chỉ là, thứ cô liếm đến không phải là nước trong ngọt lành, mà là một hương vị tanh hôi.

"Oẹ!"

Diệp Vi Vi nôn khan, che miệng, đầy tay trơn trượt: "Máu"

Sắc mặt Diệp Vi Vi trắng bệch, nhịn không được nhìn về phía trước.

Trên trần nhà, tứ chi giang rộng ra, một thân ảnh cả người đầm đìa đều là máu bị gắt gao đóng đinh ở nơi đó, bên trên tứ chi, bị bốn cái đinh rỉ sắt xuyên qua, dòng máu tanh hôi, đang không ngừng chảy xuôi ra từ mấy cái động máu bị cái đinh đóng vào trên tứ chi.

Đó là một người phụ nữ, tóc dài đen nhánh xen lẫn cục máu đông tản xuống phía dưới, che khuất hơn nửa khuôn mặt của cô ta.

Đầu của cô ta nhẹ nhàng nhúc nhích, mái tóc đen nhánh lẫn với máu khô đen kịt bắt đầu bay múa, một gương mặt đã hư thối hơn nửa chậm rãi kéo ra một nụ cười, từng miếng thịt thối rơi xuống tay của Diệp Vi Vi, giòi bọ mấp máy ngay trên mu bàn tay, mấp máy ngay trước mắt cô.

"!!!"

Diệp Vi Vi muốn thét chói tai, nhưng cũng đã thất thanh, trên mặt cô chứa đầy vẻ hoảng sợ, tay chân cùng sử dụng mà lùi lại về phía sau, thế nhưng, nữ quỷ dữ tợn bị đóng đinh ở trên trần nhà nữ kia, ngay trong chớp mắt ma Diệp Vi Vi ngẩng đầu lên kia, cũng đã tránh thoát sự trói buộc của đinh sắt, thân ảnh máu me đầm đìa nhào về phía Diệp Vi Vi.

Móng tay sắc nhọn cắt qua tấm lụa đỏ bao vây lấy hơn nửa thân thể của Diệp Vi Vi, trước ngực chợt lạnh, trong tròng mắt rớt ra một nửa hốc mắt kia là tràn đầy hận ý oán độc, hơi thở tanh hôi hư thối trải rộng toàn bộ hô hấp của cô.

Diệp Vi Vi cho rằng lúc này đây, chính mình thật sự hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí, cô có chút hối hận việc mình đã đâm cho Phong Sở Mạc một trâm kia, ít nhất, chết trên tay của anh quỷ đẹp trai kia, tốt hơn so với chết trên tay của cô quỷ ghê tởm dữ tợn này nhiều.

"Lâm Binh Đấu Giả, Giai Trận Liệt Tại Tiền, Tru Tà!"

*Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền: Chín chữ, tương đương với chín thế tay của Cửu tự ấn, dùng để xua tà khí xâm nhiễm, đuổi tà ma.

Trong giọng nam ưu nhã trầm ổn, một bùa chú lướt qua, mang theo một đường màu vàng sáng, đột nhiên xuất hiện giữa hành lang âm u quỷ tà nơi đây, như là một tia chớp vàng chói loá, bẹp một tiếng, dán trên đầu của nữ quỷ kia.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, móng vuốt đã sắp chạm đến ngực của Diệp Vi Vi kia lập tức hóa thành bột mịn.

"Sững sờ ở đó làm gì nữa, còn không mau qua đây!"

Diệp Vi Vi còn chưa kịp phản ứng lại, thì tiếng khiển trách quen thuộc đã vang lên, Diệp Vi Vi gào lên, 'má ơi' một tiếng, cũng bất chấp thân thể đang lộ hơn nửa phong cảnh của chính mình, té ngã lộn nhào, chạy về phía mà tiếng nói quen thuộc kia truyền đến, hô: "Tô Diêu"

Editor: Nguyệt Trường Ly

Chương 19: Tôi muốn cô chết.

Thật sự là Tô Diêu mà Diệp Vi Vi quen biết kia, rồi lại có chút hơi khang khác không thể nói rõ so với Tô Diêu cô biết, Tô Diêu đang đứng cùng một chỗ với một người đàn ông mà Diệp Vi Vi không quen biết, người kia không ngừng ném những lá bùa màu vàng ra, một cái liếc mắt cũng không thèm vứt cho Diệp Vi Vi.

