Chương 10: Không làm khó được hắn
[Nóng nảy, dễ hoài nghi, cảm xúc không kiểm soát là triệu chứng của độc tố thần kinh chậm rãi phát tác]
[Nhưng nếu khống chế tốc độ tốt, hắn sẽ không phát hiện ra]
[Dù sao dạng thiên chi kiêu tử như Kỳ Xán tuyệt đối sẽ không thừa nhận tâm lý mình có vấn đề.]
Mọi biểu hiện của Kỳ đại thiếu đã bị ai đó bí mật quan sát. Ngay cả việc Kỳ Thụy khóc lóc chạy khỏi trụ sở cũng khẳng định Kỳ Xán không còn bình tĩnh nữa.
Tất cả điều này chứng minh rằng trên người Kỳ Xán… đã xảy ra biến hóa không ai phát hiện.
Tên phóng viên đeo khẩu trang trở lại tòa soạn báo như thường lệ theo yêu cầu của đối phương, tan làm như một nhân viên bình thường. Sau khi về đến biệt thự Vịnh Lam ở ngoại ô, hắn nấp sau rèm cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài rồi gửi tin nhắn đến số điện thoại thần bí.
–[Người của hắn đã phát giác, đuổi theo tới Vịnh Lam!]
Không thể không nói, nhóm vệ sĩ Kỳ Xán một tay rèn luyện thực sự rất lợi hại, không những cảnh giác mà còn rất có kiên nhẫn ẩn núp, chúng cử nhiều chiếc xe ngụy trang bí mật theo sau xe hắn, trên đường đi hắn cũng không phát hiện, mãi đến khi chiếc cuối cùng tiến vào biệt thự bị bảo vệ ngăn cản hắn mới phát hiện có xe theo đuôi.
Mặt khác nghĩ lại, hắn chắc chắn không phải là phóng viên phỏng vấn duy nhất bị nghi ngờ theo dõi, chỉ cần không lòi đuôi sẽ không có vấn đề gì.
Xem ra, chứng vọng tưởng bị hại của vị kia đã gia tăng!
Chất độc mà hắn ăn phải trong lễ đính hôn sẽ không lộ rõ khi chúng lần đầu tiên xâm nhập vào cơ thể. Sự lo lắng và hưng cảm, chỉ giống như những căn bệnh thần kinh cũ mà hắn từng mắc phải, có thể dễ dàng bị hiểu lầm là tái phát do căng thẳng.
Kỳ Xán là một kẻ cao ngạo, chỉ gặp chút vấn đề nhỏ thế này, làm sao có thể thừa nhận bản thân bị thần kinh?
Cuối cùng, khi độc tố tích tụ đến một lượng nhất định, nó sẽ từ từ phá hủy trung tâm thần kinh, biến thiên chi kiêu tử chói lóa thành một kẻ điên tâm thần phân liệt, từ đó rốt cuộc không cách nào chấp chưởng Kỳ thị.
Căn cứ vào quan sát hôm nay, kế hoạch của bọn hắn đã thành công.
Nếu không với tính cách của Kỳ Xán sao có thể phát giận như thế trước mặt mọi người? Thậm chí để ý người câm nhỏ bên cạnh hắn?
Điều này thể hiện rõ ràng hắn không thể khống chế tâm trạng nữa.
Tên này nhìn xe của Kỳ gia âm thầm rời đi, lại hỏi: [Vậy lần này có tiếp tục ra tay nữa không?]
[Không.]
[Tiếp tục quan sát.]
Kẻ núp trong bóng tối cười nhạt tắt điện thoại.
Bệnh tình của Kỳ Xán nặng hơn dự đoán, có nghĩa là lần trước hắn đã tiêu thụ quá nhiều độc tố.
Nhưng mà không sao cả, hắn sẽ còn xuất hiện trước công chúng trong thời gian tới.
Chỉ cần hắn tiếp tục có dấu hiệu bất thường, điều đó có nghĩa là kế hoạch của họ đang tiến triển ổn định.
…
Trong phòng chờ trên tầng cao nhất của Tập đoàn Kỳ gia.
Kỳ Xán: "."
Chỉ trong chốc lát, chủ tịch đã nhanh chóng chấp nhận và tiêu hóa sự thật rằng mình mắc bệnh tâm thần và ảo thính nghiêm trọng.
Thời Thính ngoan ngoãn yên lặng ngồi ở một bên, không đọc sách mà quan sát nét mặt biến ảo khó lường của Kỳ Xán, cố gắng suy đoán nội tâm của hắn.
