31. Sông Acheron

Edit: Shye 

***

Nàng mở mắt.

Ánh sáng xung quanh không chói lòa, nhưng nước mắt lại tự dưng tuôn ra lăn xuống từ khóe mắt. Như vừa trải qua một cơn ác mộng có dư vị tồi tệ đến cùng cực, nàng trừng mắt, ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên không thể lấy lại tinh thần, không biết mình đang nhìn gì, từ suy nghĩ đến giác quan đều như bị sương lạnh quấn lấy, vừa tê dại vừa trì trệ.

Trong cảnh tượng hư ảo có thứ gì đó đang chuyển động.

Nàng chăm chú nhìn, thì ra là những bông hoa trong suốt màu nhạt được chạm khắc như pha lê đang chầm chậm đung đưa.

Những bông hoa kỳ diệu này nàng đã từng nhìn thấy. Dòng suối trong vắt đang chảy róc rách cách đó vài bước, và cả những hàng cột bao quanh khu vườn nhỏ này cũng không xa lạ gì. Đây là một góc trong cung điện của các vị thần trên đỉnh Olympus.

Olympus. Suy nghĩ như bị bao phủ bởi sương mù từ từ hồi sinh, trở nên rõ ràng.

Nàng đột nhiên hít một hơi run rẩy, như bị một cơn đau dữ dội xâm chiếm, toàn thân co lại.

Nàng là Pandora, món quà do các vị thần ban tặng, người mang tai họa đến cho loài người.

Trong 'giấc mơ' nàng cũng từng chợp mắt giữa những loài hoa kỳ lạ, được thanh lọc bởi dòng suối thánh khiết, xua tan hơi thở còn sót lại từ vùng đất Elysium, rồi sau đó leo lên cỗ xe vàng được Pegasus kéo, rời khỏi đỉnh núi tuyết để đến một thành phố của loài người mang tên Epimeia.

Epimeia.

Pandora đột ngột ngồi bật dậy, theo bản năng ôm lấy hai tay, thở dồn dập, hoảng loạn nhìn xung quanh. Nàng cứng đờ nhìn đi nhìn lại cảnh vật xung quanh, vẫn không thể xác nhận đây rốt cuộc là hiện thực hay ảo mộng. Nàng chậm rãi hít sâu, lắng nghe hơi thở của mình, chạm vào tay chân của mình, dùng sức véo vào đùi và eo vài cái. Đây đúng là cơ thể của nàng, lành lặn không chút sứt mẻ. Nàng sững sờ giây lát, rồi lại xem xét đi xem xét lại đôi tay không có bất kỳ vết thương nào của mình.

*chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Đây thực sự là Olympus ư? Liệu có phải sau khi nàng chết, vượt qua sông Acheron, bước vào cảnh giới ảo ảnh ẩn sau làn sương mù u ám đó không? Không, nếu nàng đã chết, nàng không nên nhớ tất cả những gì đã xảy ra.

Nhưng nàng quả thực đã chết rồi.

Pandora nhớ rất rõ. Nó hoàn toàn khác với trải nghiệm cận tử khi nhìn trộm những mảnh vỡ giấc mơ của người khác. Nàng không muốn nhớ lại, thậm chí không dám nhắm mắt. Cảm giác như chỉ cần mí mắt khép lại, nàng sẽ lại rơi vào sự giày vò đằng đẵng và mong manh của khoảnh khắc cuối cùng đó.

Ký ức cuối cùng là ánh sáng trắng lạnh lẽo lấp lánh trong tầm nhìn dần trở nên mờ ảo.

Hóa ra nàng thực sự đã chết một cách cô độc như thế.

Không một ai đến cứu nàng.

Một cái tên sắp nổi lên mặt hồ tâm trí. Pandora nắm chặt vạt áo trước ngực, lắc đầu mạnh mẽ. Nàng không muốn nghĩ nữa. Nàng sợ nỗi đau. Bỏ qua đoạn cuối, nàng cố gắng truy tìm nguồn gốc của ký ức, sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu, và nhanh chóng nhận ra nhiều mảnh vỡ rời rạc bị chồng lấp và mờ nhạt, có gì đó không ổn. Nhưng chỉ cần nàng có ý định truy cứu nguyên nhân, trong đầu nàng sẽ như bị một cơn bão tấn công, cơn đau âm ỉ và hỗn loạn khiến nàng choáng váng và buồn nôn, gần như không thể chống đỡ phần thân trên, chỉ có thể chống tay xuống cỏ thở gấp.

"Pandora?"

Phía sau lưng vang lên giọng nói mà nàng không muốn nghe nhất.

Như có một lưỡi dao lạnh lẽo muốn xé lấy nàng từ bên trong, cổ họng và lưỡi cũng như bị khóa chặt, Pandora không biết biểu cảm của mình lúc này là gì, chỉ cúi đầu thật sâu quay lưng lại với chàng, không để đối phương nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng, người đến nói với vẻ hơi áy náy: "Đã đến lúc lên đường rồi."

Nàng muốn hét lên, muốn quay người lại chất vấn, muốn chạy trốn thật xa. Nhưng điều cuối cùng nàng làm, lại là huy động toàn bộ sức lực, vận dụng khả năng ngụy trang đã học được từ đối phương, thả lỏng đôi gò má đang căng thẳng, nhếch môi lên và quay đầu lại. Nhưng nàng không thực sự nhìn đối phương, ánh mắt nàng rơi vào một đường gờ trên cột đá ở xa phía sau vai chàng.

"Hermes." Giọng nàng rất nhỏ, dù hơi khàn cũng che lấp đi.

Có lẽ vì lo lắng có ánh mắt của các vị thần khác đang rình rập trong bóng tối, giọng điệu của chàng rất lịch sự: "Đừng lo lắng, cũng đừng căng thẳng, ta sẽ hộ tống ngươi đến Epimeia."

Chàng vươn tay kéo nàng đứng dậy, khi bàn tay chạm vào, dường như chàng đã sững lại một chút vì bàn tay nàng lạnh ngắt, nhưng lại không nói gì.

Chỉ khi quay người dẫn nàng đi về phía Điện Vàng, chàng mới kín đáo mà thân mật bóp nhẹ lòng bàn tay nàng.

Lần trước Hermes cũng dùng hành động nhỏ này để an ủi sự bất an của nàng trước khi lên đường.

Vào lúc này, liệu chàng đã quyết định bỏ mặc nàng chưa? Pandora nhìn bóng lưng của Sứ giả của các vị thần mà nghĩ, đồng thời kinh ngạc trước vẻ bình tĩnh của chính mình. Có lẽ những cảm xúc dữ dội hơn đã cháy hết trong từng nét khắc rồi.

Có lẽ nàng đã có một giấc mơ tiên tri quá đỗi chân thực, nhưng cũng có thể sự không cam lòng của nàng đã tạo ra một phép màu, khiến nàng quay ngược về quá khứ.

Dù sự thật là gì đi nữa, Pandora đều biết rất rõ số phận đang chờ đợi mình ở phía trước.

Căm hận, hối hận, không cam lòng, cực kỳ bi ai, phẫn nộ, những cảm xúc xấu xa mà nàng đã trải nghiệm trong biển giấc mơ ở Elysium, trước đây nàng chỉ hiểu nghĩa đen mà không thể lĩnh hội được. Nhưng giờ đã khác. Nàng chết vì mọi chuyện do Prometheus gây ra, nhưng bây giờ nàng lại có thể phẫn nộ thay cho Prometheus. Không chỉ vậy, vẻ kính sợ các vị thần đã ăn sâu vào bản năng của nàng cũng biến mất hoàn toàn.

Nàng không định ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt của chúng thần linh.

Nhưng mọi thứ của nàng đều do các vị thần ban tặng, một con rối thì có thể làm gì với đấng sáng tạo đây?

Pandora cúi mi mắt, nhanh chóng nghĩ.

Ngay cả khi nàng không chủ động mở chiếc hộp ma thuật của Olympus, các vị thần vẫn có vô số cách mà nàng không thể tưởng tượng được, có thể dễ dàng khiến nàng vô tình mở nó ra. Thậm chí, ngay cả khi họ tìm cách để người phàm khác mở chiếc hộp, chiếc hộp đó xét cho cùng vẫn là món quà hậu hĩnh mà nàng mang theo, rất khó tin rằng sẽ có người tin nàng hoàn toàn vô tội. Hơn nữa, Epimetheus đã cấu kết với Gaia từ lâu, chỉ chực chờ Olympus phát tán tai họa để gây ra cuộc nổi loạn, bất kể quá trình ra sao, sau khi chiếc hộp được mở ra, chàng ta rất có thể sẽ đổ tội cho nàng.

Các vị thần đã tạo ra 'Pandora' chỉ cho nàng một con đường, dù nàng có đi chệch hướng đến đâu cũng sẽ bị kéo lại.

Vậy thì, có nên hợp tác với 'chồng' của nàng không? Nếu nói rõ ngay trong đêm tân hôn, chủ động đề nghị giúp Epimetheus nổi loạn, có lẽ vẫn còn cơ hội để đàm phán.

Môi Pandora mím lại thành một đường thẳng căng cứng.

Nhưng nàng không muốn hợp tác với Epimetheus.

Thần Titan chỉ cần sử dụng sức mạnh là có thể vặn gãy cổ nàng, nhưng lại muốn nàng chết trong sự tra tấn từ từ chậm rãi.

Hơn nữa, tuy nàng không biết kết quả cuộc chiến giữa các vị thần Olympus và Gaia sau đó ra sao, nhưng nhìn tình hình trong thành, Epimetheus không có lòng bảo vệ dân chúng người phàm, thậm chí cần phải dựa vào sự phù hộ của Gaia. Ngoài việc cấm con người thờ phụng thần Olympus, chàng ta cũng không thể giúp đỡ Nữ thần Đất được bao nhiêu. Em trai của Prometheus không phải là Prometheus, chàng ta hoàn toàn không có khả năng đe dọa Olympus.

Nghĩ đến đây, Pandora sững sờ.

Hóa ra kết quả mà nàng khao khát nhất không phải là sự sống sót của bản thân, mà là...

Hermes đột nhiên ngoảnh lại nhìn.

Pandora không kịp né tránh, lòng nàng giật thót. Nàng suýt chút nữa đã giật tay ra khỏi tay chàng.

Hóa ra họ đã đi dọc hành lang và đến gần Điện Vàng.

"Đừng lo," Hermes nhẹ nhàng lặp lại lời an ủi, "Mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

Vế sau lại giống như đang nói với chính mình hơn.

Lần trước chàng có nói câu này không? Pandora không nhớ rõ. Nhưng cách nói chuyện của chàng dường như khác với trước đây, không còn trêu đùa hòa nhã nữa mà trực tiếp và thẳng thắn. Thật kỳ lạ, ngay từ khoảnh khắc nàng cố gắng so sánh, những chi tiết về việc Hermes đưa nàng rời Olympus xuống thế giới người phàm trong ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ.

Điều vô lý nhất là, ngay cả khi biết rằng mọi lời hứa cuối cùng đều sẽ trở thành dối trá, khi đối mặt với đôi mắt xanh lục chứa đựng sự dịu dàng của chàng, lồng ngực nàng vẫn co rút lại, lan tỏa một cảm giác nhộn nhạo vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng. Vì đối diện với nàng mà nụ cười kia dần sâu hơn đôi chút, nhịp tim của nàng vẫn rộn lên, và khóe môi giả vờ cong lên cũng không còn cần phải gắng sức để duy trì nụ cười nữa.

Là sự ái mộ đã khắc sâu vào cơ thể, chưa kịp xóa nhòa?

Hay là, ngay cả vậy... nàng vẫn yêu chàng như cũ ư?

Pandora vội vàng cúi đầu, giả vờ e thẹn. Nếu không tránh ánh mắt của Hermes, nàng sợ rằng mình sẽ run rẩy vì khuất nhục đớn đau. Mím chặt môi, cắn vào môi dưới một vết máu nhỏ, nếu không câu hỏi sẽ bật ra.

Tại sao? Câu hỏi ngắn ngủi cháy bỏng trong tâm trí. Không biết rốt cuộc đang hỏi kẻ nào.

Trước khi ý thức trở nên trì trệ rồi ngừng hoạt động vì không khí loãng đi, nàng đã nhiều lần suy nghĩ về lý do chàng không đến cứu nàng, cố gắng bào chữa rồi lần lượt phủ nhận từng lý do. Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra những lời mắng chửi độc địa trong cơn mơ màng và tỉnh táo, cuối cùng cho rằng đã vô ích rồi, có cơ hội nàng cũng sẽ không hỏi nguyên do. Nếu chàng thực sự yêu nàng, sao lại để mặc nàng chết một mình. Tất cả đều là giả dối, sự sủng ái của một vị thần bất tử hoàn toàn khác với tình yêu vô điều kiện của nàng. Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thần linh hứng chí, vứt bỏ tùy tiện, quay lưng là quên, chỉ có vậy thôi.

Nhưng tại sao lúc này nàng vẫn muốn hỏi, muốn bất chấp tất cả để tìm kiếm câu trả lời từ Hermes? Chẳng lẽ nàng vẫn còn một tia hy vọng hoang đường, ảo tưởng có thể tìm thấy đôi chút chân thành trong lời nói và hành động của chàng?

Thật hèn mọn và lố bịch, Pandora không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xám lấp lánh đầy cuốn hút, nở nụ cười với Hermes:

"Ta không có gì phải lo cả. Có ngài ở đây rồi."

Hermes lặng thinh trong giây lát, nắm tay nàng chặt hơn, rồi quay người dẫn nàng vào đại sảnh nơi các vị thần đang tụ họp.

Mọi thứ sau đó không có gì khác biệt so với ký ức của Pandora.

Dưới luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng từ trung tâm mái vòm hùng vĩ vẫn đặt hai chiếc ngai vàng, Zeus và Hera đang ngồi trên đó. Hermes tiến lên thông báo, nhận một chiếc hộp quý giá từ thần cha, sau đó giao nó cho Pandora trước mặt các vị thần. Đây là một món quà khác mà Zeus ban tặng cho người phàm, và nàng phải tạm thời giữ nó.