Diệp Vi Vi cũng không có tâm tình đi làm quen với người lạ, cô chỉ là, ngay khi chạm đến đến thân thể ấm áp quen thuộc của người sống thì, lệ rơi đầy mặt: "Tô, Tô Diêu, thật là cậu."

"Tô Diêu, cậu đi mau, nơi này có quỷ, bọn họ đặc biệt đáng sợ, bọn họ giết người rồi."

Ngay sau thời gian cảm động ngắn ngủi, Diệp Vi Vi lập tức nhớ tới tình cảnh của mình, cô nói năng có chút lộn xộn, vừa giữ chặt tay Tô Diêu là muốn chạy ngay.

"Yên tâm, tớ có thể giết quỷ!"

Tô Diêu kéo Diệp Vi Vi còn đang khoa tay múa chân diễn đạt gì đó đến trước người mình, một tay ôm Diệp Vi Vi vào trong lòng: "Tớ không phải đã nói với cậu rằng, đối với mấy thứ thần thần quỷ quỷ này, tớ rất là có biện pháp rồi sao?"

"Ưm"

Lại có cách cũng không đối phó được lệ quỷ nha, tay Diệp Vi Vi giãy giụa, muốn làm Tô Diêu bình tĩnh lại một chút, nhận rõ hiện thực đi, hiện thực là, sức lực của Tô Diêu lớn đến mức Diệp Vi Vi không thể tránh thoát được, cô bị Tô Diêu mạnh mẽ nhấn đầu chôn ngực, làm cho hô hấp cũng khó khăn.

Tô Diêu không chú ý tới sự giãy giụa mỏng manh của Diệp Vi Vi, chỉ là ngưng thần nhìn biểu tình đề phòng của An Nhiên đang đứng phía trước, trong tay chính mình cũng theo bản cô mà giơ lên một lá bùa.

Hiện giờ, đã không phải nói đi là có thể đi được, sắc mặt Tô Diêu lạnh lùng nhìn vào bên trong bóng tối đen kịt kia, sau khi nữ quỷ kia tiêu tán, một cô gái từng bước một đi ra.

Đó là một cô gái trông cực kỳ tinh xảo tú lệ, khác với nữ quỷ dữ tợn ghê tởm vừa rồi, vẻ mặt của cô ta thậm chí có thể nói được là cảnh đẹp ý vui, bất thường là, cô ta còn có một tia dương khí, đó chính là, đôi mắt cô ta mà Tô Diêu nhìn thấy.

Đen kịt, như là ở nơi địa ngục sâu xa, một đôi mắt chứa đầy tà ác và oán độc.

Đó là sự căm hận đối với người sống, cũng là sự căm hận đối với mọi thứ trên thế gian này, Tô Diêu không nhịn được run run tay, ánh sáng màu vàng trên lá bùa phảng phất cũng vì âm khí trên người của cô gái kia, mà tiêu tán đi đôi chút, này, đây là còn chưa thật sự tiếp xúc đấy: "Đây là thứ gì."

Cô ấy cũng có thể tự xưng là một người có kiến thức rộng rãi, lại vẫn không biết, thứ làm cho cô ấy đều không nhịn được mà thấy sợ hãi, là thứ gì.

An Nhiên che ở trước người của Tô Diêu với Diệp Vi Vi, trong mắt đã không có một chút ngả ngớn kia: "Oán nữ"

Môi anh ấy phun ra hai chữ này, nháy mắt tiếp theo, trong lòng bàn tay anh ấy nhanh chóng xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, ngón tay xẹt qua xẹt lại.

"Trần về trần, Thổ về thổ, đến từ nơi nào, về nơi đó, tán!"

Từ trong lòng bàn tay của An Nhiên, lá bùa hóa thành một tấm lưới lớn màu đỏ máu, bao phủ về phía Phong Sở Ý, cô ta muốn tránh cũng không thể tránh được, nhưng ở phía bên trái thân thể của cô ta đột nhiên hiện ra một bóng đen thật lớn, đó là bóng ma của một cô gái, lại phảng phất như có trăm ngàn gương mặt vậy, nam nữ già trẻ, mỗi một gương mặt hiện lên, đều lập loè vẻ oán độc cùng tà ác giống nhau.

