28. Epimeia

Edit: Shye

*

Cuộc chiến của các vị thần bước sang đêm thứ bảy.

Tiếng động lớn như đất và trời va chạm ở nơi đằng xa vẫn chưa ngừng, tuy nhiên, sấm sét giận dữ không còn tiếp tục tấn công Epimeia. Do đó thành bang này cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.

Trước khi cơn bão sét suy yếu, mỗi góc phố trong thành bang đã bị một màn sương mù tĩnh lặng bao phủ.

Sau đó, tiếng sáo pan trong trẻo, du dương xuyên qua sự tĩnh lặng.

Những nốt nhạc phá tung những cánh cửa và cửa sổ bị khóa, xuyên qua đống đổ nát, chui vào hầm rượu, đột nhập vào cung điện. Người nghe say đắm như trong mộng, tinh thần chìm vào giấc mơ đẹp, nhưng cơ thể lại bị kéo đi bởi những sợi dây vô hình. Những người dân sống sót mở cửa nhà, nhảy ra khỏi cửa sổ, leo ra khỏi nơi trú ẩn tạm thời trong đống đổ nát, bước lên những con đường hoang vắng, tham gia vào những người bạn cùng diễu hành trong giấc mơ, bước đi chậm rãi và lơ lửng, từng nhóm từng nhóm tiến về phía cổng thành.

Những người lính gác cũng ngủ thiếp đi, mơ màng mở cổng thành, vứt giáo xuống, đi ra ngoài trước tiên.

Từng người một, những hậu duệ của loài người dưới sự thống trị của Epimetheus rời khỏi sự che chở của bức tường thành trắng, đến với vùng đất hoang vu đã bị thiêu đốt, tan chảy rồi đông cứng lại.

Người thổi sáo tóc đen không chạm đất, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống đám đông đang tụ tập. Sau đó, chàng đặt nhạc cụ xuống, cánh tay phải mở ra hư không, một cây gậy vàng lấp lánh xuất hiện theo đó.

Đôi mắt xanh lục của chàng lướt nhanh qua từng khuôn mặt trong đám đông như đang tìm kiếm, nheo lại một chút, quầng sáng vàng sẫm bao quanh con ngươi bỗng chói lòa, vầng hào quang và uy quyền chỉ có ở những vị thần bất tử ngay lập tức được giải phóng.

"Sứ giả của Olympus, Hermes ở đây! Quyền trượng song xà quấn lấy nhau chính là bằng chứng."

Người dân chợt tỉnh như vừa thoát khỏi giấc mộng, bị uy quyền của vị thần áp bức, một đám đông lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất.

*chỉ đăng tại wattpad và wordpress

"Vị sứ giả đáng kính của các vị thần, xin ngài hãy nhân từ!"

"Xin ngài, cầu xin ngài tha thứ cho chúng con..."

Cũng có người nghiến răng rút chân chạy trốn vào trong thành, cố gắng quay lại sự che chở của Gaia.

Đám đông đột nhiên trở nên im lặng, quan sát, muốn chứng kiến số phận của những người đã đi ngược lại với các vị thần Olympus.

Hermes thở dài: "Nếu người phàm chịu đựng sự trừng phạt mà cha ta Zeus vốn giáng xuống, chấp nhận cơ thể sẽ già nua và mắc bệnh tật cùng với lao động vất vả thay vì cấu kết với Epimetheus, thì làm sao phải rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy? Đối với những người kiên quyết quay trở lại Epimeia để được Gaia che chở, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng--"

Chàng mỉm cười, giọng điệu thốt ra những lời lẽ nghiêm khắc lại vô cùng hòa nhã:

"Cơ hội lựa chọn chỉ có một lần. Olympus sẽ không sụp đổ, cuộc nổi loạn của Gaia sẽ kết thúc trong thất bại. Những người tụ tập ở đây và quy phục Olympus sẽ được miễn khỏi sự tấn công của sấm sét từ ngai vàng trên bầu trời. Khi cuộc nổi loạn của Gaia, các Gigantes và Epimetheus kết thúc, thành bang trắng này nhất định sẽ chìm trong biển lửa."

"Hãy chọn đi, nếu chọn thần phục chúng ta và chấp nhận sự phán quyết của Zeus, hãy nhặt những tảng đá lên và chất thành một bàn thờ cao, rồi cầu nguyện với các vị thần Olympus. Nếu lời cầu nguyện và sự hối lỗi của các ngươi là chân thành, thì các đồng loại của ta nhất định sẽ lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện của những tín đồ."

Đám đông liếc nhìn nhau, đưa ra quyết định của riêng mình.