Sau đó, Vua của muôn thần ban lệnh, ra lệnh cho sứ thần lập tức đưa Pandora đến Epimethea.

Pandora không nói một lời, vẻ mặt điềm tĩnh.

Trước khi bước vào lãnh địa do Zeus cai quản, trong đầu nàng đã không còn một ý nghĩ thừa thãi nào.

Nàng để Hermes dẫn mình đi về phía đội xe thần mã đã chuẩn bị sẵn bên ngoài cánh cổng.

Trước khi rời khỏi đại sảnh nơi đặt ngai vàng trên trời, Pandora đột nhiên dừng lại, như thể luyến tiếc nơi ở của các vị thần, nàng quay đầu lại kính cẩn ngước nhìn bức tường cao vút và mái vòm tráng lệ đến khó tả của điện thờ bằng vàng.

Epimethea là thành bang cao quý và vĩ đại nhất của nhân gian, nhưng cung điện nằm ở nơi cao nhất của Epimethea vẫn không thể sánh bằng Olympus.

Điều này là đương nhiên. Các vị thần Olympus, đứng đầu là Zeus tay cầm sấm sét, đã đánh bại tộc Titan, đánh bại vua Titan Cronus và những kẻ nối đuôi ông ta xuống bầu trời. Họ đã tạo ra con người, rồi hủy diệt, và sau đó lại ban cho sự sống mới. Họ ăn mật hoa và uống rượu thần Ambrosia, không màng đến cái chết, không bị bệnh tật tấn công, bất diệt từ ngàn xưa chí cổ.

Còn nàng là một tạo vật của các vị thần Olympus, không phải thần cũng chẳng phải người.

Có lẽ nàng nên biết ơn họ đã ban cho sự sống. Nhưng vì muốn nàng gánh vác trách nhiệm mang tai ương đến cho người phàm, vậy thì tại sao lại ban cho nàng linh tính và tình cảm, thậm chí còn dạy nàng ái dục và hy vọng.

Đất không thể lật đổ trời, Epimetheus không có sức lật đổ Olympus, so với họ, Pandora còn yếu đuối và bất lực hơn nhiều. Nhưng giờ đây, nàng cùng các vị thần đứng trên đỉnh mây, trong ngôi đền vàng thần thánh và trang nghiêm bậc nhất của thánh vực.

Có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi, nàng sẽ lập tức bị sấm sét tiêu diệt, nhưng thì sao chứ?

Nàng đã chết một lần rồi.

Sắc mặt Hermes đột ngột thay đổi: "Pandora!"

Nhưng đã quá muộn.

Một tiếng động nhẹ, chiếc hộp ma thuật mở ra.

Những bóng đen không thể gọi tên bay ra khỏi chiếc hộp.

Bất hạnh, khổ cực, bệnh tật... từng tai ương vốn phải giáng xuống trần gian lần lượt rơi xuống Olympus, ngông cuồng nuốt chửng linh khí thuần khiết của thánh địa, chạy tán loạn khắp nơi, rít lên những tiếng chói tai giống như tiếng khóc lầm than và tiếng cười điên dại.

"Chỉ là một tạo vật, dám mạo phạm nơi ở của chúng thần!"

Ánh sáng sấm sét gầm lên tấn công, những tai ương đã có thực thể tụ tập trên đầu và xung quanh Pandora, thay nàng nuốt chửng sấm sét của Vua của muôn thần, những tia lửa chói mắt vỡ ra, bóng đen dường như không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ, sắp tan biến.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bóng đen đột ngột bánh tráng, chỉ đậm đặc đen màu hơn trước. Không chỉ có linh khí của rượu thần, mà cả sấm sét giận dữ từ ngai vàng trên trời cũng trở thành con mồi của chúng! Tai ương lang thang khắp nơi một cách ngông cuồng để tìm kiếm thức ăn, che khuất hoàn toàn ánh sáng từ vòm trời.

Chỉ trong nháy mắt, tình thế trong Điện Vàng đã biến chuyển vạn lần biến hóa.

Nhưng Pandora dường như không hề hay biết, quay sang Hermes.

Mặc dù là bản thể, nhưng chàng trông giống như một bức tượng đá vô cảm.

Dưới đáy hộp vẫn còn một thứ cuối cùng, vô hình và vô sắc, đang chuẩn bị bay ra sau khi những tai ương khác đã tản đi.

Nhưng trước đó, cạch, Pandora không thèm nhìn, dứt khoát đóng chiếc hộp ma thuật lại.

Sau đó, nàng nở một nụ cười rạng rỡ với Hermes. 

CHỈ UP TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top