Cắn xé, giãy giụa, mỗi một gương mặt đều muốn giành được quyền chủ đạo.

"Gào rrr!"

Vốn dĩ Phong Sở Ý đang định *Súc địa thành thốn, muốn lập tức xuất hiện trước mặt ba người, nay đành dừng lại thân mình, khuôn mặt cô ta vặn vẹo, lạnh giọng gào rống, tiếng hô của cô ta tựa như thủy triều vậy, đập về bùa chú mà An Nhiên vẽ ra, khiến hình bóng của nó trở nên mơ hồ, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể xóa tan được tâm huyết của An Nhiên ở trong đó.

*Súc địa thành thốn: Súc địa thành thốn là một phép thuật, nghĩa là thu đất lại từ độ dài vài dặm thành 1 thốn, như vậy khi cất bước đi thì sẽ đi nhanh hơn rất nhiều, chỉ một bước cũng đi được vài dặm đường.

Chỉ là, bên mặt vốn đang hiện lên hàng trăm mặt quỷ kia, cuối cùng vẫn lại lần nữa trở về thân thể của Phong Sở Ý.

"Phong Sở Ý"

Sau khi trải qua khủng hoảng lúc ban đầu, cuối cùng thì Diệp Vi Vi cũng rút đầu ra khỏi bộ ngực có thể làm vũ khí giết người kia của Tô Diêu, vừa ngẩng đầu lên, cô trông thấy, lại là một người bên ngoài dự liệu của cô, cái người phụ nữ có khí đen cuồn cuộn quanh thân, tản ra khí thế đáng sợ kia, rõ ràng là Phong Sở Ý, mặc dù cô đã biết Phong Sở Ý là một tồn tại đáng sợ, nhưng giờ khắc này, cô vẫn không chịu nổi mà hít hà một hơi.

"Cậu biết cô ta?"

Tô Diêu nhíu mày, suy nghĩ chuyện, trong hai tháng mất tích này, Diệp Vi Vi đến cùng là đã gặp những chuyện gì.

Đang bận rộn chiến đấu với An Nhiên, Phong Sở Ý như là nghe thấy tiếng của Diệp Vi Vi, gầm rú một tiếng, gió âm cuồng thổi, không khí tanh hôi đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian.

"Đi mau, cô ta đang kêu gọi bách quỷ!"

An Nhiên hét lớn một tiếng, một đạo tinh huyết lại hất ra, ở những chỗ không nhìn tới được chung quanh, một tiếng lại một tiếng kêu nghẹn ngào thảm thiết vang lên, một lá bùa màu vàng đột nhiên đánh vào giữa bóng tối chung quanh, một tầng lại một tầng sóng gợn đong đưa, sau đó, trước mắt xuất hiện một con đường nhỏ hẹp.

Tay Tô Diêu chặt chẽ nắm lấy tay Diệp Vi Vi, nói một tiếng cẩn thận với An Nhiên, trong lòng cô ấy biết năng lực của chính mình kém hơn anh ấy rất nhiều, sau khi An Nhiên mở ra một con đường, cô ấy không dám dừng lại, che chở Diệp Vi Vi chạy ngay ra phía bên ngoài.

Tô Diêu chạy rất nhanh, Diệp Vi Vi thất tha thất thểu, gần như là không theo không kịp bước chân của cô ấy, tuy vậy, cô vẫn cắn chặt khớp hàm, chạy theo, ánh sáng chung quanh lờ mờ, như có hình ảnh xương trắng hiện lên, một móng vuốt vươn ra, bắt được cánh tay của Diệp Vi Vi.

"Á"

Diệp Vi Vi kêu rên một tiếng, cánh tay cô bị hung hăng kéo một cái, Tô Diêu quay đầu trông thấy, tay kết một ấn, một tia sáng trắng xẹt qua, răng rắc một tiếng, xương trắng bị đứt gãy.