Một số người chọn quay trở lại thành bang Epimeia, trong khi số đông hơn bắt đầu chất đá, đốt củi khô, đọc tên các vị thần Olympus và gửi khói cầu nguyện lên bầu trời đỏ au như máu.

Hermes không rời đi. Đáng lẽ chàng phải lập tức vào thành, tìm cách phá vỡ sự che chở của Gaia, hoặc xông thẳng vào cung điện để thuyết phục Epimetheus đầu hàng. Nhưng chàng chỉ đứng sững lại tại chỗ, lặng lẽ quan sát đám đông.

Các mỏ neo thần thánh của Olympus trên mặt đất đang hồi sinh, sức mạnh của Gaia ở đây sẽ tiếp tục suy giảm. Chàng có thể nghe thấy tiếng cầu nguyện. Nhưng không có một âm thanh nào là giọng nói chàng muốn nghe. Pandora không có trong đám đông, liệu nàng vẫn còn ở trong cung điện của Epimetheus không? Hay là...

Một cảm giác lạnh lẽo lạ lùng cuộn trào dữ dội trong cơ thể chàng, khiến chàng muốn run rẩy.

Sứ giả của các vị thần đáp xuống mặt đất, đi vào giữa đám đông. Người phàm ngừng mọi hành động và cúi rạp người xuống, nhưng chờ mãi không thấy mệnh lệnh nào, họ bối rối ngẩng đầu lên.

Hermes trông cũng bối rối không kém, như thể không biết mình đang hỏi gì, tại sao lại đặt ra câu hỏi: 'Cô dâu do Olympus ban tặng... bây giờ nàng ấy ở đâu?'

"Nàng ấy hình như đã trốn thoát...'

"Đúng vậy, thần Epimetheus đã ban lệnh cho lính gác tìm kiếm tung tích của nàng ấy, nhưng sau đó ta không biết có tìm thấy không. Chắc là không nhỉ?"

"Không phải! Những người sống trên phố chính đều biết, nàng ấy đã bị bắt lại rồi."

"Đúng vậy, ta đã trông thấy, Epimetheus đã đưa nàng ấy đi, bằng xe ngựa của hắn–"

Hermes ngắt lời: "Đó là chuyện của bao lâu rồi?"

Đám đông nhìn nhau, đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn. Không có mặt trời mọc và mặt trăng lặn, việc tính thời gian bằng ngày đã mất đi ý nghĩa.

Chỉ trong chớp mắt, Hermes đã biến mất.

Chàng bay lướt qua bức tường thành, thẳng đến quần thể cung điện hùng vĩ ở nơi cao nhất.

Sau khi vào Epimeia, tốc độ bay của Hermes không hề chậm lại, nhưng sự che chở của Gaia đối với vùng đất này đã đẩy lùi bất kỳ kẻ xâm nhập nào từ Olympus, toàn thân chàng bị bao phủ bởi một cảm giác khó chịu dính dính, tiến về phía trước trong không trung như đang lội bùn trong đầm lầy. Càng đến gần cung điện, cảm giác trì trệ này càng mạnh mẽ.

Sự bồn chồn không rõ nguồn cơn giống như một đốm lửa nhỏ âm ỉ trong than hồng, dường như có mà lại như không, nhưng cứ đeo bám mãi. Hermes không kìm được mà bay nhanh hơn.

Cổng cung điện đóng chặt, nhưng quyền trượng song xà khẽ vung lên một cái, cánh cổng đồng không người canh gác đã mở ra.

Hermes đi thẳng vào đại sảnh ở cuối cầu thang dài.

Epimetheus ngồi trên ngai vàng bằng đá, như đang chợp mắt. Chàng ta mở mắt nhìn vị khách nọ, không hề ngạc nhiên, thậm chí còn nói trước: "Con trai của Maia, nếu ngươi đến để khuyên ta đầu hàng, vậy thì hãy quay về đi. Dù cho ngươi có cướp đi tất cả thần dân của ta, dù cho những chiến binh khổng lồ do Gaia sinh ra đều thất bại, ngay cả khi chỉ còn lại một mình ta trong thành phố này, ta cũng tuyệt đối không thể cúi đầu quy phục cha ngươi!"

"Thế thì thật là một điều vô cùng đáng tiếc," Hermes nheo mắt lại, thái độ bình tĩnh của Titan khiến chàng khó chịu, 'Epimetheus, ngươi khiến ta ngạc nhiên. Ta và ngươi không phải lạ lẫm gì nhau, thường xuyên qua lại, nhưng ta chưa bao giờ phát hiện ra ngươi lại có dã tâm và mưu lược như thế. Ngươi lại có thể đánh lừa được đôi mắt của ta."

