Chương 23: Cô quyết định trêu chọc

Khương Phù Sinh nằm co quắp trên mặt đất, mặt không còn giọt máu giơ hai trứng vịt tròn trĩnh.

"..."

Lông mi Lộc Chi Lăng khẽ động: "Không có ngoại lệ luôn sao?"

"Với người mình yêu thì mới có thiên vị và ngoại lệ, nhưng cô..."

Khương Phù Sinh không nói nổi nữa, Lộc Chi Lăng vì mang thai nên gả vào nhà họ Bạc, đây là chuyện mà ai cũng biết.

Vợ chồng là vợ chồng, nhưng cậu chủ không có tình cảm với cô ấy.

"Để tôi nghĩ thêm."

Lộc Chi Lăng đảo mắt: "Phù Sinh, làm phiền cô giúp tôi hủy bộ tóc giả và trang phục đó đi."

Trước mắt xem ra cô có chết cũng không thể thừa nhận được. Cô đã trang điểm, trong quá trình cơ bản là cúi gầm mặt, có lẽ không thể nào nhận ra được.

Nhưng Khương Phù Sinh xuất hiện ở câu lạc bộ Quân Bích Đen, không thể nào không bị ép hỏi, tính tình Khương Phù Sinh đơn giản nhất định sẽ chịu không nổi. Còn cách phải xử lý sự việc dịu lại trước khi bị tra hỏi.

Để Bạc Vọng không thể đi tới bước tra hỏi Khương Phù Sinh được.

"À à, được."

Khương Phù Sinh đã sợ đi không nổi, nhưng nghe xong liền vội đứng dậy chạy ra bên ngoài.

Lộc Chi Lăng ngồi tại đó, trầm mặc ngước mắt nhìn tấm lụa mỏng bị gió thổi bay lên, mấy máy môi, đầu lưỡi nếm được vị ngai ngái.

Đối với người yêu mới có thiên vị và ngoại lệ, thế còn với người yêu thương mình thì sao?

Không có thiên vị và ngoại lệ, có thể có mấy phần tha thứ? Không tha thứ, chí ít sẽ không dùng dáng vẻ đi xem xét kỹ càng.

Không đợi cô nghĩ kỹ, cửa phòng chợt bị đẩy ra.

Mặt Khương Phù Sinh không còn một giọt máu, nhìn về phía cô: "Không xong rồi, tôi nghe thấy dưới lầu, quản gia nói cậu chủ về rồi."

"..."

Lộc Chi Lăng xoắn tay lên áo lên.

...

Bóng đêm núi Thần dày đặc, hương thơm của hoa tỏa ra tứ phía.

Văn Đạt mang theo người hầu vội vàng chạy ra cửa, vừa muốn mở cửa xe để nghênh đón thì cửa xe màu đen bóng lưỡng đã bị người bên trong đẩy ra. Bạc Vọng cúi đầu bước ra từ trên xe, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

"Cậu chủ." Văn Đạt lau trán bởi vì chạy ra đón mà đầy mồ hôi: "Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn khuya, ngài xem ngài có đặc biệt muốn ăn gì không..."

Bạc Vọng chưa từng nhìn ông ta lần nào, đi thẳng vào trong, giẫm lên nền nhà sáng đến mức có thể soi gương, từng bước tiến về phía cầu thang.

Văn Đạt hơi sửng sốt, cậu chủ muốn về... phòng tân hôn sao?

Bạc Vọng không hề dừng lại, đi đến lầu ba, tiếng bước chân trầm thấp vang lên trên dãy hành lang dài. Anh ngước mắt lên từ từ, nhìn về cửa phòng, ánh mắt u tối, môi mỏng dần dần nâng lên một chút không đứng đắn lại thêm sự hưng phấn.

Người muốn ăn đòn thì thường có, nhưng người muốn chết thì hiếm.

Tối nay, có lẽ sẽ là một đêm trôi qua rất có ý nghĩa

Anh vừa đi vừa ngậm điếu thuốc ở bên môi, cúi đầu châm lửa, chầm chậm phun ra một làn khói, anh mới hờ hững đi đến xem phòng cưới của mình.

Còn chưa tới gần, cửa đang hé mở truyền đến âm thanh.

"Cô chủ, xin lỗi cô, cô nhờ tôi mang theo chuyên gia pha trà đến cho cậu chủ, tôi không làm được đâu ạ." Bên trong phòng, Khương Phù Sinh day dứt mà nói.

Nghe vậy, con ngươi Bạc Vọng sâu thêm, không trực tiếp vào trong, xoay người dựa vào tường.

"Anh ấy không có ở đó, cũng không phải lỗi của cô."

Giọng nói ấm áp của Lộc Chi Lăng truyền đến.

Bạc Vọng nghe được thì nheo mắt lại, giống như nghe được người nào đó trên giường hỗn loạn tỏ ra cực kỳ yếu đuối và chống cự.

Trong phòng lại vang lên giọng nói có chút nghi ngờ của Khương Phù Sinh: "Nhưng tôi không rõ, rõ ràng là cô chủ muốn mang trà cho cậu chủ, tại sao không để tôi nói là người trong nhà tặng. Cho dù cậu chủ không có ở đó, tôi cũng có thể nhờ Giám đốc câu lạc bộ giúp truyền đạt sự quan tâm chút ít của cô mà."

"Anh ấy có hiểu lầm với tôi, sự quan tâm của tôi chỉ khiến anh ấy không thoải mái thôi."

Giọng Lộc Chi Lăng mềm mại, nói chuyện chậm rãi, không có tính công kích chút nào: "Tôi chỉ muốn để anh ấy uống chút trà để giải rượu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top