Chỉ là, song quyền khó địch bốn tay, đặc biệt là khi phải mang theo một người hoàn toàn vô dụng như Diệp Vi Vi thế này, trên người Tô Diêu cũng nhiều thêm mấy vết thương, đã có máu tươi nhỏ xuống.

"Để cô ta lại!"

Giọng nói âm u lạnh lẽo của Phong Sở Ý trải rộng toàn bộ không gian: "Tôi chỉ cần cô ta!"

"Cô ta phải chết!"

Từng tiếng, từng tiếng, tất cả đều là oán độc, 'cô ta' trong miệng của Phong Sở Ý, sẽ chỉ là Diệp Vi Vi.

"Tô Diêu, buông tớ ra đi"

Diệp Vi Vi nghe được, Tô Diêu lại như mắt điếc tai ngơ, nhưng cô lại không thể cũng kéo Tô Diêu vào chuyện này được.

"Diệp Vi Vi!"

Sắc mặt Tô Diêu thay đổi, lại do Diệp Vi Vi đột nhiên rút tay mình ra khỏi tay Tô Diêu, cô cười một cách thảm đạm, trong mắt lại đầy vẻ kiên định: "Là chính tớ tự lựa chọn đi theo Phong Sở Ca vào nhà họ Phong, là tớ trêu chọc mấy thứ này, có một cái mạng của tớ, là đủ rồi!"

Một tay đẩy Tô Diêu với sắc mặt đang kịch liệt thay đổi về phía con đường nhỏ trước người kia, Diệp Vi Vi xoay người đối mặt với tầng tầng xương trắng đang chộp về phía mình, chỉ cảm thấy, trong lòng binh yên ngoài ý muốn, đúng vậy, đủ loại chuyện phát sinh này, là kết quả do cô tự mình lựa chọn, hiện giờ, điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là hy vọng Phong Sở Ý giết chính mình, thả Tô Diêu và người đàn ông đi cùng cô ấy tới cứu chính mình kia.

"Vi Vi! Đồ ngốc nhà cậu, nhanh chóng quay lại đây!"

Sao Tô Diêu có thể đi một mình được, mắt thấy Diệp Vi Vi sắp bị xương trắng kéo vào bóng tối, ngay cả pháp quyết cô cũng không thèm làm nữa, lập tức nhào về phía Diệp Vi Vi.

Thế nhưng, những xương trắng mới vừa rồi còn mạnh mẽ tập kích cô ấy kia, đã bày ra một cánh cổng xương trắng ở trước người của Tô Diêu, cánh cổng nặng nề âm u đáng sợ, che cô ấy ở bên ngoài, cánh tay chưa kịp bày ra phòng hộ kia của cô ấy suýt chút nữa đã bị một cái bộ xương khô màu trắng nuốt vào rồi.

Tô Diêu cắn răng, lập tức muốn bấm tay đọc thần chú.

"Trên người cô ta có ít nhất oán khí của trăm quỷ, chúng ta không phải đối thủ của cô ta, rời khỏi nơi này trước đã!"

Trên ngực An Nhiên tràn đầy vết máu, xuất hiện bên cạnh Tô Diêu, vừa giữ chặt Tô Diêu đã muốn đi.

"Muốn đi anh đi đi! Tôi tuyệt đối sẽ không để một mình Vi Vi lưu lại."

Một chưởng của Tô Diêu đẩy đến ngực của An Nhiên, An Nhiên kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lại không muốn buông tay Tô Diêu ra: "Cô, cái người phụ nữ này, sao lại không biết sống chết như vậy!"

An Nhiên mắt thấy Tô Diêu căn bản không nghe khuyên bảo của mình, cắn chặt răng: "Được, nếu cô không yên tâm cô ta, vậy cô cứ thành thật ở lại chỗ này đi, tôi đi!"

Editor: Nguyệt Trường Ly

Chương 20: Đồng quy vu tận?

