Chương 28: Chỉ cần cô không sợ ngày mai ruột lòi ra giường
"Làm sao cô biết tối nay tôi ở đây?"
Ánh mắt Bạc Vọng sắc lạnh, cô còn dám nghe ngóng hành tung của anh.
"Tôi có biết đâu."
Lộc Chi Lăng lắc đầu, vẻ mặt thành thật.
Cho nên, dù anh có ở lại hay không, cô đều chuẩn bị tổ yến, người phụ nữ này...
Bạc Vọng nhìn cái chén trong tay của cô, không để ý tới cô, đi thẳng đến phòng tắm. Anh vừa đi vừa cởi nút áo, như chốn không người mà cởi luôn áo sơ mi.
"..."
Lộc Chi Lăng ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, chưa kịp chuẩn bị gì đã thu hết "cảnh đẹp" vào mắt.
Đường cong cánh tay người đàn ông hơi căng lên, cơ lưng cuồn cuộn sức sống có đường nét quá đỗi mượt mà và bắt mắt, mang theo một vài vết sẹo cũ rải rác, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến lực hút đến từ chiếc eo hẹp, đặc biệt dưới ánh đèn vàng ấm áp lại càng thêm một chút không khí mờ ám.
Lộc Chi Lăng dù không thích Bạc Vọng, nhưng thực sắc tính dã (thèm ăn và ham muốn là bản tính con người) khó mà không bị lay động.
Đi được vài bước, Bạc Vọng đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đen như mục nhìn thẳng về phía cô. Giống như muốn nhìn xuyên thấu con người cô vậy.
Sao anh cảm giác cô đang ở sau lưng nhìn anh nhỉ.
Nét mặt Lộc Chi Lăng như thường ngồi ở đó, cặp mắt vô hồn, không có tiêu cự.
Bạc Vọng nhìn cô một lúc, mới nhấc chân đi vào phòng tắm.
Có lẽ là đoán rằng cô mù không nhìn thấy gì. Người này ngay cả cửa cũng không đóng, tiếng nước chảy ào ào rất nhanh đã truyền ra ngoài. Bên tai Lộc Chi Lăng nghe được không khỏi nóng lên.
Bình tĩnh một chút Lộc Chi Lăng ơi, trên đầu treo chữ sắc cũng không phải là thứ gì tốt đâu.
Trong lòng Lộc Chi Lăng âm thầm nghĩ, nhưng vẫn không cách nào xóa tan hình ảnh trong đầu vừa nãy.
Thôi bỏ đi, uống hai chén tổ yến an ủi tý vậy.
Bạc Vọng tắm rất nhanh, lúc ra ngoài chỉ quấn một chiếc quần màu xám quanh eo, lưng quần lỏng lẻo, tóc ngắn vừa loạn vừa ướt, nước đầy cơ thể.
"..."
Lộc Chi Lăng lại thấy hết toàn bộ, cả người đều tê rần.
Vết thương lòng bàn tay của cô rất sâu, lúc cầm chén lên rất đau đớn. Cô theo bản năng dùng một cánh tay kẹp lấy cái chén. Nhưng nhận ra làm vậy mệt hơn, khi cô chuẩn bị đặt lại thì đúng lúc Bạc Vọng xuất hiện.
Cảnh này rơi vào trong mắt Bạc Vọng, lại trở thành cô ôm chén tổ yến vào trong ngực, sợ tổ yến lạnh đi, anh không kịp ăn lúc nóng.
Bạc Vọng cười như không cười, cúi mắt nhìn cô: "Cô sẽ không nghĩ là chườm nóng là tôi sẽ ăn đó chứ?"
"Hả?"
Lộc Chi Lăng hơi ngỡ ngàng.
Cái eo này... Nước cũng không lau khô, đúng là nghiệp chướng mà.
"Kiềm chế tâm tư của cô đi, tôi ở đây, cô tính cái gì đều không được đâu."
Hôm nay Bạc Vọng cũng mệt lả người, lười xem trên người tiểu mù này đang có tâm tư vô dụng gì, liền xoay người đi đến giường cưới.
Anh tựa vào đầu giường chơi điện thoại, không đắp chăn cũng không mặc áo vào.
"..."
Lộc Chi Lăng im lặng đặt chén về lại bàn, phản ứng chậm chạp mới nhớ tới vấn đề.
Tối nay anh ở lại, chiếm luôn cái giường thì cô ngủ ở đâu đây?
Nghĩ đến hình tượng cá nhân của mình, cô nhẹ giọng hỏi thăm: "Tối nay anh ở lại trong nhà, tôi trải giường cho anh nhé? Anh quen ngủ bên nào? Gần hay xa cửa?"
Bạc Vọng đang gõ trên màn hình thì dừng tay lại, chuyển ánh mắt nặng nề sang nhìn cô: "Cô muốn ngủ cùng một chiếc giường với tôi?"
"Có thể không?"
Cô cẩn thận hỏi.
"Có thể đấy." Anh hờ hững nói: "Chỉ cần cô không sợ ngày mai ruột lòi ra giường."
"..."
Nét mặt Lộc Chi Lăng cứng ngắc, lập tức mỉm cười nói: "Tối tôi ngủ trên ghế sô pha là được rồi, anh đi ngủ sớm một chút đi,"
Nói xong, cô lần mò ghế sô pha nằm xuống, cầm một cái gối ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất thời căn bản không có ý định đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top