Cuối cùng ra kết luận:
–[Sắc mặt hắn kém như vậy, bị mình nói trúng à, thật sự táo bón?]
"..." Kỳ Xán mặt không biểu tình đứng lên.
Xem ra nội tâm của hắn cũng không quá hiểu rõ cơ thể chính mình – mặc dù tinh thần hắn có vấn đề nhưng cơ thể thì không. Thói quen tập thể hình quanh năm, đánh quyền anh, ba bữa đúng giờ, thức ăn thanh đạm.
… Kỳ Xán nhéo trán, nhận ra mình không cần phải tự giải thích mấy thứ này cho bản thân.
Sau khi tự mình chẩn bệnh, hắn cũng bình tĩnh lại, Kỳ Xán ở địa vị cao nhiều năm vậy rồi, gió to sóng lớn gì mà chưa trải qua. Ảo thính mà thôi, không có gì đáng sợ, huống chi nhân tố kích thích còn đang ở ngay trước mắt.
Ánh mắt đen tối như biển sâu của hắn dán chặt vào Thời Thính.
–[Nhìn tôi làm gì? Tôi không mắc bệnh đấy đâu!]
–[Đợi đã, không phải hắn trúng độc rồi đó chứ? Hèn chi hắn luôn cho mình cảm giác hắn có thể phát điên bất cứ lúc nào… Lần này càng không có liên quan gì đến mình, mình trong sạch và chỉ yên lặng ngồi đây đọc sách nội dung chất lượng cao, tất cả đều rõ như ban ngày!!]
Kỳ Xán nghĩ, mọi âm thanh của ảo thính đều có căn cứ để suy đoán.
Thế là hắn bắt đầu sử dụng logic căn bản để giải thích những thứ mình vừa nghe được.
“Bị tôi nói trúng rồi?” – đến từ bộ phận nghi ngờ vô căn cứ trong não của hắn.
“Nhìn tôi làm gì?” – đến từ sự phản kháng lẫn nhau giữa lý trí và bệnh lý của hắn.
“Trúng độc rồi hả?” – từ chứng hoang tưởng bị hại nghiêm trọng và nỗi sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm.
“Trong sạch yên lặng” – là khát vọng muốn được yên tĩnh và an toàn.
Sau khi suy luận như thế này, mọi thứ đều hợp lý.
Chỉ cần có thể phân tích, cho dù thần kinh của hắn có vấn đề, hắn cũng có thể kiểm soát hoàn toàn.
Nếp nhăn giữa lông mày Kỳ Xán cuối cùng cũng giãn ra.
Thì ra là thế.
Thời Thính: ? Hắn vui cái gì.
…
Trên đường trở về từ tập đoàn, người đứng ngồi không yên trở thành Thời Thính.
Không đúng, tên thần kinh Kỳ Xán rốt cuộc đang nghĩ gì thế?
–[Cứ cảm giác rằng hắn điên rồi, mình bị ảo giác sao??]
Kỳ Xán lạnh lùng cười một tiếng.
Hắn không hề điên, ngược lại, hắn còn hiểu rõ triệt để.
Chuyện ảo thính này, hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào.
Bất kể là tâm phúc bên người, hay bác sĩ đã điều trị nhiều năm.
Trong thâm tâm, Kỳ Xán là kẻ cao ngạo, độc đoán, đã xác thực vấn đề nằm trong người mình, hắn càng có khuynh hướng tự mình giải quyết.
Huống hồ đây cũng không phải là cục diện chết.
Tất cả là do sự xuất hiện của người câm nhỏ khiến hắn bị kích thích gặp phải ảo tưởng này. Có thể là do đối phương bị câm, trong đầu hắn không có ấn tượng gì về cô, nên có thể tùy ý ảo thính âm thanh của đối phương.
Thậm chí cái này có thể không phải là giọng nói của Thời Thính hay của bất kỳ người nào.
Giống như bây giờ, hắn đã có thể căn cứ vào logic cơ bản để dự đoán ảo thính của mình.
“Cô.” Kỳ Xán môi mỏng hé mở.
–[Chết tiệt, quả nhiên có gì đó đang chờ mình.] Thời Thính giật mình.
Kỳ Xán: “Viết một đoạn tự giới thiệu bản thân.”
Cô ấy chắc chắn sẽ không tình nguyện.
–[Vì sao?? Anh là ai chứ đồ thần kinh này!]
Kỳ Xán: "Một ngàn chữ là được."
Nhất định lại mắng hắn.
–[Anh… Tôi không thể tìm được ngàn chữ nào ngoài việc mắng anh, đừng ép tôi.]
Kỳ Xán chậm rãi nhếch khóe môi: “Bởi vì tôi chợt nhận ra, tôi cần phải hiểu tôi… nội tâm của cô, để duy trì quan hệ hôn nhân của chúng ta tốt đẹp.”
Cuối cùng chắc chắn sẽ tức giận.
–[A a a tên chó này đừng ép tôi phải chưởi anh!]
–[Còn tự giới thiệu, anh không biết tôi là ai à? Tôi là ông nội anh! Ông trời sao chưa mang người này đi? Nhanh phát độc đi! Ngay lập tức!]
Nhìn đi.
Kỳ Xán đã có thể đoán trước những ảo thính này.
Ngoại trừ nơron não bị ồn ào đến phát đau, nó còn có thể làm gì được hắn?
Kỳ Xán chậm rãi dựa về phía sau, khóe môi kiệt ngạo cười một tiếng.
Phút chốc, hắn lại trở thành Kỳ đại thiếu bày mưu nghĩ kế, tự chủ cường đại.
Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi.
Mà nội tâm Thời Thính giận dữ phun trào, không thích hợp, không thích hợp.
Cái này đồ thần kinh này vô cùng không thích hợp!
Cô nhất định phải cố gắng hơn để đủ một trăm vạn câu cho cốt truyện quan trọng tiếp theo, nếu không cô luôn có cảm giác hắn sẽ chơi cô một vố lớn.
Kỳ Xán chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó… là chuyện gì???
Trợ lý Thẩm ngồi trước mỉm cười quay đầu, đợi cuộc trao đổi ấm áp của Chủ tịch và phu nhân kết thúc mới đưa điện thoại.
“Chủ tịch, trợ lý Vương gọi cho ngài.”
Mấy ngày trước, trợ lý Vương được đại thiếu phái về quê hương phu nhân ở vùng núi tỉnh B để tìm xem có đoạn ghi âm hay video nào về phu nhân trước khi cô bị mất giọng hay không.
Bây giờ hắn gọi điện, chắc đã phát hiện gì đó.
Nhưng mà, phát hiện này có vẻ muộn một bước.
Kỳ Xán đã chẩn đoán chính xác nội tâm hắn rồi.
Hắn liếc thân ảnh đơn bạc bên cạnh, người câm nhỏ có đôi mắt sáng, cuối cùng hơi phất phất tay.
"Chờ hắn quay về trực tiếp báo cáo đi."
Nếu mọi thứ đúng như hắn phỏng đoán, vậy âm thanh hắn nghe được thực sự không phải là Thời Thính.
Trợ lý Thẩm gật đầu: "Được."
Cuộc gọi này cứ thế bị cúp máy.
…
Trở lại trang viên Kỳ gia, Kỳ đại thiếu tiếp tục bận rộn với công việc.
“Buổi tối còn có hai cuộc họp video, ba văn kiện cần ký, và trao đổi trực tiếp về việc khai mạc lễ hội nghệ thuật.”
Ngoài ra, dự án phát triển bất động sản quy mô lớn ở tỉnh B đã được ban giám đốc phê duyệt, các hạng mục lần lượt được triển khai, một công trình quan trọng như thế, hầu như mọi mắt xích đều cần Kỳ đại thiếu tự mình quyết định.
Một đống thư ký, vệ sĩ vây quanh, hộ tống Kỳ đại thiếu đến phòng làm việc.
Thời Thính cũng trở về phòng của mình.
Cô phải chạy nước rút.
Một cảm giác khó chịu mơ hồ cứ quẩn quanh trong lòng.
Theo cốt truyện nguyên tác, Kỳ Xán hoàn toàn không quan tâm vị hôn thê bị câm trong giai đoạn đầu.
Editor: Cá Ba Sa Chiên Giòn/Sữa Chua Nếp Cẩm (wattpad @suachuanepcem)
Tất cả những gì hắn yêu cầu ở cô là im lặng, an toàn làm một vật trang trí.
Hẳn là cô đã làm rất ổn những điều này chứ?
Tại sao hắn lại đột nhiên đòi tự giới thiệu gì đó, còn luôn yên lặng không tiếng động quan sát cô.
Thời Thính tuyệt vọng nghĩ: –[Không lẽ tên này yêu cô nàng yên tĩnh là mình sao??]
Lẽ nào cô không bị tên thần kinh hận, liền sẽ bị tên điên yêu sao! Thời Thính tê tâm liệt phế.
Kỳ đại thiếu đang họp đột nhiên nhắm mắt lại, “...”
Mọi người trong hội nghị lập tức ngậm miệng.
Kỳ Xán mặt không biểu tình, ngón trỏ và ngón giữa ấn vào thái dương.
Hắn không cho phép đầu óc của hắn nghĩ như vậy.
Ha ha.
Thời Thính cực kỳ lo lắng!
Cô lập tức bắt tay vào đại kế gia tăng tiếng lòng – tóm lại cô đã chiếm được tiên cơ, nếu đạt mốc 100 vạn sẽ có thêm bước ngoặt nữa!
Thời Thính mỗi ngày, sáng trưa tối, sau khi tỉnh lại trước khi đi ngủ đều tự nói, khi rảnh rỗi không suy ngẫm những giá trị quan thì cũng là điên cuồng tiêu thụ các thể loại văn học, số lượng tích lũy được khá nhiều.
Nhưng muốn chạy nước rút phải cần thêm chút cảm xúc!
Thời Thính quyết định trước tiên lên tinh thần vẽ xong bức tranh để giao bản thảo cho lễ hội nghệ thuật, tiếng lòng của cô khi hoàn toàn đắm chìm sẽ cực kỳ sinh động!
Hiện tại, toàn bộ giới giàu có ở Thành phố A đều đang mong chờ sự kiện này, giới hào môn rất thích mấy thể loại tao nhã, hoạt động này do Kỳ thị tài trợ, Thời gia ủng hộ, có thể nói là sự kiện trọng đại bậc nhất.
Em gái cô càng không thể chờ nổi, mỗi ngày đều gửi cho cô rất nhiều tin nhắn thoại.
Thời Tinh Tinh rất tự tin vào bài hát và điệu nhảy mà cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng – chưa nói đến lần này Kỳ đại thiếu nhất định sẽ tham dự, Thời Tinh Tinh còn nghe được từ nguồn tin khác rằng huy chương vàng sẽ cho Kỳ đại thiếu tự mình trao thưởng.
Thử nghĩ mà xem – khi mọi người phát hiện ra Thời Thính là kẻ câm, sau đó liền kinh ngạc trước giọng hát và dáng người tinh xảo tuyệt vời của cô ta, tất cả mọi người bao gồm Kỳ đại thiếu nhất định sẽ không hẹn mà cùng nghĩ: Người cưới Kỳ Xán nên là cô! Thời Thính phù hợp chỗ nào?
Cô ta vô cùng tri kỷ giúp Thời Thính báo danh một ca khúc.
Đến lúc đó đừng nói là có thể hát, một âm thanh cũng chẳng thể phát ra được, nhất định trong lòng cô ta sẽ nôn nóng chết được nhỉ?
Trong một dịp tràn ngập hơi thở nghệ thuật như vậy, Thời Thính làm sao có thể cảnh giác?
Thời Tinh Tinh quả thực rất chờ mong!!
Thời Thính nhìn mấy tin nhắn thoại Thời Tinh Tinh gửi đến, chẳng buồn ấn vào xem. Cô nhanh chóng rơi vào thế giới của riêng mình, màu vẽ đầy khắp chân, tay và quần áo.
Chủ đề lần này là <Nói chuyện với thế giới>, cô vẫn chưa hoàn toàn thành công.
Nhưng tấm bảng vẽ trước mặt cô đã có dấu vết dần khô.
Màu xanh ngọc bích và màu hoa diên vĩ giao hòa, màu xanh phèn và xanh bướm hóa thành những vệt cỏ lưu động, lại cực kỳ mạnh dạn đối đầu một vũng màu xám cam. Mật độ sắc thái khác nhau va chạm, vừa kịch liệt vừa hài hòa như thể trời sinh.
Tất cả đường nét trên tấm bảng vẽ đều thổi vào xa xăm, đan xen vào nhau thành một cơn gió – âm thanh đến từ trái tim của một bệnh nhân không còn tiếng nói.
Thời Thính đắm chìm trong đó, tim đập thình thịch đến mức không để ý rằng những con số ở góc trên bên phải đang tăng vọt.
Tiếng lòng của cô như thể âm thanh của gió thổi qua.
Như ngọn cỏ rung rinh.