Epimetheus cười khẩy: 'Ta biết mình không bằng Prometheus, thiếu tầm nhìn xa, không có khả năng lừa gạt các vị thần Olympus, chỉ dựa vào một mình ta thì không thể tạo ra sóng gió gì cả. Vì vậy ta đã tìm đến Gaia cầu cứu, chính bà đã giúp ta bày mưu tính kế, và cũng chính bà đã cho ta loại thuốc ma thuật được pha chế từ nước sông Lethe, để ta uống sau khi ký kết hiệp ước với bà. Và rồi ta đã quên đi những điều mình muốn quên-- tất cả những gì đã hứa với bà, bao gồm cả sự hận thù đối với Zeus, đối với Olympus.'

Vẻ tuấn tú trên khuôn mặt của chàng ta bị méo mó bởi sự chế giễu độc ác.

'Vì vậy ta sẽ vui vẻ chấp nhận món quà của Zeus, bị Pandora thôi miên bằng âm nhạc. Và khi Zeus ban hành lời tuyên bố thần phạt, thuốc của Gaia mất tác dụng, ta tự nhiên nhớ lại tất cả. Hermes, có thể lừa được ngươi, không phải vì mánh khóe của ta cao siêu hơn ngươi, mà là--'

Hermes mất hết kiên nhẫn, tiến lên một bước, tay ấn vào chuôi kiếm: "Nàng ấy ở đâu?"

Epimetheus sững sờ im lặng trong giây lát, sau đó mới hiểu chàng đang hỏi gì.

Hermes còn ngạc nhiên hơn đối phương, chàng luống cuống vuốt ve chuôi kiếm, rồi buông tay ra. Chàng không thể giải thích hành vi của mình. Đương nhiên chàng lo lắng cho sự an toàn của Pandora, nhưng mục đích chính của chàng khi đối đầu với Epimetheus, chẳng lẽ không phải là làm rõ ngọn ngành, đảm bảo sự tôn nghiêm của chàng - một vị thần lừa dối, không bị xâm phạm hay sao?

Một khoảnh khắc im lặng quái lạ.

Vị thần Titan 'à' lên như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi từ tốn lắc đầu: 'Pandora à? Ta đoán là ngươi đã hứa hẹn gì đó với cô ả à? Cô bé đáng thương, cho đến cuối cùng nàng ta vẫn lớn tiếng nói rằng vị Sứ giả mạnh mẽ của Zeus nhất định sẽ đến cứu nàng ta.'

Cuối cùng.

Nơi lòng ngực Hermes, nơi đã từng bị kim tiễn và mũi tên xuyên qua, đáng lẽ phải bình lặng, đột nhiên bắt đầu đau nhói. Một thứ gì đó bắt đầu sôi sục dưới ngọn lửa của bồn chồn, một vết thương bị xé toạc bởi một từ ngữ đã nứt ra thành một suối nước, những cảm xúc không thuộc về chàng, không nên tồn tại, đang tuôn trào ra từ đó.

Thân hình loạng choạng, ánh sáng vàng lóe ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ họng Epimetheus.

"Ta tưởng Sứ giả sẽ không động thủ."

Mặt Hermes không biểu cảm, chỉ hỏi: "Nàng ở đâu?"

Epimetheus không thể tin được nhìn chàng chăm chú, một lúc sau, đột nhiên phá lên cười: "Nàng ta không có ở đây. Ta đã hiến tế nàng ta cho Gaia rồi."

"Lưỡi kiếm đột nhiên rung lên, xuyên qua luồng thần khí bảo vệ cơ thể của vị thần Titan, tạo ra một vết máu.

Hermes nghe thấy chính mình nói: "Ngươi đang nói dối."

"Ta không có," chủ nhân của cung điện đưa ra một lời mời đầy thách thức, "Ngươi hãy dùng quyền năng thêu dệt và phá vỡ lời nói dối của ngươi để xác nhận xem, ta có đang nói dối hay không."

Một luồng khí lạnh lẽo sắc bén lan tỏa ra xung quanh Hermes. Epimetheus run lên đôi chút, ngẩng cằm cao hơn. Hermes vẫn giữ nguyên tư thế kìm kẹp, giọng nói bình lặng như tiếng vọng từ sâu thẳm một cái giếng cổ, mỗi âm tiết xuyên qua rào cản của những lời nói dối được dệt nên bằng tinh thần, chạm thẳng vào linh hồn để chất vấn: "Ngươi đã làm gì với Pandora?"

Dưới sự can thiệp của quyền năng của chàng, người trả lời chỉ có thể nói thật.

"Ả đã mê hoặc lính gác để trốn thoát, nhưng ta đã bắt được ả. Ả còn cố gắng dùng lời nói để kích động người phàm nghi ngờ ta, vì vậy ta đã dùng thuốc ma thuật để tước đi giọng nói của nàng ta."