Diệp Vi Vi bị xương trắng bắt lấy, kéo lê trên mặt đất, trên người cô sớm đã không có bất luận vật gì để che đậy thân thể, da thịt mềm mại bị sàn nhà cọ xát ra vô số vết thương nho nhỏ, nóng rát đau đớn, đợi đến khi dừng lại, thở hổn hển một hơi, ngay cả hô hấp cũng đau, cô ngước mắt, thứ cô trông thấy chính là gương mặt lạnh lẽo tinh xảo kia của Phong Sở Ý, cặp mắt đen kịt mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy đáng sợ kia, thậm chí, khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Diệp Vi Vi thì, trở nên cong cong.

Phong Sở Ý vươn tay, giơ mặt nghiêng đã máu me nhầy nhụa của Diệp Vi Vi lên, hơi thở âm lãnh của cô ta làm cho thân thể mà Diệp Vi Vi cho rằng đã không có cảm giác kia lại lần nữa rùng mình một cái: "Anh cả vẫn luôn phòng bị tôi như vậy, không nghĩ tới, đến cuối cùng, là cô giúp tôi một ân huệ lớn. Tôi muốn cảm ơn cô, giúp tôi giam lại thân thể của anh cả, nếu không thì, tôi làm sao có thể hấp thụ tất cả những tên bên ngoài vẫn luôn tự do có gan không nghe lời tôi kia, lại làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy cơ chứ, tuy nhiên, tôi cũng rất tức giận."

Cặp mắt cong cong làm ra hình dạng cười cười kia, bỗng nhiên như biến thành rắn vậy, ngưng tụ ra mũi nhọn sắc bén: "Anh cả là của tôi, tôi là xương của anh cả, ý nghĩa tồn tại của tôi, chính là ở bên cạnh anh ấy, sao cô có thể chạm vào anh ấy, sao cô lại có thể làm anh ấy không có chút phòng bị nào với cô, cô cũng giống những người phụ nữ kia, đều đáng chết!"

"Những cô gái đó, là do cô giết"

Diệp Vi Vi vốn dĩ chỉ đang nằm nghe kịch một vai của Phong Sở Ý, nhắm mắt chờ chết, sự tồn tại vượt qua lẽ thường như vậy, lại còn có thể khống chế nhiều quỷ quái đến vậy, ngay cả những cảm xúc như sợ hãi, phản kháng linh tinh, Diệp Vi Vi cũng đều không còn nữa, thế nhưng, khi cô nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Phong Sở Ý, vẻ ngạc nhiên vẫn hiện lên trên mặt.

"Cô lừa tôi!"

Ngoài dự liệu của chính mình, giọng nói của Diệp Vi Vi cực kỳ sắc nhọn.

"Là tôi giết, thì thế nào? Ai bảo bọn họ vô dụng như vậy, ít nhất không giống hữu dụng như cô, có thể làm anh cả đánh mất phòng bị, đồ vô dụng, giá trị thặng dư duy nhất, còn không phải là làm đồ bổ cho tôi sao?"

Phong Sở Ý vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi một chút, làm ra vẻ mặt say mê: "Lại nói tiếp, cô còn từng gặp được các cô ấy rồi đó, cô trong phòng tắm kia, bị tôi từng chút, từng chút một đào rỗng nội tạng, kêu rên mà chết, cô gái vừa nãy kia, bị tôi đóng đinh trên trần nhà, làm cô ta đổ máu mà chết, trong vườn hoa hồng thì tương đối nhiều, tôi nghiền máu thịt của bọn họ thành bùn, hoa hồng nở ra, quả nhiên rất đẹp, đáng tiếc, anh ấy vậy mà lại tặng hoa hồng cho cô!"

"Không phải tôi lừa cô, mà là cô, cũng giống như những người phụ nữ kia, coi trọng chính mình hơn coi trọng anh ấy nhiều, là do cô ích kỷ, đã khiến cô lựa chọn tin tưởng, là do anh ấy ngu xuẩn, làm cho anh ấy lựa chọn tin tưởng, mỗi một lần, các cô đều sẽ lựa chọn phản bội, chỉ có tôi, tôi sẽ không phản bội anh ấy, tôi thật sự không hiểu, sao anh cả còn chịu nhớ kỹ sau bao lần giáo huấn."

