Chương 22: Nhầm cậu chủ thành...

"Đại khai sát giới gì thế?"

Bạc Vọng hôm nay không tới câu lạc bộ Quân Bích Đen sao?

Khương Phù Sinh ngồi xuống rồi nói: "Thì ra tôi nghe ngóng sai rồi, cậu chủ hôm nay có ở câu lạc bộ Quân Bích Đen. Có một căn phòng riêng dành cho cậu chủ nghỉ ngơi."

"Cho nên?"

Lộc Chi Lăng ăn một miếng đào, tươi lại còn nhiều nước.

Khương Phù Sinh cũng cầm ăn, vừa ăn vừa nói: "Cũng không biết người nào lại không có mắt, coi cậu chủ thành Ngưu Lang, thế mà còn dán hai bông hoa len lên trên cửa phòng, cậu chủ tức giận tại chỗ luôn!"

Trên môi đau nhức.

Lộc Chi Lăng đã đâm trúng chính mình, cô sờ lên môi, thấy một giọt máu.

Khương Phù Sinh không chú ý đến sự khác thường của cô, nói: "Cũng không biết ai gan làm chuyện đó nữa, người này tuyệt đối chết chắc!"

Cơ thể Lộc Chi Lăng cứng lại: "Việc này... rất nghiêm trọng sao?"

Hiểu lầm thôi mà, lúc cô dán hai bông hoa len lên tuyệt đối không có ý sỉ nhục nào hết.

"Đương nhiên là nghiêm trọng rồi! Ông chủ Lý của câu lạc bộ vì để cậu chủ nổi giận, liền nhảy lầu xuống, toàn thân máu me be bét."

Khương Phù Sinh nghĩ thôi cũng dựng hết tóc gáy, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn Lộc Chi Lăng một chút muốn nói lại thôi.

Lộc Chi Lăng nhìn thấu cô ấy: "Có phải cô có chuyện gì chưa nói với tôi không?"

"..."

Con ngươi Khương Phù Sinh chuyển động trong tích tắc, lề mề một hồi mới nói ra: "Thực ra còn một chuyện, lúc trước chưa kể cho cô, sợ cô nghe lại nghĩ nhiều. Dù sao cô và cậu chủ cũng là vợ chồng."

"Chuyện gì?"

"Thì là mấy năm trước tôi nghe lén được, lúc cậu chủ là Bắc Cảng làm côn đồ, bị ép buộc làm trai bao."

Khương Phù Sinh nói với âm thanh cực nhỏ: "Làm bao lâu thì tôi không biết, nhưng tôi biết cậu chủ nhất định không phục."

"..."

"Nghe quản gia nói, lúc đó xảy ra một chuyện động trời ở Bắc Cảng. Khi ấy cậu chủ bị mấy tên đàn ông lớn tuổi đè đầu đưa vào trong phòng của mấy phú bà. Về sau, những người ở bên trong đều bị khiêng ra ngoài với đầy vết thủng, máu trên tường lau ba ngày cũng không sạch."

"..."

Lộc Chi Lăng hiểu rồi.

Đây cũng không phải là chuyện hiểu lầm, là cô giẫm phải chuyện làm trai bao trong bóng tối của Bạc Vọng.

"Tại sao cô nghe lại không có phản ứng nào vậy?"

Khương Phù Sinh hơi nghi hoặc.

Có đôi lúc cô ấy thật sự hoài nghi có phải Lộc Chi Lăng chưa từng có cảm xúc nào mạnh mẽ hay không. Sao mà nghe thấy chuyện kinh thiên động địa mà vẫn còn bình tĩnh được?

Phản ứng?

Có.

Lộc Chi Lăng ngồi ở đó, lưng thẳng, lẳng lặng nhìn cô ấy, âm thanh lộ ra chút bình tĩnh kỳ quái: "Cô đoán xem, hai đóa hoa của chúng ta đang ở đâu rồi?"

Khương Phù Sinh hơi sửng sốt, một lúc sau mới hiểu, sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất: "Cô, cô, cô là con chó to gan kia đó hả?"

Nếu như có người nào trùng hợp cũng dán hai bông hoa lên cửa, vậy cô ấy tất nhiên là không phải, nhưng loại chuyện này khả năng tương đương với số 0.

"Tôi nhìn anh ta và người trên sân khấu mặc chiếc áo sơ mi giống nhau nên hiểu lầm."

Lộc Chi Lăng bình tĩnh nói, sau đó cầm một trái nho lên bỏ vào trong miệng, cảm giác vừa lạnh vừa ngọt xua bớt đi cái nóng đột nhiên xuất hiện.

Chưa đủ.

Lộc Chi Lăng tiếp tục nhét hết trái cây vào trong miệng, nào là anh đào, táo, xoài,... Cái nào cũng không từ chối.

Một bàn chất cao trái cây rất nhanh liền trống trơn, Khương Phù Sinh ngơ ngác nhìn cô: "Phụ nữ có thai thường có thể ăn nhiều vậy à?"

Có thể.

Ít nhất người phụ nữ có thai này còn sống, sống mới có thể ăn, ngày mai thì chưa chắc.

Lộc Chi Lăng tỉnh táo lại, hồi lâu hỏi: "Nếu như tôi nói sự thật với anh ấy, giải thích sự hiểu lầm, thành tâm xin lỗi anh ấy. Cô cảm thấy phần trăm Bạc Vọng có thể tha thứ cho tôi là bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top