Chương 1: Đứa con trong bụng của cô là của ai?
"Cô Lộc, xét thấy nguyên nhân cơ thể của cô, chúng tôi không thể vì cô mà phá thai được."
Từ chỗ bác sĩ nhận lấy đơn kiểm tra quyết định vận mệnh cuối cùng. Lộc Chi Lăng lảo đảo chạy ra từ bệnh viện.
Cô chạy một mạch đến bên ngoài khu sân chơi.
Cây cỏ rậm rạp, nửa chiếc du thuyền cũ kỹ đầy rêu mọc.
Lộc Chi Lăng liều lĩnh chạy về phía trước, rơi mất chiếc giày cũng không thèm đoái hoài nhặt lấy, giẫm qua đá vụn, bùn đất và máu tươi lập tức làm dơ bẩn bàn chân trắng nõn.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu tới khuôn mặt như thể muốn nuốt cả người cô vậy, thế giới của cô chỉ còn lại một khung cảnh đen tối.
Tiếng bước chân đuổi theo sau lưng ngày càng gần...
Lộc Chi Lăng sờ lấy tấm ván gỗ đi vào bên trong chiếc du thuyền, ngồi cuộn tròn lại, gắt gao ôm lấy cơ thể đang run rẩy.
Chiếc váy trắng miễn cưỡng che lấp những vết thương chồng chất của cô, phủ lên bắp đùi đầy vết bầm xanh, đôi mắt được tấm lụa trắng che lại.
Cô gầy yếu không chịu nổi một đòn, giống như một gốc cây mất đi chỗ dựa, lúc nào cũng có thể tan biến như hoa thố ti.
"Đã mù như thế rồi còn có thể chạy đi đâu?"
Một đôi nam nữ trẻ tuổi thở hồng hộc chạy đến, nhìn xung quanh.
Hoa Bình giật khuỷu tay của Phong Triều, cúi đầu chán nản nhìn đôi giày cao gót dính đầy bùn, bất mãn lẩm bẩm: "Cái nơi quỷ quái gì thế, bẩn chết đi được."
"Ai bảo cô không coi chừng người hả?"
Phong Triều cau mày nói, nhìn khung cảnh xung quanh yên tĩnh lại có một khu sân chơi rộng lớn, mấy giây sau tính tình nhẫn nại nở một nụ cười hô to: "Bảo bối Chi Lăng à, đừng có chạy loạn nữa, ra đây được không? Tôi mang cô về nhà."
"..."
"Đây là chuyện tốt mà, đó là Bạc Vọng đấy! Cháu trai đích tôn của nhà họ Bạc! Cô có con của hắn rồi, cả đời của chúng ta ăn uống không cần lo nữa! Cô nghe lời đi, ra đi, cẩn thận cái bụng, tôi đảm bảo sẽ không đánh cô nữa."
Nghe giọng nói quen thuộc, toàn thân Lộc Chi Lăng lạnh run, cực kỳ lạnh run.
Mười lăm tuổi, nhà phá sản, ngay sau đó là một trận hỏa hoạn cháy đến tan nhà nát cửa, trong một đêm đó mắt cô cũng bị mù.
Sau đó, cô được gửi nuôi đến nhà người hầu trung thành là Phong Chấn và sống ở đó suốt 5 năm.
Năm ngoái, con trai độc nhất của Phong Chấn là Phong Triều học thành tài trở về, chăm sóc cô có thừa, nhiều lần bày tỏ sự yêu thương đối với cô.
Đúng lúc cô tưởng rằng đó là sự ấm áp sau tai họa và định đồng ý hẹn hò, thì con sói đội lốt cừu này bắt đầu lộ bản chất, liên tục hỏi một thiên kim như cô có giấu diếm khoản tiền tiết kiệm nào không.
Sau khi biết cô không có, Phong Triều đá cô một cái, thậm chí còn ở trước mặt cô làm bậy với người chăm sóc cô là Hoa Bình.
Hai người càng làm càng vô lý, mượn vay nặng lãi đi đánh cược, thua tiền định đưa cô cho tên chủ nợ để gán nợ.
Trong hộp đêm xa hoa ăn chơi trác táng, hai người nhìn thấy cậu chủ tập đoàn Bạc thị, đột nhiên lại đổi chủ ý, muốn lừa gạt lớn hơn, thế là không nói không rằng đem cô đến căn phòng của Bạc Vọng.
Căn phòng đó tràn ngập hơi thở kích tình...
Nhưng Bạc Vọng là ai? Ai nấy ở thành phố Giang Bắc khi nghe tên cậu chủ nhà họ Bạc thôi đã sợ mất mật. Diêm Vương thấy nhân vật này cũng muốn đi đường vòng nữa là.
Anh ta ngủ cùng cô, Phong Triều và Hoa Bình đứng ở cửa đòi tiền khiến cho vệ sĩ đánh một trận rồi thản nhiên rời đi.
Cuối cùng, tất nhiên là Lộc Chi Lăng gánh chịu hết mọi hậu quả.
Cô bị Phong Triều đánh gần một tháng mới miễn cưỡng xuống giường, đột nhiên nôn mửa và đến kỳ trễ làm cho Hoa Bình và Phong Triều nhận ra điều gì đó, mừng rỡ như điên đưa cô đến bệnh viện.
Lộc Chi Lăng biết họ đang có ý định gì, muốn dùng đứa con trong bụng của cô để đi lừa tiền Bạc Vọng.
Bây giờ cô chỉ có thể trốn, trốn khỏi hai tên ma quỷ này.
Hôm nay chạy không thoát, một người mù như cô hoàn toàn chạy không thoát.
Giày giẫm qua những chiếc lá khô truyền vào đôi tai đặc biệt nhạy cảm, đây không phải là bước chân của phong Triều và Hoa Bình, họ tìm ai giúp sức sao?
Cô cắn chặt tay mình, không dám phát ra âm thanh nào.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần... Giống như đếm ngược tính mạng của mình vậy. Đến cả không khí cũng chỉ còn lại sự ngột ngạt.
Đột nhiên, âm thanh bước chân dừng lại, mùi hương gỗ thanh khiết xộc lên mũi, cảm giác chật chội ập đến.
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu cô rơi xuống...
"Cô Lộc, trong bụng của cô... là con của ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top