Đồng tử của Hermes đột ngột co lại.

Chính chàng đã ban cho nàng giọng nói, sao nó có thể bị cướp đi dễ dàng như vậy.

Ánh sáng lạnh lẽo lay động trong mắt Sứ giả càng khiến Epimetheus hài lòng, chàng ta bắt đầu thú nhận một cách chi tiết:

"Sau đó ta tìm một cái hang rất sâu, vứt ả vào đó, dùng một tảng đá khổng lồ có khắc hoa văn đặc biệt để phong ấn lối ra, không cho bất kỳ luồng gió trong lành nào từ bên ngoài lọt vào. Nàng ta sẽ tỉnh lại dưới lòng đất, dù có muốn hét lên cũng không thể được các vị thần nghe thấy, rồi trong nỗi sợ hãi, trong sự oán hận với số phận, với Olympus mà từ từ chết đi, trở thành vật hiến tế để Gaia hút lấy sức mạnh."

Dừng lại một lúc, Epimetheus chuyển hướng câu chuyện, phát ra một tiếng cười khẽ đầy tàn bạo: "Đó là chuyện của khoảng hai ngày trước, có lẽ bây giờ ả chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, đang giãy giụa trong bóng tối kia rồi."

Hermes cố gắng kiềm chế suy nghĩ, từ chối đi theo lời nói của đối phương để tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Chàng hít một hơi thật sâu, lặp lại câu hỏi ban đầu: "... Nàng ở đâu?"

Epimetheus cười nhưng không trả lời.

Cơn giận dữ biến thành một cơn bộc phát phá hoại.

Lưỡi kiếm vàng đột nhiên đổi hướng, một tiếng 'thịch' vang lên, cắm vào vai vị thần Titan, đóng chặt chàng ta vào ngai vàng. Hermes xoay chuôi kiếm, lưỡi kiếm khuấy đảo bên trong vết thương, từ từ và tàn nhẫn cắt nát da thịt, di chuyển lại một lần nữa trước khi vết thương kịp lành.

Epimetheus nghiến răng, không phát ra một tiếng rên rỉ nào.

"Ta không tàn bạo, việc tra tấn ngươi không mang lại cho ta bao nhiêu niềm vui đâu. Trả lời câu hỏi của ta. Pandora ở đâu?"

"Ta không biết."

"Nàng ở đâu?"

Epimetheus nín thở, nhưng lại nở một nụ cười chiến thắng: "Ta không thể nói cho ngươi biết."

"Trả lời thành thật. Nếu không ta sẽ đề nghị nhốt ngươi trên núi Caucasus, ngay bên cạnh người anh trai đáng kính của ngươi, để các ngươi cùng nhau chịu đựng hình phạt tàn khốc." Thấy đối phương không hề lay chuyển, Hermes cong môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Như vậy vẫn chưa đủ sao? Vậy thì ta sẽ thuyết phục thần cha tăng thêm hình phạt cho Prometheus, dù sao hành động của ngươi suy cho cùng đều bắt nguồn từ ông ta, chỉ để đại bàng ăn gan vẫn chưa đủ à? Để ta nghĩ xem, còn có thể thêm gì nữa..."

Vừa nhắc đến Prometheus, Epimetheus đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Chàng ta hét lên: "Tên chó săn hèn hạ của Zeus!"

Mặt Hermes không đổi sắc, dụ dỗ: "Ngược lại, nếu ngươi sẵn lòng nói cho ta biết ngươi đã giam Pandora ở đâu, ta có thể nói tốt cho ngươi và Prometheus vài câu."

Epimetheus ngửa đầu cười khàn.

"Ha ha ha, ta thật sự không biết."

Chàng ta nhìn thẳng vào mắt Hermes, tuyên bố chiến thắng: "Ta quên rồi."

Hermes đột nhiên hiểu ra điều gì đó, môi chàng phát ra một tiếng rít giận dữ giống như rắn phun nọc độc cảnh báo.

Nụ cười của Epimetheus càng sâu hơn, chàng ta gần như đắc thắng tiết lộ: "Thuốc ma thuật của Gaia chưa dùng hết, vì vậy sau khi xử lý xong Pandora, ta đã uống nốt phần thuốc còn lại, quên mất ta đã vứt món quà đáng ghét của Zeus ở đâu. Và lần này, ta không đặt điều kiện để lấy lại ký ức, chỉ đơn thuần quên sạch. Vì vậy rất tiếc, ta thật sự không thể nói cho ngươi biết thêm gì nữa."

"Ta cũng không biết Pandora ở đâu."

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top