Chương 27: Cô làm sao biết tối nay tôi ở lại?
Nhắc tới bức tranh hay yêu thích gì đó, đều là sự chuyển dời trọng điểm.
Chi dù cô nghĩ sai, Bạc Vọng đã tra được sự thật, chuyên gia pha trà là cô, người dán hoa của là cô.
Vậy cô cũng sẽ nói dán bông hoa đó là vì thích anh, chắc chắn không phải là sỉ nhục, sẽ để anh nguôi giận chút ít, sẽ không trả thù cuồng loạn với cô.
Nhưng bây giờ xem ra, Bạc Vọng tin người chuyên gia pha trà không phải là cô, cho nên mới không tra hỏi Khương Phù Sinh.
Khương Phù Sinh nghe xong lời cô giải thích, bội phục cúi đầu xuống đất, vừa thoa thuốc tay cô vừa nói: "Sao trong thời gian ngắn mà cô có thể nghĩ nhiều như vậy, giỏi quá đi mất!"
"Chuyện này còn chưa xong đâu, cô đi báo cho chú Phong mau chóng làm gấp hai bông hoa len đó ra, để đối phó với việc kiểm tra từ phía câu lạc bộ. Hy vọng chuyện này cuối cùng sẽ thành một hiểu lầm, rồi chìm xuống."
Đây là kết quả tốt nhất mà cô có thể nghĩ tới bây giờ.
"Được, tôi biết rồi." Khương Phù Sinh nhìn vết thương đáng sợ trên tay cô: "Cô xuống tay cũng độc ác thật."
"Không sao."
Cô xuống tay với mình, dù sao vẫn tốt hơn để Bạc Vọng ra tay.
"Vậy, Chi Lăng..." Khương Phù Sinh hơi nhiều chuyện, nhìn cô: "Cô thật sự thích cậu chủ khi còn nhỏ sao?"
"Có đâu, nói dối hết đó."
Lộc Chi Lăng trả lời rất đơn giản.
Khương Phù Sinh kinh ngạc, há to miệng: "Vậy cô diễn thật quá cơ, tôi tưởng đâu cô thật sự thầm yêu cậu chủ nữa đấy."
Lộc Chi Lăng cười một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ của Bạc Vọng vừa nãy không khỏi có chút thất thần. Tại sao có thể có người tỏ tình mà lại muốn cho đối phương chết chứ?
Anh rốt cuộc là người như thế nào?
...
Cửa phòng sách đóng chặt, ánh sáng mờ, một dáng người đang ngồi trước bàn đọc sách.
Bạc Vọng dùng một tay chống đầu, mặt không biểu cảm nhìn bức tranh đặt trên bàn. Những nét cọ trên bức tranh trông đặc biệt non nớt, có rất nhiều chi tiết, mọi thứ đều giống hệt những gì Lộc Chi Lăng đã nói, ngay cả chiếc càng trong cát cũng vậy.
Không nhìn mặt, không nhìn gia thế, chỉ nhìn bức tranh.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Màu mắt Bạc Vọng ở trong phòng lộ ra vô cùng lạnh lẽo, anh đưa tay lật bức tranh ngược trở lại: "Vào đi."
Quản gia Văn Đạt từ bên ngoài đi vào, cung kính cúi đầu nói: "Cậu chủ, bà cụ mời ngài đêm nay ở lại nghỉ ngơi, sáng mai mang theo cô chủ cùng đi ăn sáng với bà ấy."
Bạc Vọng không quan tâm: "Nếu không đi thì sao?"
Văn Đạt nghe vậy tập mãi cũng thành quen, trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính --
"Vậy tôi càng phải thay ông cụ và bà cụ chuẩn bị hai sợi dây thừng treo ở ngoài cửa. Ngài xem, nếu không đổi căn phòng khác cho cô chủ, đỡ phải dọa cô ấy?"
Nghe nói như vậy, Bạc Vọng ngẩng đầu nhìn, nhìn sâu về phía ông ta: "Vậy ông nói với bà cụ, lúc treo lên để lưỡi dài ra chút, sẵn dọa luôn người phụ nữ bên cạnh cô ấy đi."
"..."
Văn Đạt càng cúi thấp đầu hơn.
"Ông còn đứng ở đó làm gì?" Bạc Vọng lạnh lùng liếc ông ta: "Chờ tôi mời ông lăn ra ngoài à?"
"Tôi đi liền bây giờ."
Văn Đạt vội vàng đi ra ngoài, cậu chủ không đi trước mặt ông ta, là chuẩn bị ở lại nhà sao?
Vậy ông ta cuối cùng cũng có câu trả lời cho bà cụ rồi.
...
Lúc Bạc Vọng đi vào phòng, Lộc Chi Lăng đang ngồi trên ghế sô pha khuấy một chén tổ yến đường phèn, là Khương Phù Sinh chưng cho cô để bồi bổ cơ thể.
Vì cử động không đúng, chiếc muỗng luôn vô tình chạm vào vết thương qua lớp băng gạc ở lòng bàn tay, gây ra cảm giác đau nhói, cô nhíu mày thay đổi tư thế cầm muỗng.
"Ai?"
Cô giả vờ không nghe thấy tiếng bước chân, ngồi thẳng lưng lên.
Bạc Vọng liếc nhìn hai bàn tay quấn băng gạc của cô, còn hiện lên vệt máu mờ mờ. Anh lại nhìn thấy trên dao gọt trái cây bên cạnh cũng có vết máy, đột nhiên hiểu ra là cô nhặt con dao lên nên bị thương.
"Đầu óc cô có vấn đề à?"
Cái này mà cũng có thể làm bị thương.
Lộc Chi Lăng quay đầu nhìn về hướng của anh, cười yếu ớt hỏi: "Tôi có nhờ Phù Sinh chưng tổ yến đường phèn cho anh, vẫn còn nóng, anh ăn không?"
"Sao cô biết tối nay tôi sẽ ở lại?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top