Tay của Phong Sở Ý đột nhiên nắm lấy đầu tóc của Diệp Vi Vi, da đầu Diệp Vi Vi bị xé rách , đau, cô bị bắt ngửa đầu, đối diện với cặp mắt đen kịt không có tròng trắng kia của Phong Sở Ý, tăm tối như vậy, đáng sợ như vậy, như là có thể cắn nuốt linh hồn của con người: "Anh ấy ở đâu?"

"Anh ấy đâu rồi?"

Tiếng nói của Diệp Vi Vi run run, hỏi lại một lần, 'anh ấy', là chỉ Phong Sở Mạc, Phong Sở Ý trước mặt cô, căn bản chỉ là một con quỷ dữ khoác da người, giờ khắc này, cô sợ hãi đến nỗi toàn thân đều đang run rẩy, nhưng, Diệp Vi Vi đột nhiên lại muốn hỏi một tiếng, hỏi xem người đàn ông bị cô ám toán kia, hiện giờ như thế nào.

"Anh ấy? Anh ấy sẽ cùng hòa làm một thể với tôi."

Phong Sở Ý cười tủm tỉm, ngón tay di động đến ngực Diệp Vi Vi: "Cảm ơn cô cắm cây trâm đó vào ngực của anh cả, để biểu đạt sự cảm kích, tôi sẽ từ từ tra tấn cô, cô nói xem, trước tiên, tôi móc trái tim cô ra nhé, thế nào?"

Móng tay sắc nhọn đột nhiên dài ra từ đầu ngón tay tinh tế tái nhợt, giống như lưỡi dao sắc bén, Phong Sở Ý gần như là hưởng thụ, từ từ, chậm rãi, đưa  đầu ngón tay về phía ngực Diệp Vi Vi, trực cắm vào: "Yên tâm, cô tiếp nhận âm khí của anh cả rồi, so với người bình thường, cô sẽ không dễ dàng chết đi, tôi rốt cuộc lại có thể chơi một lần thật tận hứng, thật vui vẻ."

Ngực lạnh lạnh, đôi mắt Diệp Vi Vi tuyệt vọng nhắm lại.

Nụ cười của Phong Sở Ý hài hước mà ác độc, cái cảm giác đầu ngón tay chậm rãi xuyên vào máu thịt ấm áp này, thật là làm cho người ta mê luyến.

Trên mặt Phong Sở Ý lộ ra một chút hoài niệm cùng sung sướng.

"ẦM!" Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay khi Phong Sở Ý cho rằng Diệp Vi Vi cũng không dám phản kháng nữa, thì Diệp Vi Vi đột nhiên dời thân mình đi, móng tay của Phong Sở Ý phụt một tiếng, rút ra, mà tay của Diệp Vi Vi, lại nhanh chóng túm chặt đầu tóc của Phong Sở Ý, xoay người, đánh về phía Phong Sở Ý, nhào một cái làm đối phương đổ gục, một ngụm cắn trên cổ đối phương, trong mắt Diệp Vi Vi, là hận ý mãnh liệt, ngoài ra, còn có một tia áy náy mà ngay cả chính cô đều không phát hiện.

"Cô, cái đồ tiện nhân này!"

Diệp Vi Vi cắn xuống máu thịt trên cổ Phong Sở Ý, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây, trên mặt Phong Sở Ý hiện lên vẻ tức giận, một phen vứt Diệp Vi Vi ra, năm ngón tay đột nhiên đào về phía ngực của Diệp Vi Vi.

"Đừng!"

Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, anh ta gắt gao nắm lấy hai tay của Phong Sở Ý, giam cầm cô ta trong ngực: "Sở Ý, đừng giết người nữa!"

Là Phong Sở Ca, trên mặt anh ta, tất cả đều là cầu xin, đau khổ và tình ý: "Sở Ý, anh ở lại bên em, anh ở lại nơi này, ở bên em mãi mãi không được sao? Đừng giết người nữa, bọn họ đều không nên chết, đáng chết chính là người nhà họ Phong, nha họ Phong chỉ có một cái người sống là anh, anh chết, hết thảy đều có thể giải thoát rồi, Sở Ý, anh cầu xin em, đừng giết người nữa."

Đáng tiếc, Phong Sở Ý căn bản không cảm kích: "Cút ngay!"

