Chương 14: Cô đừng tới đây, cô đừng tới đây mà
"Con có thể nhìn thấy, chú Phong."
Lộc Chi Lăng mỉm cười.
"Là thật sao?" Phong Chấn vui đến phát khóc, quỳ trên mặt đất, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của cô: "Thật tốt quá, thật tốt quá."
"Ừm."
Lộc Chi Lăng gật đầu.
"Ầm."
Có tiếng vang truyền đến.
Hai người quay đầu lại.
Khương Phù Sinh từ ngoài cửa lén lút nghe trộm chạy đi, nên gây ra tiếng động.
Thấy hai người nhìn qua, mặt mày Khương Phù Sinh trắng bệch, khóc không ra nước mắt: "Cô chủ, tôi không nghe thấy gì cả...|
Cô ấy tạo nghiệt gì vậy nè.
Cô ấy là cá mặn* không có ước mơ, sau khi tốt nghiệp ở chung với cha mẹ, liền lựa chọn làm việc ở nhà họ Bạc giống như cha mẹ. Ở khu biệt thự, tiền lương cao, công việc không tính là vất vả.
(*) Cá mặn: chỉ những người làm biếng, không chịu cố gắng.
Cha mẹ thì không quá đồng ý, nói quan hệ gia tộc lớn phức tạp, không một người nào là đơn giản. Đầu óc cô ấy như vậy không làm được lâu dài.
Cô ấy vẫn khịt mũi coi thường, cảm thấy bây giờ cũng không phải là thời cổ đại, động một tí là đánh chết người hầu hay là bán họ gì đâu chứ. Cô ấy chỉ cần làm đúng bổn phận công việc của mình là được rồi.
Nhưng giờ cô lại nghe thấy gì rồi?
Cô chủ mới đến cửa giả mù, giày vò hay người bệnh muốn sống đi chết lại, còn nói không có nền móng gì đó.
Đây là muốn làm gì? Muốn ở nhà họ Bạc làm một phi vụ lớn hả?
Vậy cô ấy nghe hết toàn bộ câu chuyện... Có phải bị diệt khẩu không?
Nghe vậy, Lộc Chi Lăng từng bước đi qua cô ấy, ánh mắt nào có điểm nào đờ đẫn đâu chứ --
"Định sẽ giấu cô, nhưng mỗi ngày cô đi bên cạnh tôi, tôi muốn làm một số việc chắc chắn sẽ không giấu được cô nữa."
Cảm giác áp lực xông thẳng vào mặt.
Khương Phù Sinh dán chặt vào cửa, kêu rên y hệt tiếng của Phong Triều: "Cô đừng tới đây, đừng qua đây mà... Tôi sẽ la lên, tôi la lên thật đó..."
Lộc Chi Lăng đứng trước mặt cô ấy, làn váy nhẹ nhàng, nét mặt trong trẻo lạnh lùng.
"A..."
Khương Phù Sinh xụi lơ đặt mông xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Một phòng bệnh, ba người đều hôn mê.
Lộc Chi Lăng hơi bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, thật là không chịu nổi sợ hãi mà.
...
Mặt nước hiện lên ánh sáng lăn tăn, làn gió man mát thổi vào cửa sổ đang mở một nửa, lướt qua nhẹ nhàng.
Lộc Chi Lăng ngồi ở tấm thảm, một tay nhẹ nhàng xắn tay áo lụa, một tay dùng nhíp kẹp lá trà lên.
Những lá trà được gắp ra gần như có màu sắc đồng đều, đầu và đuôi có hình vòng cung. Ấm nước bên cạnh dần bốc hơi nóng, những bọt nước sủi lên to bằng mắt người.
Khương Phù sinh ngồi ở đối diện, đang ôm laptop ghi lại từng bước pha trà của Lộc Chi Lăng.
"Cô chủ, dáng vẻ pha trà của cô đẹp quá đi mất."
Khương Phù Sinh không nhịn được cảm thán.
Tay Lộc Chi Lăng rất trắng, hình dáng trông rất đẹp, nhưng đầy vết thương và trầy da, nhiều hơn hẳn so với bác Vương giúp việc trong vườn rau. Thoạt nhìn cũng không giống như đôi tay của cô gái đôi mươi.
Nhưng nhìn lâu lại cảm thấy những dấu vết ấy khi cô ưu nhã giơ tay nhấc chân, thực sự là nhỏ nhặt không đáng kể.
"Lộc Chi Lăng."
Lộc Chi Lăng liếc nhìn cô ấy một cái, không để cô ấy gọi cô là cô chủ nữa.
Khương Phù Sinh ngước mắt nhìn lên, Lộc Chi Lăng ở trước mặt kiên nhẫn và bình tĩnh.
Giống như ngày đó ở bệnh viện, cô yên lặng giải thích tất cả sự việc, tháo dỡ tất cả nghi ngờ, làm cho đến khi cô ấy tin mới thôi.
Cô giả làm người mù không phải vì đùa giỡn hay có âm mưu, càng không phải muốn nhà họ Bạc lục đục với nhau. Chỉ là không muốn tăng thêm chuyện thị phi.
Cho nên, cho dù biết trong hôn lễ cô khoác tay một người hầu nữ, cô cũng phối hợp làm hết tất cả nghi thức.
Cô chỉ là muốn mượn nhà họ Bạc tái sinh, muốn thu lại tất cả đồ vật cổ của nhà họ Lộc. Và một ngày nào đó để lại quê quán Giang Nam, chỉ đơn giản như vậy.
"Lộc, Chi, Lăng."
Khương Phù Sinh đọc tên cô từng chữ một: "Tôi lên mạng điều tra qua rồi, nhà họ Lộc của cô lúc trước đứng đầu ở nước K. Toàn bộ bảo vật trong nhà đều có giá trị liên thành, dựa vào tài lực của cô bây giờ, chỉ sợ tận gốc rể cũng chẳng thu về được."
Nói đến hai chữ tài lực lại thấy buồn cười, cô không một xu dính túi gả vào nhà họ Bạc. Nhà họ Bạc cũng chỉ đảm bảo cho cô tiền đủ dùng cho sinh hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top