Chương 3: Vừa hay, tôi chưa từng thấy nội tạng của phụ nữ

Lộc Chi Lăng mồ hôi con mồ hôi mẹ đua nhau chảy xuống từ tóc bên thái dương.

Bạc Vọng một tay cầm chân của cô, một tay vươn ra.

Vệ sĩ bên cạnh lập tức đưa cho anh một con dao găm, rút vỏ dao bỏ đi.

Anh ngồi bên trong, mũi dao lạnh sắc bén đặt lên chân cô, chậm rãi di chuyển lên xuống, lướt một đường lên bắp chân trơn bóng của cô, đôi mắt hẹp dài hiện lên nét hưng phấn bệnh hoạn.

"Vừa hay là tôi chưa từng thấy nội tạng của phụ nữ, chắc hẳn là đẹp hơn người đàn ông trưởng thành một chút..."

Đây là muốn mổ cô luôn sao?

Lộc Chi Lăng không tự chủ được mà phát run: "Không muốn đâu, xin anh..."

Dù năm năm qua luôn bị nhốt ở nhà, cô cũng đã nghe tiếng xấu của Bạc Vọng.

Bạc Vọng, 25 tuổi, con trai trưởng của tập đoàn nhà họ Bạc đứng đầu nước K, từ khi ra đời được đặt nhiều kỳ vọng, đáng tiếc lúc 5 tuổi gặp tai nạn xe cùng với mẹ, người mẹ chết tại chỗ, còn anh thì mất tích.

Lúc nhà họ Bạc tìm thấy anh, anh đã 20 tuổi rồi, trở thành một ông trùm hung ác tại một sòng bạc, sát khí quanh người, làm việc thì tàn nhẫn nham hiểm.

Trong năm năm trở về này, anh ngày một thậm tệ hơn, hành vi phóng túng, dựa vào thực lực của mình thâu tóm tất cả thế giới ngầm của nhà họ Bạc.

Dáng vẻ phách lối con ông cháu cha anh đều có hết, thậm chí càng lớn hơn, con nhà giàu tàn nhẫn anh cũng có. Anh hay trêu đùa nữ minh tinh, ngược đãi thuộc hạ, ngay cả nghị sĩ cũng dám đánh thành tàn phế mức độ ba. Nhất thời hào hứng sẽ đi đến trường đua xe, va chạm nhau là chuyện như cơm bữa.

Từng việc một đều khiến người ta giận sôi máu, một nhà quyền thế ngất trời như nhà họ Bạc mà lại không thể không tạo ra một giấy chứng nhận có tinh thần không ổn định để ngăn chặn miệng đời, để anh không thể vào chốn lao tù.

Cô biết anh là một cậu chủ ác ma giàu có nổi tiếng cả nước, nhưng không ngờ rằng người này lại biến thái khùng điên đến như vậy.

Nhà họ Lộc chỉ còn lại một mình cô.

Lộc Chi Lăng không thể cứ như vậy mà chết đi.

Cô giãy giụa, nhưng chân bị Bạc Vọng nắm chặt không rút về được, chỉ có thể mặc cho mũi dao lạnh buốt sắc bén trên da của mình.

Bỗng dưng, con dao găm vạch mép váy màu trắng của cô.

Hô hấp Lộc Chi Lăng ngừng lại, mặt mày trắng bệch.

"Cậu chủ."

Một giọng nói chen ngang, dao găm dừng lại.

Quản gia Văn Đạt đứng bên ngoài nhận điện thoại nói: "Bà cụ gọi điện thoại dặn dò là xin ngài đừng làm loạn, mau chóng kết hôn với cô Lộc, đứa nhỏ nhà họ Bạc phải đường đường chính chính mà sinh ra."

"Là tôi điên hay bà cụ điên rồi, để cho tôi cưới một cô gái tâm cơ bước lên giường của tôi à?" Bạc Vọng giễu cợt: "Tôi sẽ tự xử lý sạch sẽ."

"..."

Chi Lăng chờ bị "xử lý" nhân cơ hội Bạc Vọng nói chuyện phân tâm mà rút bàn chân về.

Động tác này khiến cho bịt mắt lụa trắng nới lỏng rơi xuống đất.

Một vầng sáng hiện lên trước mắt, mang lại cảm giác đau đớn.

Cô ngây người, không dám tin nhìn lên, thế giới tối tăm trước đây giờ lại có một tầng màu sắc mờ ảo.

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bóng dáng người đàn ông chậm rãi xuất hiện.

Đôi mắt của cô...

Có thể nhìn thấy rồi?

Người đàn ông đang ngồi nghiêng, chỉ lưu lại cho cô một bên mặt phong lưu mờ hồ, Lộc Chi Lăng muốn nhìn rõ hơn, nhưng làm thế nào cũng nhìn không rõ.

Bên ngoài cửa xe, quản gia Văn Đạt tiếp tục truyền đạt ý của bà cụ: "Ba ngày sau chính là ngày lành tháng tốt, bà cụ sẽ xử lý hôn sự của hai người, nghi thức nên có đều sẽ có."

Còn dám nói tiếp.

Bạc Vọng xoay con dao găm một vòng, cười như không cười nhìn chằm chằm vào quản gia: "Nào, đến trước mặt tôi mà nói tiếp."

Quản gia nhìn con dao găm như vậy, mồ hôi lạnh từ trên đầu túa ra, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát.

"Cậu chủ, dù hôm nay ngài giết tôi, tôi cũng phải truyền lời này, bà cụ còn nói, nếu cậu chủ không đồng ý, bà ấy cùng với ông cụ treo cổ ở trước cửa phòng ngài."

"..."

Bạc Vọng có chút xanh mặt.

"Còn có thứ này, bà cụ nói nếu ngài nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ đồng ý mối hôn sự này."

Quản gia đưa điện thoại của mình đến trước mặt Bạc Vọng, để anh thấy video.

Bạc Vọng liếc nhìn qua, biểu cảm trên mặt dần dần cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top