Móng tay sắc bén xẹt qua cổ của người đàn ông, máu tươi phun ra, Phong Sở Ca lại cắn chặt răng, chặt chẽ trói buộc Phong Sở Ý vào trong ngực: "Cô đi mau!"

Đây là nói với Diệp Vi Vi.

"Xin lỗi."

Giọng nói của Phong Sở Ca mỏng manh, không biết là đang nói với Phong Sở Ý, hay là đang nói với Diệp Vi Vi.

Diệp Vi Vi ngồi dậy, chạy về phía ngược với phía của Phong Sở Ý, Phong Sở Ca, lần này tôi tha thứ anh, anh phải sống sót đấy.

Trên má Diệp Vi Vi ướt dầm dề, không biết là máu hay là nước mắt, cô chỉ có thể dùng sức chạy, ai, cô cũng không giúp được.

Móng vuốt của Phong Sở Ý cắm vào da thịt của Phong Sở Ca: "Phong Sở Ca, anh cũng coi trọng tiện nhân kia, các người đều đáng chết!"

Tiếng nói sắc nhọn của phụ nữ nổ vang ở sau lưng.

Cùng với nó, là tiếng kêu rên yếu ớt thống khổ của Phong Sở Ca ở sau người.

Gió âm sau lưng cuồng loạn, Diệp Vi Vi bị cơn gió phác gục trên mặt đất, hung hăng đập lên sàn nhà, tất cả trước mắt đều là màu đen đang lan tràn, hơi thở âm u lạnh lẽo nhẹ nhàng phất qua trên má, gương mặt vốn đã đau đến mất đi cảm giác lại cảm nhận được tư vị tê tê ngứa ngứa, đó là máu thịt đang mọc ra, trong lúc hoảng hốt, Diệp Vi Vi giống như thấy được cái người bị cô thương tổn, lại bị màn sương màu xanh đóng băng lại kia, đang xuất hiện ở trước mắt mình: "...... Mạc"

Cái tên ngậm giữa môi chưa bao giờ gọi ra một tiếng kia, từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng chưa từng ra khỏi miệng, Diệp Vi Vi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Thân ảnh cao gầy thon dài của người đàn ông hơi nhàn nhạt, như là một bóng dáng không chân thật vậy, trong hoảng hốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua thân mình của anh, chiết xạ ra một chút ánh sáng màu vàng kim.

Anh nhìn cô chăm chú, vết thương trên người trên mặt đã biến mất, vẫn là một thân da thịt trắng như tuyết khiến cho anh yêu thích không buông tay kia, tự giễu cười một tiếng, trong mắt người đàn ông hiện lên một vệt cô đơn.

Răng rắc một tiếng, là tiếng gạch đá rơi xuống đất, sau đó, một tiếng tiếp theo một tiếng. là âm thanh của sự hủy diệt.

Một cái thảm dừng trên cơ thể trần trụi của Diệp Vi Vi: "Đưa đi."

Giọng nói của Phong Sở Mạc như là cách một tầng mây mù, mờ ảo, không chân thật, còn anh thì đi về phía sâu trong tòa nhà, còn Diệp Vi Vi, thì bị một cơn gió âm cuốn ra căn nhà này.

"Tại sao! Tại sao anh không có bị giam lại! Trái tim của anh không phải nhược điểm của anh hay sao?"

"Tôi chưa nói với cô, là tôi không hề có trái tim sao?"

Tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang vọng toàn bộ tòa nhà: "Không! Đừng! Anh cả, em chết rồi anh cũng không sống được!"

"Phong Sở Ý, hai người chúng ta, chưa bao giờ nên tồn tại trên đời này."

Cánh tay gần như trong suốt kia của Phong Sở Mạc, cắm vào vị trí trái tim kia của người phụ nữ, năm ngón tay nắm chặt, oán khí càng kịch liệt hơn âm khí bùng nổ vừa nãy, nháy mắt bị kíp nổ.

Dưới lực đánh vào mãnh liệt ấy, tất cả những thứ tồn tại trong tầm mắt, toàn bộ bị dập nát.

Editor: Nguyệt Trường Ly
Truyện đăng đầy đủ tại Việt Nam Overnight

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi