Chương 25: Lộc Chi Lăng quá quyến rũ
Rét lạnh bủa vây.
Một cơn gió từ cửa sổ chưa đóng thổi vào, trang phục hai người theo đó mà bay lên.
Mái tóc dài của Lộc Chi Lăng bị gió thổi bay, vài lọn tóc bay đến khuôn mặt trắng nõn, lướt nhẹ qua đôi mắt rồi bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Mũi dao sắc bén dừng lại ở con mắt màu nâu xinh đẹp.
Lộc Chi Lăng đứng ở đó không hề nhúc nhích.
Môi của cô thậm chí còn cười lên khi đắm chìm vào hồi ức: "Toàn bộ bức tranh, việc chú vịt con phá vỏ là trọng tâm, nhưng thực ra toàn bộ khung cảnh đều là sự khởi đầu, ngay cả mặt trời buổi sáng sớm cũng vậy, nên tôi mới thấy nó rất thú vị."
"..."
Ý cười Bạc Vọng ngưng đọng ở bờ môi.
Thật sự bị mù.
Người ở câu lạc bộ Quân Bích Đen không phải là cô.
Lộc Chi Lăng bình tĩnh nhìn về phía trước, chớp mắt, dường như giờ mới phản ứng: "Anh... Anh đang đứng trước mặt tôi sao?"
Bạc Vọng ném con dao gọt trái cây đi.
Âm thanh lưỡi dao rơi xuống đất thanh thúy khiến Lộc Chi Lăng rụt bả vai lại, có vẻ như rất sợ hãi, sắc mặt của cô hơi sợ: "Anh ném gì đấy?"
Vừa nói xong, Bạc Vọng đưa tay bóp chặt cằm của cô, tay còn lại hung hăng đặt ở gáy của cô. Lộc Chi Lăng có cảm giác bị ngạt thở sắp chết, hô hấp cũng dừng lại.
Gió đêm ngoài cửa sổ đặc biệt lạnh lẽo.
Cơ thể của cô không khỏi căng cứng.
Người đàn ông đối diện lại không còn hung hăng nữa, thay vì bóp thì đổi thành véo, dùng ngón cái vuốt ve cằm cô hai cái đầy thân mật, rồi lại lướt qua môi cô, giọng nói trầm thấp trong gió đêm mang theo sự dịu dàng quỷ dị --
"Dựa vào đâu mà thích tranh của tôi? Hửm?"
"..."
Đến bây giờ, Lộc Chi Lăng mới thực sự hiểu ra, điều đáng sợ nhất ở Bạc Vọng không phải anh ấy làm chuyện gì ác độc, mà là không hiện ra hỉ nộ ái ố. Khiến người khác căn bản không thể nào phán đoán ra được tâm tình vào thời khắc này.
Một giây sau không biết rốt cuộc là bình yên hay là ngọn lửa hừng hực cháy rụi người khác.
Cô mấp máy môi, dùng sức mím môi lại, mấy giây sau, cô dường như đã hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói: "Đúng, thích, thích bức tranh đó của anh!"
Bạc Vọng nhìn chằm chằm vào cô, được cô kiên định thổ lộ làm cho vẻ mặt anh đanh lại.
Lập tức, anh lại cười, tay với khớp xương rõ ràng đi khắp nơi trên khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt của cô, giọng nói vẫn ấm áp: "Cô xứng sao?"
Một người mù lòa mà cũng dám câu dẫn anh.
"Tôi biết tôi không xứng."
Lộc Chi Lăng khẽ rũ mắt xuống, hèn mọn nói: "Tôi biết anh không tin tôi không phải là người gài bẫy, tôi cũng biết anh là con trai nhà họ Bạc cao cao tại thượng, mà tôi chỉ là một người tàn tật, tôi tự biết mình."
"..."
"Cho dù anh tin hay không, lần đó tôi nói tôi không muốn đứa bé này là thật, nếu không phải tôi không thể phá thai, quả thực tôi không muốn gây phiền phức cho anh."
Cô nói ở trước mặt anh, âm thanh ngày càng nhỏ, ngày càng rung động. Hoàn hảo diễn tả sự tủi thân và chút tự tôn cuối cùng còn sót lại khi đối diện với sự chế giễu từ người mình yêu.
"Tôi thích anh, là muốn tiếp cận anh, muốn quan tâm anh, nghĩ muốn hiểu anh rốt cuộc là người thế nào, nhưng tôi không có suy nghĩ không nên có với anh. Đợi đến thời gian hợp đồng tôi sẽ lập tức rời khỏi, tuyệt đối không dây dưa."
"Nói đáng thương thật đấy, nhưng sao tôi lại không tin vậy nhỉ..."
Bạc Vọng sờ mặt cô, còn chưa nói xong thì thấy cô chớp mắt vài cái, rất cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Tuy nhiên trên lông mi vẫn còn ẩm ướt, khóe mắt rõ ràng có ngấn lệ.
Người sắp chết rồi mà vẫn còn cứng đầu không chịu rơi giọt lệ nào, hàm răng cắn chặt bờ môi.
"..."
Thật sự sao?
Bạc Vọng không cười nữa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào cô. Bỗng dưng, anh đưa tay nắm sau gáy của cô, trực tiếp ôm người vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi của cô, hung hăng mà đè xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top