–[Xào xạc, xào xạc, xào xạc]
[170.334↑ 100.000.000]
–[Vù vù, rì rào rì rào, rào rạt rào rạt…]
Kỳ Xán đang đọc báo cáo tài chính, lại nghe thấy loại tiếng động cổ quái này.
Ảo thính kiểu này, bảo hắn phân tích kiểu gì?
Không phải đối thoại, không phải chửi mắng, thậm chí hình như còn méo phải âm thanh của con người.
Kỳ Xán buông giấy, hai tay nắm lại để trên bàn, sau khi tự hỏi mấy giây, hắn chợt hiểu ra.
Hắn đứng dậy, thân hình cao thẳng đứng trước cửa sổ, nhìn cây vườn tươi tốt được chăm sóc cẩn thận trong trang viên Kỳ gia.
Tất cả ảo thính đều phản chiếu thế giới nội tâm hắn, là âm thanh tiềm thức gửi về não, cuối cùng tạo thành ảo giác – chỉ cần logic cơ bản, tất cả âm thanh này đều có thể giải thích.
Kỳ đại thiếu một tay chống cằm, bỗng nhiên đưa tay, “Đại thanh tẩy đi.”
Trợ lý Thẩm đứng trong phòng làm việc run lên, “!”
Từ sau lần đầu độc ở tiệc đính hôn, Chủ tịch đã âm thầm loại trừ một nhóm nhân viên, đề bạt một vài người từ nhóm dự bị lên, xây dựng lại một đội trợ lý vệ sĩ và hệ thống an ninh không thể phá hủy.
Lần này, đợt thanh trừng thứ hai diễn ra sớm như vậy sao? Chủ tịch đã phát hiện chuyện gì rồi?!
Trợ lý Thẩm vội vàng cúi đầu: “Xin ngài chỉ thị."
Chủ tịch lạnh lùng phất tay, chỉ hướng đình viện, "Diệt gián đi."
Với mấy thể loại bò sát nữa.
Cuộc thanh trừng thứ 30
Tạp âm này không có bất kỳ quy luật gì, vừa giống tiếng gió thổi, lại như tiếng cọ vẽ trên mặt giấy. Nhưng nếu giải mã theo nội tâm hắn, nhất định là do trang viên có cây cối rậm rạp và tiềm thức của hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của loài bò sát nên luôn nghe thấy “xào xạc” “vù vù” “rì rào” âm thanh.
Rất tốt, vô cùng gượng gạo, nhưng thật ra rất dễ dàng tiếp nhận.
Thế giới nhận thức của hắn vẫn bất khả xâm phạm.
"?" Trợ lý Thẩm không hiểu, nhưng hắn lập tức trả lời: “Vâng!”
Kỳ Xán lạnh nhạt xoay người, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ trang viên.
Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Tâm lý có vấn đề thì thế nào?
Thứ gì có thể khiến hắn bối rối?
…
Về đêm.
Chủ tịch nằm trên chiếc giường tối giản thoải mái của hắn, nằm thẳng, hai tay đặt ở trước bụng.
Đầu óc của hắn đã hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì bất kể nghe gì đi nữa, hắn đều có thể giải thích và hiểu được lý do vì sao não hắn lại nghĩ thế, nó không thể ảnh hưởng đến thế giới tinh thần của hắn nữa.
Bóng đêm sâu thẳm.
–[a~~!]
Chủ tịch mở to mắt: Vẫn còn cao thủ?*
*Đây là một meme bên Trung
–[Không muốn! Chủ tịch ca ca, không muốn!]
Kỳ Xán: "?"
Thời Thính cuốn chăn, cô đang đọc tiểu thuyết kích tình, tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, mỗi lần đọc mấy loại đối thoại này, con số ở góc trên bên phải tăng gấp 10.
Thuốc màu có ngàn vạn loại, màu vàng luôn là chân ái!*
*bên Trung dùng màu vàng để phân loại H văn
Lẽ ra cô nên dùng phương pháp này từ sớm, tăng tốc đủ nhanh. Ehehehe.
–[Thế nào? Thích sao! Thoải mái hay không nói cho tôi biết!]
Kỳ Xán: "..."
Kỳ Xán ngồi dậy, đưa tay chống trán.
Hắn giữ mình trong sạch hai mươi tám năm.
Hắn không phải là người như thế.
–[Đừng nhịn, tôi muốn nghe em kêu ra tiếng!]
Đủ rồi, kết thúc trò hề này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top