30. Sông Acheron

Edit: Shye 

*** 

Hermes ôm chặt Pandora, cúi đầu liên tục hôn lên làn tóc màu mật ong đã trở nên ảm đạm vì bụi bẩn. Không thể nhìn thấy biểu cảm của chàng, nhưng chàng dường như đang thì thầm điều gì đó.

Khi Apollo đến kiểm tra tình hình, cảnh tượng chàng ta trông thấy chính là thế này. Chẳng có lý do gì cả, Apollo đột nhiên nghĩ, hình như trước giờ chưa bao giờ thấy chàng rơi lệ.

"Hermes."

Sứ giả của các vị thần ngẩng đầu lên theo tiếng gọi.

Xưa nay chàng luôn tỏ ra vẻ vô tư, một khi để lộ cảm xúc trần trụi lại khiến người khác lúng túng.

Apollo không đành lòng mà quay mặt đi.

Trái lại, Hermes lên tiếng: "Lời tiên tri của anh sẽ không thành hiện thực đâu. Ta có thể xin anh giúp ta một việc hay không?"

"Đương nhiên rồi."

Hermes ôm Pandora đi đến trước mặt Apollo: "Ta hy vọng anh có thể tạm thời bảo quản cơ thể của nàng ấy, sử dụng quyền năng chữa lành và thanh tẩy của anh, để nàng ấy không biến thành đất sét nữa." Chàng nhấn mạnh giọng: 'Nhưng, đừng dựng giàn hỏa táng cho nàng, đừng chuẩn bị vải liệm, càng không được đặt đồng bạc vào miệng nàng. Ta vẫn chưa từ bỏ."

"Ta sẽ làm," Apollo nhận lấy Pandora, không khỏi sững sờ. So với thi thể của người phàm, nàng quá nhẹ, mà lúc còn sống nàng không mang lại cho chàng ta ấn tượng nhẹ nhàng đến vậy, ngược lại, dường như linh hồn rời đi đã mang đi phần lớn trọng lượng của nàng. Thấy Hermes có ý định rời đi, Apollo hỏi tiếp: "Cậu đi đâu?"

"Đương nhiên là Olympus."

*chỉ úp tại wattpad và wordpress

Trên đỉnh núi tuyết, mây mù tan biến.

Các Gigantes đã chết hết, Gaia chìm vào im lặng, các vị thần Olympus toàn thắng. Bữa tiệc ăn mừng được định ra vào lúc chạng vạng khi các vì sao bắt đầu tỏa sáng. Và lúc này, bình minh đang dần ló rạng, các vị thần sau trận chiến khốc liệt đều quay về nơi ở để hồi phục sức lực, Điện Vàng trở nên hết sức trống trải.

Hermes đến trước ngai vàng trên bầu trời, cúi mình nói: "Chúa tể của bầu trời, Vua của mặt đất, cha ta Zeus, xin ngài hãy đáp lại lời thỉnh cầu của thần."

Một tia lửa nhỏ lóe lên, bóng dáng của Vua của vạn thần hiện ra trên ngai vàng. Chân thân của Zeus đang ở nơi khác, kẻ đáp lại Hermes là một trong những phân thân của Vua của chúng thần ở Olympus.

"Hermes, việc giải trừ sự che chở của Epimeia, ngươi làm rất tốt. Cứ nói ra yêu cầu, ta sẽ không tiếc chi phần thưởng."

"Vô cùng cảm ơn, vậy thì... thần xin ngài thi triển thần lực để hồi sinh Pandora, ban cho nàng cuộc sống lâu dài như thần."

Yêu cầu này dường như nằm ngoài dự liệu của Zeus. Sau một lúc im lặng, ông nói: "Ngươi đã thoát khỏi ảnh hưởng của Eros rồi kia mà."

"Quả thật là thế," Hermes đặt mũi tên vàng và mũi tên chì đã bị bẻ cong xuống đất, "Như người thấy đấy. Nhưng thần vẫn khẩn cầu người hãy đánh thức Pandora khỏi giấc ngủ mang tên cái chết. Nàng đã hy sinh tính mạng để thực hiện sự phán xét của Olympus, nỗi đau khổ của nàng không nên vô ích, thần nghĩ nàng xứng đáng được đền bù."

Zeus không trả lời ngay.

Khoảnh khắc im lặng đó là sự không đồng tình một cách tế nhị. Hermes không ngạc nhiên. Chính vì đã lường trước rằng thần cha sẽ không ban cho Pandora lòng nhân từ đặc biệt, chàng mới tự mình lên kế hoạch. Epimetheus đã nói không sai. Khi Pandora được sinh ra, số phận của nàng đã gần như được định sẵn. Nàng được ban cho sự sống và linh hồn là một vinh dự và cũng là một sự ngẫu nhiên, suy cho cùng, nàng vẫn là công cụ của các vị thần như cũ, hoàn thành sứ mệnh chính là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Pandora đối với chàng là độc nhất, nhưng trong mắt các vị thần khác, nàng chỉ là một trong hàng ngàn tạo vật.

Hermes cúi đầu thấp hơn nữa: "Nếu người cảm thấy những gì nàng đã làm vẫn chưa đủ để đổi lấy tư cách được trở lại Olympus. Vậy thì thưa người cha kính yêu của con, xin người hãy nghĩ thế này, đây là một yêu cầu bướng bỉnh hiếm thấy mà con, với tư cách là con trai của người mà đưa ra. Thần cha, xin người hãy thỏa mãn mong ước của con."

Chàng giữ nguyên tư thế khiêm nhường, ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt tha thiết: "Kể từ khi người trao cho con trách nhiệm sứ giả có thể đi lại giữa bầu trời, mặt đất và địa ngục, con luôn tuân theo lệnh của người, hoàn thành nhiệm vụ người giao cho, bảo vệ uy nghiêm của Olympus và trật tự pháp lý dưới sự cai trị của người. Cho đến nay, con chưa bao giờ đưa ra một yêu cầu ngang ngược vô lý nào với người. Con làm vậy có lẽ là điều đương nhiên, việc dùng nó làm con bài để cầu xin người thực hiện một tâm nguyện của con có lẽ là vô liêm sỉ và tham lam, nhưng..."

Những lời nói trôi chảy và du dương đột ngột ngừng lại một nhịp.

Khi chàng nói tiếp, giọng Hermes không hề run rẩy, chàng nhẹ nhàng nhưng kiên định tuyên bố: "Thưa thần cha, con muốn Pandora được tái sinh, con khao khát có nàng ở bên cạnh bầu bạn... Con cần nàng. Con chỉ cần nàng mà thôi."

*

Vị chúa tể nghiêm khắc và công bằng của bầu trời nhìn chàng một lúc lâu, đột nhiên thở dài.

"Thôi được. Ta cho phép ngươi mang linh hồn của Pandora về Olympus."

Niềm vui sướng tột độ thắp sáng khuôn mặt Hermes. Chàng lẩm bẩm cảm ơn, giọng nói vẫn còn vang vọng trong Điện Vàng, nhưng bóng dáng chàng đã biến mất.

Chàng đi thẳng từ đỉnh Olympus đáp xuống vực sâu dẫn đến địa ngục.

Cây gậy vàng trong tay, Sứ giả của các vị thần đi lại thuận lợi không gặp trở ngại nào, lao thẳng vào vương quốc sương mù lạnh lẽo do Hades cai trị, đi thẳng đến bờ sông Acheron.

Linh hồn của những người đã chết nhưng chưa được chôn cất không có tiền trả phí qua sông sẽ lang thang ở bờ sông Acheron.

Sau thảm họa trên trần gian, con người bắt đầu tiễn đưa những người thân đã không may qua đời, vì vậy, trên dòng sông màu xám xanh, những bóng ma chồng chất lên nhau, vô số con thuyền nhỏ do Charon chèo lái đang vượt qua làn nước, tiến về phía cánh đồng hoa lúa mạch ở sâu trong màn sương mù. Còn ở trên bờ, đâu đâu cũng là những linh hồn cô độc đang bơ vơ. Màu sắc và ánh sáng tỏa ra từ các linh hồn không giống nhau, phần lớn hỗn tạp đủ màu, tạo ra một dáng vẻ hỗn độn khó tả.

Nhưng Hermes ngay lập tức tìm thấy Pandora.

Nàng quá đỗi nổi bật, vì linh hồn của nàng được Zeus rót vào cơ thể, vô cùng thuần khiết, vầng hào quang là màu trắng không tì vết lấp lánh như tia chớp. Nàng không như những linh hồn khác mà chần chừ ở bờ sông Acheron, chỉ lặng lẽ đứng đó, quay lưng về phía Hermes, nhìn về phía bên kia bị che khuất bởi làn sương mù u ám.

Hermes trong nháy mắt đã đến sau lưng nàng, đôi môi hé mở, nhưng nhất thời không thốt nên lời. Chàng không thể phân biệt được sự chấn động mãnh liệt đến đau đớn trong lòng là niềm vui sướng khi trùng phùng, hay là nỗi đau buồn vì gánh nặng tội lỗi không thể chịu đựng.

Chàng vươn tay về phía bóng lưng quen thuộc, nhưng lại dừng lại.

Khi nàng quay người lại và nhìn thấy chàng, nàng sẽ có biểu cảm gì?

Chàng đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận hoàn toàn sự oán hận và phẫn nộ của nàng hay chưa?

Vô cùng hiếm thấy, Hermes nếm được mùi vị của sự sợ hãi. Sau đó chàng nghĩ. Ngay cả khi trong ánh mắt nàng chỉ còn lại sự căm ghét, so với việc mãi mãi không thể nhìn thấy nhau, thì đó cũng là một sự trừng phạt nhân từ.

Thế là chàng nhẹ nhàng chạm vào vai linh hồn của Pandora.

Nàng quay người lại, đối mặt với chàng.

Không có bất cứ điều gì mà Hermes lo lắng xảy ra cả.

Pandora nhìn chàng, mỉm cười với chàng. Có lẽ vì nàng đang ở trạng thái linh hồn, nụ cười đó càng trở nên hư ảo, giống như thứ được nhìn thấy trong một giấc mơ đã quên lãng qua bao năm tháng, muốn dùng ký ức để nắm bắt thì sẽ trôi đi, chỉ có tham lam nhìn chăm chú thì mới ở lại.

Thế là, Hermes chỉ đứng yên lặng nhìn nàng, ánh mắt hơi mất tiêu cự.

Pandora không né tránh mà đối diện với chàng, trong trẻo và thản nhiên, ánh mắt nhìn chàng lộ ra một chút tò mò.

Tò mò ư?

Hermes bỗng giật mình.

"Xin hỏi, ngài có quen ta sao?" Pandora xin lỗi cúi mắt xuống, nhẹ nhàng nói, "Nhưng xin lỗi, ta đã uống nước lãng quên của sông Lethe, quên hết mọi chuyện khi còn sống rồi."

Hermes không kìm được mà lùi lại nửa bước.

Niềm vui sướng tràn trề khi rời Olympus đã tan biến hết, dù chiếc áo choàng của vị Sứ giả rủ xuống bên đầu vai, chàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Sự tuyệt vọng không chút gợn sóng bao trùm chàng, chàng biết mọi thứ đã kết thúc rồi.

Người chết trả một đồng bạc cho lái đò Charon, nhận lấy chiếc cốc đựng nước sông Lethe từ tay ông ta, uống một hơi cạn sạch và vứt bỏ quá khứ, sau đó vượt qua sông Acheron. Và một khi đã trực tiếp uống nước lãng quên đang uốn lượn chảy trong địa ngục, hơi thở của cái chết sẽ thấm đẫm vào linh hồn, mang đến sự bình yên không thể đảo ngược, và cũng hoàn toàn tước đi cơ hội rời khỏi địa ngục của linh hồn người chết.

Chàng không thể mang Pandora trở lại Olympus nữa. Chỉ cần rời khỏi lãnh địa của cái chết, linh hồn của nàng sẽ tan biến như cái bóng của vạn vật khi xe mặt trời lên đến đỉnh điểm vào buổi trưa.

Nhưng tại sao nàng lại uống nước sông Lethe? Cơ thể của nàng vẫn đang được Apollo bảo quản, chưa hề tiến hàng lễ tang.

"Charon!" Hermes cất tiếng gọi.

Người chèo đò sông địa ngục chèo thuyền xuất hiện từ trong màn sương mù, ra hiệu cho Hermes lên thuyền.

Hermes nhảy lên con thuyền nhỏ, bờ sông ngay lập tức đã xa dần khỏi chàng. Pandora vẫn đứng ở vị trí cũ, lại nhìn về phía xa xăm, như thể không bận tâm đến cuộc nói chuyện đột ngột của chàng vừa rồi.

"Ta cần một lời giải thích. Tại sao nàng ấy–"

"Như ngươi biết đấy, nàng ấy không hề mang theo tiền phí qua sông, ban đầu không thể đến bờ bên kia được. Nhưng mà," Charon ngừng chèo, con thuyền nhỏ khẽ rung lên và dừng lại ở giữa dòng sông Acheron tĩnh lặng, "Nàng ấy đã gọi ta xuất hiện, cầu xin ta cho nàng ấy nước sông Lethe."

Hermes nghe thấy giọng mình trở nên chói tai một cách kỳ lạ: "Và ông đã cho nàng ấy ư?"

Charon cởi mũ trùm đầu, xoa xoa trán như cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Lần đầu tiên, ta đương nhiên đã từ chối. Nhưng nàng ấy bướng bỉnh lặp lại yêu cầu đó. Cuối cùng... ta đã đồng ý." Ông lão đối diện với đôi mắt rực lửa của Hermes, than thở một cách nhân từ nhưng cũng đầy tàn nhẫn:

"Bởi vì trông nàng ấy thực sự quá đau khổ."

Khuôn mặt Hermes chết lặng.

*chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Một lúc lâu sau, chàng mới bật cười khẽ, chua chát, bất lực.

"Ta đã cố gắng thuyết phục nàng ấy, nói với nàng ấy rằng uống nước sông Lethe thì sẽ không thể quay đầu lại, có lẽ ngươi sẽ đến tìm nàng ấy, biết đâu sẽ đưa nàng ấy đi. Nhưng–" Charon kiềm chế rồi im lặng.

Hermes tiến lên nửa bước về phía người lái đò, khiến con thuyền nhỏ rung lắc bất an. Chàng nắm lấy cánh tay của Charon: "Nhưng? Nhưng nàng ấy đã trả lời thế nào?: Chàng nói năng lộn xộn, từ ngữ nháo nhào lung tung, "Đã nói gì? Cuối cùng, ... trước khi quên hết mọi thứ, nói gì... nàng ấy có để lại cho ta một lời nhắn nào hay không? Bất cứ điều gì cũng được, ngay cả là một lời nguyền rủa cũng được, không phải cho ta cũng được, nói cho ta biết, nàng ấy còn nói gì nữa?"

Charon không đáp lời. Ông thương hại dời ánh mắt đi.

Sự quan tâm của người quen ngược lại khiến Hermes gần như điên lên. Chàng cười thảm hại, ấn vào ngực mình một cái. Sau những thăng trầm vui buồn của cảm xúc, vị trí này dường như đã trở nên tê liệt rồi.

"Nói cho ta biết, Charon, bất cứ điều gì, ta đều có thể chịu đựng được."

Charon nhìn chàng một lúc, trung thực kể lại diễn biến lúc đó.

Ông đã khuyên Pandora hãy đợi thêm một chút. Nhưng nàng trả lời rằng:

"Ta đã không muốn chờ đợi nữa. Câu chuyện của 'Pandora' đến đây là đủ rồi."

CHỈ UP TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top