Chương 15: Quá khứ của Bạc Vọng
"Tôi luôn muốn thử mới biết là có được hay không."
Lộc Chi Lăng hờ hững cười một tiếng, đợi đến ấm nước bên trong sôi ùng ục, bắt đầu rửa trà.
"Kiếm tiền khó ghê, lại nói, làm chuyện như vậy thì có ý nghĩa gì đâu?"
Khương Phù Sinh không rõ.
Nhà họ Lộc đã sụp đổ, người đã mất sạch, cô ấy muốn nghĩ cách kiếm tiền, lại là một số tiền lớn. Sau đó tìm tung tích các đồ cổ, lại kiếm từng món một, quá trình này nghĩ thôi cũng đã mệt chết người rồi.
Nghe vậy, ánh mắt Lộc Chi Lăng ngưng trệ, nước sôi rơi vào đầu ngón tay của cô, vừa nóng vừa đau.
Cô không rụt tay lại, tiếp tục rửa trà, âm thanh cực bình thản --
"Bởi vì... người, tôi không thu về được nữa."
Ba mươi hai người nhà họ Lộc, đều đã chôn vùi trong trận hỏa hoạn do vụ nổ gây ra. Cô đến cả tro cốt của ai với ai cũng không thể phân biệt được.
Thứ cô có thể thu về, chỉ có những món đồ cổ đã mất đi hơi ấm của ngày xưa.
Nghe nói như vậy, Khương Phù Sinh ngơ ngác nhìn cô, hồi lâu cũng không biết nên nói gì mới có thể an ủi người trước mặt.
Lộc Chi Lăng dứt khoát nói sang chuyện khác: "Được rồi, không nói những thứ này, nói cho tôi nghe một chút về Bạc Vọng đi."
"Hả?"
Khương Phù Sinh ngẩn ra.
Cậu chủ sau khi cưới cũng không quay về, Lộc Chi Lăng cũng chưa bao giờ nói về cậu chủ, sao lại đột nhiên...
"Cô biết gì thì nói với tôi, kể cả những việc nhỏ đều được hết, có ích với tôi." Lộc Chi Lăng nói.
Cũng đúng.
Đều là vợ chồng mà, chắc chắn hiểu rõ mới có thể sống tiếp được.
Khương Phù Sinh vuốt mái tóc, cắn miệng cắn môi hồi lâu mới nói ra một câu: "Cô biết đoàn đội luật sư của tập đoàn Bạc thị chúng ta không?"
Lộc Chi Lăng gật đầu: "Nhà họ Bạc là tập đoàn nuôi luật sư nhiều nhất cả nước."
Trên mạng gọi đoàn luật sư nhà họ Bạc là đoàn mạnh nhất địa cầu. Chỉ cần nhà họ Bạc vui vẻ, một con kiến đi ngang qua cửa tập đoàn thôi đều phải ngồi tù ba năm trời.
"Không sai, mà đoàn luật sư tư nhân của cậu chủ chúng ta là hơn số lượng luật sư của tập đoàn là..."
Khương Phù Sinh yên lặng dựng hai ngón tay lên: "2 lần!"
"..."
"Nhà họ Bạc nuôi nhiều luật sư như vậy là do sự việc dưới tập đoàn vô cùng hỗn tạp. Vậy cậu chủ nuôi nhiều người như vậy... Nguyên nhân thì rất đơn giản."
Nét mặt Khương Phù Sinh ngượng ngùng, thực sự không dám nhiều lời, chỉ muốn tự Lộc Chi Lăng tự nghĩ.
"..."
Lộc Chi Lăng im lặng.
Cô nghĩ đến cảnh tưởng Bạc Vọng lấy dao găm vén mép váy để mổ bụng cô. Cũng đúng, anh làm việc ngang tàng như vậy, không kiêng kị bất kỳ ai, không nuôi nhiều luật như vậy chắc sớm đi tù mọt gông.
Cô suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Còn không?"
Con ngươi Khương Phù Sinh đảo một vòng, có vẻ như nghĩ đến gì đó, liếc mắt nhìn về phía cửa.
Xác định không có ai ở phía sau, cô ấy đè âm thanh thấp xuống, thần thần bí bí nói: "Mấy năm trước, tôi nghe lén được quản gia báo cáo với ông chủ. Lúc cậu chủ 5 tuổi bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, đi loanh quanh bị một người làm nghề giết mổ súc vật nhận nuôi."
Lộc Chi Lăng lắng nghe, rót nước trà ra, chỉ đầy bảy phần.
"Người làm nghề giết mổ súc vật đó căn bản không coi cậu chủ là người. Ban ngày cậu chủ phải giúp giết mổ, cọ rửa, buổi tối thì... Cô có biết cừu ở lò mổ trước khi bị giết mổ thì sẽ bị xử lý thế nào không?"
"Cô nói đi." Lộc Chi Lăng vừa nói vừa đem tách trà đến bên miệng.
"Người ta trói hai chân trước lại, rồi trói hai chân sau, sau đó ném chúng ở đó mà rên rỉ."
Khương Phù Sinh nói: "Cứ đến tối, người đó lại trói cậu chủ như vậy rồi ném vào chuồng chó để ngủ, ban ngày lại thả ra làm việc. Cậu ấy ăn toàn là rau dập nát và nội tạng được nấu qua loa, lúc lạnh còn đắp tấm da cừu vừa mới lột ra để ngủ."
"..."
Lộc Chi Lăng đột nhiên không uống nổi nữa, đây là hành hạ trẻ em.
"Cứ thế trôi qua vài năm, có một lần lò mổ đó xảy ra hỏa hoạn lớn, thiêu chết hai vợ chồng, cậu chủ mới trốn thoát.""
Nói đến đây, giọng Khương Phù Sinh nhỏ hơn một chút: "Tôi nghe giọng của quản gia, vụ cháy đó... có khi chính là do cậu chủ phóng hỏa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top